Boss tức giận

Từ trên taxi đi xuống Lâm Minh vội vả bước vào công ty . AFC là công ty lớn thuộc hàng nhất nhì ở thành phố A . Nhưng bây giờ là lúc  nghỉ trưa tất cả nhân viên trong công đều đi ăn trưa không còn  1 bóng người,  chỉ còn vài anh bảo vệ đứng gác....

'' chỉ tại Uy Đông mà đã trể 10 phút không biết anh ấy có bị đói không nhỉ....?Lâm Minh nghĩ thầm..''

'' chào hai anh.....? ''

Anh bảo vệ lịch sự đáp lại  '' chào cậu Minh ,! Sao hôm nay cậu đi trễ vậy ..? Vừa rồi có 1 cô gái ăn mặc rất gợi cảm cầm theo cơm trưa đi vào rồi...''

'' Các anh biết ai không ''

'' Tôi không biết tên cô ta , chúng tôi chỉ biết cô ta hay đến công ty quấy rầy Vương tổng ''

'' Chắt là Nhã Như rồi , chào các anh nhé..''

Lâm Minh mang theo cơm vội vã bước vào ..., vừa bước đến cửa đã nghe giọng của Nhã Như ''  Đình Hạo à , anh sa thải Lâm Minh đi , hắn ta vừa chậm chạp lại còn ngu ngốc nữa , em sẻ tìm cho anh một người giúp việc mới ''

Đình Hạo ngang nhiên ngồi ăn không thèm đáp lại câu nói của ả

'' Hay là mỗi ngày em mang cơm qua cho anh nhé....cơm nhà em là do đầu bếp hàng đầu làm đó.''

'' Không cần đâu tôi không muốn làm phiền người khác '' Đình Hạo lạnh lùng nói

Nhã Như choàng tay mình vào cánh tay của Đình Hạo nủng nịu......'' cái gì mà người khác chứ em là vợ tương lai của anh đó ''

Đình Hạo kéo tay của ả ta ra khỏi tay mình '' từ khi nào mà cô trở thành vợ tương lai của tôi vậy ,sau này mình cô cẩn trọng trước khi nói , cô về được rồi đó ''

''  anh dám xua đuổi em sao , e sẻ đi mách với bác Vương '' Nhã Như mặt dày đứng lên nói

Đình Hạo không nói 1 lời cũng chẳng thèm nhìn ả ta lấy 1 cái

Cốc ....cốc....cốc.....

'' Ai đó k biết đây là giờ nghỉ trưa sao.....,? ''Nhã Như bực tức lên tiếng

'' Vào đi  '' Đình hạo nói

Lâm Minh đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng

'' Lại là cậu..!  sao cậu không ở nhà ngủ luôn đi , cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không ..nếu tôi không qua đây thì có lẻ  Đình Hạo sẻ chết đói mất rồi , nếu cậu không muốn làm thì đừng làm nữa....'' Nhã Như quát

'' Xin lỗi.....!! Tại do tôi có chút chuyện ngoài ý muốn .....'' Lâm Minh tay cầm cơm trưa cúi đầu hối lỗi.....

Nhã Như lại tỏ vẻ quát ......! '' Cậu đừng viện cớ nữa Đình Hạo sẽ chết đói vì những cái lý do ngu ngốc của cậu đó.....cậu cầm cơm thối của cậu về đi....''

Đình Hạo đứng dậy uy phong nói lớn '' Đừng ồn ào ...cả cô nữa,  hai người về luôn đi , nếu sau này không có chuyện gì quan trọng thì cô đừng đến đây nữa....''

Lâm Minh cắt ngan lời của Đình Hạo vừa chạy ra khỏi phòng vừa nói '' tôi xin phép ạ '' Lâm Minh đưa  tay che miệng lại gấp rút chạy vào tollet đẩy cửa bước vào trong khoá lại
Lâm Minh chỉ kịp nôn một ngụm máu đỏ ,khuôn xanh xao nhợt nhạt kèm theo mồ hôi cứ tuôn xuống.
Lâm Minh ngồi dưạ vào tường khụy xuống nền gạch trắng,  nước mắt chảy hai bên khoé bờ mi trong lòng đầy suy nghĩ  ''   Đình Hạo à có lẻ thời gian em không cho phép em ở bên anh lâu hơn nữa ,có lẻ em sắp phải rời xa cái thế giới này rồi . Nếu một mai anh biết em không còn nữa, liệu anh có rơi nước mắt vì em hay không ...nếu như anh rơi nước mắt vì em thì đời này của em không mong chờ thêm bất cứ điều gì nửa , như vậy em đã mãng nguyện rồi , sao anh cứ mãi vô tình và lạnh lùng đến như vậy , có thể nhìn thẳng vào mắt em một lần thật sự khó vậy sao...?  nếu em chết rồi chắc chắn anh sẽ quên em rất nhanh đúng không ..? Cho dù như vậy em cũng sẻ ở cạnh anh , đến khi có người nào thật sự chăm sóc tốt cho anh...''

Hai hàng mi của Lâm Minh cứ thế tuông ra . Lâm Minh đứng dậy lau nước mắt. lấy lại tinh thần lấy nước rưả mặt, sau đó rời đi xem như chưa có chuyện gì ....bước ra khỏi cửa tollet thì chạm mặt với ả Nhã Như...ả ta tỏ vẻ đáng ghét nói '' phiền cậu sau này tránh xa Đình Hạo 1 chút , chỉ tại Đình Hạo tốt bụng thấy cậu đáng thương nên giữ cậu ở lại , nếu là tôi thì cậu đã sớm vứt đi rồi , hảy biết thân phận của mình đi...''

Lâm Minh cặp mắt đỏ ngầu phớt lờ lời nói của ả,   bước đi thật nhanh tới cửa chính công ty đẩy cửa bước ra ngoài.....

Nhã Như tức giận dậm chân xuống nền gạch '' cậu dám ....cậu ...cái đồ ngu ngốc..cút đi..cút đi thật xa cho tôi ''

.......................***......................

Lâm Minh vừa bước vào nhà Uy Đông đã nằm trên ghế sofa , tay cầm điều khiển chỉnh chỉnh cái tivi trông không giống như người ăn nhờ ở đậu mà giống như mình là chủ nhà vậy

'' Cái hộp này thật không rồi nha , nhưng so với hành tinh của tôi thì còn kém xa lắm..''

'' Sao cậu lại tự ý rời khỏi giường , lại còn đi lung tung nữa chứ ..! lở như Đình Hạo về thấy cậu lúc đó tôi và cậu sẽ không yên đâu ''

'' Đình Hạo ak....
Đình Hạo là cậu chủ mà cậu nói với tôi đó hả...?''

Lâm Minh gật đầu  '' ùm  chính là chủ nhân căn nhà này ''

'' không sao đâu có tôi ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu....nếu hắn dám, tôi sẽ không tha cho hắn..''

'' Không được , không được  ..cậu không được dùng cái năng lực gì đó trước mặt những người ở trái đất này , nếu không cậu sẽ gặp phiền phức đó....''

'' Cậu yên tâm đi dã tâm người trái đất tôi có từng nghe...sở dĩ tôi cho cậu biết là vì cậu là người tốt cậu đã cứu tôi , cậu chính là người bạn tốt nhất của tôi ở trái đất ''

'' Bạn hả ....trước giờ chưa ai xem tôi là bạn cả ,, bọn họ đều như nhau , đều xem tôi là kẻ vừa vô dụng,  lại chậm chạp , còn ngốc nghếch nữa , cậu lại dám kết bạn với tôi sao..? ''

'' Bọn họ mới là kẻ vô dụng ngốc nghếch đấy..!  không có mắt nhìn hay sao mà nói cậu như vậy...''

Lâm Minh mỉm cười......

