Chap 5: Đã thương chưa?
———————
———
"Anh à! lấy giùm Sa Sa ly nước" Lệ Sa ngồi trên ghế thoải mái xem tivi ăn bánh cũng rất thoái mái sai vặt Tú Anh một cách quá đáng
"Nè! Cậu vừa phải thôi chứ, tự đi mà lấy đi" Tú Anh nổi nóng với con người quá đáng kia, từ sáng tới giờ cứ kêu làm cái này lấy giùm cái kia muốn điên cái đầu
"Nhưng tui đang bị thương mà, cậu không thương tui hỏ?" Lệ Sa chu mỏ hờn dỗi làm Tú Anh nổi cả hắc tuyến
"Cậu bị thương ở tay chứ không phải ở chân với lại tay đó là tay trái" dù rất sôi máu nhưng cậu vẫn rất hiền từ nói giống như mẹ hiền đang dạy bảo đứa con của mình vậy chỉ khổ nổi là đứa con matday quá nên cậu không dạy nổi nữa rồi
"Cậu không có tình người, Tú Anh là đồ không có trái tim" Lệ Sa bĩu môi tự ngồi dậy đi kiếm nước uống miệng thì cứ lèm bèm mắng Tú Anh
"Haizz tôi mệt cậu quá muốn làm gì làm mặc cậu" Tú Anh nói xong tiếp tục công cuộc làm bếp của mình
"À đúng rồi cậu có nói với Thái Anh tìm chủ cho mấy con chó chưa?" Lệ Sa dựa vào cạnh bàn nhìn cả đám chó đang chơi ngoài vườn qua khung cửa sổ nhà bếp
"Nói rồi nhưng chưa có phản hồi gì cả chắc cậu ta đang bận bịu gì đó" Tú Anh
"Cảnh sát trẻ mà bận bịu cũng phải thôi" Lệ Sa liếc mắt qua liền chạm mắt với hung thủ đã khiến cánh tay cậu què quặc
"Mà con chó bự đó có vẻ thích cậu" Tú Anh
"Ừ chắc nó cảm thấy có lỗi khi tôi ra nông nỗi này đây mà, hứ ta sẽ không tha thứ cho mi đâu đừng có mà làm mặt đáng thương với ta" cậu tỏ vẻ chảnh chọe khinh khinh nhìn con chó
"Dắt nó ra suối tắm đi" Tú Anh
"Giề? Cậu điên à tôi mà phải hầu hạ tắm cho nó sao? hứ không đâu nhá"
——
"A Sa Sa chị đi đâu vậy?" cô bé tiểu Lâm thấy cậu đi ngang qua nhà mình liền hí hửng chạy ra
"Đi tắm cho chó" lúc nãy hùng hổ nói không liền lãnh trọn cái liếc mắt của Tú Anh cùng câu nói 'Không đi thì đừng có hòng tôi nấu cơm cho cậu' thế là bây giờ cậu đã ở đây dắt chú chó to lớn ra suối tắm vì mấy con còn lại rất nhỏ con lớn tuổi cũng là loại chó nhỏ trong nhà không ra suối được
"Ở đâu vậy? Em đi theo được không?" Tiểu Lâm lẽo đẽo theo cậu bên cạnh cũng có một chú chó nữa
"Ở suối lận, em đi theo chị không canh chừng em đâu đấy có bị bắt cóc thì đừng có đổ thừa chị..." cậu một tay nắm lấy sợi dây được cột vào con chó một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, mặt cậu cứ lơ ngơ đi thẳng về phía trước chẳng để ý gì xung quanh
"Chị nói xạo quá đi, có lần nào chị đi chơi mà chị không điểm danh đâu" cô nhóc lanh lợi vui vẻ nói
"Thì lúc đó đi nhiều nên chị mới điểm danh thôi bây giờ chỉ có 2 đứa điểm danh làm gì nữa" cậu nói xong thì ngáp 1 cái thật dài
"Ai nói là chỉ có em và chị chứ?" Tiểu Lâm cười cười mặt đầy vui vẻ ngước mặt nhìn cậu
"Hả thì một hai, hai người thôi mà" cậu chỉ cậu và cô nhóc đếm mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu em nói gì
"Sa Sa à chị đi đường để ý xung quanh một chút không thôi chị sẽ bị người ta bắt đem đi bán đó" giọng nói của một thằng nhóc nào đó phát ra sau lưng cậu
"Ôi mẹ ơi!" cậu vừa quay đầy lại liền bị giật mình, cả một đám con nít đặt biệt là có thêm hai người đẹp nữa
"Sa Sa ngố quá đi không để ý xung quanh gì hết lơ ngơ coi chừng mất chó luôn đó" một đứa nhóc khác lên tiếng làm con người có ther coi là mặt dày nhà cậu cũng quê một cục chà bá bự
"Hơ hơ mấy người đi sau lưng tôi khi nào vậy?" cậu nói nhưng ánh mắt thì nhìn Trí Tú người tay xách nách mang thực phẩm trên người
"Từ lúc cậu nắm tay tiểu Lâm" Trí Tú tỉnh bơ trả lời cậu, tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc mình làm cậu điêu đứng ngơ ngơ nhìn cô một lúc lâu
"Nói bậy mà chị ấy vẫn không buông kìa" một cô bé đứng trước cậu nhăn mặt lên tiếng hình như nhỏ nhất trong đám luôn rồi
"..."
