Chương 4 - Đồ Ngốc, vừa hạnh phúc lại sụp đổ

Năm học mới bắt đầu. Có lẽ đây là một năm học đầy thử thách chông gai khi mà một tên coi trọng lòng tự trọng của mình như Vĩnh Dương biết được sự thật. Mọi việc càng khó khăn hơn khi liệu Linh Hy có nhận được tình cảm và hạnh phúc bên Thiên Bảo hay không? Tất cả mọi thứ đều cần sự can đảm và tinh thần của Linh Hy. Nhưng tôi đã biết nhỏ bạn quá rành, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhỏ có thể thay đổi được... Suốt cả một khoảng thời gian sau đó, Linh Hy xem Vĩnh Dương như là người dưng và lạnh lùng là hai từ nó có thể miêu tả tình hình của chuyện này.

"Ahhhhhh! Tao yêu mày quá đi thôi mọt sách ạ!!!" - Linh Hy từ cái chốn nào đó bay vụt ra ôm cổ tôi bật ngửa ra phía sau. Chắc phải gửi nhỏ này vào bệnh viện tâm thần để điều chỉnh mới được. Kiểu này có ngày nhỏ giết người chứ chả đùa đâu.

"Ặc! Mày buông ra coi con hâm kia? Chuyện gì nữa vậy? Tìm đến tao làm cái gì hử?" - rõ tính nhỏ bạn, tôi chắc nhỏ tìm đến tôi để xin lời khuyên cho các cuộc tình rắc rối đây mà. Lại chuẩn bị phải nát óc suy nghĩ giúp Linh Hy nữa rồi.

"Mày thôi cái mặt nhăn nhó đấy đi nha! Tao có chuyện vui muốn nói nè!"

"Vui lắm à?"

"Vui lắm cơ! Hi hi hi!"

"Nói tao nghe coi!"

"Thiên Bảo nhận lời làm bạn trai tao rồi đó! Vui quá đi thôi à!" - tôi đứng đơ người. Thật sự mà nói thì cũng chả biết phải phản ứng như thế nào cả. Thiên Bảo? Linh Hy? Là một cặp chính thức? Tôi có đang mơ không đây!

"Khi nào?" - tôi hỏi trong cái ngu ngơ khó hiểu.

"Hôm 30/9 tuần trước đó!! Ngày dễ nhớ gần chết! Tao đi vô thư viện đây, mày có vào thì lát vào nha!"- ôi, cái con bé Linh Hy này... Tôi mong lần này nhỏ sẽ không phá hỏng tất cả như lần trước. Trong cặp mắt tôi, Thiên Bảo và Linh Hy là một kết hợp đáng yêu cho dù cả hai cứ như hai thái cực vậy. Có lẽ vì thế mà có thể thu hút lẫn nhau như người ta nói, cực nam và cực bắc ở nam châm ấy.

Ngày nào hai đứa nó cũng kè kè sát nhau. Những lúc rảnh, hai đứa nó cùng đi chơi UNO. Lâu lâu lại bắt đầu đánh nhau và rồi làm hòa, có khi còn cãi nhau nữa chứ. Tôi nhớ có lần Thiên Bảo làm Linh Hy giận, thế là cả nửa ngày hôm sau, nhỏ không thèm nói chuyện với hắn ta luôn. Kiểu như là nhỏ hết giận rồi hay sao ấy nhưng nhất quyết không chịu làm lành, buộc hắn phải xin lỗi. Tôi cười muốn chảy cả nước mắt khi cả đám bạn ủng hộ tinh thần của hắn chỉ để xin lỗi nhỏ Linh Hy. Nói thật bạn nghe nha, nhìn từ xa thì giống như thấy nhỏ không quan tâm lắm, nhưng thật sự là nhỏ quay mặt đi để cười. Ít ra nhỏ nhịn cười không nổi nữa mới chịu tha cho Thiên Bảo. Thật đúng là hai đứa đại ngốc. Còn tôi thì chỉ âm thầm cười mà ôm chặt lấy những cuốn tiểu thuyết dày cộp và gắn bó làm mọt sách thôi.

***

'Mọt sách' tôi đây đâu phải là không có tình cảm chứ? Những cuốn tiểu thuyết về tình yêu tôi cũng nghiền ngẫm và khi nhắm mắt lại, luôn xuất hiện rõ rệt trong đầu tôi là hình ảnh của một ai đó xuất hiện rõ. Một chàng Thiên Yết lạnh lùng và tốt tính, nhưng sang trọng và hoàn hảo. Lần đầu tiên, tôi bị thu hút bởi một người lạnh lùng, cũng như Thiên Bảo cuốn hút Linh Hy vậy. Đúng là bạn bè lâu ngày ở cạnh nhau rồi cũng lây mất cái tính cách từ nhau.

