Phần 7. Ngày đầu đi chợ.
Lại nói đến những ngày ngây thơ xa xưa cách đây 7 năm.
.
.
Hôm nay là một ngày nghỉ lễ. Yuko và Haruna sau khi ăn xong bữa sáng đã bắt đầu xem TV trong phòng. Bầu trời ngoài kia cũng thấm thoát chuyển sang thu, nắng dịu nhẹ xuyên lá cùng gió mơn man thổi bay những cái nóng còn sót lại cuối hè.
*cạch*
"Hai đứa có đang quên gì không?" Bà Oshima nhẹ nhàng mở cửa và vui vẻ cất tiếng hỏi.
Yuko quay sang nhìn Haruna, Haruna vẫn đang nhìn TV, sau đó Yuko tiếp tục nhìn TV cùng Haruna. Tuyệt nhiên im ắng không nói lời nào. Bà Oshima bị hai cô con gái ngó lơ thì trong lòng chỉ biết kìm nén cảm giác muốn quăng hai đứa nhóc này vào tủ khóa mà nhốt lại. Phù...người lớn không được tức giận với trẻ con, bà bình tĩnh hỏi lại.
"Mama đang hỏi hai con có đang quên gì không?"
"Rau này một bó nhiêu tiền vậy chú?" chỉ nghe âm thanh từ TV đáp lời.
"YUKO!!" Bà Oshima bình tĩnh đã đi về nơi nào rồi.
"Hơ, dạ!" Yuko giật bắn người xoay lại đối diện với mama.
"Mama hỏi con rằng hai đứa liệu có đang quên những chuyện khi nãy mama đã dặn không? Tại sao con không trả lời?"
"Ơ...con vẫn đang cố nhớ đây ạ! Có phải chuyện ngủ xong thì gấp chăn gối không? Cái đó con làm xong rồi, chỉ còn Haru-chan là chưa thôi ạ!"
"Không phải, chuyện khi nãy sau khi ăn sáng mama đã nói ấy!"
"À, có phải ăn xong thì phải dọn chén bát đến bồn rửa không? Trên bàn chỉ còn chén của Haru-chan là chưa dọn thôi!"
"Cái đó cũng không phải, hai đứa mau tắt TV rồi ra đây ngay, con nít không nên cứ ngồi một chổ như thế. Haru-chan! Con cần phải gấp chăn gối và dọn chén của mình nữa đấy!" Nói xong, bà Oshima đóng cửa lại, từ bên trong vẫn nghe được tiếng bà than vãn bên ngoài.
"Ôi trời ơi con với cái, nhờ có chút việc mà cũng quên. Kasai-san có thấy giỏ đi chợ của tôi không?"
Bên trong phòng. TV vẫn đang chiếu bộ phim nói về một chú cún biết nói chuyện đi mua hàng cho chủ, sau những biến cố gian nan xảy ra trên đường thì cuối cùng cũng về được đến nhà. Sau đó, không có sau đó, vì..
*phụp* Một bàn tay đã ấn tắt TV trong thinh lặng.
"..." Yuko tròn mắt ngơ ngác nhìn Haruna. Dù là một bộ phim có kết cục tốt hay không còn ly kì nữa thì sóc con vẫn muốn xem đến cùng a~
"Cậu!" Haruna chỉ tay vào Yuko nói
"Tớ?"
"Đúng! Đi gấp chăn gối và dọn chén cho tôi!"
"Tại sao? Tớ đã làm xong phần tớ rồi, cậu phải làm việc của cậu!"
"Nếu cậu làm nhanh thì vẫn còn xem kịp đoạn kết của con cún đấy!"
"Không chịu! Cậu đưa promote cho tớ!"
"..."
"...."
"Nãy giờ hết mấy phút rồi đấy, còn không đi làm thì đến chữ "The End" cũng không được thấy luôn!"
"Cậu quá đáng!"
Dù nhăn trán, dù bĩu môi thì Yuko cũng lao mình vào đống chăn của Haruna mà hì hụi gấp.
"Xong rồi! Nhanh mở lên coi đi"
"Còn chén dơ nữa!"
Chẳng thèm đôi co, Yuko mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài rồi lại chạy thật nhanh vào phòng. Nhìn thấy vóc dáng lè lưỡi hít lấy không khí của Yuko, mèo con mới hài lòng bật TV. Màn hình từ từ hiện lên, có bóng của một chú chó trưởng thành đang gục đầu bên nấm đất. Chữ "The End" cũng nhấp nháy xuất hiện.
"Cậu xem kịp rồi nha, ra ngoài thôi!" Haruna hí hửng đứng dậy, chỉnh lại váy ngay ngắn rồi bước ra phòng khách, bỏ lại mình sóc con vẫn đang nhìn chằm chằm TV một cách nuối tiếc không thốt nên lời.
.
.
"Mama! Con nghe lời mama ra ngoài rồi đây!" Haruna ôm chầm lấy bắp chân bà Oshima tười cười nói.
"Thế mới ngoan chứ! Yuu-chan đâu?"
"Con không biết!" Nói xong lại thấy Yuko mang vẻ mặt bất mãn đi ra. Bà Oshima thấy vậy liền hỏi.
"Con không vui khi không được xem TV sao?"
"Không phải..." Yuko nhăn mày đáp
"Mama khi nãy nhờ con đi chợ ạ?" Haruna vội chen ngang.
