Yuko-chan, con có người yêu sao?

Một ngày nghỉ cuối tuần ấm áp trong tiết xuân, ánh nắng báo hiệu ngày mới thông qua những ô cửa kính đã chiếu ngập vào căn nhà Kojiyuu đang lặng thinh không tiếng động.

Sau một tuần bận rộn với công việc  dạy dỗ hai đứa con gái thì giờ đây Oshima-san không cần phải thức sớm để dùng sức lôi kéo hai cô con gái ra khỏi căn phòng khi sắp đến giờ đến lớp.

Yuko thì không sao, con bé hiếm khi thức muộn, nhưng Haruna lại đối lập như thế, một chân còn không muốn đặt xuống giường vào buổi sáng thì làm sao Oshima-san không vận khí được.

Mặc dù hôm nay không cần phải tất bật hối hả nhưng vẫn phải có bữa ăn sáng chỉnh tề như một gia đình mẫu mực, bà không thể nào để hai cô con gái của mình tiêu hủy ngày nghỉ chỉ để thư giãn trong phòng, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi năng động như hiện tại.

Nhưng lại ngoài suy nghĩ của Oshima-san, vẫn có người thức sớm hơn bà, Haruna hiện đang trầm ngâm nhâm nhi tách chocolate ngoài sân vườn.

Haruna hôm nay thực sự không phải cố ý thức sớm, cũng không phải do nghĩ cho bà Oshima phải tốn sức như mọi ngày trong tuần, chỉ là tối qua cô ngủ không được ngon giấc, xoay người qua lại thì cũng đã đến lúc mặt trời mọc, cảm thấy bản thân không thể ngủ tiếp liền quyết định ra ngoài ngắm bình minh.

Chuyện này thật sự rất mới mẻ với một người mê ngủ như cô, chỉ cần mặc áo khoác và mang đôi giày là có thể đi bất cứ nơi đâu ở khung giờ này mà không bị ai để ý.

Ngoài trời, sương giăng đầy các cành cây ngọn cỏ mang hơi lạnh, Haruna thật sự cần một tách choco nóng để sưởi ấm.

"Nyan-chan hôm nay thức thật sớm, có chuyện gì sao?" - Bà Oshima nhịn không được lo lắng hỏi, phải có chuyện gì xảy ra thì mới có chuyện bất thường như thế xảy đến.

"Ohayo mama, hôm nay con thấy trời thật tốt để ngắm bình minh nên đã cố ý để thưởng thức." - Haruna nghĩ không nên để mama biết về chuyện mình ngủ không được nên mới sớm thức, lý do cho chuyện đó rất dở hơi. Một con mèo đam mê ngủ lại có thể vuột mất đam mê duy nhất ư? Chuyện này để tên khó ưa còn đang ngủ kia biết thì thật mất mặt.

.

"Mama, ngày mai con có hẹn với bạn, sẽ đi ra ngoài cả ngày nên không cần dành phần cơm trưa cho con ạ." - Yuko hào hứng nói.

"Uhm, ngày mai là chủ nhật, con có thể được một ngày nghỉ ngơi, nhưng nếu đã có hẹn với bạn thì mama không có vấn đề gì, chỉ là vườn nhà cần dọn một chút lá, trồng một ít cây." - Bà Oshima luyến tiếc nói một câu, cũng do mọi chuyện vườn tược đều trông cậy sức mạnh Yuko dù con bé trông không được to lớn.

"Oh, xin lỗi mama, nhưng con hứa chúng ta có thể làm chúng vào cuối tuần sau ạ." - Yuko lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế.

"Không sao, chậm một vài ngày cũng được, dù sao cũng còn có Nyan-chan ở nhà."

Haruna đang mải mê xem phim truyền hình bỗng nghe thấy tên mình xuất hiện, trong lòng lại hoảng hốt một nhịp. Ngày cuối tuần, một năm có bốn tám ngày, một tháng có bốn ngày, một tuần lại vỏn vẹn chỉ có một, không thể nào lại bị phá hủy như vậy.

"Yuuchan, cô định đi đâu?"- Haruna chất vấn.

"Tại sao cô lại muốn biết chứ? Và tại sao tôi phải nói cho cô?"

"Tôi chỉ lo cho cô thôi, dạo gần đây hay có nhiều trường hợp trẻ em đi lạc vì thói tò mò nơi lạ, cũng do tính thân thiện hay bắt chuyện người lạ nữa."

"Tôi không phải trẻ em, cô lo hơi thừa rồi."

"Nhìn bộ dáng cô xem có khác gì học sinh tiểu học. Bị người lạ nào đó đưa kẹo lừa gạt thì sao?"

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đi một mình, được chứ? Từ lúc bé tôi và cô đã ra đường đi chợ giúp mẹ không phải sao?"

"Cô cũng nói lúc bé là đi chung với nhau còn gì."

"Vậy giờ cô có muốn đi chung không?"

"..."

"Có muốn cũng không cho."

Chưa để Haruna suy nghĩ xong sóc con đã từ chối thẳng thừng. Một người vừa bướng vừa thích kiếm chuyện, ra ngoài sẽ náo loạn lắm.

"Mama, người có muốn biết Yuko sẽ ở đâu vào ngày mai không?" - Haruna thật sự tìm mọi cách muốn biết nơi Yuko đi.

"Uhm, con định đi đâu vậy?"

Yuko cũng không định giấu nơi mình hẹn với bạn, nhưng nghĩ muốn chọc tức con mèo xấu tính nên quyết định không nói.

"Đó là một nơi an toàn và yên tĩnh tuyệt đối." - vừa nói vừa nháy mắt sang bà Oshima.

"À." - bà Oshima dường như đã biết được nơi đứa con bé bỏng của mình đến, nơi đó không quá đông người, và cũng an toàn.

Cái được gọi là mẹ con tâm linh tương thông này lọt vào cặp mắt của Haruna đang xoe tròn không hiểu, rốt cuộc là ở đâu chứ?

"Chỉ có người thông minh mới hiểu thôi nhỉ?" - Yuko cười cười nhìn sang Haruna.

"Tôi thừa biết nhé, vừa an toàn vừa yên tĩnh, cô đi hẹn hò với Shin-kun chứ gì."

"..." - đến lượt Yuko tròn xoe mắt nhìn, phải nói là trợn ngược mới đúng.

"Shin-kun là ai?" - bà Oshima cũng ngỡ ngàng không kém.

"Là cậu bạn trong lớp ạ, bạn ấy chơi thể thao rất giỏi nên được bọn con gái trong trường mến mộ, trong đó có cả Yuuchan dễ thương nhà ta đây."

"Thật sao?" - bà Oshima quay sang con gái cưng của mình hỏi. Hai đứa rốt cuộc cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi.

"..." - Yuko vẫn còn đang sốc vì không biết con mèo đã lấy thông tin từ đâu ra mà sai be bét như thế, chẳng phải cô ta đã cố nhòm qua cửa sổ từ tầng ba chỉ để nhìn ngắm mỗi khi cậu ta chạy bộ dưới sân trường sao?

Bà Oshima lại hiểu sai sự im lặng ấy là ngầm thừa nhận, vì là che giấu nên Yuko xấu hổ khi bị phát hiện sao? Bà đã dạy bảo con mình giấu diếm khi có tình cảm sao? Oshima-san bỗng nhiên hỏa bốc đầy đầu.

"Yuuchan, có thật như vậy không?"

"Hơ..không, con không.."

"Còn ra vẻ bí mật như thế, trong lớp ai cũng biết Shin-kun hay trò chuyện với cái người ngốc nghếch này."

"..."- Yuko chỉ muốn ăn thịt mèo ngay lúc này.

"Chuyện tụi con muốn hẹn hò, mama không có gì can thiệp, nhưng mama không thích việc con gái mình không chia sẻ những gì đang xảy ra. Với bọn con đó là điều riêng tư, nhưng đó không phải là điều xấu, các con có thể nói với mama, các con không biết các bà mẹ đã rất đau đầu về chuyện tình cảm của con cái họ chỉ vì không được biết đến, và sau đó mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực khi con cái họ không có đầy đủ kiến thức về giới tính,...."

Bà Oshima đã ngồi đấy trong một tiếng đồng hồ để giáo huấn hai cô con gái tuổi mới lớn.

Con sóc thì hậm hực.

Con mèo cũng không thích trường hợp này tí nào.

Trước lúc về phòng, con sóc cũng cố ý nán lại để thì thầm vào tai con mèo.

"Tôi đi hẹn hò với người trong mộng của cô đấy, sao nào? Mẹ cũng đã biết rồi, tôi không còn gì sợ cô đâu."

Haruna đứng đơ mặt ra nhìn cánh cửa bên cạnh đóng sập.

"Để rồi xem."

Cô nghiến răng thì thầm.

.

Thế là Haruna quyết tâm thức thật sớm để chuẩn bị một kế hoạch mà cô nghĩ nó sẽ cực kỳ mệt rã rời. Quyết tâm lớn đến mức báo động làm cô chẳng thể nghỉ ngơi thật tốt, nên bây giờ lại phải ngáp dài cả con đường.

"Sao cô lại đi theo tôi?" - Yuko hỏi ra thắc mắc của mình, cô biết thế nào con mèo này cũng giở trò mèo.

"Tôi đi con đường của nhà nước xây nha."

"Vậy cô đi cách xa tôi ra."

"Không chạm vào người cô thì cũng tính là xa rồi."

"Hừ, sao không ở nhà lại ra đường quậy phá cơ chứ."

"Cô đang kiếm chuyện để nói với tôi phải không?" - Haruna chưa bao giờ là dễ đối phó.

"Tôi không thèm nói với cô."

"Vậy thì tôi tự nói một mình cũng được."

"Cô bị điên à?"

"Đây có phải là một câu xúc phạm nhân phẩm người khác không?"

"Chỉ là một câu hỏi, được chứ?"

"Vậy thì tôi bình thường nha."

"Tôi hoàn toàn nghi ngờ điều đó."

Haruna đang định đáp trả thì tiếng kèn xe thông báo chiếc xe buýt số 7 đang vào trạm dừng, cả hai nhanh chóng bước lên cùng với một vài người cũng đang chờ. Chủ nhật là ngày mua sắm nên cũng có khá nhiều người muốn vào thành phố, Haruna thầm nghĩ, kế hoạch này quả thật rất mệt mỏi a.

Vì trên xe đã kín ghế nên cả hai đành phải đứng ở làn giữa, Haruna với chiều cao của mình nên có thể cầm đến tay cầm phía trên thả xuống một cách thoải mái, trái ngược với Yuko.

"Haha, có lẽ cô nên hối hận vì dùng tất cả tiền ăn vặt để mua tạp chí thay vì mua sữa để uống." - Haruna cười nhăn nhở khi Yuko chật vật kiễng chân. Nhưng cô gái bé nhỏ chỉ im lặng và tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài, cô biết rõ nếu trả lời thì con mèo này sẽ tiếp tục nói suốt cả con đường.

Thấy Yuko im lặng nên Haruna cũng không nói nữa, cô cảm thấy mất hứng khi bị ngó lơ như thế. Khoảng thời gian rảnh rỗi trên xe như thế này, cô cần phải vận hết trí óc ngẫm nghĩ xem nơi Yuko và bản thân sắp đến là như thế nào, một nơi yên tĩnh cùng với Shin-kun ư? Tại sao phải là với Shin-kun? Quả thật Haruna cũng rất thích vẻ điển trai cùng nụ cười má lúm đồng tiền ấy, nhưng mà để chọn hẹn hò thì...????

Haruna chỉ vừa phát hiện được từ trước đến giờ mình chưa có một buổi hẹn hò nào thực sự, cô cảm thấy những anh chàng xuất hiện trước mắt chẳng thể nào thích hợp, nếu như giỏi thể thao họ chắc chắn mồ hôi nhễ nhại và bốc mùi, nếu giỏi toán thì cuộc sống họ xoay quanh con số và phân chia đồng đều, chưa kể cô còn ghét toán, nếu như giỏi văn thì lại không thực tế,... thế là cô nghĩ bản thân quý giá như vậy, cứ sống theo ý thích của mình, ăn hiếp con sóc cùng nhà là ổn rồi. Và nếu Yuko đang tự ý bước ra khỏi vùng yêu thích ấy, dám hẹn hò với một anh chàng ở một không gian yên tĩnh như miêu tả, cô cần phải lôi cô ấy về vị trí cũ và đá bay anh ta cùng cái má lúm đồng tiền.

Haruna cảm thấy phấn chấn hơn với mục tiêu đó của mình, ánh mắt cô như rực lửa nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, chẳng hay biết cô gái bên cạnh đã ôm lấy cánh tay của mình từ khi nào.

Cô ta nghĩ cái gì mà trông đáng sợ vậy? Thật là kỳ quái, nhưng mà đi cùng thế này trông cũng giống như hẹn hò nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top