Người mới (Full)

Công viên cuối đông sao lắm người khoái ngồi gần bờ hồ vậy em cũng không biết nữa.....

nhờ vậy mà chiếc xích đu của kỉ niệm lúc nào cũng trống.....anh à....

Hôm nay hổng phải kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau....nhưng em vẫn mua 1 chiếc bánh kem mà anh thích....nó nhỏ xíu nhưng đủ chứa đựng trái tim của hai đứa....mình

cắm nến và bật diêm...chỉ có một mình nên thật khó khăn để giữ nến cháy hết được.....

em đành thổi trước khi cơn gió tiếp theo kịp ùa đến....nến tắt...và...kỉ niệm một tháng anh đã xa em....

Ờ lúc đầu em nói sẽ không có tình yêu mà....vì em yêu bản thân mình nhất....em sợ rồi cũng sẽ như bao cuộc tình khác... sẽ làm bản thân minh đau khổ.....

rồi như chính anh đã nói sẽ làm em thay đổi....bắt đầu lúc nào cũng thế..cũng hứa cũng hẹn...

Cả hội cô đơn như phát hoảng khi biết tin chúng ta quen nhau....hì ngạc nhiên thì ít mà thất vọng thì nhiều...tụi nó ghét anh đã lôi kéo thành viên ưu tú nhất của hội phản bội tổ nghiệp....hổng biết có chút ghen tị nào không nữa èn...

Sao em nhớ cái không khí ồn ào và náo nhiệt lúc đó quá đi mất....mới đó mà đã hơn 4 tháng trôi qua rồi cơ đấy....để phạt cái tội quen nhau 2 tuần rồi mới thông báo cho bà kon biết anh đã mất nửa tháng lương để khao 1 chầu kara...

Ngày thứ 15 anh hỏi" em lưu anh trong điên thoại tên gì?"...em vô tình trả lời không chút ngần ngại..."3 tháng" ....tai sao?... ừh thì....thế là 1 tháng sau em lại có them 1ngày để kỉ niệm...kỉ niệm lần đầu tiên 2 đứa giận nhau...---kết thúc tin nhắn cuối cùng để có buổi hẹn tiếp theo anh viết" ai cho em kí hợp đồng khi chưa có sự đồng ý của bên A vậy? em đã bao giờ nghe đến cụm từ"hạnh phúc mãi mãi về sau "chưa?---chưa bắt đầu mà em đã nghĩ cho nó ngày kết thúc rồi....

người ta cất công tìm kiếm sưu tầm để mỗi ngày nhắn cho anh 1 bài thơ vậy mà...."anh ghét thơ văn"....Yêu nhau là phải đi tô tượng...lãng mạn ghê lắm đó, em lên kế hoạch thiệt tỉ mỉ...vậy mà.."trẻ con chịu không nổi, anh không đi đâu, anh ghét hội hoạ mỹ thuật"....

Anh tin không? Bây giờ muốn tìm cho 2 đứa một điểm chung thì có lẽ ngồi đến mấy cái tết nữa cũng không thể tìm ra được ...và khi phát hiện ra điều đó em như tìm được một trò chơi mới.....

- anh không thích con gái tóc ngắn- ngay hôm sau em được nhìn thấy khuôn mặt đúng như em tưởng tượng....cười thiệt tươi khi khoe với anh mái tóc mới không thể nào ngắn hơn nữa....

- con gái mang dép thấp dễ thương hơn nhiều- buổi hẹn tiếp theo em đã đứng đến vai của anh rồi cơ đấy....đôi dép em mới sắm cao đến 7 phân cơ mà ^.^

- còn đi học mà sơn móng tay thiệt là con gái quậy rồi nên anh không thích điều đó-Và anh đã nhăn hơn 1 ông già 70 tuổi khi trông thấy 10 móng tay của em đen ơi là đen....

Anh thất vọng, không hài lòng bao nhiêu em lại cảm thấy vui bấy nhiêu.....không biết anh đã bao lần lắc đầu khi trông thấy em...nhưng biết sao được....em yêu vậy đó....thích thì đến còn không thì hôm đó anh sẽ được thành hưu cao cổ.... "có chờ đợi mới thấy được giá trị của nó anh àh"...

Yêu nhau 3 tháng vậy mà có đến 2 tháng giận nhau.....biết là em sai nhưng anh lại phải xin lỗi...chỉ vì một lý do muôn thuở " em là con gái"...là con gái nên em có quyền như vậy....anh không còn giận mà chỉ phì cười vì cái lý do ấy ....

"trời lạnh rùi em sẽ tặng anh một cái khăn choàng cổ nghen! Anh thích em tự đan hay mua nè?"

"Em mua đi vì mua sẽ đẹp hơn"---anh trả lời thiệt không thương xót

Em hỏi anh "năm anh 60 tuổi....anh ngồi trên chiếc thuyền ở giữa sông khi nhìn sang bên cạnh mình anh thấy ai?"---em vừa tủm tỉm cười vừa hồi hộp chờ câu trả lời.

"anh thấy nhân viên cứu hộ"----câu trả lời không bao giờ em nghĩ đến nhưng lại lại tự trách mình đã quên mất ...anh không lãng mạn chút nào...

"sức chịu đựng của con người là có giới hạn"----không biết người khác thấm câu đó đến đâu, nhưng riêng em em biết nó đã thấm sâu đến tận tâm can của mình.....

