peace

Seobok tức giận, cắn mạnh vào môi hắn, rướm máu. Hắn ta cảm nhận được cơn đau cùng với mùi máu tanh trong miệng, liền đẩy mạnh Seobok ra.

"Con mẹ mày" - Cánh tay to lớn của hắn giơ lên cao, vừa định đánh xuống thì bị một bàn tay khác giữ lấy.

"Thằng khốn, mày định đánh ai ?"

Seobok đang nhắm tịt mắt, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền thở phào mở mắt ra.

"Mày .. mày là ai ?" - Hắn giật mạnh tay của Kiheon, nhưng mà có thể thấy sức lực của hắn không hề hấn gì so với anh, cổ tay của hắn vẫn bị anh siết chặt.

"Mày chỉ cần biết, mày vừa mới động vào người của tao rồi. Một là lên đồn cảnh sát, ngoan ngoãn nhận tội, hai là hôm nay, mày chết ở đây" - Kiheon gằn giọng, tay càng siết mạnh, gân xanh nổi khắp cánh tay.

Seobok mở to mắt, bị kinh ngạc bởi cái dáng vẻ này của anh. Trước giờ anh đều hiền lành, ôn nhu, cậu không nghĩ rằng anh có thể đáng sợ như thế này.

Cái tên kia bề ngoài to lớn nhưng thực chất nhát như thỏ đế, bị anh dọa như vậy ríu rí xin lỗi, ngoan ngoãn lên đồn cảnh sát nhận tội, kết quả cảnh sát gửi giấy báo cho trường, hắn sẽ bị đình chỉ học, đồng thời bị giữ vài tháng trong nhà giam.

"Xử lý xong tên kia rồi, giờ anh nói chuyện với em" - Kiheon đang lái xe, thoạt nhìn gương mặt có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay đặt trên vô-lăng đã nắm chặt.

Seobok vừa nhìn là biết anh đang giận, mở miệng nói trước.

"Em xin lỗi .."

"Đã bảo không được uống nhiều, em còn không biết lượng sức mình, để say đến như vậy ? Cũng may là anh đã bật định vị mới thấy em bị đưa vào khách sạn, nếu không thì em làm sao đây hả ?"

Cậu bị người kia quát có hơi giật mình, mấy giây sau chóp mũi đo đỏ, nước mắt đã lưng tròng.

"Em xin lỗi ... em không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như vậy .." - vừa dứt câu, cậu đã khóc nức nở, Kiheon đang lái xe bị cảnh này làm cho hoảng hốt, vội vã tấp vào lề.

"Được rồi được rồi, em biết lỗi như vậy là tốt rồi"

Kiheon đành nhỏ giọng, vỗ về người kia. Anh luồn tay qua hai cánh tay cậu, kéo cậu đặt trong lòng mình, ôm ôm như em bé.

"Ngoan nào, anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em, nhưng mà phải hứa với anh, sau này không được uống nhiều như vậy biết chưa ?"

"Vâng .." - Seobok ngồi trong lòng Kiheon ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh một màng nước, chiếc mũi nhỏ đỏ đỏ đáng yêu, đôi môi hồng nhuận làm cho người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái.

"Anh .. em bỗng dưng thấy hơi khát nước .."

"Thật trùng hợp, anh cũng khát .. khát em chết đi được .."

Anh cúi đầu xuống, lúc đầu chỉ mút lấy môi dưới, sau đó thuần phục cạy mở khớp hàm của người kia, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. Động tác nhanh, nước bọt không kịp đi xuống cổ họng, theo khóe môi của cậu mà chảy ra một ít.

"Ưm .. khó thở"

Kiheon nghe vậy, luyến tiếc rời môi đi.

"Sao rồi? Đã hết khát chưa?"

"Hì hì, đã hết"

Nhìn người kia tươi cười, Kiheon nãy giờ bực dọc bao nhiêu, tâm trạng lại tốt lên bấy nhiêu.

"Nghịch ngợm" - Anh nhéo mũi cậu rồi vui vẻ lái xe về nhà.
___

Kiheon qua mấy năm dạy học, tích cóp được số tiền không nhỏ, thuê căn hộ ở một chung cư, tuy không cao cấp mấy nhưng điều kiện so với nhà trọ lúc trước thì tốt hơn hẳn. Công việc dạy học của Kiheon vẫn tiếp tục, nhưng mà giờ đây anh đã đăng ký dạy ở trung tâm, tiền lương hàng tháng cũng cao hơn.

"Thì ra, mấy năm nay anh dạy liên tiếp như vậy là muốn em được ở chỗ tốt hơn ?" - Seobok cuộn mình trong chăn dày, mắt đảo quanh nhìn căn phòng của hai người. Cả căn hộ Kiheon trang trí theo phong cách tối giản, màu trắng và đen là chủ yếu, nhưng mà riêng căn phòng này, đồ đạc nhiều màu, phong cách đáng yêu, là do Seobok chọn.

"Ừm .. Lúc trước anh đi dạy vì muốn sống qua ngày, khi đủ tiền ăn thì nghỉ, khi gần hết tiền lại dạy. Nhưng mà, từ khi có em, anh càng có nhiều mục đích để dạy học hơn. Thức ăn, đồ mặc, học phí đi học cho em ... Nếu anh cứ hôm dạy hôm nghỉ như trước, chắc chúng ta đã chết đói từ lâu" - Kiheon nói, quay sang mỉm cười với Seobok, phát hiện ánh mắt long lanh kia đang nhìn mình từ lâu.

"Anh thật sự vất vả rồi" - Cậu quay sang ôm lấy anh - "Cảm ơn anh"

Kiheon xoa xoa tấm lưng Seobok, cằm tựa lên mái tóc rối của cậu: "Anh cũng phải cảm ơn em, ngày đó nếu không có em đến, chắc anh cứ sống một cuộc đời tẻ nhạt, không có mục đích như vậy mãi thôi" - Nói rồi, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, ấm áp, yên bình, tiến vào giấc ngủ.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top