Phần 4. Phòng của mọi người. (2)
Trước ngày Yuko đột nhập vài hôm.
.
.
Một ngày nắng đẹp, Yuko có hẹn với vài người bạn đến thư viện thành phố xem loạt sách mới về. Mỗi khi nhắc đến sách, cô trở nên rất hăng hái và trong đầu nghĩ đủ thứ thể loại mà cô muốn đọc, quả là Yuko chăm chỉ. Bắt đầu từ sau buổi trưa cô đã sớm ra khỏi nhà và hứa hẹn với bà Oshima rằng sẽ về trước buổi cơm tối. Yuko lúc đấy tâm tình trông rất tốt, cô mặc quần short và áo pull freeside rất thoải mái bay nhảy từ góc đường này đến góc đường khác với chiếc balo nhỏ nhắn trên lưng.
"Đi đường cẩn thận đấy!"
Bà Oshima tươi cười nói vọng theo, con gái của bà trông thật năng động.
Quay vào nhà, thấy Haruna đang tay ôm hộp sữa tay ôm kitty ngồi trên sofa xem series Tom and Jerry. Bà lại càng vui mừng mà thầm nghĩ hai đứa con gái xinh đẹp này thật sự vẫn chỉ là những đứa nhóc bé bỏng tập tành làm người lớn thôi.
"Con không đi thư viện cùng Yuu-chan sao?"
"Cô ta có thèm rủ con đâu!"
Giọng nói bất cần nhưng vẫn pha chút giận dỗi cho thấy mèo con đang không vui khi bị bỏ rơi.
"Nếu muốn thì con có thể đi ngay cho kịp, Yuko chắc vẫn đang đứng đợi xe buýt đấy"
"Không, bây giờ mà đến đó cô ta lại bảo con bắt chước cô ta mà đọc sách, con không đi đâu!"
Chậc, đọc sách mà cũng nói là bắt chước thì mỗi người nên tự sắm cho mình cái thư viện đi cho rồi. Bà Oshima luôn cảm thấy bất lực trước đứa con bướng bỉnh này.
"Con có muốn nướng bánh cùng mama không?"
"Con bận rồi!"
Nói xong mèo con tắt TV, đứng dậy bỏ hộp sữa vào thùng rác rồi đi vào phòng. Cánh cửa đóng xập lại với mảnh gỗ khua lộc cộc phía ngoài. Bà Oshima ngạc nhiên, đó đâu phải phòng của mèo con, là "PHÒNG YUU-CHAN" mà.
.
Bên trong phòng.
Sau cánh cửa gỗ là một không gian trắng xóa, ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào làm mèo con nhắm tịt cả đôi mắt lại.
Đúng là đáng ghét, cả căn phòng này cũng đáng ghét như chủ nhân của nó.
Haruna từ từ hé mở đôi mắt, cô chẳng thể nào quen nổi cái cường độ sáng mà màu trắng đem lại. Không phải cô ghét màu trắng, nhưng màu trắng mà cô thích chắc chắn không thuộc loại màu trắng kinh khủng trong phòng này.
Cô ta có bệnh không vậy? Có cần cuồng đến thế không?
Hừm, chẳng biết khi cô ta nằm trên chiếc giường này thì trông ra sao với cái độ cao và độ mập hơn con sóc một tẹo ấy. Êm quá!!!
Haruna nằm hẳn xuống giường rồi lăn qua lại cho đến khi chiếc giường chán nản phát ra tiếng thở dài với trò con nít ấy.
Xem này, cô ta có hẳn một tủ sách. Thế nào rồi thì tối nay cũng sẽ đem về một vài quyển cho xem.
Haruna đứng dậy tiến về tủ sách, nơi mà Yuko xem như sinh mạng của mình.
Quyển này màu sắc trông cũng khá
Quyển này thì dày như cái mặt chủ nhân nó
Quyển này thì lùn tịt
Woaaa quyển này có hình con mèo!
Quyển này thì có con mèo trong tựa đề, "Cách thuần hóa mèo" ư? Hay nhỉ!!!!
Haruna mang đống sách mình chọn để ra riêng, nhất là những thứ liên quan đến mèo cô đều phải tịch thu.
Móc khóa, hộp đựng bút, gấu bông nyan-cat, cục tẩy, cả thảm lót chân cũng có hình mèo, cố ý chọc tức mình sao?
Ngay khi Haruna gom hết những thứ có thể lấy được thì có tiếng gõ cửa. Là mama.
"Con đang làm gì ở đây vậy?"
"Con muốn mượn một số quyển sách của Yuko thôi ạ?"
"Vậy à!!, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Mama cứ tưởng con không thích đọc sách"
"Con rất thích ấy chứ! Mama có chuyện gì muốn nói với con sao?"
"À, mama vừa nướng xong mẻ bánh nên định khi nó còn nóng thì đem sang cho mấy bác bên nhà nghỉ, nhưng vẫn còn thêm một mẻ khác đang nướng nên nhờ con trông chừng nó giúp."
"Được rồi! Mama cứ đi đi ạ, con sẽ dùng khướu giác tuyệt hảo của mình để canh chừng nó!"
Đành trông cậy vào mẻ bánh vậy, chứ con bé này thì...Bà Oshima tiu ngỉu đóng cửa rồi đi với tốc độ nhanh nhất có thể sang nhà nghỉ.
Tới đâu rồi nhỉ? À, cây bút có màu mình thích này!
Haruna cứ thế nhét đầy hai túi quần những thứ nhỏ nhặt. Cô dự định ra khỏi phòng thì sẽ quẳng hết chúng vào túi rác. Cô biết thứ có giá trị thực sự với Yuko là những quyển sách mà cô ta đã lặn lội ngược xuôi tìm kiếm khắp Tokyo để có được này.
Chiếc bàn trắng dùng cho nhiệm vụ học tập được đặt sát cửa sổ, ánh nắng buổi trưa đang háo hức tràn vào trải dài lên nó và loang rộng cả mặt sàn.
*roẹt*
Hừm, nắng chết mất!!!
Haruna dùng một lực mà cô nghĩ có thể nâng một con sóc để kéo rèm lại, ngồi xuống bàn và kiểm tra tổng quát mọi thứ.
Đây là Photobook của Watanabe-san, đây là Photobook của Yokoyama-san, Photobook của Yamamoto-san nữa, woa~ Photobook số lượng có hạn của Kojima-san mà cô ta cũng có!! Xem xong mấy quyển này chắc mình mất hết thứ màu đỏ trong người quá, haha...cô ta đúng là kẻ hentai.
Haruna hí hửng ngồi lật lật thứ cô mới lấy từ ngăn tủ ra, vừa xem vừa so sánh rồi lại cười khúc khích. Nếu xét về độ biến thái thì cả mèo con và sóc con chẳng cách bao xa. Tại vì Haruna không có sở thích dự trữ "hàng nóng" như Yuko, cô thích xem trộm hơn.
Body Kojima-san thật hấp dẫn quá đi!!! Chậc chậc, tư thế này thật là bỏng hết cả mắt. Eh?...Cái gì thế này?
Haruna ngơ ngẩn cầm tấm hình rơi ra từ giữa những trang giấy.
Là mình sao? Sao lại nhét vào đây?
Lúc này là khi nào ấy nhỉ?? Chà, mình ăn ảnh ghê nha~. Nhưng tại sao mình lại xuất hiện ở những trang gợi cảm thế này?
Càng nghĩ mèo con càng không gỡ được cái cuộn chỉ "gợi cảm" đang quanh quẩn trong đầu nên không thèm nghĩ nữa. Cô nhét tấm hình vào túi quần mình rồi lại tiếp tục xem Kojima-san.
.
.
"Mỏi mắt quá!!"
"AAAAAA!!!!BÁNH CỦA TÔI!!!"
Đang nằm dài trên giường than vãn sau nửa tiếng trầm trồ nhỏ dãi với đống Photobook, Haruna nghe giọng nói thường ngày ấm áp của bà Oshima nay đang "lảnh lót" đến bất ngờ từ phía sau cánh cửa, cô bật ngay dậy như lò xò.
