hiên
gần đây, lý tuấn mới kể hắn nghe một chuyện vô cùng thú vị thế này. theo như nguồn tin của một đội mật thám giấu tên vô cùng gan lì đã thu thập được (đây là tự lý tuấn nói thế), thì nó biết được rằng người yêu cũ của hắn đã có người để mập mờ cùng rồi. tuy nhiên, thôi phạm khuê - người vốn luôn sống theo tiêu chí "có bao nhiêu là quên hết" đó, chẳng nhớ lý tuấn nói về đứa người yêu cũ nào của mình cả.
lý tuấn nghe thế, ra cái vẻ "lấy làm may" rồi bảo hắn rằng: "không biết cũng tốt, mập mờ mới của người yêu cũ của anh, siêu đẹp."
thôi phạm khuê lúc đó ậm ừ một tiếng, chẳng biết là có nghe rõ lời lý tuấn nói không. hắn đã từ bỏ việc đuổi theo tình yêu rồi. với hắn, những thứ như tiền nong hay bè bạn lại có vẻ đáng quan tâm hơn nhiều. ít nhất là cho đến khi hắn thật sự va vào tình yêu mới, hắn không biết liệu mình có lại tiếp tục như trước, yêu như một gã khờ vớ phải vàng không.
tin tức "sốt dẻo" ấy chỉ nằm trong đầu của thôi phạm khuê vài ba phút là nó bay biến đi tận mây xanh. lý tuấn cũng chẳng mong rằng hắn sẽ để tâm đến chuyện đó, cậu chỉ kể cho sướng cái mồm rồi thôi. nhưng chẳng ngờ làm sao, cậu lại coi thường đúng số phận của thôi phạm khuê rồi. cuộc đời hắn vốn là một vở kịch vừa bi vừa hài mà!
khi bầu trời khoác theo chiếc áo đêm cùng với những ánh sao lấp lánh trên lưng, là lúc công việc của thôi phạm khuê bắt đầu. ngoài việc sáng ra dậy sớm học hành ở trên trường ra, thì thôi phạm khuê còn có công việc làm thêm ở ngoài. ban đầu, hắn chẳng vừa ý chuyện mình là một thằng ví lúc nào cũng mấy tờ năm trăm, lại phải bươn mặt ra đường mà kiếm sống như vậy. thế nhưng như người đời nói, cái dại nhất là cái dại trai. hắn nghe được người yêu mình thủ thỉ muốn mua cái này cái kia là đã muốn làm hết mọi sự trên đời này cho người ta rồi. bạn bè nói hắn bao đồng còn là đang nói giảm nói tránh.
thế sự khôn lường, hắn càng chân thành thì người muốn ôm chân hắn lại càng nhiều. và thế là, sau khi chia tay mối tình thứ mười mấy của mình, hắn bắt đầu nghĩ cho mình nhiều, mà cũng dùng những đồng tiền đó cho mình nhiều hơn. dẫu thế, hắn vẫn không nghỉ làm thêm ở quán, bởi hắn thấy ở nơi đó, hắn cảm thấy vui hơn ở nhà nhiều.
vừa đến nơi, thôi phạm khuê đã bị anh chủ kiêm anh họ của mình khoác vai kéo vào trong. trông mặt của anh chủ đúng thực khác thường, cứ như thể anh vừa phát hiện được điều gì vô cùng khủng khiếp. hắn chỉ vừa kịp mở miệng tính hỏi anh, anh đã lắc lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng hỏi.
sao hôm nay ai cũng hành xử kì quái quá mức vậy? hắn là tội phạm bị truy nã chắc?
"mày... bình tĩnh nghe anh nói."
"...?" tất cả những gì thôi phạm khuê có thể làm khi bị bịt mồm gián tiếp là hơi nhướn mày lên tỏ vẻ hiểu ý.
anh chủ xem chừng như vẫn không an tâm, lo lắng khôn nguôi bảo với hắn rằng: "sao trông mày bình tĩnh thế hả? đáng ra mày phải gào khóc đòi xin nghỉ với tao chứ. sao mấy lúc này tao muốn cho mày nghỉ làm mày lại không chịu?"
"...anh nói rõ ra đi, em chẳng hiểu mọi người nói gì cả."
"mọi người là sao? ý mày là có người nói mày cái này rồi?"
thôi phạm khuê mím môi, cảm thấy câm nín chẳng biết đáp lại thế nào. hắn mặc kệ việc anh chủ quán nhà mình hình như bị hâm dở, nhất quyết đi ra ngoài bằng được sau khi đã thắt nơ cho cái tạp dề đen của mình.
nghề tay trái của thôi phạm khuê là bartender. vốn dĩ chuyện đứng lắc đồ uống và tiếp khách đối với hắn chẳng thuộc dạng hay ho gì. bởi cái nghề này ngồi ở trong phòng là chính, nên chẳng lạnh lắm để mà hay ho. tuy nhiên, có lẽ vì duyên số mà hắn lại được bạn rủ rê qua đây, rồi lại tình cờ thế nào mà trúng ngay quán anh họ mình mở. có điều bạn của hắn không cho rằng đó là tình cờ cho lắm, vì từ khi biết chuyện hắn làm việc ở đây, ngày nào anh chủ quán cũng chạy qua nghía. lâu dần, anh chủ thậm chí còn ở đây suốt cả ca làm rồi mới ra về.
hắn gọi đây là sự quan tâm sâu sắc, còn bạn hắn nói đây là sự quan ngại sâu sắc. mà sự quan ngại này lại là về việc yêu đương vớ vẩn của hắn.
thôi phạm khuê vừa đứng trước quầy đồ uống, đã thấy bạn hắn - thằng khải nhìn mình chằm chằm, thiếu điều kéo hắn về lại phòng cho nhân viên. mặt hắn đầy dấu chấm hỏi, quay nhìn khách hàng của mình rồi lại khựng người.
