Phần 6. Những người bạn.
Shinoda-san có một cô con gái duy nhất tên Mariko, năm nay đã vào năm nhất trung học nữ. So với những đứa nhóc gần nhà thì Mari-chan hơn hẳn về số tuổi, chiều cao, và còn sự gian manh lanh lợi. Từ thuở bé, Mariko đã là một người bạn thân thiết của Yuko và Haruna vì nhà của bác Shinoda cách nhà nghỉ chỉ năm phút đi bộ. Nhưng hiện giờ, nhà Shinoda đã dọn đến nhà nghỉ ở theo lời đề nghị của bà Oshima nên Mari-chan dĩ nhiên trở thành người hàng xóm bên nhà nghỉ của Haruna. Thường thường, nếu nói Mariko là quân sư quạt mo, Haruna là đại tướng chỉ huy thì Yuko hoàn toàn là một binh sĩ dùng để chắn đạn. Mariko năm nay 16 tuổi.
Bác Kasai, người chuyên việc bếp núc cũng chỉ có một cô công chúa. Theo nhận định của mọi người, công chúa Tomomi biệt danh Chiyuu là một cô công chúa dịu dàng với giọng nói ngọt ngào nhất quả đất. Chiyuu rất ngưỡng mộ mama của mình mà chuyên cần học hỏi, chuyện nấu ăn hay làm bánh đối với cô thật dễ dàng đơn giản. Cô cũng rất thích sáng tạo nên những kiểu bánh khác nhau và cho con chuột bạch gần nhà thử nghiệm. Năm nay Chiyuu 15 tuổi, là bạn học của hai cô con gái nhà Oshima.
Thêm một người bạn khác cũng tên Tomomi, Tomomi Itano, hay còn được gọi là Tomochin mỏ vịt. Trùng hợp làm sao, nhà của bác Kasai và Itano-san lại chỉ cách nhau một cửa hàng thực phẩm, đây cũng là nơi Tomochin luôn luôn túc trực để nhìn Chiyuu cùng mama mua hàng. Tomochin dù thế nào cũng rất quý mến người bạn cùng tên này, thích nhất vẫn là những mẻ bánh khét Chiyuu tận tay làm cho mình. Tomochin cũng đã tóe máu rất nhiều lần với bạn cùng lớp mới dành được chổ ngồi cùng bàn với Chiyuu, cô gần như là một yankee thật sự.
Yuki, một cô nhóc kỳ lạ của nhà Kashiwagi. Từ nhỏ cô chỉ thích ở trong nhà đọc sách và tìm hiểu về những loài động vật, sách của Yuki có khi còn gấp đôi Yuko. Với ngũ quan tương đối và thân hình chuẩn xác, Yuki được rất nhiều người thầm thích, nhưng với tính cách lạnh lùng độc đoán cũng khiến rất nhiều người e ngại làm quen. Nếu có người đắc tội với cô ấy, tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong thâm tâm Yuki đã giết họ rất nhiều lần. Trong lớp học, nếu lớp trưởng Yuko đứng hạng nhất thì lớp phó Yuki sẽ đứng hạng nhì về bảng điểm học lực và chuyên cần. Nhà Kashiwagi chỉ cách nhà nghỉ Kojiyuu một con phố.
Người bạn cuối cùng trong nhóm là cô nhóc tinh nghịch nhà Miyazawa, Sae. Sae rất năng động nên mái tóc ngắn luôn luôn được chọn và luôn luôn phù hợp với thân hình của cô. Với tính cách phóng khoáng và thân thiện, cô có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài. Sae là một đứa nhóc rất có hiếu, từ khi hiểu chuyện đã sớm đi làm thêm nhiều việc để đỡ đần cho mama, vì như thế nên cô cũng sớm trải nghiệm được cuộc sống, kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng tốt hơn các bạn khác. Tuy nhiên, việc học của Sae lại rất bê bối, nếu không đội xổ thì Miyazawa-san đã rất vui mừng rồi. Trong lớp, Sae ngồi bên trái Yuko.
