Firstlove của Mariko (end)


Em tin không? Chị đã chuẩn bị cho việc này đấy, soạn hẳn một bức thư thật dài, em biết chị học dở văn mà, mấy bài văn điểm tốt đó toàn nhờ Yuki-chan thôi, em ấy giỏi việc nói chuyện viễn tưởng. Nhưng nó không thích hợp trong trường hợp này nên chị đã soạn sẵn và học thuộc nó vì em.

Em có thấy đông năm nay không còn lạnh lắm không? Đó là vì em đã xuất hiện đấy, chứ chẳng phải do nhiệt độ địa cầu nóng lên hay do con phố này có nhiều người đến định cư theo thời gian đâu.

Em có thấy tại sao những cái lá cây này rụng xuống không? Chẳng phải vì gió thổi đâu, là vì em thích nhìn lá rụng nên nó do phải lòng em nên mới rụng đó.

Em có biết tại sao ngôi nhà này lại bị bỏ hoang không? Không phải do có tin đồn nó bị ma ám hay là có chuyện rùng rợn gì đâu, là do nó biết trước đây sẽ là nơi gặp gỡ của riêng chúng ta.

Em có biết vì sao cả con đường này chẳng ai mặc màu hồng không? Không phải vì người ta thấy nó sến rện và quê mùa đâu, là do chẳng ai mặc màu hồng đẹp được như em.

Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau không? Không phải do chị hay lén lút nhìn vào nhà em đâu, do chị nghe đồn có công chúa xinh đẹp ở trong ngôi nhà xinh xắn đó nên muốn nhìn thử thôi ấy.

Em có biết tại sao chúng ta học cùng trường không? Không phải vì đó là trường học duy nhất của quận này đâu, là do ông trời muốn mỗi ngày chúng ta đều phải nhìn thấy mặt nhau đó.

Và em có biết tại sao chị lại có mặt trên đời này không? Cũng không phải do papa lỡ làm mama có baby đâu, là do duyên số muốn chúng ta được sống cùng một thời đại, trong cùng một kỷ nguyên, trên cùng một con phố và hít thở chung một bầu khí quyển đó.

Thấy không? Cuộc sống của chị bây giờ cái gì cũng dính đến em, em mà không bên chị thì chị sẽ không thể hít thở được đâu. Chết đấy chứ không đùa, em phải biết là con người không thể nhịn thở quá 3 phút, nhịn uống quá 3 ngày hay nhịn ăn quá 3 tuần. Mấy cái này thì Yuko bảo chứ chị cũng không rõ đâu.

Mà nay em không đeo bao tay giữ ấm à? Trời lạnh thế này thì phải cần giữ đôi tay thật ấm mới được, thế nên chị sẽ nắm tay em nhé?

À, còn đề phòng cho sau này mỗi lúc chị không thể bên em do bận ở nhà cào tuyết thì cái này sẽ giúp giữ ấm cho đôi tay em. Này chị phải chuẩn bị trong một tuần, đặt hàng và phải chuyển về đây, một công đoạn hơi khó cho chị khi mới biết đến việc có thể nhờ người quen ở Tokyo mua giúp và gửi về bằng chuyến tàu mà chị ít khi đi. Món quà này là Yuki gợi ý đó, chị dám cá là Haruna sẽ thích mê nó cho xem, em ấy rất thích mọi thứ về mèo, nhưng cái này là chỉ dành riêng cho đôi tay em thôi.

Em đã nhận quà của chị rồi, giờ em làm bạn gái chị nhé? Như Chiyuu và Tomochin, nhé? À không, phải là hơn cả Chiyuu và Tomochin, vì em là công chúa cơ mà. Chị sẽ là cô phù thủy xinh đẹp bảo vệ em. Nhé?

.

Nằm dài trong chăn, Mariko cảm thấy chán nản đến mức không muốn ra đường, nếu không phải do Shinoda-san cầm cây hối thúc thì cô cũng chẳng muốn đến trường đâu, để rồi phải né tránh lủi thủi chạy thật nhanh về nhà chui vào mền.

Mấy hôm nay cô đã không gặp mặt Mii-chan, cô ngại lắm, ngày hôm đó cô đã nhận được túi quà từ biệt của cô ấy, là những chiếc bánh cookies nhỏ nhắn mà nhà Minegishi tự làm, cố gắng để không thể hiện sự buồn bã, Mariko gượng cười cùng túi quà trở về nhà. Cô cũng trốn luôn bọn nhà Oshima, thế nào cũng lợi dụng chọc quê cô cho xem. Dưới tán cây đó, đừng tưởng cô không biết hai cái đầu một lùn một cao đang theo dõi nha.

