Phần 3. Nhà Oshima (2) . Phòng của mọi người
Trên thế giới có đến hơn 6 tỉ người, tuyệt nhiên sẽ có hơn 6 tỉ cách để yêu và hơn 6 tỉ cách để sống. Có nghĩa là không người nào giống bất cứ người nào. Với nhà Oshima thì cũng như vậy.
Tuy sống cùng một nhà nhưng bà mẹ đơn thân và hai cô con gái tính khí lại hoàn toàn không giống nhau. Xét về khía cạnh thế hệ hay cùng tuổi thì cứ như trời và vực, ngoại trừ hai cô con gái rất xinh đẹp và thiện chiến.
Căn nhà so với nhà nghỉ bên cạnh thì vẫn còn mới hẳn vì gia đình Oshima chỉ mới cho xây cách đây 5 năm. Thời gian trước thì cả gia đình ở trong một phòng "chủ" bên trong nhà nghỉ, sau này đã dành cho bác Shinoda-san ở để thuận tiện việc quản lý và cũng vì hai cô con gái đã đến tuổi có phòng riêng. Phía trong căn nhà hiện đại được bao bọc bằng hàng rào màu trắng là khoảng sân rộng vừa đủ để bà Oshima thỏa thích trồng cây.
Bên trái là đường vào thẳng nhà lót bằng những phiến đá bằng phẳng được sắp xếp một phiến màu trắng và một phiến màu đen, vì Yuko thích thế. Bên phải là hàng cây xanh mượt, trong cùng là hàng Cau, tiếp đó là hàng Hoa Hồng cánh trái, hàng Hoa Mặt Trời cánh phải, ẩn dưới bóng râm xanh mát là cái bàn gỗ dài và mấy chiếc ghế dựa cao cũng mang màu trắng. Haruna dù không thích nắng nhưng thỉnh thoảng cũng ra đây uống coffee và rồi say giấc trên bàn đến tối. Khoảng sân kéo dài qua bên hông nhà, ở đây bà Oshima trồng những khóm Cẩm Chướng đầy màu sắc. Yuko cũng rất thích ngồi trên sàn đọc sách và ngắm nhìn chúng thông qua cửa kính.
Sau khoảng sân là hai bậc thang dẫn lên cửa chính vào nhà. Sau cánh cửa gỗ mang màu hồng theo ý của Haruna, bên trái là chiếc tủ để giày dép, nơi mà sóc lùn tịt và mèo con tranh nhau từng tấc một để chiếm hữu. Bên phải là hàng móc để mọi người móc dù và nón của mình, nơi đây cũng xảy ra cuộc chiến oanh liệt để dành chổ.
Bước vào phòng khách, bộ sofa do chính tay bà Oshima lựa chọn mang màu vàng nhạt nổi bật hẳn lên trên tấm thảm màu đen mà Yuko đã năn nỉ mama muốn gãy lưỡi để đem nó vào phòng mình, hiển nhiên nó ở đây có nghĩa là cuộc đàm phán đã chấm dứt với phần thắng thuộc về người lớn tuổi. Trên sofa là hai con thú nhồi bông Kitty với Chip ngồi hai góc riêng biệt nhòm TV đánh dấu địa bàn thay cho chủ nhân mình. Đối diện với sofa là cái TV Toshiba to đùng mang hình ảnh gợi cảm trên từng centimet. Giữa TV và Sofa là chiếc bàn khung gỗ lót kính hình chữ nhật được điêu khắc tinh tế. Phòng khách là nơi duy nhất trong nhà xảy ra nhiều cuộc chiến nhất giữa sóc và mèo. Lý do chỉ có một.
"TÔI MUỐN XEM ĐÁ BANH, CÔ TRÁNH RA"
"KHÔNG!! LÀ TÔI BẬT TV TRƯỚC, TÔI MUỐN XEM IDOL CỦA TÔI"
Đôi khi cũng có sự tham gia của bà Oshima.
"HAI ĐỨA MỘT LÀ VỀ PHÒNG, HAI LÀ IM LẶNG CÙNG MAMA XEM PHIM, BA LÀ NGÀY MAI CẮT BỮA SÁNG, CÓ MUỐN THÊM ĐIỀU THỨ BỐN KHÔNG HẢ?"
Mèo và sóc chỉ biết co ro ngồi ôm thú bông mà không dám lên tiếng.
.
.