Vì đọc những cuốn sách về tình yêu nên có lẽ tâm hồn tôi cũng đã một phần nào đó bị nhiễm bởi chúng. Một chút gì đó sến súa và lãng mạn, thích những mùa mưa và mùa đông - những mùa lạnh lẽo nhưng lại có được ấm áp khi hai con người ở cạnh nhau. Và đặc biệt là tôi yêu cái cảm giác được những đứa con trai theo đuổi và có lẽ đa phần các bạn nữ đều muốn vậy. Cái cảm giác đó cho mình "cái cảm giác rằng mình được quan tâm, lúc khó khăn sẽ có người chia sẻ, lúc vui vẻ vẫn luôn có người dõi theo." Một cảm giác tuyệt vời! Thế nên khi tôi gặp Linh Hy, tôi ngưỡng mộ khi con bé có được sự săn sóc của các bạn nam. Và điều ước nhỏ nhoi của tôi những lúc đó chỉ đơn giản là: "Ước gì một ngày mình cũng được trải nghiệm qua cái cảm giác nghe khá là thú vị này..." Dù gì thì cũng chỉ là mơ thôi mà, tôi chưa từng nghĩ là lại có một ai thích tôi vì... tôi cũng còn tự hạ thấp con người của mình nữa cơ mà.

Thật ra thì tuổi của chúng tôi chưa đủ để yêu đương hay chỉ đơn giản là có người yêu. Và rất ít phụ huynh ủng hộ điều này nên đương nhiên cho dù chúng tôi có thích nhau hay gì đi chăng nữa thì đều phải giấu nhém đi trước mặt bố mẹ. Nhưng có giấu diếm thì chưa chắc đã thành công, mẹ của Linh Hy đã phát hiện được mối quan hệ của con bé và Thiên Bảo. Một người cổ hủ là thứ nó có thể tả về mẹ con bé. Bà luôn cho rằng bọn trai là lũ vô học và Thiên Bảo cũng không ngoại lệ. Linh Hy đã phải ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe bà giảng thuyết về hàng loạt loại con trai có mặt trên cuộc đời này. Nào là làm sao để biết được một đứa con trai có tử tế hay không, đứa nào có học thức, nên quen với đứa nào,v.v... Những thứ ngôn ngữ phức tạp khiến cả con bé và tôi nhức hết cả đầu. Tất nhiên là chẳng một đứa bé mười bốn tuổi nào muốn nghe mấy thứ cao siêu này cả. Nhưng dù sao thì Linh Hy vẫn phải nghe lời mẹ nó và chỉ thị của bà là con bé phải "chia tay với Thiên Bảo liền ngay và lập tức! Không được chần chừ gì nữa cả". Không cần mẹ nói, Linh Hy cũng biết trước nhưng cách nó nói chia tay với Thiên Bảo thì đố ai mà biết được. Đơn giản là như thế này...

"Chia tay nha?" - Linh Hy bắt đầu.

"Ừ, tùy cậu..." - Và Thiên Bảo kết thúc. Thế rồi cả hai đứa , mỗi người đi một con đường riêng nhưng Thiên Bảo có nào ngờ đến sự thật rằng Linh Hy chỉ vì muốn che mắt mẹ nó nên mới làm vậy. Vì đây là chuyện cần kín tiếng, nên nhỏ không dám nói cho bất cứ ai nghe, kể cả Thiên Bảo. Suy cho cùng, khi Linh Hy cầu xin Thiên Bảo quay lại, nó đã tốn cỡ chục lít nước mắt vì hắn từ chối. Ít ra nó vẫn có thể hôn lên đôi má bầu bĩnh của hắn một lần nữa và cũng là lần cuối.

Mà bạn biết không? Linh Hy đã kể với tôi rằng nhỏ và Thiên Bảo đã có một trận cãi nhau kịch liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Đơn giản, nó là kẻ bắt dầu9, nó muốn nói rõ lí do chia tay cho hắn nhưng sau một sự vô tâm lạnh lùng nhận được từ người ngồi bên kia màn hình, Linh Hy bắt đầu kiếm chuyện chửi hắn và rút hẳn cái lí do hắn quá vô tâm nên nó hết thích rồi. Tôi cảm thấy rằng nhỏ thật quá đáng, và tôi mong nhỏ đáng lẽ phải tỉnh táo hơn một chút chứ. Thiệt là mệt chết đi được.