'' Hình như mắt cậu hơi đỏ cậu vừa mới khóc hả..?có phải ai bắt nạt cậu không...? là kẻ nào mau đưa mình đi tìm kẻ đó .mình sẽ dạy dỗ hắn ta tử tế....'' Uy Đông tức giận nói

'' không ...không ai bắt nạt mình hết chắc do trời nắng nóng nên mắt hơi đỏ tôi không sao đâu ...nhưg bộ dạng cậu bây giờ đánh lại ai cơ chứ...''

'' Cậu dám coi thường tôi sao tôi lợi hại hơn cậu nghĩ đó nha....''

'' Cậu đó nha tuyệt đối không được dùng cái phép thuật đó trứơc mặt bất cứ ai hết nhớ chưa ''

'' đó không phải phép thuật mà là năng lực của tôi..ở hành tinh tôi ai cũng biết ... Chỉ tại người ở trái đất này vô dụng  '' nhưng mà ngoại trừ cậu ...Uy Đông cười ấp úng nói ...'' Nhưng mà tôi thấy hơi đói cậu có gì ăn không ? ..''

Lâm Minh lấy cơm trưa của Đình Hạo ra cho Uy Đông  '' đây nè cậu ăn đi nhưng hơi nguội rồi ...''

'' ở đâu ra thế..? ''

''  mãi lo chăm sóc cho cậu nên mang cơm trễ...cậu chủ đã ăn rồi nên mang về ''

'' hắn có làm gì cậu không...?

'' không làm gì hết '' Lâm Minh nhanh nhẹn trả lời

Thật oan cho cậu quá....chỉ tại mình '' Uy Đông áy náy

'' Cậu đừng tự trách mình nữa không phải lỗi do cậu....cậu mau ăn đi ''

'' Cậu cho hắn ta ăn gì vậy  ''Uy Đông đứng lên bước lại gần

'' sườn xạo chua ngọt , bò bít tết , tẩu yến ....cậu mau ăn thử đi..''

Uy Đông mở to hai mắt há hốc mồm '' wao nhìn có vẻ ngon lắm đấy , hắn ta ăn trưa nhiều vậy sao....còn ngon hơn hành tinh tôi nữa , mà nè cậu ăn chưa...?''

Lâm Minh lắc đầu

'' Hay cậu ngồi xuống cùng ăn với tôi , ăn 1 mình chán lắm ''

'' Được rồi ..nhưng mà ở hành tinh của cậu ăn loại thức ăn gì ''

'' Côn trùng..''

Hai từ côn trùng làm cho Lâm Minh lấy tay che miệng không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì ...'' Như vậy sao ăn được... ''

'' Tại cậu chưa thử đó thôi , mùi vị cũng không tệ lắm đâu...''

Cả hai vừa ăn vưà nói chuyện rất lâu....

'' Mà nè cậu có thể giúp tôi tìm 1 thứ được không....?''

'' Thứ gì..? ''

'' Băng châu..
Băng châu của tôi bị rơi  lúc tôi bị tại nạn . Nó có thể chữa lành vết thương cũng có thể làm đóng băng mọi thứ. Nó là một trong những báu vật quý giá nhất ở hành tinh tôi . Tìm được nó thì không cần băng nó như vậy đâu '' Uy Đông vừa nói vừa đưa cánh tay đang băng bó ra trước mặt của Lâm Minh...

Lâm Minh cười nhẹ ...'' Được tôi giúp cậu tìm nhưng tìm ở đâu cơ chứ..? ''

'' tối nay tôi sẽ cùng cậu đi..''

'' Sao phải đợi tối ...? ''

'' vì khi băng châu lúc ban ngày sẻ giống như những viên đá xanh thông thường khác . Nếu không có năng lực đưa vào thì nó không phát ra được ánh sáng . Phải đợi đến lúc trời tối nó mới tự phát ra ánh sáng......nên tối nay tôi sẽ cùng cậu đi..''
'' um ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: