Phần 5. Cô không được vào phòng tôi!

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình tạo ra những tranh chấp không đáng có, đôi khi là vì những thứ hoàn toàn vô nghĩa và vô lý. Nhưng tất cả những chuyện đó đều có nguyên nhân để xảy ra, và rồi dẫn đến những kết quả không tưởng mà khi chúng ta bình tâm nhìn vào những kết cục đó, nguyên nhân sâu xa lại hiện lên.

.

.

Mùa hè cách đây ba tháng là khoảng thời gian mà lệnh cấm vẫn chưa xuất hiện, Yuko và Haruna có thể đường hoàng mà vào phòng đối phương như phòng mình.

.

.

Buổi sáng chủ nhật. Một ngày hè nắng chói chang, mây và gió đã rủ nhau đi dã ngoại đến tận nơi đâu bỏ mặc bầu trời Tokyo cho ngọn lửa vĩnh hằng cai quản. Chim chóc dập dìu say ánh nắng, có thể thấy được vài giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống mặt đường từ những người ngang qua.

Nhà Oshima.

Phía sau cánh cửa màu hồng, Haruna đang nằm dài trên giường đọc Doraemon.

Hừm, tên mỏ nhọn này lúc nào cũng mách lẻo khoe khoang rồi còn hay kêu mama, tên béo ú lồi rốn thì toàn ăn mãnh và bạo lực, tên bốn mắt thì làm gì cũng không nên thân, tên béo bụng miệng rộng chỉ toàn đem ra bửu bối phá hoại làng xóm, tên tóc dài mặc váy thì lúc nào cũng thấy khỏa thân tắm. Có phải đây là truyện tranh dành cho trẻ em không vậy?

Đưa tay lên miệng ngáp một cái đầy thỏa mãn, Haruna biếng nhác nhấc từng cái chân ra khỏi tấm nệm ấm áp. Mặc dù bên ngoài kia có nóng cháy da thịt thì trong đây vẫn đem lại cho Haruna cảm giác mát lạnh. Từ trước khi hè đến, bà Oshima đã trang bị đầy đủ máy điều hòa cho mỗi phòng vì hai đứa con gái cưng của bà đã than thở đủ điều về mùa hè kỳ dị trong năm trước đó.

Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, có nghĩa là đánh răng trong vòng 3 phút như lời mama căn dặn. Thực chất mèo con chỉ đánh răng trong vòng 1 phút, thời gian còn lại thì nhăn nhó vặn vẹo trước gương.

Haruna ra khỏi phòng tắm liền lấy đồ thay.

Trong mùa hè này, muốn thoải mái nhất chỉ có Bikini thôi! Haha~

Mèo con cầm bộ hai mảnh màu đen mà mình mới mua tuần trước lên ngắm, dự định khi đi chơi biển với "hàng xóm bên nhà nghỉ" sẽ diện nó.

Không biết vừa không nhỉ?? Chỉ tại con sóc lắm mồm đi sau lèm bèm miết mà mình chẳng thử được. Lần sau sẽ không đi mua đồ lót với cô ta nữa.

Haruna cau có nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định sẽ mặc thử nó. Bỗng nhiên có tiếng gõ vào cửa.

*cộc*

Mèo con im lặng nghe ngóng, nhưng phía bên ngoài chẳng có động tĩnh gì, cô nghĩ chắc là có gì đó va chạm vào cửa. Ví như có một con chuột chột mắt đang nhâm nhi trái ớt mà thấy mama đến thì có chạy quýnh quáng rồi đâm sầm vào cửa lăn ra bất tỉnh cũng là chuyện bình thường, hay ví như nó vì ăn ớt cay quá nên đầu óc bị kích động dữ dội mà bổ nhào đi tìm cách tự tử.

Không quan tâm con chuột đáng thương đó nữa, Haruna bắt đầu cởi bộ pyjama màu xanh ra, cả người rùng mình vì lạnh. Sau khi chỉnh lại nhiệt độ phòng, Haruna nhanh chóng mặc từng mảnh màu đen lên người.

