Chương 2 : Phong Hàm Quân

" Haizzz...". Bạch Chu Thiên thở dài ngao ngán .

Nghĩ lại thì thấy tên Ly Nguyệt này quả thật rất ngốc . Đâu cần phải chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện, thay vào đó thì vô hoàng cung sống chung với hắn, tìm cơ hội trả thù.

Nhưng mà, hắn làm vậy cũng là có nỗi khổ riêng, thử nghĩ xem nếu người bằng hữu thân nhất của ta làm vậy với ta , ta không phải cũng chọn cái chết giống hắn sao .

" Chỉ cảm thấy tội cho số phận của tên này... " Bạch Chu Thiên lắt đầu chán nản đứng dậy.

" Không sao , từ hôm nay, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt, sẽ là một Ly Nguyệt , không còn là Bạch Chu Thiên khốn khổ như xưa nữa...! " Vừa đi , hắn vừa nắm nắm tay giơ lên, hùng hồ tuyên bố , tỏ ra ý chí quyết tâm .

Đột nhiên...

" Aizzaa...Rầmm... !!! ".

.......

Mặt hắn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu...

Lại một giây...

Hai giây...

Ba giây...



" Mmmóóoeee , ta GHIM mi , hơi đâu mà nằm giữa đường giữa xá , ngươi biết đây là đường đi không hả ...!!! ".
Vừa tức giận đến đỏ cả mặt , vừa chỉ chỏ cục đá ' vô tội ' mà chửi. [ Cục đá ' vô tội ' : Tui có làm gì đâu , ai kiêu đi hổng nhìn làm chi , giờ té rồi chửi, từ đó đến giờ ở đây rồi, làm như tui đi được vậy đó, ông trời ơi, sao ông bất công dữ vậy . Thạch quyền đâu! Ta muốn thưa kiện!!! ]

Sau khi chửi cho đã đời, cậu mới chịu đứng dậy , phủi mông hậm hực bỏ đi .

Đi tới một con suối, mắt cậu sáng lên, không một lí do gì cởi phăng quần áo trên người, tăng tốc chạy tới bờ suối nhảy xuống.

Vì từ nhỏ phải sống tự lập nên Ly Nguyệt rất yêu sạch sẽ. Chỉ với một vết bẩn trên người đã khiến hắn phải hoảng sợ liền. Đằng này còn té từ vách núi xuống, khi nãy còn tiếp xúc thân mật ( T/g: tự hiểu nha!! ) nên không thể nào không bẩn được. Vì thế, nãy giờ hắn rất là bực bội, có thể sẽ nổi khùng bất cứ lúc nào...

" Aaa~~thoải mái ~~quá~~!!!."
Vì mãi mê đắm chìm trong sự ' sạch sẽ ' nên giờ Ly Nguyệt mới phát hiện vẽ mặt của mình phản chiếu trên mặt nước, hắn bất chợt ngạc nhiên há hốc mồm.

Người này cư nhiên có một gương mặt thật đẹp, với đôi mắt với con ngươi màu đen trong trẻo, cùng với một cái mũi trơn bóng và đôi môi hồng hào mềm mại làm cho gương mặt cân đối, rất dễ nhìn. Người này còn có một làn da rất trắng nhưng không phải trắng bệch mà là trắng hồng. Còn thân thể của người này không ốm cũng không mập, chỉ nhìn thôi mà đã muốn vuốt ve thử một lần . Nhưng nhìn đi nhìn lại, ta vẫn là thích mái tóc nhất, cư nhiên có hai cọng tóc mai để rủ xuống hai bên sườn mặt nhìn rất đã mắt , một phần thì búi lên, còn lại thì xõa ra phía sau , ta thấy tóc này rất dài nha , cỡ ngang thắt lưng lận . ( Ảnh minh họa ở phía trên nha ~~! )

Vì mãi mê ngắm sắc đẹp của mình nên tên ngốc này cư nhiên không hề biết đây là nơi nghĩ ngơi của một tên ma cà rồng hàng nghìn năm tuổi. Tên ma cà rồng này chính là Phong Hàm Quân - một lãnh chúa tàn khốc , bá đạo .
Với mái tóc màu đỏ dài cùng làn da trắng như tuyết làm nổi bật lên cơ thể rắn chắc và gương mặt xinh đẹp.
Loài ma cà rồng có một đặc tính đó là có được một vẻ đẹp kinh người cùng cuộc sống vĩnh hằng , họ còn sở hữu một đôi mắt với màu đỏ như máu khiến ai nhìn vào có thể sẽ bị hút hồn vào nó.

Bị tiếng ồn làm thức giấc , Phong Hàm Quân khó chịu nhíu mày, cố gắng mở ra đôi mắt làm lộ ra con ngươi đỏ như máu . Hắn ngồi dậy , muốn đi xem tên nào muốn chết, cư nhiên dám phá giấc ngủ ngàn vàng của hắn .

Phong Hàm Quân lập tức xuất hiện ở ngay trên một cái cây gần chỗ Ly Nguyệt đang tắm. Không ngờ bị một cảnh này làm cho ngu đần , chút xíu nữa trượt chân té cắm đầu xuống đất.

Chiếu theo gốc mà Phong Hàm Quân đang nhìn thì thấy một tấm lưng trắng nỏm , nhẵn bóng đang quay về phía hắn , nhìn dần xuống dưới là một cặp mông cong cong, tròn trịa, nơi tư mật hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước làm cho người ta muốn tới gần để nhìn kĩ hơn.

Vì thấy cảnh này mà mặt Phong Hàm Quân bắt đầu trầm xuống, mắt hắn càng ngày càng đen , cự long dưới chân đã bắt đầu rục rịch . Hắn cư nhiên không tin nổi chỉ vì mình nhìn một tên nam nhân này thôi mà phía dưới đã cố phản ứng, có một chút mất mặt cũng có chút hứng thú, bổng nhưng nghe thấy từ phía nam nhân phát ra một tiếng

" Ahh~~ Ta cư nhiên rất đẹp nhaa~~!!!"

Bị câu nói của tên Ly Nguyệt này làm cho đứng hình, Phong Hàm Quân cố gắng nhịn không  cho cười ra tiếng nhưng vẫn không kìm được nước mắt trên khóe mắt.

" Tên nam nhân này rất thú vị nha ! ".

Giữa lúc đang muốn tiến lên để ' trừng phạt ' nhân loại đã đánh thức giấc ngủ của mình thì bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói

" Thằng nhóc kia , ngươi mau về đây cho ta ! ".

Bị kêu về bất chợt, Phong Hàm Quân tỏ ra rất không thoải mái, hắn nhìn xuống cự long đang dựng thẳng của mình rồi lại nhìn về hướng Ly Nguyệt , bực bội bỏ lại một câu

" Chết tiệt, lão già thối !!!".
Ly Nguyệt nghe thấy tiếng động, quay lại la lên

" Ai đó!!! ".

Nhưng qua bao lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì liền tưởng mình nghe nhầm, đứng dậy đi lên bờ mặt quần áo.
Vì tắm xong nên hắn tâm trạng cực kì thoải mái , hắn vui vẻ đi tiếp, cư nhiên không biết mình đã bị một con lang nhắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top