01
Jimin
Tôi tỉnh dậy như mọi ngày với những khung cảnh quen thuộc - một căn phòng kính được bày trí như một căn hộ thu nhỏ có đầy đủ từ bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh đến phòng đọc sách và điều đặc biệt nhất đó là một bức tường được gắn các màn hình nhỏ lại với nhau để tạo thành một màn hình lớn mô phỏng cảnh vật bên ngoài. Tôi đã lớn lên trong căn phòng này được 18 năm rồi và tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải sống trong một không gian khép kín từng ấy năm và chưa được bước chân ra ngoài lần nào.
"Jiminie con dậy rồi sao"
Mẹ tôi bước vào khi tôi vẫn đang ngồi uống cốc sữa mà y tá mang đến, nói đúng hơn thì là cấp dưới của mẹ tôi trong phòng thí nghiệm. Mẹ tôi tên Han Eun Ae - tiến sĩ ở phòng thí nghiệm của Cơ quan Tình báo. Mẹ tiến tới ngồi cạnh tôi, với tay xoa đầu tôi với ánh mắt đầy yêu thương, đúng với cái tên của mẹ Eun Ae nghĩa là tình yêu, mẹ đã dành hết tình yêu, tình thương cho tôi kể từ khi tôi mới được sinh ra đời.
"Chuẩn bị thôi nào con yêu"
Tôi khẽ gật đầu và đứng dậy tiến đến căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc khuất và ngồi vào chiếc ghế được đặt ở giữa phòng. Cấp dưới của mẹ đã tiêm một thứ thuốc gì đó vào người tôi, họ cắm mũi tiêm to khoảng 1mm vào thiết bị được cấy sau cổ tôi, mỗi lần tiêm như vậy tôi thực sự rất đau đớn. Tiêm xong họ cắt móng tay, móng chân của tôi để vào chiếc hộp trong suốt và theo như tôi biết được qua rất nhiều năm thì hẳn là họ sẽ mang đi để nghiên cứu. Để phục vụ cho việc nghiên cứu của họ, họ giữ lại tất cả mọi thứ của tôi như nước bọt, nước tiểu, tóc, máu và bất cứ thứ gì trên người tôi.
Sau khi làm xong mọi việc thì mẹ dẫn tôi ra khỏi căn phòng đó. Mẹ nói với tôi rằng hãy ngắm cảnh và đợi mẹ vì mẹ sẽ có một bất ngờ dành cho tôi. Tôi nghe lời mẹ tiến tới bức tường ngồi ngắm cảnh rồi suy nghĩ về tương lai của bản thân.
"Ở đây thực sự quá ngột ngạt, tôi không muốn ngày ngày phải chịu những mũi tiêm đầy đau đớn đó, không muốn bị quan sát mọi lúc, không muốn lúc nào cũng phải giả vờ trước mặt mẹ, không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai ở đây dù họ đối với tôi rất tốt vì tôi là con của mẹ. Tôi biết tất cả mọi thứ, biết đây là đâu, biết bản thân tôi là ai, biết tôi ở đây làm gì, biết tình cảm thật sự của mẹ đối với tôi là như thế nào."
Đúng vậy, tôi là một người nhân bản được mẹ tôi tạo ra từ tế bào gốc và biến đổi gen của chính tôi. Nói đúng hơn mẹ tôi đã tìm mọi cách để tái tạo và hồi sinh tôi.
Tôi nhận thức được mọi thứ ở bản thân tôi và tôi đã luôn giấu mẹ điều đó vì nếu nói ra tình hình sẽ ngày càng tệ cho cả hai.
Tôi đứng dậy để vào phòng đọc sách, khi lướt qua phòng quan sát ở phía trên căn phòng, tôi đã thấy bóng dáng của một người rất lạ lẫm mà tôi chưa thấy bao giờ.
