Chương 6 : Gặp Thù Hẩn Đy Mãm.

[ T/g: Vì ta hiểu cái cảm giác khi truyện mình theo dõi ra chương mới mà quên mất truyện này có nội dung chương trước như thế nào ( nhất là với mấy tác giả lười biếng và thường xuyên ra chương mới lâu lắc như ta ! (⊙v⊙) ) , thành ra phải coi lại chương trước hoặc cố gắng nhớ lại sẽ làm cho cảm giác khi đọc sẽ bị giảm . Nên ta sẽ cho tóm tắt lại chương trước để cho mọi người dễ đọc hơn ! ]

Tóm tắt chương trước :

Sau khi biết được Nguyệt Đằng ( thụ ) không có nơi trú ngụ , Hà Vệ Tình và Hà Nguyệt ( muội muội Hà Vệ Tình ) liền để cậu ở lại nơi của họ và cho y làm việc tại đó đến lúc y rời đi .

Vào tối hôm đó , một tên trông có vẻ mờ ám đi vào phòng hắn , nhưng chỉ vậy không thì nói làm gì , hắn còn có ý lật chăn ta ra aa~~!

Nhưng khi nhìn lại, tên đó không ai khác chính là.......... Hà Vệ Tình !!!


>~~~~~~~~Chương 6~~~~~~~~<

" Hà.... Hà ca ...? ".
     Ly Nguyệt Đằng có cảm giác sợ hãi khó tả, lo lắng nhìn người vừa xuất hiện trong phòng .

      Cậu không phải là người sợ hãi vô cớ , đặc biệt là với người có tính cách ôn hòa như Hà ca đây !!!

Nhưng.... Bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ aaa!!! Trên người thì mặc một bộ hắc y phục, tóc thì lại xõa ra .

Nhìn ......... Như quỷ đòi mạng vậy a!!!

     Hà Vệ Tình không trả lời , chỉ giơ bàn tay lên . Lập tức, Mao* từ đến nãy giờ bị cậu giữ trong tay bất ngờ vùng vẫy rớt khỏi tay cậu, nhanh chóng bò lại chỗ hắn.

(*) Thú cưng của Hà Vệ Tình và Hà Nguyệt .

    
Từ nãy đến giờ, Hà Vệ Tình luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi đỏ chói nhìn thẳng vào cậu khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái .

     Nhìn người với vẻ mặt băng lãnh này thật sự rất khác con người ấm áp khi sáng , tạo cho Ly Nguyệt Đằng có một cảm giác kì lạ, lo sợ khó tả .

" Hà ca , có...chuyện gì vậy...? ".
Cậu liền nở nụ cười che giấu đi cảm giác bất an trong lòng  , hỏi Hà Vệ Tình đang đứng trước mặt .

     Lúc này , hắn ta mới có động tĩnh , tay hắn khẽ vuốt ve đầu Mao .

" Ngươi là ai ? Mục đích của ngươi đến đây để làm gì ? ".
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, lạnh đến mức sống lưng Nguyệt Đằng rung lên một đợt.

     Hà Vệ Tình nhìn vẻ mặt khó hiểu tặng kèm theo trạng thái sợ hãi của y , hắn cười lạnh.

" Ha...Ta nói cho ngươi biết , ta không phải kẻ ngu ngốc . Khôn hồn thì mau khai thật , nếu ngươi dám nói dối hoặc làm bất cứ động thái nào ta không vừa mắt, ta lập tức sẽ giết ngươi !!!".

" Cái ... Cái gì !?? Hà ca , huynh nói vậy...là có ý gì ? ".

" Có ý gì .... ? Ha ... ngươi nói hay lắm! ".

     Chưa đợi Nguyệt Đằng nghe hết câu, Hà Vệ Tình đã dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được lao về phía y .

     Một bàn tay liền bóp chặt lấy cổ Nguyệt Đằng khiến cậu khó thở , cậu ra sức đánh đấm vào cánh tay hắn để hắn nới lỏng ra nhưng không có kết quả .

" Nói cho ngươi biết , ta không giống như tên Hà Vệ Tình kia , từ lúc thấy ngươi mang tên kia bước vào, ta liền biết các ngươi không phải người thường, lại càng không phải người ở đây. Nhìn sơ qua y phục của các ngươi, ta nghĩ các ngươi có thể là quan lại của triều đình , giờ thì mau nói cho ta biết , ngươi có phải là gián điệp do triều đình phái tới không , chúng yêu cầu ngươi làm những gì ! ".

" Không ... Ta không biết gì hết !!! Khoan... Tên kia .... Ngươi không phải Hà ca !!? ".

" Đúng ...à mà cũng không phải...! Ha ... Nói cho ngươi biết,  ta vừa là Hà Vệ Tình cũng vừa không phải Hà Vệ Tình ".

" Ngươi... Ngươi nói vậy là sao , rốt cuộc ngươi là ai , Hà ... ca ... Khụ khụ . Huynh ấy đâu!!! " . Cố gắng thốt ra được lời nói, cậu có cảm giác như mình gần sắp chết đến nơi rồi.

" Đó không phải là chuyện của ngươi . Mau ! Khai thật mọi thứ ra cho ta !!! ".

