Băng châu

5h là lúc công ty náo nhiệt nhất các công nhân viên quan các cấp bậc cao thấp đều vội vã ra về đông như kiến . Đình Hạo cũng giống như những công nhân bình thường khác đi đúng nơi về đúng chỗ . Nhưng khổ nỗi hắn quá lạnh lùng nên trong công ty bất kể cấp bậc cao đến đâu cũng đều sợ hắn , tuy hắn chưa bao giờ la mắng bất cứ ai , nếu nhân viên làm việc không hài lòng lập tức sẽ nhận được đơn sa thải ., . người bị sa thải còn không biết mình đã bị sa thải , người đó chỉ nhận được cái lá đơn từ thư ký của hắn ta mang đến... Ngay cả thư ký đặc biệt của hắn đều phải chuẩn bị lời thoại rành mạch rỏ ràng trước khi gặp hắn ..chưa ai thấy hắn cười bao giờ ....mỗi lần gặp hắn ai cũng đều lạnh người xem hắn giống như 1 quái vật đội lớp người...nhưg hắn không màng đến con mắt bọn họ xem hắn ra sao ....
Đình hạo bước ra từ thang máy riêng , sở dĩ gọi là thang máy riêng là tại vì không dám đi chung thang máy với hắn ...
Tất cả nhân viên nhìn thấy hắn đều cúi đầu chào nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng...hắn bước ra cửa lớn leo lên siêu xe riêng rồi tự lái nó về nhà
Mọi người trong công ty đều thở phào nhẹ nhỏm...
............................

'' Lâm Minh à cậu đang làm gì đó......tôi đói rồi , tôi muốn ăn cơm .... Ăn nhanh rồi chúng ta còn phải đi tìm băng châu nửa đó ''

'' tôi đang làm cơm cho cậu chủ ..cậu chịu khó nhịn chút đi nha..''

Tin.... tin ....Tin.....

'' Chết rồi....''

'' chuyện gì....,? ''

'' có tiếng xe của cậu chủ.....mau ...mau...cậu đi về phòng đi , tuyệt đối không được gây ra tiếng động nếu để cậu ấy phát hiện ra cậu thì chúng ta toi đời.....'' Lâm Minh hối hả thúc giục Uy Đông

'' Tôi cũng muốn gặp hắn ta....''

'' không được ....không được ..cậu quên là chúng ta giống nhau như anh em sinh đôi sao ..? .nào nhanh lên cậu về phòng nhanh đi...nhanh ...nhanh ....nếu tôi không mở cửa thì cậu ở yên trong đó cho tôi..nếu có động tĩnh gì thì tôi không dám chắt tối nay tôi và cậu có chổ ngủ yên đâu..! ''

'' Được rồi mình nghe theo lời cậu vậy ''

Lâm Minh đở Uy Đông vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại . Vội vã chạy ra ngoài cổng lớn mở cưả cho Đình Hạo. Đình Hạo không nói cũng chẳng nhìn lấy Lâm Minh một cái , hắn lái xe vào chổ đỗ ...rồi hắn đi thẳng về phòng đóng cửa nhốt mình trong đó..

...30 phút sau

Cốt.....cốt....cố...

'' Cậu chủ đã tới giờ cơm rồi anh mau ra ngoài ăn cơm đi...''

Đình Hạo mở cửa.... vô cảm bước đi ra khỏi phòng hắn đi đến nhà bếp ngồi ăn một mình trong cô lập , bởi lẻ hắn lạnh lùng ít nói , nên từ nhỏ cho bây giờ ngoại trừ người nhà hắn ra thì không có một người bạn nào cả ...năm hắn 22 tuổi hắn đã giúp nhà họ Vương tiếp nhận chức tổng tài công ty AFC đến nay cũng được 4 năm . Nhưng hắn chưa bao giờ kêu la mệt mỏi hay muốn nghỉ ngơi gì cả , không ai có thể biết được hắn đang vui hay đang buồn . Chưa ai có thể làm cho hắn cười dù chỉ một lần . Như thường lệ hắn ăn cơm xong thì lập tức trở về phòng của mình chuyện còn lại thì đã có Lâm Minh lo liệu.....Lâm Minh mang một ít cơm và thức ăn đi vào phòng minh cho Uy Đông

'' Nè cơm của cậu đây cậu mau ăn đi tôi còn phải dọn dẹp rữa bác đĩa ...cậu tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước nếu không cậu tự mà đi tìm đồ của cậu.'',,Lâm Minh nói

'' Còn cái tên kia đâu ''

'' Cậu ấy về phòng của mình rồi nếu không có chuyện gì thì cậu ấy không ra ngoài vào buổi tối đâu ...không nói với cậu nữa tôi còn phải đi làm việc...''

