Người ngoài cuộc
Thể loại: Truyện ngắn
-Jenny Nguyen, Cô bé Mái tóc hạt dẻ-
Tiến độ: Hoàn thành
Tôi là người ngoài cuộc. Tôi đứng bên cạnh con bé và theo dõi. Tôi biết tất cả. Những khúc mắc, những lừa dối và cả những bí mật kín đáo nhất của nhỏ bạn. nhỏ đã khóc, đã buồn và hối hận. Đây chính là những gì nhỏ bạn đã kể lại cho tôi nghe.
Có lẽ đây là cái lần đầy tiên và cũng là lần cuối cùng nhỏ khóc trước mặt tôi. Một con bé khá mạnh mẽ, hồn nhiên và sống vui vẻ, trước giờ chỉ biết cười, ai ngờ đâu bây giờ nhỏ lại ngồi trước mặt tôi mè nheo như một đứa con nít. Thật là chán chết, tôi không hiểu lí do nhưng tôi biết rằng rõ ràng đây là một chuyện hệ trọng và có lẽ là liên quan đến hắn.
Trước giờ, tôi luôn muốn là con nít, mãi mãi là như vậy. Và thậm chí đến bây giờ vẫn thế. Khi nghe nhỏ kể chuyện này cho tôi, thật sự, trong đầu tôi chỉ có đúng hai từ duy nhất nảy ra đó là: "Phức tạp!". Nhưng thật ra, khi suy nghĩ lại về tất cả những thứ con bé nói những lúc về đêm, khi mà đom đóm bay quanh bầu trời thì tôi vẫn hiểu và cảm thông cho nhỏ. Trong những suy nghĩ non nớt của một con bé vô tư như tôi, vẫn có một cái gì đó rất trưởng thành về chuyện tình cảm. Và cái thứ tôi cho là "phức tạp" đúng nghĩa bắt đầu và kết thúc một cách dở dang vô nghĩa.
"Giá như tao biết được tình cảm thật sự của tao ở đâu thì tốt rồi. Bây giờ sẽ không có chuyện tồi tệ này xảy ra và tao sẽ không mất tất cả mọi thứ - tình bạn lẫn tình yêu từ hắn." - Linh Hy khóc òa lên. Có lẽ nhỏ ngốc thật.
Cái câu giá như đó, có nhỏi bao nhiêu cũng được nhưng rồi thì tất cả cũng chỉ là giá như, chỉ là mộng tưởng mà thôi. Mà cho dù có muốn thay đổi mọi chuyện hay không cũng không thể. Bởi lẽ con người chúng ta không có quyền quyết định và điều khiển thời gian.
"Mày bình tĩnh lại đi nào nhóc. Tao thật sự biết đây là một chuyện phức tạp nhưng mày sẽ cần rất nhiều tinh thần để kể lại cho tao đầu đuôi câu chuyện." - Tôi ra sức dỗ con nhỏ bạn mong manh như mảnh thủy tinh vỡ này cho dù nước mắt nhỏ cứ tuôn ra như thác nước. Có lẽ đêm nay nhỏ sẽ thức trắng đây. Tội nghiệp Linh Hy!
Thế là cả cái đêm đó, tôi và nhỏ cứ thủ thỉ, không đứa nào chịu ngủ. Người thì muốn tuông ra hết những nổi phiền muộn, người thì muốn biết tất cả để giúp nhỏ bạn. Và toàn bộ câu chuyện là như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top