Jungkook
Tôi mở tủ để lấy thuốc vì cơn đau đầu đột ngột kéo đến, tôi đã sống chung với căn bệnh này được 3 năm kể từ khi sự cố đó xảy ra. Lục tìm một hồi thì tôi thấy chỉ còn một lọ thuốc cuối cùng. Tôi xé ra dùng để áp chế cơn đau đầu như muốn xé toạc đầu tôi ra sau đó cầm chìa khóa xe đến bệnh viện.
Tới nơi tôi chẳng xếp hàng hay lấy số ở quầy lễ tân mà trực tiếp xông thẳng vào phòng của bác sĩ Jung. Vị bác sĩ trẻ tuổi cũng chẳng bất ngờ lắm vì hành động thô lỗ của tôi mà chỉ thở dài
"Cậu lại tới lấy thuốc à? Dạo này cậu lạm dụng thuốc hơi nhiều đó ... không tốt đâu."
"Không cần anh phải lo cho tôi, thuốc đâu?"
Bác sĩ Jung không biết làm gì cũng chỉ đành đưa hộp thuốc mới cho tôi
"Cảm ơn"
"Này, với cương vị là một bác sĩ tôi khuyên cậu nên đi khám đi, nếu cứ như thế này cậu sẽ ..."
Anh ta chưa kịp nói hết câu, tôi đã tức giận quát tháo
"Ngậm mồm lại Jung Hoseok, nghe cho kĩ đây tôi sẽ không chết đâu."
Nói xong tôi quay gót bỏ đi khiến cho vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán.
Tôi lái xe đến bên bờ sông nơi mà sự việc năm đó xảy ra. Sự ngây thơ của một thằng nhóc năm 20 tuổi đã hại chết đồng đội của nó - người mà đã kề vai sát cánh và cùng nhau vượt qua mọi hiểm nguy.
Tôi gia nhập vào tổ chức năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Vì sự nhanh nhẹn và lanh lợi, họ đã đưa tôi vào đó. Ở đó tôi gặp được Taehyung, anh ta lúc đó lớn hơn tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng cười đùa như không màng đến thế sự. Tôi thật sự cảm phục sự lạc quan của anh ta vì hoàn cảnh giống nhau không cha, không mẹ mà anh ta vẫn có thể mỉm cười.
Tôi nhớ lại những kí ức bên người bạn đầu tiên trong đời ngày đó khiến cơn đau đầu lại kéo tới, tôi lập tức bóc gói thuốc vừa lấy được từ chỗ bác sĩ Jung và uống.
Tôi nhắm mắt lại để bình ổn lại tâm trạng thì đột nhiên chiếc xe lao xuống dòng nước, cơ thể tôi bất động và tôi không thể làm gì ngoài việc kêu cứu. Nước tràn vào trong xe rất nhanh do tôi mở cửa sổ và khi nước đã đến ngực tôi thì tôi chợt nhớ đến hoàn cảnh của Taehyung lúc đó. Anh ta bị chuốc thuốc khiến toàn bộ thân thể bị tê liệt và chiếc xe cũng từ từ trôi xuống sông như vậy.
Khi tôi đã buông xuôi tất cả thì tôi giật mình tỉnh giấc do ánh sáng chói mắt được chiếu từ bên ngoài xe vào. Hắn ta đứng ngoài xe và hỏi
"Anh là tiền bối Jeon Jungkook phải không? Tôi là người của tổ chức."
Nghe đến đây tôi lập tức nổ máy xe để chạy nhưng họ lại vây lấy xe tôi và giơ súng, ép buộc tôi phải đi cùng.
-------------------------------------------
Mọi người thấy văn phong của mình như này đã ổn chưa ạ? Nếu có vấn đề gì mọi người cứ góp ý để mình sửa chữa nhé ^^
Mình có vài lời muốn nói là mình thực sự rất thích bộ phim "Người nhân bản" luôn ấy nên mình đã viết lại nó. Mình sẽ giữ lại mạch gốc của bộ phim và những tình tiết phụ mình sẽ viết theo ý của mình nhé.
Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top