Mii-chan chuyển đi, những lời không nói được, cô cũng đã để nó bay đi theo gió rồi. Ngày mai, có thể là ngày cuối cùng mà Mariko có thể gặp được Mii-chan, với thân phận là một người bạn thời tiểu học của cô ấy.

"Bing bong bing bong"

"Ohayo, có ai ở nhà không thế?"

Chùm chăn kín người, tên sóc lùn đó ở đâu mà ồn ào thế, nhà Shinoda này làm gì có chuông mà bing bong. Mariko giả vờ không nghe gì mà trốn trong chăn. Hai tai vễnh lên hết cỡ để xem hai đứa phá đám ấy đã bỏ về chưa.

"Shinoda-san có đưa chìa khóa này, mở đi" - giọng Haruna vang lên đều đều bên tai như thể ở ngay sát bên cạnh làm Mariko hoảng vía tung mền ra.

"Ahhhhhhh!!!!"

Mariko sợ chết khiếp khi thấy hai cái bóng một lùn một cao bên giường mình, thế quái nào hai đứa nó mở cửa nhanh vậy chứ.

"Em biết chị mừng khi tụi em đến thăm mà, không cần vui đến vậy đâu."- Haruna mỉa mai khi thấy bà chị già la hét hoảng loạn trên giường với đầu tóc rối bù.

"Bọn em đã vào đây từ lúc kêu bingbong rồi, do chị chùm mền nên không thấy thôi, chứ không phải bọn em đi xuyên cửa đâu." - Yuko cười cười giải thích.

"Thế vào đây làm gì? Chị không có hứng đi chơi, và nói trước là chị đang không bình thường đấy." - Mariko bực tức nói. Vào đây quậy đi tôi cắn cho khóc cả hai nhá.

"Em qua đây xin bánh cookies thôi, phần Mii-chan cho tụi em ăn hết rồi."

"..." - Ể? Đây đâu phải là lý do qua đây, Yuko thắc mắc nhìn Haruna

"..." - thế là vì bánh mà hai tiểu thư nhà Oshima dám qua đây làm phiền chị à? Mariko sắp nổi cơn bất thường của mình lên thì bỗng nghe Haruna nói tiếp.

"Nhưng em thấy hình như chị không có thành ý cho đâu, nên em đã rủ Mii-chan qua nhà em để làm bánh cùng rồi."

"..."

"Chị có muốn cùng qua chơi không? Xem như ngày cuối."

"..."- ngày cuối? Ngày cuối cái mốc xì, Mariko không thích nghe cái gì cả, cũng không muốn làm gì cả, liền nhào ra khỏi giường nắm cổ áo cả hai lôi ra cửa.

Trước khi đóng sầm cửa lại thì nghe lóang thoáng tiếng Yuko bảo sẽ chừa phần cho mình. Nhưng Mariko không quan tâm, cái làm cô buồn rầu đó chính là hai chữ "ngày cuối", có phải là đi luôn không quay lại đâu, có phải là sẽ không gặp lại đâu, coi như Mii-chan đi chơi xa đi, cô sẽ ở đây chờ cô ấy quay về. Nhưng Mii-chan sẽ nhớ tới cô mà quay về chứ? Quà cho cô ấy cô còn chưa gửi mà, làm sao người ta khi lớn lên vẫn có thể nhớ tới người bạn cũ là mình được?

.

.

Mii-chan ngồi ngoài sân chơi với Choco, lần này không biết nhà cô lại chuyển đến nơi nào đây, cô chỉ biết đó là một thành phố biển thôi. Không biết có những cây lá rụng như ở đây không, không biết có ai cùng cô ngắm lá rụng hay không. Mii-chan tiu nghỉu, Mariko cứ tránh mặt cô bé, không thể hiểu tại sao? Giận cô khi cô sắp chuyển đi sao? Mariko đúng là đồ con nít hay giận dỗi.

Chiếc xe to không mui đỗ trước nhà Minegishi, trên đó là những món đồ cần phải mang đi, những gì không mang theo được Minegishi-san đã gửi cho những cô chú hàng xóm, những chiếc ghế không thể mang đi do cồng kềnh hay những dụng cụ làm bánh mà Minegishi-san chỉ dùng được vài ba lần. Thời gian qua nhà cô đã được giúp đỡ rất nhiều.

"Mii-chan, bạn con đến kìa" - nghe tiếng Minegishi-san gọi, Mii-chan ngước lên nhìn ra cổng, thấy Yuko và Haruna cùng Chiyuu ở đó khiến cặp mắt cô nhóc đỏ hoe.

"Mii-chan, quà cho cậu nè." - Chiyuu trên tay là hộp bánh dâu mà cô vừa làm lúc sáng sớm, cô biết Mii-chan thích màu hồng nên đã cố ý chọn màu dâu.

"Cám ơn cậu." - lấy tay quẹt mắt vừa nói.

"Mii-chan, đừng quên bọn tớ nhé." - Yuko cười tươi ôm cô nhóc vào lòng một cái.

"Nếu có thể, tớ không bao giờ muốn quên mọi thứ ở nơi này."

"Vậy thì hãy giữ tất cả chúng tớ ở đây."- Haruna lấy tay chỉ vào ngực Mii-chan trước khi tiến đến ôm và gửi một nụ hôn lên má cô nhóc.

"Mari-chan không đến cùng các cậu à?"

"Tomochin, Yuki-chan và Sae-chan đã đến kêu chị ấy rồi, có vẻ cậu thắc mắc nhưng Mari-chan rất mạnh và đặc biệt rất cứng đầu, lại hay ngượng ngùng xấu hổ nữa.." -

"Em đang nói ai vậy hả?"

Yuko chưa kịp nói xong thì đã có tiếng Mariko bên cạnh.

"Không có chị ở đây là lúc nào cũng nói xấu nhỉ?" - Mariko nhìn với ánh mắt không tí thiện cảm.

"Mari-chan.." - Mii-chan khẽ gọi

"..." - Mariko lại quay lại chế độ ngại ngùng e thẹn.

"Chị đang cầm gì trên tay vậy?" - Haruna tỏ ý nhắc khéo. Gần chia tay chia chân rồi mà còn xấu hổ gì chứ, đây là cơ hội mà bản thân có thể nắm được đấy.

"Uhm.. cái này tặng em, dù sao vẫn còn đang trong mùa đông, nhớ dùng nó và nhớ đến chị.. à, nhớ đến mọi người nha."- Mariko ngại ngùng đưa hộp quà màu hồng ra.

"Chị không còn giận em hả?"

"Hửm? Chị đâu có giận em."

"Oh.. vậy thì tốt rồi."

"Hey hey, có mặt đầy đủ như thế này, chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm nha." - Minegishi-san cầm máy ảnh và dồn tụi nhóc đến trước nhà, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được chiếc xe chắn phía trước ngôi nhà thôi.

Trong tấm ảnh ấy, ai cũng mỉm cười. Nhưng đối mặt với sự xa cách khi đã gần gũi thế này, chẳng thể nào không mang một nổi buồn vô định. Tuổi thơ của bạn hiện diện bao nhiêu người, đâu thể nói sau này khi lớn lên vẫn sẽ như thế. Những gì còn sót lại để bạn có thể hoài niệm, chỉ là một tấm ảnh được đóng kín đến mức gió chẳng thể lùa vào.

Chiếc xe đưa Mii-chan rời đi rồi mà cả bọn nhóc cứ đứng mãi trông theo. Có hay không rồi mọi thứ cũng sẽ như lớp khói phía sau, tan biến dần dần.

.

In a field by the river
My love and I did stand.
And on my healing shoulder
She laid her snow white hand.

She bid me take love easy
As the grass grows on the weeds.
But I was young and foolish
And now I'm full of tears.

.

.

"Thế rốt cuộc là tặng cái gì?"- Haruna tò mò hỏi Yuko về món quà của Mariko, cô muốn biết thứ gì mà chị ấy dám chắc là cô sẽ thích mê kia chứ.

"Uhm.."

"Là cái gì?" - thấy Yuko ngập ngừng, Haruna nhấn giọng hỏi lại lần nữa.

"Haizzz, là một đôi găng tay hình bàn tay mèo màu hồng."

"Có vậy mà cũng ấp úng nữa, mà công nhận chị ấy tinh ý ghê, chắc là đẹp và ấm lắm nhỉ?" - Haruna hào hứng nói.

"Cậu thích nó à?" - Yuko hỏi

"Không, vì nó là của Mii-chan, tớ không thích đồ vật của người khác" - Haruna ra chiều tiếc nuối, cô muốn biết thực sự nó trông như thế nào nhưng vẫn cứng đầu bảo không thích.

"Đương nhiên rồi, cậu nếu ngoan ngoãn như cô ấy thì biết đâu Mari-chan lại có thể thích cậu và tặng cho một đôi khác." - Yuko châm chọc

"Xùy, không thèm." - Haruna bỏ vào phòng chơi không đếm xỉa đến Yuko nữa. Chỉ tội cho sóc con chạy loanh quanh tìm Mariko để hỏi chuyện.

Haizzz, đồ mèo con khó chịu, thích thì nói thích đi còn tỏ vẻ. Mà sao cái đôi găng tay ấy đắt thế, hichic.

.

.

.

"MII-CHAN ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI MII-CHAN!"

*bộp bộp*

"Mii-chan, đừng đánh chị"

*cốp*

"Đau...."

Mariko ngồi bật dậy ôm đầu mình. Sau khi bình tâm và xoa xoa cái đầu như giúp nó khỏi chấn thương sọ não vì có cái gì đó cưng cứng đập vào thì cuối cùng cô cũng phát hiện được xung quanh mình có mấy cặp mắt đang nhìn cô hoang mang.

"Này, mấy đứa làm gì nhìn chị ghê vậy?"

"Đây là năm nào? Nhớ không?" - Haruna lên tiếng hỏi. Cả bọn đang xem phim thì giật mình bởi những tiếng hú hét của bà chị già. Đến giờ này mà vẫn còn nhớ đến Mii-chan sao? Trông đâu có vẻ gì là một người chung tình đâu nhỉ?

"Mấy đứa dở hơi này? Đứa nào dám lấy cây đập đầu chị vậy hả?" - bực tức nhìn xung quanh.

Tất cả các cánh tay đồng loạt chỉ vào Yuko đang đứng gần mép cửa chuẩn bị cho một màn tẩu thoát trước khi bị tóm.

"Em dám chạy?"

"Chị có muốn em chạy về nhà và chị lại tiếp tục cào tuyết mà không có sự giúp sức của em không?"

"..."

Suýt nữa quên chuyện quan trọng, mà trời cũng đã ngừng rơi tuyết. Mariko lắc lắc đầu, chuyện đã qua lâu rồi mà cứ mỗi khi nằm mơ gặp lại tưởng như mới hôm qua.

Kể từ khi Mii-chan đi, cô ấy chỉ gửi về nơi đây một lá thư thông báo mình đang làm quen với cuộc sống mới. Phải rồi, cuộc sống mới lạ chỉ cần thời gian là đâu lại vào đấy. Người ra đi với người ở lại nó khác nhau ở chổ đấy, người ở lại dù thời gian có trôi như thế nào vẫn là không thể quên được đoạn đường cũ. Bất cứ nơi đâu nơi nào cũng là nơi đã cùng nhau làm mọi thứ, muốn quên cho bằng được chi bằng cứ sống cùng nó để mỗi khi rảnh rỗi lại có cái nhớ đến.

.

.

"Sẽ không có buổi tối nếu không dọn xong đống tuyết này nhé Mari-chan" - Shinoda nói xong mỉm cười bước vào bên trong không gian ấm. Bỏ mặc một Mariko không thốt thành lời phía sau.

"Không sao, có bọn em giúp mà, có gì em sẽ nhờ mama làm thêm phần ăn cho chị"- Yuko cười trấn an.

"Giờ thì làm nhanh thôi, tối hơn nữa trời trở lạnh đó."

"Các em có nghĩ chị được mang đến bởi con hạc không?"- Mariko cảm thấy đời thật bất công.

"Không, chắc là đười ươi đó chị. Chị lưng dài thế mà"

"..."

Mariko chôn vùi Yuko bằng những đợt tuyết tới tấp lên người dưới sự cổ động của các thành viên năng nổ kêu gào. Một ngày mùa đông của họ đã trôi qua thật nhanh như thế. Khoảng thời gian cùng Mii-chan trải qua tuy ngắn ngủi nhưng lại thật khó có thể quên được.

Mariko làm sao lại có thể quên được lời nói cuối cùng ấy.

"Tớ nhất định sẽ trở lại nơi này, tớ sẽ quay lại gặp các cậu. Mari-chan, em sẽ dùng đôi tay này bảo bọc hơi ấm mà chị dành cho em."

Vì em ấy đã nói sẽ quay về nên cô chắc chắn sẽ đợi em ấy. Nhưng Mariko cũng có một chút nuối tiếc, giá như ngày đó cô mạnh dạn nắm lấy đôi tay ấy và nói rằng cô chắc chắn sẽ đợi thì biết đâu em ấy sẽ nhanh chóng quay về bên cô hơn.

Đã 6 năm trôi qua rồi, Mii-chan em thật sự đã quên lời hứa quay về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top