Cũng may vừa khít~

Mèo con đứng trước gương xoay qua xoay lại, chẳng thèm quan tâm đến tiếng gõ vào cửa lúc nãy lại vang lên.

uhm, eo mình có mỡ thừa rồi, nhân dịp mùa hè chảy nóng này phải giảm cân thôi. Yay!!!!

*cạch*

*cửa mở*

Một dáng hình cao hơn phân nửa cái cửa bước vào.

"...."

"...."

Không ai nói gì, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác như con chuột vừa mới thức tỉnh sau cú đâm vào cửa.

"Thật phí mấy giây của cuộc đời!"

Yuko nói xong liền tiến lại giường Haruna tìm kiếm cái gì đó, bỏ mèo con đứng như tượng trước gương vẫn còn đang để cánh tay ở không trung, lúc nãy vì hăng hái mà huơ chân múa tay ấy mà.

"Tôi mượn sạc điện thoại nha!" Yuko tỉnh như không cầm cái màu hồng dán đầy hình mèo ấy lên sau khi rút nó ra khỏi Iphone của Haruna.

"Tôi..tôi đang sử dụng nó mà?" Haruna thật không ngờ được cái độ mặt dày của sóc con.

"Dù sao cũng gỡ ra rồi, vậy đi, khi nào cô cần thì qua phòng tôi lấy!"

*cạch*

Cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng như khi nó mở. Cả người Haruna cứ cứng đơ trong vài phút.

Mơ à? Vẫn còn đang ngủ sao?

Mèo con đưa tay ấn vài cái vào mặt mình. Cô nóng mặt xác định mình đang tỉnh nhất từ trước đến nay, và sẵn tiện xác định số phận của con sóc phòng bên luôn đi.

.

.

*rầm*

Yuko giật nảy mình vì cửa phòng cô bật mở va mạnh vào cái ghế để gần đó. Haruna đứng khoanh tay trước cửa, có thể biết được cô ấy đã mở cửa bằng cách nào.

"Làm gì vậy? Không thể mở cửa bằng tay được sao? Mà thay đồ rồi à? Thực ra thì Bikini không hợp với cô đâu, mỡ nhiều như thế mà.." Yuko đúng là vẫn chưa hiểu chuyện, cho đến khi mèo con tỏa ra sát khí ngập phòng mới im lặng nuốt xuống sự lo lắng trong cuống họng.

"Sao không nói nữa đi!"

"Thôi! Nói vậy đủ rồi, hì hì" Yuko giã lã cười mong cho qua chuyện.

"Sao? Xong rồi à? Vậy thì đến tôi."

Haruna chộp lấy cánh tay Yuko bẻ ngoặt ra sau lưng.

"Itai itai itai....."

"Tại sao cô vào phòng mà không hỏi trước hả?"

"Tôi có mà, tôi đã gõ cửa phòng nhưng không nghe cô trả lời"

"Uso, tôi chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa nào cả" mèo con mạnh tay hơn. Trò khóa tay này lúc nào cũng có tác dụng cả.

"Itai itai...Thật mà, tôi gõ đến hai lần đấy, tôi tưởng cô còn ngủ nên mới mở cửa vào thật mà!"

"Cái đó là con chuột...eh??...."

"Con chuột gì? Cô nhẹ tay chút đi, cánh tay tôi sắp rớt ra rồi!"

"Đến lúc ấy mama sẽ lấy keo dính dán lại cho cô!" Haruna biết là do mình bất cẩn nhưng nếu tha cho sóc con thì không được, còn tội chê cô nhiều mỡ nữa mà.

"Cô điên sao?"

"Nhỏ tiếng thôi!"

"Huhu....buông ra đi mà, đau lắm đó!"

Haruna không nói nữa, cô đưa tay túm lấy eo Yuko rồi quăng cả người sóc con lên giường, bản thân mình cũng trườn lên.

