Phần 8. First love của Mariko.
.
.
Nhà nghỉ Kojiyuu.
"Oáp ~" - dùng tay che đi cái miệng ngoác rộng, cả thân người lăn qua lăn lại trên tấm đệm trắng tinh. Nữ nhân mười sáu tuổi như bông hoa độ nở rộ lại đang ở trên giường, quần áo nhăn nhúm trên thân quấn chặt vào mền, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lười biếng. Hôm nay là chủ nhật, Mariko không muốn phải thức sớm giúp mama làm việc đâu.
Trời vào đông, buổi sáng lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Bộ lò sưởi trong nhà nghỉ chỉ được dịp này mà phát huy hết công suất, mặc dù bao mùa trước bị vất ở xó xỉnh nào thì giờ đây lại được sạch sẽ mà ngồi chỉnh tề ở góc nhà. Cũng vì cái lạnh giá nên khách thường rất ít lui đến. Công việc trong nhà nghỉ cũng trở nên nhàn hạ hơn.
"MARI-CHAN!! ĐẾN GIỜ THỨC RỒI, MAU RA ĐÂY!!" - Shinoda-san từ bên ngoài nói vọng vào. Dù sao thì trong nhà nghỉ chỉ có một vị khách quen mặt tá túc từ tuần trước, nhưng hiện giờ người đã ra ngoài, mọi người cũng không cần phải để ý nhiều đến cường độ âm thanh mà mặc sức phóng đại hết cỡ.
"MARI-CHAN!!" - Tiếp tục kêu gọi, lần này còn kèm theo tiếng đập cửa, Shinoda-san biết đứa con này có bao nhiêu cứng đầu, nếu không phải đem âm thanh làm cho hỗn loạn cả lên thì sẽ chẳng thể khiến người trong phòng tình nguyện bước ra. Vừa được Kasai-san cho mượn cái chảo, chưa kịp vận công đập một trận hoành tráng thì cánh cửa đã cót két mở.
"Mama, người làm gì vậy?" - Đầu tóc rối bù ló ra ai oán hỏi, trên mặt có nếp nhăn như thế nào đều đã hiện lên rõ rệt.
"Con thức dậy nhanh, hôm nay chúng ta phải cào tuyết thôi, đêm qua tuyết rơi trắng xóa cả con đường rồi!" - Hướng ra bên cửa sổ đối diện nói, tuyết vẫn còn lất phất bay trong không khí, mềm mại và nhẹ nhàng. Mariko nhìn mà thất thần, năm nào tuyết cũng rơi dày kịt mặt đất, cũng vì mama tiếc tiền mướn người dọn tuyết nên cô phải cào tuyết đến đỏ mặt đỏ tay. Năm nào cũng như thế, sau khi dọn xong đống tuyết cao một tấc ấy thì nếu không lạnh cóng cả người thì cũng nóng sốt nằm một đống trên giường. Cô không bao giờ có một kỳ nghỉ đông an lành như bọn bạn hàng xóm cả, nghĩ đến mà cảm thấy cái lạnh giá như đang xâm nhập khắp nơi trong cơ thể. Nữ thần tuyết, có phải người gieo ra sự tình rắc rối này để trừng phạt con việc tán tỉnh các bé loli trong xóm không? Các bé ấy là không cưỡng được vẻ đẹp trời ban của con mà. Mariko tự mình cảm thán mà không biết một tí xấu hổ nào.
.
.
Nhà Oshima.
Có một dáng hình từ tờ mờ sáng đã đứng trước cửa kính, lẻ loi, trầm ngâm giương ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài. Cây cối trong vườn từ lúc sang mùa đã trụi hết lá, tiu đìu đứng im mặc cho từng bông tuyết phủ lên thân mình. Ánh mắt xa xăm mộng mị nhìn từng mảng trắng xóa dần dần hình thành trên khóm hoa cẩm chướng nay đã hoang tàn. Người đứng đó khẽ thở dài, mùa đông này vẫn lạnh lẽo như trước.
"Haru-chan? Đã thức rồi à? Ngày nghỉ con nên ngủ nhiều một chút." Bà Oshima đã quen với việc mình là người thức sớm nhất nên có chút bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Bà chỉ vừa bước ra khỏi phòng sau khi mặc áo ấm đầy đủ, xém chút đã bị Haruna dọa giật mình. Bước nhanh đến bật lò sưởi trong phòng khách, mặt trời đã ló dạng nhưng những tia nắng vẫn không đủ làm dịu nhẹ cái rét lạnh.
"Mama nói phải, con xin phép về phòng đây ạ!" Haruna dứt ánh mắt ra khỏi cửa kính, hai tay xoa xoa vào nhau tạo ấm áp rồi cười khẽ đáp lời. Cô đứng đây cũng lâu rồi, ngắm tuyết đầu mùa rơi thật thoải mái trong lòng. Lạnh lẽo có thể xoa dịu sự nóng bỏng của trái tim cũng như đồng tình với sự âm u không lối thoát của tâm hồn.
.
.
*cộc cộc*
Bà Oshima đang làm bữa ăn sáng trong bếp thì có tiếng gõ cửa, mới sáng sớm thế này chắc sẽ không có gì tồi tệ xảy ra chứ? Bà Oshima suy nghĩ đủ điều mới quyết định ra mở cửa, không khí lạnh được dịp tràn vào trong ngôi nhà ấm áp.
"Chào buổi sáng! Oshima-san, cháu có thể vào nhà được không ạ?"
