Buổi hẹn hò cũng tuyệt vời đấy.

Sau khi xuống trạm xe buýt không biết thứ bao nhiêu tính từ thời điểm xuất phát, Haruna vẫn cứ như thế một mực đi phía sau Yuko, cô thực sự không quá quan tâm về cách mọi người nhìn mình như kẻ theo đuôi, và ánh mắt Yuko thì nhìn cứ như chán ghét kẻ theo đuôi dài dẵn này lắm.

"Này, chúng ta đi đâu vậy?" - Haruna chịu không nổi sự tò mò của mình.

"Đi hẹn hò, chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ vậy sao?"

"Nửa tiếng trên xe và bây giờ lại tiếp tục đi bộ? Nó xa vậy sao? Chỉ là hẹn hò vớ vẩn thôi mà."

"Với cô thì nó đúng là vớ vẩn thật đấy, bây giờ trông cô cũng rất vớ vẩn khi đi theo một người đang chuẩn bị hẹn hò."

Không nói nữa, Haruna chỉ nhìn phong cảnh hai bên đường, có rất nhiều cửa tiệm trưng bày những vật phẩm linh tinh bé nhỏ, xem chúng rất dễ thương, cô cứ trầm trồ và quyết định phải mua một thứ xinh đẹp sau khi phá hoại cuộc gặp gỡ này, xem như một phần thưởng đạt được.

"A, chúng ta sẽ vào đó sao?" - Haruna dường như đã biết được vị trí hẹn hò khi cả hai vừa rẽ trái ở con phố có làn phân cách tên "tôi cũng không biết nữa", đương nhiên Haruna sẽ không cần biết tên đường là gì vì cô chỉ việc đi sau cô gái nhỏ nhắn kia thôi.

"Đúng rồi đấy!" - Yuko nhanh nhẹn bước sang bên kia đường khi mọi phương tiện đi lại đang dừng đèn đỏ, không quên nắm theo tay áo của cô mèo nhỏ phía sau đang ngơ ngẩn nhìn nơi mà hai người sẽ đến.

Một thư viện đồ sộ đang hiện ra trước mắt, bên ngoài được phủ màu sơn trắng như mây trên bầu trời. Mặt trước phía trên cùng của nó có một đồng hồ quả lắc, bên dưới đó là nhưng ô cửa kính màu xanh lam, nhưng với Haruna thì không cần thiết, với cô nó có thể sẽ phát ra âm thanh phiền toái ở một thời điểm nào đó trong ngày.

.

"Yuko-san"- một âm thanh nam tính vang lên kêu gọi sự chú ý của hai cô gái trẻ đang bước từng bậc thang để đến lối ra vào. Đương nhiên trong số đó một là Yuko, hai là "cái bóng" đi theo của Yuko.

"Oh hi, cậu đã đến rồi à?" - Yuko vui vẻ đáp lời chào của cậu trai trẻ.

"Haruna-san cũng cùng đến với cậu à?" - cậu trai trẻ được đề cập trong cuộc trò chuyện với mama tối hôm qua tên Shin-kun, dùng cặp mắt ái ngại nhìn về phía cô gái tóc nâu đang nhìn về phía mình chỉ bằng nửa con mắt.

"Tôi không được phép đến thư viện vào ngày chủ nhật?" - sau khi híp mắt răn đe thì Haruna lại mở to đôi mắt hỏi, nhìn kỹ thì hình như cô đang cố mở hết cỡ đôi mắt màu nâu của mình nhìn chằm chằm vào cặp đôi đối diện.

"Không..mình không có ý đó, đông người thì vui thôi mà." Cậu trai trẻ lúng túng trả lời, "chỉ là bình thường mình thấy Haruna-san ít khi quan tâm đến chuyện đọc sách."

Oh, ý bảo mình là người lười học à?

Cô mèo nhỏ thầm nghĩ ngợi đáp trả như thế nào cho thật ngầu thì Yuko đã nhanh chóng đẩy cô vào bên trong.

.

Hàng loạt kệ sách nối tiếp nhau kéo dài từ trái sang phải, Haruna nhìn hoa cả mắt, cô quyết định theo đến đây có phải là sai lầm không? Ai lại đến nơi như thế này để hẹn hò chứ? Ánh mắt cô chán nản nhìn về phía cặp đôi đang vui vẻ chào hỏi người phía bên kia chiếc bàn tròn, chắc rằng hai người bọn họ đã đến đây đủ nhiều để kết thân với cả thủ thư của thư viện.

Nhận thấy cô mèo đang nhìn mình, Yuko bước đến nói nhỏ bên tai Haruna.

"Cô biết quy định ở đây chứ? Không được tạo tiếng ồn, không được chạy, không được ăn uống, không.."

"Không được làm chuyện mờ ám." - Haruna cắt lời Yuko và nhìn cô sóc với đôi mắt sắc lẹm như đe dọa, sau đó cô nhanh chóng bước đến kệ sách mà cô chú ý.

.

Thư viện vào chủ nhật thường không vắng vẻ, nhưng nó vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có. Đối với người thích những thứ sôi động như Haruna thì tòa nhà này như một tên hung thần đang cố gắng vắt kiệt sự kiên nhẫn của cô.

Sau khi lựa chọn chán chê những quyển sách đủ thể loại màu ở kệ dành cho thiếu nhi, cô mèo mới bắt đầu chú ý đến việc cô sẽ phải ngồi vị trí nào ở một nơi vừa đông sách vừa đông người mà lại khan hiếm chổ ngồi như thế này.

Dáo dác nhìn xung quanh cũng không thấy hai người kia, Haruna bỗng nhiên rơi vào trầm tư khó hiểu. Cảm giác này giống như cảm giác vào sáng ngày đông năm trước, cô chẳng hiểu sao bản thân lại rơi vào lạc lõng đến lạ. Thật lạnh lẽo.

Không nghĩ nữa, Haruna chuyển sự chú ý sang những quyển sách trên tay, màu sắc rực rỡ khiến cô phần nào cảm thấy sự tươi vui của những đứa trẻ đang hình thành bên trong mình. Thở dài một cái, cô mèo rốt cuộc đã tìm được một nơi có thể ngồi xuống.

Quyển sách đầu tiên Haruna chọn đọc kể về đời sống của những bông hoa hướng dương được nuôi trồng trong trang trại ở đồi núi xa thăm thẳm....

Đang mải mê với những màu sắc minh họa thì cô cảm nhận được ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình. Mặc dù cô không sở hữu nơi này, nhưng không gian xung quanh đang dần trở thành thế giới của riêng cô thì lại bị người khác đến phá vỡ, Haruna khó chịu nhăn cả mặt. Ngồi như vậy có phải là quá gần không vậy? Cô quay hẳn cả người sang nhìn kẻ quấy rối thì gương mặt ngơ ngác của cô sóc lại xuất hiện.

"Sao vậy? Tôi làm cô khó chịu?" - Yuko quan tâm hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.

Haruna không nói gì, cô khẽ lắc đầu khi nhìn thấy bóng Shin-kun đang đến gần. Dù Haruna không tìm thấy Yuko nhưng cô lại quên rằng Yuko là người rất dễ tìm thấy mình ở chổ đông người.

Shin-kun nhìn với đôi mắt khó hiểu, rõ ràng vị trí lúc nãy được thủ thư ưu ái giữ chổ cho rất tốt để ngồi, nhưng Yuko lại loay hoay đi tìm gì đó rồi lại ngồi ở nơi sát góc tường này. Chẳng phải ở vị trí kia hai người sẽ tiện hơn cho một buổi hẹn hò hay sao? Nghĩ như thế, nhưng cậu trai trẻ vẫn đến ngồi ở ghế trống đối diện hai cô gái trẻ.

Yuko nhìn quyển sách Haruna đang đọc, cô bổng dưng nhoẻn miệng cười.

Đồ ngốc như con nít. Sao phải làm khó bản thân ở nơi này chứ, Haruna có thể ra ngoài để mua sắm cả ngày nhưng lại lười nhác ở đây phá mình. Nhìn cũng chăm chú quá nhỉ? Nhưng kế hoạch của cậu phá sản rồi nhá, tớ không thích Shin-kun dù cậu ta có giỏi như thế nào. Vì trong lòng tớ có người thú vị hơn tất cả mọi thứ, thu hút hơn tất cả mọi thứ.

Cảm nhận được cái nhìn từ Yuko, cô mèo khẽ đưa mắt lên chỉ để kịp thấy nụ cười của cô sóc.

Cười cho ai nhìn chứ? Đáng ghét, tôi sẽ ở đây cản mũi hai người. Tôi sẽ là hung thần của tình yêu.

Haruna hung hăng lật trang sách kế tiếp, đóng vai phản diện cũng không vui vẻ gì, chỉ tội cho quyển sách mới mười phút trước còn là báu vật trên tay cô.

.

Không gian quá đỗi im ắng này thật ngột ngạt, Haruna suýt ngất lên ngất xuống vì sự ngột ngạt này. Nhưng thật ra là do cô ngủ không đủ giấc vì canh Yuko khi nào ra ngoài. Lấy cả quyển sách che mặt ngáp một cái thỏa thích, Haruna chớp mắt liên tục để che giấu đi những giọt nước trong mắt đang hình thành. Haizzzz, ngủ trước mặt cô sóc nhỏ này thì chuyện bình thường, nhưng ngủ trước mặt tên kia thì thật mất mặt.

Yuko lại liếc nhìn Haruna một cái, cô biết rõ người chung nhà này như thế nào mà, trừ khi là tạp chí thời trang thì Haruna mới có thể tận tâm xem từ đầu đến cuối. Bây giờ chắc đang buồn ngủ lắm đây, Yuko thật muốn cười một trận thỏa thích nhưng vẫn nén lại mà chuyển sự chú ý sang quyển sách mình đang đọc.

.

Ba mươi phút sau.

.

*cộp*

Cả hai cặp mắt ngơ ngác nhìn sang cô gái tóc nâu đang xoa trán mình sau quyển truyện tranh màu sắc.

Shin-kun che kín miệng, tình huống này thật hài hước khi có người tình nguyện ngủ gật trong thư viện chứ không chịu về nhà chăn ấm nệm êm, nhưng nếu cười thì quá thất thố, nhất là trước mặt người con gái mà cậu đang để ý.

Yuko lúc nãy còn buồn cười nhưng bây giờ lại cảm thấy chộn rộn trong người.

Xoa trán như vậy có phải đau lắm không?

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đi" - Yuko lên tiếng xóa tan khung cảnh ngượng ngùng vừa rồi của cô mèo.

"Có một quán ở cạnh bên thư viện bán đồ ăn cũng được lắm, các cậu có muốn thử không?" - Shin-kun đề xuất quán quen của mình.

Haruna lẳng lặng đứng lên cầm những quyển sách mình đang coi dở để lại kệ sách, sau đó mặc kệ cặp đôi kia đang nhìn mình mà đi thẳng đến lối ra vào. Cô không cảm thấy đói lắm, nhưng mà ăn sẽ giúp trí óc hoạt động tạo năng lượng chống lại cơn buồn ngủ.

Ra khỏi thư viện, hít thở bầu không khí bên ngoài giúp tỉnh táo hơn nhiều thì cô mèo nhỏ mới phát hiện, quán bên cạnh là bên nào?

Trái hay phải? Tên mọt sách kia nói cũng không thể rõ ràng một tí được à?

Haruna quyết định rẽ phải, khi không biết đường mà lại chán ghét việc chờ đợi thì người ta lại chọn đi theo bản năng. Có lúc chính xác, có lúc lại không, khi mà quán được đề cập lại nằm ở bên trái thư viện.

Mặc dù Yuko và Shin theo sau Haruna nhưng vẫn không xác định được cô ấy đã đi về hướng nào. Cô sóc cảm thấy bực mình, cô quyết định đi theo Shin-kun vì hướng nào cũng chỉ có 50% gặp được cái cô mèo lười nhác kia thôi.

Trong bán kính 100m tính từ thư viện, ba người ở hai quán khác nhau mà chờ đợi người còn lại xuất hiện.

.

Vừa ngồi xuống quán quen, Shin-kun đã cho gọi những món đặc trưng nhất để giới thiệu với Yuko, nhưng cô sóc chỉ đang để ý dòng người qua lại bên ngoài, không có bóng dáng người cần thấy. Chờ không được, Yuko quyết định dùng điện thoại. Hai hồi chuông đã có thể kết nối được, cô sóc cáu kỉnh hỏi:

"Cô đang ở đâu vậy?"

"Không biết nữa."

"Không biết tại sao lại không đợi?"

"Giờ cô đang ở đâu?"

"Bây giờ tôi nói thì cô có biết không? ngay chổ cô đang đứng cô còn không biết nữa mà."

"..."

"..."

"...."

"Rốt cuộc thì cô đang ở chổ quái nào?"

"...." - Im lặng, Haruna nghe tiếng Shin-kun đang thúc giục Yuko dùng bữa.

"Này..."

"Cô ăn đi." - Nói xong Haruna tắt máy càng làm Yuko thêm lo lắng. Nhưng mà cô có thể lấy lý do đi tìm Haruna để từ chối bữa ăn này của Shin-kun không?

"Là Haruna à? Cậu đừng lo, chắc cô ấy chỉ gần đây thôi, nếu cô ấy không biết đường sẽ không đi quá xa thư viện đâu." - Shin-kun đưa đôi đũa cho Yuko, còn bản thân cũng dùng đôi đũa khác gắp thức ăn đưa vào chén Yuko.

"Uhm.. ăn thôi". Yuko không thể từ chối được nữa.

Haruna sau khi ngắt máy cũng đứng lên đi đến quầy để chọn món ăn cho mình. Chỉ là ăn thôi mà, cáu với cô để làm gì chứ. Thật bực mình.

.

Yuko giận Haruna vì làm cô lo lắng, nhưng mà vẫn cố gắng ăn nhanh chóng để quay về thư viện. Cô không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài lối ra vào chờ đợi. Tính cách chậm chạp của Haruna cô biết quá rõ, chỉ nửa tiếng thì cô ấy chưa ăn xong đâu.

"Uhm...Yuko-san, cậu có muốn dùng thêm nước gì không? Tớ qua cửa hàng tiện lợi mua nhé?" - Shin-kun biết Yuko đợi Haruna, bên ngoài trời tuy có gió nhưng giữa trưa vẫn thấy nóng, mà Yuko thì nên uống nước để giảm bớt ngọn lửa vô hình đang phừng phực cháy trên đầu cô ấy.

"Uhm, cậu mua giúp tớ nước lọc nhé."

"Ok, khi gặp được Haruna, các cậu có thể vào bên trong trước nếu tớ chưa về."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

.

Shin-kun đi được năm phút thì người Yuko cần thấy đã xuất hiện. Haruna gương mặt lơ đãng nhìn xung quanh Yuko chứ không nhìn chính diện. Không nói gì mà đi đến cạnh Yuko.

Sao bên ngoài cũng trở nên ngột ngạt như vậy.

"Vào thôi" - Yuko lên tiếng. "Cô phải đi trước tôi". Phải để Haruna trong tầm mắt thì mới có thể yên tâm được.

"Tôi có phải là đứa trẻ năm tuổi đâu" - biết Yuko đang không vui, Haruna chỉ phụng phịu trả lời.

"Cô đã ăn gì rồi?"

"Tên của nó hơi khó đọc nên tôi không nhớ, nhưng mà không ngon."

"Có cần tôi bảo mama cho cô đi học thêm không?"

"Cô đi mà vui vẻ với bạn trai, chết tiệt." - đến lượt Haruna không vui, cô bỏ mặc Yuko phía sau mà đi về hướng nhà vệ sinh trong thư viện.

"....".

Haruna, tớ đã rất lo cho tên ngốc nhà cậu.

.

Sau đó, ba người lại ngồi chung một bàn để đọc sách. Yuko và Shin-kun vẫn chọn thể loại sách ưa thích của mình, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau bằng cách viết ra giấy. Haruna dù nhìn qua cũng không thấy được họ viết gì, cũng không thể tự tiện chồm đến lấy tờ giấy đang ngày càng nhiều chữ như bức thư tỏ tình kia.

Haruna, mày thật đáng thất vọng. Đi theo để phá đám mà bây giờ lại chẳng thể làm được gì. Muốn về, muốn đi ngủ.

Haruna thở dài đánh động người đang ngồi bên cạnh. Yuko bèn đưa sang một tờ giấy.

"Chán sao?"

Haruna nhìn dòng chữ ngay ngắn Yuko viết, liền vẽ bên dưới đó hình một con mèo đang bất mãn. Yuko cười khẽ, cô rất thích khi nhìn thấy những hình Haruna vẽ. Trông nó sống động và hài hước.

"Nhăn trán sẽ rất xấu đó."

Yuko viết lại bên dưới và vẽ đè một nụ hôn lên chú mèo nhỏ trên giấy. Việc cô vẫn giữ khóe môi cười xinh đẹp cho đến giờ đã làm Shin-kun chú ý. Đó là nụ cười mà cậu trai trẻ luôn muốn nhìn thấy khi Yuko ở đối diện, chẳng những luôn muốn nhìn thấy mà còn muốn nụ cười ấy chỉ nở rộ vì mình.

Nhưng mà Yuko chỉ vui vẻ như thế khi nhìn Haruna, dường như nụ cười ấy chỉ dành cho Haruna.

Bữa trưa khi nãy, nhìn thấy Yuko đã lo lắng và vội vàng như thế, giờ lại thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng Yuko dành cho Haruna, Shin-kun cảm nhận mình sẽ chẳng thể nào mang được Yuko rời đi khỏi người con gái tóc nâu kia, vì chắc chắn Yuko sẽ không bao giờ đồng ý.

Giữa hai người họ có mối liên kết quá chặt chẽ không thể tách rời, một mối quan hệ còn thân thiết hơn cả đôi tình nhân, quá xa so với vị trí hiện tại của Shin-kun, khiến cậu ta cảm thấy mình bị bỏ rơi và mong muốn từ chối hình thành.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top