"Uhm, là mama nhờ cả hai đứa. Sắp đến thu rồi, nhà nghỉ cũng trở nên bận rộn vì đông khách! Hai con giúp mama nha"
"Hai!!"
"Như con cún đi mua đồ ấy hả?" Yuko nhớ lại tình tiết của bộ phim khi nãy.
"Con nói sao?" Bà Oshima không hiểu bèn hỏi lại.
"À, không có gì, tụi con rất vui lòng khi giúp mama!" Haruna nhanh nhảu trả lời.
.
.
Theo lời chỉ dẫn của mama, Haruna đội nón cầm tiền, Yuko đội nón cầm giỏ, tay còn lại của Haruna phải nắm lấy tay bên trái của Yuko để không thất lạc.
"Đi dọc theo con đường dài tìm cửa hàng bán rau củ trước, sau đó đến hàng thịt cuối phố, rồi sang cửa hàng bách hóa bên kia đường mua khăn và bàn chải" vừa đi Yuko vừa cầm tờ giấy ghi chú của mama đọc to cho người kế bên rõ. Nhưng cái bạn đang nắm tay người ta đâu thèm chú ý đến việc đó, đôi mắt bạn ấy cứ dính vào cái giỏ trên tay sóc con. Nhịn không được liền hỏi.
"Bánh trong giỏ chúng ta ăn được không?"
"Không được! Đây là bánh bác Kasai làm, mama bảo chúng ta tiện đường thì đem cho Mari-chan, Tomochin, Chiyuu, Yuki và Sae, cậu xem trong đây chia làm 5 phần rồi!"
"Thì cứ xem như không tiện đường đi!"
"Không được đâu, mama biết tiện đường nên mới bảo chúng ta đem theo đấy!"
"Lúc nào cũng không được, Yuu-chan thật đáng ghét, tôi không muốn đi chung với cậu!"
Haruna bỏ tay Yuko ra, đi nhanh về phía trước khiến sóc con hoảng hốt chạy theo. Bước ngắn, bước dài, càng bước càng xa nhau.
"HARU-CHAN, MAMA BẢO CHÚNG TA PHẢI NẮM TAY NHAU CÙNG ĐI!" Yuko vừa chạy vừa nói lớn, nhưng mà người trước mặt cũng đã co giò chạy mất rồi.
"HARU-CHAN.." *ạch*
Chưa kịp nói gì thì Yuko đã vấp ngã đập cái cằm xuống đường, cả người sóc con nằm dài rên rỉ vì đau. Ngước mắt nhìn lên đã không thấy Haruna đâu, bánh trong giỏ thì đã văng hết ra ngoài. Bất động vài phút, cứ nghĩ nằm một chút sẽ hết đau, không ngờ không phải vậy. Yuko lồm cồm ngồi dậy, nhặt bánh lên phủi phủi rồi bỏ lại vào giỏ, cũng may mama gói rất cẩn thận nếu không mấy đứa nhóc kia sẽ mất ăn rồi.
Đặt giỏ lên chiếc ghế đá gần đó, Yuko dùng tay phủi bụi trên người mới thấy cằm, cánh tay và đầu gối của mình đều rướm máu. Nhưng mà nhìn khắp con đường cũng không thấy Haruna đâu, sợ rằng mèo con đã đi lạc, Yuko ngồi xuống ghế nghẹn ngào khóc. Không muốn đi tìm cũng không muốn về nhà, Yuko cứ ngồi lau nước mắt, sóc con thực sự đang rất giận mèo con.
Đang nhìn chằm chằm xuống đường lại thấy đôi giày quen quen xuất hiện lọt vào tầm mắt. Ngẩng đầu lên, là Haru-chan.
Haruna đứng đó không nói gì, lấy ra tờ khăn giấy quẹt nhẹ lên khóe mắt Yuko.
"Trông cậu bẩn quá đi, đừng có khóc nữa!" Haruna biểu tình lạnh lùng nói càng làm Yuko uất ức khóc nhiều hơn.
"Tôi bảo đừng khóc nữa còn gì!"
"Nhưng mà..hức..mama nói...hức..chúng ta..hức...phải cùng nhau đi" Yuko vừa nói vừa khóc nấc. Sau khi biết Haruna không phải là đi lạc, những vết thương trên người sóc con bấy giờ mới thấy đau rát.
"Biết rồi! Ngồi yên đi, tôi rửa vết thương cho!"
Yuko ngạc nhiên khi thấy Haruna lôi đâu ra bịch bông băng thuốc đỏ, cứ như ông tiên ở tận nơi đâu thấy người gặp nạn lại xuất hiện cứu lành họ.
"Ở đâu ra cậu có thứ này?"
"Mua chứ đâu?"
"Sao cậu biết tớ bị té vậy?"
"Tôi thấy!" Haruna vừa nói vừa rưới thuốc đỏ lên vết thương ở đầu gối sóc con.
"Cậu thấy sao? Cậu thấy tớ té nhưng lại bỏ đi ư?" Gương mặt Yuko lúc này trông thật thảm thương.
"Cậu té thì cậu biết đứng dậy, nếu tôi giúp cậu thì ai sẽ đi mua bông băng đây?" Haruna dịu dàng dùng miệng thổi phù phù lên đầu gối rồi lấy băng dán lại vết thương của Yuko.
"Cũng đúng. Nhưng tớ đã rất sợ rằng Haru-chan sẽ đi lạc!" Yuko chu cái miệng dài ra nói.
"Đau không?" Haruna ôn nhu xoa xoa gương mặt Yuko hỏi
"Đương nhiên là đau rồi, khi nãy văng hết cả bánh ra ngoài nhưng tớ đã phủi hết bụi rồi nên cậu không cần lo!"
"Ai mà lo mấy thứ ấy chứ!" Haruna tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng vẫn không quên cái lý do chết tiệt khiến Yuko té, không phải do cô, chỉ tại 5 cái bánh đó thôi.
"..."
"..."
"Lúc nãy khi Haru-chan chạy đi, tớ sợ lắm!"
"Chứ không phải tức giận à?"
"Đương nhiên là tức chứ..ITAI!!" Yuko tức giận huơ chân làm vết thương chạm vào ghế.
"Ngồi yên đi! Con đường này tôi và cậu cũng đã từng đi qua, làm sao tôi lại lạc được!"
"Nhưng mà...mỗi lần cũng là đều cùng cậu nhìn về phía trước, lần này phía trước tớ chỉ là bóng lưng của cậu, lại càng lúc càng xa nữa, nên tớ sợ.."
"Bớt nói chuyện rùng rợn đi, cậu đang kể chuyện kinh dị cho tôi nghe đó hả?" Haruna lãng tránh
"..."
"Chậc, lần sau té phải dùng tay che mặt lại biết không?" Mèo con nhìn gương mặt trắng trẻo em bé của Yuko lại có vết trầy rướm máu như thế có chút khó chịu.
"Lần sau nếu tớ té cậu cũng sẽ chạy đi mua bông băng trước à?" Yuko nhìn Haruna dè dặt hỏi. Bất quá sóc con cảm thấy an lòng và vui vẻ hơn sau khi nghe Haruna giải thích.
"Lần sau không được té nữa! Xong rồi, đi tiếp thôi"
Dán xong miếng băng cuối cùng, Haruna cầm tay Yuko đứng lên. Nhưng với hai đầu gối bị trầy xước thì việc cử động nhẹ như thế cũng khiến Yuko nhăn mày đau đớn. Thấy thế, Haruna chủ động đi lên phía trước và khum người xuống.
"Làm gì thế?" Yuko ngạc nhiên hỏi.
"Có lên không hả?" Haruna cảm thấy thật là mất mặt chết đi được, đã cuối người xuống như thế còn giả bộ hỏi.
"Haru-chan! Ngay cả việc cầm chén dơ ra bồn rửa còn đi không nổi lại đòi cõng tớ sao?" Yuko châm chọc, nhưng chỉ vì sóc con không muốn mèo con gánh sức nặng của mình.
"Tôi đang bực chết đây này, cậu leo nhanh dùm tôi đi! Nếu không thì với đôi chân vừa ngắn vừa què của cậu sẽ theo kịp tôi sao? Không sợ tôi bỏ lại lần nữa à?" Haruna trở nên cáu gắt rồi, sóc con đành an phận đi đến vòng tay ôm lấy cổ Haruna. Mặc dù ban đầu có loạng choạng, nhưng những bước tiếp theo lại rất vững vàng. Sóc con vừa gầy vừa ốm thì đúng là chẳng tốn mấy sức lực.
.
.
"A~ Haru-chan!"
"Gì?"
"Hình như chúng ta đã bước qua tiệm rau củ rồi!"
Haruna ngơ ngác xoay ngược đầu lại mới thấy đã đi quá cửa tiệm tận năm căn nhà, đành phải quay lại thôi. Suýt chút nữa thì đã quên chuyện mua đồ rồi.
"Ohaiyo!" Cô chủ tiệm rau củ Watanabe chào đón hai vị khách nhỏ tuổi với cái nhìn trìu mến như những đứa trẻ của mình.
"O..ohaiyo!" Haruna ngượng ngùng đáp.
"Các cháu cần gì? Ô, cháu có sao không vậy?" Cô chủ hoảng hốt khi thấy bộ dạng của cô gái nhỏ đang ngồi tựa ở trên lưng.
"Uhm, chúng cháu ổn ạ....Yuu-chan! Mama bảo mua gì?" Vội vàng thúc giục con sóc trên lưng đang cầm tờ giấy nhàu nát mà nhìn nhìn.
"Tớ...chữ này đọc như thế nào nhỉ? Haru-chan, cậu nhìn thử xem!"
"...ano...cho con năm phần chữ này, thêm năm phần chữ này và hai phần chữ này ạ!"
"...chữ gì thế cháu?" Cô chủ trẻ tuổi chỉ biết gượng cười, đã lâu lắm rồi cô mới gặp trường hợp này nha. Lần trước là một cậu nhóc tóc ngắn đến mua trứng gà mà lại đem đến cho cô một đống chữ "O" chồng chất lên nhau. Thật là bọn nhóc sáng tạo mà.
"Đây ạ!" Yuko đưa tờ giấy hơi nhăn nhúm ra cho cô bán hàng đọc.
"À, là năm củ cà rốt, năm củ khoai tây và hai củ hành tây, mama của hai cháu định làm món cà ri à?"
"...." hai gương mặt đồng nhăn mày suy nghĩ xem có phải thế không. Bọn nhóc đáng yêu này thật là đáng yêu quá mức.
"Đợi cô một lát nào bé cưng!" Cô chủ Watanabe đưa tay ngắt yêu một cái vào mũi Haruna rồi đi vào trong lấy hàng.
"Cậu thấy tớ nặng không Haru-chan?" đưa tay vuốt lấy cái mũi mèo con, Yuko biết mèo con rất ghét người khác chạm vào mình.
"Nặng!"
"Vậy hãy bỏ tớ xuống một chút!"
"Thế thì lúc cõng lên sẽ thấy nặng hơn, cậu cứ ngồi yên đi!"
"Haru-chan, chúng ta giống như cún con đi mua hàng vậy!" Yên lặng một chút, Yuko lại nói.
"Ở cửa hàng rau nó đã nói gì nhỉ?" Haruna thực sự không nhớ được tình tiết nào cả.
"Bó rau này nhiêu tiền vậy chú?" Yuko hào hứng giả làm cún con chỉ vào một bó rau lạ hoắc hỏi. Trùng hợp làm sao, cô chủ cũng từ trong tiệm bước ra, thấy Yuko kêu mình là chú thì tròn xoe hết cả mắt, nhưng cũng tốt bụng trả lời
"Bó rau đấy 5 yên. Đây là đồ các cháu cần, có còn thiếu gì không?" Cô chủ lại gượng gạo đưa bịch rau cho Yuko.
"Đủ rồi ạ! Đây là tiền của cô!" Haruna cũng gượng gạo đưa tiền, con sóc này thật biết cách làm người khác khó xử.
"Uhm, cô thối lại cho cháu 3 yên này!"
"Hai! Chào cô!"
"Chào hai cháu, đi đường cẩn thận đấy!"
"Hai!"
Khi hai đứa nhóc đáng yêu đi rồi thì cậu Watanabe từ trong nhà bước ra ôm người vợ đang đứng thái rau mà thủ thỉ
"Thôi nào, chỉ là lời con trẻ thôi mà, em đừng buồn! Dù sao thì với mái tóc ngắn củn này, người mới gặp lần đầu nào cũng sẽ lầm em với đàn ông, em đừng trách bọn trẻ."
"Quá đáng, nhìn em giống một chú già lắm sao? Em sẽ để tóc dài cho bọn nhóc đáng yêu đấy xem"
"Được rồi, được rồi!!"
.
.
"Haru-chan mệt không?" Yuko ân cần hỏi. Bịch rau trên tay đã bị Haruna giật lấy, bảo rằng thêm nó nữa thì sức nặng trên lưng sẽ tăng thêm nên để cho cậu ấy cầm sẽ tốt hơn.
"..." bây giờ Haruna đã mệt đến chẳng muốn nói chuyện. Thế nhưng sóc con lại nghĩ vì mình bị té bắt Haruna cõng suốt từ nãy đến giờ nên mèo con đã giận sóc con mà ngó lơ. Nghĩ tới nghĩ lui sao mà Yuko muốn khóc quá đi, nếu khóc thì Haruna sẽ càng giận thêm a~ nên sóc con chỉ biết buồn thiu ôm chặt vùi đầu lên vai người đang cõng thôi.
"Đừng ôm sát thế, nóng lắm!" Haruna lúc lắc thân người nới khoảng cách giữa cả hai.
"Hay để tớ ở ghế đá gần đây đi, cậu mua xong thì quay lại rước tớ."
"Cậu chẳng phải nói mẹ bắt chúng ta phải cùng đi sao?"
"Nhưng.."
"Ah...ai như Yuki-san kìa!" Haruna tìm cách cắt ngang câu chuyện.
"Hửm?? Đúng rồi!" Yuko cùng nhìn theo hướng mắt Haruna thì thấy một cô bé thắt bím ngay ngắn đang dạo bước tới trước mặt cả hai.
"YUKI-SAN!!" Yuko vừa nói vừa vẫy tay chào.
"Ồ, Haruna-san và Yuko-san!" Yuki ngẩng đầu lên thấy thân ảnh Haruna đang cõng Yuko trên lưng thì ra chiều ngạc nhiên. Sao hai nhóc nhà Oshima lại ở đây?
"Yuki-san, cậu đi đâu vậy?" Haruna lên tiếng hỏi khi thấy Yuki cầm quyển sách dày cộm trên tay, trông có vẻ như muốn đến thư viện đổi sách.
"À, sáng rãnh rỗi nên tớ dắt chó đi dạo!" Yuki vui vẻ nói.
"Dắt chó đi dạo ư?" Yuko trợn tròn mắt hỏi. Mèo con và sóc con bỗng nhiên trở nên cảnh giác nhìn phía sau Yuki, hoàn toàn không có con cún nào cả.
"Uh,..ủa, con chó của tớ đâu rồi?" Thấy biểu tình của hai người trước mặt, Yuki cũng không tự nhiên xoay người lại nhìn, nhưng con chó của Yuki đâu rồi? Cô bé thắt bím cũng ngạc nhiên không kém mà hỏi ngược lại hai người họ.
"Hơ, làm sao bọn tớ biết được!" Yuko kìm nén ý nghĩ "cậu bị ngốc hay sao" ở trong đầu, giả lả cười nói.
"Gặp cậu ở đây thì hay quá, mama bảo bọn tớ đem bánh cho cậu này!" Haruna bỏ tay khỏi người Yuko mà cuối xuống lấy bánh từ trong giỏ ra đưa cho Yuki. Bị bỏ ra đột ngột làm Yuko có chút khẩn trương mà đưa hai chân ôm ngang bụng Haruna xiết chặt.
"Ồ, cho tớ gửi lời cảm ơn bác Oshima và cảm ơn hai cậu đã mang đến. Mà, cậu có sao không Yuko? Trên mặt đầy băng dán như thế!" Yuki lo lắng hỏi.