Bà Oshima tròn mắt đứng nhìn cô gái trước mặt. Nón len giữ ấm, tay đeo găng, chân mang ủng, cả người được bao bọc trong mấy lớp áo, chỉ để lộ gương mặt trắng nỏn đã phơn phớt hồng đôi má vì lạnh. Mariko với đôi môi tái nhợt mím chặt, cả người dường như không còn kiên nhẫn mà rung rẩy hứng chịu cái bầu không khí 5°C.
"Ồ, cháu vào đi, bên ngoài trời rất lạnh!" Lách người sang bên cho cô con gái của Shinoda-san bước vào, bà Oshima nhanh chóng đóng chặt cửa rồi vào bếp rót đầy một ly sữa nóng cho vị khách không mời mà tới.
"Cám ơn bác!" Mariko đưa tay đón ly sữa, miệng vẽ ra nụ cười nhợt nhạt. Tình huống này thật quá xấu hổ, mama của cô đã đặt vào tay cô bộ dụng cụ xúc tuyết rồi đẩy cô ra ngoài, còn căn dặn "Không xong trước bữa trưa thì nhịn đến bữa chiều." Có phải đó là mama ruột thịt kính yêu của cô không vậy? Hay cô đã được con hồng hạc gắp bỏ vào nhà Shinoda? Cô trở nên tò mò mùi vị thịt của con hạc.
"Cái này? Mama lại bắt cháu xúc tuyết à?" Oshima-san đưa mắt nhìn vào bộ dụng cụ đang đặt bên cạnh Mariko ngại ngùng hỏi. Ngoài sân nhà nghỉ quả thật đã dày tuyết, nếu khách có đến thì không thể đậu xe tốt được, mặc dù đã giao cho Shinoda-san toàn quyền giải quyết nhưng dù sao bà cũng là chủ nhà nghỉ, để cô con gái của người khác làm việc nặng nhọc này đúng là không hợp tình.
"Mama cháu vẫn là rất biết cách tiết kiệm tiền, dù cháu năn nỉ có gãy lưỡi thì cũng phải làm việc được giao."
"Bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn ư? Mama cháu đúng là người rất biết chi tiêu chặt chẽ." Đó cũng là lý do bà rất an tâm khi giao việc cho người phụ nữ này. Đối với bà hay với nhà nghỉ cũng đều có lợi.
Mariko gật gù tán thành khiến bà Oshima phá ra cười. Cô nhóc này thật sự trông cũng giống mama của nó, rất thành thật.
"Cháu đã ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi! Cháu chỉ ở đây một lát thôi, không cần phiền cô đâu ạ!" Mariko đưa ly sữa nóng đã hết sạch trở lại bàn, hai tay bắt lấy nhau nhẹ nhẹ xoa tạo nhiệt. Trong nhà vẫn là chưa đủ ấm so với cô, cô muốn trở về phòng của mình, muốn ôm lấy chiếc chăn ấm áp mà quấn thật chặt quanh mình.
"Tuyết đã ngừng rơi rồi! Hay là như thế này đi, cháu cứ ngồi đây chơi, sau khi dùng bữa sáng xong bác sẽ bảo hai đứa nhóc nhà bác giúp cháu. Đợi bác lên phòng kêu hai đứa nhóc đó thức đã."
"Ô, không dám phiền bác đâu ạ! Đây là công việc mama giao cho cháu." Mariko xua xua tay ra vẻ không cần nhưng trong bụng lại thầm nhẹ nhõm, xem ra mục đích khi sang đây của cô đã có kết quả y như mong đợi.
"Đây là công việc chung của mọi người, dù sao thì hai đứa nhóc đó cũng là một phần của nhà nghỉ. Với lại, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, phải không nào?" Oshima-san cũng không nỡ để hai cô con gái của mình ra ngoài trời lạnh như thế này, nhưng đây là một việc cần thiết. Vừa để bọn trẻ học cách giúp đỡ bạn bè, vừa không cảm thấy ái ngại với Shinoda-san.
"Dạ! Nhưng ngoài trời sẽ rất lạnh!" Mariko một mực muốn thể hiện bản thân là người rất có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng ý tứ trong câu lại chẳng có hàm ý từ chối với thiện ý của bà Oshima. Đứa nhóc ranh ma y như Haruna, bà cảm thấy như vậy.
"Được rồi, cứ như vậy đi, một mình cháu thì làm sao xong trong bữa nay được. Cháu uống thêm một ly nữa nhé!"
.
.
.
"MAMA, CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, TRỜI LẠNH LẮM!! AAAAHHH"
*phịch*
Yuko ngã nhào ra đống tuyết trước sân sau một hồi kêu gào và vật lộn với cánh cửa đã được bà Oshima khóa chặt bên trong.
"ĐỪNG LỘN XỘN NỮA, CON CŨNG PHẢI LÀM VIỆC ĐỂ ĐƯỢC ĂN ĐI!" - tiếng nói vang vọng theo khe cửa vọt ra như gió đông ào ạt đập vào mặt tên sóc lùn đang phủi phủi mông ngồi dậy. Mới vài phút trước đây cô còn ăn uống no bụng trong không gian ấm áp với mama, thế mà giờ nỡ lòng nào tống cô ra đây để cào tuyết chứ.
"Hừ gru...lạnh quá, con còn chẳng có thời gian chuẩn bị." Yuko nhăn mặt ôm lấy thân mình run rẩy. Chịu không nổi, cô đành vươn tay ôm lấy "cục bông" trước mặt, cố gắng tìm chút hơi ấm.
*phịch*
"Cục bông" hất tay làm Yuko lại té ra đống tuyết.
"Hắt xì!!!.. hix, cô làm gì thế hả? Hix, hix."