Lạnh thật lạnh...2 đứa đi bên nhau...anh co người lại và run lên vì quên mang áo khoác...."lạnh vậy sao anh không nắm tay em?"---lấy hết can đảm và cuối gầm mặt xuống em nói----anh quay lại nhìn em và cười nhưng vẫn không nắm tay...thời gian tối đó trôi qua dài như hàng thế kỉ vậy đó....đêm đó lần đâu tiên kể từ ngày quen anh em mất ngủ thật sự....

"anh xem bảng kế hoạch đi chơi đêm giáng sinh mà em đã chuẩn bị mấy hôm nay nè"---"tối 24&25 anh bận làm ca tối rồi...hôm đó khách đông nên chủ bắt tất cả nhân viên phải làm"----"sao lúc trước anh nói hôm đó chủ mà bắt làm anh sẽ không làm...anh sẽ nghỉ việc luôn nếu không xin được?"----" ừh thì...biết làm sao được".....Vậy đó... anh không xin lỗi vì anh nói chuyện này anh cũng buồn như em....và anh không xin lỗi em thật....em quay lưng bỏ đi...nhưng lần này không còn nghe thấy tiếng bước chân anh từ đằng sau nữa....Lúc đó em biết mình sẽ phải là người quay lại nếu bước đi trước.

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc ?

Thời gian yêu anh em muốn mình là một người hoàn toàn khác....từ tính cách cho đến hình thức bản thân....em thay đổi đến mức tự thấy chóng mặt....Đã bao giờ anh hỏi vì sao? "Sao nhỏ mình thích lúc trước và bây giờ khác nhau đến thế?"---

"bx ah! Hôm rồi vào nick bx có nick nào đó nhắn tin ghê lắm.....nhưng tui tin bx và sẽ không đòi hỏi bx phải giải thích vì sao lại có tin nhăn đó đâu"--- Ông chồng yêu quý đang tạm phải xa nhau vì nhiều lý do mà em không thích chút nào đã đọc thấy những dòng chữ yêu thương của anh nhắn cho em khi anh không thể đến cái hẹn tối nay vì có việc bận đột xuất....

Vâng,chắc anh cũng đã hiểu.....em là một đứa con gái bắt cá hai tay thật chuyên nghiệp.....chuyên nghiệp đến mức đủ hay có thể nói dư khả năng để chỉ trong 5s đã có thể nghĩ ngay ra một lý do hợp tình hợp lý để giải thích với ông chồng iu dấu.....

Và chắc anh cũng sẽ hiểu vì sao em lại thay đổi mình đến như vậy....đơn giản vì em muốn lương tâm mình đỡ cắn rức hơn và cảm giác tội lỗi tràn ngập sẽ vơi đi phần nào....để 2 ngươi đàn ông yêu em sẽ yêu một người nhưng lại không trùng lập nhau về bất cứ điểm gì....

Hai tuần không gặp nhau ....(bây giờ em không thể nhớ nổi lý do để hai đứa giận nhau là gì nữa)....chỉ biết đó cũng là lần giận nhau cuối cùng ....khoảng thời gian đó anh đã ra khỏi kí ức của em từ lúc nào em cũng không biết nữa...cứ như thời gian qua không thực sự tồn tại...và em nghi ngờ nó có thể là một giấc mơ dài....và khi tỉnh dậy cũng như bao người ta thường quên mất giấc mơ của mình....

Rồi anh gọi điện và nhắn tin.....rồi chiếc điện thoại lại được em cho nghỉ ngơi khi chưa đến kì nghỉ của nó....lúc đó hai đứa thực sự tự hiểu rằng đã chia tay....chia tay thế này thích thật...không phải dông dài...hay ngần ngại nhìn nhau khó nói...em và anh là vậy....nói hai đứa không có điểm chung nhưng lại hiểu nhau đến sợ luôn...cứ như người này đọc được suy nghĩ của người kia vậy...

Đôi khi em lại tự cười một mình....sao khốn khổ cho cái thân tui vậy không biết....ngay đến chỗ em thuê truyện cũng có hình bong của anh....em không nhớ anh...nhưng ý nghĩ nơi này mình đã cùng anh đi đến làm em thấy khó chịu....

Hôm rồi em đọc được câu truyện "yêu nhau 100 ngày" cảm động lắm lắm.....về mở lịch ra đếm tới đếm lui chợt giật mình khi thấy anh và em cũng yêu nhau đúng 100 ngày....nhưng chi tiết anh chàng đứng lên đi mua đồ cho cô gái thì bị xe đụng chết thì không giống mình chút nào.....vì lần hẹn cuối ấy em đã đứng lên đi mua singum vì oẳn tù tì thua anh....và trong công viên thì lấy đâu ra xe mà đụng cơ chứ....

Ui vừa suy nghĩ vừa ăn hết cái bánh lúc nào em cũng không hay....lấy đà thật xa em đu xích đu lên cao ơi là cao....và hét ầm ĩ.... "tự do muôn năm".....chiếc xích đu dần dừng lại em chợt nhớ và thấy mình vẫn còn may mắn khi chưa kịp trả nợ anh câu hỏi "em có yêu anh không?" và chưa nói với anh câu "em yêu anh"------em không yêu anh nhưng em lại không thể giải thích vì sao hôm nay em lại đến đây .....lạ thật ------buồn cười hơn khi bây giờ hội cô đơn đã không còn nữa vì ai cũng đã có nửa kia của mình----chắc em phải đi rải tờ rơi chiêu sinh thành viên mới thui.....

------------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanh