"bóc tem"
Sáng hôm sau, Kiheon thức dậy, chiếc "gối ôm" trong lòng anh cũng động đậy.
Anh bất ngờ, thì ra tối qua đến giờ nằm trong lòng mình là Seobok. Còn chiếc gối ôm thật sự thì đã bị đá văng xuống giường từ lúc nào.
"Hyung ... Chào buổi sáng"
"Em ngủ ngon không ?"
"Ngủ ngon. Nhưng mà ... Tối qua hyung ôm em chặt quá đó."
Kiheon tự dưng thấy ngại.
"À, anh ngủ say quá nên tưởng nhóc là gối ôm ..."
"Nhưng mà không sao, nằm trong lòng hyung rất ấm."
Vốn dĩ đang ngại nên nghe Seobok nói thế Kiheon lại đỏ mặt.
"À thôi, nhóc ... ở nhà ngủ tiếp đi nhá, hyung đi sang chợ mua một ít đồ" - Nói rồi Kiheon bước ra khỏi giường, vớ lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài. Trên đường đi không biết nghĩ gì mà anh cứ tủm tỉm cười.
_
Từ ngày có Seobok ở bên, Min Kiheon đã thay đổi. Không còn suốt ngày ru rú trong nhà nữa, chiều nào anh cũng đưa cậu nhóc đi chơi. Có một người ở cùng, cuộc sống của anh cũng vui vẻ hơn hẳn.
______________________________
10 năm sau
Min Kiheon nhờ vào số tiền dạy học cho mấy đứa trẻ, đã cho Seobok đi học. Cậu bé đã đặc biệt thông minh nên luôn giành được thành tích xuất sắc trong lớp. Năm lớp 12, cậu quyết định thi vào trường y. Học phí để học thêm, luyện thi quá đắt đỏ nên Kiheon đã tự mình dạy cho cậu. Tuy vậy nhưng kiến thức của cậu vẫn không kém cỏi gì so với các bạn khác. Và, đúng là ông trời không phụ lòng người, Seobok thi đỗ.
Hôm đi nhận kết quả thi cũng đúng vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu. Min Kiheon đã hứa với cậu sẽ đưa cậu đi chơi.
"Hyung, em thi đỗ rồi !!" - Seobok vừa mở cửa phòng đã chạy đến ôm lấy Kiheon.
"Aigu, làm tốt lắm bạn nhỏ" - Kiheon vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của Seobok, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc.
"À, hôm nay em còn một chuyện muốn nói với hyung nữa ..." - Seobok lại chỗ bàn tròn ngồi xuống, Kiheon sợ cậu nhóc khát nước nên lại chỗ bếp làm nước chanh cho cậu.
"Sao thế ?" - Kiheon vừa nói, tay lấy mấy quả chanh ra khỏi tủ lạnh.
"Thật ra, em nghĩ là em thích hyung rồi" - Seobok giọng run run nói - "Em có thể nào làm người đồng hành với hyung đến suốt cuộc đời này không ?"
Kiheon tay cầm dao đang cắt mấy quả chanh đã khựng lại.
"Bạn nhỏ à ..." - Kiheon nói với vẻ mặt thất vọng - "Lớn như vậy rồi mà còn không nhìn ra anh đang thích em sao ?"
Không đợi Seobok phản ứng, Kiheon đã tiến đến chỗ bàn tròn, nơi cậu đang ngồi.
Seobok bất ngờ. Kiheon đang hôn cậu.
Tay Kiheon giữ chặt lấy đầu cậu, không để cho nhóc nhúc nhích. Chiếc lưỡi anh thì khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của bạn nhỏ nhà mình. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra âm thanh khiến người nghe ngượng chín mặt.
Sau một hồi, thấy Seobok hô hấp có vẻ khó khăn nên anh dừng lại, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng tanh, còn không quên cắn một cái ở môi dưới.
"Xem như đây là quà sinh nhật của em" - Kiheon xoa đầu Seobok, cậu nhóc vẫn còn hơi bất ngờ.
"Hyung ..." - Seobok vẫn chưa tin đây là sự thật.
"Sao ? Xem ra chỉ hôn nhóc thôi chưa đủ nhỉ ?" - Kiheon cười cười.
"Không ạ !" - Seobok thừa biết hàm ý của câu nói đó là gì, lắc đầu lia lịa.
"Thế em mau uống chút nước rồi thay đồ đi. Anh đưa em đến studio" - Kiheon đã chuẩn bị sẵn lịch trình đi chơi cho cục cưng từ lâu.
"Đến studio làm gì vậy ạ?" - Vừa nói, Seobok vừa cầm cốc nước chanh Kiheon pha cho, hút một hơi.
"Chúng ta chụp hình với nhau" .
____
Min Kiheon khởi động chiếc xe ô tô đã mấy năm chưa dùng của anh, thật may là xe còn chạy được.
Seobok mở cửa xe, ngồi ở ghế phụ lái. Hôm nay cả anh và cậu đều mặc vest đen, cả hai đều trông rất lịch lãm.
"Nhóc này lớn rồi còn không chịu tự cài dây an toàn nhỉ" - Anh chồm đến chỗ Seobok, thắt dây an toàn cho cậu. Kiheon nhận ra hai vành tai cậu nhóc nhà mình đã chuyển đỏ.
Vì thấy nhóc quá đáng yêu, anh lại hôn vào môi cậu một cái.
"Anh à mình đi thôi" - Seobok mặt đỏ như trái cà chua, quay sang chỗ khác.
Kiheon cuối cùng cũng chịu lái xe đi. Trên đường đi, không khí có chút ngượng ngùng.
"Seobok ah"
"Dạ?"
"Em thích anh từ lúc nào thế ?" - Kiheon vừa nói vừa quay sang nhìn Seobok một chút, xem ra cậu vẫn còn ngượng.
"Từ lâu lắm rồi ạ. Nhưng em nghĩ khi nào sinh nhật 18 tuổi sẽ nói với anh" - Seobok nói, nhưng vì ngượng nên cậu nhóc chỉ dám nhìn chỗ khác.
"Ah em đủ 18 rồi nhỉ? Xem ra đêm nay sẽ bóc tem nhóc ..." - Kiheon không biết đang nói thật hay đùa.
"Gì ạ ?! Anh ... " - Seobok chưa kịp phản bác lại thì đã tới studio, Kiheon đã mở cửa xe bước ra ngoài. Anh đi vòng qua xe mở cửa cho Seobok.
"Bạn nhỏ định nói gì thì đêm nay nói nhé !" - Kiheon mỉm cười, nắm tay Seobok kéo cậu vào trong studio.
__
"Chà, hai người nhìn thẳng vào ống kính nhé. Hai ...ba, đẹp lắm !"
______
Sau khi chụp hình, trên đường về Seobok không khỏi sợ hãi.
Cậu sợ tối nay bị "bóc tem".
"Hyung"
"Anh nghe ?"
"Tối nay ... em không muốn bị ..."
"Nhóc không trốn được đâu"
Seobok cũng không biết nói gì, đành im lặng. Nhưng cậu chợt nhận ra, con đường anh đang chở cậu đi, không phải đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top