"Thật ra thì chân và tay của tớ cũng có băng dán đấy, không sao đâu, cảm ơn cậu"
"Uhm..Yuki-san, gần nhà cậu phải có cửa hàng bán thịt không?" Haruna nhớ nhà Yuki cũng ở cuối con phố này thế nào cũng sẽ biết đường mà chỉ dùm hai người họ.
"Tớ không biết, ngày nào cũng do mama đi mua đồ ăn cả."
"Thế à? Bọn tớ cần phải đi mua đồ rồi, chào cậu!" Haruna thở dài trong lòng, sợ bản thân cõng tên ngốc trên lưng sẽ đi lạc sang con phố khác, đôi chân mèo con giờ đã mỏi nhừ rồi.
"Đi cùng đi, dù sao tớ cũng phải tìm con chó để dắt nó đi dạo"
"Tớ nghĩ từ lúc cậu lạc nó cho đến giờ thì nó cũng đã dạo đủ rồi!"
"Cũng phải!" Yuki thản nhiên nói.
Thế rồi ba người cùng nhau sánh bước đến cuối dãy phố ... Yuko ở trên lưng Haruna thì ngoan ngoãn nằm im dù đang rất tò mò với quyển sách trên tay Yuki, Yuki thì tựa hồ như đi dạo một mình, không thèm quan tâm đến người bạn đáng thương đang giương đôi mắt nhìn chăm chú. Rốt cuộc cũng đến nhà Kashiwagi, vừa vào trong sân đã nghe thấy tiếng sủa. Hóa ra con chó đã về nhà.
"Gâu gâu gâu gâu gấu gâu gâu" Haruna cùng Yuko kinh hãi nhìn sang cô bé tóc bím tay cầm sách đang sủa thi cùng con chó, mà càng lúc càng hăng ấy chứ. Ngồi ở trên lưng, sóc con lắc lắc vai mèo con bảo cái này người bình thường nào cũng không làm được, chắc chắn là có bệnh, mau nhanh rời đi. Haruna cũng rất nhanh đồng ý, qua loa chào tạm biệt rồi mất hút dạng sau cánh cửa.
"Haru-chan! Cửa hàng thịt đây rồi!" Yuko reo lên sung sướng. Bạn Yuki của chúng ta thật tốt bụng, từ nhà bạn ấy đã thấy bảng hiệu "Thịt tươi Matsui", cách chổ hai người họ cũng chỉ vài căn hộ.
Vào trong cửa hàng.
"Hai cháu cần gì? Ô cháu bé, cháu có chuyện gì thế?" Ông chủ Matsui bị những miếng băng dán của Yuko làm giật mình, có chuyện gì lại xảy ra với cô bé nhỏ nhắn như thế chứ? Mà sóc con lại càng lúc càng đắc ý với bộ dạng trầy xước của mình, ai cũng quan tâm thì thật là vui mà.
"Cháu không sao! Cũng nhờ có Haru-chan cõng cháu ạ, bác cho cháu mua một cân thịt bò và hai lạng thịt gà" Yuko cúi nhẹ đầu cảm ơn lời thăm hỏi rồi nói lên những thứ mình cần.
"Cháu tên Haru à? Biết giúp bạn thật là ngoan, hai cháu đợi bác một lát nhé!" Vừa nói Matsui-san vừa xoa đầu Haruna, con bé mới tuổi này đã giúp bạn, có đứa con tốt như thế này phận làm cha mẹ có thể hãnh diện được với xóm làng rồi.
"Ui...sao ai cũng thích nựng Haru-chan hết vậy? Tớ mới là người đang bị thương mà?" Yuko cười nói, không quên lấy tay xoa xoa lại mái đầu cho mèo con.
"Nhiều chuyện!" Haruna kìm giọng nhỏ nhẹ nói, bị người lạ chạm vào người thật là khó chịu.
"Hì hì, không chọc cậu nữa!"
.
.
Cửa hàng bách hóa nằm ở bên kia đường nên hai nhóc nhà Oshima đang đứng đợi tại cột đèn hiệu. Con phố này không có nhiều cửa hàng nên không quá nhộn nhịp đến mức quá nhiều xe, chỉ cần chú ý cẩn trọng một chút thì bọn trẻ tiểu học đều có thể sang đường dễ dàng. Đứng đợi cùng với mèo con và sóc con còn có một cụ già lớn tuổi, chân bà mang guốc gỗ, hai tay thì nắm chặt gậy, gương mặt thì rất hiền hòa hướng về hai đứa nhóc mỉm cười. Nhìn bà Yuko lại nhớ đến bà của mình, trong vô thức ánh mắt lại trở nên trìu mến.
"Cháu chào bà!" Yuko lên tiếng trước.
"Uhm, bà chào cháu!" Đôi mắt bà nheo nheo nhìn cho rõ người trước mặt, thế nào lại tưởng có cô bé mập mạp đang cùng bà nói chuyện.
"Một mình bà sang đường được không ạ?" Cô bé mập mạp trước mắt bà lại hỏi, bà vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng trả lời
"Được chứ, hàng ngày bà đều sang đường mua bánh cho cháu của bà, thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi, rất dễ thương!"
"Trông bà rất vui, em bé chắc chắn là rất dễ thương rồi!" Yuko vui vẻ nói. Tuyệt nhiên, Haruna đến giờ vẫn không hé miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào cột đèn ra vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện, ắt hẳn chân mèo con đang rất tê, trong lòng cũng vì thế có chút khẩn trương nên không khỏi bực mình, Haruna ghét phải đợi chờ.
