Phần 10. Firstlove của Mariko (3)

Và cứ như thế từng ngày hè trôi qua với cái nóng nực như đổ lửa. Bọn nhóc nhà Oshima thực sự chỉ muốn ở nhà mà ngồi trước chiếc quạt gió to đùng, bật TV và xem Walt Disney, quên đi hết những giọt mồ hôi túa ra như tắm khi chạy nhảy của trước đây.

Yuko chán nản chuyển sang kênh khác khi vừa xong một tập phim của báo hồng. Những bảng tin xã hội chạy dài trên các kênh, năm nay chắc sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu tuyết rơi mùa hè. Thỉnh thoảng cô nhóc đưa mắt sang người ngồi bên góc kia của phòng. Đôi mắt cô nhóc kia vô hồn nhìn màn hình TV, Yuko có thể nhìn thấy tận sâu trong con ngươi những hình ảnh màu sắc trên màn hình đang chuyển động sôi nổi. Cô nhóc đều biết rằng cả hai sẽ chẳng thể nào lâm vào hoàn cảnh này nếu như mùa hè không đến. Bên ngoài căn phòng chiếu tatami ấy, cái nóng vừa muốn xâm nhập vào đã bị làn gió đuổi bay đi.

Bỗng cánh cửa gỗ nhẹ nhàng chuyển động, bà Oshima mang vào cho hai cô con gái những que kem mát lạnh đủ màu sắc mà bà đã làm từ tối qua. Nó chẳng khác gì trái cây đem bỏ vào ngăn tủ đông lạnh, nhưng thật đầy đủ mùi vị. Hai cô con gái mê tít, trên hai tay mỗi người cầm một que mà gặm nhấm, Yuko chọn vị dâu và dứa, trong khi Haruna lại chọn màu đỏ của dưa hấu và xanh của kiwi.

"Ahhhh...!!!" - Yuko rên rĩ và lấy tay đập đập vào sau đầu mình, cô nhóc đã bị mắc nghẹn với cái lạnh buốt của nửa cây kem trong miệng, không thể nuốt nổi vì lạnh, nhưng cũng không thể đẩy ra ngoài, cứ thế ú ớ. Haruna thấy thế thì ngay lập tức bỏ cây kem đang cầm vào hàm răng ngậm chặt và dùng tay của mình đập một cú như trời giáng vào đầu Yuko, không biết là do có lòng tốt muốn giúp đỡ hay trả thù riêng mà rốt cuộc thì Yuko cũng giật mình trợn mắt nuốt xuống cục kem dâu.

Thả cây kem vừa ngậm chặt xuống, Haruna liếc sang bảo người đang nhìn mình với ánh mắt bực tức là không cần phải cảm ơn, rồi lại xuýt xoa trước sự tê buốt của hàm răng. Quá lạnh hay quá nóng đều có thể làm hư hại đến vỏ bọc của răng, nhưng cũng vì để cân bằng cho sự nóng bỏng của mùa hè, kem là một giải pháp hữu hiệu nhất.

"Chẳng còn mấy tuần nữa đã hết kỳ nghỉ hè, các con không có kế hoạch gì nổi trội ngoài việc cắm đôi mắt mình vào TV, do đó làm tiêu hao một khoảng phí của nhà nghỉ này sao?" - Bà Oshima mấy ngày nay mới chú ý đến việc sao bọn nhóc cứ mãi ở nhà mà chẳng chịu chạy nhảy khắp nơi như mọi khi. Chẳng phải sẽ rất thích khi có những ngày nghỉ để vui chơi? Không cần phải đi đến trường để giáp mặt với cái bảng chán ngắt lúc nào cũng đầy phấn trắng tung hoành, đó chẳng phải là mơ ước của hầu hết bọn nhóc trong xóm hay sao?

Yuko tỏ rõ vẻ mặt chán chường ra cho bà Oshima biết mình đã muốn mọc rễ ngay tại chổ này vì ngồi quá nhiều. Haruna thì vẫn nguyên vẹn vẻ mặt không cảm xúc, ngoài việc chơi khăm Yuko ra thì cô chẳng thấy cái gì hứng thú cả.