PHÒNG "KOJIMA ĐẠI NHÂN"
Tôi là Yuko, hôm nay tôi sẽ đột nhập vào phòng của mèo nhỏ để tìm xem cái lý do chết tiệt gì mà cô ta cấm tôi sang đây. Có vẻ đây là việc làm xấu nhưng tôi thực tò mò đến chết đi được, nhưng cũng không thể khoanh tay để thế giới mất đi một người đáng yêu như tôi và để mama mất đi một người con hiếu thảo nên tôi đành liều thôi. Haruna từ sáng sớm đã đi ra ngoài, đây là một cơ hội hiếm có vì cô ta dễ gì lết thân ra đường vào ngày nghỉ chứ. Tôi bắt đầu mở cửa vào.
Một căn phòng có 4 bức tường thì đã có đến 4 màu sắc khác nhau.
Đây có phải là năng khiếu cảm giác nghệ thuật mà cô ta hay khoe khoang không nhỉ?
Từ cửa bước vào, bên trái là chiếc giường với ga giường xanh được kê sát bức tường màu hồng.
Chậc, đây là máy Nintendo này, cô ta đúng là trò gì cũng biết.
Hừm, trên bàn chỉ toàn sách, mà trông có vẻ mới tinh nhỉ? Cô ta mới mua à? Haha, có bao giờ thấy cô ta đọc một quyển sách nào đâu, chỉ toàn xem tạp chí thời trang. Ể mà nhìn quen nhỉ?
*lật lật*
Ka..kami-sama..cô ta đã lấy những quyển sách quý giá của con khi nào thế??? Cô ta dám chôm đồ của tôi, thật không thể tha thứ mà. Đã vậy, tôi sẽ chôm lại.
Yuko ngó khắp phòng để tìm thấy thứ giá trị của mèo nhỏ, nhưng thật là không biết chọn cái nào giữa căn phòng hỗn độn thế này.
Căn phòng bừa bộn mang cảm giác nhớp nháp của con mèo thời kì rụng lông.
"Đây là..."
đá đá thứ màu đen đang cuộn tròn tròn dưới đất Yuko nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài
"PANTSU???"
Thật không chịu nổi, tại sao cô ta có thể sống như thế.
Thả người xuống chiếc giường chất đầy thú nhồi bông, Yuko đưa mắt nhìn khung cửa sổ đóng kín.
Tại sao không mở cửa cho thoáng nhỉ?
Yuko đứng dậy tiến đến cửa sổ và mở nó ra, không khí bên ngoài ùa vào thổi bay mùi không gian ngột ngạt trong phòng. Thỏa mãn hít đầy hai lồng ngực, sóc lùn tịt lại nằm vật xuống giường.
Ahhh~ chán quá đi, cô ta đi đâu mà lâu thế?
Đang chán nản nằm lăn qua lại thì Yuko phát hiện dưới gối Haruna có thứ gì đó.
Haha, giấu dưới gối, một nơi khó thấy như vậy thì chắc là hàng "xịn" rồi. Vừa nghĩ tôi vừa đưa tay xuống tìm, quả nhiên là có gì đó, nó vừa mềm mềm, gì thế nhỉ?
Hào hứng túm lấy nó lôi ra, Yuko chỉ mém bật ngửa với thứ trên tay mình,
kami-sama, lại là pantsu sao??
Ngã xuống giường sau khi đã ném cái màu đỏ đấy xuống nơi nào cũng chẳng cần biết, Yuko bực mình đạp bay cái Nitendo xuống đất.
*cạch*
Cửa phòng bật mở,
*bịch*
và bà Oshima ghé đầu nhòm vào.
"Con làm gì thế?"
Bà ngạc nhiên khi thấy sóc lùn tịt với dáng vẻ kinh hãi nhốn nháo bò khắp nơi trên sàn.
"Mama, người định hù chết con à?!!"
Vẫn chưa hoàn hồn, Yuko lồm cồm ngồi dậy nói như mếu.
"Tại sao con ở đây? Nếu Haruna biết được mama sẽ không chắc con có thể lết ra khỏi phòng đấy!" Bà Oshima nghi hoặc nhìn con sóc đang phủi mông đứng lên.
"Con chỉ...qua đây lấy vài món đồ mà cô ta lấy của con thôi"
Không thể nói qua đây xem trộm được.
Bà Oshima vẫn giữ nguyên thái độ, đánh ánh mắt dò xét lên khắp người Yuko. Thấy tình hình không ổn, con sóc lanh lợi lãng tránh sang chuyện khác.