"Ai cho cô chạm vào tôi chứ!" - "Cục bông" Haruna bây giờ mới lên tiếng. Lúc nãy vừa xuống nhà thấy mặt bà chị Mariko ngồi trên sofa cười tủm tỉm là biết kết cục như thế này rồi. Lại thêm trong bữa ăn cứ nghe mama nói tuyết nay rơi khá dày làm kẹt đường vào nhà nghỉ, rồi chi phí tốn kém, rồi việc con bác Shinoda phải cào tuyết....vâng vâng. Chậc, sáng nay thức sớm chưa kịp ngủ bù giờ lại phải lao động nặng, Haruna đưa mắt liếc nhìn người đang đỡ Yuko đứng dậy.
"Sao năm nào chị cũng phải cào tuyết thế?"
"Sao em không hỏi ông trời tại sao năm nào cũng cho tuyết rơi đi." Mari-chan thổi phù phù vào đôi găng tay dày cộm, hy vọng hơi ấm có thể len lỏi vào đến da thịt mình.
"MAMA!! CHO CON ÁO ẤM, KHĂN TAY, KHĂN CHOÀNG CỔ, NÓN LEN NỮA!!!" Yuko cố gắng hét lớn để bên trong bà Oshima có thể nghe được.
*cạch*
Vài phút sau, cửa mở. Đồ Yuko yêu cầu đã được quăng đầy trên sàn. Ngán ngẩm mặc từng thứ lên người, Yuko hoàn toàn thành chú cún bất lực chỉ biết tuân lệnh chủ nhân để được bữa ăn chiều ấm áp no bụng.
Cả ba tiến đến con đường trước nhà nghỉ, mặt đường loang loáng ánh nước được ngọn lửa vĩnh hằng chiếu rọi rực rỡ. Xe cào tuyết của con phố dường như đã xong nhiệm vụ vài tiếng trước sau khi dẹp gọn mặt đường cho hàng tá mẫu hình xe qua lại.
*Bin Bin*
Tiếng kèn xe từ phía xa vọng lại thay cho những bản nhạc pop sôi động của tiệm cắt tóc bên kia đường đã đóng cửa. Xung quanh chỉ lưa thưa vài thân ảnh đi trên lề đường, những chiếc ô được xếp lại gọn gàng bên người; mũ len, áo ấm, khăn choàng, khẩu trang là một style thịnh hành trong mùa này.
Cây tùng đứng sừng sững bên hông nhà nghỉ đã phủ một lớp tuyết dày, tổ chim sơn ca vào mùa trước đã bị bỏ trống trên cành, chỉ còn rơm rạ hiu hắt. Một bức tranh mùa đông hoàn hảo với cảnh yên bình. Dù diễn cảnh sắp tới hơi khổ cực nhưng tâm trạng ba cô gái đã thoải mái phần nào.
"Yoshi. Bắt đầu thôi nào!" - Mariko cầm xẻng cắm phập vào những gò trắng nối tiếp nhau đang phả ra hơi lạnh lẽo. Nhiệm vụ bây giờ là xúc từng mảng tuyết này dời sang hai bên ngoài nhà nghỉ, tránh đi phần cửa đề khách có thể ra vào. Xem chừng có vẻ khá dễ dàng, nhưng với các cô gái được chiều chuộng trong nhà Oshima thì sẽ có chút rắc rối đây.
"..." - Haruna vẫn đứng yên nhìn trân trân một chổ, cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Haizz, việc này thật quen thuộc với chị nhỉ?" - Yuko chống tay lên hông nhìn tư thế của Mariko mà chán nản. Mùa đông năm nào cô cũng cùng mama và Haruna về thăm người bà con xa ở Fukuoka, nhưng năm nay người bà con xa ấy đã đi du lịch cùng con gái mình ở tận Paris nên cả ba người đành đón đông bằng một tinh thần chẳng mấy hào hứng.
"Còn phải nói, chỉ vì tiết kiệm tiền cho cái nhà nghỉ của hai em đấy! Thế nên, cùng làm việc đi nào!" Vừa xúc vừa nhướng mày trả lời.
Yuko đứng kế bên Mariko co ro xúc từng mảnh tuyết quăng đi. Bỗng nhiên từ trên trời hàng loạt tuyết rơi tới tấp lên đầu và mặt sóc con.
"Óa óa, lạnh!!!" Đưa tay nhanh chóng gạt đi, từng trận run rẩy len lỏi qua mặt, cổ, vùng da tiếp xúc đã đỏ ửng cả lên.
"Đừng có mà quậy nữa"- Mariko lườm người đứng cạnh Yuko vẫn đang mỉm cười thỏa mãn.
"Cô bị điên sao hả? Trời lạnh thế này còn giỡn nữa." Sóc lùn gân cổ lên hét vào mặt Haruna.
"Này, chính cô mới là người gây sự trước nhá!" Haruna chỉ vào phần tay áo của mình, trên đó là những mảng tuyết mà Yuko đã tặng cho cô nãy giờ. Thì ra Yuko đã vô tình hất tuyết vào người mèo con mà không hề hay biết.
"Nhưng có cần trả đũa thế không? Tôi là vô tình mà!" Yuko cố cãi. Trời đã lạnh thế này mà còn bị "cục bông" kia ức hiếp.
"Biết đâu được." - Mariharu nhún vai đồng thanh đáp.
Yuko tròn mắt, được lắm Mariko, còn dám đồng lõa với con mèo xấu tính kia lên mặt với cô.
"Ô, Mari-chan, chiều hôm qua em thấy chị ra khỏi nhà với quần áo tinh tươm và gương mặt tinh tướng, đi hẹn hò sao?" - Yuko chẳng cần suy nghĩ nhiều khi nói thế. Cô chỉ đang muốn người chị cao kia thành mục tiêu để trêu đùa chứ không phải mình.