"Sao vậy?" - Bà Oshima ân cần hỏi

"Haizzz...con cũng muốn đi ra ngoài chạy nhảy lắm, nhưng mama thấy trời nóng nực như vậy, chảy mồ hôi rất nhiều ấy, rồi lại tắm, rồi lại thay đồ, so với khoản phí chi trả cho TV và quạt thì sẽ tốn hơn nhiều. Còn nữa, nắng vậy lỡ bị đen da đi thì sau này sao con có bạn trai được, mama thực sự muốn con có bạn trai gốc Phi hay sao? Xui xẻo hơn là con có thể bị cảm nắng, mama cũng biết nếu con mà cảm thì sẽ chỉ khỏi sau hai tuần trở lên." - Yuko kể ra một tràng dài những khó khăn mà cô nhóc phải gặp khi chạy nhảy vào mùa hè.

Bà Oshima ngồi gật gù suy nghĩ, có khi nào nó lây Haruna cái tính lý sự này không? Có khi là cùng chung suy nghĩ ấy nên ánh mắt bà Oshima với Haruna đã chạm nhau một khắc làm mèo con bối rối quay qua nhắc nhở sóc con đối mặt với thực tế.

"Đã xấu thì trắng hay đen cũng xấu thôi, tôi không ngại khi cậu có anh trai da đen theo đuổi đâu. Có thấy Matcha không? Ở ngoài sân suốt mà cũng được mấy em ve vãn đó, đôi khi da đen là một xì tai cực ngầu nha"

"Cậu thì đẹp hơn ai chứ? Tớ thấy rằng mông cậu đang mọc rễ, còn đầu thì sắp ra hoa kết trái kia rồi"

Xẹt xẹt~..

Bà Oshima thấy điện cực nơi đâu giăng đầy phòng, sắp cháy nổ đến nơi hay sao ấy. Để đề phòng cái TV với cây quạt to đùng bà mới mua vào lúc đầu hè này không bị nhiễm điện cực cường độ lớn từ hai đứa nhóc phóng ra, bà lấy tay chen ngay vào giữa hai cặp mắt ấy, xem kìa, tóc trên đầu hai đứa nhóc dựng đứng cả lên như hai con mèo hoang sắp tẩn nhau. Bà Oshima không cho phép việc đó xảy ra, nếu có là thú dữ thì nó cũng phải được thuần chủng khi ở trong cái nhà này.

"Dạo này sao không thấy Mariko-chan qua chơi nhỉ?" - Bà Oshima tìm cách đưa câu chuyện sang hướng khác.

"Mama không biết thì sao con biết được, mama lớn hơn con mà" - Yuko trả lời một câu khiến bà Oshima chỉ muốn đập đầu cô nhóc xuống sàn chiếu.

Như hiểu được ánh mắt sát khí của Oshima-san, Haruna bỗng dưng hét lớn chỉ vào phần chiếu trước Yuko làm cô nhóc giật mình cuối xuống nhìn, chỉ đợi có thể, một bàn tay mềm mại nào đó đẩy đầu sóc ngơ ngác đập xuống chiếu một cái bụp.

*#$#* tiếng Hightfive đâu đó vang lên bên tai Yuko.

Bà Oshima vẻ mặt đầy mãn nguyện suy nghĩ tại sao bà và cô con gái Haruna lại tâm đầu ý hợp đến như vậy.

"Con nghĩ là chắc chị ấy đã tìm được một trò chơi mới thú vị nên ở nhà tự kỷ với nó rồi" - Haruna thản nhiên nói không chút gì hối hận với cô nhóc bên cạnh đang xoa xoa cái trán với một đốm nhỏ màu đỏ có được do sự tiếp xúc với sàn chiếu.

"Thế con không tò mò với trò chơi mới đó à?"

*Mii-chan ở một nơi nào đó hắt xì rõ to làm văng cả nước mũi vào mặt cái tên vừa cao vừa gầy ngồi đối diện.*

"Thật ra ban đầu con cũng có tò mò, nhưng do cái trò chơi mới ấy chẳng mấy thú vị với con, không hợp khẩu vị ấy ạ"

"Trò chơi mới ấy như thế nào mà con lại không thích?"

"Không thích đơn giản là không thích, nhưng con nghĩ chắc là do màu hồng quá nhiều."

"Trò chơi màu hồng ư? Mama vẫn chưa hình dung được điều con nói."

"Thật ra thì đó là một cô nhóc diện toàn màu hồng lên người ấy" - Yuko cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi, cô thật sự không thích nếu bị gọi là một trò chơi.

"À..." - bà Oshima cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Các con không muốn có thêm bạn à?"