'Bụp'
"Ayda...em yangho quá vậy Tiểu Hiệu" cậu bị cô nhóc đá vào chân tội dám lơ nhóc ấy
"Tại chị bơ em chứ bộ và chị mau buông Tiểu Lâm của em ra" ra là Tiểu Hiệu nổi nóng khi cậu cứ nắm tay tiểu Lâm, haizz cậu có phải bắt cóc đâu chứ
"Được rồi được rồi không dám cãi với đám yêu nghiệt bọn em" cậu dắt chó rời đi trước ở đó thêm chắc cục quê càng ngày càng to
"Chị cãi không lại nên chạy chứ gì?" cả đám con nít lẽo đẽo chạy sau cậu cả hai mỹ nhân cũng rảnh rỗi đi dạo cùng cả đám
"Hai người đi theo làm gì vậy?" Lệ Sa liếc mắt sang hai người đẹp bên cạnh
"Đi dạo thôi, không cho hả?" Thừa Hoan
"Hì đâu có đâu chị cứ tự nhiên đi" cậu cười híp mắt nhưng đầy bối rối
"Hôm nay Tú Anh không đi cùng cậu sao?" Trí Tú
"Cậu ấy đang nấu cơm...Hửm? cậu có ý gì với cậu ấy sao?" cậu híp mắt nghi ngờ, tự nhiên đang đi với cậu mà hỏi Tú Anh là sao đây?
"Gì? Hỏi cũng không cho nữa hả?" Trí Tú
"Được" cậu nói với khuôn mặt khó chịu nhìn về phía trước
"Chị ấy bị Anh Anh hâm doạ nên đang ghim trong lòng á" Tiểu Lâm cười khúc khích chọc ghẹo cậu
"Chị không có nhỏ nhen như vậy đâu" cậu chề môi như bác bỏ câu nói của Tiểu Lâm, cậu là đang ghen đấy mấy đứa con nít làm sao mà biết được chứ-.-
Đi đến gần cánh rừng từ bên ngoài đã nghe tiếng nước chảy, dòng suối được giấu sau cánh rừng chỉ cần đi sâu vào một chút đã có thể thấy cảnh vật đẹp đẽ
"Nhanh nào nhóc bự, đi tắm thôi" cậu kéo chú chó to lớn xuống nước nhưng có vẻ nó không muốn hợp tác với cậu cứ day dưa không chịu xuống
"Chị kéo nó nhẹ thôi, nó đau đó" mấy đứa nhóc thấy cậu vật lộn với con chó liền thấy tội nghiệp lôi cậu ra giải thoát cho chú chó...cũng yêu thương cậu lắm mới làm dị đó-.-
"Haizz mệt mỏi thật đấy mấy đứa tránh ra coi" cậu đi đến bê cả nguyên con quăng xuống nước
"Aa chị làm gì vậy?"
"Chị làm nó sợ đó"
"Chị thật độc ác mà"
...
Cả đám nhóc loi nhoi hết cả lên vì hành động của cậu còn tẩm cho cậu vài cú vào chân nữa, đúng là quá đáng mà...
"Thôi thôi thôi mấy đứa không biết gì cả đối với những kẻ cứng đầu thì mình phải dùng biện pháp mạnh mới được" cậu nhìn con chó ước đẫm mà hài lòng gật gật đầu định tiến đến giúp nó chà rửa người thì nó đột ngột nhảy lên làm nước bắn vào cả người cậu ướt cả áo
"Yaa con chó yêu nghiệt này" cậu tức giận rượt đuổi nó nó cũng không vừa chạy lên chạy xuống làm cả người cậu đều ướt hết không chỗ nào khô
"Haha nghiệp quật chị rồi Sa hahaha" một người một chó ở dưới chạy rượt làm cả đám phía trên cười như được mùa vào mặt cậu
"Cười nè, này thì cười nè" cậu nghe cả đám cười hơi quê nên đem nước hất lên cho cả đám cùng ướt
"Aa haha chị thật đáng ghét" đám nhóc được vui cười sảng khoái
"Chị chết với tụi em" đám nhóc lũ lượt kéo nhau xuống nước hất nước vào cậu còn kéo theo cả Trí Tú và Thừa Hoan tham chiến nữa, đây là 1 đấu với hơn 10 người lận...