ồ, hiểu rồi.
thảo nào lý tuấn bảo với hắn rằng người yêu cũ của hắn có mập mờ mới rồi. thảo nào anh nhiên thuân cứ liên tục bảo hắn sao lại bình tĩnh thế. thảo nào thằng khải cứ nhìn chằm chằm hắn. bởi vì lý do đơn giản đó, thế mà hắn lại không nghĩ ra.
mập mờ mới của người yêu cũ hắn đẹp vãi chưởng?!
thôi phạm khuê có mơ cũng chưa từng mơ được gặp một người hợp gu hắn như thế này. từ cách ăn mặc đến cả phụ kiện như khuyên tai và dây chuyền trên cổ của người nọ, tất cả đều như đúc ra từ hình mẫu người yêu lý tưởng của hắn. thôi phạm khuê trong giây phút ngẩn người ấy đã thật sự nghĩ rằng mình đã gặp được định mệnh. cơ mà sự đời hắn vốn trớ trêu, người ta đã có dây ông tơ bà nguyệt nối rồi, chuẩn bị một câu ba từ nữa là kết đôi với người yêu cũ của hắn luôn. nghĩ thế, trong lòng hắn lại giảm bớt sự hào hứng ban đầu. giọng hắn vang lên đều đều xen ngang cả hai, bảo: "chào quý khách, mình dùng gì nhỉ?"
người yêu cũ hắn tạm thời chỉ nhớ mặt không nhớ tên, gật đầu, bảo với người bên cạnh mình gọi đồ trước đi. người nọ thấy thế bèn nhìn hắn, mỉm cười vô cùng lịch thiệp trả lời: "một black russian và martini nhé ạ."
...
đến khi trời đã thực sự tối đen và đồng hồ điểm mười một giờ, thôi phạm khuê mới bắt đầu thấy hai người nọ có người rời đi trước. với hắn thì thực ra, việc gặp một người vừa ý mình nhưng họ lại đang tìm hiểu người khác thì cũng coi như mình không có duyên thôi. chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu được. thế nhưng với thằng khải thì khác. sau khi nghe về chuyện hắn thay vì nhớ người yêu cũ thì lại thích mập mờ của cậu ta, thằng khải từ lo lắng chuyển sang cạn lời, rồi từ cạn lời lại chuyển sang thấy chuyện này thú vị thật sự. ít nhất thì cậu cảm thấy an tâm rằng anh của mình chẳng làm quá lên và khóc bù lu bù loa. và việc anh mình sau gần ấy những ngày sống chật vật với mối tình cũ cuối cùng lại có thể yêu lại được, với cậu thì là một kì tích.
"anh cứ thử ra bắt chuyện đi, có vấn đề gì đâu. họ mới chỉ quen nhau có vài ngày thôi, còn chả tính là mập mờ nữa."
"hả, ý mày là sao?"
thằng khải đảo mắt, giọng của cậu như chuẩn bị mất kiên nhẫn vậy, "tức là anh vẫn có cơ hội. em nghe bạn em kể rồi, họ quý nhau như anh em thôi chứ chẳng phải mập mờ gì đâu."
thôi phạm khuê ú ớ chẳng biết nên đáp lại thế nào. trước khi hắn kịp nghĩ ra lời để nói thì đã bị đẩy đến chỗ bàn dành cho khách rồi. hắn thở dài, đảo mắt một lượt rồi dừng đến chỗ chỉ có một người ngồi kia. người nọ chẳng nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình, vẫn còn đang bấm điện thoại. trông vẻ mặt có lẽ em đang nhắn tin cho ai đó, hình như có chuyện không vui cho lắm.
"hay là để khi khác hả mày?"
"không được, anh kì kèo nó vừa thôi. em báo với anh thuân là anh đòi nghỉ làm bị trừ vào lương đấy."
"..." thôi phạm khuê nghe thế, cuối cùng lại quay hướng về phía người nọ, sải chân cất bước tiến lại gần.
lúc bấy giờ, khương thái hiền hẵng còn đang cố tìm xem có ai chở được mình về không. ngay lúc chẳng biết tìm ai, thôi phạm khuê đã đứng ngay trước bàn của em, mạnh dạn hỏi: "chuyện này có thể không liên quan gì đến phục vụ của em, nhưng mà anh có thể biết tên em là gì không?"
khương thái hiền ngẩng đầu nhìn, cậu dường như cảm thấy ngay từ khi gặp hắn ở quầy bar, hắn đã trông rất quen mắt. kể cả như lúc này, dưới ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc du dương, khuôn mặt của hắn cứ như thể được đúc ra từ những bức hoạ em mấy lần bắt gặp ở câu lạc bộ vẽ của mình. từng nét đều như được tỉa tót vô cùng mềm mại, nhưng đủ sắc xảo để thấy được rằng đối phương là một người trưởng thành. và em không rõ mình khi ấy tại sao lại dễ dàng nói tên mình ra như vậy nữa, nhưng em vẫn chẳng thấy hối hận lắm. ít nhất là cho đến khi em biết hắn là ai, em không hối hận cho lắm.
"em ấy ạ? em tên thái hiền."
"anh là hiên, rất vui được gặp em."
tận đến sau này của rất sau này về sau, khương thái hiền mới hiểu ra lý do vì sao ngày đó hắn lại bảo với em hắn tên hiên. bởi hắn nói: "hiên trong ngộn hiên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top