Chương 3
Để tránh cho việc phải ngại ngùng, cả hai đã tự ngầm hiểu rằng không nên nhắc đến chuyện tối hôm qua.
Nhưng dù sao đời học sinh, ngoài ăn với ngủ thì việc còn lại chính là đi học. Cũng may là hình như đối với việc bản thân Đại Hiệp mặt mày bầm tím đã quá quen hay sao ấy.
Mà bạn học chẳng ai hỏi thăm gì đến cả, ai cũng là một bộ dạng ' chẳng liên quan gì tới tao~'Chỉ có duy nhất thằng nhóc đen nhẻm lại nhỏ thó là mặt hầm hầm cả buổi, hết mím môi lại thở dài mà nhìn mặt Đại Hiệp. Ánh mắt thì cứ trợn ngược cả lên.
Ngọc Ân nghĩ nếu như trợn thêm tí nữa thì có rớt ra ngoài luôn không nhỉ?
" Đụ má anh! Ổng lại đánh anh à, em bảo anh dọn qua nhà em ở đi thì lại không chịu. Tức quá đi! " Mạnh Huy cực kì rất ghét ba của Đại Hiệp, nhưng vì Dì của mình sai. Nên chẳng có mặt mũi nào mà chất vấn người ta.
" Má tao không phải má mày hả thằng kia? Mày ăn nhiều như chó á, về nhà mày ở. Mẹ hai nuôi nổi hai đứa mình hả? " Đại Hiệp từ sáng đến giờ đều không muốn mở miệng, phần là phiền lòng muốn chết, phần là vết thương ngay khóe miệng. Rất là đau.
" Anh tính sao? Dù sao tối nay anh mà về là anh chết chắc luôn! Hay đến nhà em ngủ đi? "
" Em trai mày cho tao vào nhà mày chắc, tao ra quán nét ngủ mấy hôm là được, không cần lo! " Đại Hiệp cũng chẳng muốn cạy mạnh làm gì.
Mẹ hai rất thương hắn, nhưng dượng của hắn thì không. Mà nhà của Mạnh huy lại có thêm thằng em trai năm nay học lớp 9 nữa. Thằng nhóc đó chả biết ăn phải cái gì mà cực kì ghét Đại Hiệp.Mỗi lần thấy hắn thì né như né tà, còn nếu không né thì sẽ chửi hắn là đồ ăn bám, đồ con không mẹ.
Lúc nhỏ hắn còn tẩn cho thằng nhóc đó vài trận, kết quả mẹ hai của hắn bị dượng hắn chửi cho không ngóc đầu lên được. Kể từ đó bất đắc dĩ lắm thì hắn mới tới đó ngủ nhờ một hôm. Còn không chỉ tới ăn bữa cơm rồi đi.
Dù sao thì cũng quen rồi, chịu đựng vài bữa rồi về nhà. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua.
" Anh còn tiền không? Em rút ra đưa anh một ít nha? "
" Không cần, đợt rồi tao có đi làm, mấy hôm nay tao cũng sẽ nghỉ học thêm. Xin cô giùm tao, tao đi kiếm tiền. "
Mạnh Huy như muốn nói gì thêm đó, lại như phát hiện bản thân chẳng thể nói được gì.
Dù sao bản thân từ nhỏ đến lớn đều sống trong tình thương yêu của ba mẹ. Cũng chẳng biết tại sao chuyện người lớn gây ra, lại phải trút xuống đầu trẻ con cho hả giận.
Bản thân Đại Hiệp cũng không xấu xa gì, nhìn còn rất tội nghiệp nữa. Tiền ăn học đều tự mình kiếm. Nhà cũng không thể tự do ra vào. Chỉ có thể sống chui sống nhủi như tội đồ. Nhìn sao cũng thấy cực kì đau lòng.
Ngọc Ân ngồi kế bên nghe mà lòng nhói nhói đau. Không nghĩ tới anh dễ thương hồi nhỏ lúc nào cũng cười cười vuốt ve đầu của cậu, lại sống trong cái hoàn cảnh mà chẳng thể nào cười nổi như thế này.
Ngọc Ân không biết, nếu như chuyện đó xảy ra với mình, bản thân mình cũng không nắm chắc sẽ trụ được rồi trở thành một con người bình thường như thế này.
Không quậy phá, không nổi loạn. Còn lén lén lút lút rơi nước mắt. Đau lòng muốn chết.
Ngọc Ân không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại đau lòng, chỉ cảm thấy muốn tiến tới bảo vệ con người này mà thôi.
Cứ nghĩ vỗn dĩ Đại Hiệp sống rất tốt, rất vui vẻ. Không ngờ lại trở thành như vậy.
" Hay là cứ đi làm đi, tối thì về nhà tôi ngủ, dù sao tôi cũng sống một mình! " Ngọc Ân lên tiếng hỏi han.
Chưa kịp đợi Đại Hiệp lên tiếng, Mạnh Huy đã nhanh miệng nói trước.
" Anh là cháu ngoại ông sáu phải không? Sáng mẹ em nói, em mới biết đó."
Ngọc Ân đối với việc Mạnh Huy phát hiện ra gốc gác của mình cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm, việc cậu chuyển về đây cũng chả có bí mật gì. Không trước thì sau ai rồi cũng biết mà thôi.
" Có về ngủ không? " Ngọc Ân nhìn về phía Đại Hiệp với ánh mắt ' cưng mà từ chối là anh đây vác cưng về luôn, không cần phải nói nhiều '
Đại Hiệp như cố gắng mà né tránh ánh mắt đó, dù sao việc cậu bị đánh ai ai cũng biết cả rồi, sợi dây thần kinh xấu hổ vốn dĩ bị cắt đứt từ lâu rồi.
Nhưng mà từ nhỏ tới lớn đều là một mình, theo phản xạ điều kiện không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả.
Với lại người ta giúp mình một lần, cũng không thể nào có thể giúp mình cả đời. Dựa vào bản thân mình vẫn là tốt nhất. Một đêm là quá đủ rồi.
Một đêm này đủ cho hăn sưởi ấm được vài năm.
" Tao đi làm về trễ lắm, không tiện! " Nhẹ nhàng uyển chuyển mà từ chối.
" Tôi chờ được, bình thường cũng ngủ trễ! " Ngủ trễ cái rắm, thanh niên tối nào cũng 10 giờ đã lên giường đi ngủ, nói dối không biết ngượng mà kêu bản thân ngủ trễ?
Đại Hiệp đang tính nói không cần thì Mạnh Huy lại tiếp tục nhảy vào.
" Anh không qua nhà anh Ân ngủ, em sẽ nói với mẹ qua nói chuyện với ba anh đó! " Mạnh Huy biết rõ điểm yếu của Đại Hiệp nằm ở đâu.
Điên hay sao mà có người cho ngủ ké lại không ngủ chứ. Giường ngủ vẫn tốt hơn là cái ghế cứng ngắt ở tiệm nét đó!
Mỗi lần mẹ của Mạnh Huy mà qua nhà nói chuyện thì thể nào cũng sẽ gây lộn, rồi sau đó về nhà ba của thằng nhóc cũng sẽ chửi mẹ của nhóc lo chuyện bao đồng.
Đại Hiệp không muốn thêm một ai vì hắn, vì mẹ của hắn mà bị rắc rối thêm nữa. Cuối cùng gật đầu đồng ý.
Xa xa Diệu lớp trưởng đi tới gần vừa thấy mặt Đại Hiệp thì hốt hoảng thốt lên.
" Đụ má anh Hiệp, đi đánh nhau ở đâu vậy? " Nói đoạn còn kéo gần khoảng cách về phía mặt của Đại Hiệp mà quan sát....
" Ê hình như mũi bị lệch rồi á, đi bệnh viện kiểm tra thử xem! "
Đại Hiệp đối với cô bạn học từ nhỏ đến lớn này là một bộ dạng cực kì thiếu kiên nhẫn, biết rõ rồi còn cố hỏi. Chọc quê nhau hay gì?
