Chap 3

Thân ảnh trên giường bệnh bắt đầu hít thở khó khăn. Đôi mắt bắt đầu nhíp lại.....

- Cao Tuấn cậu nhất định không được bỏ cuộc. Tớ còn chưa chính thức tỏ tình với cậu nữa mà... Cao Tuấn....

Tôi hét lớn...

Tôi gục ngã nơi góc giường đôi mắt cay xè. Bất lực....

------------

Hôm nay buổi chiều có một chút mây đen. Mặt đất cũng hơi ẩm ướt...

Tôi đã hẹn Cao Tuấn ra. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tỏ tình...

Ông trời không cho tôi được toại nguyện nhỉ! Tỏ tình mà trời âm u ghê...

----------

A! Cậu ấy kìa... Chết rồi. Giờ phải làm sao.. Nói gì bây giờ. Ối... Kịch bản đã soạn sẵn đâu rồi. Gặp cậu ấy quên mất tiêu hết luôn rồi...

Ối cậu ấy đang đến gần mình kìa...

Chết rồi...

Cậu ấy... Đã đứng trước mặt tôi rồi..

Hít một hơi thật sâu tôi định bày tỏ với cậu ấy.

- Cao Tuấn.. Tớ...

- Cao Tuấn...

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn kêu to tên cậu

- Ủa... Tiểu Hân. Em làm gì ở đây..

- Em em đi theo anh á...

- À.. Umm... Đây là bạn anhh.

- Ủa chị Mễ Lạc.

- Hai người quen nhau hả..

- Umm..

- Tốt quá ba chúng ta đi chơi chung đii.
Tiểu Hân ngỏ lời...

- Umm.

Thôi toi hôm nay cuộc tỏ tình thất bại...

------------

Đi chơi được nửa ngày. Cao Tuấn kéo tay tôi đi vào chỗ khuất nõi chuyện.

- Mễ Lạc... Tớ... Tớ thích Tiểu Hân, cậu có thể giúp tớ.. Tán đổ Tiểu Hân có được không...

- ......

- Nha...

- U... Umm

Đau quá... Rất đau. Tôi tự cười vào bản mặt mình. Ngu xuẩn và lụy tình..

Người mày thích đang nhờ mày giúp tỏ tình đứa con gái khác kìa. Mày cũng đồng ý sao? Đúng là yêu quá hoá ngu mà...

-------------

- Tiểu Hân. Em thích Cao Tuấn hả?
- Rõ vậy sao?
- Rất rõ..
- Chị cũng thích anh Cao Tuấn ạ?
- Rõ vậy sao.... ?
-......

--------------

- Cậu về một mình được chứ? Tớ muốn đưa Tiểu Hân về...

- .... À.... Umm. Hai cậu về đi. Tớ về một mình được...

---------------

Đau lòng thật nhỉ!! Người mình thích lại nhờ mình giúp họ tỏ tình... Cao Tuấn tớ đã chờ cậu 2 năm rồi... Sắp tới năm thứ 3 rồi đó.... Vậy mà... Cậu sắp theo người khác rồi, bà mối lại chính là tớ!!!

Tôi đi vào một con hẻm nhỏ... Ánh đèn không thể lướt qua.. Ngồi xuống đó tôi ôm ngực khóc nức nở...

- Cao Tuấn. Tớ thật sự rất thích cậu...

---------------

1 tuần sau...

Nhanh thật vậy là một tuần rồi sao.

Tối nào tôi cũng vùi mình vào gối khóc nức nở..

Cũng tự nhốt bản thân trong phòng suốt một tuần.

Trong một tuần qua tôi đau lòng đủ rồi... Tôi nghĩ thông rồi. Tôi sẽ ổn thôi.

Tôi bước ra khỏi nhà.. Ánh nắng hôm nay rất nhẹ nhàng... Tôi ăn mặc thật đẹp. Vì cả tuần nay tôi đã tắt luôn điện thoại nên Thư Di gọi rất nhiều. Tìm cậu ấy chuộc lỗi thôi...

Thư Di không có ở nhà.

Muôn tạo bất ngờ cho cậu ấy vậy mà...

Lấy từ túi chiếc điện thoại quen thuộc...

- Alo... Thư Di à? Mày đi đâu rồi.

- Mễ Lạc...
Giọng Thư Di có vẻ rất đau lòng.
- Sao thế?
- Tao đang ở bệnh viện?
- Ôi. Sao thế? Aii bệnh à?
- Mễ Lạc. Đừng sốc.... Cao Tuấn...
-....
- Cậu ấy .... Sắp đi rồi.
- Mày điên à? Đi đâu cơ..
- Mau tới bệnh viện đii. Cậu ấy sắp không qua khỏi rồi...

--------------

Tay chân bũn rũn tôi bắt xe chạy nhanh tới bệnh viện.

Tiểu Hân đang đứng đợi tôi ở trước cửa...

- Chị Mễ Lạc.
- Cao Tuấn.. ?

Cô ấy kéo tay tôi đến một phòng bệnh.

Bên trong rất đông. Có cả Thư Di...

- Mễ Lạc....
Thư Di đến bên tôi đỡ lấy tôi. Mặt cậu ấy ướt đẫm..

Ánh mắt tôi dừng lại ở trên giường bệnh... Thân ảnh đó yếu ớt sắc mặt nhợt nhạt... Tay gắn chi chít các thứ để truyền nước...

Đôi mắt ấy đang nhìn tôi kèm theo đó là dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu... Nụ cười liền xuất hiện.

- Mễ.... Lạc... Cậu đến rồi....

Giọng nói yếu ớt cố nói với tôi...

- Cao Tuấn....

Tôi chạy nhanh đến bên giường bệnh nắm chặt lấy tay cậu.

Nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã...

Cao Tuấn lấy tay lau đii rôi nói.

- Mễ Lạc. Đừng khóc! Cậu khóc tớ rất đau lòng...
- Cao Tuấn.... Cậu sao vậy... Tớ xin lỗi... Tớ đến trễ..

Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Đeo một chiếc nhẫn vào ngón út của tôi. Dù nó rất rộng so với ngón đó

- Mễ Lạc... Lẽ ra nó sẽ đeo vào ngón áp út của cậu nhưng giờ thì không thể rồi... Cất kĩ nhé!! Tớ thích cậu lắm, Mễ Lạc...

-.....

Đôi tay cậu ấy dần rơi ra khỏi bàn tay tôi...

Mẹ cậu ấy ào tới ôm cậu vào lòng...

- Con ơi..

Trong phòng bệnh lúc ấy aii cũng khóc nhoè cả mắt.... Thư Di đến bên tôi ôm lấy tôi...

Tôi không thể làm gì khác ngoài gào khóc trong tuyệt vọng... Nắm lấy chiếc nhẫn trong tay mình nắm chặt đến nỗi chiếc nhẫn có cảm giác chiếc nhẫn đang nhỏ lại vừa với ngón út của tôi...

- Cao Tuấn.... Cao Tuấnn
.........

Đám tang của Cao Tuấn. Tôi chỉ ôm lấy chiếc nhẫn ngồi sát quan tài của cậu...

- Chị Mễ Lạc... Tiểu Hân đến bên tôi...
- ....
- Em xin lỗi đã không nói sự thật cho chị?
- Sự thật?
- Cao Tuấn anh ấy nhờ em hôm đó...
- ...
- Lúc chị về một mình... Anh ấy đã đi theo chị... Lúc anh ấy thấy chị khóc trong góc tối. Anh ấy cũng đã khóc, rất nhiều.... Hai hôm sau em nghe tin anh ấy bị bệnh tim... Nó tái phát quá nhanh khi anh ấy phát hiện đã quá trễ.. Anh ấy không muốn chị đau lòng đâu...
-.....

Tôi đứng dậy đi ra khỏi nhà tang lễ...

Nhìn lên bầu trời... Lại sắp mưa rồi...

- Cao Tuấn...

---------------

Ngày nào tôi cũng gặp Cao Tuấn...

Nhưng đó chỉ là ảo giác lúc nào cũng là Thư Di cả....

--------------

- Cao Tuấn... Kiếp này mình dừng ở đây... Kiếp sau tớ nhất định không buông tay dễ như vậy.

-------------------- End Chap -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top