"Làm gì vậy?"

Yuko nhăn mặt khi Haruna nằm trên người mình.

"Đừng có nhúc nhích, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi"

"Chuyện gì?"

"Không liên quan đến cô!"

"Cô nằm trên người tôi mà nói không liên quan sao? Leo xuống ngay!"

Im lặng một lúc, mèo con hỏi

"Tôi có nặng không?"

Á à, mèo con muốn bị giễu cợt nữa sao?

"Nặng, cô thấy tủ sách đằng kia không? Cô nặng bằng 50 quyển sách đó đấy, mặc dù thực tế là tôi chưa bao giờ bị sách đè"

"Cô có muốn nó nhẹ bớt không?"

Yuko không nói nữa, cô không muốn tài sản quý báu của mình bị móng vuốt cào cho rách nát đâu.

"Có gì chơi không?" Haruna bỗng chuyển chủ đề.

"Chúng ta đang nằm trên giường đấy, cô muốn chơi trò gì đây?"

Mèo con không muốn nghĩ sai ý thì cũng đã nghĩ bậy rồi, liền mạnh tay thúc một cái vào lưng sóc con.

"Haha...cô nghĩ cái gì vậy hả?? Trò đó tôi không thích chơi với cô đâu!"

Lại một khoảng im lặng, Yuko hơi ngạc nhiên khi không thấy lời phản bác nào của Haruna.

"Đừng nói cô qua đây để ngủ nhờ nhé!"

"...."

"Này! Xuống ngay đi "50 quyển sách"! Tôi không có đủ sức nâng cô đâu" Yuko cựa quậy người nhằm thu hút sự chú ý của mèo con

Bất thình lình, Haruna xoay đầu nhắm vào cái nhỏ nhắn xinh xắn ngay tầm mắt mình và..

*phập*

"AAAAHHHHH!!!!"

.

.

7h 30. Nhà Oshima bắt đầu chuẩn bị ăn sáng.

"Yuu-chan, con ổn chứ?"

Bà Oshima thăm hỏi sau khi thấy Yuko lẫn thẫn ngồi phịch xuống miệng đệm lót.

"Không có gì mama!"

"Tai con sao vậy?"

"À, lúc nãy bị...con chuột gặm phải ạ!"

"Chuột ư? Nhà ta có chuột ư?"

"Nhà ta không có chuột ạ?" Yuko tròn mắt hỏi lại

"Chẳng phải con mới nói bị chuột gặm tai sao?"

"Ano...con đã đập gãy răng con chuột chết bầm ấy rồi, nên mama đừng lo nó phá hoại nữa"

"Hontoni?"

Yuko không nói chỉ ngại ngùng cười, vì nói gạt mama nên cô cảm thấy có lỗi. Bà Oshima đương nhiên không tin được cái câu chuyện rõ hoang đường này, nhưng nếu con gái bà không nói thì thôi vậy, chắc cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

"Ohayo! Mama!"

Haruna từ phía sau tiến đến ôm chầm lấy bà Oshima.

"Ohayo! Haru-chan"

Bà Oshima dịu dàng nở nụ cười đáp lời

"Mama, hôm nay nhiệt độ bên ngoài chắc nóng lắm nhỉ?"

"Uhm, những ngày hè lúc nào cũng như vậy, cây cối của mama sẽ phải chăm sóc kỹ hơn!"

"...." mèo con im lặng không dám hé răng

"Một lát mama nhờ hai con một số chuyện nha!" Bà Oshima tươi tỉnh nói tiếp. Ờ thì chuyện gì đến cũng đến.

".....##@@@" Haruna quay sang nhìn Yuko, còn Yuko thì đang nhìn Haruna với cặp mắt sắc lạnh kiểu "Cô đi mà làm hết đi!".

"Sao? Con nói gì?"

