4. Nguyện vọng
Tina chớp mắt vài cái, hàng mi cong cong khẽ rung dưới ánh đèn bàn quen thuộc. Cô dụi mắt, lướt nhìn những con số và ký hiệu Toán học nhảy múa trên trang giấy, rồi lại thở dài thườn thượt. Chuỗi tích phân này thật sự đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của cô.
"Bài này, em thử dùng phương pháp đổi biến xem sao."
Giọng Chí Thịnh trầm ấm vang lên bên tai, anh khẽ gõ nhẹ đầu bút vào một phần của biểu thức. Anh ngồi đối diện cô, ánh mắt tập trung vào quyển sách, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cách đầy quan tâm.
"Nói thì dễ lắm, anh ạ. Anh được tuyển thẳng rồi thì biết gì nỗi khổ của đứa còn phải thi như em chứ."
Tina lườm anh một cái.
"À, quên mất. Anh là thiên tài Toán học mà. Thôi được rồi, lại đây, anh giảng lại cho em một lần nữa."
Anh bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy bao dung. Anh nhích ghế lại gần hơn, chỉ vào từng bước giải, kiên nhẫn giải thích từng lý thuyết phức tạp bằng những ví dụ dễ hiểu nhất.
Kể từ khi nhận được tin tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng, lịch học của Chí Thịnh ở trường cũng giảm đi đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Anh đã dành gần như toàn bộ quỹ thời gian đó để ở bên Tina. Thay vì học một mình, anh cùng cô ôn bài, biến mỗi buổi học thành một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là gia sư bất đắc dĩ, luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của cô, dù đôi khi Tina có hơi "khó ở" vì áp lực thi cử.
"Học Toán đã mệt, lại còn phải đấu tranh tư tưởng với anh nữa."
Tina làu bàu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ. Cô biết, anh làm tất cả vì muốn cô đạt được kết quả tốt nhất.
"Em nói gì đó?"
Chí Thịnh nhướng mày, giả vờ không nghe rõ.
"Em nói là anh đẹp trai quá đó!"
Tina vội vàng đáp, rồi cười khúc khích khi thấy anh trưng ra vẻ mặt đắc thắng.
Không chỉ có Chí Thịnh, mà cả chị Yên Đan cũng nhập cuộc vào "chiến dịch ôn thi cấp tốc" của Tina. Yên Đan là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh, nên khả năng tiếng Anh của chị thuộc hàng đỉnh của chóp. Chị cũng tự nguyện giảm bớt các buổi dạy thêm của mình để có nhiều thời gian hơn kèm riêng cho cô.
"Come on, Tina! Phát âm lại từ này đi, 'schedule' chứ không phải 'scedu'."
Yên Đan sửa lỗi cho Tina trong một buổi tối khác, khi họ đang cùng nhau luyện nghe.
"Chị Đan khó tính quá. Em stress chết mất."
Tina chu môi, làm mặt giận.
"Khó tính là để em giỏi đó. Sắp thi thử rồi, em phải cố gắng hết sức chứ. Chị muốn thấy Tina của chị đạt điểm cao chót vót cơ."
Yên Đan véo má cô.
Cô nàng vẫn còn lơ mơ, nhưng nghe đến "điểm cao chót vót" thì ánh mắt bỗng sáng lên. Cô biết, chị Đan và Thịnh, cùng với ba mẹ cô, đều đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Kỳ thi thử sắp tới không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức, mà còn là một thước đo cho sự nỗ lực của cô trong suốt thời gian qua.
Tina cắm cúi vào quyển sách, tâm trí dồn hết vào việc học. Cô không muốn phụ lòng bất cứ ai, đặc biệt là ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương của Chí Thịnh, cùng với sự tận tình của chị Đan. Cả ngôi nhà dường như đang dồn hết tâm sức để hỗ trợ cô vượt qua ngưỡng cửa quan trọng này. Tina biết, đây không chỉ là cuộc chiến của riêng cô, mà là của cả gia đình.
