Người mong hạnh phúc - P6 (end) -R.E.A.L

Có phải cách duy nhất để được ở bên nhau là trở nên giống nhau không?

Trong ngỡ ngàng sung sướng, tôi ôm chầm lấy Huy. Nước mắt đã từ lâu nằm yên trong khóe mắt bỗng tự động chảy ra. Tôi thấy giống như gặp lại một người thân bị lưu lạc từ lâu ngày, giờ lại được bất ngờ gặp nhau trên đường. Tôi nói trong tiếng nấc:

"Cậu đã đi đâu, cậu đã ở đâu thế? Cậu có biết tớ khổ sở như thế nào không?"

Huy nhìn tôi và khẽ lau đi những giọt nước mắt:

"Anh nghĩ bây giờ sưng hô như vậy không còn phù hợp nữa. Anh quay về đầy để tìm em!"

***

Sau khi săm soi kỹ gương mặt ấy, và nhận thấy chắc chắn ánh sáng không xuyên qua cơ thể của anh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lúc tôi thỏa mãn mọi thắc mắc trong lòng mình. Chưa đợi tôi hỏi, Huy nói với tôi:

"Chắc hẳn em có rất nhiều thắc mắc phải không? Đến giờ anh phải cho em biết một sự thật rằng anh không phải là người."

Tôi bật cười thành tiếng. Điều này nghe quen quen, nhưng mà sao nó có thể xảy ra ngoài đời thật cơ chứ?

"Vậy thật ra anh là một hồn ma? Em không nghĩ anh là ma cà rồng vì chắc chắn anh không biết họ thực ra là cái gì." - Tôi trêu trọc.

"Anh là một thiên thần. Một thiên thần với xứ mệnh phải bảo vệ người mà họ được chỉ định. Đó là nguyên nhân vì sao em anh luôn xuất hiện những lúc em cần, và luôn ở bên em mọi lúc."

Tôi hiểu ra nhiều điều. 10 năm trước, Huy đã qua đời vì một vụ tai nạn vì cứu một đứa bé trên đường. Nhờ vậy mà anh trở thành một thiên thần. Anh đã đi khắp các nơi vì xứ mệnh của mình đó là bảo vệ và mang lại niềm an ủi cho những người sắp chết! Thì ra sớm từ lâu anh đã biết là tôi sẽ phải chết. Vì thế Huy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi trong khi tôi thì thờ ơ với chúng. Đó là nguyên nhân tôi nhìn thấy ánh sáng chói mắt lúc tôi chảy máu cam, là Huy đã dùng năng lực của thiên thần để giúp tôi.

"Đó là lí do anh không biết "Chạng vạng" phải không? Một thiên thần thì không xem ti vi."

"Anh không quan tâm lắm, nhưng trong lúc xuất hiện dưới hình dạng con người và được nghe em kể, anh cũng đã tìm xem rồi. Tuyệt lắm!!"

"Và vì thế anh không thích chụp ảnh phải không?"

"Nếu anh chụp ảnh, em sẽ hoảng sợ vì anh sẽ không xuất hiện trên ảnh. Ngoài người đã được chỉ định ra, không ai có thể thấy được thiên thần cả."

Vì thế mà rất nhiều người nghĩ tôi bị hoang tưởng vì nói chuyện với không khí!

"Nhưng vì sao anh lại biến mất trong lúc em rất cần anh? Chẳng phải sứ mệnh của thiên thần là ở bên người đó sao?" - Tôi thắc mắc.

"Em có nhớ hôm đó không? Hôm mà chúng ta đã hôn nhau đó. Thiên thần không được phép có được những tình cảm của con người. Nhất là người mà họ phải bảo vệ. Vì thế anh đã bị trục xuất."

Tôi chớp chớp mắt. Thì ra là như vậy, thì ra lỗi là ở tôi. Đáng lẽ tôi không nên trách móc tại sao Huy lại bỏ tôi đi mới đúng. Tôi thật sự ngốc.

"Bọn họ có làm gì anh không? Những người đã trục xuất anh ấy?" - Tôi hỏi, lòng lo lắng.

"Không. Vì việc đó anh đã bị tước cánh một thời gian. Anh không thể ở bên em được nữa. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, em không cần lo lắng nữa."

"Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng em sẽ chết phải không?"

"Không, em đừng nói thế. Anh biết có một cách để em được tiếp tục sống. Anh sẽ từ bỏ việc làm thiên thần, anh sẽ trở thành một linh hồn bình thường và..."

"Không thể nào, như vậy anh sẽ tan biến. Em biết mà. Anh đừng làm vậy, em không cần sự sống này nữa. Được gặp anh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Em chỉ muốn hỏi anh một điều. Anh có yêu em không?"

***

Tôi đứng đây, nơi sân thượng lộng gió. Gió tạt khô những giọt nước mắt trên mặt tôi và cho tôi một quyết tâm to lớn. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ nằm dưới kia, còng queo, bê bết máu. Tôi muốn thực hiện một hành động mà trước giờ tôi vẫn cho là ngu ngốc: tự tử. Vứt bỏ lại hết tất cả phía sau, tôi bước về phía trước với sự kiên định ngỡ ngàng. Nếu bây giờ tôi tiếp tục sống như thế này, tiếp tục điều trị, tôi biết bản thân sẽ càng phải chịu thêm đau đớn mà chẳng có tác dụng gì. Chi bằng cứ chết đi, cha mẹ tôi sẽ không phải bỏ ra cả đống tiền vào đứa con vô tích sự này. Chết đi, người tôi yêu thương sẽ không phải hy sinh đôi cánh vì tôi. Chết đi, linh hồn tôi sẽ được tự do, tôi sẽ ở bên người đó, được dõi theo những người tôi thật sự yêu thương và trân trọng.

18 năm sống trên cuộc đời, trải qua bao nhiêu đau khổ. Đến phút giây sắp buông tay, tôi không còn thấy đau khổ nữa. Ngược lại, trong đầu tôi sống lại biết bao kí ức hạnh phúc đã qua, sống động và chân thật. Tôi thật sự thấy hối tiếc. Phải chi trước đây tôi trân trọng cuộc sống hơn, và bớt oán hận hơn, có khi nào 18 năm đã qua sẽ không kết thúc như thế này.

Tạm biệt cuộc đời, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt những điều tôi bỏ lại phía sau, tôi đi đây.

***

London một ngày lạnh giá. Tôi ngồi trên quảng trường lớn, vui vẻ ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, trao cho nhau những nụ hôn ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười và ngồi vẽ. Một bức thư đã cũ lặng lẽ được kẹp trong tập vở được tôi lôi ra. Tôi mở ra, mỉm cười đọc lại những dòng chữ run run:

" Hiên! Lúc em đang đọc những dòng chữ này cũng là lúc em đã bình phục rồi. Ừm, từ lúc còn sống, anh đã học không giỏi môn Văn, cho nên viết không được hay đâu, em đừng trách anh nhé.

Lúc anh trông thấy em lần đầu tiên, em đang vẽ, cũng như nhiều lúc khác trong cuộc đời em. Và anh thật sự ấn tượng về em, một cô gái thật đặc biệt, nhưng em thật sự cô đơn và muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Anh thật sự thấy đau lòng mỗi khi em khóc. Và anh quyết định phải luôn là người ở bên em và không được để cho em khóc nữa. Nếu em không cần thế giới bao bọc xung quanh mình, anh tình nguyện làm thế giới của em. Kể ra nghe có vẻ ngây ngô và ngu ngốc nhỉ :). Bởi thật ra trước đây khi còn sống, anh thật sự chưa từng yêu một ai, anh không rõ tình yêu là gì và cảm giác ra sao, nên khi ở bên em, bản thân anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Khi em cười, anh hạnh phúc, khi em khóc, anh đau! Cứ thế từng ngày trôi qua, anh nhận ra mình đã vượt qua ngoài giới hạn của một thiên thần thông thường, anh đã phá vỡ giới hạn của mình để bước chân vào một thế giới anh không biết chắc, nhưng anh thật sự muốn được ở bên em, mãi mãi.

Khi phát hiện em bị chảy máu mũi, anh thật sự hoảng sợ. Anh biết ngày đó sẽ phải đến, anh sẽ không còn được ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của em mỗi ngày. Anh sẽ phải dắt tay em đến cửa thiên đường và phải đi thực hiện một nhiệm vụ mới, ở bên một con người mới, chẳng phải là em. Nghĩ đến điều đó thôi đã làm anh không thể chịu nổi. Anh không thể diễn tả nổi cảm giác đau đớn trong lòng mình là như thế nào, khi lặng lẽ từng ngày phải chứng kiến bệnh tình của em nặng thêm, trong khi bản thân em thì cứ vô tư như thế, không hề mảy may hay biết gì. Anh thấy mình ngoài màu sắc của đôi cánh ra thì nào có khác gì tử thần, khi chỉ biết chầu chực bên em mỗi ngày, chứng kiến em mất dần sự sống và chờ đợi để mang đi. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác như thế, dẫu đã trải qua việc này cả trăm lần. Đến lúc đó, anh mới ngỡ ngàng nhận ra vị trí của em trong anh.

Anh không thể mất em, thật sự không thể. Dù cho anh có tan biến, có không còn tồn tại thì em vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục hít thở, tiếp tục tồn tại. Dẫu rằng không còn có anh bên cạnh nữa nhưng cũng hãy hứa với anh nhé: em có thể khóc, có thể đau buồn, có những lúc em sẽ thấy đau khổ ngập tràn, không có một ai sẻ chia an ủi, em sẽ cảm thấy bầu trời nứt ra làm đôi còn mặt đất đổ sụp dưới chân mình, nhưng cũng đừng tuyệt vọng, đừng bao giờ gục ngã, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ từ bỏ sự sống. Anh sẽ luôn ở bên em, dù cho em không nhìn thấy, anh sẽ cầu chúc những điều hạnh phúc cho em, ngay cả khi có người thay anh làm cho em hạnh phúc. Anh luôn ở đó, bên em, khi em thấy mình lạnh giá, thấy cô đơn, thấy không còn nơi bấu víu. Tuy anh không thể truyền hơi ấm cho em được nữa, nhưng bất cứ khi nào em nhìn lên bầu trời, hãy nghĩ về anh nhé. Rồi sau đó, hãy quên anh, hãy tìm người thật sự mang lại cho em hạnh phúc mà anh đã không thể trao cho em trọn vẹn.

Trước đây em đã từng hỏi anh có yêu em không đúng không? Anh xin lỗi, lúc đó anh không thể trả lời. Nhưng giờ đây, anh có thể khẳng định với em rằng, anh yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Tạm biệt em. Anh sẽ không nói lời vĩnh biệt. Anh sẽ luôn giữ hình ảnh của em trong trái tim mình, và những kỉ niệm của chúng ta sẽ là những hồi ức đẹp nhất mà anh đã từng có được..."

Mắt tôi lại rưng rưng. Đã lâu như vậy rồi mà mọi chuyện xảy ra cứ như chỉ mới hôm qua. Bức thư bị tôi mở ra xem đi xem lại quá nhiều, nay đã không còn phẳng phiu. Tôi đau xót quyết tâm không mở nó ra nữa, nhưng quả thật anh có ma lực thật mạnh mẽ với tôi. Làm sao tôi có thể quên anh được chứ! Tôi vẫn tin anh còn tồn tại, còn ở bên tôi vào từng giây phút tôi thở, còn chạm vào tôi ngay cả trong giấc mơ chập chờn. Đã từng có người như thế, người yêu tôi hơn cả chính sự tồn tại của chính mình. Vì thế tôi phải sống tiếp, phải tiếp tục trân trọng nâng niu cuộc sống này, cuộc sống mà có người đã hy sinh tất cả để mang lại cho tôi.

Tôi tiếp tục những đường nét của bức tranh dang dở. Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên, là giọng Anh pha Châu Á:

" What are you drawing?"

Tôi nhìn lên, ánh mặt trời chiếu mờ gương mặt người đó, giống như một chàng trai bước xuống từ thiên đường. Tôi mỉm cười trả lời:

" The person who is waiting for happiness."

END.

( Giang_JoJo : ngày 7 tháng 6 năm 2013)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top