"Có sao? Khi nào?" Giả ngu hỏi lại.
"Là chiều qua, khi em vừa thức giấc sau khi nghe tiếng mèo kêu thê thảm ở phòng bên. Từ cửa sổ phòng, em đã thấy đầu chị nhấp nhô ngang qua hướng về bến xe bus."- Yuko tay vẫn làm, miệng vẫn nói.
*bang*
Yuko choáng váng khi cây xúc tuyết từ đâu vỗ vào đầu. Còn từ đâu nữa chứ ? Mèo con ung dung hỏi:
"Mèo nào kêu hả?"
"Thì con mèo xấu xí nào đó chứ gì?" Yuko nhăn mặt rên.
Vừa định vỗ vào đầu sóc con thêm cái nữa thì đã bị chặn lại. Cuộc chiến với cây xúc tuyết bắt đầu bằng hàng loạt tiếng kim loại va nhau và tiếng kêu gào của hai mãnh thú nhà Oshima.
Mariko chán nản trong lòng, đã không giúp ích được gì còn làm tuyết văng tung tóe.
.
Hết chịu nổi hai cô tiểu thư, Mariko đành ra tay.
*bang*
*bang*
Cả hai cuối xuống ôm lấy đầu mình. Định quay sang hung dữ với chị cả thì thấy ánh mắt như muốn chôn sống cả hai của Mariko, đành im lặng mà quay lại xúc lấy xúc để tuyết ở dưới đất.
"Làm chậm thôi, xếp tuyết gọn vào một góc, đừng cứ mãi quăng ra sau lưng như thế."
"TUÂN LỆNH!!!"
Mariko vẻ mặt hài lòng quay lại tiếp tục công việc.
.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng số lượng tuyết vẫn quá cỡ với cả ba người.
"Chị Mariko và hai cậu đến ăn bánh này "
Đi cùng với giọng nói ngọt ngào là mùi hương gây cồn cào trong bụng, Chiyuu với cặp má hồng ẩn dưới chiếc nón xù lông đang cầm trên tay dĩa bánh còn bốc khói nghi ngút.
"Woah...tớ đói bụng quá đi"- Yuko nhanh chóng chạy lại cầm lấy miếng bánh vừa ra lò, nhưng do bánh quá nóng làm cô chẳng thể nào bỏ ngay vào miệng.
"Hừm, làm như mấy con hải cẩu bị bỏ đói vậy." - Haruna với tay lấy cái bánh, xoay ngang liếc con sóc đang chu mỏ thổi phù phù. Dù trời mùa đông giá rét, bánh vẫn còn đang tỏa hơi ấm vào lòng bàn tay của mèo con.
"Từ từ thôi, tớ làm nhiều lắm ấy." - Chiyuu nhìn những người bạn của mình ăn bánh nhiệt tình thì trong lòng vui sướng, chẳng bỏ công cô từ sáng đã nhào bột làm bánh, cũng phải có công của mỏ vịt lăng xăng giúp cô nặn bánh. Mà nói mới nhớ, mỏ vịt bảo về nhà lấy đồ sao nãy giờ chưa đến nhỉ?
"Nãy chị có thấy Tomochin đi cùng em mà, đâu rồi?" - Mariko vừa nhét bánh đầy họng vừa hỏi làm bánh từ trong miệng văng tung tóe ra ngoài.
*bốp*
Mọi người chưa kịp góp ý cho chị cả này thì từ phía sau, có một bàn tay đang ngay ngắn đặt trên lưng của Mariko làm thức ăn từ miệng cô phụt hết cả ra ngoài.
"Cái quái gì..." vừa xoay lại đã thấy gương mặt yankee của mỏ vịt đang chằm chằm nhìn mình.
"Khỏi cảm ơn, em biết chị đang mắc nghẹn nên ra tay tương trợ thôi." Tỉnh bơ đối đáp với người đang xoa xoa cái lưng của mình vì đau. Mèo con và sóc con đứng gần đó vỗ vỗ tay ra vẻ thỏa mãn vì có người đã trả thù cho mình.
"Ai nói thế với em hả? Đau chết đi được!!!!" Mariko nổi xung định nhào vào xách tai con nhóc đang mỉm cười với hai chiếc răng khểnh thì trông thấy chiếc xẻng có in họa tiết da báo.
"Gì đây?" - Tròn mắt hỏi.
"Haizzz, chỉ được cái lớn tướng hơn người khác thôi." - Tomochin dáng vẻ thở dài đáp trả người chị lớn tuổi.
"Hi, là em và mỏ vịt muốn giúp một tay ạ! Chứ đống tuyết to thế này, em sợ cả cơm trưa và chiều cũng sẽ không ăn được." Chiyuu khẽ cười rúc rích, sáng nay cô cùng mẹ đến nhà nghỉ rất sớm để làm bánh cho mọi người, nên đương nhiên cô cũng nghe được đoạn hội thoại của nhà Shinoda.
"À, ra thế. Không sao đâu em, chị qua nhà Oshima- san ăn trực là ổn rồi!" Mariko gật đầu tỏ vẻ hiểu tấm lòng em gái, chẳng có một tí ngại ngùng nào.
"Không biết xấu hổ!" - Yuko đứng cạnh liếc xéo. Cuộc đấu mắt giữa người cao nhất và người lùn nhất bắt đầu, mà khoan, kết thúc rồi, kết thúc với việc mỗi người ăn một "bánh bao" tuyết cỡ lớn vào đầu.
Cả hai quay sang nhìn thủ phạm, Haruna chỉ nhún vai thản nhiên nói: "Em thấy hai người nóng quá nên có ý làm nguội bớt thôi."