"Không có gì! Con..con có chuyện muốn nói ạ, hôm qua bạn đeo nơ lùn hơn Yuko trong lớp nói với con rằng: "Nóng thế này có đem trứng ra ngoài trời thì nó cũng chín đấy". Vì con không tin nên đánh cược với bạn ấy, người nào thua sẽ cho người kia thứ quan trọng của mình!"

Rốt cuộc thì mèo con ranh ma cũng đã tìm ra cách trốn việc trước ánh mắt không thể nào tin nổi của sóc con.

"Vậy thứ quan trọng của con là gì?"

"Mama nghĩ con sẽ thua sao?"

"Mama không biết! Nhưng con là con gái, sao lại đánh cược bừa bãi như thế?"

"Không sao đâu mama, cùng là con gái mà! Với lại con đã tìm ra thứ quan trọng "đáng yêu" biết đi bằng hai chân để cống nạp rồi!"

"Cô đang bao nuôi con mèo biết "trồng cây chuối" à?" Yuko ngờ vực hỏi. Nhưng chỉ thấy ánh mắt cười nham nhở của mèo con đáp lời.

"Vậy Haru-chan định làm gì?"

"Con muốn thử nghiệm. Nên, mama à, mama cũng đã biết hôm nay con bận rồi mà phải không?"

Hai người còn lại từ lâu đã thấu hiểu ý đồ của mèo nhỏ.

"Không! Nếu cô ta không làm, con cũng không làm!!" Yuko liền nói khi thấy ánh mắt bà Oshima tia qua mình một cách thiết tha.

"Cô không nghe tôi nói là hôm nay tôi bận sao?"

"Cô diện lý do hay lắm, nhưng tôi cũng có chuyện cần nói. Mama, hôm qua con có hẹn đi nhà sách với bạn rồi, nếu con không đến sẽ bị xem là thất hứa, mama không muốn vậy phải không?!"

"Nhà sách thì ngày nào đi không được, nhưng ngày mai tôi phải lấy được thứ quan trọng của Takamina!"

"Kiểu gì thì bạn ấy cũng đưa cho cô cái nơ thôi!"

"Cái gì? Uso!! Hôm trước tôi thấy bạn ấy mang rất nhiều bánh kẹo vào lớp"

"Thế thứ đó quan trọng với cô lắm à?" Yuko ngắt lời

"Không hẳn!"

"Acchan sẽ đánh cô ói ra hết cho xem! Kẹo bánh đó Minami đem vào "bồi bổ" cho Acchan mà"

"Cô biết nhiều quá nhỉ?"

"Đương nhiên, đó là đặc quyền của lớp trưởng, tổ viên lười biếng như cô làm gì hiểu được những vấn đề mấu chốt chứ!"

"Lớp trưởng thì oai lắm à? Toàn làm việc không công cho người khác!"

"Trong đó cũng có cô đó, sao cô không biết tôn trọng người lớp trưởng này đi hả?"

"Tôn trọng? Tôi còn chưa hỏi tội cô việc bắt tôi lao động cuối giờ!"

"Nhưng cô chỉ toàn trốn thôi, không phải sao?"

"Biết thế sao còn "trịnh trọng" chỉ định tôi trước lớp, thật không giữ tí thể diện nào cho tôi!"

"Bữa đó cô bị giáo viên nhắc nhở đến ba lần vì ngủ gật trong lớp, rồi cô còn ăn hiếp người lớp trưởng ngồi chung bàn này nữa! Nếu không bị xử phạt thì tôi sẽ mang tiếng bao che đấy!"

"HAI ĐỨA THÔI NGAY!! HARUNA! CON NGỦ GẬT TRONG LỚP SAO?" Bà Oshima cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài chẳng thể can thiệp. Khi nghe đến việc Haruna ngủ gật trong lớp thì bà biết cơ hội chen ngang để giữ bầu không khí gia đình ấm cúng trong ngày mới tới rồi.

"Con xin lỗi ạ!" Mèo con lí nhí nói.