Cùng lớn lên, cùng khóc, cùng cười nên sóc con, mèo con và những đứa nhóc gần nhà rất là thân thiết, cả bọn thường đi khắp con đường này đến con đường kia mà đùa nghịch. Cũng lắm lúc bị ăn mắng hay chịu đòn vì hàng xóm, dù ở xa hay gần đều đem những chuyện gàn dở của cả nhóm mách lại với bà Oshima. Có thể nói một ngày đối với họ đều là một kỷ niệm ở bên nhau.
.
.
Một buổi chiều ngày hè cách đây 8 năm.
"Này, tập họp!! Tập họp nào!!"
Cả bọn nhóc hàng xóm lóc chóc khi nghe tiếng Mariko liền xúm lại một chổ bao quanh.
"Gì vậy?" Tomochin vãnh cái mỏ vịt dễ thương lên hỏi.
"Chúng ta chơi trò gì vui vui đi, buổi chiều này buồn quá à!" Mariko đề nghị.
"Trò gì? Mari-chan, Em không thích chơi ngoài nắng đâu nha~" Haruna dài giọng nhõng nhẽo nói.
"Ớn quá đi, lúc nào cũng Mari-chan, bộ thân lắm sao?" Đứng kế bên, Yuko quắc mắc nhìn mèo con nói.
"Yuu-chan, là do cậu ghen tị sao?" Nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh, Haruna làm cả bọn sởn cả da gà, Yuko thì chắc da gà đã rớt lộp bộp xuống đất.
"Thôi đi hai đứa, nghĩ cách chơi trò gì còn hay hơn đấu khẩu đi!"
"Uhm..."
"Sae, em có ý kiến gì à?" Cả bọn đồng loạt xoay qua cô con gái thứ của bác Miyazawa đang trầm tư suy nghĩ.
"A! Không có gì, em chỉ đang nhớ lại hình phạt của bác Oshima khi chúng ta chơi ném bóng nước tuần trước thôi."
Cả bọn lại đồng loạt đen mặt mà rủa thầm cái tên tóc ngắn ngây ngô này. Chuyện đã qua, cả bọn đều không ai muốn nhớ tới cái hình phạt kinh khủng đó, hoàn toàn không muốn nhắc đến tí nào.
"Bong! Loại!! Còn ai có ý gì tốt hơn không?" Mariko nhanh chóng gạt ngang những nhớ nhung về hình phạt đấy ra khỏi đầu bọn nhóc.
"Em buồn ngủ, hay chúng ta đánh cược xem ai ngủ lâu hơn đi!" Ý của mèo con là thế. Sáu người còn lại chỉ biết lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cảm thán.
"Haruna! Em suy nghĩ nghiêm túc tí đi! Chiyuu có ý gì không?"
Mười hai con mắt lại xoay nhìn chằm chằm vào cô bé xinh xắn đang mặc bộ váy hồng bông trắng rất dễ thương kia.
"Hơ~ em chỉ thích những việc nấu nướng như mama của em thôi!" Với gương mặt đầy ủy khuất, cô con gái của bác Kasai nhẹ nhàng trả lời.
"Kawaiiii~" Cả bọn đều cảm thấy như thế, nhưng chỉ có mình Tomochin lại buột miệng nói thẳng tuột ra.
"Hề hề, dễ thương lắm Tomochin nhỉ?!!" Yuko thấy vẻ ngượng ngùng của Chiyuu lại ra sức chọc ghẹo. Cả bọn chẳng giữ ý tứ cười hô hố vang vọng cả góc vườn nhà nghỉ.
"Được rồi, ở đây ngoài Chiyuu ra thì ai cũng thuộc dạng ăn cháo đá bát cho mama rửa, nên không thông qua! Yuki có ý gì không?"
"...." Cô con gái của Kashiwagi-san trầm ngâm
"Hửm? Em có ý gì không?" Mariko kiên nhẫn hỏi lại
"...." Yuki vẫn không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ gì đó.
"YUKI!! EM ĐANG NGỦ SAO HẢ?" hoàn toàn mất kiên nhẫn, Mariko dùng hai tay lắc lấy lắc để vai Yuki.