"Không phải không muốn, mà là chị ấy muốn giữ trò chơi ấy cho riêng mình." - Haruna nhớ lại cái khoảnh khắc khi cô đi dạo về căn nhà hoang hôm nọ, chỉ muốn ngắm nhìn tí lá rơi thôi mà đã bị đuổi về một cách vô lý hết sức với lý do "Em ngắm nhiều quá thì ngay cả cây cũng sẽ ngại mà không mọc được lá, về nhà nghỉ ngơi đi.".

"Cô bé ấy dễ thương lắm ấy mama, mặt búng ra sữa, làn da trắng với cặp mắt to trong veo như nước ấy." - Mặc dù Mariko-chan có cố tình ém nhẹm việc có bạn mới đi chăng nữa thì việc có người lạ trên một con phố quen thuộc thì ai chẳng chú ý.

"Hai người có vẻ rất hợp nhau đấy, nhất là về khoản chiều cao tương đương, nhưng tiếc ghê ha, bị Mari-chan giành mất rồi" - Haruna nhướng mày nói.

"Xùy, mặc dù dễ thương vậy nhưng tớ không thấy hứng thú đâu."

"Chà, chắc tại cậu da đen hả?"

"Tớ trắng như đám mây trên trời nhá"

"Uh, khi trời chuẩn bị mưa"

"Này..."

"Thôi nào, chúng ta có hàng xóm mới dễ thương như vậy tại sao hai con không qua chơi và mang một số đồ biếu từ mama sang bên nhà ấy nhỉ?" - bà Oshima lại lên tiếng cắt ngang cuộc chiến.

"Trời nóng lắm, con không đi đâu"- Yuko từ chối ngay.

"Vậy con sẽ đi ạ" - Haruna chẳng phải muốn kết bạn gì cả đâu, cô chỉ muốn sang xem Mariko dại loli như thế nào thôi.

"Uhm.. vậy thì con cũng đi!" - Yuko ngượng ngùng khi bản thân lại thay đổi 100% lời nói mới thốt ra vài giây trước. Không phải vì cô dại gái như Mariko đâu nha, cũng không phải vì cô lo Haruna bị chú chó nhỏ của nhà đó tấn công đâu.

"Được thôi, để mẹ chuẩn bị một tí"

Nói xong bà Oshima gom những que kem và đi ra ngoài, Kasai-san cũng đã nướng xong mẻ bánh cookie thơm lừng hương chocolate, bà lấy phân nửa chổ bánh ấy cho vào hộp giấy để nó cố định không bị vỡ nát khi di chuyển dưới cánh tay chuyển động theo mỗi bước chân của bọn nhóc.

.

.

Mariko đang nói chuyện sôi nổi với Mii-chan trong phòng khách của nhà Minegeshi. Không khí thật thoải mái làm sao với chiếc điều hòa phả từng làn hơi mát, mặc dù nó hơi cũ kỹ và lâu lâu lại phát lên tiếng rên của tuổi già.

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi, thật ra chỉ có mình người lớn tuổi nhất nói thôi, còn người nhỏ tuổi thì có vẻ như không chuyên tâm lắm, cô nhóc đã ngán với những mẩu chuyện tự tâng bốc mình lên trời của Mariko rồi.

Mii-chan bước ra ngoài với vẻ mặt bối rối, có hai đứa nhóc nhà nào đấy đã nhấn chuông nhà cô.

"Hi! What your name? My name Yuko, How are you?" - Haruna đứng bất lực nhìn người bên cạnh nhí nhố nói cái gì đó mà nghe thật lùng bùng lỗ tai. Chắc do sóc con nghĩ người ta từ nơi khác chuyển đến nên không biết tiếng Nhật, như mấy cô ca sĩ từ nơi khác đến cũng sẽ nói thứ tiếng này thôi. Nhưng Yuko thật là nghĩ xa quá rồi.

"Em đang nói cái gì thế hả?" - Mariko đi sau Mii-chan, nghe thế liền lên tiếng.

"Ô, là người quen này Nyan-chan" - Yuko giả vờ mừng rỡ.

"Bọn em đến đây làm gì thế?"- Mariko liếc mắt nhìn cả hai đứa sau hàng rào. Định làm trò gì chơi khăm chị hả?

"Bọn em đến có liên quan gì đến chị nhỉ? Hay là làm gián đoạn người ta chơi trò chơi à?" - Haruna cười nửa miệng nói.