Những buổi ôn luyện cứ thế trôi đi trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy ắp sự quan tâm. Chí Thịnh vẫn kiên nhẫn kèm Tina từng bài Toán khó nhằn, đôi khi cậu còn "dụ dỗ" cô bằng những món ăn vặt lành mạnh tự tay làm. Còn chị Đan, với vốn tiếng Anh uyên bác của mình, đã giúp Tina cải thiện đáng kể khả năng nghe, nói, đọc, viết. Cả ngôi nhà dường như biến thành một trung tâm luyện thi mini, với Tina là học sinh duy nhất.
Tina cảm thấy biết ơn vô cùng. Cô biết mình may mắn khi có những người thân luôn ở bên cạnh, động viên và hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng lên vai cô. Kỳ thi thử không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức, mà còn là một dấu mốc quan trọng để đánh giá năng lực của bản thân trước kỳ thi thật. Cô không muốn phụ lòng Chí Thịnh hay chị Đan.
Ngày thi thử cuối cùng cũng đến. Sáng hôm đó, Tina dậy sớm, lòng bồn chồn không yên.
"Em ăn sáng đi, anh làm món cháo trứng gà em thích nhất đấy."
Chí Thịnh nói, đặt bát cháo nghi ngút khói trước mặt cô, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em lo quá anh ơi. Lỡ em làm bài không tốt thì sao?"
Tina bặm môi, gắp từng thìa cháo nhỏ.
"Ngốc này, em cứ làm hết sức mình là được rồi. Anh với chị Đan tin em mà."
Cậu xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười trấn an. Chị Đan cũng bước xuống, trên tay là một cốc sữa nóng.
"Cố gắng lên nhé em. Nhớ đừng run, cứ đọc kỹ đề và làm bài cẩn thận."
"Vâng, em biết rồi."
Tina hít một hơi thật sâu. Tại phòng thi, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đọc kỹ đề bài môn Toán, rồi bắt đầu làm từng câu một. Những kiến thức mà Chí Thịnh đã miệt mài giảng giải, những công thức cậu đã chỉ cho cô cách nhớ, cứ lần lượt hiện ra trong đầu cô. Sang đến môn Tiếng Anh, giọng nói của chị Đan văng vẳng bên tai, giúp cô tự tin hơn khi làm phần nghe và viết.
Tuy nhiên, khi nhìn vào một câu hỏi khó trong đề Toán, Tina bất chợt cảm thấy bối rối. Cô cố gắng nhớ lại lời Chí Thịnh dặn, nhưng đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ, nhưng mọi thứ dường như đều mờ mịt. Nỗi lo lắng bị điểm thấp, nỗi sợ làm Chí Thịnh thất vọng, lại len lỏi trong tâm trí.
Khi kết thúc môn thi cuối cùng, Tina bước ra khỏi phòng thi với cảm giác mệt mỏi rã rời. Cô không biết mình đã làm tốt hay không. Chí Thịnh đã đợi sẵn ở cổng trường, ngay lập tức tiến đến nắm tay cô.
"Em làm bài tốt không?"
Cậu hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
"Em không biết nữa... Có một câu Toán em không làm được."
Tina lí nhí, giọng nói đầy thất vọng.
Chí Thịnh im lặng, nhìn cô. Cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng và áp lực đang đè nặng lên cô. Cậu chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô hơn, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh.
Về đến nhà, cả nhà đều quây quần bên Tina, hỏi han về bài thi. Dù mọi người đều động viên cô đã cố gắng hết sức, nhưng Tina vẫn cảm thấy nặng trĩu. Đặc biệt là ánh mắt lo lắng của Chí Thịnh, điều đó càng khiến cô cảm thấy áp lực hơn.
Những ngày chờ đợi kết quả thi thử trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Tina gần như không thể làm gì. Cô không còn muốn ôn bài, cũng chẳng thiết tha trò chuyện. Mỗi khi nhìn thấy Chí Thịnh, cô lại nhớ đến câu Toán mà mình đã bỏ trống, nhớ đến sự lo lắng trong mắt cậu, và nỗi sợ thất vọng cứ thế lớn dần. Cậu cũng nhận ra điều đó, nên cũng im lặng, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cô, làm những công việc nhà để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cậu biết, lúc này, cô cần một không gian riêng để đối diện với cảm xúc của mình.
