Firstlove của Mariko

Một ngày mùa đông, tuyết đã phủ đầy khắp con đường trước nhà nghỉ, gió từng đợt thổi nên bầu không khí mát lạnh, người người qua đường với cái mũi và gò má đỏ ửng, không quá lạnh với những ai đã trang bị đầy đủ mọi thứ trên người với khăn choàng, bao tay ấm và mũ len.

Mariko với tất cả sự trang bị trên cùng với cái quần dài chấm đất, do Shinoda-san biết thế nào rồi nó cũng sẽ vừa với cô theo thời gian thôi, đứng dưới mái hiên nhà nghỉ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, à không, nó sẽ đặc biệt khi cô làm gì đó đặc biệt thôi, và với suy nghĩ đó càng khiến cô run sợ.

"Này, cứ đứng mãi đó thế?"- Yuko phát bực với cái tính nhát chết của bà chị già.

"Có khi đã đóng băng rồi cũng nên." - Haruna đứng dậm dậm tuyết trên nền gạch nói.

"Yên tâm đi, mọi chuyện em đã lo hết cả rồi, chị chỉ cần đi đến đó với món quà xinh xắn mà Chiyuu đã chuẩn bị ấy"- Yuko nhìn gói quà màu hồng trên tay mà xoa xoa cái mông của mình, mấy tiếng trước cô đã phải chạy sang nhà Kasai-san nhờ vả để rồi sau đó lãnh một cú đá từ Tomochin khi cuối cùng nó được hoàn thành.

"Chị đã bỏ gì vào đó?"- Haruna thắc mắc.

"Một thứ gì đó đặc biệt mà Yuki-chan đã gợi ý".- Yuko chắc chắn nói một câu khiến con mèo nhỏ kế bên mở to cả hai mắt. Chắc không phải là một món đồ gì đó quái dị chứ? Quà sinh nhật vừa rồi của Haruna là một bộ da rắn đặc biệt được giặt với xà phòng và phơi khô để mềm mịn và thơm tho theo lời Yuki nói. Cô nhóc đã sợ chết khiếp mà quẳng nó vào một chiếc hộp nhỏ, và lại thêm nhiều lớp bao bọc khác bên ngoài để chắc rằng bộ da ấy sẽ không thể tự bò quanh phòng, Haruna ghét bọ sát, rất ghét. Thế nên bây giờ cô thật sự rất hoài nghi về món quà đã được đóng gói cẩn thận kia. Nếu như hôm nay Mariko mà có con tim tan nát sau khi ăn cái tát của Mii-chan thì Yuki thật sự là tội đồ, hoàn toàn là tội đồ.

"Nó không phải kỳ dị như cái đồ ngốc cậu nghĩ đâu"- thoáng thấy vẻ mặt mèo nhỏ hoang mang, Yuko liền giải thích, đâu phải Yuki lúc nào cũng như thế. Tuy lúc nào cũng bí ẩn với những quyển sách, nhưng Yuki vẫn là người bạn tốt và nhiệt tình khi ai đó cần giúp đỡ.

"Nếu thế thì tốt, mà cậu hẹn với cậu ấy khi nào mà giờ Mari-chan vẫn còn đứng như bị đóng đinh dưới tuyết thế?"

"Cái đồ to xác nhát chết này, chị mà chần chừ thì mất cơ hội nhá, em đã hẹn cô ấy có mặt trong nửa tiếng nữa đấy, chị phải đến sớm mới thể hiện được thành ý chứ." - Có chuyện gì cũng nhờ vả cô cả, ngay cả hẹn người ta ra nói chuyện cũng không xong, thế mà bảo lập kế hoạch trong cả tuần cơ đấy, chắc là kế hoạch cho việc mặc cái quần như cowboy kia, chắc chẳng ai biết chân chị dài như thế nào đâu ha.

"Chị..chị đi đây." - Mariko cuối cùng cũng nói được một câu rồi lại vội vã bước đi nhanh đến ngôi nhà hoang, nơi hẹn hò lý tưởng đầy yên tĩnh để có thể nói mọi thứ.

Một cao một lùn nhìn theo bóng lưng Mariko đang xa dần, còn đang suy nghĩ có nên đi theo để nghe lén không, kế hoạch đến một tuần mà hình thức chẳng có gì nổi trội, vậy chắc hẳn là mọi thứ đặc biệt đều nằm trong những gì chị ấy sẽ nói với Mii-chan.

"Có nên đi theo không?"

"Bản năng thích nghe lén của mèo lại trổi dậy à?"

"Thế không muốn biết cả tuần nay chị ấy đã viết và học thuộc những gì à?"

"Muốn chứ, nghe bảo là đến vài trang giấy đấy."

"Ai bảo?"

"Shinoda-san bảo."

"???"

"Có nghĩa là bác ấy cũng có bản năng thích đọc lén như cậu."- Yuko nhìn Haruna cười khúc khích.

"Hừm, mà lúc nãy bảo Yuki-chan gợi ý món quà, đó là gì vậy?"

"Yuki-chan đã gợi ý một cái tay mèo."

"What the..??"

"Cậu đang muốn nói bậy sao? Nói đi, tôi vào mách mama"- Yuko cố ý chọc ghẹo liền ăn ngay cái đạp vào mông, thật chứ, cô chẳng thể cao nổi với mấy con người bạo lực này.

.
.

Mii-chan vẫy tay chào Minegishi-san và Choco trước khi cầm những túi quà nhỏ nhắn đi đến nơi mà Yuko đã hẹn trước. Cách đây ba ngày, như thế nào mà Yuko đã đánh bại được Choco và vào được đến cửa nhà để nói với cô một chuyện quan trọng.

.

"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu." - Yuko thì thầm như sợ Minegishi-san ở trong bếp nghe thấy.

"Chuyện gì vậy?"- Mii-chan mặt đỏ ửng cả lên khi cái tên lùn kia đưa cái mặt sóc ngốc của mình quá gần cô bé.

"Chủ nhật này cậu rảnh không?"

"Tớ cũng không biết nữa."

"Vậy là rảnh phải không?"

"Tớ đã nói không biết mà"

"Thì xem như cậu rảnh đi"

"..."

"Chủ nhật cậu ra bãi đất trống ở chổ cũ nha." - ám chỉ sân vườn nhà hoang.

"Chi vậy?"

"Có người ở đó đợi cậu"

"Ai?"

"Không phải tớ."

"Vậy thì là ai?" - Minami bực mình với thái độ úp mở của Yuko.

"Một người tớ quen."

"Vậy liên quan gì tớ?"

"Tại vì người đó cậu cũng quen."

"Haruna-chan?"

"Không phải"- Yuko xua tay ý bảo không phải.

"Hửm? Yuki-chan? Sae-chan?"

Yuko lắc đầu bất lực, rốt cuộc Mariko cũng xếp sau cả Sae-chan?

"Đến đó thì cậu sẽ biết, và nhớ ăn mặc đẹp vào. Người đó thích màu hồng, cậu cứ mặc cả bộ màu hồng đi nhé."

"Chủ nhật này nếu tớ không đến thì sao?"

"Thì tớ và Nyan-chan sẽ đến đó vác người ấy về quẳng vào thùng rác."

"Tại sao?"- Mii-chan hơi buồn cười khi nghĩ đến cảnh cả Haruna và Yuko chật vật để vứt người nào đó.

"Vì người ấy nói cậu mà không đến thì người ấy đúng là đồ bỏ đi rồi."

"Haha, cậu đúng là có khiếu diễn hài ấy"

"Tớ nói thật mà, nên cậu nhất định phải đến đó. Tớ không muốn vứt đi niềm hy vọng duy nhất của bác Shinoda-san xuống cống."

"Hửm? Mariko-chan? Chị ấy muốn gặp tớ."

Yuko thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng biết được rồi nhé, Mariko chỉ được nhắc đến vì mang họ Shinoda.

"Thế nhé, 2PM, ngay sau khi cậu xong giấc ngủ trưa." - Yuko đã giúp được chị già hẹn em loli bé bỏng của chị ấy, còn chuyện em ấy có đến hay không thì cô không thể quản được.

.
.

Mii-chan hôm nay đã nghe lời Yuko, chọn bộ đầm màu hồng xinh xắn nhất trong tủ đồ của mình, trên đầu được gắn một cái nơ hồng ngay nút thắt bím, dưới chân cũng là đôi giày màu hồng với những vòng ren xung quanh. Như một cô công chúa mà Minegishi-san vẫn tự hào.

