oneshot


1.Ngày đó tôi cứ tưởng hắn là chân ái của cuộc đời tôi, hắn đẹp lắm, lại dịu dàng nữa, tôi yêu hắn thiết tha, tôi với hắn cứ như một cặp chim sẻ, ríu ra ríu rít cạnh nhau không rời. Hắn đúng chuẩn mực của một thằng đàn ông chân chính, cái gì hắn cũng tài, đến cả làm trái tim tôi đau hắn cũng giỏi.

Đương cứ tưởng yêu nhau lâu lắm, cạnh nhau thật dài, vậy mà sau này cũng chia tay. Hắn là mối tình đầu của tôi, ngày đó tôi yêu hắn bằng trái tim của một đứa con trai non nớt, bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy mình cũng từng ngu ngốc cỡ nào. Nếu mà chẳng gặp anh, tôi không biết mình vượt qua nỗi nhớ hắn như thế nào.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều dạo trên con đường "The Romantic Road" ở Đức. Hồi đó tôi còn làm nhân viên văn phòng, lương tháng ba cọc ba đồng tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng tôi cũng bỏ việc hẳn một tháng để đi du lịch, lúc ấy tôi chỉ muốn quên hắn.

Hắn hồi còn là người yêu tôi chỉ làm nhân viên chạy đôn chạy đáo như thường, sau hai chúng tôi chia tay, hắn lại lên làm trưởng phòng. Tôi ghét sao nổi, dù sao hắn cũng xứng đáng với điều đó. Hắn nhanh nhẹn, tháo vát như vậy, đời hắn lên mây cũng đúng.

Về sau tôi nghe nói hắn có người yêu mới, cô đấy xinh đẹp lắm, nhà lại cũng giàu. Người ta bảo hắn yêu cô tha thiết, có bao nhiêu tình cảm thì phô bày cho thiên hạ thấy hết. Lúc đi Paris, nghe chị gái từng làm cùng phòng với tôi nói vậy mà tôi chạnh lòng.

Lúc ấy tôi mồ côi tình yêu dữ lắm, hắn lúc yêu tôi cũng chẳng cho ai biết, hắn nói hắn không dám cho mọi người biết hắn yêu con trai. Hắn bảo hắn sợ, tôi yêu hắn, cũng biết hắn có nỗi khổ, chúng tôi cứ yêu nhau trong thầm lặng. Ra ngoài đường, đến cả nắm tay nhau cũng không dám.

Đến lúc chia tay đường ai nấy đi, cũng chỉ có hai chúng tôi biết mình từng yêu nhau. Tôi chẳng biết hắn có khổ sở không nữa, hắn bảo hắn phải vì gia đình mà nối dõi để chia tay, hắn sợ mất mặt chính mình. Tôi buồn rầu chẳng thể nói gì.

Sau này lúc anh đến, tôi mới thấy hắn thật ra cũng chẳng yêu tôi là mấy. Bao nhiêu kỉ niệm tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên nổi lại bay biến như chưa thể tồn tại.

2. Ngày đấy tôi bỏ việc đi du lịch một tháng, tôi đi Châu Âu ngắm cảnh. Kể ra thì dài dòng, đầu tiên tôi đi Pháp, người ta bảo Pháp đẹp lắm, có tháp Paris rực rỡ, có ẩm thực đặc sắc, nhưng tôi chỉ lướt qua có một lần. Tôi ở thành phố tình yêu nhưng lại chẳng có tình yêu

Sau đó tôi đi Ý, người ta cũng bảo đây là thành phố lãng mạn nhất Châu Âu. Tôi thở dài, tôi muốn quên hắn, nhưng lại luôn tìm đến những nơi có tình yêu. Tôi đi Venice trước, ở đây nhà cổ kính nhiều, hệ thống kênh rạch vô cùng đặc sắc, tôi nhìn dòng nước trong mát, lại nhớ đến hắn từng cùng tôi tắm biển. Tôi lướt qua cung điện Doge, nhà thờ St.Marco, Quảng trường, cầu Than thở,...Không có chỗ nào mà tôi không đi, Ý đẹp lắm, không tráng lệ xa hoa nhưng cổ kính động lòng.

Ở được vài ngày đất Ý, tôi lại chuyển đi Hà Lan. Thân thể tôi chẳng có chút mệt nhoài mặc dù tôi ăn bánh mì liên miên. Thức ăn bên đây không hợp khẩu vị, tôi hay nhạt mồm nhạt miệng ăn tạm bợ qua ngày. Tôi không mệt vì đói, tôi chỉ mệt vì chưa thể quên hắn.

Hà Lan đẹp lắm,có thủ đô Amsterdam yên bình, lại tuyệt nhất là làng Giethoorn ở đây. Ngày xưa tôi thích đọc truyện cổ tích, đầu óc lúc nào cũng tưởng tượng ra đủ thứ, tôi thích thú chụp bao nhiêu ảnh, rồi lại cũng luyến tiếc về một rừng hoa Tulip ở đây.

Mấy hôm sau, tôi chuyển đến một nơi tuyệt đẹp hơn. Tôi đến thị trấn Zermatt ở Thụy Sĩ và ở đó hẳn một tuần. Ở nơi đây cũng như bao nơi khác, yên bình, trong sạch. Tôi quen được mấy người dân bản địa bằng thứ ngoại ngữ bập bẹ của mình. Họ vẽ cho tôi một bức chân dung, đem tặng làm quà trước khi tôi lại dời đi một nơi khác.

Tôi vẫn chưa thể quên hắn.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã đi đến những đâu, khắp lục địa Châu Âu, dấu chân tôi ấn lên hằng sa số những con đường dài. Tôi đi qua thành phố Vienna của Áo, đến thị trấn biển Costa del Sol ở Tây Ban Nha, đến thành phố Liverpool ngắm Royal Albert Dock, The Beatle Story,...Milan, Madrid, Athens, Santorini, Thessaloniki,...tôi đi nhiều vô kể, nhưng bóng hình của hắn vẫn không thể phai mờ trong tâm trí tôi.

Túi tôi dần cạn tiền, cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi, tôi thầm chửi hắn bằng đủ mọi ngôn ngữ rồi cuối cùng quyết định quay về nước Đức, nơi đặt chân cuối cùng trước khi tôi phải quay về. Nơi đây, cũng là tình duyên định mệnh giữa tôi và anh.

3. Ở Đức nổi tiếng nhất là cung đường huyền thoại "The Romatic Road". Kết nối hơn hai mươi thành phố, trên sáu mươi tuổi đời, con đường này kéo dài từ thành phố di sản Wurburg đến Fussen, dài đến 350km. Cung đường dài vô kể này in hằn một trái tim dành cho người đàn ông đã cứu rỗi tôi khỏi hắn.

4. Tiếng bước chân người dân nhẹ nhàng lướt qua trên dòng đường, tôi bước chậm rãi qua từng ngôi nhà ở khu phố cổ tích Rothenburg ob der Tauber trong khi bụng vẫn còn đang trống rỗng.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu be sắn tay, quần dài màu đen sơ vin trong khi chân thì đeo dép lê loạt xoạt trên đường đá. Tôi mua tạm một chiếc bánh mì và một hộp sữa, những đồng xu lẻ tẻ rơi trên mặt bàn và ánh mắt đánh giá của chủ tiệm cũng không khiến tôi quan tâm.

Tôi ngồi ở một chiếc ghế đá, gặm bánh mì còn anh thì tiến lại gần. Thoạt đầu, tôi chẳng nhận ra có người lại gần mình, anh im phăng phắc ngồi cạnh trong khi tôi chán nản gặm bánh mì. Miệng tôi nhoe nhoét tương ớt và tương cà, anh đưa tôi một tờ giấy trắng, tôi buột miệng nói cảm ơn rồi quên mất mình chẳng quen người ta.

Một lúc sau tôi ngẩng đầu lên mới thấy anh ở gần, anh im lặng ngắm đường phố, tay thư thái khoanh lại mang dáng vẻ của một nhà văn. Cảm nhận có người đang nhìn mình, anh nhìn tôi rồi cười. Tôi bảo "Anh bị ngố hả?", anh bĩu môi nói có tôi mới ngố.

Sau đó anh giới thiệu tên mình. Anh bảo anh tên Yeonjun, anh sống ở Hàn Quốc, anh nói anh có biết tôi bằng cái nhếch miệng khó chịu. Tôi hỏi anh biết tôi kiểu gì, anh nói anh làm ở bên hành chính - nhân sự, còn tôi làm ở phòng kế toán. Anh thấy tôi rất nhiều lần, nhưng tôi thì chưa thấy anh bao giờ.

- Chẳng sao cả đâu, không thấy anh thì giờ em cũng thấy rồi.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian để quan sát những người khác - tôi nói rồi ngượng ngùng gãi đầu, thật ra là tôi bận yêu đương với hắn, đến cả chị trưởng phòng cũng nói tôi có phải rất quý hắn hay không.

- Sắp sửa mùa đông rồi đấy, em có định về Hàn Quốc không?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, nhớ lại mùa đông những năm trước cùng hắn, có chút không đành lòng. Về đấy, tôi lại phải sống trong nỗi nhớ về một người không nguôi.

- Cũng chẳng cần phải ép mình vậy đâu - Anh nói, tay thì đưa tách cà phê lên trên miệng, tôi biết anh muốn nói tới điều gì.

Tôi nhún vai, tôi biết mình chẳng thể trốn tránh được hiện thực mãi. Vì vậy tôi quyết định vượt qua nó, cứ sống mãi với hắn trong quá khứ chỉ càng khiến tôi thêm mệt mỏi.

- Tôi không có ép chính mình, là tôi tự nguyện chấp nhận sống vậy.

Anh quay lại nhìn tôi rồi nói:

- Buồn nhỉ?

- Ừa, nhưng quen rồi.

Tôi không dám nhìn anh, người tôi nóng ran, chẳng biết là do thời tiết hay do chính tôi đang tự đun nóng cơ thể mình. Nhắc hắn, tôi lại buồn. Nhưng rồi tôi bỗng chợt hốt hoảng, tôi quay đầu lại nhìn anh còn mắt thì trừng thật to. Bấy giờ tôi mới thấy mình hiểu vấn đề quá chậm chạp.

- Đừng nhìn anh như vậy, có thể người khác không biết, nhưng anh thì biết rõ.

- Sao anh lại biết? - Tôi mau chóng hỏi, tôi với hắn yêu nhau kín đáo lắm cơ mà, biết thế quái nào được.

- Em nói xem, lúc nào em cũng kè kè bên anh ta, hai người một hai cứ phải chờ nhau ở dưới cổng công ty để tránh bị nhìn thấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt gặp phải. Ánh mắt em nhìn anh ta si mê lắm, mồn một muốn nói em yêu người ta rất nhiều.

Anh lắc lư ly cà phê, dè dặt nói, có lúc ngập ngừng rồi lại tiếp tục. Tôi tựa lưng vào ghế, thầm nghĩ trong đầu, quả thực tôi đúng là hết thuốc chữa. Tôi không biết còn ai nhìn ra tôi với hắn yêu nhau nữa không, nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm nữa, tôi với hắn chia tay rồi.

- Sao anh biết tôi với hắn chia tay?

- Tôi thấy em tránh anh ta, sau đó xin nghỉ đột ngột. Một thời gian sau anh ta có người yêu, cả công ty đều biết.

- À...

- Tôi cũng đi du lịch để nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp em.

Tôi chẳng nói gì nữa, anh dã cho tôi biết thêm nhiều thứ sau khi tôi rời khỏi Hàn Quốc. Cũng cho tôi thấy bản thân thật ra lộ liễu đến nhường nào.

- Tôi không thể nói em đừng buồn nữa, nhưng suy cho cùng, người ta cũng không đáng để em bận tâm đến vậy.

- Sao anh lại nói vậy?

- Chỉ là người cũ, với lại, tôi thấy em buồn lắm, bình thường em yêu người ta như vậy. Đến giờ nói chuyện với tôi còn nhớ hắn, còn hắn thì có người yêu mới tức thì, tôi chỉ thấy thật không xứng thôi.

Tôi thở dài, tôi bị hắn cho ra rìa, một cách thật quá đáng.

- Biết là vậy, nhưng tôi vẫn nhớ hắn lắm, có cố thế nào cũng không được.

Nói xong, tôi thấy anh đăm chiêu một lúc, anh vắt chéo đôi chân dài của mình, suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Tôi ngồi im thin thít, không biết nên nói gì thêm.

Trông anh nghiêm nghị vô cùng, anh đeo một cặp kính còn tay thì đưa lên xoa xoa cằm. Anh nghiêng mái đầu về một bên, chăm chú suy tư. Tôi nghĩ thầm người này trông vậy mà cũng đẹp trai, anh tên Yeonjun nhỉ, mà cái gì Yeonjun cơ?

- Như này nhé, em bán kỉ niệm cho tôi đi!

- Bán? Bán cái gì cơ?

Tôi khó hiểu hỏi lại, kỉ niệm? Bán được sao?

- Là kỉ niệm, là nỗi nhớ của em về người ta.

- Anh nói đùa đúng không?

- Không, tôi nói thật. Nỗi nhớ của em lớn quá, nói thế nào nhỉ, quên không được, dứt không xong. Bán cho tôi, tôi sẽ mua!

Đang nóng người, tôi bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hắn. Tự dưng tôi buồn cười, tôi nghĩ anh nói đùa, nhưng trông mặt anh nghiêm túc quá, tôi đành phải nghĩ lại, rồi tôi nói.

- Anh định mua thế nào?

- Nỗi nhớ của em chắc là lớn lắm, thế này đi, mỗi một lần tôi sẽ mua một ít. Một chầu cà phê bằng một ly nỗi nhớ.

- Anh không sợ lỗ à? - Tôi hỏi rồi tự thử tính toán.

- Không phải lo, so với nỗi nhớ của em cũng chẳng đáng là bao.

- Tôi uống cà phê không giỏi đâu đấy - Tôi trêu anh.

- Vậy tôi cho em thứ khác, một lần đi là một lần mất. Chúng ta đuề huề, tôi mua nỗi nhớ, em được quên đi những điều cần quên.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói "phải", tôi không biết liệu điều này có khiến tôi quên hắn đi hay không, nhưng không thử sao biết, kết quả cuối cùng thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

5. Hôm sau, anh hẹn tôi tới một quán cà phê nhỏ. Anh đứng đầu đường, mặc sơ mi trắng quần âu, mái tóc đen bay lất phất, dáng người cao ráo đứng đợi. Tôi nghĩ thầm, người này ấy vậy mà lại chịu mua nỗi nhớ của mình.

Tôi mặc đơn giản, cùng anh bước vào quán, tôi theo thói quen nhìn vào những góc kín tìm chỗ, anh nói anh biết tôi muốn gì rồi kéo tôi vào góc bàn. Hương cà phê ngập tràn trong quán, không gian im ắng bao phủ, tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ và thư thái.

Anh gọi cho tôi một cốc trà chanh mật ong, nói thứ nước này uống rất tốt cho sức khỏe, còn anh thì một cốc cà phê như thường lệ. Tôi bảo hôm qua là mình nói đùa, anh phản bác, nói tôi không nên uống cà phê, mất ngủ, đau đầu, cuối cùng lại không quên được hắn thì coi như bỏ.

Tôi gật gù đồng ý, anh nói phải, có lẽ mật ong sẽ giúp tôi dễ quên hắn hơn.

Chúng tôi ngồi lì ở quán một lúc, ngày còn dài, anh bảo anh sẽ dẫn tôi đi một số nơi thú vị, tôi chẳng biết ý anh là gì. Nhưng tôi thấy tâm trí mình thoải mái hơn rồi.

"Việc này cũng giống như làm ăn kinh tế vậy"

"Tất nhiên, thế nên tôi phải tính toán thật kĩ lưỡng"

Sau đó anh dẫn tôi đi, anh đi nhanh hơn tôi vài bước nhưng vẫn luôn điều chỉnh nhịp để tôi theo kịp. Tôi thấp hơn anh vài phân nhưng vẫn luôn cảm giác chính mình nhỏ bé rất nhiều.

Tôi không biết anh dẫn mình đi đâu, đầu óc tôi mơ hồ, theo anh lên xe rồi lại xuống xe, cuốc bộ một đường dài mỏi chân. Anh thấy tôi bơ phờ, mua cho tôi que kem socola, tôi bảo làm gì thế, anh nói anh sợ tôi ưu phiền, bán cho anh lại không được lợi nhuận gì. Tôi cười bảo anh đừng nghiêm túc quá, anh lắc đầu cho rằng đã là kinh doanh thì phải sòng phẳng. Nhưng thực ra mối làm ăn này chỉ có tôi mới là người lợi nhất.

Bấy giờ tôi mới biết anh dẫn tôi đến đâu, xung quanh không đông đúc người lắm, anh nói muốn cho tôi vừa thư giãn vừa thu nạp kiến thức nên bảo tang Pergamon là nơi anh nghĩ tới đầu tiên. Ái chà, ra vậy mà cũng tính toán thật. Tôi nghĩ mình muốn trông chờ vào một điều gì đó.

Trên đường đi, tôi vừa nhâm nhi que kem vừa nghe anh thuyết giảng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói nhiều với mình như thế, không phải những điều tạp nham linh tinh, mà là những kiến thức thực sự mà tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm.

- Bảo tàng Pergamon nằm trên đảo Bảo tàng ở Berlin. Nơi đây được thiết kế bởi Alfred Messel và Ludwig Hoffmann. Chúng mất hai mươi năm để hoàn thành công trình, từ 1910 đến 1930. Theo như tôi được biết, bảo tàng được xây lên để phục dựng lại những công trình kiến trúc cổ đại ở Babylon, Uruk, Assur, Miletus, Priene và Ai Cập.

- Tôi thường không biết nhiều đến thế về những nơi mình sẽ đến, tôi chỉ thăm quan chúng và hết sức tận hưởng. Nhưng tôi rất khâm phục kiến thức của anh về những nơi như này - Tôi nói sau khi nghe anh thuyết giảng qua về bảo tàng.

- Đừng đánh giá cao tôi đến thế, tôi đã tìm hiểu trước về chúng để có một chuyến đi không nhàm chán với em.

Tôi hơi sững sờ rồi im lặng, hắn chưa từng như này với tôi, những cuộc hẹn hò luôn xoay quanh café hoặc xem phim, hầu như đều là tôi chủ động đề nghị hắn trước. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ lên kế hoạch như thế vì mình.

Chúng tôi đi một vòng bảo tàng, nhìn ngắm đủ thứ trên đời, anh không nói nhiều gì mấy, thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện với tôi vài câu khi nhìn thấy gì đó thú vị. Chúng tôi sôi nổi thảo luận về những đồ vật ở bảo tàng, đôi lúc có chút ầm ĩ, nhưng tôi hoàn toàn vui vẻ vì điều này.

Ra bên ngoài, tôi ngồi ghế đá cạnh anh, anh lại đi đâu đó, rồi cuối cùng đem về một chiếc bánh kem nhỏ vị socola và một bó hoa hồng vàng. Tôi thắc mắc với đóa hoa, hỏi anh mua hoa để làm gì, anh bảo hoa tặng tôi, không nhân dịp gì cả, chỉ là anh muốn thế. Sau đó anh quyết định rằng ngày nào cũng sẽ tặng tôi một bó hoa, tôi chê anh như vậy phí tiền. Anh cho rằng nỗi nhớ của tôi xứng đáng với điều đó.

Tôi cười không nói gì, ngắm nghía bó hoa, màu vàng, đúng màu tôi thích rồi. Ấm áp như thế này, thật là thích mà.

6. Hôm sau, trời nắng đẹp, anh dẫn tôi đến một bờ hồ vắng vẻ. Trời buổi sáng còn hơi lạnh, anh đem đến một ly sữa nóng, tay đeo găng còn đưa cho tôi. Hai đứa ngồi thu lu ở bên bờ hồ nói chuyện, tôi uống sữa nóng, bụng bỗng nhẹ hẳn đi.

- Ngày xưa, tôi thích học nhất là Lịch Sử và Văn Học, nhưng ba mẹ tôi cho rằng nó là thứ vô bổ, một hai muốn tôi học kinh tế, nói rằng mấy cái này ra đời mới kiếm được tiền - Anh bắt đầu trước, tôi tưởng anh sẽ nói nhăng nói cuội về một điều gì đó, nhưng nó lại là về cuộc đời anh.

Tôi he hé mắt nhìn anh, rồi nói:

- Vậy là cuối cùng anh nghe theo lời ba mẹ học Kinh tế?

- Ừa, biết sao được, ba mẹ tôi gớm lắm, tôi học cũng có giỏi gì mấy môn tính toán đâu, ngày đó lúc nào cũng chỉ đi học thêm toán, có những lúc tôi mệt, lại lén lút tìm sách sử để đọc.

Tôi gật đầu, hơi dịch sát người một chút, tôi hiểu cảm giác của anh, thích lắm, nhưng chỉ đành đánh mất.

- Ngày xưa ba mẹ tôi cũng muốn tôi làm giáo viên, tôi theo học sư phạm văn, được nửa năm thì họ bảo tôi học song song thêm kế toán, tôi lại cũng nghe. Dòng đời cứ xô đẩy, còn tôi thì xuôi theo.

Anh cười khúc khích gì đó, tôi hơi nhột tai nhìn anh, hỏi anh cười cái gì.

- Nói vậy là em cũng thích văn phải không?

- Ừa, cũng dạng vậy, mà lâu lắm rồi tôi không đụng tới nó. Ngày xưa học Văn, Sử, Địa suốt, có mấy khi tôi động tới toán đâu.

Anh nhặt một chiếc lá khô lên, nghịch nó trên tay, trầm tư gì đó, rồi lại nói:

- Chúng ta đang ở Châu Âu, vậy hãy nói một chút về lịch sử Châu Âu nhé.

- Ý anh là sao? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Chẳng phải em cũng dân xã hội sao, chắc nghe tôi nói một chút về lịch sử cũng không khiến em buồn ngủ đâu nhỉ?

- À! - Tôi gật đầu, người xoay về phía anh, thể hiện tâm ý muốn nghe anh nói.

Sau đó cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, và tôi phải thừa nhận một điều, Yeonjun có kiến thức rất sâu đậm về Lịch sử.

- Khoảng năm 800 SCN, gần như Châu Âu nằm dưới sự thống trị của một chế độ xã hội mới, gọi là Chế độ Phong Kiến. Đất đai thuộc quyền sở hữu của vua chúa, vua chúa ban đất cho giới quý tộc và các hiệp sĩ vì đã phụng sự trong quân đội hoặc đảm nhiệm quân việc triều chính. Giới quý tộc để đất cho nông nghiệp trồng trọt. Người nông dân nộp lại nông sản và một phần công sức lao động cho quý tộc.

- Đây là về Châu Âu thời cổ xưa đúng không? - Tôi hỏi

- Ừa, là về Châu Âu Phong Kiến. Em có biết, trong suốt 100 năm, phần lớn nước Anh rơi vào tay Viking không? Nhưng con trai Edward và con gái Aethelflaed của Alfred Đại Đế đã giành lại đất nước vào năm 918.

- Tôi không biết - Tôi cười ngại ngùng nói, trái tim tôi bắt đầu thấy nhộn nhịp, những điều anh kể bắt đầu khiến tôi thấy thú vị.

- Vào những năm 900 đến 1000, nhiều người tranh quyền làm vua Scotland, về sau, nước này mới được thống nhất. Vua Ducan 1 bị chính tướng Macbeth của mình giết hại. Rồi sau đó, Macbeth lại bị vua Malcolm III tiêu diệt.

- Tôi đoán mình đã từng nghe qua điều này khi học lịch sử, nhưng hầu như tôi không nhờ lắm. Thứ duy nhất khiến tôi ấn tượng là về những hiệp sĩ. Tôi nghe nói các hiệp sĩ có một món đồ được thiết kế đặc biệt, gọi là phù hiệu, được vẽ trên tấm khiên, áo khoác giúp họ nhận ra chiến hữu trong trận chiến với kẻ địch. Mỗi hiệp sĩ có một phù hiệu riêng.

- Chính xác, đó cũng là điều rất kì thú trong lịch sử đấy. Tôi đoán em thường thích những thứ mang hơi hướng đặc biệt.

- Đúng vậy, chúng thường thu hút tôi rất mạnh. Anh hãy nói tiếp đi.

- Được, vậy tôi sẽ nói về mấy thứ khá thú vị nữa. Em nghe về chế độ quân chủ thời Trung cổ rồi chứ? Chúng đóng vai trò rất quan trọng ở Châu Âu lúc bấy giờ, đỉnh cao là những năm 1200. Hầu hết các chế độ quân chủ đều có một nhà thờ gọi là tu viện, một vài tu viện là những công trình vĩ đại nhất thời Trung cổ. Giống như hầu hết các chế độ quân chủ ở Anh, Tu viện Xito ở Tintern xứ Wales đã bị vua Henry VII phá hủy.

- Chậc, tôi đã mong chờ một cái kết tốt hơn.

- Ừm, chúng khá là đẹp theo tôi thấy!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra suốt cả buổi sáng, trời ngày càng nắng đẹp, giữa trưa lại càng gay gắt, tôi nheo mắt nhìn nắng vàng xuyên thấu. Anh đứng dậy, kéo theo cả bàn tay tôi lên, nói lên đi ăn trưa. Tôi à ừ gật đầu, mọi sắp xếp đều nghe theo anh.

Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng bình dân, không có người mấy. Bên trong chỉ lảng vàng vài vị khách ở những chiếc bàn tròn, tôi ngó vào, thăm thú xem họ đang ăn món gì. Anh trêu rằng tôi đói đến thế nhưng vẫn không kêu ka, hay quá ta, tôi bĩu môi, cho rằng mình không đói đến thế, chỉ là mùi hương thức ăn quá quyến rũ thôi.

Anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi chỉ buột miệng nói ăn gì cũng được, miễn là đơn giản. Mối làm ăn này tôi không muốn anh lỗ quá, thức ăn đắt đỏ cũng không phải sở thích của tôi. Anh suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, tôi không biết anh có làm theo ý mình không, nhưng ai quan tâm chứ, nếu anh gọi những món đắt tiền, tôi sẽ là người tranh trả tiền đầu tiên.

Anh gọi nhiều hơn tôi nghĩ, toàn là những món liên quan đến thịt. Tôi liếc nhìn anh, lại bị anh bắt được, anh bảo đừng lo tiền bạc, cứ ăn thoải mái, nhìn tôi gầy như que xương ấy, không ăn vào sẽ bị gió thổi đi mất.

Tôi nhún vai không nói gì, không phải tôi không ăn, mà là tôi ăn rất nhiều nhưng không thể béo. Có lẽ bao nhiêu chất dinh dưỡng đều thu nạp hết vào tình yêu của tôi cho hắn rồi.

Một vài chiếc đĩa đầy đồ ăn đưa ra, tôi nhìn thoáng, có Labskaus, Sausages, Schnitezl, Rouladen và một vài món gì đó tôi không biết rõ tên. Trông chúng khá quen thuộc vì tôi đã nhìn ở đâu đó, nhưng vấn đề không nằm ở đấy, tôi phải lo cho chiếc bụng của mình trước đã.

Tôi ăn Sausages trước tiên, gọi cách khác thì là xúc xích. Tôi đã ăn nó xuyên suốt cuộc đời mình từ khi còn bé, chỉ là mỗi nơi vị xúc xích lại một khác. Tôi không nhớ mình đã ăn xúc xích nhiều như nào, nhưng chúng rất ngon. Tôi ăn kèm xúc xích với salad khoai tây, sự kết hợp giữa một chút thịt và rau luôn là một yếu tố hoàn hảo. Tôi không thể ăn độc một chiếc xúc xích vì sẽ rất ngán.

Yeonjun thì ăn Labskaus, nhìn thoáng qua chúng không khác Sausages là mấy, hỗn hợp bên trong bao gồm thịt bò muối, hành tây, khoai tây và củ cái muối. Chúng được xay nhuyễn ra như cháo, món này thường ăn kèm với dưa chuột và dưa chuột muối. Nhưng Yeonjun hoàn toàn không động một chút gì đến chúng, anh nói, anh ghét ăn rau. Tôi lắc đầu cho rằng như thế không tốt, anh mới miễn cưỡng đưa một miếng dưa chuột vào miệng.

Ăn Sausages hoàn toàn không làm tôi đủ no bụng, anh đẩy một đĩa thịt lại phía tôi, nói rằng đây là món Sauerbraten, rất đáng để tôi thưởng thức. Chúng được coi là một trong những món ăn "quốc hồn quốc túy" ở Đức. Tôi gật đầu rồi bảo, nghe có vẻ rất sang trọng.

Sauerbraten có vị rượu vang, thảo mộc và củ cải đường rất rõ. Tôi bảo có vẻ nó được chế biến rất kĩ. Anh nói "phải", bảo rằng món này nên ăn từ từ vì chúng được chế biến mất khá nhiều thời gian. Theo truyền thống, Sauerbraten được chế biến từ thịt ngựa, nhưng ngày nay thường sử dụng thịt bò và thịt nai. Trước khi nướng, thịt được ướp vài ngày trong hỗn hợp giấm rượu vang đỏ, thảo mộc và gia vị. Nước sốt đi kèm được làm từ nước xốt củ cải đường và bánh mì lúa mạch đen. Tôi ồ lên một tiếng, cười cười nói rằng chính mình đã đoán đúng gia vị của nó vài phần.

Anh thảo luận rất sôi nổi về những món ăn và cách chế biến của chúng, tôi thì thoải mái lắng nghe. Tôi chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không vui vẻ đến nhường này. Tôi đã quen với việc luôn ở một mình, hồi đó thì có hắn, còn bây giờ thì không. Tôi ít khi được nghe ai đó trò chuyện lâu với mình đến vậy, anh nói rất nhiều, như thể đó là những thứ mà anh đã muốn bày tỏ từ lâu.

Chúng tôi gọi kem làm món tráng miệng, lại là socola, tôi ngước lên hỏi anh tại sao biết tôi thích vị này, anh nói đó là bí mật. Tôi im một lúc, không biết nên nói gì, tôi nên nghĩ thế nào mới phải, Yeonjun biết tất cả về tôi như thể chúng tôi đã quen nhau lâu lắm, nhưng thực sự là cả hai chỉ mới đi chơi được với nhau vài ngày.

Tôi không thể thừa nhận rằng, bóng hình hắn có chút phai nhòa đi trong kí ức tôi, không còn nặng nề, cũng không còn day dứt. Thay vào đó, bộ nhớ tôi bắt đầu có xu hướng nhớ nhung những câu chuyện lịch sử của anh, nhớ những bó hoa anh tặng tôi mỗi ngày, anh nói từng bông hoa anh trao cho tôi đều có ẩn ý, tôi đem xếp chúng vào một góc, ngắm nhìn thật kĩ, tìm hiểu từng chút một. Chúng khiến tôi thoải mái hơn, chẳng còn khổ sở như trước nữa.

Tôi hỏi anh chi phí anh bỏ ra có khi còn lớn hơn nỗi nhớ của tôi, anh lắc đầu:

- Không, chừng này đã là gì, thậm chí còn phải chừng ly nước cam nữa.

- Nhưng sao lại thế?

- Em vẫn còn buồn lắm, mua nỗi nhớ là một chuyện, nỗi buồn lại là một chuyện khác.

À, ra quên hắn cũng không đến nỗi phức tạp, nhưng buồn thì vẫn chưa dứt. Tôi cười khổ lắc đầu, anh tinh thật, nhìn gì cũng ra, còn chưa qua hết một tháng nữa, không chừng nỗi buồn sẽ qua đi đấy.

- Nỗi buồn nặng lắm, nhưng thôi em cứ đong cho tôi, bao nhiêu tôi cũng mua.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị - Rồi anh chìa ra một vài tờ tiền, hỏi có đủ không?

- Chắc cũng được đấy.

Anh cười, mắt anh long lanh, anh hẹn tôi ngày kìa đến thư viện, anh đến đón. Tôi ngơ ngác, nhưng cũng gật đầu, thìa kem tan chảy trong miệng tôi, vị ngọt nhẹ của socola khiến cơ thể tôi dễ chịu.

Anh dẫn tôi về, con đường buổi tối có chút vắng vẻ, chúng tôi thong dong như hai con người lạc lối. Tôi suy nghĩ về những ngày tháng qua, còn anh thì im lặng, hai đứa cứ duy trì trạng thái đấy một lúc, tôi không thích im lặng quá lâu, đành mở lời trước.

- Anh đến Châu Âu lâu chưa?

Anh quay lại nhìn tôi, hơi khựng người, sau đó mắt giãn ra, nói:

- Cũng chưa lâu lắm, tôi hay vi vu nay đây mai đó, đi cũng chỉ để thư giãn đầu óc.

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, bầu trời hôm nay không có một vì sao, nhưng trăng thì sáng lắm. Mắt tôi chăm chú nhìn, tay đút túi áo, không để ý đường, tôi suýt đâm sầm vào cột điện.

Anh dùng tay chặn ở chán, kéo tôi lại gần, tôi giật mình, gần quá, má tôi hơi đỏ.

- Có sao không, tôi biết trăng hôm nay đẹp, nhưng cũng đừng vì thế mà đâm sầm vào cột điện chứ.

- À, tôi không sao - Tôi cười, mình ngốc thật.

- Bây giờ là tháng 11, hay còn gọi là trăng hải li.

- Trăng hải li?

- Ừa, mỗi tháng sẽ có một cái tên gọi cho trăng, thực ra nó chỉ là cách gọi của người Châu Âu, Bắc Mĩ thôi.

- Mặt trăng là thiên thể sáng nhất trên nền trời đêm, nhưng đó không phải là ánh sáng tự thân của nó. Mặt trăng phát sáng chỉ bởi vì bề mătj ánh sáng của nó phản xạ ánh mặt trời. Tuy vậy, tôi vẫn thích Mặt trăng hơn mặt trời, theo một cách nào đó, nó nằm cô độc giống như tôi vậy, thực ra không phải tự chính mình tỏa sáng, mà là nhờ một bóng hình khác nâng đỡ, chiếu rọi.

Tôi nhìn anh, không biết nói gì, giống như, một lời tỏ tình vậy. Tôi biết mấy nhà thơ nhà văn ai cũng yêu trăng hết, đem trăng làm bạn, làm tri kỉ. Nhưng lần đầu tôi thấy có người ví mình như trăng. Chưa bao giờ tôi ghét sự cô độc tới vậy, cuối cùng thì điều này là vì cái gì? Tôi ghét cách anh luôn lẻ loi như thế, chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau, nhưng lại luôn có một khoảng cách thật xa xăm.

"Anh yêu em, nhưng không khoe người khác,
Anh yêu em mà chẳng muốn nói nhiều
Vì những ai đem tình yêu khoác lác,
Đúng là người chuyên rao bán tình yêu.
Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà,
Như hoạ mi cứ xuân về lại hót,
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.
Đêm mùa hè không kém phần thơ mộng
Khi con chim thôi không hót trên cành.
Như tiếng nhạc khi quá nhiều, quá rỗng,
Nghe cũng nhàm, dù réo rắt âm thanh.
Anh như chim trong vườn kia im lặng,
Anh đã hót, và bây giờ im ắng."

Anh ngâm nga một bài thơ, một bài thơ của tình yêu, dưới bóng trăng sáng của màn đêm u tối, tôi như chìm đắm vào từng câu từ của anh. Bước chân hai đứa nặng nề lết trên làn đường, giọng anh u sầu, lưỡi anh khô quặn, trái tim tôi run rẩy, đập bình bịch như thể trống đánh rộn vang. Nỗi nhớ, nỗi buồn, là gì thế, hắn là ai, tôi quên mất rồi. Tình yêu ấy chớm nở bùng phát, tôi chợt nhận ra, thứ tình yêu tôi dành cho hắn chỉ như Epiphyllum, chỉ nở về đêm, hương hoa ngào ngạt, nhưng sau đó chóng tàn, mất mùi và tàn úa. Vậy có phải là tôi đã quên hắn từ rất lâu rồi không? Mũi tôi bỗng dưng ngửi được hương thơm của hướng dương, một bông, hai bông, rồi ba bông, tôi ngoảnh mặt nhìn, à, một cửa hàng hoa.

Anh thôi không ngâm nga nữa, ánh mắt cùng tôi chuyển đến mấy bóng hồng, nhưng hôm nay hướng dương sao mà đẹp thế, tôi uyển chuyển nhìn chúng thật mê say. Bước chân bên cạnh tôi như vồn vã, tôi thấy bóng lưng anh nhẹ lướt qua, đi tới cửa hàng hoa.

Tôi đứng im, chờ đợi anh, trong lòng thấp thỏm, mũi tôi vẫn đọng lại hương thơm của hướng dương. Tôi thấy mình như trên mây.

Anh bước ra, đưa tôi một bó hoa, mắt tôi ngây ngất nhìn. Là hướng dương này, rực sáng giữa một khoảng trời đen tối. Tôi chăm chú nhìn, miệng lẩm bẩm đếm, một bông, hai bông, ba bông, bốn bông. Bốn bông, sao chỉ có bốn bông, tôi đưa tay nhận lấy, hai bàn tay lướt qua nhau, tôi bỗng thấy rùng mình.

"Tan trường sao chẳng chờ nhau?

Em theo người ấy bỏ sầu tôi rơi

Em là hoa hướng mặt trời

Để tôi chiếc lá suốt đời ngóng... theo!"

"Hoa hướng dương - Thanh Trắc Nguyễn Văn"

Em có biết, bài thơ tôi ngân nga ba nãy là của ai không? Em có biết, tình ý tôi trao em nồng đến nhường nào? Sonnet 102 (Anh yêu em, nhưng không như người khác). Tình yêu tôi lặng thầm và bé nhỏ, lời cất ra cũng chỉ như gió thổi mây bay, mấy ai biết rằng gió này nặng lắm, bước chân tôi sa sút, lòng can đảm của tôi lại mất rồi. Chàng trai của tôi, một bóng hình thật xa vời. Tôi không phải hắn, chẳng phải hắn, tôi chỉ là tôi mà thôi, yêu em như chưa từng có thể, nỗi buồn ẩn lặng thầm cất giấu trong tim. Mong em hạnh phúc, quên đi người ta, tán em bằng những lời khô khốc, nhưng chưa từng cầu mong em đem tình trả lại.

6. Những ngày về sau, chúng tôi vẫn dắt nhau đi chơi, những cuộc hò hẹn, những ngày dài bàn tán, đôi mắt anh vẫn thế, sáng rực rỡ và đầy ánh sao, những câu chuyện tầm phào, những cuốn sách dày cộp. Tôi quen với bóng hình của anh, tôi nhớ những bước chân vồn vã. Mấy món quà lưu liệm anh tặng, tôi nhìn chúng, cất trong hộp. Anh tặng tôi một chiếc vòng cổ, tôi ngây ngẩn ngày nay qua tháng nọ, đeo chúng thật kĩ ở cổ.

Anh nói bao giờ tôi quên được hắn, trả lại anh cũng được nếu như tôi không muốn giữ. Nhưng giờ tôi quên hắn rồi, tôi hết buồn, nhưng tôi không trả được không? Tôi muốn giữ những món quà anh tặng, tôi muốn đem chúng cất thật kĩ trong tim.

Bản nhạc ballad du dương bên tai, tôi ngồi ở ghế, đung đưa chân, nhìn bó hoa hướng dương đã éo tàn, nhưng tôi vẫn giữ, tôi chẳng muốn vứt đi. Bốn bông hoa, là bốn bông hoa. Anh có biết, anh đã khiến tôi suy nghĩ đến nhường nào không? Chẳng phải, tôi kém cỏi, ngay từ đầu, tôi đã ngu ngốc không nhận ra.

Một bông - Anh luôn hướng về em, mặt trời của anh.

Hai bông - Anh và em luôn hướng về nhau, tình yêu của chúng ta là mãi mãi.

Ba bông - Một niềm tin, sự hy vọng vào tình yêu vĩnh cửu, luôn bền vững.

Bốn bông - Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Nó sẽ không thay đổi dù cho bao sóng gió ngoài kia. Tấm lòng, sự thủy chung này của anh chỉ dành cho em mà thôi.

Anh biết mà đúng không, anh luôn biết hết, cái gì anh cũng biết, chỉ là anh không nói. Đã hai ngày rồi tôi chưa được gặp anh, anh đi đâu vậy, anh gửi hoa cho tôi làm gì, tôi chẳng cần nữa, sao anh không đến với tôi đi. Anh có nhớ tôi không? Choi Yeonjun có nhớ tôi không, tôi bán nhiều nỗi nhớ cho anh nhiều lắm cơ mà, tôi thì nhớ anh lắm.

7. Mấy hôm sau, anh gọi điện cho tôi, tôi bắt máy ngay lập tức, giọng có chút run rẩy, anh cười cười hỏi tôi nhớ anh hả, tôi nói một tiếng có thật to. Anh im lặng một lúc, tim tôi đập thình thịch, anh bảo ngày mai nhớ dậy sớm, anh đưa tôi đi chơi.

Tôi gật đầu đồng ý, rồi ngu ngốc nhận ra, tôi nói có, anh chúc tôi ngủ ngon. Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau, anh đưa tôi đi ăn trước, miệng tôi cười toe toét, tôi lôi ra từ trong túi hai chiếc nhẫn, đem tặng anh, bữa sáng của chúng tôi kéo dài hơn bởi sự ngại ngùng. Anh vẫn nói, chỉ là đôi lúc lại vấp váp như thể mắc đá ở cổ họng.

Trời tháng 12 bắt đầu lạnh giá, tôi co rúm người lại, anh đưa tôi một chiếc khăn quàng cổ, không nói gì liền đi trước. Tai anh đỏ ửng, không biết là vì lạnh hay vì ngại.

Tôi hỏi chúng ta đi đâu đấy, anh kêu đi theo anh thì biết, tôi háo hức gật đầu. À, ra vậy, bây giờ là tôi tương tư anh đấy hả. Cảm giác này, khác lắm, thứ tình yêu mà anh nắm giữ, không u sầu, buồn bã, tôi thấy mình hạnh phúc, cảm xúc lẫn lộn.

Black Forest - Khu rừng đen huyền bí ở Đức là địa điểm dừng chân của chúng tôi. Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ dẫn mình tới nơi này.

- Black Forest, thuộc địa phận Baden-Wuerttemberg ở miền tây nam nước Đức, giáp với biên giới Thụy Sĩ, là khu rừng nguyên sinh chứa đựng nhiều nét kỳ bí và là điểm du lịch tuyệt vời nhất mỗi năm. Thực ra, nơi này thích hợp nhất là đến vào mùa thu, nhưng thật tiếc, chúng ta lại bỏ lỡ.

Tôi gật đầu, nói mình có biết điều này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến đây. Càng đi vào sâu, khu rừng lại càng toát lên một vẻ huyền bí, đầu tôi tưởng tượng đến một vài câu truyện cổ tích tôi thường được nghe, cảm giác đấy lại càng nổi loạn hơn. Cây cối thập phần rậm rạp, che kín cả bầu trời, những tia nắng yếu ớt khó mà chen vào, tôi ngửi thấy mùi cây cỏ đậm đặc, thiên nhiên tạo hóa thật tuyệt vời, tâm hồn tôi thanh thản.

Anh nói cả hai nên đi vào sâu hơn nữa, Black Forest có rất nhiều con suối nhỏ với làn nước trong xanh. Tôi thích thú hắn ra mặt, anh biết tôi thích điều này. Tôi ước gì mình sẽ ăn mặc như một hoàng tử khi bước tới nơi đây. Hẳn là sẽ rất thú vị, chỉ khác chỗ, tôi là một chàng hoàng tử cầu một chàng hoàng tử khác.

Trời tuy vào đông nhưng chưa hoàn toàn bao phủ tuyết, mới đầu tháng, tôi tự thấy may mắn vì chính mình đã được anh dẫn đến đây sớm hơn.

Anh dùng ống nhòm quan sát xung quanh, nói rằng động vật đã trốn đi hết rồi, mùa đông lạnh giá, chúng cũng như con người, tìm một nơi trú ẩn. Nếu đến đây vào mùa thu, nhất định sẽ được gặp chim làm tổ trên thân cây, nai nhẩn nhơ gặm cỏ. Chúng tôi cuốc bộ một đường dài, ngắm mọi thứ ở khu rừng, thưởng thức cảm giác tĩnh lặng hiếm có.

- Em có biết, một nửa lít không khí đi vào và đi ra từ phổi mỗi lần hít thở không? Thở sâu có thể giúp lá phổi của em to lên đến sáu lần.

- Thật sao, vậy tôi lên hít thở sâu nhiều hơn - Tôi nói, có chút hứng khởi, anh thậm chí còn biết nhiều hơn tôi nghĩ.

- Và nếu như em sống đến 80 tuổi, em sẽ hít thở hơn 600 triệu lần.

- Nghe dài quá đấy, nhưng cùng nhau cố gắng sống đến 80 tuổi nhé, tôi muốn cùng anh sẽ hít thở hơn 600 triệu lần cùng nhau.

- Ngốc ạ, chưa chắc tôi đã sống lâu đến thế.

- Đừng có nói bậy, tôi nói sống lâu là sống lâu, anh mà không sống đến 80 tuổi thì đừng nhìn mặt tôi nữa.

Chúng tôi lại im lặng, anh không nói gì nhiều, tôi biết mình cứng đầu. Đi một lúc, hai đứa ngồi bệt hẳn xuống đất, dựa người vào cây. Anh đưa tôi một chai nước ấm, cổ họng tôi khô khốc, nước như cứu sinh của tôi.

Bàn tay tôi cào cào dưới mặt đất, chúng tôi ngồi sát nhau, hương thơm của hoa cứ phảng phất qua cánh mũi, tôi hít thật sâu, là mùi của anh, thơm đến ngây ngất. Anh đưa cho tôi một túi bánh quy còn ấm, có chút vụng về, tôi hỏi có phải anh tự tay làm không, anh không nói gì, chỉ bảo tôi ăn đi. Tôi đưa miếng bánh đến trước miệng anh, hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm, đợi mãi anh mới mở miệng ra cắn, tôi vui vẻ ăn nốt phân nửa còn lại.

Anh nói anh sẽ kể cho tôi một câu chuyện, tôi gật gù, nghiêng mái đầu sang phía anh. Giọng anh có chút khàn khàn, tay tôi giữ nước ấm đặt vào lòng anh.

- Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Mặt Trăng yêu đắm say chàng Mặt Trời. Chàng ta quanh năm suốt tháng chỉ nhớ nhung về một người, lúc nào cũng âm thầm đứng đằng sau, ngắm nhìn một Mặt Trời tỏa sáng, đem ánh nắng ấm áp ban phát cho muôn dân. Mặt Trời như ánh sao chói lọi, kẻ thích người yêu, chỉ có Mặt Trăng luôn đơn độc, sống một mình trong bóng tối, cũng đem lòng ái mộ Mặt Trời. Chàng Mặt Trăng vốn nhút nhát, yêu sâu đậm nhưng không dám tiến bước, chàng thấy mình không xứng đáng, chàng thấy mình chẳng là gì, chàng ta luôn chỉ biết đứng đằng sau bảo vệ cho Mặt Trời, nhìn Mặt Trời của chàng hạnh phúc, cũng nhìn Mặt Trời của chàng đau khổ. Chàng đau lắm, nhưng chàng chẳng biết làm gì, một kẻ phải nhờ đến Mặt Trời mới có thể chiếu sáng, liệu có thể đem lại hạnh phúc cho người chàng yêu không?

- Vậy là, Mặt Trăng cứ mãi chỉ đứng sau nhìn Mặt Trời như thế ư?

- Em đoán thử xem, Mặt Trời rất đau khổ, liệu chàng ta có bỏ được tính nhút nhát để đến an ủi Mặt Trời không?

- Tôi nghĩ có khi Mặt Trăng sẽ làm được điều đó, chàng ta vốn rất yêu Mặt Trời.

- Nhưng Mặt Trăng và Mặt Trời vốn là hai khoảng cách khác biệt, Mặt Trời vốn chỉ xuất hiện vào ban ngày, còn Mặt Trăng, lại chỉ xuất hiện vào ban đêm. Như hai đường kẻ song song, không thuộc về thế giới của nhau.

Tôi im lặng, tôi biết điều anh nói có ý nghĩa gì, tôi nên giả vờ hiểu hay không hiểu điều này? Anh mang nặng tâm tư của một kẻ nhút nhát, nhưng lại cũng dũng cảm mà tiến tới người mình thích. Tôi cười chế giễu, tôi vốn dĩ đã yêu anh ngay từ lần đâu tiên gặp mặt, tôi vốn dĩ đã quên hắn từ rất lâu, chỉ là tôi nhỏ nhen, ngay cả một chút tình cảm tâm tư cũng không tự nhận ra. Mặt Trăng vẫn luôn đáng yêu như thế, cớ sao nó lại tự mình thu hẹp lại như vậy, do Mặt Trời quá lớn? Chẳng phải, Mặt Trời đâu có lớn gì, đứng giữa thiên thu bạt ngàn chiếu sáng, nhưng vẫn là ngôi sao vô cùng cô đơn, tình yêu của Mặt Trăng lớn đến thế, Mặt Trời mới là người cảm thấy mình thật không xứng đáng.

8. Chúng tôi rời khỏi khu rừng, tôi đi sát gần anh, trái tim tôi nóng bỏng, tôi yêu anh rồi, giờ sao đây anh? Có phải anh cũng yêu tôi không?

Đôi chân dài của anh sải bước trên đường lớn, anh nắm cổ tay tôi, bàn tay anh không to cũng không nhỏ, dài và thon, ấm áp bắt trọn cổ tay tôi. Anh quay lại phía sau, nói:

- Beomgyu, ở gần đây có nhà hàng, chúng ta vào ăn trưa nhé!

Tôi gật đầu, anh bảo gì tôi cũng nghe, đôi má tôi ửng hồng dưới khăn quàng trắng, mùi của anh tràn ngập khắp khoang mũi, tôi dễ chịu hơn hẳn.

Chúng tôi vào một nhà hàng, anh gọi món, tôi ngồi uống nước tạm bợ. Bên ngoài dường như có mấy hạt tuyết rơi phất phơ, không khí lạnh lẽo bên ngoài bị ngăn chặn bởi không gian ấm áp bên trong. Anh cười, nói tôi trông ngố lắm, tôi phàn nàn kêu mình chỉ hơi bơ phờ tí thôi. Anh chỉnh lại tóc cho tôi, mái tóc có màu hơi nâu nhạt đã xơ xác vài phần.

Tôi nhìn anh, ngũ quan thật đẹp, anh có một nét đẹp đặc biệt. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt cáo thập phần lanh lợi, ý cười tràn ngập cả một bầu trời. Đôi môi quyến rũ hay nhếch lên, cười một nụ cười thật dịu dàng, mái tóc đen được rẽ làm hai bên, mượt mà, cảm giác thật thích mắt. Tôi buột miệng kêu lên một tiếng:

- Thật đẹp trai!

Anh nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi anh lại cười. Anh nói anh cảm ơn, tôi bảo tôi khen thật. Anh gật đầu, anh nói anh biết mình đẹp mà. Đồ tự luyến!

Bữa ăn hôm nay bao gồm Saumagen, Pinkel mit grunkohl, Spargel, Schwarzwalder kirschtorte và Spaghettieis. Mỗi món đều được anh gọi hai đĩa, tôi hỏi ăn sao hết, anh nói hai thằng con trai cao to, ăn nhiều là chuyện bình thường. Tôi cho rằng anh nói điêu, tôi thì to chỗ nào mới được, anh phản bác lại, nói rằng chính vì thế tôi mới phải ăn nhiều. Không nói được nữa, tôi đành phải cắm cúi ăn.

Ngon nhất chính là Schwarzwalder kirschtorte, gọi cách khác là bánh ga - to Black Forest. Bánh bao gồm một vài lớp sốt socola được kẹp với kem và quả anh đào chua, sau đó được ngâm với rượu anh đào. Tôi thích đồ ngọt, đặc biệt ăn nhiều hơn các món khác.

Anh nói anh thích món tráng miệng nhất, cũng chính là Spaghettieis. Món tráng miệng này là một di sản nhập cư, món kem được làm giống như một đĩa mì Spaghetti. Kem vani được ép thành sợi, phủ phía trên là sốt dâu tây. Yeonjun ăn khá nhiều, anh còn gọi thêm chỉ vì thích thú với đồ ngọt.

- Khi trống rỗng, dạ dày chỉ có thể tích 0,5 lít, nhưng sau khi ăn no căng, nó có thể tích đến hơn 4 lít. Điều này đồng nghĩa với việc bụng của em và tôi đều sẽ rất nặng, chúng ta nên ngồi lâu hơn chút.

Tôi cười, anh nói gì cũng phải, tôi không cãi được.

- Em biết sao không, trái tim của con người có bốn ngăn, mỗi phía có tâm nhĩ trên để nhận máu từ các tĩnh mạch, và tâm thất có thành dày, bơm máu vào động mạch. Các van tim một chiều đảm bảo máu chảy đúng hướng. Chúng đều hoạt động rất tốt để đảm bảo trái tim tôi được khỏe mạnh, nhưng còn hơn thế, tình yêu của em chính là nguồn năng lượng lớn nhất khiến tôi hạnh phúc. Tôi khỏe mạnh, nhưng cũng cần phải hạnh phúc nữa. - Anh nói, đôi mắt anh ngất ngây nhìn tôi, má tôi ửng đỏ, không dám nhìn trực diện vào anh.

- Đừng quan tâm những lời tôi nói ba nãy, cái miệng của tôi chết tiệt thật đấy. Các cụ nói chí phải, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Không đâu anh, là lời thật lòng mà. Tôi cười, là anh đang tán tôi bấy lâu nay, giờ tôi yêu anh nhiều lắm đấy, vậy để tôi trao lại cho anh nhé.

9. Những ngày dài về sau, anh công khai tán tôi hơn, nhưng vẫn thầm lặng qua mấy bức thư từ và hoa hướng dương, có lúc anh gửi cho tôi cả mấy quyển sách, anh nói đọc hay lắm. Tôi cười tủm tỉm, nói anh ngốc, rõ ràng mọi thứ bây giờ hiện đại hơn rồi, chỉ có hai chúng tôi ngớ ngẩn viết thư qua lại cho nhau thôi. Nhưng những dòng chữ thật lòng trên tờ giấy hoe vàng đó khiến tôi hạnh phúc, mấy điều giản dị làm tôi vui, tôi giữ những bức thư cẩn thận.

Có một hôm, anh gửi cho tôi một quyển sổ dày, nói rằng hãy đọc những bài thơ trong đây, anh sưu tầm lâu lắm, giờ tặng cho tôi hết. Tên ngốc, ít nhất phải giữ lại những thứ mình cần chứ, anh là Mặt Trăng ngốc nghếch, mãi mãi là ngốc nghếch.

"Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm
Gió mạnh tháng Năm chao đảo những nụ hoa
Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn

Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng
Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ
Những huy hoàng có thể không đượm thắm
Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.

Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi
Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi
Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời

Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống."

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ)

Tôi cười, tán em bằng thơ cơ à, anh bây giờ, cũng sến sẩm quá rồi. Tôi lướt tiếp, đọc thêm một vài bài thơ nữa.

"Anh gửi em bài thơ này mộc mạc,
Như tôi gửi cho vua cả tấm lòng thành,
Không phải để khoe thơ như người khác,
Mà phần nào nói hộ mối tình anh.

Thơ anh viết đang trần truồng, nhợt nhạt,
Chưa đủ khen, nhưng anh nghĩ bây giờ
Nếu em biết quí những gì chân chất,
Em hiểu dần, và mặc áo cho thơ.

Và ai biết, một ngôi sao nào đó
Một ngày kia rất có thể vô tình
Bỗng chiếu xuống cuộc đời anh đau khổ,
Cho nếm mùi sung sướng lẫn quang vinh.

Chỉ lúc ấy, em yêu, anh dám nói
Rằng từ lâu anh yêu mòn mỏi."

Sonnet 026 ( Anh gửi em bài thơ này mộc mạc)

Tôi viết thư cho anh, nói có phải anh thích thơ của William Shakespeare lắm không? Đọc hay lắm, tôi đổ rồi đây này. Anh nói có đổ thì đổ vào lòng anh nhé, đừng đổ xuống đất, em đau, anh xót. Tôi cười khằng khặc bảo anh đúng dân văn vẻ rồi.

Mấy bữa khác, anh lại gửi tôi một tập đĩa nhạc cổ điển, nghe nhạc cổ điển rất hay, cũng tốt cho trí não nữa. Tôi thích nhất là nghe của Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven. Anh nói anh cũng thế, anh nói Mozart sáng tác nhạc dành cho đàn piano đầu tiên trước sinh nhật lên 5, và chỉ mất chừng 30 phút, một thiên tài âm nhạc, hiển nhiên anh rất ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là bông hoa đẹp nào rồi cũng đến lúc lụi tàn. Nói xong, lại bảo thôi đừng quan tâm, anh luôn thế, tôi cười bảo anh ngốc, anh thích nói, còn tôi thích nghe, sao mà phải e ngại.

Anh dặn tôi nhớ nghe thử nhạc của Peter llyich Tchaikovsky, mấy ngày liền tôi nghe liên tục, đầu luôn tưởng tượng cảnh Yeonjun cũng đang thư thái nghe nhạc giống như tôi.

10. Một ngày đẹp trời, anh gọi điện, hẹn tôi đi chơi. Tôi hỏi đi đâu, lần này anh nói trước, anh bảo anh muốn dẫn tôi đến lâu đài Neuschwanstein, lâu đài trong truyện cổ tích của nước Đức, nhất định phải đến một lần.

Tôi háo hức thay quần áo, lần này tôi mua hoa tặng anh. Lily đỏ, thể hiện tình yêu nồng cháy, khát khao trở thành một nửa của đối phương.

Hôm đó, Yeonjun tặng tôi một bó hoa Tulip vàng, thay cho lời muốn nói: "Dù bất cứ điều gì xảy ra hoặc ngay cả khi không được đền đáp, anh vẫn sẽ mãi yêu em".

Trời mùa đông lạnh giá rét, những giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi lúc nhận hoa, tôi khóc nức nở, bỏ mặc hoàn toàn hình tượng trước mặt anh. Anh nắm tay tôi, dắt lên đỉnh tháp, chúng tôi ngồi ở đó, ngắm nhìn tuyết trắng phủ kín cả lâu đài.

- Đừng khóc, những giọt nước mắt của em rất quý giá, tôi không muốn em phải buồn vì bất cứ chuyện gì.

- Tulip vàng...

- Ừm, là Tulip vàng, em bán cho tôi nỗi buồn và nỗi nhớ, tôi đem tặng em niềm vui và cả sự chung thủy.

- Mặt trời sáng như này, đừng khóc chứ.

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh, đưa Lily đỏ đến trước mặt. Anh nhìn tôi rồi cười, nói:

- Vậy là, anh thành công rồi nhỉ, giờ em có thể thoải mái hơn rồi.

Đúng, là tôi quên hắn từ lâu rồi, là tôi bỏ hắn từ lâu rồi anh à, anh hiểu ý tôi không? Tôi vẫn giơ Lily đỏ trước mặt anh, anh nhìn tôi mãi, chúng tôi im lặng không nói gì.

- Đã có những điều từ bấy lâu nay em không dám nói, lời muốn thốt ra rồi lại thụt vào. Anh có biết, ngày anh đến, trên con đường "The Romatic Road" buồn hiu hôm đó, anh đã cứu vãn một trái tim như nào không? Không phải là những điều cao sang, chẳng phải những món quà đắt tiền, anh đến và đưa em đi mọi nơi, kể cho em nghe những câu chuyện, mua những nỗi buồn không xứng đáng. Để rồi bỗng một ngày em nhận ra, em đã yêu anh từ lúc nào. Mấy bức thư tình vỏn vẹn, mấy câu thơ ngắn ấm lòng, anh mua nỗi nhớ của em rồi, nên giờ em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?

Tôi nói, miệng chua chát thốt ra, chúng tôi tán tỉnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện, sánh bước bên nhau mỗi cung đường phẳng lặng. Trái tim tôi đã bị anh cướp đi mất từ rất lâu. Anh vốn dĩ phải là Mặt Trời mới đúng, câu truyện cổ tích ngày nọ, tôi mới là người thật lòng không xứng đáng. Những ngày tháng đầu, tôi mang nỗi tương tư nhớ hắn, anh vẫn một lòng bên cạnh tôi. Tháng ngày gặp gỡ nhau của chúng ta, chớp nhanh như thế, chưa bao giờ là vô tình. Tình yêu sâu kín đó, chưa bao giờ là giấu kín. Anh vẫn lẳng lặng trao đi nhưng chưa một lần cầu xin.

Anh im lặng, khiến trái tim tôi càng thắt lại hơn. Tôi nhắm chặt mắt, thầm tự chửi mình. Có phải Mặt Trăng không cần Mặt Trời nữa đúng không? Nhưng bây giờ Mặt Trời cần Mặt Trăng nhiều lắm.

Thời gian như ngưng đọng, miệng lưỡi tôi khô quặn, cảm giác nhộn nhạo bởi ánh mắt của anh chiếu thẳng vào khiến tôi muốn bùng nổ.

Từ từ, từ từ, cái mát lạnh ở đầu môi phảng phất, trái tim tôi rung rinh, lưỡi đang khô quặn bỗng muốn nhũn ra. Bàn tay đang nắm chặt phải thả lỏng, như một cơn gió thoáng qua, chứa nhiều sự ấm áp, tôi bừng tỉnh, nước mắt lại trào ra. Anh hôn tôi.

Khuôn mặt anh kề sát, hơi thở nhẹ phả ra, chúng tôi chạm trán vào nhau. Anh nhìn tôi, cười, anh cứ thế này làm tôi giận anh quá. Anh lại hôn tôi một lần nữa. Đậm hơn, tay giữ lấy eo, cùng nhau đẩy hơi ấm cơ thể, trái tim tôi đập liên hồi. Anh ơi, Lily đỏ, anh có nhớ không anh?

- Tình yêu tôi dành cho em như hoa anh thảo muộn. Hoa vàng mà đẹp, chỉ nở ban đêm, hướng về Mặt trăng. Thể hiện một tình yêu âm thầm, lặng lẽ, hy sinh. Cũng chính là muốn nói, tôi muốn bảo vệ em cả đời.

Tôi khóc, càng nức nở hơn, anh ôm tôi vào lòng, đặt lên chán tôi một nụ hôn nhẹ, anh ôm tôi thật chặt. Giữa mùa đông lạnh giá, trái tim tôi bùng cháy vì tình yêu. Chúng tôi giữ nhau ở lâu đài cả ngày, thốt ra những lời tâm tư bấy lâu nay chưa dám nói.

11.Giáng sinh năm đó, dưới cây thông Noel rực rỡ cả bầu trời. Anh nói "Anh yêu tôi".

Tình yêu của chúng tôi không nồng nhiệt rực cháy, cũng chẳng ảm đạm bình dị. Tựa như hoa mai nở mỗi xuân, tựa như trái tim bốn ngăn mạnh khỏe đó, hạnh phúc muôn ngàn, thấm đượm nỗi nhớ. Tôi yêu anh nồng nàn tha thiết, bù đắp cho tuổi xuân anh đằng sau giữ lấy, tôi nhớ về một lời dài từng nói: "Choi Yeonjun vốn dĩ đã yêu Choi Beomgyu từ rất lâu về trước rồi".










Xin chào mọi người, là mình đây. Mình là người luôn quay trở lại với những chiếc fic mới và không biết bao giờ hoàn. Điểm yếu của mình là không có thời gian, vì vậy thành thật xin lỗi tất cả những ai đã và đang đọc fic của mình. Rút kinh nghiệm từ điều này, mình bắt đầu lên ý tưởng cho những oneshot nhiều hơn, không dài nhưng chất lượng và đảm bảo nội dung. Vì vậy, "Người mua kỉ niệm" đã được ra đời. Tiêu đề của câu truyện bắt đầu từ một câu truyện ngắn khác mình từng đọc, cũng cùng tiêu đề, mình không nhớ rõ tên tác giả vì mình đã đọc nó từ rất lâu về trước rồi. Khi ý tưởng này xoẹt qua đầu, mình đã chắc chắn rằng bản thân nhất định phải viết fic cho Yeongyu. Mình thật sự rất ấn tượng với cốt lõi của "Người mua kỉ niệm", để từ đấy bắt đầu vạch ra nhiều nội dung khác, giúp cho câu truyện thêm phần sinh động hơn. Trong suốt quá trình lên ý tưởng và viết fic, mình đã phải tìm hiểu khá nhiều và mất kha khá thời gian để hoàn thiện toàn bộ. Mình rất hài lòng với những gì mình đã làm, nên mong mọi người khi đọc xong, nếu thích hãy nhấn bình chọn và để lại bình luận, mình thực sự rất vui nếu nhận được chúng. Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top