"AAAAAHHHH!!" Yuki bỗng nhiên la lớn làm cả bọn hoảng hết cả hồn.
"MARIKO-SAN!! SAO CHỊ LẠI CHẠM VÀO EM!"
"Thì có sao chứ? Chị đang hỏi em mà em đang để đầu óc đi đâu vậy hả?"
"Ô! Vậy à? Chị hỏi em chuyện gì vậy?" Yuki tròn mắt ra vẻ không hiểu chuyện hỏi lại.
"Bong!! Loại!! Thiệt là các em có muốn chơi không vậy hả? Sao chẳng có bất kì đề xuất nào hết vậy? Đúng là bọn trẻ con!"
Mariko chán nản lên giọng nói, cả đám nhóc này quả nhiên ngoài cô ra chẳng có ai bình thường. Tomochin và Yuko đứng kế bên bĩu môi khinh bỉ, cả hai đều chưa được nêu ý kiến mà.
"Thôi, chúng ta chơi trốn tìm, lại đây Jankenpon đi!" Mariko sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định. Kế bên, Tomochin và Yuko lại ra sức tiếp tục bĩu môi khinh bỉ nghĩ thầm, trò này vốn thuộc trẻ con mà bà chị khó ưa kia.
.
"JANKENPON!!"
.
.
"Này, Chiyuu đi theo mình này!" Tomochin ân cần nắm tay Chiyuu kéo đi một mạch qua các dãy phòng tìm cách trú ẩn. Mariko đã nhanh nhẹn nép vào sau cánh cửa để ẩn mình. Mạnh ai người nấy chạy tán loạn theo nhịp đếm của kẻ thua trận.
Yuko sau một hồi tìm kiếm cũng quyết định trốn sau hàng cây bụi trong vườn. Nhìn quanh quẩn chẳng có ai lại chẳng thể nghe tiếng gì ngoài tiếng rả rích của côn trùng ngày hè, sóc con thích chí nghĩ mình thật thông minh khi đã ở một nơi an toàn.
Haizzz, chán quá, sao chưa có người nào đi tìm vậy?!
Yuko chán nản ngồi bứt rứt những cọng cỏ xung quanh. Đột nhiên bên đám cây bụi bên hông có tiếng sột soạt, Yuko thất kinh nhìn qua thì chỉ thấy một bàn tay bé xíu của ai đó đang chìa ra chọt chọt cái gì ở dưới đất.
"Yuki!! Này, đang làm gì vậy?"
Thật tò mò không biết cái người lầm lì nhất xóm này đang làm gì. Sóc con liền không quên hạ âm giọng đến mức thấp nhất kêu gọi người bạn đang ra sức chỉ chỏ xuống mặt đất.
"Đếm kiến." Yuki bình thản trả lời, không thèm ngước lên nhìn Yuko lấy một cái.
Đúng là quái nhân, đếm kiến sao?
Không thèm quan tâm nữa, Yuko ngồi nhìn đàn kiến đi từ bên đây sang bên kia một cách chậm rãi.
Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, chín, tám....uhm..rồi đến bao nhiêu nhỉ?
Yuko tự cốc đầu mình một cái cho minh mẫn, trò đếm kiến này khiến cô rối não quá, mama ngày nào cũng bắt cô và Haruna đếm số đến nổi không nhớ số nào là số nào luôn. Bỗng nhiên Yuko thấy cái gối ôm hình người của mình đang tiến tới với bộ dạng dáo dác nhìn quanh như sợ bị người ta phát hiện. Bật cười, Yuko nói nhỏ:
"Haru-chan!! Tìm chổ trốn à? Đến đây đi, rất an toàn luôn đó."
Haruna nghe thấy tiếng Yuko liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"Yuu-chan sao lại trốn ở đây? Còn kêu tôi, không sợ bị bắt sao?"
"Không sao đâu, nơi này khó bị thấy lắm!" Yuko hớn hở nói
"Thật sao?" Haruna biểu tình vẫn ngây thơ hỏi lại.
"Uhm, cậu xem tôi vẫn đang ngồi chán chết đi được nè, à Yuki ở bên kia đấy!" Vừa nói vừa chỉ điểm sang bụi cây kế bên.