" Ân, mày có nick facebook không? Kết bạn để tao add mày vào group chat, với lại gửi cho mày thêm mấy cái thời khóa biểu học thêm của mấy thầy cô! "
" Ở đây học thêm mới sống được, có nhiều môn nếu không học là bị đì á! "
Ngọc Ân biết chứ, thật ra không phải mỗi ở đây đâu, ở đây là dễ thở hơn nhiều rồi.
Nói đoạn móc điện thoại ra cho Diệu kết nối facebook với mình.
Cơ mà không ngờ nha... Ngọc Ân là hot Face, coi cái lượng follower này đi....
Đẳng cấp vãi.... 10 ngàn người theo dõi????
Như phát hiện ra nhỏ Diệu vì sao lại bất ngờ, Ngọc Ân đưa tay lên miệng làm điệu bộ ' xuỵt ' một cái. Thành công tắt đi cái loa phát thanh mém xíu nữa là on the mic.
Ngọc Ân ở thành phố đang làm việc cho một cái studio không nhỏ cũng không lớn tên là Red Balloon. Ông chủ ở đó là anh họ của cậu tên là Trần Đình Huy.
Lượng follower này cũng đều là từ bên studio kéo qua thôi, bản thân Ngọc Ân sống trên mạng cực kì chậm nhiệt. Bình thường nếu cần quảng cáo gì về studio thì mới đăng bài.
Còn không thì toàn là bài viết của studio tag cậu vào.
Thật chất cũng chẳng phải hot face gì cho cam. Chỉ là ăn ké studio mà thôi.
Nhưng mà bản thân Ngọc Ân cũng có tài, hiện tại làm chân nhiếp ảnh tại đó cùng với anh cậu, có thêm một anh khác là makeup còn lại là Red Balloon làm thư kí, thỉnh thoảng mới phải makeup cho khách thôi.
Không nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo sẽ không tới. Vừa nhắc thì tin nhắn hiện ra ngay đầu khung chat.
Red Balloon : " Ân ơi, cưng ở đó quen chưa? Chỉnh ảnh cho chị đi. Chị chỉnh sắp gãy tay tới nơi rồi nè! "
Đình Huy: " Cho thằng nhỏ nghĩ ngơi tí đi bà chủ! "
Võ Đình: " Quen chưa? "
Ngọc Ân tính tiện tay thì trả lời, nhưng mà chuông vào học lại vang lên. Đợi đến khi tan học về nhà, rồi lại tiếp tục đi học, rồi lại về nhà.
Đợi đến khi nhớ ra đóng tin nhắn trả lời thì cũng đã đến được buổi tối.
Lấy laptop ra vừa chỉnh ảnh, vừa đợi người ta về nhà.
Chỉnh ảnh đối với cậu mà nói là việc dễ như ăn cháo, từ lớp 8 là đã lui tới chỗ đó học chỉnh ảnh rồi. Đình Huy chỉ muốn chụp, không muốn chỉnh. Tuyển được trợ lí nhỏ, lần nào cũng sai người ta.
Nhưng mà tiền lương thì cũng rất là hậu hĩnh, Đình Huy dựa vào mặt và tài năng mà kiếm cơm. Thành ra thu nhập ở Red Balloon cũng không thấp là mấy. Trả cho trợ lý thì vẫn khá dư giả.
Võ Đình: " Chưa quen hả? "
Ngọc Ân: " Bình thường, cũng không khác biệt mấy. Nhưng mà thất nghiệp nên hơi nghèo, chị dâu cho em thêm việc làm đi, không là em không có tiền ăn cơm mất. "
Võ Đình: "......................"
Võ Đình: " Chị dâu!!!???"
Ngọc Ân: " Vợ của anh họ, thì gọi là chị dâu họ, nhưng mà chị dâu họ xa cách quá, nên gọi là chị dâu."
