Chương 8 : Tích Quang
Sau đêm tối rùng rợn đó , ngày tiếp theo , Ly Nguyệt chợt phát hiện ra ! Hà Vệ Tình căn bản là không nhớ gì về chuyện tối qua !
Mang theo sự thắc mắc không có hồi đáp, cậu tiến vào nơi nghỉ ngơi của tên người đầy máu me kia . Nào ngờ vừa vào đến nơi, lại bị hắn ép vào cửa mà bóp cổ , chấp vấn liên tục...!
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
" Ngươi rốt cuộc là ai!? "
" Tên hiệu là gì!!!? "
" Người nơi nào !!? "
" Tại sao lại cứu ta ? "
" Nhìn ngươi có vẻ như chả tốt lành gì... Vì tiền đúng không! Thấy ta giàu sang nên bắt quàng làm họ à...? Ta biết tất!!! "
Nhìn người mang vẻ mặt kiêu ngạo ngồi trên giường kia ...
Ly Nguyệt : ............
' ĐM ! Trình độ tự luyến của hắn đạt level tối thượng rồi...! Chán méo buồn nói...! ' - Nội tâm cậu said .
Bỗng dưng...
' Cốc cốc cốc '
" Nguyệt Ca ! Huynh có đó không? Muội mang thuốc và cháo đến đây ! ". Hà Nguyệt khe khẽ từ cửa nói vọng vào.
Ánh mắt của Tích Quang lập tức chuyển sang trạng thái tự vệ , sát khí đằng đằng nhìn ra phía cửa , tay liền bí mật để ngay thắc lưng, nơi hắn dấu một thanh chủy thủ.
Thấy hắn có chuyển biến, miệng bớt xả nghiệp lại. Cậu liền quay sang nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đáng sợ , không khác mấy lúc hắn nhìn cậu khi cậu vừa bước vào cửa.
Cảm thấy tình thế căng thẳng, cậu liền vội hô lớn.
" Không sao ! Muội ấy là người quen của ta , ca ca của muội ấy là người đã giúp ngươi trị thương đó ! "
Hà Nguyệt cũng cảm nhận được không khí bên trong có chút sai sai , liền dừng ngay cánh tay đang đẩy cửa của mình .
" À.....! Nguyệt ca ! Có chuyện gì không a ! Bộ muội đến không đúng lúc sao ....?! "
Tích Quang cứ như một tên sát thủ , ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn giết người đang đứng phía sau nó. Hắn cứ như làm lơ những lời Ly Nguyệt nói , chỉ đặt toàn bộ sự chú ý vào Hà Nguyệt đang đứng bên ngoài.
Cố gắng trấn an người dễ mất kiểm soát trước mặt, Ly Nguyệt quát to vào mặt Tích Quang :
" Tên điên này! Ngươi có vấn đề à ! Hay bị thương nặng quá rồi ngu luôn rồi! Người ta đã nói không sao là không sao ! Sao cứ thích tỏ ra nguy hiểm thế! Ngươi tin ta đánh ngươi liền không!!! "
... Tích Quang không nói gì...
À không! Phải nói là hắn bị quát đến ngớ người ra rồi...
" Ngươi... Ngươi dám mắng ta ! Người như ngươi mà lại dám mắng ta !!!! "
" Ta mắng ngươi đấy thì sao ! Làm gì được nhau nào! Đã nói là muội ấy không có ý xấu! Muốn đến đây giúp ngươi, thế mà ngươi lại tính hại muội ấy ! Là nam tử hán cũng đừng nên xấu xa như vậy chứ! Sao ! Muốn gây sự ! Lấy nắm đấm ra nói chuyện đê ! Ngon ! Nhào vô! "
" Ngươi! Ngươi hay lắm! Đừng cho là ta bị thương rồi muốn làm gì là làm nha ! Ta không sợ ngươi đâu ! "
Thấy không khí bên trong có chuyển biến, Hà Nguyệt nhẹ nhàng gọi thử Ly Nguyệt.
" Ừm... Nguyệt ca... Có chuyện gì vậy...? ".
" Ta đánh chết ngươi! Tên kiêu ngạo này!!! " .
" À Nguyệt ca... Muội vào được chưa...! ".
" Này ! Có ngon thì đứng lại! Sao cứ cắm đầu chạy vậy! ". Ly Nguyệt thở hổn hển, chỉ tay vào cái tên quần áo xộc xệch trước mặt.
Mỉm cười nhẹ nhàng... Hà Nguyệt khẽ nâng lên bàn chân của mình... Và.....
* RẦM!!!!!!! *
Nghe một tiếng động lớn, cả hai đều giật mình, tạm dừng hành động biến đối phương thành hình dạng người không ra người, ma không ra ma ấy lại.