"Aa không công bằng gì hết 1 đấu với 10 tay tui còn bị què nữa đó mấy người phải biết thương tui chứ" cậu dùng tay che chắn những làn nước tới tấp vào mặt cũng may là tay cậu được cái tên kia băng bó rất dày nên không lo
"Không nha! Ai biểu cậu hất nước bọn tôi trước làm gì?" Trí Tú cô hình như rất hưng phấn khi ăn hiếp được cậu còn hất nước rất nhiệt tình nữa
"Không yêu thương người tàn tật hay nghiệp lắm đó" cậu một tay che mặt mình một tay hất mạnh nước vào người cô
"Mặc kệ, mấy đứa tấn công kịch liệt vào đừng để cậu ta thoát" Thừa Hoan cũng tham chiến còn bảo kê cho tụi nhỏ bắt nạt cậu
"Aa sợ quá yêu quái đến kìa quéo nách hết rồi" cậu đứng chịu trận không phản công nổi nữa
"Chị mới là yêu quái đó"
"Siêu nhân gao gao"
"Tiêu diệt yêu quái chíu chíu"
"Hahaha cho chừa nhá"
...
Sau một lúc cũng chịu tha cho cậu mà kéo nhau lên bờ
"Nè mấy đứa nhóc mau gề thay đồ đi để bị cảm bây giờ" cậu vừa giữ chặt chú chó to lớn vừa nói, nãy giờ lo giỡn mà quên chuyện chính là phải tắm cho con chó này sạch sẽ đem về dâng cho 'Mẹ' ở nhà nữa
"Nhưng em muốn đợi các chị cùng về"
"Ngoan đi chiều chị mua kem cho mấy đứa" cậu bất lực đành dùng chiêu cũ lấy đồ ăn ra dụ dỗ, thế là thành công đuổi đám nhóc đó về nhà
"Cũng biết cách dụ dỗ con nít lắm" Trí Tú đứng bên cạnh quan sát cậu, người cô cũng đã ướt nhưng vẫn không bằng cậu
"Chứ sao? Kỹ năng cuộc sống nên có mà" cậu bê chú chó kéo lên bờ để nó tự sấy khô người, thì ra lông nó full trắng bữa giờ cứ tưởng màu vàng ai dè là do nó tự chui vô mấy chỗ dơ chà lết nên mới dơ như vậy
"Màu lông nó đẹp thật đấy" cô nhìn cảm thán, Thừa Hoan cũng chú ý gật gù đồng tình
"Về thôi cũng trễ rồi" Thừa Hoan
"...A" Trí Tú đứng dậy vừa đi được một bước đột nhiên bị trượt chân ngã về phía sau
"Em không sao chứ? Trí Tú" Thừa Hoan nghe cô hét thì quay lại hỏi thấy cô nằm gọn trong tay cậu
"A...đau quá" cô ngã thẳng vào lòng cậu nhưng chân lại quẹo sang một bên làm cô mất thăng bằng không đứng dậy được
"Đưa tôi xem...hình như bị trật khớp rồi" Lệ Sa đỡ cô đến một tản đá rồi xem xét chân cô
"Em đi được không?" chị lo lắng hỏi
"Chắc được mà" cô đứng dậy chưa đi được hai bước đã nhăn nhó
"Lên đây, tôi cõng cậu về" cậu ngồi xỏm xuống trước cô để cô leo lên lưng mình
"Nhưng mà..."
"Nhanh về thôi, cậu sẽ bị cảm lạnh đó" cậu giọng nhẹ nhàng ấm áp nói
"Um...làm phiền cậu vậy" cô hơi đỏ mặt leo lên lưng cậu tay choàng qua cổ
"Hay là hai người đến nhà tôi đi, dù sao hopm nay ông bà cũng không có nhà mà" cậu mở lời mời cả hai đến nhà, với chân cô thế này cũng khó khăn di chuyển lắm
"Sao em biết ông bà không có nhà?" Thừa Hoan
"Ông bà thường cùng những người bạn đi leo núi 2-3 ngày mới về mà em hay để ý ngày giờ ông bà đi nên mới biết" Lệ Sa cõng cô trên lưng cố gắng cúi xuống rất vững vàng không hề cho cô cảm giác sợ sẽ té
"Không làm phiền chứ?"