"Đâu?" Haruna khẩn trương hỏi. Cả hai xoay nhìn qua thì đã chẳng thấy Yuki ở nơi đâu, chỉ còn đàn kiến vẫn đều đặn di chuyển dưới mặt đất.
"Ở đây còn ai đang trốn không?" Haruna biểu hiện không tốt khi không thấy Yuki, trầm mặc hỏi lại sóc nhỏ.
"Uhm...không thấy, nhưng Mari-chan chắc là đang trốn phía sau cánh cửa trước nhà, chị ấy luôn trốn ở những nơi dễ bị bắt, đáng tội nghiệp" Yuko không biết thân biết phận còn dám chỉ điểm thẳng thừng.
"Vậy à?" Khóe miệng Haruna nhếch lên tỏ vẻ thú vị.
"Đợi ở đây một lát! Tôi đi tìm Mari-chan hỏi tí chuyện đã" Nói xong mèo con liền vội vã biến mất. Sóc con ngồi tại chổ lo lắng sợ Haruna đi ngang nhiên sẽ bị bắt mất a.
.
Mariko đang nép sau cánh cửa. Chẳng thể thấy được tình hình bên ngoài lại còn phải chịu ngửi cái mùi khó chịu của cánh cửa, thật sự chỉ muốn bỏ cuộc mà phóng ra. Đột ngột cánh cửa bị giật mạnh mở toang, ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt đang trong bóng tối chẳng thể phản ứng kịp phải nhắm chặt lại.
"Chị đã bị bắt!" Mariko chỉ còn có thể nghe tiếng nói nhẹ nhàng đó quanh quẩn bên tai.
.
"Ah, Haru-chan! Đã nói chuyện gì với Mari-chan vậy?" Yuko mừng rỡ khi thấy Haruna về chổ trốn của mình.
"Uhm...chỉ đang thắc mắc Tomochin và Chiyuu, hai người đó thân tình tốt như vậy có thể sẽ bị bắt khi đang diễn cảnh "lãng mạn" không?"
"Không có đâu nga, Tomochin sẽ không để bị bắt dễ vậy đâu!"
"Có sách lược gì à?" Haruna ngạc nhiên hỏi, biểu tình ra vẻ rất là tò mò đến đáng yêu. Nhất thời Yuko trước mặt chẳng thể cho mèo con đợi lâu mà hào hứng nói
"Tomochin có thể đã kéo Chiyuu vào nhà kho ở dãy cuối nhà nghỉ rồi, chổ đó ít người lui tới, các cậu sợ ma như vậy sẽ chẳng đến đó tìm. Hơn nữa, trong nhà kho có tận hai lối ra, nếu bị tìm đến cũng có thể trốn được"
"Ra là vậy! Được rồi, Yuu-chan ngồi đây đợi tôi đi yểm trợ hai người họ đã!" Nói rồi, Haruna cầm lên khúc cây gần đó lại biến mất nhanh chóng.
Haruna định đánh người à? Khổ cho người đi tìm rồi! Yuki không phải, Mari-chan cũng không phải, Tomochin và Chiyuu lúc nãy cũng đã cùng mình thắng Jankenpon lượt đầu tiên rồi, vậy là chỉ còn Sae. Hic hic, Haruna sẽ bị Sae bắt mất.
.
.
"Tomochin, ở đây tối quá, mình sợ!" Chiyuu nũng nịu ôm chặt cánh tay Tomochin.
"Đừng sợ! Ăn bánh không?" Giơ lên bịch Snack còn nguyên, mỏ vịt tận tình hỏi.
"Cậu lấy ở đâu ra vậy?"
"Đừng bận tâm, ăn sẽ giảm bớt căng thẳng đấy. Nào, ăn thôi!"
"Mình không căng thẳng, mình sợ!"
"Cũng như nhau thôi, không ăn thì mình ăn hết đấy!"
"Mama nói không được ăn loại thực phẩm không có chất dinh dưỡng như vậy!"
"Cậu phiền quá, không ăn thì mình ăn!" Tomochin mất kiên nhẫn nói, thuận tay lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhai.