Đèn đỏ đã bật, hình ảnh người qua đường hiện lên. Yuko đang không biết làm sao giúp bà cụ sang đường thì Haruna đã tăng tốc đi rất nhanh, một mạch đã sang nửa đường. Ngoái đầu lại thấy bà cụ mò mẫm từng bước xuống mặt lộ, Yuko không khỏi bồn chồn vội nắm chặt lấy vai Haruna nói.
"Chúng ta nên giúp bà qua đường chứ?"
"Giúp thế nào đây? Tôi không thể vừa cõng cậu vừa dắt tay bà cụ được!"
"Nhưng mà như thế không được, cậu xem bà bước rất chậm, có vẻ mắt bà bị kém rồi!" Yuko càng lay vai mạnh hơn ý muốn Haruna dừng lại, cậu không giúp thì tớ sẽ giúp bà. Nhưng nháy mắt, cả hai đều đã sang bên kia đường. Yuko tức giận đập vào vai Haruna, không chịu ngồi yên nữa mà ngọ nguậy đòi leo xuống khiến hai chân Haruna loạng choạng vội tìm ghế đặt Yuko và giỏ xách xuống.
"Bây giờ cậu ngồi yên đây cho tôi!" Haruna nghiêm mặt ra lệnh xong liền chạy đến nắm tay bà cụ nhanh chóng dắt người sang đây đường, cũng không còn mấy giây nữa là đến đèn xanh rồi.
"Cám ơn cháu! Cháu thật là một đứa trẻ ngoan. Đây, bà cho cháu một cái bánh này, vẫn còn nóng đấy!" Bà cụ đưa tay xoa đầu Haruna xong rồi từ trong túi áo khoác lấy ra bịch bánh nóng hổi, đưa cho Haruna một cái.
"Cháu cám ơn bà, bà đi đường cẩn thận!" Nhận lấy bánh Haruna nhanh chóng đi về phía Yuko, trời sắp nắng lên rồi, mèo con không muốn vừa tắm nắng vừa mồ hôi nhễ nhại đâu.
"..." Yuko ngượng ngùng khi thấy Haruna dúi cái bánh vào tay mình rồi cuối người đưa lưng đợi mình leo lên, mới nãy còn trách mèo con không biết thương người già giờ thấy hành động tận tâm như vậy, nhất thời bất động.
"Nhanh lại đây, trời sắp có nắng rồi!" Haruna với tay cầm giỏ, tay còn lại ôm người Yuko nhấc bổng lên, nhanh như vậy khiến sóc con không kịp phản ứng, đến khi phản ứng kịp rồi thì hai cánh tay đã ôm chầm mèo con tự lúc nào.
"Xin lỗi vì lúc nãy đánh cậu! Có đau không?" Khi đã yên vị trên lưng, Yuko buồn bã xoa xoa vai Haruna nói.
"Không sao! Dù sao tôi cũng đáng trách mà phải không?"
"Không phải, Haru-chan là muốn đưa tớ sang đường rồi quay lại giúp bà cụ, nếu không đi nhanh sẽ không kịp đèn đỏ, là tớ không hiểu chuyện mà giận cậu!" Yuko ghé sát vào bên tai Haruna trầm mặc nói.
"Hừ, cậu hiểu là tốt rồi, lần sau không được loạn lên như thế, rất nguy hiểm, lỡ té xuống nữa thì sao đây?" Haruna dịu dàng nói.
"Uhm, không vậy nữa!"Càng lúc càng ôm chặt hơn.
.
.
Trước mắt họ là cửa hàng bách hóa duy nhất trên con phố. "CỬA HÀNG BÁCH HÓA TAKAHASHI".
"Cậu để tớ ngồi ở đây được rồi!" Yuko chỉ vào dãy ghế đá, nơi mọi người chờ đợi đón tuyến xe bus đến thành phố ở bên hông cửa hàng. Sóc con muốn cùng Haruna vào, nhưng nếu thế thì việc di chuyển và chọn lựa hàng sẽ vất vả hơn.
"Không sợ lạc tôi nữa sao?"
"Nhưng nếu cõng tớ vào cậu sẽ rắc rối đấy!"
"Tại sao?"
"Mọi người sẽ kéo đến hỏi thăm tớ, và sau đó lại chạm vào cậu."
"Tại sao?"
"Hở? À, là do tớ đáng thương, còn cậu lại dễ thương!"
Haruna thở dài trong lòng, tên ngốc này bị té đau thế mà mồm miệng vẫn là lanh lợi. Vào trong cũng chỉ để thêm phiền chi bằng để sóc con ở đây, mình sẽ đỡ mệt một chút, giữ sức để lát nữa cõng một mạch về thẳng nhà. Haruna nghĩ vậy liền không thèm đôi co nữa, đặt Yuko và giỏ mua hàng lên ghế đá.
"Ở đây chờ tôi, có chuyện gì cũng không được rời đi!" Lấy mảnh giấy ghi chú trên tay Yuko, Haruna cẩn thận dặn dò.
Yuko ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ngồi yên trên ghế nhìn từng người một ra vào cửa hàng. Haruna chỉ mua một vài thứ sao lại lâu như vậy? Muốn vào tìm nhưng lại sợ không gặp, Haruna trở ra không thấy sẽ tức giận thì không tốt. Yuko không nhìn người nữa, buồn chán nhìn từng chiếc lá chầm chậm rơi, sao lại buồn ngủ thế này!!