"Không đâu sẵn tiện cho hai người nếm
thử đồ ăn của siêu đầu bếp Tú Anh luôn" cậu cười tít mắt cõng cô đi trên con đường mòn
"Được thôi nếu cậu đã có lòng tốt thì chị em tôi sẽ nhận" cô đánh mắt qua chị nhận được sự đồng ý liền nói
"Haha hân hạnh được phục vụ"
"Trước đó phải về lấy đồ thay cái đã"
———
"Hú hú..." cả ba chưa đến cửa nhà cậu đã nghe thấy tiếng hú vang vọng bên trong cùng tiếng chó coi loi nhoi hú theo
"Thú hoang đột nhập nhà hả ta?" Lệ Sa biết đó là tiếng hú của ai nhưng cố tình nói vậy để chọc hai người đẹp cười, cũng giảo hoạt lắm
"Anh à đừng làm chuyện xấu hổ vậy chứ, hàng xóm khinh bỉ người đẹp quánh giá chết" Lệ Sa vừa mở cửa vào nhà liền nói, cô ở trên lưng cậu vì câu nói đó mà bật cười
"Ơ...sao có khách đến mà cậu không nói gì hết trơn vậy?" Tú Anh đơ ra vài giây rồi đứng lên, cậu là chơi với mấy chú chó nên mới hú um sùm như vậy, ai mà có ngờ là cái tên điên này lại dẫn người đẹp về nhà đâu chứ
"Không làm phiền em chứ?" Thừa Hoan cười cười nhìn cậu liền nhận lại lắc đầu kịch liệt từ người đối diện
"Ay da huynh đài à có buồn thì gọi tôi về được mà có cần hú um sùm vậy không đó mợ" Lệ Sa đến phía ghế thả cô xuống khỏi lưng mình liền giở giọng như Châu Tinh Trì ra nói với Tú Anh
"Thôi không cần chơi với cậu tôi trầm cảm lắm rồi" Tú Anh lơ đi Lệ Sa rồi trong lấy chai nước cam trong tủ lạnh ra mời hai cô
"Hai người ngồi chơi đi em đi tắm cái đã" Lệ Sa phi thẳng vào phòng
"Cậu bị trật chân hả Trí Tú?" Tú Anh đem chai nước cùng vài cái ly rồi rót đưa cho cả hai
"Ừm hơi bất cẩn thôi không sao đâu"
"Ham vui nên thế đấy" Thừa Hoan nhờ chuyện này mà được dịp khịa cô em suốt trên đường đi về
"Đưa tôi xem cho" cậu đỡ lấy chân cô lên xoa nắn một hồi thì nhanh tay bẻ lại khớp chân cho cô làm cả hai một phen ngạc nhiên, cô xoay xoay cổ chân cũng cảm thấy đỡ đau hơn
"Sao cậu hay vậy? Đỡ đau hơn rồi nè"
"Học từ một người bạn thôi nhưng mà cậu đừng đi lại nhiều trong 2-3 ngày nếu không nó sẽ đau đấy" cậu nháy mắt với cô, tự cảm thấy hài lòng với bản thân
"Ừm cảm ơn cậu" sau chuyện này cả hai người đẹp đã có rất nhiều thiện cảm với hai cậu
"Ăn cơm, ăn cơm thôi" Lệ Sa từ trong nhảy chân sáo ra với bộ đồ thoải mái
Bữa cơm diễn ra rất suông sẻ với tiếng cười ngập tràn căn phòng, sau hôm nay quan hệ của cả bốn người tiến triển càng ngày càng tốt còn rất nhiều thiện cảm về nhau nữa
———
"Cậu có tình cảm với Trí Tú rồi phải không?" Tú Anh nằm trên chiếc giường nhìn lên trần nhà
"Ừm cậu nhận ra rồi hả?" Lệ Sa bên cạnh trở nên trầm lặng với câu hỏi của Tú Anh
"Cậu là người dạy tôi bẻ khớp chân mà lại không bẻ giúp cậu ấy rõ ràng là muốn người ta leo lên tấm lưng của cậu, mưu mô lắm Sa ạ" Tú Anh cặn kẽ phân tích
"Thiên tài có khác, nhớ kĩ đến vậy"
"Vậy mà bảo không cua người ta giờ có tình cảm rồi tính sao đây?"
"Tôi bị con tình yêu nó vả rồi không cần cậu bonus thêm đâu"
"Đã thương rồi đúng không?"
"Ừ thương rồi"
—————————
🙁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top