Họa Phúc Trong Chớp Mắt

Tháo chỉ

Về Thượng Hải mấy ngày nay tôi vẫn lưu luyến một người, ông ấy là bác sĩ điều trị chính của tôi ở Hong Kong- bác sĩ Mã. Lần đầu tiên gặp ông ấy, tôi luôn cảm thấy vô cùng thân thiết. Tôi lấy lí do chính là vì trong " Xạ Điêu Anh Hùng Truyện " có rất nhiều cảnh quay với ngựa, mặc dù điều này với họ Mã của bác sĩ chẳng liên quan trực tiếp đến nhau, nhưng tôi vẫn có cảm giác tương kiến hận vãn ( nghĩa là: tiếc vì gặp nhau muộn). Vị nhân huynh ( từ Hán cổ chỉ những người nhân hậu ) này tướng người tương đối hấp dẫn, rất hợp với cái họ của ông ấy, gương mặt vô cùng thanh tú, cử chỉ động tác thoát ra một vẻ nho sĩ phi phàm. Ông ấy nói tiếng Anh rất hay, đặc biệt là khi dùng những thuật ngữ Y học- bởi vì tôi nghe không hiểu - nói chung nhìn tổng quát không uổng tôi dành cho ông ta cái cảm giác tương kiến hận vãn vô cùng sâu sắc.

Còn nhớ tôi đến Hong Kong không được mấy ngày, vị Mã huynh này liền cho tôi thấy một cái mã uy ( cách mà ngựa dọa kẻ địch) - Tháo chỉ.

Sáng sớm hôm đó Mã ( người TQ qien gọi họ của người khác thay vì gọi tên ) đến phòng bệnh của tôi, chuẩn bị công việc đâu vào đấy đàng hoàng. Tôi thoải mái thanh thản, vắt chân trên giường bệnh, trên đầu treo một cái đèn vàng, rất chói mắt. Nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được ánh sáng rất mạnh. Có hẳn một lúc tôi cứ ngỡ mình đang trên khán đài, một ánh sáng đang chiếu về phía tôi, sắp sửa bắt đầu diễn một đoạn độc thoại nội tâm sục sôi. Chỉ là dưới cái ánh sáng như thế này mà nói lời thoại thì luôn có hiệu quả phun suối rất cao, kiến nghị bạn nào đang đeo niềng răng như tôi không nên thử dùng cách này...

" Sẽ hơi đau một chút ". Bác sĩ Mã nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi biết bắt đầu rồi.

Ông ấy cũng nói chuyện với tôi trong phạm vi ánh đèn, khi nói chuyện cũng sẽ có hiệu quả như thế, bất lực tôi đành nhắm mắt lại không nhìn thấy mấy giọt nước,... Trên mặt dây thần kinh đều bị thương lộn xộn lung tung, cho dù mưa nhuận vạn vật ( mưa tưới làm vạn vật tươi tốt, nhưng ở đây được dùng với là: nước miếng văng lên mặt ) tôi cũng hoàn toàn không biết. Tạm thời không nghĩ đến cái khán đài giả tưởng nữa, bởi vì nỗi đau cùng cực sắp đến gần.

Từ trước đến giờ tháo chỉ thì không có tiêm thuốc tê, cho dù có muốn tiêm thì cũng chẳng ai hưởng ứng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng hiển nhiên sự chuẩn bị này chẳng đủ chút nào. Lúc trước trong phòng hóa trang từng trải qua cái kinh nghiệm nhổ lông mày, nỗi đau đó sẽ khiến bạn bất giác nước mắt tuôn rơi; đã từng bị bạn gái ép buộc dụ dỗ để thỏa mãn cái ý muốn thần kinh không biết ở đâu ra của cô ấy, nặn mấy cái mụn nhỏ xíu mắt thường không thấy được trên gương mặt nõn nà của tôi, nỗi đau đó phải nén ở trong lòng mà không cách nào phát tiết ra được. Nhưng nỗi đau lúc này còn hơn cả hai nỗi đau kể trên, đúng là " thầy bói già gặp thầy bói trẻ "! ( đại khái nói những trải nghiệm nhỏ không bằng những trải nghiệm lớn ). Tay trái nắm lấy tay phải, môi trên cắn chặt môi dưới, trong đầu hiện ra là hình ảnh Quan Vân Trường rút tên độc, cạo xương, nấu rượu, đánh cờ, cười nói vui vẻ,... lại nghĩ tới Lưu Bá Thừa ( nhà Cách mạng nổi tiếng của Quân giải phóng nhân dân TQ, bị mù một mắt trong một trận đánh) chấp nhận không gây mê đạn từ trong mắt ra,... Ngay lúc đó tôi chợt thấy cũng là một nhân vật anh hùng to lớn, sẽ được người đời sau ca tụng. Nhưng không ngờ trước mắt tôi lại hiện ra cảnh Châu Tinh Trì miệng ngậm thanh gỗ dài, giang hai chân ra bị mọi người giày xéo trong " Đại Thoại Tây Du ", bỗng chốc nước mắt tuôn rơi.

