Chương 1 - Lần đầu tiên
1.
Tôi học trường này đã được một năm trước khi nhỏ vào. Tôi quen nhỏ khi vô tình gặp nhỏ vào giờ câu lạc bộ, cũng may nhỏ giới thiệu tôi vào cùng giúp với cô giáo mỗi thứ 3 và thứ 6 cho dù trong đó có hai người bạn không yêu thích tôi gì mấy, nhưng nhờ nhỏ mà tôi với họ cuối cùng cũng là bạn. Sau này tôi biết nhỏ tên Linh Hy, Vũ Linh Hy, và nhỏ học cực giỏi. Đặc biệt là trai theo đầy.
“Ê mày, tao với cậu ta là một cặp rồi đó! Trong bí mật thôi, mày đừng có nói ai nghe nha. Không tao cho mày chết đó!” - Có hôm Linh Hy bỗng hào hứng kể. Bạn trai á? Tôi không nghĩ lại có thể lại nhanh như thế. nhỏ mới vào học chưa đầy nửa năm nữa cơ mà. Từng thông tin lại lần lượt được sàng lọc trong não tôi. Từ từ đã nào?!
“Cậu ta là cái tên Ma Kết, Lâm Kha đấy à? Mày đừng có nói là đúng nha!” - Tôi cũng khả nghi, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra mà. Dù gì thì cũng nên hỏi lại cho chắc ăn.
“Ờ...thì là vậy đó. Chính là cái tên Lâm Kha ấy ấy! Vậy hén, tao đi đây!”
“Đi đâu cơ?”
“Đi… đi… một nơi nào đó ấy!”
Cái vẻ mờ ám lấm lút của nhỏ bạn không hề lọt tầm mắt sắt bén của tôi, đơn giản là tôi quá đẳng cấp thôi mà. Ây, cũng phải thôi, chắc nhỏ đi chơi với cái tên gì gì đó của nhỏ rồi. Còn tôi nghĩ, một đứa còn quá đỗi trẻ con như nhỏ thì chắc cái mối quan hệ này chẳng đi đến đâu.
Và đúng là như vậy, tôi thì ngày nào cũng chỉ khư khư với mấy cuốn sách và bay bổng cùng thơ văn chẳng khác nào một nàng mọt sách. Còn Linh Hy nhỏ thì luôn biệt tăm vào những buổi chiều sau khi tan học. Tình yêu với sách vở của tôi đã chiếm gần hết tâm trí, ngoài ra thì còn vài chỗ trống nào đó cho Linh Hy và “chàng hoàng tử trong mộng” của tôi mà thôi.
Vài tháng sau…
Cuốn tiểu thuyết về các mùa và hương cà phê tỏa ra từ các quán nhỏ hòa quyện vào không gian như thế nào cùng hai con người sẽ trở thành cơn gió vào phút cuối. Những chi tiết hư cấu này đã lôi cuốn tôi liên tục suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến nỗi tôi quên đi tìm Linh Hy.
Ring! Ring! Ring!
Tôi chợt bật tỉnh và đương nhiên là chấm dứt cái hóa thân thành nàng “công chúa”, nữ nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Mưa”. Đóng vội cuốn sách và cuống cuống tìm cái đồng hồ đeo tay tôi vừa mới tháo ra khi cảm thấy khó chịu.
“Chết! Trễ hẹn mất rồi! Không biết giờ này Linh Hy đang ở đâu, có ổn không đây? …” - tôi sợ, bỏ đại đống đồ lộn xộn trên bàn vào cặp và rồi chạy thục mạng đi tìm Linh Hy.
***
Thở dốc, cuối cùng thì cũng đã đến quán cà phê Rita Võ mà Linh Hy nói rồi. Cái kích cỡ hoành tráng của quán khiến tôi choáng ngợp bởi không khí đã ồn mà còn đông nghịt.
Nhỏ ngồi ở nơi nào ấy nhỉ? Nhỏ này chuyên gia lén lút lắm nè nha! Tìm nhỏ chắc cũng phải mất cả mười lăm phút nữa là cùng. Rồi với một hành động rụt rè, tôi mở cửa. Bước vào vài bước và …
Quái lạ! Bình thường nhỏ hay chơi trò trốn tìm với mình lắm mà. Sao hôm nay mới bước vào đã thấy nhỏ ngồi ở đó rồi? Lại còn tâm trạng thẫn thờ kiểu gì nữa ấy chứ… Không lẽ… - Một ý nghĩ gì đó liên quan đến tên Lâm Kha lướt ngang qua đầu của tôi. Mặc kệ. Tôi đến chỗ nhỏ và gọi một ly Cappuccino trong quán.
