Chương 2 - Trò đùa thách thức

2.

Vậy đây là kết thúc cho câu chuyện của Linh Hy và Lâm Kha? Tôi thấychuyện tình này thật sự rất đẹp nhưng lại tiếc thay cho nhỏ là mọi chuyện lại sớm kết thúc. Cũng phải thôi, Linh Hy là một kẻ ngang bướng cơ mà. Ngày nào cũng như ngày nào, nhỏ luôn miệng bảo rằng đã quên hết rồi những ánh nhìn, đôi mắt, trái tim vẫn luôn hướng về phía Lâm Kha. Đừng nghĩ tôi biết hết tất tần tật, chỉ là chút quan sát và những “kiến thức” học hỏi được từ những quyển tiểu thuyết dày cộm tôi đọc mà thôi.

Theo như tôi hiểu thì sau khi một cặp đôi chia tay, dù có đẹp đến mấy, hòa thuận đến đâu thì ít nhất cũng phải mất hai tháng để làm bạn hoặc làm lại từ đầu. Đằng này, chúng nó vừa chia tay đã làm hòa, bạn bè bình thường, cười nói vui vẻ và nhiều lúc dành thời gian riêng tư cùng nhau sau mỗi ngày dài học hành mệt mỏi.

Và vẫn sống trong cái thứ gọi là “dối lòng”, Linh Hy vẫn tự nói với chính bản thân rằng nhỏ đã hết thích Lâm Kha nhưng thậm chí nhỏ còn chả biết con tim mình nằm ở đâu.

***

“Này Thiên Bảo, đi đâu thế? Cho đi chung với!” - Con bé chạy đến vỗ vai Thiên Bảo - một trong những thằng bạn khá thân đối với nhỏ và sáp vào đi chung. Cái mặt lạnh như tiền của Thiên Bảo làm nhỏ mất hết cả hứng. Rõ là không thích người ta thì nói luôn đi, còn làm mặt lạnh. Thấy ghét!

“Ờm, thì định đi lên chơi với mấy đứa bạn trên lầu một thôi ấy mà.” - Thiên Bảo cố gượng cười rồi bỏ tay vào túi quần, mặc kệ Linh Hy bên cạnh và tiếp tục bước đi với dáng vẻ rất kiêu.

Mặt con bé bí xị ra, và rồi nhỏ cũng mặc kệ. Dù gì thì nhỏ cũng quen rồi, cái lạnh đó từ nhỏ đã có rất nhiều người đem đến cho nhỏ. Giờ đây thì lại có Lâm Kha và Thiên Bảo là hai ví dụ điển hình khi gặp người lạ. Cả tôi nữa. Dù sao đi nữa, thì cái vẻ lạnh lùng của một thằng con trai vẫn là một thứ dễ dàng thu hút một con nhỏ ngang bướng như Linh Hy chứ chẳng vừa. Đơn giản là gặp mấy kiểu người thế này là nhỏ quyết cua bằng được đến lúc đổ cho kẻ đó khi nào cũng không hay luôn. Và chuyện tương tự xảy ra giữa nhỏ và Thiên Bảo.

Tớ thích cậu - Một tin yahoo mà hắn gửi nhỏ, cho dù có vui đến mấy nhỏ cũng còn nghi ngờ lắm. Cả năm học, Linh Hy và Thiên Bảo có đời nào nói chuyện với nhau đâu. Ngay cả tôi còn biết nữa chứ nói chi mỗi nhỏ.

Không tin đâu. Cậu muốn tớ tin là ngày mai lên trường phải đứng trước mặt tớ nói kìa. Như thế tớ mới tin được -  Thế là một thử thách mới cho hắn. Tôi biết là nhỏ cực thích ba cái trò thử thách trẻ con này lắm (tôi đang nói hắn là trẻ con thì phải?!) và thường thì nhỏ thắng, nhưng có lẽ lần này khác…

Sáng hôm sau,...

“Tớ thích cậu..” - Tên Thiên Bảo lạnh lùng bỗng trẻ con, nóii nhanh rồi phóng đi đâu mất tiêu. Lúc tôi tới chỗ nhỏ bạn thì thấy nó đứng im như một pho tượng, còn mặt mày thì ửng đỏ. Tôi biết chắc là chuyện gì đã xảy ra.

“Nè nè! Tỉnh lại đi chớ! Mày đứng đây thì ai khiêng mày đi hả Linh Hy?” - Tôi gõ nhẹ lên đầu nhỏ bạn cho nó tỉnh. Tưởng chi, nó vẫn cứ đứng đó làm tượng, thiệt là hết chỗ nói. Toan bỏ đi thì đôi tay nhỏ vội chộp lấy tôi.

“Mày nghĩ hắn nói thật chứ?” - Cái dáng vẻ ngây ngô, ngơ ngác của nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

“Linh Hy, mày có bị hâm không thế? Mày nghĩ tao thánh lắm hay sao mà biết được? Chẳng phải mày là kẻ đưa ra thử thách đó sao?”

“Ừ…hình như vậy. Có lẽ tao cũng thích hắn mất rồi…”

“Mày đừng có đùa! Mày hay đùa lắm nha!”

 

“Không, là thật đấy…” - Cái vẻ mặt bơ phờ, ngơ ngác của Linh Hy thật sự cho tôi cái cảm giác là nó thích Thiên Bảo thật rồi. Nhưng còn Lâm Kha? Cậu ta thì nhỏ vứt đi đâu vậy trời. Linh Hy ơi, mày thật là rắc rối quá đi! Thật sự là tình cảm của mày đặt ở chỗ của Lâm Kha hay Thiên Bảo đây hả? Chuyện mày mà tao cũng phải nhức óc lo hả trời?! Thiệt là phức tạp chết đi được!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top