"Hừm, chị là bạn của cô nhóc này, bọn em nếu không có gì thì đừng làm phiền đó nha". Mariko quên đi bản thân từng si mê vẻ loli của Nyan-chan mà cộc cằn nói.

"Em đoán là đầu óc chị nghĩ chuyện gì không hay ho rồi, bọn em chỉ đến đây để biếu chút bánh cho nhà Minegeshi theo lời của mama, nếu đó được gọi là làm phiền thì em sẽ về nhà ngay lập tức và trình báo mama để việc này không tái diễn."

"Ồ.." - Mii-chan ngập ngừng khi biết nguyên nhân của sự xuất hiện này. Ngoài Mariko ra thì cô chưa từng tiếp xúc với hàng xóm nào khác, cô quay sang nhìn người bên cạnh như hỏi ý kiến xem có nên mở cửa hay không.

"Uhm.. đây là Yuko và Haruna, hai người này là bạn chơi chung của chị"

"Với cái sở thú ấy hả?"- tròn xoe mắt hỏi

"Hả? Sở thú gì?"- đến lượt Yuko tò mò

"Bây giờ em có thể đem bánh vào một cách đường hoàng rồi chứ, hay là phải nhét nó qua khe cửa?"- Mèo con chẳng bận tâm đến sự tò mò kia.

"À..uhm.. để mình mở cửa cho hai cậu." - Mii-chan ngay lập tức đi đến mở cánh cửa sắt. Nghe tiếng cót két, Choco từ đâu chạy ào ra sủa khi biết có người định vào nhà. Nó chẳng cần biết là người quen hay lạ, chỉ cần nghe tiếng cửa mở thì theo quán tính của mình, nó sẽ bảo vệ cho căn nhà cũng như cô chủ bé nhỏ của nó.

Haruna sợ hãi đứng im một chổ không dám nhúc nhích khi chú chó nhỏ cứ nhắm vào mình mà chạy đến với vẻ mặt không mấy thân thiện. Sự bất ngờ này khiến cô không biết phải làm sao thì đã có một người nhanh nhẹn đứng trước mặt cô cùng với một cái cây trên tay. Không biết Yuko đã cầm nó từ lúc nào ấy nhỉ.

"Choco, đừng làm loạn!"- Mii-chan kéo chú chó nhỏ ôm vào lòng khi nó đang cắn cái cây của Yuko một cách hung hăng. Dù được ôm chặt nó vẫn không thôi sủa, bởi vì khi thấy Yuko cầm cây, nó cảm thấy được sự đe dọa từ đối thủ, điều đó hiển nhiên.

"Tên ngốc, bỏ cây xuống rồi lại đây nào" - Haruna kéo Yuko ra sau lưng, cầm lấy cái cây quăng đi. Nhặt đâu ra thứ này thế nhỉ? Sau đó Haruna cầm khúc xương giả trong túi ra cho Choco, cái này là cô lấy ở chổ ngủ của Matcha, chú chó to xác ấy rất thích gặm nó cho đỡ ngứa răng khi không được cắn ai, Choco đánh hơi nghe mùi quen, một chút ngần ngừ rồi cũng vui vẻ ngoạm lấy nó, chạy ra góc sân chơi.

Sau một phen hú vía thì cả bọn cũng đi vào nhà. Minegeshi-san thì đã đi đăng ký nhập học cho Mii-chan nên hiện giờ chỉ có bốn cô nhóc trong khoảng không gian ngại ngùng, à, nên trừ hai người khách ngoài ý muốn kia ra. Bởi vì họ đến đây mục đích là để chơi vui mà.

"Nhà cậu mát quá, có cả điều hòa cơ!"- Yuko phấn khích ngồi dựa cả người vào ghế sofa, Haruna cũng từ tốn ngồi kế bên. Cô đem hộp bánh để trên bàn, cho cái người cao cao ốm ốm kia thấy mục đích đến đây chỉ là vì nó.

"Các cậu có muốn uống gì không?"- cô chủ nhỏ ngại ngùng lên tiếng.

"Cậu có nước cam không? Trời nóng vậy thì uống nước cam sẽ mát lắm đó." - Yuko trả lời.

"..." - Mii- chan không biết trả lời thế nào khi cô không biết làm thứ nước đó. Mấy món nước khó như vậy chỉ có mama cô mới biết thôi, vì phải mua nước ép ở nơi đâu và nhãn hiệu nào mới là tốt.

"Này, em đòi hỏi quá đi." Mariko quắc mắc qua cặp đôi trên ghế đối diện, sau đó quay sang nhỏ nhẹ với Mii-chan:

"Trời nóng vậy uống nước lọc mới là mát đó, em lấy giúp chị hai cốc nha, mà chị cũng hơi khô miệng rồi, cho chị xin thêm một cốc luôn tiện thể!"

Mii-chan ngoan ngoãn đi vào bếp chuẩn bị. Nhường không gian cho ba người với đôi mắt như kẻ thù tám kiếp sắp chọi nhau.

"Sao bọn em lại qua đây? Mấy cái bánh này Kasai-san có ngày nào mà không làm chứ? Mục đích là gì đây hả?"

"Chẳng có gì cả, em nói chị đã suy nghĩ nhiều rồi đó! Chuyện bọn em qua đây đúng thực tình cờ làm sao, là mama bắt đi để đỡ chút tiền điện ấy mà." - Haruna trả lời với cử chỉ nhăn nhó như thể cô không nguyện ý qua đây để xem cái mặt Mariko khó chịu khi bị chen ngang như thế nào đâu.

"Đúng rồi ấy, vừa mệt vừa nóng nực, ở nhà xem phim hoạt hình còn hay hơn xem chị tán tỉnh cậu ấy."- Yuko vừa nói vừa hất mặt vào dáng người đang loay hoay dưới bếp. Chắc là người ấy không biết nước lọc mama mình để đâu hay sao mà lâu vậy vẫn chưa ra.

"Được thôi, đưa bánh đến biếu xong thì về đi chứ."

"Chị phải biết thương em nhỏ đi bộ dưới cái nóng nực này chứ. Em cần phải tiếp nước cho cái cơ thể này." - Yuko than vãn.

Chị thương em thì Mii-chan sẽ thương lại chị chắc, cái bọn phá đám này... Mariko cắn môi suy nghĩ cách đuổi hai tiểu quỷ này về.

Cuối cùng Mii-chan cũng đi đến với ba cốc nước trên tay, trông có vẻ nặng nên Mariko đã đỡ giùm cô nhóc.

"Này cậu tên là gì vậy màu hồng?" - Yuko hỏi.

"Tớ tên là Minami, nhưng các cậu cũng có thể gọi tớ là Mii-chan như cách chị Mariko gọi." - tuy vẫn còn tí lúng túng, nhưng Mii-chan cũng đã dần quen hơn với bầu không khí mới mẻ này, vì đó là bạn của Mariko thì chắc cũng sẽ vô hại như cô ấy.

"Hi cậu, tớ tên là Yuko, Oshima Yuko, nhà tớ cách đây không xa lắm đâu, căn nhà nghỉ có cây tùng to lớn phía trước ấy." - Yuko rất hào hứng khi có thể kết thêm bạn với người cute như thế này.

"..còn đây là Haruna, cậu ấy với tớ ở chung một nhà."

Haruna xoay ngang lườm con sóc muốn tóe khói, có ai bảo giới thiệu dùm đâu mà lúc nào cũng lanh chanh lắm chuyện.

"À, thế là chị em à? "

"...."

"Hai đứa tớ là cùng tuổi." - Yuko trả lời nhưng vẫn không quên nhìn sang Haruna một cái.

"Vậy là chị em song sinh nhỉ?" Mii-chan vẫn là không bỏ qua cho sự thắc mắc của mình. Mặc dù hai người chẳng có gì là giống nhau như hai giọt nước cả.

"Tớ không biết, nhưng tớ và Nyan-chan đã ở cùng nhau rất lâu rồi, và chúng tớ là một gia đình."

"Oh, một gia đình. Hẳn là vậy rồi, hai cậu ở chung nhà mà. "

"Đúng vậy, là người một nhà." - Haruna gật gù nhẹ giọng nói.

Không khí trở nên ngượng ngùng hơn khi ba trong bốn người không nói gì tiếp theo, chỉ trầm mặc lạc trôi trong suy nghĩ nào đó.

"Bánh này là của Kasai-san làm nhỉ?" -Mariko muốn phá vỡ bầu không khí này. Nhưng cô nhóc chẳng biết hỏi gì ngoài câu mà cả bản thân cũng biết rõ đáp án.

"Đúng vậy, Kasai-san là thần bếp của nhà tớ, bác ấy làm bánh ngon nổi tiếng ở con đường này luôn ấy." -Yuko cười híp mắt nói.