"HARUNAAAA!!! MAMA NGHĨ LÀ CON ĐÃ NÓI SẼ TRÔNG BÁNH DÙM MAMA CHỨ!!"
Bà Oshima vẫn đang nói vọng vào từ bên ngoài, có vẻ bà đang xoay sở với mẻ bánh nên không tiện vào đây "dạy bảo" mèo con, người đang hoảng hốt vảnh tai nghe ngóng tình hình từ bên trong.
"MAMA!! CON NGHĨ LÀ NGƯỜI ĐÃ BIẾT ĐÓ CHỈ LÀ CÂU NÓI ĐÙA!"
"ĐÙA Ư? CON NGHĨ MÌNH ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ?"
Nhận thấy bên ngoài boom đang sắp sửa nổ, Haruna vội đặt lại mấy quyển Photobook vào ngăn bàn, nhặt lấy mấy cuốn sách cô chọn khi nãy rồi khẽ khàng mở cửa bước ra.
Không xin lỗi chắc tối nay nhịn đói mất.
"Mama!! Con xin lỗi, lúc nãy vì con quá chú tâm vào thị giác mà đọc sách nên khứu giác tuyệt hảo không có được sự chú tâm thích đáng, mẻ bánh thơm ngon trở nên huyền bí như thế này thực sự là tại con, con xin lỗi!"
"Biết lỗi là được rồi! Nó không những đen một cách huyền bí mà còn có mùi đấy!"
Bà Oshima dù đang bực mình lắm nhưng khi nghe lời xin lỗi vụng về của cô con gái thì bà lại cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu, đến nổi nghĩ rằng dù là băng bắc cực rắn chắc đến mấy cũng sẽ tan chảy và rồi không còn là tảng băng lạnh giá nữa nếu như có một đứa con như thế.
"Mama đừng lo, con sẽ ăn hết nó ạ!"
"Con mà ăn hết thì mama mới lo đấy! Đọc sách vui không?"
"Vui lắm ạ! Con xem mà bụng cứ sôi ùng ục ấy!"
"Sách dạy nấu ăn sao?"
"Không! Sách dạy ta tư duy những cách ăn ngon"
"Có loại sách đó nữa à?"
"Có chứ ạ! Con xem mấy quyển thôi mà nước dãi cứ tuôn ừng ực"
"Lợi hại vậy!"
"Rất là lợi hại! À, mama, con xem album trong phòng mama được không ạ?"
"Uhm, không được đặt lộn xộn đấy!"
"Hai!"
.
.
"MAMA, CON VỀ RỒI!!"
Chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng Yuko vang vọng. Đàn chim vừa nghe động đã vội vã xách hành lý bay đi về hướng mặt trời lặn. Lâu lâu mới có một ngày yên ả như thế, ánh tà dương đỏ rực trên đầu. Sóc con tươi cười một tay cầm chiếc túi đựng những quyển sách mới toanh thơm tho, một tay cầm hộp sữa hút rột rột. Tại sao là sữa ư? Yuko ghét sữa nhưng mama đã đe dọa nếu không uống sẽ bán hết số Weekly Playboy mà sóc con sưu tầm được từ lúc cô biết được cái đẹp là gì. Với lại, tính từ xa xưa đến hiện giờ thì chiều cao của cô luôn bị mèo nhỏ đem ra làm đề tài giễu cợt. Thành thực mà nói, cô luôn cảm thấy thật mất mặt khi đứng cạnh "người bạn" cùng tuổi ấy.
Haruna nhàn nhã ngồi ngoài sân nhâm nhi li chocolate nóng, miệng nở nụ cười nham hiểm chào đón sóc con vào nhà. Một tiếng trước cô đã thủ tiêu hết những món đồ lấy cắp cho anh chàng to con mang tên "thùng rác",
và không quên thủ thỉ nguyện vọng với bà Oshima:
"Đừng nói với Yuko con đã vào phòng, nếu không con sẽ không thể đọc sách được nữa, như thế tâm trí con sẽ bị trì trệ, học tập sẽ thua các bạn và còn nhiều bất lợi khác nữa, nha mama!". Và bà Oshima đã tin ngay lời thủ thỉ ấy.
Mèo con quả thật ranh ma.
"Trời! Hôm nay có gì biến động sao? Mèo mà cũng biết ngắm hoàng hôn à? Hèn gì lúc nãy chim bay loạn xạ cả lên"
Vừa vào đến sân Yuko đã không nhịn được mà trêu trọc, cả ngày nay cô buồn miệng quá.
"Chứ không phải do thấy cái bản mặt cô sao? Tôi đang dùng thính giác tuyệt mỹ của mình lắng nghe chim sơn ca hót bài giao hưởng đặc biệt thì tiếng rống của con sóc chết tiệt nào đó phá hủy cả không gian của người ta."
"Ấy chà, đùa tôi chắc! Cô mà biết phân biệt được loài chim nào ra loài chim nào sao?"
"Xì! Cần gì phân biệt, bẩm sinh loài chim nào chả biết hót, nói nó là sơn ca thì nó là sơn ca, nói nó là chích chòe thì nó là chích chòe, nó có thèm phản biện đâu mà cô hoạch họe!"
"Hừ, nói lý với cô cũng như không"
"Đuối lý thì có, còn bày đặt sĩ diện!"
Yuko nói không lại nên hầm hầm đi đến đứng sát bên cạnh. Haruna còn chưa kịp nghĩ sóc con này định làm gì thì ly chocolate trên tay mình đã bị Yuko giựt lấy uống cạn.
"CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"
"Tôi đang khát nước nên mượn đỡ thôi mà!"
Để lại cái ly bóng bẩy có in hình mặt mèo lên bàn, Yuko co giò chạy vào nhà bỏ mèo con đang tức giận hối hả mang lại dép để rượt theo.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!"
"CÔ TƯỞNG TÔI NGU CHẮC! Ple~"
"TỨC CHẾT MẤT! TỨC CHẾT MẤT! MAMAAAAA"
"LỚN RỒI CÒN KÊU MAMA, CÔ KHÔNG BIẾT MẮC CỠ À?"
"CÒN NÓI, CÔ CƯỚP ĐỒ UỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC, CÔ MẶT DÀY, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"
Hai người cứ thế rượt nhau chạy vòng vòng. Sau một ngày bay nhảy khắp thư viện, lặn lội hết mấy con đường mà giờ còn phải chạy mấy chục vòng trong nhà khiến sóc con mệt lã người ngã nhào vào sofa, thấy vậy Haruna mang hết thảy cân nặng của mình quăng lên người sóc nhỏ.
"Ặc!!!"
"Tôi còn nghĩ cô không biết mệt chứ!" Haruna nhướng mắt hỏi.
"Xuống ngay!! Cô là heo sao?? "
"Nói vậy, cô là miếng nệm lót cho heo ngồi!"
"Tôi mệt rồi, xuống ngay!!!"
"Nãy giờ đuổi theo cô tôi cũng mệt lắm chứ bộ! Chịu khó chút đi!"
"MAMA!!!" Yuko thực sự mệt mỏi, cô đành cầu viện bà Oshima.
"Lớn rồi còn kêu mama, cô không biết mắc cỡ à?" Haruna nhại lại lời khi nãy của Yuko.
"Cô thật không biết cân nặng của mình sao? Tôi sắp xỉu tới nơi rồi đây!"
"Yên tâm! Tới lúc đó thì tôi dù không muốn cũng sẽ đứng lên thôi"
"MAMA!!!"
"Vô ích thôi, mama vào phòng tắm rồi!"
"Tôi sẽ pha ly khác cho cô, được chưa? Cho nên làm ơn xuống ngay đi!"
"Chưa được! Cô có biết ly chocolate đó mama làm cho tôi không? Nó bao gồm vị ngọt của sữa và vị ngọt của tấm lòng mama. Bây giờ cô đem thái độ đáng ghét này đi pha cho tôi, có phải muốn biến nó thành thứ khó tiêu không?"
"Thật lắm điều! Vậy cô muốn sao đây?"
"Muốn ngồi đây thôi!"
"Tôi thực sự mệt lắm rồi!"
"Hừm, vậy đi!"
Còn chưa kịp hiểu nghĩa của từ "vậy đi" là gì thì hai bên má của Yuko đã bị hai bàn tay bóp méo mó một cách không thương tiếc.
"Itai itai!!!" Sóc con đau muốn ứa nước mắt.
"Hè hè~" mèo con thì lại rất hoan hỉ càng lúc càng mạnh tay.
"Hai đứa đang làm gì vậy? Yuu-chan về rồi thì đi tắm nhanh lên, mama chuẩn bị bữa tối đây!"
Yuko mừng rỡ khi nghe thấy tiếng bà Oshima. Cô vừa đau vừa mệt, thở đã không còn ra hơi với con mèo trên người mình.
"Mama, lúc nãy Yuko đã cướp lấy ly chocolate mà mama đã bỏ tình thương và công sức ra làm cho con, con còn chưa uống được tí nào cả!"
Haruna giả vờ nói như mếu khiến Yuko sởn cả gai óc với lời bịa đặt trắng trợn ấy. Lúc nãy trong ly rõ ràng chỉ còn lại chưa đến một nữa, nếu nói chưa uống tí nào thì thật quá đáng mà.
"Yuko! Nếu con muốn uống thì nói với mama, sao lại lấy của Haru-chan" Bà Oshima nhíu mày nhìn sóc con đang lồm cồm ngồi dậy trên sofa sau khi trút bỏ gánh nặng, phải nói là cái gánh nặng "ngọt ngào" trên lưng đã tự động đứng dậy.
"Không phải vậy mama, tại con nghĩ Haruna đã không muốn uống nữa thôi!"
"Bộ cô có hỏi tôi sao?"
Dưới 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Yuko nhỏ bé nay lại thấy mình nhỏ bé hơn. Cô đành nhẹ giọng xuống nước
"Sau khi tắm xong con sẽ làm đồ uống cho hai người nhé!"
"Được vậy thì tốt! Nhớ là phải giữ tâm trạng vui đấy! Tôi không muốn khó tiêu đâu."
Yuko ấm ức cầm túi sách và balo đi về phòng, mặc cho mèo nhỏ ở đây giương mắt châm chọc.
.
.
Buổi cơm tối cuối cùng cũng diễn ra trong bầu không khí ấm cúng với một người chuẩn bị đồ ăn, một người làm đồ uống, một người chờ được ăn và được uống.
"Yuko, mama biết con đọc nhiều thể loại sách, thế con có loại sách nào dạy người ta cách ăn ngon miệng không?"
"Ơ..không ạ! Mama đang nói đến sách ẩm thực à?"
"Cũng chẳng biết!" Bà Oshima ngờ vực quay sang mèo nhỏ đang cắm cúi ăn.
Cứ vờ như không nghe vậy!!
Trong lòng Haruna đã bị giật thót nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, mồ hôi hột trên trán cũng vì sự khiêng cưỡng của chủ nhân mà không dám đổ ra. Thấy mèo con im lặng, bà Oshima cũng không hỏi nữa.
"Trưa nay mama có làm bánh, một lát sẽ ăn thay cho tráng miệng nha!"
"Yay!! Bánh của mama lúc nào cũng ngon nhất!" Yuko hào hứng nói
"Vậy còn cơm thì không ngon sao?"
"Ý con không phải vậy, mọi thứ mama làm ra đều ngon cả!"
"Trừ một thứ!" Haruna chen vào
"Là gì?" Cả hai người họ Oshima quay sang đồng thanh hỏi
"Là cô!" Mèo con nhướng mắt nhìn Yuko, làm cho sóc con bên đây bàn thẹn đến đỏ mặt.
"Thấy vậy chứ không phải vậy nha!!"
"Thấy vậy không phải vậy thì phải thấy sao mới phải vậy?"
"Yaaah!! Vậy cô tưởng mình ngon lắm sao?"
"Hai đứa thôi ngay!" Bà Oshima lườm mắt qua Haruna, bà đã biết được một tí về cái thể loại sách khiến mèo con vừa xem vừa đói bụng rồi.
Haruna thấy vậy liền im lặng cắm cúi ăn tiếp. Nghĩ đến mẻ bánh buổi trưa, cô bày tỏ ý kiến.
"Con nghĩ thế này, từ trước đến nay bất cứ đồ ăn hay thức uống nào cũng đều được chia làm 3 phần bằng nhau. Nay cho thêm thú vị hay chúng ta chơi trò jankenpon để chia phần đi, người nào thua thì có một phần, người thắng được hưởng hết phần còn lại, được không?"
Haruna cố ý hướng ánh mắt tới Yuko thách thức. Chỉ có bà Oshima mới hiểu rõ nguyên nhân ra làm sao, thế mà lúc đó mèo con còn dám nhận sẽ ăn hết cơ đấy.
"Đương nhiên là được rồi! Tôi nghĩ mình rất may mắn trong trò này đấy!" Yuko mắc câu ngay.
"Vậy thì tốt!" Haruna cầm dây câu mà thở phào nhẹ nhõm.
.
"Jankenpon!"
"Haha, đã bảo tôi may mắn mà!"
"Ể? Sao thế này!" Haruna cảm thấy lo lắng khi người bị loại đầu tiên là bà Oshima.
"Tiếp nào, tiếp nào!" Bà Oshima tươi cười động viên "vận động viên" Haruna đang suy sụp tinh thần vì được chơi tiếp.
"Jankenpon!"
"...."
"Cái quái gì thế này?" Yuko vò đầu than vãn trong khi Haruna trong tình trạng chẳng thốt nên lời.
.
.
"Mama! Bánh hôm nay có mùi hơi kì, và còn có chút đắng nữa!"
Vì là bánh chocolate nên Yuko ngây thơ đã ăn hết phần bánh của mình mà chẳng biết nó đã bị cháy đen đi do quá lửa.
"Uhm!! Tại vị của nó là phải như thế, con ăn không quen thôi!"
Thực sự bà Oshima cầm một phần bánh trên tay mà cũng không thể nuốt trôi nổi. Quay sang thấy Haruna vẫn đang trầm ngâm nhìn 8 phần còn lại của cái bánh trên dĩa, bà chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho cái tánh ham vui bốc đồng muốn gắp lửa bỏ tay người của mèo con.
"Này! Sao cô không ăn đi? Thắng mà còn không vui sao?"
"Mặc kệ tôi!" Nói xong, mèo con ngoạm một phát hơn phân nửa rồi nhắm mắt nhai ngấu nghiến.
"Cứ như đang chịu cực hình vậy? Cô không thích bánh chocolate sao?"
"Hoàn...toàn...không...thích..!!"
"Cô không thể nhai hết hãy nói hả? Xem vụn bánh rớt ra kìa, gớm chết mất!" Yuko lấy khăn giấy đẩy vào miệng mèo con.
"Mặc..kệ...tôi!!"
"Đã bảo ăn xong hãy nói!" Lại chùi miệng dùm mèo con.
"Nghẹn...rồi!!"
"Chết thật!! Ai bảo cô ăn miếng to như vậy!" Yuko lật đật chạy đi lấy nước cho mèo con.
"Haruna này, nếu con không ăn được thì đừng cố như thế!" Nhìn Haruna như vậy, bà Oshima cũng không đành lòng.
"Không..sao..đâu ạ, con..đã nói..sẽ ăn hết...cho mama mà!"
Được sự tiếp sức của Yuko, cuối cùng mèo con đã ăn hết 8 phần bánh trong vòng hai vết cắn và mấy chục phút để có thể vo tròn nó mà tống xuống cổ họng mình. Sau đó, trước khi đi ngủ còn được bà Oshima cho hai viên thuốc trợ bao tử. Haruna giờ đây cảm thấy chán ghét bất cứ thứ gì có liên quan đến chocolate.
.
.
Hôm nay Yuko đã đọc rất nhiều sách, biết được nhiều thứ, nhưng có một việc cô chẳng thể nào ngờ được đã xảy ra và bị sự ranh ma của mèo nhỏ che đậy rất kín đáo. Bí mật này rốt cuộc là đến bao giờ sóc con mới phát giác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top