Rồi ngày nhận điểm cũng đến. Kết quả được gửi về email. Cả nhà Chí Thịnh đều hồi hộp. Tina thì sợ hãi đến mức không dám mở mail.
"Để anh mở cho," Chí Thịnh nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Tina gật đầu, nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Chí Thịnh mở mail, lướt qua một lượt, rồi cậu im lặng.
"Anh... điểm như thế nào?" Tina khẽ hỏi, giọng nói run rẩy.
"Em... bình tĩnh nhé," Chí Thịnh nói, giọng cậu cũng có chút chùng xuống.
Tina mở mắt, nhìn vào màn hình máy tính. Điểm số hiện ra trước mắt cô, rõ mồn một. Điểm Toán và Anh ở mức khá, không quá tệ, nhưng cũng không cao. Và điểm Văn... môn học mà cô luôn tự tin nhất, môn học mà cô yêu thích nhất... lại là điểm thấp nhất.
Tina bật khóc nức nở. Cô không thể tin được. Suốt những năm học, môn Văn luôn là thế mạnh của cô. Cô đã cố gắng, đã đọc rất nhiều sách, đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn học này. Vậy mà, kết quả lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.
"Sao lại thế này... Sao lại thế này chứ..."
Cô gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt trang giấy. Chí Thịnh vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ về.
"Không sao đâu, Tina. Chỉ là thi thử thôi mà. Mình còn thời gian để sửa sai."
Nhưng Tina không thể nghe thấy lời an ủi của cậu. Nỗi thất vọng về bản thân quá lớn. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Cô đã làm mọi người thất vọng.
Yên Đan bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó, chị cũng không khỏi xót xa. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tina.
"Em đừng khóc nữa. Điểm số không nói lên tất cả. Đây chỉ là một bài thi thử, nó là cơ hội để mình biết mình đang yếu ở đâu. Em phải mạnh mẽ lên chứ. Còn anh chị, còn ba mẹ, luôn ở bên em mà."
Chí Thịnh và Yên Đan ngồi xuống hai bên, mỗi người đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ về.
"Em đừng khóc nữa," Chí Thịnh nói, giọng cậu nghẹn lại. "Thi thử mà, chỉ là thi thử thôi."
Yên Đan lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho Tina.
"Em phải xem lại bài làm, mới biết vì sao mình lại có điểm này. Chị tin là em vẫn giỏi mà."
Tina ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp.
"Không... không thể nào đâu chị. Em đã làm bài rất cẩn thận. Em đã viết hết những gì em nghĩ."
Chí Thịnh nhẹ nhàng mở file bài thi, lướt qua phần nhận xét của giáo viên.
"Để anh đọc xem... À, có ghi đây rồi."
Cậu đọc to từng lời nhận xét: "Bài viết thiếu chiều sâu, cảm xúc chưa tới, văn phong còn khô cứng và chưa có sự sáng tạo."
Tina nghe xong, càng khóc to hơn. Những lời nhận xét này giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô luôn tin vào cảm xúc của mình khi viết, vậy mà giờ đây, cô lại bị chê là "thiếu chiều sâu".
"Còn một dòng nhận xét cuối cùng," Chí Thịnh tiếp tục, giọng cậu trở nên nhỏ hơn. "Bài viết còn nặng về tư tưởng tiêu cực, bi quan."
Câu nói này khiến cả ba im lặng. Tina giật mình, nhớ lại những ngày viết bài. Đó là khoảng thời gian sau khi ba mẹ cô ra nước ngoài, cô dọn đến nhà Chí Thịnh. Cô cảm thấy lạc lõng, trống rỗng và có chút tủi thân. Cô đã đưa hết những cảm xúc đó vào bài văn của mình, viết về một thế giới cô độc, về sự mất mát và những nỗi buồn không tên.
Yên Đan nhìn Tina với ánh mắt thấu hiểu. "Em đã đưa cảm xúc thật của mình vào bài viết, đúng không? Những cảm xúc buồn bã, lo lắng khi phải xa ba mẹ, khi phải sống ở một môi trường mới?"