Bên cạnh, dường như Haruna vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, mặc dù chung nhà nhưng họ của cô nhóc và Yuko lại khác nhau. Điều này không phải lần đầu cô nhóc nghĩ đến, chỉ là cô nhóc đã chọn quên đi vì Oshima-san thương yêu Haruna còn nhiều hơn cả Yuko nữa, đó là cách cô nhóc nhận thấy. Nếu có điều mà Haruna chưa được biết, có nghĩa là vẫn chưa đến lúc để cho cô nhóc biết, Haruna tự nhủ như vậy.

"Haruna-chan... Nyan-chan...." - Yuko huơ tay trước mặt Haruna khi cô nhóc nhận thấy người cạnh bên mình đang không có gì gọi là trả lời cho câu hỏi của cô gái màu hồng ngồi đối diện.

"Chuyện gì thế?" - Haruna ngơ ngác hỏi.

"Mii-chan hỏi cậu có muốn đi cùng mọi người đến căn nhà hoang để chơi không." - Yuko thay mặt chủ nhà hỏi lại lần nữa.

"Tôi muốn về nhà"

"..."

"À... vậy thì Mii-chan có muốn đến thăm nhà tớ không?" - Yuko bối rối, cô nhóc quen với cái thái độ này của Haruna rồi, nhưng Mii-chan thì không, sợ cô ấy lại nghĩ xấu cho Nyan-chan.

"Uhm. Mình rất muốn đến ấy. Nhà cậu có rất nhiều cây có hoa đẹp."

"Cậu đã ghé qua rồi à?"

"Không, là Mari-chan bảo tớ ấy"

"Vậy chúng ta đi thôi, dẫn theo cả Choco nữa."

Ngay khi cả 4 nhóc định đóng hết cửa trong nhà thì Minegeshi-san đã về đến, cô ấy gửi lời cảm ơn đến bà Oshima đã có lòng gửi bánh đến, và để đáp lễ, Minegeshi-san gửi cho Oshima-san một hộp nước ép to đùng vừa mua ở cửa hàng tạp hóa cùng hai cái ôm thắm thiết cho Yuko và Haruna, hai nhóc nhà Oshima-san dễ cưng quá. Bỏ quên một người vừa cao vừa ốm kia nhìn một cách lầm lũi, trước đây cũng đâu có được đối xử như vậy. Là do đã quá thân quen rồi ấy mà, Mariko đúng là đứa trẻ thích hưởng thụ.

.

.

Rồi mùa thu qua, đông chớm đến sát bên bầu trời Kyoto, đã hơn sáu tháng Mii-chan xuất hiện ở con đường này, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để đi vào lòng ai đó.

Mariko thật sư rất thích Mii-chan, nhưng cô nhóc ngoài việc cùng nói chuyện, cùng vui đùa với cô thì chẳng có gì khác biệt, như thế chẳng khác gì một người bạn như các nhóc nhà Oshima. Mariko muốn trở thành một người mà Mii-chan nghĩ đến khi bị bắt nạt như Chiyuu sẽ nghĩ ngay đến mỏ vịt, khi cần giúp đỡ như Yuki sẽ nghĩ ngay đến Sae khi cún nhà em ấy đi lạc, hay khi muốn cùng ai làm chuyện gì đó như Yuko sẽ suy tính cách bắt Haruna làm cùng mình để gọi là cân bằng tình thương trong nhà. Nhưng Mii-chan lại không cần cô như thế, Mii-chan chỉ loanh hoanh trong nhà thôi. Nếu có gì đó cần giúp thì đã có mama của cô ấy. Căn bản là người lớn sẽ giúp trẻ nhỏ thấy an toàn hơn là một đứa trẻ to xác khác.

Nằm dài trong phòng của Kojiyuu để xem một bộ phim tẻ nhạt, Mariko than ngắn thở dài như một kẻ bất lực.

"Con nít không nên thở dài nhiều quá." - Yuko là không nhịn được trước thái độ này. Bộ phim hay thế mà toàn phá cảnh với bộ mặt bị giựt đồ ăn, à với tên này là bị giựt loli mới đúng chứ.

Mariko chả thèm bận tâm, cô còn đang tìm cách gì đó để thay đổi mối quan hệ giữa cô và Mii-chan.

"Trán chị trông như cánh đồng hoang mới được khai quật và sắp được trồng lúa ấy. "

Vẫn im lặng nằm nhìn những khung ảnh chuyển đổi trên TV.

"Chị bị sao vậy?" - Yuko tỏ vẻ quan tâm người chị lớn tuổi, nếu không làm thế chắc cô sẽ cảm thấy có lỗi lắm lắm với Shinoda-san, người đang cố gắng làm việc không ngừng cho nhà nghỉ Kojiyuu cốt để mang đến tương lai cho cô con gái nhà mình, mà cô con gái ấy lại đang thở dài trong phòng của cô, biết đâu chốc nữa lại xoay qua nghĩ quẩn thì thật là có lỗi vì không giúp được gì mà.

"...."

"Nhìn bộ dạng đó mà còn phải hỏi sao?" - Haruna liếc sang nói.

"Là sao vậy Nyan-chan?"

"Ngốc thế, trông có giống cái con sóc lùn tịt nào đó khi biết tin cô bạn dễ thương nhất xóm là Chiyuu có người để ý không? Chắc là lúc đó chẳng thiết tha gì việc soi gương để trông bản thân như thế nào nhỉ?" - Haruna mỉa mai nói làm con người lùn tịt đó chỉ biết câm nín. Và sau đó thốt lên

"HẢ? Chị bị Mii-chan cắm sừng rồi hả? Đâu? Sừng đâu rồi?" - không biết là Yuko học đâu ra cái vụ cắm sừng, ngang nhiên lấy tay vò vò cái đầu Mariko mà vạch tóc tìm sừng. Bị bà chị lớn tuổi không thương tiếc đạp một phát lăn vào góc phòng.

"Nói bậy cái gì vậy hả?" - Mariko nhăn mày nói.

"Vậy sao Nyan-chan bảo.."

"Là có người ngốc nên tin thôi, mà cậu đang nhận mình bị cắm sừng đấy à? Nếu mỏ vịt mà biết cậu nghĩ vậy là sẽ có một con sóc bị cắm răng nanh lên đầu đấy, và có thể là bị Chiyuu tẩy chay cũng nên."

"Đừng mà..." - Yuko mếu máo nói.

"Haizzz.. hai đứa rõ lắm chuyện".

"Cũng do hơi thở của chị làm bộ phim mất hay đấy thôi"

"Hơi thở chị thì sao hả?"- Mariko quắc mắc hỏi. Ngày nào cô chẳng súc miệng hai lần chứ.

"Có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi, không muốn nói thì nuốt nó vào người ấy, phả ra thông qua tiếng thở như thế tụi em có không muốn bị ảnh hưởng cũng không được." - Haruna nói.

"Haizzz..."

"Chị có đếm được lần thứ mấy mình thở dài chưa?"- nhìn bà chị già bất giác Yuko muốn thở dài, nhưng sợ Nyan-chan thấy lại bảo sẽ mau già mau chết nên nuốt lại cái thở dài ấy.

"Nếu đếm được thì chị có thể sẽ ngủ như đếm cừu mất".

"Mà Yuko không sai khi nói đó là về Mii-chan nhỉ?" - Vẫn là Haruna tinh ý thôi. Mọi chuyện đại sự trên đời này, nếu có thể làm Mariko buồn thì hẳn nhiên liên quan đến gái, mà gái thì chẳng phải Mariko lúc nào cũng luôn miệng nhắc Mii-chan đấy thôi sao.

"Haizzz..."

"Có vẻ là đúng nhỉ? Thích người ta rồi phải không?"

Mariko hơi giật mình một tí, nhưng lại tiếp tục thở dài ngay.

"Nếu bịt mũi chị ấy lại thì sẽ không còn thở dài được nữa. Yuko!"

Haruna ném cho Yuko một cái gối, ý bảo là hãy bịt mũi Mariko lại, và trước khi làm theo chỉ thị thì con sóc lại ăn một đạp lăn vòng tròn vào chổ cũ.

"Đừng có quan tâm đến chị nữa, xem phim đi".

"Nãy giờ hết phim lâu rồi."

"Thế thì xem cái khác đi"

"Nếu chị vẫn còn ở đây thì bọn em vẫn sẽ quan tâm đến."

"Vậy thỏa lòng em chị sẽ đi về"

Toan đứng lên thì bị Yuko chồm tới ngáng chân, vịn chặt tay lại, Mariko cười khì, sức em đòi đấu với chị à? Chưa kịp thoát ra đã bị ánh mắt của Haruna làm sợ hãi, Mariko cùng Yuko trung thành ôm cứng ngắt đã nằm dưới tấm mền với bên trên là con mèo đang nằm khoái chí.