"Hừ, chờ đấy!" Yuko ngồi xuống vốc lên nắm tuyết, chưa kịp xoa tròn đã bị đạp vào mông, cả người nằm trong đống tuyết lạnh giá.
"HAHAHAAAA........!!!"
Cả bọn ôm bụng cười ngất.
Lại là Haruna. Gruuuuu...tôi sẽ báo thù......!
.
Có thêm sự giúp đỡ, trong vòng một tiếng, năm người đã dọn được nửa sân. Nhưng trời lại bắt đầu đổ tuyết, gió rét thổi mạnh làm cây tùng kêu rì rào nhắc nhở mọi người nên vào nhà tránh. Xếp dụng cụ vào một góc, cả năm người kéo vào nhà nghỉ nằm dài trên sofa.
"Này, bỏ áo ngoài ra, ướt ghế bây giờ. Đôi giày này của ai mà lăn lóc thế này?" Mariko bực tức xếp ngay ngắn lại những đôi giày, dù sao thì trong suy nghĩ của cô, nơi tôi ở chính là nhà của tôi.
"Các cháu đã mệt mỏi rồi. Lại đây uống tí trà gừng cho ấm nào." - Kasai- san bưngấm trà và ly trên một cái khay đặt giữa bàn. Hương thơm thanh khiết và hơi ấm của trà lan tỏa cả phòng khách. Trà hoa nhài.
"Cám ơn bác, cho cháu xin ạ!"- Lại là Yuko nhạy cảm với ăn uống nhất.
"Tuyết cứ rơi thế này thì việc dọn tuyết sẽ kéo dài thời gian hơn rồi đây!" - Shinoda-san bên trong quầy tiếp khách nói vọng ra.
"Tôi nghĩ nên cho bọn trẻ ăn trưa và nghỉ ngơi một chút. Là dọn tuyết chứ không phải bắt chúng trầm mình giữa trời gió tuyết, Shin-chan nhỉ?" Kasai-san nói giúp cho bọn nhóc đang nhìn mình bằng đôi mắt biết ơn.
"Uhm. Vậy cũng được, dù sao thì cũng không thể dọn sạch trước bữa trưa." Mà còn có bọn nhóc nhà Oshima, Kasai, Itano trợ giúp nữa thì cũng sẽ nhanh thôi, không nên để bọn nhóc ấy cảm lạnh thì tốt hơn, Shinoda-san nghĩ.
"YAY!!!"- Cả bọn nhanh chân chạy vào phòng người chị lớn tuổi, cứ như sợ còn ngồi lại một giây phút nào sẽ chậm trễ giây phút hạnh phúc bên trong chiếc chăn ấm áp.
"Này, đó là phòng chị đấy nhá!!" Mariko vọt theo sau, bọn nhóc này sẽ phá tung phòng của cô mất, nhưng dù sao cũng nhờ bọn nhóc mà cô mới được nghỉ ngơi.
.
.
.
Mariko đang phủi tuyết dưới ống quần của mình. Hôm nay cô đã chọn ra bộ đồ đẹp nhất, hoành tráng nhất để diện vào người, nhưng bộ mới nhất này, mama cứng nhắc nhà cô lựa chọn thế nào mà ống quần cứ chạm xuống đất. Thở ra từng luồng không khí trắng, cô ngán ngẫm nghĩ, chắc em ấy sẽ không quan tâm đến việc này đâu.
Trên tay Mariko là hộp quà nhỏ xinh có giấy gói màu hồng, ruy băng màu xanh của những chiếc lá mùa xuân, nay đã đông rồi, lá đã rụng để cành cây trơ trọi, nhưng màu xanh trên tay cô vẫn lấp lánh màu của hi vọng. Cô đang chờ em ấy.
.
Tháng trước, Mariko có hàng xóm mới dọn đến, cách hai căn và cùng dãy với nhà cô là một ngôi nhà tầm trung với khoảng sân nhỏ nhắn, hàng rào màu xanh, mái nhà cũng màu xanh, đó là điểm làm Mariko chú ý nhất.
Ngày nào cô cũng đi ngang và liếc nhìn vào ngôi nhà ấy, có một chiếc xích đu ngoài sân, cánh cửa màu đen luôn đóng chặt. Nghe bác hàng xóm bảo nhà ấy là của một gia đình ở Nagoya mới chuyển đến, nhà có cô con gái đã vào lớp ba, nhưng do công việc của người bố mà gia đình phải chuyển nhà nhiều lần, có khi đã đi khắp nơi trên đất nước này rồi ấy. Vừa bảo bác hàng xóm vừa lắc đầu ra vẻ tội nghiệp, cô con gái chắc sẽ cô đơn lắm.
"Haizzz.."- Đứng trước cánh cổng xanh lá, Mariko thở dài thườn thượt, cả tuần nay ngày nào cũng đi ngang mà không thấy cô con gái của gia đình ấy đâu. Mariko thật sự tò mò về cô nhóc ấy, có xinh như Haru-chan nhà Oshima không?
Đang lúc nhìn nhìn ngó ngó sau hàng rào gỗ, bỗng nhiên từ trong nhà có tiếng chó sủa.
*cạch*
Có tiếng cửa mở, Mariko tròn mắt nhìn con chó corgi phóng ra sân, chưa kịp phản ứng thì nó đã cắn lấy chiếc váy lọt qua lỗ hỗng hàng rào của cô.
Hoảng hốt, Mariko túm chặt váy, cứ đứng đấy giằn co với con chó, cũng may là chú chó này vẫn còn nhỏ, chứ kiểu như nhà Yuki thì cô đã sợ khóc thét lên rồi.
"Choco!" - một giọng nói trẻ con vang vào tai Mariko.
