......

- Chú thích Á Hiên à ?

Nghe thấy câu hỏi này từ phía Mã ca anh có " hơi" hoảng hốt mà đập vào người Mã Gia Kỳ .

- Anh nói cái gì thế , không thể nào .

Mã Gia Kỳ nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nói thầm vào tai cậu .

- Lần đầu tiên chú gặp em ấy đã có thái độ hết sức "bình thường " rồi , đừng tưởng anh mày không biết nhé .

- Thái độ gì chứ ! Chắc lúc đó anh mệt quá mà hoa mắt thôi chứ em làm gì có đâu

Cậu né tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ mà nở một nụ cười gượng gạo.

' Chú mày nghĩ qua mắt được anh sao ?? Nực cười ! Cứ đợi đó anh mày sẽ tìm ra cho mà xem .' _ Mã Gia Kỳ thầm nghĩ .

' Mẹ kiếp ! Mình lộ vậy sao . Phải che giấu sự sủng ái bảo bối lại thôi .' _ Lưu Diệu Văn thầm rủa .

Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch cứ ngồi đó không hiểu hai cái con người kia bị gì mà cứ phải thì thầm to nhỏ thế nhỉ .

Tống Á Hiên nhận ra hôm nay đúng là không có bình thường một chút nào . Như thường ngày sẽ né tránh Mã Gia Kỳ càng xa càng tốt mà sao hôm nay không né tránh mà còn tự động há miệng để người kia đút cho nữa . Thật kì lạ . Cậu quay sang huých một cái vào khửu tay của anh làm bộ tra hỏi :

- Anh cậu đã cho em tôi ăn bùa gì à mà sao nó nghe lời thế?

- Anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy ??

- Tôi thật sự không biết mà .

- Không biết thì kệ anh , liên quan gì tới tôi .

Cậu cầm tay anh mà làm nũng :

- Nói cho tôi đi mà. Xin cậu đó ~

- Gọi ca đi .

- Ca ca ~~

- Được ,được rồi .Hai người họ yêu nhau lâu rồi , cái hồi mà anh qua á là hai người họ đang giận nhau đó . Hôm qua Mã Gia Kỳ mới dùng hết tất cả chất xám để dỗ Thiên Trạch nhà anh đó.

- Mỗi lần như vậy á Tiểu Trạch giận bao lâu ???

- À , hình như mỗi lần cậu ta mà giận á Mã Gia Kỳ kiểu cả ngày chỉ nghĩ là làm sao mà dỗ đây . Tôi nhớ có lần Thiên Trạch giận mà anh trai của tôi phải mất cả một tháng mới dỗ được cơ .

- Thật à ??

- Nói dối anh thì tôi được gì .

Vừa dứt lời thì chuyến tàu vừa đến trạm . Hai cái con người có tình yêu ấy kìa  . Thật là trướng mắt mà .

- Mã ca , em lại đói rồi.

- Được rồi . Anh lấy snack cho nhoa.

- Nè Mã ca lúc nào cũng như vậy sao ?

- Như vậy ??

- Thì cái túi đồ ăn á

- À , đúng rồi ngày nào cũng có . Mà anh phải sang nhà của cái tên kia cơ , đồ ăn vặt nhiều vô kể .

Cả bốn người vừa đi vừa nói hết sức vui vẻ . Chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi . Từ đằng xa đã thấy một người vẫy tay gọi họ .

- Yo, Thiên Trạch , lại bám Mã học trưởng đấy à .

* Cốc *

- Ngao Tử Dật cậu thôi đi , đừng có mà trêu hai cái con người có tình yêu này nữa .

Đinh Trình Hâm từ đằng sau chạy đến đánh vào đầu Ngao Tử Dật làm anh ôm đầu kêu la .

- Hallo ! Chào mọi người .

- Chào anh Đinh ca .

- Yoyo , đây không phải là Lưu thiếu sao ? Còn bạn nhỏ đáng yêu này là ai đây ?

Đinh ca chỉ tay về phía cậu hỏi .

- À ! Em là Tống Á Hiên học sinh mớivaf cũng là anh họ của tiểu Trạch ạ . Mong anh giúp đỡ .

- Anh là Đinh Trinh Hâm , năm nay lớp 12 , còn đây là Ngao Tử Dật bạn thân của anh .

- Chào em .