***

Hội An, chúng mình tới đây! Nhanh thật, mới đây mà đã là tháng một rồi cơ đấy, và là lần đầu tiên Linh Hy được đi dã ngoại cùng trường.

"Vui quá đi mất!....Mà lạnh thấy mồ nó luôn ấy!" - tôi thấy má nhỏ bắt đầu ửng đỏ lên vì cái hơi lạnh của Hội An. Bàn tay cứ xuýt xoa để tạo hơi ấm còn người thì cứ run bần bật, tội nghiệp con bé... Ủa, mà tội cái gì mới được? Hy có đem áo khoác theo cơ mà!

"Mày muốn làm anh hùng rơm hay sao thế hả? Đem áo lạnh mà còn không mặc, đứng đó mà than với vãn cái gì?!" - Ghét nó ghê luôn đó! Tôi lấy tay nựng hai bên má nó làm chúng càng đỏ thêm nữa. Tôi lôi ngay cái áo lạnh ra mặc để giữ ấm giữa cái thời tiết lạnh ngắt này. Không có bố mẹ ở đây, đành phải tự chăm sóc cho bản thân và vài con bạn nữa. Giờ thì có cơ hội để chăm sóc tụi nó rồi.

Giành lấy cái cặp từ tay nó. Cặp gì mà nặng thế này? Như thể nó để bê-tông trong đó vậy. Thò tay xuống đáy cặp và tôi mò chiếc áo lạnh của nó ra.

"Này, mày mặc vào đi. Mất công bệnh rồi hai ngày nữa lại không diễn được."

"Thôi, tao lười lắm mày ạ!" - nó cười khì trong cái lạnh, người run cầm cập.

"Trời ạ, có mỗi mặc cái áo lạnh vào thôi mà cũng lười. Tao đã lấy ra cho mày rồi, giờ còn bắt tao mặc vào cho mày nữa! Đúng thật là..." - tôi nó và xỏ tay nó vào tay áo lạnh.

"Ôi, ấm quá đi mất!" - nó nói và quên béng đi rằng nó nên nói cảm ơn với người vừa mới chịu đựng cái lười và trao cho nó hơi ấm.

***

Từ cái ngày mà nó nói chia tay với Thiên Bảo, nó luôn mong Thiên Bảo hiểu cho nó. Hơn nữa, nó mong hắn có thể một ngày hỏi nó làm bạn gái, lại là một giấc mơ nho nhỏ thôi. Tôi lúc này đã có chàng Thiên Yết lạnh lùng ở bên cạnh, rõ là đang sống hạnh phúc cạnh nhau rồi. Giờ chỉ cần lo cho Linh Hy vài chuyện nữa thôi.

"Này!" - Linh Hy lại chồm lên cổ tôi và bắt đầu cuộc đối thoại khi chúng tôi ngồi đợi xe buýt đón đi ăn tối. - "Mày đọc đi!" - Đưa cái điện thoại bọc vỏ màu hồng ra trước mắt tôi.

"Cái gì thế?" - Tôi hỏi lại cho có lệ, mắt lướt qua những hàng chữ trong cuộc trò chuyện giữa Linh Hy và Thiên Bảo.

"Biết rồi còn hỏi! Thiên Bảo đồng ý quay lại với tao rồi nè!" - Nó nói cùng lúc tôi đọc.

"Thế cô nương định thế nào?" - Tôi hỏi và trả cái điện thoại lại cho nó.

"Tao không biết hắn có nói thật không hay đang đùa nữa." - Nó nhăn cái mặt lại. - "Tự nhiên hắn chả cho tao một dấu hiệu gì cả mà đùng một cái, hắn lại nói như thế. Mày nghĩ sao?"

Tôi lại phải đi làm "chuyên gia tình yêu" cho nó một lần nữa. Lại là một lĩnh vực chả phải sở trường của tôi.

"Có lẽ hắn nói thật đấy, tao nghĩ thế..." - Tôi trả lời với dáng vẻ đăm chiêu. "Nhưng tao đâu quyết định được. Mày tự xử đi nha!" - Phá vỡ bầu không khí và chạy ra chơi với đám bạn diễn.

Tôi biết nó sẽ lại đồng ý với Thiên Bảo thôi ấy mà. Mặc dù chưa phải tuổi yêu nhưng nếu có thích, có yêu thì nào có ai cấm cản được tụi nó chứ?! Ngày 15 tháng 1, hai đứa nó lại chính thức là một cặp rồi đấy thôi.