'' được rồi cậu đi đi nhớ phải nhanh lên đó....''

Khoảng 2 tiếng trôi qua Lâm Minh đã làm xong tất cả đâu vào đó.....cả 2 cùng lặng lẻ trốn Đình Hạo ra khỏi nhà đi lên núi hướng đến chổ phi thuyền của Uy Đông gặp tai nạn

'' Lâm Minh à chúng ta đi chậm thôi, chân tôi còn rất đau.. '' Uy Đông đau đớn nói

Lâm Minh khom lưng xuống ..'' Trèo lên đi tôi cỏng cậu ''

Uy Đông cảm động muốn rơi nước mắt , từ trước cho đến bây giờ chưa từng cỏng hắn ,nhưng khi vừa đến trái đất lại có người đối tốt với hắn như vậy nhưng chỉ mới quen biết được 1ngày thôi....

'' Còn đợi gì nữa mau leo lên đi '' ....Lâm Minh nói

'' Ờ ờ ...'' Uy Đông miễng cưỡng leo lên

Lâm Minh cỏng Uy Đông được 1 đoạn khá xa đường đi thì gặp nhiều khó khăn nếu không cẩn thận thì cả hai sẻ bị ngã lăn xuống nú . Uy Đông cao hơn Lâm Minh 1 tý nên trong quá trình cỏng gặp rất nhiều vất vả , nhưng Lâm Minh không hề than vản ....

'' Lâm Minh à cậu cũng khoẻ nhỉ...từ trước Đến giờ ngoài mẹ tôi ra thì chưa ai đối tốt với tôi như cậu đâu , nếu sau này cậu có chuyện gì cần tôi giúp thì tôi sẳn sàn giúp cậu cho dù có khó cở nào tôi cũng sẽ cố giúp cậu ..''

'' Thật sao ...cậu nói thật chứ..'' Lâm Minh mỉm cười

'' đương nhiên rồi ....trước giờ tôi không dể dàng hứa hẹn gì với bất kỳ ai....cậu là người đầu tiên đó ., nên cho dù khó tôi cũng sẽ giúp cậu ''

'' Nếu 1 mai tôi chết đi ..cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho Đình Hạo được không ...? ''

Tay Uy Đông cốt nhẹ vào đầu của Lâm Minh '' Sao cậu có thể nói ra những lời ngốc như vậy chứ , làm sao cậu có thể chết dễ dàng như vậy chứ...''

'' Có phải cậu làm không được đúng không ..? ''

'' Cái gì mà không được chứ , nhưng thôi quên đi chắc chắn không có chuyện này đâu ...kià kià ..''

Uy Đông chỉ tay về phi thuyền bị hỏng nhưng giờ đây không còn hình dáng của 1 chiếc phi thuyền nữa mà chỉ là 1 đống sắt vô vụng....
'' tới rồi tới rồi., cậu bỏ tôi xuống trước đã ''

'' Đây là phi thuyền của cậu sao..? trông không giống những chiếc phi thuyền mình thấy trên tivi....''

Uy Đông cười cười lấy tay gảy gảy đầu...'' thật ra thì .....!!! Lúc bị đâm vào núi nó đã biến dạng như thế đấy ...thôi chúng tìm nhanh lên đi..''

Cả hai cùng nhau tìm thật lâu , từ trong khoang thuyền ra đến ngoài hàng cây bụi cỏ nhưng không có tung tích của nó ,Lâm Minh còn mãi lo tìm kiếm trong đống sắt vụng..còn Uy Đông thì đã nảng chí..

'' Chết tiệt sao tìm mãi không có , nếu tìm không có thì tôi phải mang cái chân băng bó này đến khi nào đây...nè Lâm Minh chúng ta đừng tìm nữa nếu băng châu ở gần đây thì chúng ta đã tìm được rồi...cậu lại đây ngồi nghỉ ngơi chút đi...

'' ờ ...! '' Lâm Minh lại ngồi kế Uy Đông '' có khi nào cậu nhớ nhầm ở đâu không....?''

''Tôi cũng không rõ ,lúc phi thuyền bị nạn tôi đã tìm không thấy rồi ....! Không sao bỏ đi không có nó tôi cũng không sao đâu ...vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không...'' Uy Đông quay sang Lâm Minh cười nói

'' tôi sẻ không bỏ rơi cậu cho đến khi tôi chết...mà cậu sẻ về hành tinh bằng cách nào...? ''Lâm Minh hỏi

'' nếu như các anh của tôi phát hiện ra tôi mất tích thì chắc chắn họ sẻ tìm tôi thôi....nhưng từ khi gặp được cậu tôi rất vui nên tôi không muốn về cái hành tinh đó nữa ..''