" T... Ta đã nói ta không hề biết gì rồi mà . Ngươi không nghe thấy sao !!! ".
Cậu liền tức giận , hét lớn vào mặt hắn.

" Ha ... Hay cho ngươi !  Còn dám cứng đầu với ta ! ".
Hắn triệt để tức giận, không nương tay , gia tăng lực , bóp cổ Nguyệt Đằng chặt hơn.

" Ha ... Ư ... Ta thật sự không biết mà!!! ".

Cậu thật sự rất đau , nước mắt vô thức rơi xuống từ từ trên gương mặt của cậu .

Đến lúc tưởng đâu mình sắp phải ngắm gà khoả thân rồi thì bàn tay nãy giờ siết chặt của tên kia bỗng buôn lỏng đi .

" Hừ !!! ". Cậu chỉ nghe được tiếng này rồi sau đó triệt để ngất đi .

.
.
.
.
.
.
" Bạch Chu Thiên ! Này , tỉnh dậy đi ... Này ... Nghe ta nói không!!! ".

Ai .... Ai kêu ta vậy... Giọng nói ấy... thật dễ nghe .

Thiên sứ - sama ... Ngài đến đưa con đi
tham quan Thiên đàng sao ...........................................Miễn phí đúng không ~~~! (⊙v⊙) .

" Aida !!!". Cậu giật mình khi cảm nhận được mông của mình bị ai đó... Đánh !

" Đợi dùng vũ lực mới chịu dậy hả! "

" Aaaaaaaaaa! " Cậu vừa mới tỉnh dậy đã bị vẻ đẹp của ai kia làm cho hoảng hốt.

Nhìn vẻ mặt ngu cmn người của cậu, hắn đắt ý , vểnh hết cả lổ mũi mà nói.
" Sao , thấy ta soái không, xin được giới thiệu, ta là Thù Hẩn Đy Mãm ". [ T/g : Có ai giải mã được tên của nhóc thần này hôn ".

Trước mắt cậu là một cậu bé đáng yêu, hai mắt long cmn lanh , mở to nhìn cậu, hảo khả ái aaa!

Cậu hồi thần , nhìn không gian trắng xóa xung quanh mà hỏi người trước mặt.
" Ta đang ở đâu đây ? ".

" Ngươi đang ở trong không gian của ta , nơi này chỉ có ta và ngươi thui ".

" Tại sao ta lại ở đây !? "

" Ha hả, ngươi nên biết ơn ta vì đã để cho ngươi sống lại lần nữa, thấy ngươi yêu người mà người không yêu nên ta nhân từ cho ngươi hồi xin để có cuộc sống mới . "

" Cuộc sống mới ..... Ngươi điên à !!! Cuộc sống mới của ta là cha mẹ mất sớm, bị triều đình truy lùng, không nhà không cửa , lang thang đầu đường xó chợ HẢ HẢ HẢ !!! ". [T/g : Đời cưng nó đắng vậy đó! ]

" Bềnh ... Bềnh tễnh , lỗi tại ( con tác giả ) ta haha ... ".

" HA HA CON KHỈ !!! ". Cậu cực kỳ tức giận , giúp người thì giúp cho trót không được sao ... Hừ !.

" Dzuốt dzận dzuốt dzận ... Ha ha ... Tại ( con tác giả ) ta... tại ( con tác giả) ta ...! ".

" Hừ !!! Khi nào ta mới được ra khỏi đây! ". Tạm tha cho ( con tác giả ) ngươi !!!

" Cỡ sáng mai ... Ta chỉ được gặp ngươi trong mơ thui nên ... Chai dzô !!! ".

" Chai dzô con khỉ ...!!! Hừ !!! ".

.
.
.
.
.
.
* Triều đình *

" RẦM!!! ". Ngồi trên long ỷ là một thiếu niên trẻ tuổi, đang tức giận chỉ những kẻ đang ngồi dưới kia .

" Ta mặc kệ các ngươi dùng cách nào, mau tìm kiếm tất cả mọi nơi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!! Lui ! ". Người này không ai khác chính là Tử Ngôn - thái tử vừa mới lên ngôi thay thế người cha vừa mất của mình.

Tất cả các quan đại thần cùng với các tướng sĩ đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây, khí thế bức người như vậy ở lâu không bị giết chết thì cũng vì sợ mà chết aa!!!.

Sau khi tất cả đã lui ra hết , Tử Ngôn mới lộ ra thần thái mệt mỏi của mình, nhẹ giọng nói mà như khóc.

" Nguyệt Đằng .... em đang ở đâu ...? ".

=========================
Haizzzz ~~~ cuối cùng cũng xong ~~
Ta cố gắng thức khuya để viết truyện cho mọi người đọc nè ~~ xin lỗi vì đã để chậm tiến độ đến 3 tháng lận ~~!

Ta có câu hỏi muốn hỏi các ngươi:

Ta có nên để thụ đi tới đâu, câu tới đó ( có thể là số công sẽ tăng ) hay là cố định 12 công.
A. Đi tới đâu, câu tới đó.
B. Cố định 12 công .
C. Ý kiến khác ( bình luận cho ta ! )

Nhưng ta không muốn 1x1 đâu nha !!!

Bye ~~ gặp lại sau mấy đọc giả cu te phô mai que ~~ ummm ngoaa ~<<3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top