Chương 1
Trong căn phòng ngủ tối, ánh sáng mờ nhấp nhô từ chiếc đèn trên bàn học, tạo ra những bóng đen lạ kỳ trên tường. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ âm thầm làm dịu đi không khí đêm suy tối.
Những tờ giấy rơi lung lay trên sàn như những khung cảnh bỏ quên, lẻ loi trong không gian u tối. Cảnh này khiến cho căn phòng trở nên ảm đạm và đầy bí ẩn, như một bí mật chờ được tiết lộ.
Trên giường, cô gái đang ngồi say sưa trước cây đàn violin. Đôi mắt nhắm nghiền, ý thức của cô dường như đã hoàn toàn chìm vào âm nhạc. Đôi bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên dây đàn, tạo ra những nốt nhạc ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh, tiếng mưa rơi những hạt nhỏ nhẹ nhàng như là âm điệu cho bản hòa tấu bí ẩn của cô gái.
Bỗng một tiếng mở cửa mạnh ra động tác đánh violin của cô dừng lại, mở mắt ra thì là một cô gái đang khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa, hóng hách nói.
"Này, cô nghĩ cô là ai mà tự tin chơi đàn như vậy?"
Giọng điệu phẫn nỗ, có chút tự ái vì Ái Anh biết rõ cô chẳng có thiên tài gì ở việc đánh đàn violin nhưng người chị Kiều Vãn lại có tài năng nên cô đã không ưa Kiều Vãn.
"Có lẽ cô nên chấm dứt việc chơi violin này đi để lại buổi biểu diễn của trường cho tôi đi."
Nói xong Ái Anh đóng mạnh cái cửa lại nghe một tiếng rầm từ cánh cửa.
Kiều Vãn vốn sinh ra cũng cha khác mẹ với Ái Anh, có đều mẹ cô đã mất đã trao trái tim cho người đàn ông mà cô gọi là bố đó và bà chẳng chừa cho bà một đường lui, người bố ấy cũng đã yêu bà nhưng ông ấy nói yêu nhưng lại cưới người mẹ của Ái Anh, nhưng ông ấy còn sót lại tình nghĩa nên vẫn đưa cô về nhà nhưng sống chẳng khác gì bóng tối.
Chẳng ai yêu thương cô quan tâm thật lòng cả, bố cô suốt ngày đi công tác, cô biết rõ ông ấy biết dì đã đánh tôi như nào nhưng ông ấy nhắm một mắt mở một mắt, nhưng suy cho cùng ổng ấy vẫn là người hỏi thăm, quan tâm cô trong nhà, dù có quan tâm nhưng cũng không đáng kể.
Ái Anh thì lại ghét bỏ cô chỉ vì cô ấy luôn nghĩ rằng cô có thiên tài violin mà không cần tập luyện nhưng cô nào hay biết trước khi ba Nhân cưới dì Thu cô đã có mái ấm cái gọi là trọn vẹn ấy nhưng lúc đó bố cô không cho cho mẹ lấy một danh phận, vì yêu mẹ cô chấp nhận không danh không phận, ăn cơm trước kẻn sinh ra cô, mẹ cô từng là người đánh đàn violin trên sân khấu biểu diễn.
Bà xinh đẹp, dịu dàng, biết chơi đàn violin, bà dạy cô chơi violin lúc đó cô còn nhỏ nhưng cũng cô có hứng thú chơi violin nên cô đã tập vất vả cô nhận ra đó không phải là sự thích nhất thời mà đó là đam mê của cô.
Việc tập chơi violin không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì, tập trung và nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, cô theo đuổi violin phải hy sinh rất nhiều thời gian và nỗ lực để rèn luyện kỹ năng này. Những ngón tay của người chơi sẽ phải trải qua những đau nhức và căng thẳng khi đặt đúng vị trí trên dây đàn, nhấn nhẹ từng nốt nhạc một. Mỗi lần bắt đầu, âm thanh violon có thể phát ra những tiếng kêu cứng đờ và không đều, gây khó chịu cho người chơi và người nghe. Đôi khi gặp khó khăn và thất bại trước khi đạt được sự thành công rất dễ chán nản, nhưng cái gọi là đam mê thì phải cố gắng nổ lực.
Sau đó cô đã thành thạo hơn muốn nói với mẹ đàn cho bà nghe, nhưng cuối cùng bà đã qua đời do một căn bệnh oái ác ập đến, kể từ đó bố cô đã lấy một người đàn bà khác đưa cô về nhà tuy rằng dì Thu đã cho ở nhưng vẫn luôn đánh, bắt cô làm mọi chuyện, la mắng chì chiết, thêm cả Ái Anh vẫn luôn bắt nạt cô nhưng cô vẫn chịu đựng, không nói lời nào làm tốt bổn phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top