"..."
*Rầm*
Cánh cửa nhà kho bỗng nhiên bị lực tác động ở đâu vang lên một tiếng mạnh bạo, cơ hồ hai trái tim bé bỏng bên trong giật nảy gia tăng tốc độ đập thình thịch. Chiyuu càng mạnh tay bóp chặt cánh tay Tomochin.
*Rầm*
Lại thêm một tiếng kinh hãi vang lên. Chậc, cuộc sống của những kẻ lẩn trốn luôn như thế, chẳng cần biết có liên quan đến mình hay không, chỉ cần một chút xúc tác liền cong đuôi hoảng sợ.
*Rầm*
Cánh cửa lần này đã mở hẳn, một vóc dáng nhỏ bé mũm mĩm bước vào. Tomochin nhủ thầm từ chết tiệt trong lòng, mang theo Chiyuu vội vàng đi đến cánh cửa phụ định mở ra trốn thoát. Nhưng dùng sức như thế nào cánh cửa vẫn đứng yên kêu cọt kẹt như vướng phải thứ gì đó bên ngoài.
"Chết tiệt!" Tomochin tức giận nói.
"Tomochin không được nói những từ như vậy!" Chiyuu dù đang lo sợ cũng muốn giáo huấn người trước mặt.
Tiếng bước chân càng lúc càng đếngần.
*tách* ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào cả hai. Người vừa tiến vào nhoẻn miệng cười nói
"Hai cậu đã bị bắt! Đừng tốn sức nữa, tớ chặn cửa ra ở phía đó rồi!"
.
.
"Haru-chan, đi đâu lâu vậy? Tomochin và Chiyuu sao rồi?"
"Rất an toàn!"
"Thật vậy?"
Haruna không trả lời, xoay người ngồi xuống cạnh Yuko. Bây giờ, bầu trời đã ngả sang vàng đậm, một ngày dần kết thúc.
"Ahhh~ sao không thấy Sae đâu nhỉ? Sắp đến giờ chiếu phim thám tử Conan rồi!" Yuko than vãn, ngồi lâu như vậy mà chẳng có ai đến tìm, nơi này thật là quá an toàn hay sao? Lần sau không ra đây trốn nữa.
"Vậy chúng ta vào nhà thôi!" Haruna đề nghị
"Lỡ bị bắt mất thì sao?"
"Mình chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa là được rồi!"
"Vậy đi!" Yuko thoáng chút chần chừ nhưng vì bộ phim ưa thích nên nhanh chóng gạt ngang.
.
.
Tomochin, Chiyuu sau khi bị bắt đã lủi thủi về nhà với bộ mặt tức tối, không hiểu sao lại bị phát hiện chổ trốn kín đáo như vậy. Yuki thì sớm đã về đếm kiến trong sân nhà mình, kiến bên nhà nghỉ thật chẳng có tí sức hút nào so với loại kiến ở đây. Quả là kiến nhà vẫn hơn. Còn Sae thì như thế nào?
"Chậc, sao không thấy ai hết nhỉ? Trời đã tối lắm rồi, tay chân mình cũng tê hết chịu nổi!"
Sae còn bận đu bám trên cây trong vườn nhà nghỉ mà thở dài mệt mỏi.
"Cháu làm gì trên đó vậy Sae-chan? Xuống ngay, tối rồi còn đùa nghịch!" Kasai-san vừa chuẩn bị bữa tối xong định ra vườn hít tí không khí thì lại bị dọa hết cả người với bóng đen trên cây.
"Cháu cùng các bạn chơi trốn tìm, nhưng không hiểu sao chẳng ai đi tìm cháu" vừa nói vừa đu cây leo xuống.
"Cẩn thận đấy! Chiyuu nhà bác lúc nãy đã về nhà cùng Tomochin rồi, hai cô con gái nhà Oshima cũng đang xem TV trong nhà, cháu chơi với ai?"
"Ná nỉ? Cháu tức chết mất với bọn này!" Bộ dạng hùng hùng hổ hổ bước vào trong nhà giống như tướng lĩnh xung trận.