" Tôi biết là rất đau, chịu khó một chút, sắp xong rồi!" Mã ở cạnh bên chậm rãi an ủi tôi. Thế nhưng động tác của ông ấy còn chậm hơn khi ông ấy nói chuyện, cũng may ông ấy nói sắp xong rồi, nếu không, hmmm, tôi cũng không biết nếu không thì ra sao nữa... Cùng tôi trải qua khổ nạn còn có một cô y tá trẻ đẹp, ngoại hình xinh xắn. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ chắc cô ấy nhìn những cảnh thế này quen rồi, máu lạnh vô tình, nhưng cũng muốn thể hiện trước người đẹp mặt anh hùng của mình, từ đầu đến cuối không rên một tiếng, thậm chí còn cười một nụ cười giả tạo nhất, trống rỗng nhất trong lịch sử. Kết quả khiến Mã vô cùng kinh ngạc, mũi dao lệch đi, đưa tôi về trạng thái ban đầu.

Nơi đau nhất là những mũi chỉ cuối cùng ở mí mắt trên, đúng là sự giày vò đau cả vào tủy vào tim. Giây phút đó, tôi lại nghĩ đến một người - vị đồng bào Đài Loan lật lò nướng thịt dê. Vị đại ca này chẳng những chịu đau mà còn chịu nhục, nỗi thảm thương đó tôi há có thể sánh kịp? Lòng tôi rộng mở vui tươi hẳn lên.

" Xong rồi, kết thúc rồi!". Nghe tiếng Mã thất thanh ( ở đây chơi chữ, đọc bằng tiếng Hoa còn một nghĩa khác là ngựa hí vang một tiếng), tôi như trút bỏ được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm. Quan Vân Trường, Châu Tinh Trì từng người từng người một gửi lờ cáo biệt, vị đồng bào Đài Loan lật lò nướng thịt dê cũng nghiêng người lên ngựa dần dần ra đi. Đèn chiếu sáng tắt rồi, tôi không hạnh phúc gì hơn khi được mở mắt ra, phát hiện ánh mắt kính phục của mọi người, trong lòng có một chút đắc ý. Bác sĩ Mã vỗ nhẹ vào vai tôi, cô y tá thì chẳng vỗ gì cả, chỉ nói với tôi chỉ chưa tháo hết, còn chừa lại một ít hôm nào tháo tiếp!!!


Gia Hưng giả tưởng

Những bác sĩ từng khám cho tôi đều nói rằng hôm đó tôi cách thiên đường rất gần, có thể bảo toàn tính mạng là một kì tích, còn đôi mắt có thể nhìn thấy lại ánh sáng càng có thể ví như truyền kì. Thật ra hôm đó, đến ca tôi cũng nghĩ mình sẽ mất đi một phần ánh sáng.

Trước khi được đẩy vào phòng mổ, tôi không ngừng suy nghĩ làm sao đối mặt với việc mắt phải không còn nhìn thấy gì. Tôi tự dùng tay kiểm tra vết thương ở phần mặt bên phải, bên trái thì không có gì đáng lo, bên phải thì máu thịt hỗn độn, đặc biệt phần mắt là nghiêm trọng nhất, không có bất cứ cảm giác gì. Trên xe cấp cứu, tôi rất bình tĩnh hỏi bác sĩ về tình hình mắt phải của mình, nhưng đáp án mà tôi có được là không chắc chắn. " Không chắc chắn " thật sự không phải là một đáp án khiến người khác vừa ý, nó khiến tôi không ôm ấp bất cứ hi vọng may mắn nào, nó khiến tôi không thể không đón nhận sự thật là mình sẽ trở thành " độc nhãn long ", nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung...