"Sao mama lại vào đây?" Yuko cố gắng giương ánh mắt ngây thơ nhất nhìn bà Oshima
"Định sẽ dọn dẹp một ít dùm con bé thôi, mà sẵn có con ở đây thì tiếp mama luôn đi"
"Không được, mama cũng biết nếu cô ta thấy con vào phòng thì tối nay sẽ có món sóc bầm dập trên bàn ăn mà. Không thể, không thể giúp được đâu!" Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh con mèo xù lông giương móng vuốt được tô màu đỏ chót đó ra là Yuko đã sợ dựng tóc gáy.
"Bây giờ Haruna không có nhà mà, mama sẽ canh giúp con"
"Nhưng tại sao phòng cô ta con lại dọn chứ?" Yuko nhăn mặt đáp
"Một là giúp mama làm việc ngay, hai là ra khỏi đây và mama sẽ thuật lại mọi chuyện mà mình thấy cách đây 10 phút cho con bé nghe. Thế nào?" Gương mặt điềm đạm và giọng nói đều đều, nếu như trong trường hợp khác với nội dung khác nó sẽ trở nên kiều diễm hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng trong trường hợp này thì...
Đứng hình, Yuko không ngờ mama lại lấy sơ hở của đứa con xinh đẹp làm cơ hội bóc lột triệt để của mình.
"Này, còn đứng đó. Mau gom đồ giặt đi, sau đó hút bụi trên sàn, thay ga giường, lau bàn, thay nước cho hoa nữa, còn gì không? ... à,...như thế chắc cũng đủ rồi"
"Vậy mama làm gì?"
"Mama sẽ ra cửa canh mèo con, nhiệm vụ rất quan trọng đấy nhá, con cứ yên tâm làm đi"
Chuyện gì đã xảy ra????? Kami-sama, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Con chỉ muốn công bằng thôi mà..Huhu..
Nhìn bà Oshima vẫy vẫy tay bước ra khỏi phòng Yuko chỉ biết ủ rũ trách bản thân vô dụng.
Yosh!!! Đành làm thôi. Lúc nãy mama nói làm gì ấy nhỉ? Phải rồi, giặt đồ...
"Có vẻ thích màu đen quá nhỉ? Mèo mà cũng muốn quyến rũ người khác, hồ ly thì đúng hơn." Yuko lầm bầm khi cuối xuống giường nhặt cái pantsu thứ 3 trong phòng.
Sau khi khệ nệ đem đồ đi giặt, sóc lùn tịt lại khệ nệ kéo lê máy hút bụi vào phòng.
"Sẽ lùn thêm mất, tôi sẽ lùn thêm mất thôi."
"NÀY, ĐỪNG CÓ RÊN RĨ NỮA, SẼ LÙN THÊM THIỆT ĐÓ" bà Oshima nói vọng vào.
Hoàn cảnh này thật không phải điều tôi mong muốn mà..huhu
*cách* *cách*
Cái phòng này lần cuối được hút bụi là khi nào thế? Xem này, vỏ snack, chai nước suối lăn lóc khắp dưới giường.
"Chúng mày còn hiện diện đến ngày hôm nay là phải cảm ơn tính lười biếng của mèo con đấy. Tao sẽ giúp chúng mày đoàn tụ với đại gia đình hàng nghìn thành viên của chúng mày" Yuko cảm thán thốt lên xong lại bật cười khùng khục.
Nói chuyện với đồ vật ư? Tôi bị bóc lột đến điên rồi.
"MAMA!! GA GIƯỜNG CỦA CÔ TA ĐÂU??"
"CON THỬ TÌM TRONG TỦ XEM"
Nói lớn tiếng như vậy có cảm giác như tôi và mama đang cách nhau đến mấy trăm meter, mặc dù mama đang vừa uống nước vừa thưởng thức chương trình dạy cách chăm sóc da ở ngoài sofa.
"Mama có thực sự đang canh Haruna không vậy?"
"Yên tâm, yên tâm. Với mama, con phải đặt lòng tin tuyệt đối chứ"
Yuko quay lại với công việc. Cô mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác nhưng vẫn không tìm được cái ga giường nào.
Chết tiệt! Cái thứ vớ vẩn đó cũng giấu kỹ thế à? Đã vậy thì...
..gương mặt Yuko đang cau có bỗng chốc chuyển chế độ phè phỡn
Tôi không khách sáo đâu nha Haru-chan <3 , tôi chỉ muốn giúp cô thôi
Yuko lao vào hăng hái lục soát mọi ngóc ngách mà có thể không thể chứa nổi cái ga giường, cô cũng không biết mình đang tìm gì nhưng thật hưng phấn nếu như tình cờ phát hiện ra bí mật nào đó của mèo con.