Võ Đình: " Ai nói với chú em anh là vợ? "
Ngọc Ân chưa kịp trả lời, thì trên điện thoại thông báo có tiền chuyển vào tài khoản. Chuyển vào 500 ngàn.
Đình Huy: " Nhận tiền rồi thì im miệng lại, đừng có nói nhiều. Cẩn thận anh cắt lương mày! "
Võ Đình: " ............. !!!?????...............!!!???............!!!????"
Ngọc Ân cảm thấy có trả lời hay không trả lời thì tối nay cũng sẽ có người phải ngủ ở phòng khách thôi, có tiền là được ' sống chết mặc bây'
Miễn cưỡng chỉnh ảnh, chờ đợi đến tận 11 giờ đêm, mới từ từ thấy ánh đèn xe lóe sáng chạy về phía này.
Người từ trên xe bước xuống, còn xách theo ba chiếc hộp xốp đóng gói đồ ăn.
" Ăn bột chiên với bò lá lốt nè, ở quán này là ngon nhất! "
Đại Hiệp cũng chẳng đợi cậu trả lời, nhanh nhẹn đâu ra đó bày đồ ăn lên chiếc bàn trước hiên mà bắt đầu ăn ngon lành. Đi làm việc thì cũng nhẹ nhàng. Chỉ có đánh đàn guitar cho quán aucoustic mà thôi.
Nhưng mà vỗn dĩ đói bụng lại phải liên tục hoạt động với tầng suất cháy bỏng như ở phòng nhạc, thành ra hơi kiệt sức, mà lúc kiệt sức sẽ tự động ăn rất nhiều.
Theo cách nói nhân gian là ' có thực mới vực được đạo' . Chỉ cần ăn đủ nhiều, ăn đủ no sẽ không ngất xỉu.
Ngọc Ân biết bột chiên, nhưng không biết bò lá lốt là món gì. Trước giờ chỉ ăn bún, miến phở, cơm sườn, cơm tấm các loại.
Bò lá lốt là lần đầu tiên nghe tới.
Lấy miếng bánh tráng, thêm rau, thêm bún, thêm một cái cuốn lá lốt cuốn thịt bò. Gói lại chấm vào mắm nêm pha lỏng....
!!!!!!!!!!!!
Ngon thiệt nha!!
Không đùa được!!
Đại Hiệp nhìn Ngọc Ân từ vẻ mặt hơi nghi ngờ chuyển dần sang ánh mắt phát sáng vì đồ ăn ngon thì bật cười nhẹ
" Lần đầu ăn à? "
Ngọc Ân đang nhai trong miệng, không tiện trả lời chỉ có thể gật đầu vài cái.
" Lần sau lại mua cái khác cho mày ăn, ngon hơn cái này nhiều. Ở đây nhiều món ngon lắm. "
Lại tiếp tục gật đầu.
Hai thằng con trai nhanh chóng giải quyết hết đồ ăn, dọn dẹp vào nhà đi tắm mới sực nhớ đến chuyện quần áo của Đại Hiệp.
Ngọc Ân thấy thế liền lấy ra hai bộ đồ cho Đại Hiệp chọn.
Còn bản thân cậu thì đi tắm trước.
Đại Hiệp cũng chẳng câu nệ gì, chỉ rút đại cái quần dài trong đó ngồi phịch xuống giường chờ Ngọc Ân tắm xong sẽ đi tắm, định bụng giặt tay đồ lót phơi lên, sáng mai khô thì mặc vào là được.
Nhưng mà quan sát tủ đồ mở rộng một lát mới thấy, hoàn toàn không có một cài quần đùi nào. Toàn là quân dài mà thôi, đủ thể loại quần dài từ thể thao tới quần vải sang quần jean, nhưng tuyệt nhiên không hề có một cái quần đùi nào tồn tại.
Đại Hiệp thấy lạ, nhưng chuyện của người ta cũng chẳng tiện mà hỏi nhiều, người ta thích mặc cái gì là chuyện của họ.
Ở ké thì không nên nhiều chuyện làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top