Hình tượng " độc nhãn long " có vẻ thích hợp diễn những vai hung ác như đạo tặc, thổ phỉ, nói chung Quách Tĩnh là diễn không được rồi, trong " Xạ Điêu " cũng chẳng có nhân vật anh hùng hảo hán nào một mắt cả, Kha Trấn Ác ( nhân vật trong "Xạ Điêu", một trong những sư phụ của Quách Tĩnh) mù tới hai mắt, cũng không phù hợp. Nghĩ đến Mai Siêu Phong ( nhân vật trong " Xạ Điêu"), tôi nghĩ chắc có thể thử được - thầy Trương Kỷ Trung ( một đạo diễn nổi tiếng của TQ) từng nói: " Mai Siêu Phong không thể vượt qua được!"( nhân vật Mai Siêu Phong do Dương Lệ Bình diễn trong bản phim " Xạ Điêu " của Trương Kỷ Trung được xem là phiên bản thành công nhất), lần này tôi đóng phản xuyến ( nam cải nữ trang hoặc nữ cải nam trang ) lại có thêm là mù thật, có thể nói là "tiền vô cổ nhân hậu vô lãi trợ" nhỉ ? ( trước đây chưa có và sau này cũng chẳng bao giờ có được trường hợp như thế ).

Sau khi cười thầm một hồi lại nghĩ đến một số vấn đề thực tế. Nhắm bắn phải luôn là dựa vào thị giác của mắt phải, những tay súng thuận tay phải chẳng phải đều nhắm mắt trái để nhắm bắn hay sao? Hôm nay tôi chỉ còn lại mắt trái thôi, có phải là nên tập luyện nhắm bắn bằng mắt trái không nhỉ??? Còn một vấn đề nữa là về sau tôi phải lắp vào mắt một viên thủy tinh thay thế, hay là cứ đeo một mảnh vải đen che lại hù người ta, hay là dứt khoát chẳng làm gì cả, như vậy càng làm người ta sợ..? Cái vấn đề này thật khó mà quyết định, lại còn hao tốn trí lực, tôi mơ màng như muốn ngủ.

" Tuyệt đối không được ngủ, kiên trì tỉnh táo! Tôi là bác sĩ Đặng, chúng ta bắt đầu làm phẫu thuật. Tiểu Bành, tiêm thuốc tê..."

Dòng suy nghĩ của tôi vẫn trôi dạt không bến bờ, còn người thì đã được đẩy vào phòng mổ, còn gặp phải " Đại quân Bành Đặng", chữ "Bành" trong " Bành Đức Hoài" ( một trong 10 vị nguyên soái của Quân giải phóng nhân dân TQ), chữ " Đặng" trong " Đặng Tiểu Bình" ( lãnh tụ của Đảng cộng sản TQ). Tôi đem chính mình và 2 người họ liên tưởng chung với nhau, haha, tuyệt! Tuyệt! Ba phút sau, tôi cảm thấy mình thật buồn cười, những ý tưởng " thiên mã hành không"( chỉ trí tưởng tượng phong phú ) mà tôi dùng để an ủi chính mình đều là dư thừa, mắt phải của tôi không có mù! Woa, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Chúa! Tôi cũng thay mặt thầy Trương Kỷ Trung cảm ơn họ, tạm thời Mai Siêu Phong của thầy vẫn không ai vượt qua được.

