Lời tựa
Từ trước đến giờ chưa bao giờ̀ tôi nghĩ sẽ có ngày mình trở thành một người nhặt rác. Cho dù trong những đoạn văn viết lung tung từ nhỏ đến lớn, ngay đến trong những giấc mơ muôn màu muôn vẻ mỗi đêm, và ngay cả những khi cùng bạn bè tụ tập chế nhạo chọc ghẹo nhau, ý tưởng đó cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà, ngay vào 10 giờ 51 phút đêm 29 tháng 8 năm 2006, một cuộc va chạm kịch liệt đã xảy ra, tôi dường như thuận theo tự nhiên và cũng vô cùng bất lực bắt đầu một chặng đường nhặt rác của mình.
Lúc trước xem phim điện ảnh " Đụng xe " ( tên tiếng Anh " Crash "), rất cảm khái trước trận tai nạn giao thông vô cùng khủng khiếp, vô cùng thương tâm nhưng không thể nào tránh được. Nó có thể đập vỡ lớp mặt nạ dày cộm và giả dối mà một khi hình thành thì không bao giờ biến đổi được. Nó có thể thay đổi tất cả những gì một con người sở hữu, thậm chí làm mục nát thái độ sống sai lầm của con người. Nó có thể khiến những con người không cùng màu da, không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng gặp nhau trong vận mệnh... Vậy mà hôm nay những cảm nhận âý đối với tôi lại vô nghĩa như vậy, thậm chí lại thấy thật buồn cười. Nói chung những gì trong phim cũng đều là hư cấu, khi hiện thực tàn khốc tìm đến tôi, tất cả những gì mà tôi phải đối diện và chịu đựng chỉ là những mảnh vỡ vụn.
Khi tôi dò dẫm trong bóng đêm tìm kiếm, cố thử nhặt lại những mảnh vỡ ấy mới phát hiện ra rằng quá trình đó chẳng đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Tôi phải cảm ơn Thượng Đế vì Người đã bảo toàn đôi mắt cho tôi, nhưng ngay khi tôi cảm nhận được ánh sáng lại chẳng thể nào đón nhận dung mạo tan nát của mình. Tôi quét sạch chông gai ( thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là vượt qua nhiều khó khăn) mới có được niềm tin làm lại cuộc sống, nhưng lại ngày càng héo mòn đến vô tận trong những đêm chờ đợi dài thật dài. Tôi cố gắng tập hợp lại kí ức hoàn chỉnh của mình, nhưng lại càng làm bản thân không thể chấp nhận hiện thực. Tôi vượt núi qua sông ( đại khái là trải qua nhiều trắc trở ) mới có được trí tuệ của sinh mệnh, nhưng ngay khi khát vọng đến thì lại mây tan khói tàn ( nghĩa là mất sạch tất cả, không còn gì nữa). Ngay lúc khủng hoảng đó, mơ màng, lười nhác, sốt sắng, tham lam được tôi nhặt lên và bỏ vào chiếc giỏ sau lưng mình, chúng đè nặng đến nỗi tôi chẳng thể nào thở được. Thế nhưng tất cả những mảnh vỡ này đều vô cùng quen thuộc với tôi bởi chúng đều là một phần trong chính con người tôi.
Tôi muốn trong quá trình nhặt rác tìm lại chính mình, nhưng vô tình tìm được một cơ hội tự kiểm tra lại chính mình- xây dựng lại và đồng thời cũng không ngừng sụp đổ. Con người phần lớn thời gian đều sống theo quán tính, chẳng thể nào và cũng chẳng muốn thật sự đi tìm hiểu chính mình. Vụ tai nạn đã tông tôi văng xa khỏi quỹ đạo trước đây, để tôi dùng trạng thái chân thực nhất đi tìm động lực và phương hướng mới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top