" Hai người các ngươi..........Có bỏ ta vào trong mắt không hả ! Không nghe ta rống bên ngoài à ! Còn nữa, đồ trong nhà là để cho các người đập phá sao ! Chạy nhảy ầm ầm như vậy còn ra thể thống gì! Nhất là ngươi đó tên tên thương binh ! Đã bị thương rồi còn bày đặt chơi rượt đuổi ! Chê ca ca ta băng bó cho ngươi chưa đủ phiền sao!!! ". Vừa bước vào cửa, Hà Nguyệt đã tuôn ra một tràng tiếng chửi bới , tay thì lia đến tên Tích Quang.
" Cho vừa! Bày đặt chọc tức ta! Cho ngươi nếm mùi lợi hại của Nguyệt muội ...! Ha ha!!! "
" Huynh cũng vậy đó huynh nói ai ! Không phải là do huynh bày trò trước sao !!! "
" Ta chính là đang cản hắn làm bị thương muội đó!!! ". Ly Nguyệt uất ức kể công.
Tích Quang đứng kế bên không nhìn nổi nữa liền quát : " Ta chỉ đang thám thính tình hình xem có nên tin tưởng cô ta hay không! Vừa mới quay qua ngươi đã quát vào mặt ta rồi! Còn đổ thừa cho ai !!! "
" Ta chính là lo ngươi làm bị thương Nguyệt muội nên mới cảnh cáo ngươi! Ngươi còn nói lỗi do ta!!!!!! "
Hà Nguyệt đứng đó nhìn hai người cãi qua cãi lại mà tức muốn sôi máu. Họ căn bản chính là không để cô vào trong mắt mà!
" Các ngươi có thôi đi không! Không nghe ta nói à ! Tin ta gọi Mao đến cắn mỗi người một cái không!!!! "
" CÁI GÌ!!!! MAO !!!! ĐỪNG ! TA XINH MUỘI! MUỘI TỬ KHẢ ÁI! Đừng dọa nhau như vậy chứ !!! ". Vừa nghe đến cái tên ấy, Ly Nguyệt không kìm được mà rùng mình run rẩy.
" Mao...? Cái tên nghe hề hước vậy! Chắc nó cũng là một loài sinh vật chả ra gì thôi. Làm gì phải sợ khiếp lên vậy ! " . Vừa nói, Tích Quang vừa cười khinh.
" Ngươi im miệng ngay chi ra ! Đừng chọc muội ấy tức giận nữa! Nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu!!!! " . Ly Nguyệt ánh mắt tràn ngập sự lo sợ , nhẹ nhàng cảnh cáo Tích Quang khiến hắn nhận ra được tầm quan trọng của sự việc.
" Con Mao gì đó... Đáng sợ lắm à...? "
" Đúng vậy! Cực ! Kỳ ! Đáng! Sợ !!! ".
Nuốt nước bọt một cách thầm lặng, Tích Quang nghĩ ngợi về hình dạng của con quái vật đó . Nếu mà sợ như vậy thì chắc không phải mấy con bình thường rồi! Chắc là... Sư tử không đầu !!! Hay là phượng hoàng không cánh!!! À không, phải là rồng không đuôi hay sừng cũng nên!!! Nghĩ thôi cũng sợ thấy mẫu thân rồi!!!!
" Ha ! Cuối cùng cũng biết sợ ta rồi ! Nào, trước khi cháo nguội, ăn vào đi, sau đó uống thuốc rồi nằm nghĩ tịnh dưỡng. Sau vài ngày sẽ khỏi thôi! "
" À ! Muội nhắc ta mới nhớ. Tên này bảo hắn ta không nhớ gì trước đây cả . Theo ta biết thì chắc là do đầu hắn va đập quá mạnh gây ra triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, vài ngày sẽ nhớ lại được dần dần thôi ! ".
" Ưm đúng vậy! Cơ mà bị thương nặng đến như vậy mà còn bay nhảy được, muội nghĩ mạng hắn cũng lớn quá rồi! " Vừa nói, Hà Nguyệt vừa liếc xéo qua Tích Quang làm hắn lạnh cả sống lưng.
* Sau khi Tích Quang ăn xong và uống thuốc đàng hoàng *
Hà Nguyệt cầm lấy cái khay đựng 2 cái bát rỗng đi ra khỏi cửa, trước khi rời đi cũng không quên quay đầu lại cảnh cáo hai tên ngồi bên trong.
" Hai người an phận cho ta! Nếu không thì tự biết hậu quả!!! "
" Biết... Biết rồi! " . Ly Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu, xua xua Hà Nguyệt đi .
Vừa đi , Hà Nguyệt vừa nghĩ thầm.
' Toang rồi! Tên kia bên cạnh Nguyệt ca rất khó đối phó! Kỳ này khó cho ca ca rồi! Nhưng muội tin rằng ca ca sẽ làm được thôi!!!! Nguyệt ca khả ái như vậy, từ bỏ thì tiếc chết mất!!! '
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ta cum back rùi đê ! Lỡ hẹn những 7 tuần, xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Chỉ tại u mê CP quá mà không có thời gian cho chính mình.
Thôi! Ta bế quan tu tập tiếp cho bên kia đê !!! 🙃😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top