Tina gật đầu, nước mắt lại lăn dài.
"Em đã viết về cảm giác của một người chỉ có một mình, về sự cô đơn khi không còn mái ấm gia đình. Em tưởng... em tưởng cảm xúc thật sẽ làm bài văn hay hơn."
Chí Thịnh nắm chặt tay cô. "Không phải vậy, Tina. Môn Văn cũng có những quy tắc của nó. Cảm xúc thật rất tốt, nhưng phải biết cách thể hiện nó một cách tích cực và có chiều sâu. Có lẽ thầy cô không muốn thấy sự bi quan quá mức trong bài văn của một học sinh lớp 12, nhất là khi kỳ thi thật sắp đến."
Tina cúi đầu, cảm thấy bẽ bàng. Cô đã quá chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà không nhận ra điều đó. Nỗi buồn, sự cô đơn, và cả sự tự ti khi tăng cân đã len lỏi vào từng câu chữ, biến bài văn của cô thành một bản nhạc buồn, không có lối thoát.
Yên Đan ôm Tina vào lòng, vỗ về. "Chị hiểu mà. Nhưng bây giờ, em phải học cách nhìn mọi thứ tươi sáng hơn. Ba mẹ vẫn luôn gọi điện về cho em, đúng không? Còn anh, còn chị, còn ba mẹ... bọn chị đều ở đây, là gia đình của em mà. Em không hề cô đơn."
Tina ngước nhìn Chí Thịnh. Ánh mắt cậu trìu mến và đầy yêu thương. Cô nhận ra, trong khi cô chìm đắm trong nỗi buồn của mình, cậu và chị Đan đã luôn ở bên cạnh, cố gắng giúp cô vượt qua. Cô đã sai. Cô đã để những cảm xúc tiêu cực điều khiển mình, không chỉ trong cuộc sống mà còn cả trong bài viết.
Sau cú sốc về điểm Văn, Tina bắt đầu cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng áp lực về việc chọn ngành đại học vẫn như tảng đá đè nặng lên cô. Ba mẹ cô, dù ở xa nhưng vẫn luôn hướng về tương lai của con gái, không ngừng khuyên nhủ Tina nên chọn ngành Y. Với họ, sự ổn định và danh tiếng của ngành y là điều không thể bàn cãi, và nỗi lo sợ sự phù phiếm, cạm bẫy của giới showbiz luôn ám ảnh họ khi Tina nhắc đến ước mơ âm nhạc.
Một buổi tối nọ, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, Tina ôm điện thoại ra ban công. Cuộc gọi video với ba mẹ lại trở thành một trận tranh cãi gay gắt.
"Ba mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ba mẹ thôi! Con đã bảo con không thích ngành Y rồi mà!" Giọng Tina nghẹn lại, sự ức chế dâng lên đến đỉnh điểm.
"Con bé này cứng đầu thật! Ba mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Cái giới nghệ thuật phức tạp lắm, con hiểu không?" Mẹ cô nhăn mặt, giọng đầy lo lắng.
"Tốt cho con ư? Hay tốt cho cái sĩ diện của ba mẹ? Con không cần một cuộc sống mà con không yêu thích! Con thà sống khổ sở với đam mê của mình còn hơn!"
"Mày... mày nói cái gì vậy hả Tina? Ba mẹ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, gửi tiền cho mày ăn học để mày nói ra những lời này sao?" Ba cô từ đầu giữ im lặng cũng không thể kìm được cơn giận.
"Vậy ba mẹ hỏi xem con có hạnh phúc không? Ba mẹ có bao giờ thật sự lắng nghe con muốn gì chưa? Lúc nào cũng áp đặt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thứ bề ngoài!"
Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế tuôn ra từ miệng Tina, như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim người thân. Cô đã quá mệt mỏi với sự áp đặt này, và trong phút nóng giận, cô đã không kiểm soát được bản thân. Cô cúp vội cuộc gọi, ném điện thoại xuống ghế, những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên má.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Chí Thịnh đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt cậu tối sầm lại. Cậu đã nghe thấy gần như toàn bộ cuộc đối thoại.
