Uy Đông đến trái đất

Cảnh báo ....! Cảnh báo....!
Phi thuyền bị hỏg nặng cần hạ cánh gấp...

Uy Đông hốt hoảng lo lắng

_ Thật chết tiệt cái cổ máy ngu ngốc này phải tìm chổ hạ cánh gấp , nếu không ta không còn mạng để trở về nửa..

Mắt Uy Đông nổi lên tia giận dữ lảo đảo nhìn sung quanh chợt loé lên tia hy vọng.....

Hắn nghỉ '.... tạm thời sẻ hạ cánh xuống trái đất , tìm cách sưả chửa rồi tính tiếp

Uy đông nhanh chóg điều khiển phi thuyền đáp xuống trái đất . Nhưng k may phi thuyền đả bị hỏng nặng nên k tự chủ được cứ thế lao thẳng vào 1 ngọn núi cao

'' không được ..! Như vậy ta sẻ bị thương mất ...không....không..đ...đự..đượ...được.....''

Rầm....rrrầmmm...rrầmm

Phi thuyền của Uy Đông đã bị va chạm rất mạnh rồi nằm trên đỉnh núi kia. Uy Đông bị đập đầu vào khoan thuyền phần chân cũng bị thương hắn cố gắn bò ra khỏi thuyền đầu tóc dựng đứng như cái ổ quạ , mặt mày đen đúa ...máu trên đầu cứ thế chảy xuống làm ước cái khuông mặt đẹp của hắn....

'' chết tiệt thật đây là đâu ..? Sao k có 1 bóng người...?..ta tạm thời chữa lành vết thương trước rồi tìm cách sửa chưả cái phi thuyền ngu ngốc này....''

Uy Đông thò tay vào trong túi quần khuôn mặt nhợt nhạt .... tay còn lại thì sờ soạt khắp người hốt hoảng

'' Băng châu của ta đâu...?''' chết tiệt ''' chắc bị rơi đâu đó lúc phi thuyền bị va chạm rồi . Ông đây làm sao có thể vướn phải chuyện như hôm nay được chứ....''

Hắn ngồi khụy xuống đất , tay quơ loạn xạ, hai chận đạp tới đạp lui xuống đất

'' ta không chiụ , ta không phục ..
a...aa....A.....AA đau.....đau quá cái chân của ta ..không , không thể được ta phải tìm người giúp . Những người trái đất toàn 1 lủ ít kỷ xấu xa người tốt thì đếm trên đầu ngón tay , ai chịu giúp ta chứ...nhưng nếu ta may mắn gặp được người tốt thì sao ..! ''

Uy Đông vò đầu bứt tay suy nghĩ thật lâu rồi quyết định , tay thì ôm đầu chân thì khập khểnh, kèm theo cái mặt hớn hở dính đầy máu đỏ, cố gắn bước đi xuống núi đi tới con đường lớn Uy Đông chỉ kịp kêu

''cứ cứuu...ccưứu...tôi !! ''

rồi hắn ngã gục trên đám cỏ gần đó

................................

''Khuôn mặt đó , cặp mắt đó , cái mũi đó sao có chút quen thuộc nhỉ Uy Đông mơ màng suy nghĩ ''

Lâm Minh cúi người khom xuống giường xem hắn ra sao bất ngờ cả hai cùng hét lên.....

A..a....a......a........aa

'' Cậ....cậu....ccậuu...''

''cậu cái gì mà cậu....tại sao khuôn mặt tôi lại ở trên ngươì câu..? ''.Uy Đông bừng tỉnh ngồi dậy cắt lời

Lâm Minh nhè nhàng nói '' cái gì mà ở trên người tôi chớ , rỏ ràng là khuôn mặt cậu giống tôi mà....''

''Ai thèm giống cậu chớ , cậu thì lùn tôi thì cao....rỏ ràng tôi đẹp hơn cậu mà , còn nói tôi giống cậu...''Uy Đông dứt khoát lên tiếng

''điều đó không quan trọng đâu chắt do trùng hợp hoặc là ý trời thôi, quan trọng bây giờ cậu mau qua đây ăn một ít cháo lúc còn nóng đi . Tối hôm qua cậu hôn mê bất tỉnh nằm bên lề đường thấy vết thương không đáng ngại nên đưa cậu về đây '' Lâm Minh 2 tay chuẩn bị cháo cho Uy đông miệng thì liên tục nói.