Ngước mắt nhìn lên, một cục bông màu hồng đang chống nạnh và mắng chú chó nhỏ.
"Choco không được vô lễ với khách!"
Mariko nhìn chăm chăm, các bà mẹ thường thích cho con gái của họ mặc những chiếc váy màu hồng nhỉ?
Chú chó nghe lời cô chủ nhỏ, không thèm cắn váy tên lạ mặc nữa mà chạy loanh quanh trong sân chơi với những ngọn cỏ.
"Xin lỗi, Choco lâu rồi không gặp người lạ!" - vẫn đứng bên trong hàng rào, cô gái nhỏ nói vọng ra với người lạ mặt đang xem xét cái váy của mình, toàn nước dãi của chó.
Con chó chết tiệt, bà mà tóm được thì xác định trụi lông nhá.
Lầm rầm trong cuống họng, con chó dám làm Mariko mất mặt với người cô trông ngóng mấy ngày nay.
"Ano...chào em! Chị chỉ..uhm...đang xem cái hàng rào xinh đẹp này có bị mấy con chim làm tổ không!" - Thật sự cạn lời vì cuộc gặp mặt bất ngờ này, nhưng chú chim nào lại không phân biệt được cây lá xum xuê với cây gỗ làm hàng rào chứ. Mariko dù đang bối rối vẫn mỉm cười tự tin với câu trả lời chẳng mấy người tin này của cô.
"À, vậy à?" - cô gái bên trong hàng rào với cặp mắt linh hoạt xoay tròn, câu trả lời này thật kỳ cục.
"Uhm. Chỉ vậy thôi!" - Mariko giả vờ cười cười, cô con gái của nhà này trông cũng không tệ nhỉ? Không dễ thương bằng Haruna nhà Oshima, nhưng trông cũng không tệ.
"Ô, ai đây? Bạn của con à Miichan?" - người phụ nữ trẻ từ sau cánh cửa đen bước ra ngoài, dáng người nhỏ nhắn ẩn trong lớp áo ấm mùa đông với nụ cười tươi tắn chào đón cô bé lạ mặt bên ngoài hàng rào.
"Không phải, con và Choco chẳng biết là ai cả?" - cục bông màu hồng lạnh lùng trả lời rồi chạy rượt bắt chú chó nhỏ. Mariko bối rối không biết phải làm gì khi thấy cô chủ nhà đi đến cánh cổng và mở ra, đối diện trực tiếp với Mariko.
"Cháu sống gần đây à?" - Giọng nói thật nhẹ nhàng, vì Minegeshi - san cuối người xuống ngang với chiều cao của mình nên Mariko mới có thể nhìn rõ mặt của người này. Cục bông màu hồng đằng kia chắc là phải giống người cha rồi, vì quý phu nhân đây trông thật xinh đẹp trong từng nét.
Mariko nhìn không chớp mắt, mặt cô nóng cả lên, nhưng do thời tiết lạnh mặt ai cũng hồng hào nên người khác không thấy được sự khác biệt này.
"V..vâng ạ!" - lấp vấp mãi cô mới có thể trả lời.
"Miichan, mời cô bạn nhỏ của con vào nhà nào."- Mỉm cười nhẹ nhàng, quý phu nhân xoay sang bảo cô con gái đang nắm lấy hai tai nhỏ xinh của chú chó ra sức kéo.
Nhăn mặt, chu mỏ tỏ vẻ không mấy gì hài lòng, cục bông tròn tròn lịch bịch đi đến cổng và mở ra. Mariko nhìn bộ dạng thật không dám bước vào, cô cảm thấy sợ sệt, chú chó nhỏ trông đáng yêu là thế lại khiến cô khiếp vía, thì cục bông cute này có thể làm gì với cô đây.
Ngập ngừng, rồi cô cũng bước vào. Tiếng cổng khép lại nghe thật rợn tóc mai. Bây giờ muốn đi ra cũng không thể rồi, Mariko với tâm trạng không hào hứng bước theo cục bông lùn hơn cô nửa cái đầu vào sau cánh cửa đen.
.
.
Chùm đèn vàng làm không gian trở nên ấm cúng hơn. Chiếc TV bám bụi được kê trên chiếc bàn gỗ đặt sát vào tường. Mariko ngồi trên bộ ghế sofa chẳng mấy thẩm mỹ ở giữa phòng, màu của nó vàng ố trông như đã dùng trong một khoảng thời gian dài. Chắc hẳn nội thất được gửi bán chung với căn nhà có vài chục năm tuổi này, chúng không còn mới láng bóng như vật dụng mới mua ngoài cửa hàng, ngoại trừ giấy dán tường màu hồng có in hình Mickey, chú chuột mà Mariko rất thích.
"Cháu tên gì?" - Minegeshi-san đặt trước mặt Mariko một ly sữa nghi ngút khói, với thời tiết lạnh thế này thì có sẵn đồ uống nóng cũng là bình thường.
"Mariko. Mariko Shinoda!" - cô nhóc nãy giờ vẫn chưa quen với việc được hàng xóm mới nhiệt tình chào đón.
"Cái tên đẹp nhỉ? Cháu sống gần đây không?"
"Cách đây vài căn ạ."
"Uhm, cháu thấy đấy, gia đình cô chỉ mới dọn đến nên vẫn chưa kịp đi chào mọi người."
Mariko gật gù nhìn xung quanh, bụi đang đóng thành lớp, một số vật dụng vẫn chưa đặt đúng vị trí, chuồng nuôi chó, xe đạp nhỏ của cô con gái, chiếc quạt đứng không được dùng vào mùa này nằm xếp hàng nhau trong góc phòng khách.