"Em vừa nói chuyện với ba mẹ như thế đó hả?" Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo như băng.
"Họ... họ không hiểu em!" Tina khóc nấc, cố gắng biện minh cho sự hỗn láo của mình.
"Không hiểu? Họ lo lắng cho em, muốn tốt cho em, đó là không hiểu sao?" Chí Thịnh tiến lại gần, ánh mắt đầy thất vọng.
"Nhưng đó không phải là cuộc sống mà em muốn! Tại sao không ai chịu hiểu cho em hết vậy?" Tina gào lên, sự tủi thân và giận dữ hòa lẫn vào nhau.
"Vì em quá ích kỷ! Em chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi!" Chí Thịnh không kìm được cơn giận, giọng cậu cũng cao vút. "Ba mẹ đã vất vả vì em như thế nào, em có bao giờ nghĩ đến không hả?"
"Anh cũng giống họ thôi! Anh lúc nào cũng bênh vực ba mẹ anh, có bao giờ anh thật sự đứng về phía em chưa?"
Lời nói của Tina như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Chí Thịnh. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt lóe lên một tia giận dữ chưa từng có. Cậu nắm chặt tay Tina, kéo mạnh cô đứng dậy.
"Đi theo anh."
Chí Thịnh kéo Tina ra khỏi phòng, xuống phòng khách. Cậu mở tủ, lấy ra một chiếc roi mây mỏng và dài, thứ mà ba cậu dùng để răn dạy chị em cậu từ nhỏ. Tina hoảng sợ, cố gắng giằng tay ra.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Chí Thịnh không nói một lời, kéo cô đến bên chiếc sofa da lớn. Cậu đẩy cô nằm sấp xuống, úp mặt vào gối.
"Anh... em xin lỗi mà..." Tina lí nhí, giọng cô run rẩy.
"Em đã hỗn láo với ba mẹ. Em cần phải bị phạt." Giọng Chí Thịnh lạnh như băng.
Không đợi Tina kịp phản ứng, Chí Thịnh giơ cây roi lên cao rồi quất mạnh xuống.
"Vụt!"
Tiếng roi vụt vào không khí rồi giáng xuống, đau điếng. Tina hét lên, người co rúm lại. Nỗi đau thể xác ập đến cùng với sự tủi nhục chưa từng có.
Chí Thịnh không dừng lại. Cậu vung roi liên tiếp, không quá nhanh nhưng đủ mạnh để tạo ra những vệt lằn đỏ trên mông cô. Tina cắn chặt răng vào gối, cố gắng không phát ra tiếng. Nhưng nước mắt cô thì không thể kìm nén. Chúng cứ thế thấm ướt chiếc gối, những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên từng đợt.
Sau vài nhát roi, Chí Thịnh dừng lại. Cậu thở hổn hển, nhìn cây roi trong tay rồi quăng nó xuống sàn. Cơn giận dữ trong cậu dần nguội đi, thay vào đó là một nỗi xót xa và hối hận tột cùng. Cậu quỳ xuống bên sofa, nhẹ nhàng vén váy Tina lên, nhìn những vệt lằn đỏ chót đang hằn sâu trên da cô.
"Tina... anh xin lỗi." Giọng cậu khàn đặc.
Tina vẫn im lặng, chỉ khóc nấc. Chí Thịnh vòng tay ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt.
"Anh biết em đang chịu nhiều áp lực. Nhưng em không nên nói những lời đó với ba mẹ. Họ yêu em, họ chỉ lo lắng cho em thôi. Cách họ thể hiện có thể không đúng, nhưng tình thương của họ là thật lòng."
Tina vẫn không đáp lời, cô chỉ ôm chặt lấy Chí Thịnh, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay cậu.
"Âm nhạc là đam mê của em, anh hiểu. Anh sẽ luôn ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng em cũng cần phải tôn trọng ba mẹ. Họ đã hy sinh rất nhiều vì em."
Chí Thịnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tina, giọng cậu dịu dàng hơn.
"Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện lại với ba mẹ. Em hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ những lời mình đã nói. Anh tin là ba mẹ sẽ hiểu cho em thôi."
Tiếng cửa phòng khách khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn nhà. Tina vẫn nằm úp mặt vào chiếc gối, cơ thể run rẩy và những tiếng nấc nhỏ vẫn không dứt. Cơn đau từ những vết lằn roi trên mông cô cứ âm ỉ, nhưng nỗi đau lớn nhất lại đến từ sự tủi thân, sự nhục nhã và sự tổn thương do chính người mà cô tin tưởng nhất gây ra.
Khoảng vài phút sau, tiếng cửa lại mở ra. Tina giật mình, theo phản xạ co rúm người lại, cố gắng thu mình vào trong gối như một con nhím nhỏ. Cô cảm nhận được một bóng người quỳ xuống bên cạnh, và một mùi hương quen thuộc của dầu gió lan tỏa.
"Ngẩng lên đi," giọng Chí Thịnh trầm ấm, dịu dàng, khác hẳn với giọng nói giận dữ lúc nãy.
Tina vẫn im lặng, không dám đối diện với cậu. Cô sợ hãi, sợ hãi ánh mắt lạnh lùng, sợ hãi bàn tay mạnh bạo ấy.
Chí Thịnh thở dài, cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Ánh mắt Tina vẫn cúi gằm xuống, hàng mi ướt đẫm. Cậu cầm lọ dầu, xoa một ít vào lòng bàn tay rồi từ từ thoa lên những vết lằn đỏ chót trên da cô. Làn da non nớt của cô vẫn còn hằn lên những vệt roi, nóng rát. Mỗi lần ngón tay Chí Thịnh chạm vào, Tina lại rụt người lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa đều, cố gắng xoa dịu vết thương cho cô.
"Đau lắm không?" Cậu hỏi, giọng nói đầy xót xa.
Tina chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cơn đau về thể xác đã bị lấn át bởi nỗi đau trong lòng.
"Anh... anh xin lỗi," Chí Thịnh thì thầm, bàn tay vẫn không ngừng xoa dầu. "Anh đã quá nóng giận. Nhưng những lời em nói với ba mẹ... anh không thể chấp nhận được."
Sau khi thoa thuốc xong, cậu giúp cô kéo quần lên, rồi lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
"Giờ em bình tĩnh lại chưa? Chúng ta cần nói chuyện lại với ba mẹ."
Tina ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy sợ hãi. "Không... em không dám đâu..."
"Anh biết em sợ, nhưng em phải làm điều đó. Em đã sai, và em cần phải sửa sai. Hãy nói chuyện với họ một cách bình tĩnh, trình bày rõ ràng nguyện vọng của em, và xin lỗi vì những lời em đã nói."
Chí Thịnh đưa chiếc điện thoại cho cô, gương mặt cậu vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy sự động viên.
"Anh sẽ ở đây, bên cạnh em."
Tina hít một hơi thật sâu, ngập ngừng cầm điện thoại lên. Tay cô vẫn còn run. Cô ấn gọi, và chờ đợi. Ba mẹ cô bắt máy, giọng nói vẫn còn chút hờn dỗi.
"Con có gì để nói không?" Giọng ba cô trầm xuống.
"Ba... mẹ... con xin lỗi," Tina nói, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Những vết lằn roi vẫn còn âm ỉ đau, khiến cô không thể nói to hơn.
"Con xin lỗi vì đã nói những lời không phải."
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô khiến ba mẹ cô bất ngờ. Họ im lặng một lúc.
"Ba mẹ... con biết ba mẹ lo cho con, lo cho tương lai của con. Con cũng biết showbiz rất phức tạp, nhưng... âm nhạc là tất cả đối với con. Đó là ước mơ của con. Con sẽ cố gắng, con sẽ học thật giỏi, để ba mẹ không phải lo lắng nữa. Xin ba mẹ... hãy cho con một cơ hội được thử sức."
Tina nói, giọng cô tuy nhỏ nhưng đầy chân thành và quyết tâm. Chí Thịnh ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, truyền cho cô sự ấm áp và dũng khí.