"Cả hai người, thân toàn xương thôi." - Haruna lựa chọn tư thế nằm thoải mái sau khi đã quăng mền như quăng lưới tóm gọn hai con cá.

"Này, buông ra ngay con sóc này."- Mariko cử động người khó nhọc khi vừa bị ôm vừa bị đè.

"Đừng, chị đừng bỏ em mà đi." - Yuko giả vờ khóc lóc bi kịch.

Sau một hồi vật lộn nhưng vẫn không thoát được, sự kiềm kẹp làm Mariko muốn phát điên.

"Được rồi, chị nói, giờ buông ra."

"Ai nuốt lời là con cún nhé?"

"Được, thì là cún."

Thoát được cái mền cùng con mèo kia, cả hai con cá thở phì phò lấy lại sức. Đã mệt do chống cự mà còn bị đè trong bóng tối, quả như hành xác và tra tấn tâm lý ấy.

Hai đứa nhóc một thấp một cao ngồi nghiêm túc nghe chuyện đại sự của bà chị trước mặt cũng đang nghiêm túc không kém.

"Chị... thích... Mii-chan" ngại ngùng thốt ra từng chữ, tim Mariko không ngừng rên rĩ, đáng lẽ ba từ này nên nói trước mặt cô bé màu hồng kia chứ, sao lại nói trước hai đứa hiện thân của thần phá hoại này.

"..."

"..."

"..."

"..."

"Vậy thôi ấy hả?" - Yuko sau một hồi đợi người kia nói tiếp ra điều muốn nói thì thấy hụt hẫng khi chẳng còn gì để nói, mà người kia cũng không có dấu hiệu tiếp tục nói.

"Chứ em muốn sao nữa hả?"- Mariko lườm nguýt nói.

"Cả con phố này ai chả biết điều đó, cả cái trường ai chả biết Mariko là người chẳng biết xấu hổ đeo bám con gái nhà người ta đến mức còn muốn đánh ghen vài lần khi có người tặng hoa cho Mii-chan. " - Yuko dè bỉu.

"..."

"Chị thích Mii-chan nhưng không biết cô ấy đối với mình như thế nào đúng không?" - vẫn là Haruna tinh ý, Mariko nhìn Haruna bằng đôi mắt biết ơn sâu sắc, cơ mà biết như thế thì có giúp được gì cho cô không mới là vấn đề.

"Dễ thôi, để em đi hỏi cô ấy ch.."

Chưa kịp nói xong, Yuko lại lăn vào góc phòng cũng với tư thế như nãy. Nhưng lần này là bị hai cái đạp cùng lúc chứ không phải một.

"Huhu"- người ta chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

"Chuyện của chị, chị tự giải quyết đi." - còn nhanh hơn cái gọi là quất ngựa truy phong, bắt ép người ta thổ lộ sự tình rồi lại chẳng thèm giúp đỡ, Haruna cầm promote đổi kênh xem phim hoạt hình.

"..."- hai cái đứa này... được lắm nhá,...Mariko tức muốn xì khói, thế nãy giờ bắt cô lại tra tấn cô, dồn cô vào con đường thổ lộ để rồi nhìn sự xấu hổ của cô, còn gọi cô là mặt dày đeo bám, thế nãy giờ là chỉ muốn chọc cô nổi điên lên à?

"Đừng nói em không giúp chị, bởi vì chuyện này là chuyện tình cảm, người thứ ba không phải là chen ngang để phá hoại thì có thể sẽ giúp đỡ sau?" - Haruna nói chuyện như bà cụ non làm Yuko gật gù. Sao mình thấy tóc Nyan-chan như bạc trắng và bay bay trong gió ấy nhỉ.

"Nói tóm lại là chuyện nãy giờ là công cốc đó phải không?"- Mariko lườm lườm hai cái mặt búng ra sữa kia bày đặt nói chuyện người lớn tỏ vẻ ta đây.

"Thì như Nyan- chan và em nói đó, nếu gộp hai câu đó lại sẽ là "chị tự đi mà hỏi cô ấy", đúng không Nyan-chan?"

Xem như sóc nhỏ nay có tiến bộ, bởi, gần đèn thì sáng mà. Mèo con cười trong lòng.

Tự đi và hỏi cô ấy ư? Có thể chuyện này sẽ không tệ đâu. Mariko cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ và có thể cần một kế hoạch hoàn hảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top