Ngao Tử Dật chạy lại khoác vai Đinh Trình Hâm mà giơ tay chào hỏi cậu . Thấy anh cậu cúi đầu mang ý chào .

- Vậy mình add Wechat đi cho dễ trò chuyện .

- Ờ , dạ .

- Nè mấy người các cậu có nhanh lên không hả thầy gọi vào tập hợp rồi kìa .

Mã Gia Kỳ từ trong trường nói vọng ra .

- Okok tới liền đây .

Khi vào bên trong hội trường cậu hết sức bất ngờ rằng tại sao cái trường này nó lại to như vậy chứ . Nhìn thấy cậu đứng nhìn toàn căn phòng mà anh không khỏi bật cười .

- Sao vậy anh làm gì mà ngạc nhiên thế.

- Tại sao không ai nói với tôi là cái trường này rất to nhỉ .

- Thì anh cũng đâu có hỏi tôi đâu mà tôi phải nói cơ chứ .

- Hứ tôi đây chưa một phút nào ưa được cậu cả . Mà cậu để tôi có thiện cảm khó thế cơ à .

Nghe câu nơi này từ anh câu như khóc trong tim vậy.

' Bảo bảo à em cũng đâu có muốn thế đâu , không thể trách em được a ~' Lưu Diệu Văn nội tâm chính là đang gào thét đó .

Đứng một lúc lâu thì sau đó tất cả học sinh đều đi lên xe chuẩn bị đi đến khu doanh trại . Nói thật thì ở đây rất khác thành phố của cậu ,ở nơi cậu từng ở cũng có huấn luyện quân sự nhung sẽ là lồng vào những buổi học chứ không phải là đi đến hẳn doanh trại như vậy .

Việc này cmn đỉnh vl.

Ngồi trên xe hết một tiếng thù cuối cùng cũng đến nơi thật sự chịu hết nổi rồi . Sau 30' ổn định lại tinh thần thì có một sĩ quan đi ra theo sau là khoảng tầm hơn 20 người nữa đều là những huấn luyện viên và đều là lính đặc trủng .

( Giải thích một chút. : Tại sao lại mời hẳn lính đặc trủng về để dạy quân sự. Theo như chương trước đã đề cập đó là đây là trường nổi tiếng là trường quý tộc có nghĩa là những người học trong này phải có thành tích cực kì vượt trội và chắc chắn sau này sẽ giúp ích cho đất nước nên ,nhà nước đã quyết định rằng sẽ đầu tư cho trường này tất cả những gì tốt nhất )

Cậu mới nhìn thôi đã há hốc mồm rồi . Đúng là cậu có 2 giải nhất toàn cầu về môn toán cá nhân và một giải nhì tòan cầu về giải mã hệ thống máy tính . Không những thề mà cậu còn thông thạo 4 thứ tiếng . Nên việc cậu được tuyển vào mà không cần thi là điều đương nhiên rồi .

Nghe vị sĩ quan đó nói một hồi cậu chả đọng lại trong đầu chữ nào chỉ biết là bây giờ phải thi chạy để phân vào từng tiểu đôi cả nữ và nam .Thi chạy 100 m . Nếu chỉ mất dưới 9 giây thì vào tiểu đội 1   từ 9- 11 thì vào tiểu đội 2 cứ thế mà lùi dần . Một lúc lâu sau thì cậu được phân vào tiểu đội 2 còn anh thì vào tiểu đội 1 . Đúng là chân dài mà , chạy nhanh thế không biết . Hội học sinh thì chỉ có Thiên Trach được miễn thôi nhưng mỗi ngày cậu sẽ phải đi tuần . Nói chung là ở bên ban tuần tra đoá. Sẽ dậy sớm hơn mọi người , ngủ muộn hơn mọi người thế thôi .

Bấy giờ thì mặt trời cũng chiếu lên đến đỉnh dầu rồi.  Vì hôn nay đi đường xa rồi nên vị sĩ quan tâm lí kia nói là sau khí cất đồ ăn cơm xong thì chiều nay sẽ rảnh tối thì sẽ tổ chức lửa trại để chào mừng nên mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi . Nghe đến đây ai cũng vui mừng mà kêu hò . Vậy là chiều có thể đi tham quan doanh trại của lính đặc trủng rồi còn gì bằng . Vừa nghĩ cậu vừa cười nhìn có vẻ rất chi là phấn khích a ~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top