"Chào mày" - Tôi nói, phá vỡ cả bầu không khí yên tĩnh của một góc ít người nơi nhỏ ngồi thẫn thờ cầm cái điện thoại.
“Đến… rồi… à?” - Ngước mắt lên, nhỏ gục gặc đầu rồi đâu lại vào đó, vẫn đọc tin nhắn của Lâm Kha.
“Mày gọi tao ra đây có chuyện gì không? Với cả sao hôm nay mày không chơi trò trốn tìm với tao nữa vậy? Đỡ khổ cho tao.” - Có lẽ bộ não đã truyền tải tất cả những thứ nhỏ hiểu cho tôi, nhưng tôi vẫn cười khì với nhỏ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cốp.
Nhỏ nhẫn tâm quăng chiếc điện thoại xuống rồi đằng hắng một tiếng như lấy lại tinh thần. Có vẻ Linh Hy đã trở lại như cũ rồi.
“Ờ thì chỉ muốn báo cho mày một tin thôi… Tao với Lâm Kha chia tay rồi.” - Nhỏ cười nhoẻn một cái rồi cầm ngay ly sinh tố lê hơi rất thoải mái.
“Ơ… ơ… sao thế?... Không phải mày yêu cậu ta nhiều lắm sao? Mày mất cả nửa năm để có được cậu ta cơ mà? Sao giờ đã chia tay rồi?” - Tôi hỏi gấp.
Kiểu này thì chắc là do nhỏ nói chia tay thôi. Vui vẻ đến nở mặt nở mày như thế đấy! - Tôi lắc đầu và nhìn chằm chằm vào nhỏ đợi chờ câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi vừa đặt ra để giải hết những khúc mắc của tôi.
“Tao, tao là người nói hết. Tao là người chấp nhận và cũng là người ra đi. Nói cách khác thì tao là người làm “tổn thương” con tim của Lâm Kha” - Linh Hy từ tốn nói, vẫn ngậm cái ống hút màu đen bóng ẩm hơi nước lạnh.
Tôi chỉ đáp lại với một hơi thở dài.
“Lâm Kha đã thay đổi. Hoàn toàn mày ạ. Lâm Kha của tao vào ba tháng trước chẳng còn. Lâm Kha quan tâm tao, chơi cùng tao, vui vẻ chia sẻ mọi thứ với tao, giờ đây chỉ còn là Lâm Kha ham chơi, bỏ rơi tao đi chơi với bạn bè. Kết thúc ở đây chắc cũng đã đủ rồi mày nhỉ?” - Con bé nói và để lại cho tôi một câu hỏi hóc búa.
“Ờ… Ờ… Trong chuyện này, tao không biết rõ. Nếu là tao, tao sẽ suy nghĩ thật kĩ… Và tao nghĩ nó còn thích mày nhiều đấy Hy!” - Tôi trả lời với lập trường của chính mình. Không biết rằng liệu có giúp gì được cho nhỏ không nhưng dù sao thì vẫn là một câu trả lời đáng để suy ngẫm.
Con bé này thật khó hiểu. Đang yên đang lành mà… - Những câu nói này nhiều lúc khựng lại trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ đến Linh Hy ngoài những cuốn tiểu thuyết. Cho dù nhỏ có muốn giấu đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể thấy rõ tất cả. Linh Hy thật sự còn thích Lâm Kha. Thay đổi chắc chắn không phải là cái lý do thật cho cuộc chia tay này.
“Mày có chắc là mọi việc như thế không?” - Tôi vẫn cố hỏi nhỏ, không cần biết mình có nhận được câu trả lời hay ngược lại. Tôi lo cho nhỏ lắm cơ mà.
“...Ừ, mọi chuyện là như thế đấy.” - Vẫn cái chất giọng ngập ngừng hòng lấp liếm sự thật. - “Mày đừng hỏi nữa!”
Và rồi vấn đề được kết thúc. Bắt đầu cho những câu chuyện phiếm về tuổi thơ của hai đứa. Ly Cappuccino và sinh tố dâu đã hết gần nửa, khách ngày càng vắng đi cho đến khi còn lại hai vị khách cuối cùng. Một con bé ôm cuốn tiểu thuyết, lướt mắt qua từng dòng chữ ngay ngắn ấy. Con bé còn lại cầm chặt lấy cái điện thoại cùng cái tai nghe chỉ đeo một bên và điệu nhạc êm nhẹ của bài “Just a kiss” của nhóm Lady Antebellum rót nhẹ vào tai. Từng cơn gió thổi nhẹ qua, tạo nên một thế giới dành riêng cho hai người bạn thân…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top