Thấy bà Oshima đã lớn tiếng, cả hai không nói nữa.

"Yuko, con hẹn bạn đi mua sách thật à?"

"....dạ không ạ! Buổi chiều con sẽ giúp mama làm vườn nha!"

"Uh, còn Haruna, con có thật sẽ thử nghiệm không?"

"Dạ vâng ạ! Con sẽ ra ngoài trời chiên trứng cho mama ăn nha"

"Thôi đi, chẳng phải con đã cá cược rằng sẽ không thành công sao?"

"Hì hì, yêu mama nhất!"

.

.

.

1h 30 phút. Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm của sự thiêu đốt.

"Chẳng phải cô nói sẽ thử nghiệm sao?" Yuko lườm mắt nhìn mèo con đang ôm Kitty ngồi xem TV.

"Thì bây giờ làm!" Mèo con ngoắc đuôi lên lúc lắc đi vào bếp.

"Mama! Cho con mượn cái này và cái này nha!"

"Con đừng làm hỏng nó đấy!"

"Vâng ạ!"

.

.

30 phút sau,

"Sao cô còn ở đây? Thử nghiệm xong rồi à?" Yuko từ trong phòng bước ra ngạc nhiên hỏi. Sóc con đã chuẩn bị ra làm vườn tiếp mama.

"Thử nghiệm trứng thì trứng nó phải ở ngoài chứ không phải tôi, hiểu rồi chứ!"

Yuko bước ra ngoài và nhìn thấy cái "công trình thử nghiệm" đơn giản đến buồn cười của Haruna.

"Hahaha..cô gọi cái này là gì đây? Để trứng trong lòng chảo rồi đem phơi nắng thì là thử nghiệm à?"

"Mặc kệ nó và tôi, cô đi làm vườn đi kẻo không kịp thời gian, một mình làm cực lắm đó!" Mèo con giả vờ nhăn trán tội nghiệp Yuko, người đang đánh ánh mắt "rực lửa" vào cô.

.

.

.

Thực ra, mèo con quả thật có cược với bắp cải đeo nơ về chuyện thử nghiệm độ nóng của mặt trời. Cô cũng biết Takamina thích bạn Acchan lớp kế bên, bao nhiêu bánh kẹo mang vào toàn kết thúc số phận trong dạ dày Acchan cả, cô rất ghen tị. Tên ngốc Yuko thì lúc nào cũng chê cô "hơi" mũm mĩm, điều đó làm cô không muốn thêm nhiều chi tiêu về ăn uống.

Trời nắng thế này, lỡ nó chín thì sao nhỉ??

Haruna cứ đi ra đi vô để trông chừng, ngoài việc muốn thắng cược cô cũng rất tò mò xem sẽ có kết quả như thế nào.

"Mày mà chín, tao sẽ đập hết anh chị em của mày, vợ tương lai của mày, gia đình mày sẽ tuyệt chủng luôn đấy, thế nên mày không được chín!" Haruna nhìn chằm chằm mà đe dọa.

"Cô lèm bèm gì thế?" Yuko đang cặm cụi làm vườn, thấy mèo con cứ ra vào trông rất thú vị nên ra lời thăm hỏi

"Mày mà chín tao sẽ cống nạp con sóc hai chân biết nói cho bắp cải đeo nơ đó!"

"???"

Haruna quay qua liếc Yuko một cái rồi bước vào nhà làm gì đấy.

.

.

Một tiếng sau.

"HAHA, QUẢ NHIÊN LÀ VẬY!!THẮNG RỒI!! MAMA YA HÚ! CON SÓC YA HÚ!"

Đang làm ngoài vườn, cả hai người họ Oshima bị tiếng la của Haruna làm giật bắn cả người. Dù cảm thấy khó hiểu lắm lắm nhưng Yuko chỉ biết nén sự tò mò của mình lại. Cô phải tranh thủ trồng hết số Lô Hội để mama có thể dùng trong mùa tới.