Ba mẹ cô im lặng rất lâu, rồi mẹ cô khẽ thở dài. "Con bé này... biết nói những lời này thì đã tốt."
"Ba mẹ sẽ cho con một cơ hội. Nhưng con phải hứa với ba mẹ, rằng con sẽ cố gắng hết mình, không được phụ lòng ba mẹ." Giọng ba cô đầy nghiêm khắc nhưng cũng có chút mềm lòng.
"Vâng ạ! Con hứa mà! Con sẽ cố gắng hết mình!" Tina hét lên trong vui sướng, nước mắt lại lăn dài trên má, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.
Sau khi cúp máy, Tina ôm chầm lấy Chí Thịnh, bật khóc nức nở. Cậu ôm cô thật chặt, vuốt ve mái tóc cô.
"Em thấy chưa? Ba mẹ luôn yêu thương em. Chỉ cần em biết cách nói chuyện, họ sẽ hiểu em thôi."
Chí Thịnh nói, giọng cậu đầy yêu thương. Tina ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã sáng lên. Cô biết, cú sốc vừa rồi, tuy đau đớn, nhưng đã giúp cô trưởng thành hơn. Cô đã học được rằng, không có gì là không thể giải quyết, miễn là cô biết cách đối diện và mở lòng.
Đêm đó, Tina đã thiếp đi trong vòng tay của Chí Thịnh, mệt nhoài sau tất cả những biến cố. Sáng hôm sau, cô thức dậy với cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đã đi học, để lại một tin nhắn trên điện thoại:
"Anh xin lỗi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Sáng nay anh có tiết học. Tối nay anh sẽ về sớm nấu cơm cho em."
Tina nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường. Cơn đau âm ỉ từ vết lằn roi vẫn nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua. Cô đi vào phòng tắm, soi mình trong gương. Vẻ mặt cô vẫn còn hằn lên sự mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng. Nhưng không còn sự tuyệt vọng nữa, thay vào đó là một tia hy vọng mới, một sự quyết tâm mới.
Đang lúc cô chuẩn bị xuống bếp, tiếng gõ cửa vang lên.
"Em ơi, chị vào được không?"
Là giọng chị Đan. Tina giật mình, vội vàng mặc thêm chiếc áo khoác để che đi những dấu vết trên người.
Yên Đan bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Chị nhìn cô em gái, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chị biết cả rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng của Yên Đan khiến Tina bối rối. Cô cúi gằm mặt xuống.
"Thằng Thịnh kể với chị hết rồi. Về trận đòn, về việc em nói chuyện với ba mẹ," Yên Đan nói tiếp, điềm tĩnh ngồi xuống cạnh cô. "Chị không bao che cho nó, việc làm của nó là sai. Nhưng em cũng nên nhìn lại bản thân mình. Có những lúc, một trận đòn đau lại là điều cần thiết để mình thức tỉnh."
Tina lặng lẽ nghe, nước mắt lại chực trào. Cô biết chị nói đúng.
"Chị biết em yêu âm nhạc. Chị biết em giỏi đến mức nào. Nhưng cách em thể hiện với ba mẹ là hoàn toàn sai. Ba mẹ không phải là người xấu, họ chỉ là đang sợ hãi. Sợ hãi con gái mình sẽ phải sống một cuộc đời khó khăn, chông gai mà thôi."
Yên Đan nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một cái ôm dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với cái ôm của Chí Thịnh đêm qua.
"Giờ thì em đã được ba mẹ ủng hộ. Em phải chứng minh cho họ thấy, quyết định của họ là đúng. Em không được bỏ cuộc. Em phải cố gắng gấp trăm lần người khác, phải không?"
"Vâng, em biết rồi chị," Tina nói, giọng cô nghèn nghẹn.
"Ăn cháo đi, rồi mình cùng lên mạng tìm các trường âm nhạc. Mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch, được chứ?"
Tina ngước lên nhìn chị, rồi mỉm cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ và đầy hy vọng. Có những vết thương sẽ lành, nhưng có những bài học sẽ mãi mãi ở lại. Cô biết, cô đã không còn một mình trên con đường đầy chông gai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top