Ôm ấp một tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ vô bờ, tôi cùng với 2 vị bác sĩ cùng nhau trải qua sáu tiếng đồng hồ rưỡi tươi đẹp trong phòng mổ. Để mọi người không ngủ quên, chúng tôi mở rộng tấm lòng, không gì không nói. Trong bầu không khí thoải mái khác thường mà chúng tôi tạo nên, trước khi hai vị bác sĩ kiệt sức, khi trời vừa sáng, cuộc phẫu thuật kết thúc. Sau đó bác sĩ nói với tôi rằng tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, cổ tôi có một vết thương dài bảy, tám centimet, từ rìa động mạch đến rìa tĩnh mạch, động mạch và tĩnh mạch đều lộ ra ngoài, không cần biết là sợi nào đứt, tính mạng nhỏ bé của tôi cũng khó bảo toàn. Tôi rất khâm phục tố chất tâm lí của bác sĩ, lâm nguy bất loạn lại còn có thể nói cười vui vẻ. Nhưng mà nghĩ lại, cũng may là gặp tôi, chứ nếu đổi thành người khác, có lẽ là hoàn toàn khác rồi... Bây giờ chỉ cần nghĩ lại tình cảnh lúc đó liền nổi cả da gà. Tôi chẳng biết sự ung dung và lạc quan đó từ đâu đến, cũng như không biết tại sao mấy câu nói trong đoạn mở đầu có tên ba trò chơi trên mạng. ( chỗ này cũng không hiểu ca ca nói gì)

Mơ, có thể mơ, giấc mơ phi thường

Tôi bất lực ngồi trong bóng đen của đêm dài, tất cả những giác quan của cơ thể đều mất hết khả năng, có vẻ như trở về thời thai kì, đang chờ đợi một thế giới hoàn toàn mới mẻ không biết trước đến gần.

Thứ đầu tiên xâm nhập vào hệ ý thức của tôi là độ rung của sóng âm thanh, tiếng còi chói tai đưa tôi về với thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi mơ màng mở mắt ra, màu xanh và màu đỏ ( màu xanh của băng rôn ngăn hiện trường tai nạn và màu đỏ của đèn xe cảnh sát ) lúc ẩn lúc hiện giao lấy nhau hiện ra trong tầm mắt của tôi, có một người đàn ông mang dáng vẻ cảnh sát chạy cật lực về phía bên phải của tôi. Nhìn theo quỹ đạo vận chuyển của ông ta, tôi nhìn thấy thanh chắn bảo vệ méo mó trên đường cao tốc, nhìn thấy một đám người đứng vây quanh một chiếc xe hơi đen mà hình như là tôi biết nó thì phải, từ bảng số ở cuối đuôi xe, tôi nhận ra đó là chiếc xe của mình. Tôi cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức vỡ vụn, cố gắng nhớ lại hoặc xác định những gì xảy ra trước đó và hiện giờ tôi đang trong tình cảnh gì...

Khi ý thức của tôi vẫn chưa tỉnh táo, có một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra tay phải của tôi đang ôm chặt lấy cổ. Tôi thử cử động ngón tay một chút, sờ được một vết thương sâu nửa ngón tay, máu tươi vẫn không ngừng trào ra. Tôi không biết làm gì, phát hiện tay trái đang nắm chặt điện thoại, ngón tay cái hình như vẫn còn bấm cái gì. Tất cả cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy vô cùng nguy kịch, không biết là đang nằm mơ hay đang đóng phim, kí ức hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể cảm thấy gió đêm thổi tới lành lạnh.

Xuất phát từ bản năng, tôi bắt đầu kêu cứu, đồng thời kiên định nói với chính mình nhất định phải sống. Tiếng gọi của tôi ngay lập tức có sự hồi đáp, cảnh sát đứng cách đó không xa nói với tôi rằng xe cấp cứu đang đến. Tôi có phần yên tâm và vẫn không ngừng tìm kiếm trong những mảnh kí ức vỡ vụn, hi vọng có thể tìm ra chút manh mối gì. Không khí xung quanh cùng với tâm trạng tôi càng lúc càng khẩn trương, tôi không ngừng nghe thấy có người đang gào đang thét, có càng nhiều xe cảnh sát và cảnh sát kéo đến hiện trường...

Tôi luôn tự an ủi chính mình đây chỉ là một giấc mơ, cứ như mơ thấy vô số những ác mộng rồi cũng sẽ có điểm dừng mà thôi. Vậy mà sự xuất hiện của xe cấp cứu ra hiệu cho tôi biết đây chẳng đơn giản là một giấc mơ...
" Tối qua cậu mơ thấy chuyện ngày hôm đó à?"
" Ừ, lúc tỉnh dậy phát hiện không đóng cửa sổ, lạnh buốt cả đêm."
" Cậu đang lo nghĩ à?"
" Tôi cảm thấy mình đang bị hư vô cướp bóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top