"Yuu-chan, con đã cắm nó vào chậu xong chưa?"

Sóc con chẳng nhìn thấy mama đâu, chỉ nghe tiếng phát ra ở góc khuất đằng kia.

"XONG RỒI Ạ!"

"Uhm. Mama cũng xong rồi. Chúng ta nghỉ tay thôi."

"Hai!"

Xong việc, Yuko háo hức chạy đi xem kết quả công trình của mèo con.

Ủa, cô ta đâu? Chậc, chắc lại đang ăn mừng kiểu thổ dân da đỏ gặp trời mưa rồi. Nhìn xem, trứng chỉ hơi bị cứng lại bên ngoài vành, vẫn chưa hẳn là chín. Mình nhớ trong sách có nói đến vấn đề nhiệt độ và thức ăn. Chắc sẽ giúp được cô ta chút ít.

Yuko tốt bụng định đem mớ lý thuyết mình biết san sẻ cho Haruna để mèo con có thể vào lớp chứng minh cho Takamina biết kết quả thực nghiệm hôm nay như thế nào. Dù sao thì cái nắng nóng của mùa hè năm nay ở Tokyo vẫn chưa vượt quá mức 36°C, mà trứng thì chỉ chín ở khoảng 50-60°C.

"Hey, tôi nói cho cô nghe cái này này!"

"..." Haruna vẫn đang tỉnh như không xem TV, chẳng buồn nghe hay ngó tới sóc con đang ngồi cạnh bên hớp lấy hớp để từng ngụm nước cam sau một buổi chiều đổ mồ hôi mệt mỏi.

"Cô có nghe không vậy? Tôi biết cô thắng rồi, nhưng nếu không giải thích được"

"Ai bảo tôi giải thích không được?" Ngắt ngang lời Yuko, Haruna ngồi thẳng lưng hất mặt lên trời nói.

"Thật sao?" Sóc con tròn mắt hỏi lại.

"Chán cô quá đi, đây nè!"

Haruna cầm mấy tờ giấy rách nham nhở vì bị "vùi dập" bởi móng vuốt đưa ra trước mặt Yuko.

"Đây là..." Sóc con nhăn mày cố gắng nhìn thật kỹ

"Đây là..đây là....cô...đây..đây..là..là..là..##@@#$$.." Càng nhìn kỹ, kỹ thật là kỹ, lật qua lật lại những tờ nhăn nhúm, Yuko càng cảm thấy mất bình tĩnh mà loạn từ ngữ.

Có lẽ nào.... có lẽ nào..???

Sau khi xác định được sự việc gì đã diễn ra lúc mình đang chăm chỉ cặm cụi trồng cây ngoài vườn, Yuko tức tốc chạy về phòng mình. Cảnh tượng đập vào mắt khi vừa mở cửa quả nhiên là đem cô từ bất ngờ đến hoảng hốt.

"AAAHHHH!! SÁCH CỦA TÔI!! MAMA!! SÁCH CỦA CON!! HUHUHU!! MAMAAA!!!"

Tối đó có một con sóc vừa tiếc vừa tức vừa giận mà khóc ấm ức ở góc phòng. Mèo con rình mò bên ngoài nghe tiếng thút thít mà cảm thấy hối tiếc.

Lần này đành phải moi bụng kitty lấy tiền mua sách trả cô ta rồi.

.

.

Sáng ngày thứ hai, Haruna vui vẻ đến lớp. Tan trường, cô chán nản đem cái nơ hồng to bằng bàn tay về nhà cho mama xem. Mama muốn đem nó cho Matcha bên nhà nghỉ. Cô đồng ý vô điều kiện.

Tối ngày thứ hai. Trên cánh cửa của hai phòng xuất hiện thêm dòng ghi chú nhỏ.

"Cái gì thế này? Lệnh cấm ư?"

Bà Oshima thật không thể hiểu nổi tâm lý tuổi dậy thì của hai cô công chúa nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top