.
Bên trong căn phòng ấm êm, Yuko, Haruna và Mariko vẫn đang ngồi trên đệm đưa mắt ngóng vào TV xem đấu vật.
"Chà, cái độc chiêu này ghê nha, kẹp đầu đối phương mà lộn ngược ra phía sau, oai ghê~" Haruna hai mắt sáng rực cảm thán
"Oai gì? Tớ còn oai hơn, hôm nay tớ đã ném hàng trăm con kiến bay khỏi hàng rào trong lúc chờ bị bắt đây nè, rốt cuộc lại chẳng ai bắt được!" Yuko toe toét nói.
"Ủa? Em không bị bắt sao? Vậy.."
"Sao giờ này chị vẫn còn ở đây vậy Mari-chan?" Mèo con nhanh chóng ngắt lời.
"Hả? À, định đợi mama cùng về luôn!"
"Không phải đợi ăn chùa đấy chứ?" Yuko tinh ranh nói
"Rồi sao? Hai em không biết ơn vì chị đã bày ra trò chơi trong ngày hè buồn kinh khủng này hả?" Mariko mặt cũng vừa vặn dày mà vặt lại.
"Nóng muốn chết, đã bảo em không thích chơi ngoài nắng rồi mà!" Haruna nhăn mặt nói.
"Hừ, chẳng lẽ em muốn như tuần trước, chơi bóng nước trong nhà rồi bị mama của em xếp một hàng dài, thôi chị không muốn nhớ tới nữa!" Thở dài, Mariko thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến.
*Rầm*
Cửa phòng bị mở thô bạo, tên tóc ngắn da đen ngỏm chìa đầu vào hung hăng trừng mắt nhìn ba người bọn họ.
"CÁC CẬU NGHĨ SAO MÀ ĐỂ TÔI Ở MỘT MÌNH NGOÀI KIA VẬY HẢ?"
"Hơ...Sae-chan, em nãy giờ vẫn đang trốn sao?" Mariko ngạc nhiên hỏi.
"AI CHO CẬU LỚN TIẾNG HẢ? TÔI NGỒI ĐỢI CẢ BUỔI MÀ CHẲNG THẤY CẬU ĐÂU, CÒN TƯỞNG CẬU CHẾT TIỆT Ở NƠI NÀO!!" Bất ngờ khi Sae-chan lớn giọng trách, Yuko cũng liền đem nộ khí vì không được tìm ra mà lên giọng.
"Cậu đợi tôi làm gì?" Sae tròn mắt hỏi lại.
Nguy rồi, nguy rồi.
"Hai người bình tĩnh nào, Sae-chan có muốn uống nước không?" Haruna giả vờ ôn nhu hỏi.
"Hừ, uống nước bây giờ chắc có mà nghẹn chết!" Sae vẫn là không chịu ngui ngoai cơn giận.
"Vậy thì ngồi xuống đây xem TV, chút sẽ ăn tối cùng bọn mình nga" Haruna nhất mực hiền dịu nói.
Yuko ngồi bên cạnh mà vẫn không hiểu tại sao mèo con lại đối với cái người to tiếng quát tháo ấy hiền lành như thế.
"Mà Haruna này, tại sao em biết chị ở phía sau cánh cửa vậy hả?" Mariko thiết nghĩ, chuyện này cần hiểu rõ xem có phải Haruna gian lận hay không.
"Là..uhmmm!" Yuko vừa định nói lại bị Haruna bịt kín miệng.
"Là gì?" Mariko càng ngờ vực, rõ ràng có gì đó mờ ám.
"Mà sao tớ ngồi trên cây vẫn không thấy cậu đi tìm vậy?" Sae cũng cảm thấy khó hiểu
"Đừng bảo với tớ cậu chơi janken thua nhưng không chịu phạt, bỏ vào nhà ngồi chơi mặc cho người ta trốn trầy da tróc vẩy bên ngoài nga" Sae-chan có một ý nghĩ đột nhiên lóe lên như thế.
"Ummmm... " Yuko trợn mắt nhìn Haruna, tay vẫn đang bịt kín miệng chẳng cho sóc con nói được tiếng nào.