Đôi mắt cứ thế lim dim, sắp chìm vào mộng thì bỗng nhiên nhận thấy mát lạnh trên má, vội vàng xoay qua chỉ thấy Haruna đang nhíu mày nhìn mình.
"Ah, cậu mua xong rồi à!" Mất hết cả buồn ngủ mừng rõ nói.
"Uhm, này!" Haruna đi đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó đưa cây kem cho Yuko.
"Cậu mua chúng sao?" Nhìn cây kem ngơ ngác hỏi.
"Đương nhiên, ăn nhanh còn về!" Haruna cũng tự lấy một cây xé bỏ vỏ rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.
"Uhm, cảm ơn cậu!" Yuko hớn hở nói rồi cũng hành động giống mèo con. Đợi đến khi cả hai ăn xong đã sang mấy phút rồi, từng ánh nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đường. Haruna lập tức trở nên cau có nhìn mặt trời mà thúc giục Yuko mau trở về.
.
.
"A, xuýt nữa chúng ta quên đưa bánh cho các bạn rồi!" Yuko đang dựa trên người đột nhiên ngồi thẳng lưng làm Haruna bên dưới chân lảo đảo.
"Không phải chúng ta, chỉ có cậu là quên thôi!" Haruna ổn định từng bước di chuyển nói.
"Uhm, từ đây chúng ta sẽ đến nhà Tomochin trước nhỉ?"
"..." Haruna không đáp, chỉ một bước càng nhanh hơn một bước tiếp tục đi. Yuko đành im lặng. Cả buổi sáng hôm nay mèo con đã rất mệt mỏi rồi, sóc con không muốn gây phiền thêm nữa, an phận dựa trên lưng đã thấm mồ hôi của Haruna khe khẽ thở dài.
.
Cuối cùng đã đến nhà Itano-san. Không đợi Haruna lên tiếng, Yuko đã vận hết sức lực của mình kêu gào tên Tomochin, nhưng lại chẳng thấy ai đâu ra mở cửa. Không thể để uổng công mình đã mang bánh đem đến, Yuko nhất quyết phải đem tên Tomochin vang vọng cả một góc phố.
"IM NGAY CHO TỚ!!" mỏ vịt từ đâu chạy đến chặn họng Yuko, là từ đâu chạy đến chứ không phải từ nhà đi ra.
"Aha, cậu đã chịu xuất hiện rồi à?" Yuko lém lĩnh nói, Tomochin trong đám bạn chơi cùng là thực da mặt rất mỏng, rất dễ bị xấu hổ nên cả bọn chơi cùng lúc nào cũng đem ra châm chọc.
"Hai cậu đến đây làm gì? Tớ bận rồi không tiếp chuyện đâu!" Tomochin lạnh lùng nói.
"Xì! Ai thèm nói chuyện cùng cậu, là do mama bảo bọn tớ đem bánh cho cậu thôi!" Yuko tỏ thái độ khinh bỉ nguýt mắt qua tên yankee bé kia.
"Thật à? Nhưng tớ có cả đống bánh do Chiyuu làm rồi, cậu ấy sẽ không đồng ý tớ ăn bánh người khác đâu!" Mỏ vịt nhướng nhướng mắt như muốn khoe việc mình có một thợ làm bánh xinh xắn bên cạnh.
"Bớt hoang tưởng đi, bánh do bác Kasai làm đấy! Không ăn thì tớ đem cho Chiyuu" Yuko không thèm quan tâm tên mỏ vịt ngạo mạn này, bảo Haruna thẳng tiến đến nhà Kasai-san.
"Ể? Khoan, đợi đã nào! Đưa bánh ra đây, tớ nhận. Đưa cả phần Chiyuu luôn, tớ sẽ đem sang cậu ấy không cần phiền hai cậu!" Tomochin hốt hoảng chặn lại nói.
"Vậy được rồi! Cậu tự lấy đi, tớ không tiện!" Haruna đưa giỏ sách đã được chất chồng nhiều thứ vừa mua cho Tomochin. Một tay cầm giỏ, một tay giữ lấy Yuko trên lưng, quả nhiên rất bất tiện để làm mọi thứ.
"Cảm ơn, tớ và Chiyuu sẽ ăn ngon miệng!" Mỏ vịt cười híp mắt sau khi lấy được bánh. Từ sáng sớm này đã sang nhà Kasai-san vì Chiyuu cần người thử loại bánh mới vừa sáng chế, nhưng cứ đợi mãi mà vẫn chưa xong, trong lòng Tomochin có tí sốt ruột vì đói. Nay nhận được bánh, thật kami-sama thấu hiểu lòng người.
"Bọn tớ về đây!" Haruna không muốn nói tiếp, nhanh chóng dợm bước đi.
"...đi đường cẩn thận!" Tomochin cũng cần giải quyết cái bao tử đang đánh đu của mình, không cần phải tỏ ra lịch sự giữ khách nữa, cầm hai phần bánh một mạch đi vào nhà tìm Chiyuu.
.
Trên đường, Yuko khó hiểu mới cất tiếng hỏi
"Tại sao cậu ấy không hỏi thăm tớ nhỉ? Cậu ấy không thấy tớ băng dán đầy người sao?"
"..."
"Haru-chan, vì sao vậy?" Yuko thực muốn biết vì sao, ngay cả người lạ mặt hay Yuki không quan tâm chuyện người khác cũng thăm hỏi, cớ gì người bạn cùng chơi cùng học chung này lại vô tâm không hỏi lấy một câu.