"Thiên Bảo tặng tao cái dây chuyền con chuồn chuồn nè! Đẹp không mày?" - Nó chìa ngay cái con chuồn chuồn bạc trước mặt tôi. Một con chuồn chuồn được chạm khắc trong rất tinh xảo cực xinh xắn. Bỗng tôi nhớ loáng thoáng đâu đó trong kí ức rằng có người nói, 'Chuồn chuồn tượng trưng cho sự hồi sinh'. Và bất chợt một cảm giác xuất hiện, một ý nghĩ có thể nói là điên rồ nảy sinh trong đầu tôi. Không lẽ có chuyện gì đó liên quan đến Thiên Bảo và Linh Hy sắp xảy ra? Liên quan đến một thứ gì đó sắp được hồi phục lại? Là tình cảm chăng? Có thể lắm chứ!

Đúng một tuần sau đó...

vulinhhy_darkangel: Này! Ding! Ding! Ding!

thienthan_bongtoi: Gì nữa thế mày?

Đi thẳng vào vấn đề luôn nhá!

Mày mà vòng vòng một hồi tao cũng không biết hiểu sao luôn ấy!

vulinhhy_darkangel: Hình như tao thích Lâm Kha mày ạ! ...

thienthan_bongtoi: Hả?

Mày nói với tao mày thích Thiên Bảo cơ mà!

Ơ, con này khó hiểu...

vulinhhy_darkangel: Thì... có lẽ là do thân quá nên tao nghĩ tao thích Thiên Bảo thôi.

Chắc là tao vẫn còn thích Lâm Kha, tao vẫn chưa quên được nó...

thienthan_bongtoi: Haizzz, hết Thiên Bảo rồi lại đến Lâm Kha...

Tao cũng không biết nói sao với mày nữa.

Nhưng còn Thiên Bảo thì sao?

Với cả làm sao mày biết được Lâm Kha còn thích mày hay không?

Đừng nói mày định đơn phương Lâm Kha đó nha?!

vulinhhy_darkangel: Lâm Kha nói hắn còn thích tao mà! Còn Thiên Bảo thì... chắc là chia tay thôi mày ạ.

thienthan_bongtoi: Ờm, sao cũng được.

Nó nói và nó vẫn làm, cái cuộc tình chóng vánh của nó và Thiên Bảo đã chấm dứt trong gang tấc. Không một dấu hiệu, không một lời nói, không một hành động. Chỉ là một lời chia tay nhẹ nhàng qua màn ảnh window yahoo. Nó hỏi và hắn "ừm". Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Vậy là mày từ bỏ hả?" - Tôi hỏi, dù tôi biết chắc rằng trong thâm tâm nó thì hắn vẫn là nhất, chỉ là nó muốn theo tình cũ thôi. Cái cuộc tình mà nó đã nhẫn tâm vứt bỏ từ năm ngoái. Quả là chẳng có gì thú vị. Một cảm giác nhạt thếch và khó hiểu khi trong lòng có một người nhưng lại bỏ và theo một người khác.

"Thì chắc là thế! Lâm Kha cũng tốt mà! Phải không?" - Từ cái ngày đó, nó vẫn luôn thẩn thờ và mơ mộng.

Là vì Thiên Bảo hay là vì Lâm Kha? Tôi cũng chả biết được. Nhưng rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, cái ngày mà nó biết rõ được bản mặt thật của Lâm Kha cũng tới. Cậu ta cũng chỉ vì tình cũ, cũng chỉ vì sự thương hại cho nó mà làm nó vui lòng nhưng rồi cuối cùng lại là người vật nó xuống sàn nhà, làm nó tổn thương và tự dằn vặt bản thân. Thiên Bảo đã thấy, đã biết tất cả nhưng lạnh lùng quay mặt đi. Tại sao? Vì chính Linh Hy đã từ bỏ hắn để theo Lâm Kha thì bây giờ hắn cũng chả có liên quan gì đến nó. Và rồi bây giờ là thế đó, Linh Hy chỉ biết khóc thôi. Tự trách bản thân mình và luôn mong rằng "giá như" nó đã không làm thế. Với tư cách là người ngoài cuộc, tôi không biết nói gì thêm ngoài việc chúc nó sẽ tìm được hạnh phúc trong tương lai sắp tới. Bản thân tôi còn rắc rối nữa là.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top