"Yuu-chan ngoan, không an phận thì tối nay đừng mong ôm tôi ngủ" Haruna lựa lúc TV quảng cáo rùm beng liền nhỏ giọng thì thầm vào bên tai Yuko. Nghe thấy, sóc con mạnh mẽ gật đầu kiên định cả mấy chục lần. Haruna cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi miệng Yuko nói:
"Tớ đương nhiên có đi tìm, nhưng mà ai có thể ngờ được cậu thân là con vượn, kami-sama, bạn con là vượn, trốn đâu không trốn lại trèo lên cây, tớ đành bó tay thôi!"
"Ít nhất cũng phải lên tiếng rằng cậu bỏ cuộc để tớ leo xuống chứ!" Sae-chan lườm mắt nhìn mèo nhỏ.
"Là tớ định như thế nhưng Yuko đã kéo tay tớ vào phòng xem Conan, cậu cũng biết nó chỉ chiếu vỏn vẹn có một tiếng còn gì? Thế nên, không trách tớ được!" Haruna vẫn bình tĩnh nói, ngữ khí điêu ngoa có thể đã được hình thành từ lúc nhỏ như thế này.
"Không trách cậu thì trách ai?" Sae quắc mắc nhìn sang Yuko đang nuốt nước bọt liên hồi. Mariko ngồi kế bên, với sự tình vừa che miệng vừa lãng tránh của Haruna có thể thấy được Yuko biết chút ít gì đó.
"Em đã trốn ở đâu vậy Yuko?"
"Ah, em ở sau bụi cây trong vườn!"
"Vậy sao? Lúc vừa thắng janken em đã chạy đi mất tiêu, làm sao biết được người nào đi tìm hả?"
"Ah...em..em nghĩ chỉ cần trốn ở nơi an toàn không bị tìm ra là được rồi!"
"Vậy à, vậy là cho đến lúc bị tìm thấy thì em vẫn không biết ai là người thua phải đi tìm, phải không?" Mariko tấn công dồn dập làm sóc con một phen hú vía, nếu không xong sẽ chẳng được ôm Haru-chan ngủ, Yuko thật tình chỉ lo có thế.
"À mà khoan đã, lúc nãy em nói mình rất oai vì búng hàng trăm con kiến vẫn không có người tìm ra mình, thế nào em lại cùng Haruna đi xem TV bỏ Sae-chan đu người trên cây đến tối?" Mariko vẫn không buông tha cho bộ mặt xám xịt của Yuko.
Yuko tựa hồ choáng váng nhìn sang Haruna mặt đã đen kịt nói không nên lời.
"Này, rốt cuộc là có chuyện gì mờ ám ở đây hả?" Sae mất kiên nhẫn hỏi.
"Chẳng có gì mờ ám ở đây cả. Là Yuko ngốc bị tớ bắt được mà vẫn không biết nên cứ nói bừa như thế. Là vậy phải không?" Haruna nhìn chằm chằm Yuko ý muốn nói: cậu dám nói không phải?
"Ừ, ừ là vậy, là vậy đó." Yuko nhanh nhẹn gật đầu.
"Còn chuyện vì sao em tìm được chị ấy hả? Em nghĩ sao chị không trèo lên cây như Sae-chan để khỏi phải hỏi vớ vẩn như thế!" Haruna càng nói càng thấy mình tỉnh táo.
*Roẹt* cửa phòng lại mở ra.
"Các con ra ăn cơm tối nào, hôm nay khách vắng, nên ăn nhanh còn nghỉ ngơi sớm!" Bà Oshima bước vào lên tiếng thúc giục.
"Hai!" Bọn nhóc đồng thanh nói.
.
.
"Tất cả chỉ tại cậu bép xép nên suýt chút lộ rồi, tối nay đừng có nằm gần tôi!" Haruna đi gần kề Yuko nói nhỏ. Sóc con bắt đầu trưng ra một bộ mặt ủy khuất vô cùng mà đi theo phía sau.
Đâu phải tại tôi, là Haru-chan gạt tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top