"Còn hỏi sao? Chẳng phải thường ngày do cậu cứ luôn miệng chọc cậu ấy sao?!" Haruna vừa hỏi vừa khẳng định.
"Nhưng chuyện đó và chuyện này khác nhau mà!"
"Tôi không biết, chỉ cần thường ngày cậu sống tốt với mọi người thì sẽ không bao giờ phải hỏi những câu như vậy!"
Yuko nghe thế cũng không hỏi nữa, lời Haruna nói lúc nào cũng như không phải từ con nít thốt ra, làm sóc con khó hiểu vô cùng.
.
.
"MAMA, BỌN CON VỀ RỒI NÀY!" Vừa vào cửa Yuko đã hét ầm cả lên. Nhờ hai đứa nhóc này đi chợ đúng là chuyện sai lầm, ở nhà bà Oshima cứ thấp thỏm không yên tí nào. Bước ra thấy Yuko ở tay, chân, mặt đều có băng dán trong lòng lại trở nên kinh hoảng.
"Yuu-chan!! Con bị sao vậy? Cả người đều đầy vết thương!"
"Không sao đâu ạ, chỉ có một vài chổ bị thương thôi!" Yuko được mama quan tâm đương nhiên cảm thấy vui rồi.
"Tại sao lại bị như vậy?" Bà Oshima nghiêm giọng nhìn Yuko hỏi khiến cho sóc con bối rối vô cùng, quả thật là do bản thân mình tự bất cẩn chạy mà té, nhưng nếu nói ra như vậy Haruna sẽ bị mama trách thì sao đây?
"Là do con ạ!" Thấy Yuko không nói, Haruna liền tiếp.
"Là do Haru-chan ư?" Bà Oshima khó hiểu nhìn sang Haruna, con bé cả người mồ hôi nhễ nhại, gương mặt vì nắng nóng mà đỏ bừng.
"Không phải đâu mama, là do con bất cẩn mà té, bắt Haruna phải cõng con suốt trên đường đi về!" Yuko vội lấy lại sự chú ý từ mama, Haruna đã rất mệt vì mình rồi, không thể để cậu ấy bị trách phạt được.
Bà Oshima cũng nhất thời bối rối không biết chuyện này là như thế nào, nhưng nếu cứ tra cứu thì hiện tại cũng không tốt liền bắt đi tắm rửa sạch sẽ. Thấy cả hai đều biết bảo vệ thay cho nhau làm bà rất vui, cứ nghĩ Haruna là đứa bé lạnh lùng luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác lại biết nhận mình sai, đứa nhỏ này cũng không thực sự khó dạy bảo như hồi đầu mới đến.
.
.
Cả hai về phòng, vừa mở cửa đã thấy thân hình ốm tong teo ngồi trên đệm xem TV.
"Ra là chị ở đây, làm em bấm chuông cửa đến đau cả tay mà không thấy ai ra mở!" Yuko nhìn người trước mặt thì rất vui mà lò cò đến bắt chuyện, hai chân cũng đã bớt đau đi chút ít rồi.
"Tìm chị làm gì?" Vẫn là cứ dán mắt vào TV không rời.
"Mama bảo em mang bánh đến cho chị!"
"Bánh này phải không? Chị lúc đến đã ăn rồi!" Mariko cũng từ sáng đã sang đây định tìm người chơi cùng, nhưng lại nghe Oshima-san bảo hai đứa nhóc nhà này đã đi mua đồ, không ngờ chờ đến mấy tiếng cũng chưa thấy mặt nên buồn chán trong phòng ngồi xem TV.
"Vậy à! Cậu hay tôi tắm trước đây?" Phớt lờ câu trả lời, Haruna hướng đến Yuko hỏi.
"À, Haru-chan tắm trước đi, tớ muốn xem TV một chút!" Cả người Haruna ra mồ hôi chắc sẽ rất là khó chịu, nên để cho cậu ấy sạch sẽ trước. Yuko nghĩ vậy. Haruna cũng không do dự liền đi tắm.
"Sao em bị thương vậy?" Mariko lúc này mới nhìn sang Yuko, thấy thân người đầy băng dán ngạc nhiên hỏi.
"Là do chị đấy! Em bấm chuông không nghe nên mới phải trèo tường qua, nhưng qua chưa xong đã bị té ngược trở lại nên người giờ đầy vết thương!" Yuko giả vờ giận dỗi nói.
"Thôi đi, nhà chị chỉ có rào, làm gì có tường!" Nhàn nhạt cầm bánh vừa ăn vừa nói.
"Vậy à?" Yuko cũng không muốn nói tiếp, mắt dán lên TV xem Doraemon.
Buổi sáng hôm nay thật là vui, Yuko có thể thấy được Haruna là một người bạn rất tốt, biết quan tâm đến mình và người khác, cứ thế ngây ngốc vừa xem TV vừa cười.
.
"Bị điên à? Xem Shizuka tắm có gì buồn cười chứ?" Mariko ngồi bên thấy tên ngốc tủm tỉm cười, nhịn không được liền trêu chọc.
"Mặc kệ em!" Yuko hung hăng đạp một phát vào Mariko nhưng cái chân lại bị đau nhói ngay vết thương, liền nằm xuống bất động như không có gì, tiếp tục xem TV. Ngày hôm nay chắc sẽ cứ thế trôi qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top