Nhìn con đường trước mặt mình cô bé khẽ mỉm cười, chỉ cần có thời gian, những nơi dù lạ lẫm rồi cũng sẽ trở nên thân thuộc như con đường về nhà. Con đường hai bên đầy lá này Mii-chan đã đi không biết bao nhiêu lần cùng với Mari-chan và bạn bè, cùng đi học, cùng đi chơi. Nhờ có những người bạn ở nơi đây mà cô đã quên bẵng đi những năm tháng một mình trên đường. Cái mỉm cười của cô bé màu hồng bỗng trở nên nhạt dần và biến mất. Đã đến nơi rồi.

Hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười tươi tắn nhất, Mii-chan cuối cùng cũng đã mặt đối mặt với người đang đợi mình.

.

"Hi, chào em, tình cờ vậy?" - Mariko lúng túng mở lời sau khi hết bị choáng ngợp bởi cục bông màu hồng.

"Không phải chị hẹn em ra đây sao?"- Mii-chan tròn xoe mắt hỏi, không lẽ bị Yuko gạt?

Dưới những tán cây, Yuko khẽ vuốt mặt mình với cái nhìn khinh khỉnh từ mèo con. Rốt cuộc là chị già định đóng kịch và bắt cô em này làm nhân vật phù thủy?

"Không không.. chị đâu có hẹn em."- Mariko vội xua tay ý bảo không phải là cô đã nhờ vả Yuko bằng cách dâng hiến cả đống quà vặt mà cô đã để dành cả tháng để dụ loli đâu.

"Em sẽ mách Haruna-chan và nhờ cậu ấy dạy dỗ lại con sóc ngốc ấy."

"Tại sao? Dạy dỗ như thế nào?"

"Vì cậu ấy dám nói gạt em. Em hy vọng cái mông ấy sẽ bị đánh nát."

Dưới tán cây nào đó, sóc con xoa mông nhảy tưng tưng, cô bé chỉ vừa mới biết người cạnh bên đã đặt vào cái mông mong manh của mình một cây đau điếng. Định lên tiếng thì đã bị cái trừng mắt hổ báo từ mèo con làm im bặt.

"Uhm..."- Mariko cảm thấy thật tội lỗi với Yuko, nhưng mà nghĩ đến cái mặt ham ăn ấy đã dám ra điều kiện đòi toàn bộ số quà vặt của cô thì đúng là đáng tội.

"Mà gặp chị ở đây cũng thật tốt quá."

"Uhm.." -Mariko ngại ngùng

Em ấy bảo gặp được mình đúng là cơ duyên tốt nhất đời của em ấy kìa.

"Em cũng có chuyện muốn nói với chị." - Mii-chan nói với nụ cười thật đẹp, nhưng Mariko trông thấy sao nó buồn mang mác vậy? Đáng lẽ cô phải vui vì em ấy có chuyện muốn tâm sự với mình chứ.

"Em rất vui vì đã gặp được chị và những người bạn tốt ở đây, khoảng thời gian qua thật sự rất vui, em dường như quên đi việc em hay lủi thủi quanh quẩn ở góc nhà hay góc vườn."

"..."

"Nói sao nhỉ? Oh, em không còn cảm thấy cô đơn, chị và những người bạn ở đây đã cho em biết cảm giác có được bạn bè bên cạnh là như thế nào, nó giống như khi trời lạnh đổ tuyết và khoác vào một chiếc áo ấm, dù lạnh lẽo thế nào cũng sẽ thấy thật ấm áp."

"..."

"Em cảm thấy rất hạnh phúc ở nơi này, có chị, Yuko-chan, Haruna-chan, Yuki- chan, Chiyuu, và cả những bạn khác nữa. Thật sự rất vui."

"Chị cũng rất hạnh phúc và vui vẻ vì có em ở đây."

Cả hai người nhìn sâu vào mắt nhau và mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự.

Dưới tán cây, Yuko vẫn nhoi nhoi không ngừng, cô muốn nhìn cho thật rõ vẻ mặt đáng xấu hổ của Mariko khi dám để cho Mii-chan nghĩ xấu về cô. Haruna với một tay và toàn bộ sức mạnh đã đè con sóc lùn ngồi thụp xuống. Phim hay vẫn còn ở đoạn sau mà. Bộ phim này nên có tên là gì nhỉ? "Sự khởi đầu"?

.

Down by the Salley Gardens
My love and I did meet.
She passed the Salley Gardens
With little snow white feet.

She bid me take love easy
As the leaves grow on the trees,
But I was young and foolish
And with her did not agree.

.

.

"Nyan-chan, mấy ngày rồi không thấy Mariko-chan." - Yuko với ánh mắt lo ngại hỏi con mèo nhỏ. Cả hai đang ở ngoài khu vườn của nhà nghỉ. Đông vẫn chưa tan, vẫn còn lạnh lẽo, vẫn tiếng rì rì của máy sưởi, vẫn không có một chiếc lá nào trụ nổi dưới màn mưa tuyết này.

Haruna không trả lời vội, chỉ ngồi nhâm nhi tách trà xanh. Ấm áp từ hơi nước bốc lên không khiến cô bớt rùng mình khi có cơn gió thổi qua. Cũng đã bốn ngày kể từ khi cô và Yuko lấp ló dưới tán cây để rình xem chuyện tỏ tình của Mariko.

.

"Mari-chan, bố của em, ông ấy lại sắp chuyển sang nơi khác để công tác. Ngày mai mama em sẽ đến trường để xin chuyển đi và rút học bạ."

"..."

.

"Haizzz"- trong tình huống này quả là không thể ngừng thở dài.

"Con nít không nên thở dài quá nhiều"- Yuko nãy giờ đã đếm được tổng cộng Haruna đã thở dài đến 10 lần trong vòng 3 phút.

"Cậu nói xem Yuko, Mari-chan hiện giờ sẽ thế nào?"

"Haizzz"- với câu hỏi này, ngay cả người sợ già cũng sẽ phải thở dài vì không biết trả lời như thế nào thôi. Yuko chống hai tay ngả người nằm dài ra sàn gỗ. Đống quà vặt mà cô chiếm được này, có ăn cũng không thể ngon miệng.

"Tiếc thật."

"Đúng là tiếc thật, nếu không phải Mii-chan sắp chuyển đi thì con đường này sẽ có thêm một cặp đôi dở hơi rồi."

"Tớ đang nói tiếc vì không biết được những gì Mari-chan chuẩn bị nói với Mii-chan, mà rốt cuộc lại không có cơ hội nghe rồi."- chuẩn bị đến cả tuần nhưng ngay cả cơ hội nói cũng không có được, à mà có cơ hội đấy, nhưng lại không thể nói được.

Thế là chúng ta rút ra được việc này, không phải lúc nào đời cho ta cơ hội và để ta nắm bắt được nó thì đều là điều tốt. Nếu nắm bắt được rồi, nhưng khả năng của bản thân lại hạn hẹp đến mức chẳng thể thay đổi được điều gì thì cơ hội đến chỉ để gây tiếc nuối nhiều hơn, vì bản thân cuối cùng sẽ chọn cách không nắm lấy nó.

"Cậu muốn nghe thì tớ nói cho cậu nghe." - Yuko ngồi bật dậy nói.

"Cậu sao biết được?"

"Nè." - Yuko lôi từ túi áo khoác của mình ra một tờ giấy nhàu nhĩ do bị dồn ép nhiều lần.

"Ở đâu vậy?"

"Tớ nhặt được, ngay sau ngày định mệnh đó, trước khi chúng ta biết Mariko đã trốn đi đâu, tớ có thấy chị ấy ra ngôi nhà hoang ấy một mình, rồi tớ nhặt được nó."- Yuko nói, cô chợt nhớ đến vẻ mặt vô cảm của Mariko khi đã để tờ giấy bay tự do trong gió, cô đã phải vất vả đến nhường nào mới nhặt lại được tờ giấy bị bỏ rơi này.

"Đọc cho tớ nghe đi."

"Được không nhỉ? Vậy là không tôn trọng chủ nhân của nó tí nào."

"Thế cậu có dám thề là chưa đọc nó không?"

"..."

"Hãy thề là cậu chưa từng đọc nó, nếu không cậu sẽ mãi không cao lên được dù cho đến tuổi cấp 2 hay cấp 3."

"Thôi để tớ".

Trước khi đọc, Yuko giựt lấy ly trà đã nguội trên tay Haruna uống một hơi, và cô bé đã phải ăn vào một mớ bánh ngọt để có thể giảm bớt vị đắng trên lưỡi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top