''Cậu cứu tôi sao ? vậy cậu là người tốt rồi !...''

'' Đừng nhiều lời nửa mau mau qua đây ngồi ăn đi , nhưng tại sao cậu lại bị thương, cậu từ đâu đến , có cần tôi giúp cậu gọi cho gia đình không..?''

''tôi đến từ hành tinh xanh !..hôm qua do phi thuyền bị hỏng nặng nên tôi hạ cánh xuống trái đất, rồi bị tại nạn và rồi cậu cứu tôi đó''

''hành tinh xanh ak....cậu đùa sao ?..đầu cậu có phải do chấn thương rồi không hả , cậu đừng thấy tôi ngốc rồi bày trò gạt tôi....''

Không nói thêm lời nào Uy Đông tay hướng về bát cháo do Lâm Minh chuẩn bị , 1 dòng điện màu xanh phát ra mang bát cháo về tay Uy Đông hắn thảnh thơi ngồi ăn , Hạo Minh há hốc mồm chân lùi hai bước đưa tay chỉ chỏ miệng ấp úng........

''.cậu ...cậu thật là là người ngoài hành tinh.! vậy cậu đến trái đất này để làm gì ..Không phải làm việc xấu gì đó chứ...! ''

'' tôi đến đây là do tai nạn , tại nạn chết tiệt nhưng may mắn gặp được người tốt như cậu ..cám ơn cậu vì cứu tôi , tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu ...mà cậu ở đây có 1 mình sao....? ''

Lâm Minh lấy lại bình tỉnh nhẹ nhàng trả lời '' Không..! tôi ở đây với cậu chủ , tôi là giúp việc cho cậu ấy..''

'' Hắn ta đâu sao tôi không thấy ''

''Cậu ấy đến công ty rồi , 1 ngày tôi gặp cậu ấy chưa đến 1giờ đồng hồ''

''Tại sao..? ''

'' Cậu ấy bận không có nhiều thời gian.....! ''

'' Cha mẹ cậu đâu...? '' Uy Đông liên tục hỏi

Ánh mắt Lâm Minh chợt nổi lên nỗi buồn rưng rưng nước mắt....'' Cha mẹ tôi và bác Vương là bạn rất thân. 1 năm trước sưởng công ty nhà tôi bị cháy ,cha mẹ tôi qua đời do tai nạn đó , nhà tôi cũng bị thu hồi ,nên bác Vương mang tôi nhà bác ấy ''

'' Vậy tại sao cậu lại làm giúp việc cho cái tên đó...? ''

'' Là tôi cam tâm tình nguyện...! ''

'' Cậu điên rồi hắn ta là người thế nào...? ''

'' tôi củng k biết cậu ấy là người thế nào ,cậu ấy rất lạnh lùng, ít nói, trong 1 ngày cậu ấy nói chuyện với tôi chưa đến 5 câu..''

'' Ngông cuồn vậy sao ?..nghe là biết không phải người tốt lành gì....? ''

'' Bây giờ tôi phải đi đưa cơm trưa cho cậu ấy, cậu nằm ở nhà nhé không được chạy lung tung khi tôi về tôi sẻ cố gắn tìm cách giúp cậu , cậu mau nằm nghỉ đi..''

'' Ở nhà chán lắm tôi muốn đi tham quan trái đất này ...! '' Uy đông đáng thương nói....

'' Nhưng hiện giờ cậu k thể ra ngoài , cậu cứ nằm nghỉ ở phòg tôi , tuy rất nhỏ nhưng không đến nỗi mất vệ sinh đâu...''

Lâm Minh vội đở Uy Đông nằm xuống giường kéo chăn đắp cho hắn...

Khi bước ra khỏi phòng Lâm Minh quay đầu hướng về Uy Đông nói .. '' Đợi vết thương cậu khỏi hẳn tôi sẽ cho cậu đi tham quan nơi đây ''

'' Cám ơn. ''......nhưng mà nè cậu tên gì....? ''

'' Tôi tên Lâm Minh 22 tuổi ...còn cậu ...cậu tên gì..? ''

'' Tôi tên Uy Đông 24 tuổi....''

'' cái tên cậu thật lạ ..! tôi biết rồi tôi sẽ ghi nhớ ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: