Người này rốt cuộc nên giết hay không?
Thiếu gia Hạ Thiên x sát thủ Mạc Quan Sơn
--------
Hạ tổng đêm nay cần phải thượng Sơn (đoạn này khá chơi chữ, tui dịch máy thì ra Hạ tổng lên núi, nhưng có thể hiểu nghĩa khác là Hạ tổng "chích" Mạc Quan Sơn :))))) )
------------
“M, đêm nay ngươi có nhiệm vụ di chuyển, trang bị đang để dưới tầng trệt khách sạn.”
“Được.”
Một nam nhân tóc đỏ kết thúc cuộc gọi, chờ người tới gặp hắn.
『 Nhị thiếu gia họ Hạ. 』
Mạc Quan Sơn nhìn trên màn hình lòe ra dòng chữ to, trong lòng không khỏi nghi vấn: Nhị thiếu gia họ Hạ..?
Hạ gia không phải tay chân rất sạch sẽ sao? Không nghĩ tới cũng sẽ xếp vào danh sách này.
Mạc Quan Sơn ở trên giường khách sạn cười vài tiếng, cầm lấy chiếc hộp đen nặng trĩu bên cạnh, thay bộ đồ di chuyển ban đêm để làm nhiệm vụ, lên đường.
Như mọi người thấy, Mạc Quan Sơn là một sát thủ, bí danh M. Chuyên giết kẻ xấu hoặc người tay chân không sạch sẽ.
『 hôm nay có mưa. 』
Mạc Quan Sơn tới nơi ở lớn của Hạ gia; bên tình báo có nhầm lẫn chăng, Hạ gia giờ đang mở yến hội.
Không có biện pháp.. Mạc Quan Sơn chỉ có thể tự tay đột nhập vào nơi của Hạ gia.
Mang theo trang bị vào một phòng không người.
“Hô..” Mạc Quan Sơn hô một tiếng nhỏ, cuối cùng vào được.
Mạc Quan Sơn xem chiếc hộp đen lớn, tính toán lấy mấy chỉ gây tê châm cùng độc châm liền chờ nhị thiếu gia họ Hạ lên lầu sẽ mưu sát.
Mạc Quan Sơn ẩn mình dưới gầm giường của căn phòng.
“Khụ..” Một trận thanh âm vang lên.
Mạc Quan Sơn trong lòng cả kinh, có người chăng?!
Phát hiện chỉ là nhà của họ Hạ cách âm không được tốt thôi.
Sớm hay muộn lại dọa muốn trụy tim.
Mạc Quan Sơn tính toán làm nhiệm vụ xong sẽ liền chạy lấy người.
Giết người quá nhiều, bẩn tay.
Mạc Quan Sơn vừa tự suy nghĩ sau này về hưu an nhàn hạnh phúc sinh hoạt, một bên quan sát tình hình.
“Ta đã nói ta không thích nữ nhân!”
Một tiếng gầm lên giận dữ làm âm thanh yến hội dưới lầu chợt ngưng bặt.
Theo sau chính là tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt lên lầu. Còn có...Tiếng sét đánh..?
“Mẹ nó..” Mạc Sơn bình thường lúc chấp hành nhiệm vụ đã ít nói, lúc chấp hành ám sát càng không thể nói chuyện. Hôm nay Mạc Quan Sơn là phá giới.
.. Sét đánh..
Khi còn nhỏ từng bị xem thường.. Bạn học hồi sơ trung chửi rủa.. Vì cái gì.. Vì cái gì không ai tin tưởng ta.. Liền cha mẹ của mình đều..
Một trận âm thanh nức nở thật nhỏ tiến vào tai Mạc Quan Sơn.
Ai khóc vậy.. Mạc Quan Sơn nhìn xuống đất nhận ra chính mình đang khóc, nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuống.
Bi thương phẫn nộ khổ sở oán hận trong nháy mắt này đều xông lên tâm trí Mạc Quan Sơn, bên ngoài rầm rầm rung động tiếng sấm.
Lên cầu thang thanh âm ở cửa ngưng lại, cửa mở xuất hiện một đôi giày da màu đen.
“Ô.. Ô a.. Vì cái gì.. Vì cái gì không ai tin ta...” Mạc Quan Sơn hiện ở trong phòng trống thể hiện đang tự bế, hoàn toàn đã quên chính mình đang ở nơi của Hạ gia để thực hiện ám sát.
Nhị thiếu gia họ Hạ không biết khi nào đã mở cửa, vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn Mạc Quan Sơn đang khóc như hoa lê đái vũ.
(hoa lê dính hạt mưa, kiểu ướt đẫm ấy nhỉ O3O)
Hôm nay sấm sét ầm ầm thả xuống cho ta một bảo bối nhi đáng yêu sao??
Hạ thiên bước lớn tiến lên ôm lấy Mạc Quan Sơn đang khóc nức nở.
“Đừng khóc đừng khóc.. Ta tin tưởng ngươi.. Nếu ai không tin ngươi..” Ta đem đầu hắn nhúng lẩu.
“Ô a... Ta.. Ta rốt cuộc.. Không.. Không được ai tin tưởng..” Mạc Quan Sơn đem đôi mắt xoa đỏ bừng, ám sát châm ban nãy định dùng cũng đã bị đá vào một góc.
Hạ Thiên không cần biết Mạc Quan Sơn từ đâu ra, chỉ nghĩ muốn đem hắn biến thành vật của chính mình.
......... Một đêm triền miên.......
“Ta mẹ nó..??” Mạc Quan Sơn nhìn trên người chính mình chấm chấm một đống dấu hôn, còn có cảm giác đằng sau bị xé rách, nằm bên cạnh mình là Nhị thiếu gia vẻ mặt thỏa mãn.
Ta mẹ nó rốt cuộc nên giết hay không giết người này???
Phiên ngoại
“Mo Mo ~”
“Lão tử nhớ là ta cần phải giết ngươi mà.”
“??!Giết ta??”
“Ngươi không phải nhị thiếu Hạ gia sao?”
“Phải.”
“Còn không phải... .”
“Nhưng là thành C cũng có Nhị thiếu Hạ gia, hơn nữa nhà hắn mới là nhúng tay vào việc xấu .”
“........”
Mạc - không kìm chế - tự hỏi - thiếu chút nữa giết sai rồi người - Quan Sơn lại lần nữa thể hiện tự bế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top