Phải, chỉ là tình cờ thôi~
"A, cái này là..."
Yuko tròn xoe mắt nhìn thứ cầm trên tay rồi lại bối rối khi nhìn rõ nó.
Đây là tấm hình lúc mình tốt nghiệp tiểu học đây mà, sao cô ta lại giữ riêng thế này? Nhưng mà tấm này là chụp lén ư?
Yuko phát hiện mình là trung tâm của tấm hình, nhưng mắt của cô lại nhìn sang hướng khác. Từ nhỏ đến giờ Yuko luôn tự tin với ngoại hình xinh xắn của mình nên camera dù có lia tới đâu thì cô vẫn lia mắt đến đó và nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thế nên với tấm hình này..
Rõ ràng là chụp lén rồi....
Vì không biết phải làm gì nên Yuko đặt nó vào giữa cuốn sách rồi để lại vào ngăn bàn.
Hừm, tò mò chuyện của người khác đúng là không tốt.
Yuko nghĩ vậy rồi lật đật chạy đi lấy khăn vào lau bàn.
"Tada!! Xong rồi!!"
Sau khi thay nước vào bình, Yuko đưa tay chỉnh sửa lại những cành hoa hướng dương. Trong lòng cô từ nãy đến giờ vẫn còn rất nhiều nghi vấn sau khi xem tấm hình ấy. Thật ra, cô cũng có một tấm hình của mèo nhỏ, nhưng phải bí mật cất giấu thôi. Cô chẳng nhận ra hành động của mình cũng giống với Haruna.
.
.
"Cô đang làm cái quái gì trong này?"
Giật thót mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc sặc mùi thuộc súng ấy, tôi chẳng dám quay lại nhìn
Haruna đang đứng trước cửa và từ từ bước vào với gương mặt mây đen trầm trọng.
"Dạo này cô to gan quá nhỉ? Ngay cả dòng chữ trên cửa cũng chẳng biết đọc, có cần tôi gỡ cánh cửa ra cho cô xem không?" Giọng nói của Nyan thật ngọt ngào, nhưng lời lẽ thì dường như đang sắp hành hình ai đó.
Kami-sama, người nhẫn tâm vậy sao. Mama, người canh cửa như thế nào vậy? Tiêu rồi, tiêu rồi, con mèo nhỏ đã giương vuốt rồi.
Sóc lùn tịt bật người khỏi ghế nhanh chóng tông ra khỏi phòng
*soạt*
nhưng mèo nhỏ ra tay còn nhanh hơn thế.
"Chờ đã, chờ đã, MAMA CỨU CON!!!"
"Cứ tự do gào thét trước khi được hóa kiếp đi"
Mèo con siết ngược hai tay sóc ra sau lưng và đè xuống giường.
"Tôi xin cô, tôi xin cô mà, làm ơn đi, làm ơn tha một lần đi!"
Yuko ra sức van nài khi cô cảm nhận cái đau đang tiến lên dần dần từ đôi tay phía sau, mọi ngóc ngách trong não cô đang ra sức báo động về sự hủy diệt nguy hiểm từ Haruna.
"Không! Cô không nghe mama đã từng nói : con nít phải đau mới biết sợ sao?"
"Mama cũng từng nói người trong một nhà phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mà, cô không thấy phòng trở nên sạch sẽ sao? Do tôi làm từ sáng đến giờ đấy, đáng lẽ ra cô không nên đối xử với người hiền lành khốn khổ như vậy chứ"
"Thật vậy?"
"Thật, là sự thật đó, mau buông tôi ra nhanh"
"Định trốn hả? Được rồi, với lòng tốt của cô thì tôi rất biết ơn, nhưng cũng chẳng giảm được nhẹ tội vì sự thật là cô đã bước vào phòng tôi dù đã thấy lệnh cấm"
"HUHU...MAMAAAA!!!! GIÚP CON VỚI!!"
Biết chẳng trốn được, con sóc lùn tịt chỉ đành cầu cứu mama. Nhưng đâu đó bên ngoài, bà Oshima chỉ vừa bước ra từ phòng tắm. Nhận thấy tình hình rất đáng quan ngại, bà Oshima cũng không dám can thiệp mỗi khi Haruna trừng phạt ai đó, đành chấp nhận sự hy sinh thôi.
"Yuu-chan, mama thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng con đã sai khi vào phòng Haruna khi không được sự gho phép, mama không giúp con được. Hai đứa khi nào xong chuyện thì tắm rửa đi, mama chuẩn bị bữa tối đây."
Hết lời, bà Oshima bỏ xuống bếp. Được một đoạn thì quay đầu nói "Yuko, hôm nay mama sẽ nấu món con thích nhé!"
Yuko càng thêm khiếp đảm khi nghe tiếng bước chân bà Oshima xa dần, cô nai lưng ra làm oshin không công nguyên ngày mà bây giờ lại còn làm đồ chơi cho con mèo cấu xé, thật không công bằng.
"Này này, tôi đã biết được bí mật của cô rồi nhé, nếu cô không thả tay tôi ra thì ngày mai cả căn nhà nghỉ bên kia sẽ biết hết đấy!"
Túng quẫn, Yuko thực sự túng quẫn nên đầu óc cô linh hoạt gấp đôi bình thường, nhưng lời nói lại không mang đến hiệu quả mong muốn. Haruna nghe vậy càng mạnh tay siết chặt, đè đầu con sóc xuống giường.
"Thử nói xem nào, nếu đó là thứ cô muốn biết khi đột nhập vào đây thì thử nói ra xem nào!"
Thứ tôi muốn biết ư? Tấm hình đó...có nên nói không nhỉ?
"Cô bị cuồng pantsu màu đen chứ gì" Yuko quyết định sẽ tìm hiểu về tấm hình sau.
"Ừm hửm? Thế à? Tôi cũng muốn biết cô thích pantsu màu gì đấy!!"
Tay Haruna thay vì nắm chặt tay Yuko giờ lại vờn quanh đai quần sóc lùn tịt và cố gắng kéo nó xuống.
"ĐỒ HENTAI, CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ, BIẾN THÁI, MAU BUÔNG RA!!!!"
Đôi tay Yuko đã được tự do, cô cong người nắm chặt lưng quần mình trước sự tấn công của mèo con. Cứ thế, một người giữ, một người kéo. Cái quần tội nghiệp ấy, sau một thời gian kiên trì thì cuối cùng nó cũng đã thét lên tiếng kêu gào từ giã chủ nhân.
*Tẹt tẹt*
"...."
"...."
"Ái chà, nữ tính ghê nha~ hồng cơ đấy" Haruna vừa nói vừa đánh bộp vào mông Yuko.
"MAMAAAAAAA!!!!"
.
.
.
7 giờ tối. Tại gian bếp nhà Oshima.
"Yuu-chan, đây là món con rất thích phải không?"
Bà Oshima ra sức thăm hỏi, nhưng sóc con có vẻ như tâm tình vẫn còn không tốt sau vụ "cưỡng bức" kia. Cô cầm đôi đũa lên mà thở dài chán nản.
"Ồ!! Hôm nay có bắp cải à? Trông ngon quá~ nhìn nó trắng như mông của.."
"CÁI GÌ? CÔ DÁM NÓI KHÔNG?"
Yuko cắt ngang lời giễu cợt của Haruna rồi đưa mắt thách thức mèo con.
"Không! Giá như có món gì màu hồng mama nhỉ?"
"Là món gì?" Bà Oshima ngơ ngác hỏi
"Ăn cơm thôi mama, mặc kệ cô ta đi" Yuko thật sự chỉ muốn nhét đầy cơm vào miệng Haruna cho nghẹn chết đi.
"Mama không biết sao? là món mà sóc con rất thích đấy, con chỉ mới biết thôi" mèo con vẫn còn rất thích đùa.
Yuko tức giận ngồi dậy từ bàn ăn bên này nhanh chóng phóng vào người Haruna làm cả hai lăn kềnh ra sàn. Với tay lấy chén cơm trên bàn rồi gắp lấy gắp để nhét vào mồm mèo con thúc giục.
"Ăn nhanh lên, ăn nhanh chóng lớn và bớt nói đi, nhai nhanh lên!!"
"Từ từ chứ, tôi muốn ăn thịt nữa!" Haruna chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn không đẩy Yuko ra.
Có thịt ngay.
"Còn rau nữa!"
Có rau ngay.
"Nghẹn rồi, lấy nước!"
Có nước ngay.
Bà Oshima lại lắc đầu, Yuu-chan à, rốt cuộc là ai đang tức giận với ai?
.
.
Như đã nói, căn phòng của Kojima là một mớ hỗn tạp về màu sắc và hình ảnh nhưng vẫn có nét "khiêu gợi" như chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top