Và cứ thế, Mariko cứ mãi ngắm nhìn xung quanh mà không để ý cặp mắt dò xét đang nhìn mình. Minami vẫn đang tự hỏi cái người hàng xóm đang làm gì bên trong nhà của cô, hẳn là cô nhóc vẫn chưa quen với việc có một cô nhóc khác đang ngồi đối diện trên ghế sofa nhà mình.
"Vậy Mari-chan ở chơi cùng Mii-chan nhé, cô còn phải đi chợ để chuẩn bị bữa ăn trưa."
Minegeshi-san nói xong thì xoa đầu con gái, đoạn đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Cũng không quên ngoái đầu mỉm cười với cả hai và căn dặn đứa con của mình không được cư xử thô lỗ với khách.
Sau tiếng đóng cửa, không khí bên trong phòng trở nên thật ảm đạm, Mariko nổi tiếng lanh lợi đứng đầu băng nhóm hàng xóm quậy phá thì cũng chẳng ăn thua gì với thái độ dò xét của cô chủ nhà bé nhỏ.
"Xem phim không?" - cuối cùng thì cục bông hồng cũng chịu rời mắt và cầm promote trên bàn hướng đến TV. Mariko thầm nghĩ, có phải là thô lỗ không khi nói chuyện với một người lớn tuổi hơn mình như thế?
Tít....
TV cũ kỹ cùng đám bụi phủ trên người bắt đầu với những hình ảnh mờ nhạt, rồi rõ dần rõ dần...,có một con sói đang rình bắt con thỏ, bắt hụt, và rồi chạy rồi chạy, chạy mãi cho đến khi bị chiếc xe tông trúng, và hai con vật ấy cứ bất tử dù có chui vào TV và bị điện giật tưng tưng hay bị xe nghiền dẹp như bánh tráng mỏng.
Mariko ngáp dài trong lòng, bộ phim dài tập này ngày nào cô cũng xem với hai nhóc nhà Oshima, Yuko còn bắt chước nhại theo lời của con sói khi bị Haruna bắt nạt, "Nu, barazi!". Haha, Mariko tự nhiên thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh con mèo rượt con sóc chạy vòng vòng khắp vườn vì một con sâu.
"Cười cái gì?" - cô chủ nhà lên tiếng, nãy giờ dù có giả vờ xem TV nhưng cô vẫn không quên liếc nhìn người lạ này, dù sao thì tập phim này cứ phát đi phát lại mãi, cô đã thuộc nằm lòng nó rồi.
"Thứ nhất, mẹ em nói không được thô lỗ với khách, và vì chị lớn hơn em nên nói chuyện không chủ vị ngữ như thế thì thật rất thô lỗ đấy, nhưng không sao nếu em có ý định kết bạn với chị, bạn thân thì không cần câu nệ tiểu tiết như thế." - Mariko hẳn muốn thu nạp thêm người vào băng nhóm của mình, nhưng với một tiểu thư như vậy, nên cho vào vai gì nhỉ?
"Thứ hai, ly sữa của chị hết rồi, không phải chị muốn uống thêm, nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi mãi một chổ xem TV thì có vẻ như là em sẽ phải đi nhiều lần để làm đầy nó. Và cuối cùng, con chó của em đang nhai cái váy của chị đây này!"
Nói xong Mariko giật mạnh cái váy ra từ miệng chú chó nhỏ, mẹ cô sẽ vừa giặt nó vừa mắng cô cho xem.
Minami ngồi trên ghế, hai mắt xoe tròn nhìn Wendy đang rên ăng ẳng, cô nghĩ hàm răng nó đã bị lung lay vì cú giật mạnh từ người lạ.
"Thứ nhất, tôi không mời chị vào nhà, thứ hai, tôi không biết rót sữa, cuối cùng, chị làm nó đau đấy!" - cô đáp trả cùng cái nhìn chằm chằm tỏ vẻ khó chịu.
Mariko chưng hửng, không nghĩ sẽ được Mii-chan đáp trả như thế, dù sao thì Minegeshi-san mới là người mời cô vào nhà, và với chiều cao của chiếc bàn để bình sữa nóng thì đúng là khó khăn nếu cô chủ nhỏ kia muốn uống sữa. Và về việc con chó dám cắn váy cô thì nó thật đáng đời dù cho có rụng mất vài cây răng.
"Tốt thôi, tên chị là Mariko, em muốn gọi như thế nào cũng được, và chị học lớp bốn, lớn hơn em một lớp đó." - Cũng đến lúc tự giới thiệu một chút nhỉ? Mariko nghĩ ra những chi tiết để gây ấn tượng với cô chủ nhỏ.
"Khi chưa vào lớp một chị đã đi chợ giúp mẹ, sau một tuần vào lớp một chị đã tự đến lớp mà không cần phải có mẹ, chị đã tìm ra thủ phạm ăn cắp tiền quỹ của lớp khi học lớp hai, và từ lớp ba, chị đã là thủ lĩnh của băng đảng hàng xóm, trong đó có mèo con, sóc con, mỏ vịt, công chúa, dị nhân, người rừng và một số vô danh tiểu tốt khác. Nhóm của chị thường tập trung ở sân vườn nhà nghỉ Kojiyuu, nhà nghỉ có cây tùng to phía trước ấy, nếu em có muốn cùng chơi với chị thì đến đó vào mỗi chiều nhé!"
Mặc dù Mariko tự hào khoe thành tích trước người bạn mới quen này, nhưng Minami với đôi mắt to tròn vẫn im re, chỉ có lông mi lâu lâu lại chớp do đóng mở mắt, không biết cô bé có đang thán phục sự tài giỏi của Mariko hay không, hay chỉ đang ngạc nhiên vì nửa tiếng trước người bạn xa lạ này vẫn chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm ngôi nhà và sau đó cau có vì sự thô lỗ của cô nay lại thân thiện mời cô vào băng đảng của mình.
Mariko nhìn sự bất động của cô chủ nhỏ mà nuốt nước bọt nói thêm
"Thực ra thì giờ đang là nghỉ đông nên em có thể đến khi nào cũng được!" - Mariko sẽ không bao giờ nói chuyện này với bọn nhóc hàng xóm, đây là một sự thất bại của cô về việc chiêu mộ loli.
"Uhm....sở thú hả?"- cục bông hồng rồi thì cũng mở miệng, nhưng câu hỏi là như thế nào đây? Sở thú gì chứ? Đến lượt Mariko trợn tròn mắt tỏ ý nghi hoặc từ mình nghe được, nãy giờ cô có đề cập gì đến cái sở thú cách đây mười mấy bến xe bus sao? Hoặc cô đã nói từ nào để cô nhóc này liên tưởng đến cái nơi cách xa hàng chục cây số ấy?
"Uhm thì...mèo, sóc, mỏ vịt,...mấy con thú quái lạ khác nữa." - Minami làm rõ sự nghi hoặc của người đối diện. Mariko chỉ biết ôm mặt.
"Đúng vậy! Có cả sở thú trong vườn nhà Oshima, à, là nhà nghỉ Kojiyuu ấy, sẽ rất vui nếu em đến đấy!" - Xin lỗi NyanNyan, xin lỗi Chiyuu, mấy đứa khác thì quên đi.
"Uhm, phải nói với mẹ trước đã." - Minami bế Choco lên người rồi ôm chặt nó, Choco là người bạn thứ ba của cô, khi cô cứ phải theo cha mẹ chuyển nhà liên tục thì bạn bè cũng cứ thế thay đổi theo. Nana, Mimi, hai chú chó trước đã được gửi lại cho người khác khi cô không thể mang chúng theo cùng. Còn người bạn như chị xa lạ này thì cô chưa từng có, cô chỉ ở trong nhà cùng người bạn nhỏ là Choco và mẹ mình, xem TV rồi lại xem TV, chiếc xe đạp mua từ năm ngoái cũng chưa dùng vì nhà trước không có khoảng sân rộng để chơi đùa, nhưng nếu có, cô cũng chỉ trong nhà. Hôm nay, vì cửa sơ hở nên chú chó mới lao ra ngoài, và giờ cô lại gặp được người bạn xa lạ này muốn cô chơi cùng băng đảng sở thú nào đó, cô có phải cống nạp Wendy cho có đủ chó, mèo kg?
Mariko nhìn con chó đáng ghét vì cắn rách váy mình trong vòng tay cục bông hồng, cô nghĩ chắc có sự hiểu lầm nhè nhẹ nào ở đây vì cái được gọi là băng đảng sở thú, có ai muốn bắt con chó đáng ghét đó đâu chứ.
Cạch.
Minegeshi-san đã về tới với đủ thứ trên tay mình, minh chứng cho việc cô ấy đã đi mua đồ ở cửa hàng cuối phố.
"Cháu ăn bánh nhé!"- vẫn không quên nhà có khách, Minegeshi-san đã mua hai cái bánh gato, một để đãi khách, cái còn lại cho Mii-chan nhà cô.
"Dạ phiền cô quá ạ, nhưng cháu phải về ngay vì có hẹn với mama ở nhà!" - Mariko từ sáng đã được mama nhờ mua trà hoa nhài ở cửa hàng tạp hóa, nhưng cô đã dành cả hai tiếng trôi qua ở đây chỉ để kết bạn với cô chủ nhỏ này, chắc Shinoda-san đang cầm roi sẵn ở nhà. Nghĩ đến cảnh tượng roi gặp lại mông, Mariko muốn Choco cắn thêm vài phát nữa để nói với mẹ rằng đã bị chó dữ nhà Yuki rượt cắn. Nhưng mà chó nhà Yukirin gặp cô chỉ có nhảy lên mà liếm mặt thôi. Lần này nát mông với mama rồi.
"Cháu thật ngoan quá, có hẹn thì không nên trễ, nhưng cô đã lỡ mua hai cái bánh rồi, cô không thích ăn ngọt, Mii-chan thì không ăn được nhiều, hay cháu mang bánh về ăn nhé!" - mặc dù muốn Mariko ở lại chơi cùng Mii-chan, nhưng thấy gương mặt héo queo của Mariko thì Minegeshi-san không nỡ làm cô bé thêm khó xử. Cô gói riêng phần bánh dành cho Mariko và tiễn vị khách nhỏ ra cửa.
"Mii-chan ra tiễn bạn nào!" - cô quay vào nhắc nhở con gái mình vẫn đang ngồi trên sofa ôm Choco.
"Chào cô, cháu sẽ ăn bánh thật ngon ạ!" - Mariko tươi cười nói và vẫy tay với Minami ngụ ý nhắc cô chủ nhỏ nhớ đến băng nhóm sở thú của mình.
"Cháu lại đến chơi nhé!"- Mii-chan nhà cô cứ muốn ở trong nhà một mình thôi, đã đến lúc con bé cần nhiều hơn một người bạn rồi, Minegeshi-san thầm nghĩ.
Minami chỉ im lặng nhìn, không hào hứng, cũng không buồn. Chỉ đang nghĩ ngợi có nên cống nạp Choco không.
.
Đương nhiên, Shinoda-san đang đợi con gái của mình với một cây roi bé nhỏ giấu sau cánh cửa. Con với cái, hở ra là đi chơi mất, không nhờ vả gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top