'' Tại sao..? '' Lâm Minh bất ngờ hỏi

'' vì mẹ tôi mất lúc tôi 20 tuổi , cha tôi có rất nhiều vợ con , nói không chừng ông ấy đã quên mất sự ra đời của tôi luôn rồi...tôi cũng giống như cậu tôi rất ít bạn , nếu nói về bạn thì cậu là người bạn tốt nhất của tôi đó . Tôi không biết tương lai thế nào , nhưng hiện tại tôi rất vui khi đến trái đất này.....thôi thôi nào chúng ta về thôi ''

Lâm Minh khom lưng xuống...'' lên đi tôi cỏng cậu..''

Uy Đông không khách khí trèo lên lưng Lâm Minh cả hai cùng đi xuống núi '' trái đất cậu đang sống cũng rất không rồi nha hôm nào cậu có thể đưa tôi đi tham quan được không..?''

'' Đương nhiên rồi nhưng phải đợi chân cậu khoẻ hẳn rồi mình sẽ đưa cậu đi ..''

Uy Đông chỉ tay về phía trước '' ánh sáng màu vàng đó là gì..?''

'' đom đóm '' Lâm Minh trả lời....

'' phiá bụi cây kia có con đom đóm màu xanh nữa kià đẹp quá ....''

Lâm minh ngạc nhiên '' làm gì lại có đom đóm màu xanh..''

Uy Đông chỉ tay về phía bụi cây phát ra ánh sáng màu xanh '' kìa kìa ''

Chẳng lẽ là
. . . . . . . . . . . .
'' Băng ....Châu '' cả hai cùng đồng thanh nói

Lâm Minh cỏng Uy Đông thật nhanh về phía bụi cây Uy Đông đưa tay vào phía trong lấy ra, quả nhiên là băng châu thật rồi Uy Đông ôm chầm Lâm Minh cả hai ôm nhau được 3 giây , Uy Đông bỏ Lâm Minh ra đồng thời tháo hết bông băng của chân và ở trên đầu ra ....'' cậu làm gì vậy...? '' Lâm Minh hỏi

'' không sao đâu cậu xem nè '' Uy Đông dùng năng lực của mình cộng thêm sức mạnh của băng châu làm cho vết thương tự động lành lại Lâm Minh há hống mồm hình chữ O....'' cậu ....cậu....sao có thể...''

'' cái gì mà không thể chứ , đến lúc tôi cỏng cậu xuống núi rồi haha '' Uy Đông cười gian xảo nói..

'' cổng tôi ăk....không cần đâu tôi có thể tự đi được ...Lâm Minh khoát khoát tay

'' sao có thể được chứ , cậu đã cổng tôi lên núi rồi , giờ đến lượt tôi cỏng cậu xuống núi ..nào nào tôi sẽ cho cậu biết cảm giác được bay bổng....

'' không cần đâu '' chưa nói hết câu thì Lâm Minh đã bị năng lực của Uy Đông nâng bay bổng lên phía trên

'' a....a....a......a ...đã nói là không cần đâu ,,,,,''

'' nhưng sao mà dễ chịu thật '' bỗng dưng Lâm Minh thấy thích thú nên cứ mặt kệ cho Uy Đông tuỳ ý nâng mình bay bổng . Uy Đông phía dưới dùng năng lực của mình làm cho Lâm Minh bay bỏng hắn đưa Lâm Minh chạy thật nhanh xuống núi .

'' cậu có thấy thích không ..?'' Uy Đông hỏi

'' thích lắm thích lắm , cảm giác giống như là con chim nhỏ đang bay lượn vậy đó '' Lâm Minh cười vui vẻ trả lời

Cả hai đã xuống khỏi chân núi, lúc gần về đến nhà Lâm Minh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại xem , chợt bất ngờ Lâm Minh hét lên '' chết rồi đã gần 22h giờ rồi , không được tôi phải đi mua đồ ăn khuya cho Đình Hạo , cậu đứng đây chờ tôi nhé không được đi lung tung

'' tôi muốn đi cùng cậu '' Uy Đông nói
'' không được bây giờ hai chúng ta đi chung thì sẻ có người nhìn thấy cho xem cậu đứng đây chờ tôi được rồi sẽ nhanh thôi '' Lâm Minh chạy vội

'' nè cậu........cậu ....'' Uy Đông nhìn theo bóng lưng đang từ từ nhỏ dần của Lâm Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: