PHẦN 3: GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CẦN THIẾT CHO CẢ CUỘC ĐỜI

PHẦN 3: GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CẦN THIẾT CHO CẢ CUỘC ĐỜI - CHƯƠNG 17: EM BÉ TỪ ĐÂU ĐẾN?

Biến "giáo dục giới tính" thành "vẽ đường cho hươu chạy trong vấn đề giới tính", còn tệ hơn rất nhiều so với việc không làm!

Thanh thiếu niên xuất hiện các vấn đề như có thai sớm, lạm dụng tình dục..., không phải là do chúng thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính, mà là vì tinh thần trống rỗng, đạo đức tình cảm phát triển không tốt, thiếu khả năng tự yêu mình và yêu người.

"Em bé từ đâu đến", đây gần như là vấn đề mà mỗi đứa trẻ đều phải hỏi, đồng thời khiến mỗi bậc phụ huynh đều cảm thấy khó trả lời. Rất nhiều người đều nói cần phải nói rõ cho trẻ, nhưng nói rõ như thế nào, lại không nêu cụ thể.

Tôi đã từng được đọc một bài viết, có một người mẹ đã trả lời như thế này: "Trong cơ thể của mẹ có một tế bào gọi là trứng, trong cơ thể bố có một tế bào gọi là tinh trùng, một ngày, hai tế bào này đã gặp nhau, trứng đã nhiệt tình mời tinh trùng đến nhà cô ấy chơi, thế là chúng liền cùng nhau đi vào bụng mẹ. Mẹ liền chuẩn bị cho chúng một cung điện rất đẹp gọi là tử cung, trong tử cung của mẹ, trứng và tinh trùng kết hợp thành một hợp tử, sau khi được các chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ nuôi dưỡng, hợp tử phát triển thành một em bé, đợi đến khi em bé chín tháng mười ngày, mẹ liền vào bệnh viện, các cô hộ sinh trong bệnh viện liền đón em bé ra, thế là con đã chào đời". Câu trả lời này phức tạp quá! Đây không phải là đang trả lời câu hỏi của một đứa trẻ ba, bốn tuổi, mà là đang giảng bài cho chương trình phổ biến kiến thức.

Trong tác phẩm Emile của mình, Rousseau đã lấy một ví dụ: Một cậu bé hỏi mẹ mình em bé từ đâu đến, bà mẹ liền trả lời, "Là do mẹ rặn từ trong bụng ra, lúc rặn bụng đau kinh khủng, tưởng như mất mạng luôn". Rousseau cho rằng câu trả lời này rất kinh điển, bởi nó nói cho trẻ biết kết quả sinh em bé chứ không phải là nguyên nhân. Đằng sau câu "em bé từ đâu đến" người mẹ lập tức cho thêm cụm từ "đau kinh khủng", đây giống như một lớp mái che, ngăn chặn sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ. Chính vì thế nó vừa đem lại cho trẻ một câu trả lời khẳng định, đồng thời lại không khêu gợi sự tưởng tượng của trẻ. Rousseau cho rằng bài học vỡ lòng về giới tính nên cố gắng trì hoãn, tức là không cho chúng cơ hội, không để chúng nảy trí tò mò. Đương nhiên chắc chắn không thể vì trì hoãn mà nói lung tung với trẻ. Nếu bất đắc dĩ phải nói với trẻ, cũng phải trả lời bằng những câu nói ngắn gọn, không do dự, chứ không được tỏ ra ngượng ngùng, xấu hổ(1).

_________________

(1) Jean-Jacques Rousseau, Emile, Lý Bình Âu dịch, NXB Giáo dục Nhân dân, tái bản lần thứ nhất tháng 5-2001, tr.299 (Bản dịch tiếng Việt Jean-Jacques Rousseau, Emile hay là về giáo dục, Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương dịch, Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu, NXB Tri thức, xuất bản tháng 7-2008, 692 trang).

Trên thực tế trí tò mò của trẻ em đối với vấn đề giới tính không lớn như người lớn tưởng, người lớn toàn toàn có thể tránh được sự ngại ngùng khi giải thích, dùng một cách nói khác để nói thẳng thắn vấn đề này ra.

Hồi ba, bốn tuổi, Viên Viên cũng hỏi tôi câu hỏi này, lúc đó tôi không ngần ngừ gì mà nói với cô bé rằng, do Quan Âm bồ tát đưa đến. Sau đó không lâu, một hôm cô bé đột nhiên hỏi tôi: "Con là do Quan Âm bồ tát mang đến ư?". Tôi nói phải; cô bé lại hỏi: "Mẹ cũng thế à?". Tôi nói đúng; cô bé ngần ngừ một lát rồi lại hỏi: "Bố con cũng thế ư?". Tôi nói cũng thế. Cô bé tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt ấm ức nói: "Thế tại sao ở đó con lại không gặp bố mẹ?". Nói rồi ngân ngấn nước mắt.

Tôi rất ngạc nhiên, hiểu ý con gái muốn nói rằng chúng tôi đều đã từng ở chỗ Quan Âm bồ tát thì trước khi chào đời đã phải quen nhau từ lâu. Đến khi ba tuổi, trẻ bắt đầu có tình cảm sâu sắc với bố mẹ, không chỉ là quyến luyến, mà còn là sự chiếm hữu mạnh mẽ. Việc chúng tôi không liên quan đến nhau, không quen biết nhau ở chỗ Quan Âm bồ tát là điều khiến cô bé vô cùng hẫng hụt.

Tự nhiên tôi thấy hơi luống cuống, biết mình trả lời linh tinh với con như thế, sẽ khiến con bị rối loạn trong nhận thức. Tôi vội bế Viên Viên lên, lau nước mắt cho cô bé nói: Mẹ xin lỗi con gái, trước đây những điều mẹ nói với con đều là bịa thôi, mẹ thấy nói như thế sẽ thú vị, thực ra không phải là như vậy.

Viên Viên tròn xoe đôi mắt, chờ đợi một cách hiếu kỳ để tôi nói lên "sự thật" cho cô bé. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi con gái "Có phải hay có người nói Viên Viên giống mẹ, cũng có người bảo con giống bố đúng không?". Bé liền vâng. Tôi nói: "Sau khi làm đám cưới, bố và mẹ muốn có một em bé, liền lấy từ người bố một ít thứ", tôi liền làm động tác nhúm một chút lên cánh tay cô bé - "sau đó lại lấy một ít thứ trên người mẹ", nói rồi tôi lại làm động tác nhón một chút trên mặt mình - "sau đó đặt hai thứ này lại với nhau", tôi dùng hai ngón tay làm động tác vân vê - "đặt vào bụng mẹ", tôi dùng ngón tay cái phải ấn vào rốn - "Thế là Viên Viên dần dần lớn lên trong bụng mẹ".

Ánh mắt Viên Viên lộ rõ vẻ kinh ngạc, tôi lập tức nói tiếp "Vì thế Viên Viên vừa giống bố lại vừa giống mẹ, con thử nói xem mình giống ai?". Tôi đã chuyển sang chủ đề khác, được tôi nhắc, Viên Viên liền hào hứng suy nghĩ vấn đề xem mình giống ai, không hỏi thêm câu nào nữa.

Mấy ngày nữa trôi qua, cô bé vẫn nghĩ đến chuyện này, liền hỏi tôi, từ trong bụng mẹ con chui ra như thế nào? Tôi liền nói, "Đến bệnh viện mổ bụng lấy ra, lúc mổ vì có dùng thuốc gây mê nên không thấy đau". Cho dù là đẻ mổ hay đẻ thường đều có thể dùng câu này để trả lời, con trẻ sẽ không hỏi trên bụng bạn có vết sẹo hay không.

Lại một thời gian nữa trôi qua, cô bé lại hiếu kỳ hỏi tôi lấy cái gì trên người bố mẹ thì tạo ra được em bé, có phải là lấy một chút thịt hay không, có đau không. Tôi nói: "À, lấy một ít thịt, không đau, chỉ có điều phải đến khi lớn lên mới có cách lấy không đau, trẻ con không thể làm việc này. À, ăn cơm xong con muốn sang nhà Đình Đình chơi hay sang bạn Triết chơi không?". Chủ đề câu chuyện lại được thay đổi một cách kín đáo.

Các vấn đề về giới tính là thiên tính, đến lúc cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu, giống như biết đi là thiên tính của con người, chỉ cần có thời gian mọi việc sẽ đâu vào đấy. Rồi sẽ đến một ngày nào đó Viên Viên hiểu được rằng em bé từ đâu đến, nhưng đến lúc đó, cô bé sẽ hiểu tại sao người lớn phải nói như vậy; đồng thời, tôi cũng tin rằng, đến lúc đó, cô bé đã có được sự nhận thức đúng sai, hoàn toàn có thể tự giáo dục mình.

Quan niệm đúng đắn về giới tính không thể tồn tại một cách riêng lẻ, nó là một phần của giá trị quan, nhân sinh quan của một con người. Chỉ cần con trẻ có giá trị quan tốt và nhân sinh quan đúng đắn, chắc chắn chúng sẽ có quan niệm về giới tính lành mạnh. Hiện nay giáo dục giới tính có một xu hướng, đó là chỉ mong nói cho trẻ biết hết mọi kiến thức về sinh lý giới tính. Cho rằng giáo dục giới tính thà là nói cho trẻ biết hết mọi điều khi chúng còn đang nhỏ, chưa nảy sinh ham muốn tình dục, còn hơn là giấu giấu diếm diếm, khiến chúng không còn nghi ngờ về những điều này nữa, sau đó không còn tò mò nữa. Có nên như vậy hay không?

Năm 2007 trên mạng Internet nói, các trường tiểu học ở Đài Loan phát cho học sinh tài liệu giáo dục giới tính, trong đó không những trình bày sự khác biệt về sinh lý giữa con trai và con gái cũng như chú thích về cơ quan sinh dục, mà còn có tranh minh họa tư thế quan hệ tình dục của nam và nữ. Điều này đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều bậc phụ huynh. Nguồn tin cho biết, có cả chuyên gia y học tham gia biên soạn tài liệu. Mặc dù những người biên soạn và những người phổ biến nói rằng làm như vậy là có lý riêng, nhưng họ không nói rõ phương án giáo trình này rốt cục được xây dựng trên cơ sở lý luận giáo dục nào, lý luận của nhà giáo dục học nào có thể chứng minh được tính đúng đắn cho hành động này của họ.

Theo tin của tờ Quảng Châu nhật báo ra tháng 9-2007, cuốn sách đầu tiên về giáo dục giới tính của Thâm Quyến bị các bậc phụ huynh tố cáo. Cuốn sách này do Sở giáo dục thành phố Thâm Quyến và Trung tâm sinh đẻ có kế hoạch Thâm Quyến liên kết biên soạn. Trong cuốn sách thích hợp cho học sinh tiểu học từ chín đến mười hai tuổi, họ đã bắt đầu dùng những ngôn từ đơn giản để trình bày những kiến thức về tránh thai, triệt sản. "Trong cuốn sách dành cho đối tượng học sinh cấp hai từ mười hai đến mười lăm tuổi bắt đầu đề cập đến các vấn đề như kinh nguyệt, thủ dâm, đồng thời trình bày kỹ lưỡng về các nội dung như phương pháp chẩn đoán mang thai, ba biện pháp tránh thai và nạo phá thai. Giáo trình này bắt đầu đề cập đến những vấn đề như đồng tính luyến ái, những trở ngại trong tâm lý tình dục, đồng thời còn nói đến vấn đề khiêu dâm trên Internet, tình yêu qua Internet...".

Đây là bài học giáo dục giới tính hay bài học vẽ đường cho hươu chạy về giới tính? Hậu quả là để cho trẻ học được cách nhìn nhận vấn đề giới tính bằng sự thận trọng, lý trí, hay gợi trí tò mò trong chúng, khiến chúng trở nên manh động? Những kiến thức thông thường này, sẽ khiến chúng từ chối hay nghiêng về phía dụ dỗ?

Hiện nay có một hiện tượng lạ, người của giới y tế động một tí là xen vào công việc của giới giáo dục.

Bộ giáo dục yêu cầu mở môn học sức khoẻ tâm lý cho học sinh, nhà trường liền giao môn học này cho khoa tâm lý của bệnh viện; trẻ không nghe lời thích nghịch ngợm, phụ huynh liền đưa con đến bệnh viện để khám bệnh tăng động; cần tổ chức giáo dục giới tính, liền mời các chuyên gia y học sinh sản biên soạn giáo trình - sự hợp tác này có bình thường không, chức năng mà nó thực hiện rốt cục là giáo dục hay là phản giáo dục?

Chúng ta không phản đối sự hợp tác giữa giới y tế và giới giáo dục, nhưng giáo dục trẻ em có tính đặc thù riêng của nó, áp dụng một cách đơn giản logic của người lớn lên con trẻ, vận dụng tư duy và phương pháp của y tế lên giáo dục trẻ em là điều rất hoang đường. Đọc các tác phẩm của những nhà giáo dục vĩ đại như Rousseau,Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky, John Dewey, Makarenko, Đào Hành Tri..., chỉ cần lĩnh hội được tư tưởng của họ, là có thể biết họ phản đối những cách "giáo dục giới tính" như thế này.

Cho rằng "giáo dục giới tính" chính là "giảng giải về kiến thức sinh dục", là một cách suy luận logic nông cạn. Biến "giáo dục giới tính" thành "vẽ đường cho hươu chạy trong vấn đề giới tính" còn tệ hơn rất nhiều so với việc không làm!

Thanh thiếu niên xuất hiện các vấn đề như có thai sớm, lạm dụng tình dục..., không phải là do chúng thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính, mà là vì tinh thần trống rỗng, đạo đức tình cảm phát triển không tốt, thiếu khả năng tự yêu mình và yêu người.

Những đứa trẻ xảy ra vấn đề đó, chắc chắn không phải là do chúng có vốn kiến thức về giới tính ít hơn những đứa trẻ bình thường, mà hoàn toàn ngược lại, chúng nắm được nhiều kiến thức giới tính hơn thông qua nhiều con đường khác nhau, niềm hứng thú của chúng được gợi mở. Do chúng thiếu khả năng tự làm chủ lý trí của mình, thiếu tinh thần trách nhiệm với mình và người khác, buông thả mình và bất chấp mọi hậu quả. Giống như một đứa trẻ thường xuyên chép bài của bạn, chúng biết rất rõ rằng hành vi của mình là không tốt, nhưng chúng lại không chịu nỗ lực vì điều đó. Chúng thật bất hạnh khi ngay từ nhỏ được sống trong một môi trường giáo dục không tốt nào đó, lòng tự trọng của chúng đã bị mất đi từ lâu, khi đối mặt với mình, mặt càng ngày càng dày.

Tôi cho rằng trọng điểm của giáo dục giới tính nên là giáo dục thế giới quan và quan niệm tình yêu, đại thể có thể chia thành hai giai đoạn:

Trước khi con trẻ trưởng thành, nhiệm vụ của giáo dục là tạo dựng thế giới quan đúng đắn cho trẻ, bồi dưỡng ý thức tự tôn trọng mình tự yêu thương mình, rèn luyện phẩm chất tốt bụng, thấu hiểu, độ lượng, cần cù chịu khó, khiến trẻ trở thành một người phát triển lành mạnh về cả tâm lý lẫn sinh lý và phát triển hài hòa. Tất cả những điều này, đều là để chuẩn bị cho giai đoạn dựng vợ gả chồng sau này của con. Tương lai con trẻ trở thành một người như thế nào, trẻ sẽ đối xử với bạn khác giới bằng một thái độ như thế nào, về cơ bản đều được quyết định bởi hoạt động giáo dục trong giai đoạn này.

Đến khi con trẻ đã trưởng thành, học cấp ba hoặc học đại học, bố mẹ có thể trực tiếp bàn luận vấn đề giới tính, tình yêu với trẻ. Bố mẹ không những cần định hướng cho trẻ quan niệm tình yêu lành mạnh về mặt ý thức, mà cũng cần cố gắng làm gương cho con thông qua cuộc sống giữa mình và người vợ hay người chồng của mình. Từ phía bố mẹ, con trẻ cảm nhận được mối quan hệ nam nữ tốt đẹp, mới có lòng tin vào mình khi sống với người khác giới, mới có thể tìm cho mình tình yêu với tâm lý lành mạnh, tìm được tình dục đẹp, tìm được hạnh phúc của cả cuộc đời.

Ở đây vẫn còn một số chi tiết, nhắc nhở bố mẹ cần phải chú ý trong vấn đề giáo dục giới tính giai đoạn sơ khai cho trẻ.

Nếu bạn nhìn thấy trẻ em trước tuổi đi học mà có những hành động mô phỏng quan hệ tình dục, nhất định bố mẹ không nên quá tỏ ra kinh ngạc, thất sắc, càng không nên chửi mắng con trẻ, cần phải bình tĩnh nhưng kiên quyết nói với trẻ rằng, bạn phản đối trò chơi này, đồng thời nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý của con sang chuyện khác.

Con trẻ có hành động như vậy, có thể là do bố mẹ không cẩn thận để con trẻ nhìn thấy động tác của mình, vì thế người làm bố làm mẹ nhất thiết phải kiểm tra lại hành vi của mình, tuyệt đối không thể để con trẻ nhìn thấy bố mẹ sinh hoạt vợ chồng. Cũng có thể là do các bạn của con làm như vậy và con học theo, chính vì thế nếu khẳng định trong gia đình mình không có vấn đề gì, thì cần phải quan tâm đến tình hình của những bạn nhỏ mà con hay tiếp xúc, cần phải nhắc nhở một cách thiện chí với bố mẹ của các em đó.

Một người bạn của tôi đã kể cho tôi nghe một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô bé hàng xóm bốn tuổi gần nhà chị đến nhà chơi với con trai chị, rồi dạy con trai chị nằm trên người cô bé, làm động tác mô phỏng, rồi bắt chước cả âm thanh. Chị bạn tôi tái mặt, vội tìm một cơ hội hỏi khéo người mẹ của cô bé. Người mẹ này nghe xong, lại trả lời rất thờ ơ rằng, à, có thể là do học từ băng đĩa. Hóa ra chị và chồng xem phim sex lại không tránh mặt con, con cũng đứng bên cạnh để xem. Họ cho rằng con còn nhỏ như vậy, không hiểu gì cả, xem cũng không sao!!!

Những người bố người mẹ như vậy thực sự là ngu xuẩn đến mức tột độ, trong mắt họ, con trẻ chỉ là một con vật nhỏ, họ không hề nghĩ rằng con trẻ là con người. Mọi sự từng trải thời thơ ấu đều có thể ăn sâu vào đầu óc chúng. Những cảnh quay dâm tục, cho dù là em bé mấy tháng tuổi cũng không nên để em nhìn thấy, huống hồ con của họ đã bốn tuổi, đã biết rất nhiều chuyện rồi. Sự tổn thương mà họ gây ra cho con là vô cùng to lớn, sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt cuộc đời.

Còn có gia đình do không có nhà tắm, mẹ liền đưa cậu con trai nhỏ đến nhà tắm công cộng, đây cũng là điều sai lầm. Cho dù con trẻ mấy tuổi, đều không nên đưa chúng đến nhà tắm dành cho người khác giới. Nếu người bố không đưa được con đi tắm, thà ở nhà lấy một chậu nước tắm cho con còn hơn là đưa con đến nhà tắm nữ.

Ở nhà, chỉ cần con trẻ tự tắm được, tốt nhất bố mẹ nên để con tự tắm một mình. Đến một độ tuổi nào đó, con trẻ không thích để bố mẹ nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình, trẻ cũng không thích nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của bố mẹ, đặc biệt là cơ thể của người khác giới.

Đến khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, tức mười ba, mười bốn tuổi, bố mẹ không nên ngủ cùng giường với người con khác giới với mình. Có tài liệu nói rằng, nếu con trai thường xuyên ngủ cùng giường với mẹ, sau khi kết hôn anh ta có thể gặp những trở ngại về sinh lý. Con gái ngủ cùng giường với bố trong thời gian dài, cũng không có lợi cho sự phát triển tâm lý.

Nhưng bố mẹ có thể thể hiện sự thân mật một cách thích đáng trước mặt con trẻ. Như trước khi đi làm buổi sáng dành cho nhau nụ hôn tạm biệt, sau một thời gian xa nhau, gặp lại có thể ôm nhau. Như thế có thể để cho trẻ nhìn thấy bố mẹ rất yêu thương nhau, cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Khi làm những động tác này bố mẹ cần phải tỏ ra thản nhiên, trong lòng không nên nghĩ rằng đó là những hành động xấu xa. Con trẻ nhìn thấy được tình yêu từ phía bố mẹ, học được cách biểu đạt tình cảm một cách bình thường.

Đương nhiên, lúc này đừng quên rằng, cần phải đồng thời tặng cho con trẻ một nụ hôn và một vòng tay âu yếm.

Lưu ý đặc biệt

Rousseau cho rằng bài học vỡ lòng về giới tính nên cố gắng trì hoãn, tức là không cho chúng cơ hội, không để chúng nảy trí tò mò. Đương nhiên chắc chắn không thể vì trì hoãn mà nói lung tung với trẻ. Nếu bất đắc dĩ phải nói với trẻ, cũng phải trả lời bằng những câu nói ngắn gọn, không do dự, chứ không được tỏ ra ngượng ngùng, xấu hổ.

Trí tò mò của trẻ em đối với vấn đề giới tính không lớn như người lớn tưởng, người lớn hoàn toàn có thể tránh được sự ngại ngùng khi giải thích, dùng một cách nói khác để nói thẳng thắn vấn đề này ra.

Các vấn đề về giới tính là thiên tính, đến lúc cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu, giống như biết đi là thiên tính của con người, chỉ cần có thời gian mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Những đứa trẻ xảy ra vấn đề đó, chắc chắn không phải là do chúng có vốn kiến thức về giới tính ít hơn những đứa trẻ bình thường, mà hoàn toàn ngược lại, chúng nắm được nhiều kiến thức giới tính hơn thông qua nhiều con đường khác nhau, niềm hứng thú của chúng được gợi mở. Do chúng thiếu khả năng tự làm chủ lý trí của mình, thiếu tinh thần trách nhiệm với mình và người khác, buông thả mình và bất chấp mọi hậu quả.

Quan niệm đúng đắn về giới tính không thể tồn tại một cách riêng lẻ, nó là một phần của giá trị quan, nhân sinh quan của một con người. Chỉ cần con trẻ có giá trị quan tốt và nhân sinh quan đúng đắn, chắc chắn chúng sẽ có quan niệm về giới tính lành mạnh. Trọng điểm của giáo dục giới tính nên là giáo dục thế giới quan và quan niệm tình yêu. Bố mẹ không những cần định hướng cho trẻ quan niệm tình yêu lành mạnh về mặt ý thức, mà cũng cần cố gắng làm gương cho con thông qua cuộc sống giữa mình và người vợ hay người chồng của mình. Từ phía bố mẹ, con trẻ cảm nhận được mối quan hệ nam nữ tốt đẹp, mới có lòng tin vào mình khi sống với người khác giới, mới có thể tìm cho mình tình yêu với tâm lý lành mạnh, tìm được tình dục đẹp, tìm được hạnh phúc của cả cuộc đời.

CHƯƠNG 18: CON TRẺ VỐN KHÔNG BIẾT NÓI DỐI

Chỉ cần không có nguyên nhân dụ dỗ, trẻ sẽ không cần thiết phải lấy việc nói dối để làm khó cho mình, con trẻ bẩm sinh không biết nói dối.

Con trẻ bản tính không biết nói dối.

Năm Viên Viên bốn tuổi, tôi và ông xã đã đem theo con phiêu dạt ở Bắc Kinh gần hai năm. Hộ khẩu không lo được, nhà ở cũng không có, gia đình tôi và một người bạn họ Cao khác cùng thuê một khu nhà ở có ba căn nhà cấp bốn, Viên Viên gọi người bạn đó là chú Cao. Chú Cao rất quý Viên Viên và hay nói chuyện với cô bé. Lúc đó chúng tôi muốn tìm một nơi có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu và nhà ở để ổn định cuộc sống, đúng dịp có hai viện thiết kế ở Diêm Đài hẹn gặp chồng tôi để phỏng vấn, và thế là chúng tôi cùng đưa Viên Viên đi Diêm Đài. Trước khi đi, vì nghĩ đến vấn đề không biết có thành công hay không nên không cần phải nói với người khác. Chính vì thế trước khi đi gặp chú Cao, ông xã tôi liền nói chúng tôi chuẩn bị về quê ở Nội Mông Cổ.

Sau khi đến Diêm Đài, bàn sơ bộ các vấn đề với một đơn vị tuyển dụng, quyết định sẽ đến đây làm việc, nhưng ông xã phải ở lại thử việc một tuần. Và thế là tôi liền đưa Viên Viên quay trở về Bắc Kinh trước. Vì nghĩ đến việc phải đợi ông xã sau khi thử việc ở đó một tuần mới đưa ra được quyết định cuối cùng, để cho ổn thỏa, trên tàu về Bắc Kinh tôi nói với Viên Viên rằng: Về đến nhà nếu gặp chú Cao con đừng nói với chú ấy rằng mình đi Diêm Đài nhé.

Viên Viên hiểu ý gật đầu.

Kết quả, sau khi hai mẹ con về đến nhà, vừa nhìn thấy chú Cao, Viên Viên liền vội vàng tuyên bố: "Chú Cao ơi, cháu không thể nói cho chú biết cháu đã đi đâu được đâu". Chú Cao hỏi: "Không phải là cháu về Nội Mông Cổ đó sao?", Viên Viên nói: "Không phải, mẹ cháu không cho cháu nói với chú". Thế là tôi buộc phải nói ra sự thật.

Sau khi đến Diêm Đài, đơn vị đã nhanh chóng lo cho hộ khẩu, lại còn cấp cho chúng tôi một căn hộ có ba phòng ngủ. Mấy năm phiêu bạt, đến thành phố biển xinh đẹp như thế này, có được cuộc sống ổn định như thế này, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thầm cảm ơn ông viện trưởng đã tuyển dụng chồng tôi, và thế là Tết về quê, hai vợ chồng đã bỏ ra hai trăm tệ để mua một đôi bát bạc hàng thủ công mĩ nghệ rất đặc sắc của vùng Nội Mông Cổ, chuẩn bị đem về biếu viện trưởng để tỏ lòng cảm ơn.

Tôi và ông xã chưa bao giờ tặng quà cho vị lãnh đạo nào, lần này tặng món quà thủ công mĩ nghệ này mặc dù chỉ là xuất phát từ lòng biết ơn, nhưng đến khi đưa Viên Viên cầm "món quà" đi đến nhà viện trưởng, trong lòng vẫn cảm thấy hơi ngại, dường như sợ người khác biết. Viên Viên không hiểu tâm trạng của chúng tôi, cô bé tỏ ra rất hào hứng, dường như rất vui vì được tặng quà cho người khác. Chính vì thế khi chúng tôi quay về đi đến cầu thang, nhìn thấy anh bạn đồng nghiệp của chồng tôi ở cùng một tòa nhà với chúng tôi, Viên Viên liền phấn khởi nói: "Bác Hùng ơi, vừa nãy cả nhà cháu đến nhà ông viện trưởng, tặng quà cho ông ạ!". Ông xã ngượng đến nỗi chỉ biết đứng đó cười trừ.

Hiện nay những chuyện như thế xem ra chỉ là chuyện cười, rất thú vị, nhưng lúc đó lại khiến chúng tôi rất khó xử, ngượng ngùng. Nhưng chúng tôi không trách con câu nào, cũng không có ý định nói điều gì đó để che giấu sự việc. Nếu lúc đó vì lòng sĩ diện, nói dối trước mặt con trẻ, có thể chúng tôi sẽ không ngượng nữa, nhưng lại dạy cho con cách nói dối. Những việc như thế hoàn toàn không nên làm.

Chúng tôi rất chú ý phát triển phẩm chất thành thực cho Viên Viên, trừ phi trong những trường hợp vô cùng hiếm hoi, xuất phát từ sự thiện chí, nếu không sẽ không bao giờ dạy cô bé nói dối; đồng thời chúng tôi cũng chú ý cố gắng lấy mình làm gương, trước hết mình phải làm một người thật thà.

"Không nói dối" là căn cứ cơ bản để con người được sống hạnh phúc, một người nói dối thành thần, kể cả nếu dựa vào tiêu chuẩn độ khéo, anh ta có "thành công" thế nào, nhưng thực chất anh ta cũng không phải là người hạnh phúc, bởi đạo đức của anh ta thực sự rỗng tuếch.

Con trẻ vô cùng thông minh, có thể rất tinh ý quan sát được phản ứng của người lớn. Có lẽ chuyện "tặng quà cho ông viện trưởng" lần đó khiến chúng tôi lộ rõ vẻ khó xử, về đến nhà Viên Viên có phần hơi lo lắng, cô bé cảm thấy mình đã làm sai. Chúng tôi lập tức an ủi nói, không sao, thực ra chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói, con nói rồi cũng không sao cả. Ông xã còn bế con gái lên nói với vẻ khen ngợi: Bố có mỗi điều bí mật này, bị con tiết lộ hết rồi! Dường như con gái đã làm một việc có công.

Chúng tôi đều bật cười, Viên Viên cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Viên Viên mỗi ngày một khôn lớn, càng ngày càng hiểu biết, chắc chắn về sau cô bé sẽ không vì thái độ thản nhiên như thế này của chúng tôi, mà đi "làm lộ bí mật của bố" nữa. Có một số điều sau khi lớn lên sẽ tự hiểu, cái gì nên nói và không nên nói, chỉ cần cô bé có một tâm lý lành mạnh, chắc chắn sẽ nắm được chừng mực.

Nếu nói một đứa trẻ nào đó có thói quen nói dối, đó chắc chắn là do môi trường trưởng thành của em xảy ra vấn đề gì đó.

Có hai nguyên nhân khiến con trẻ mắc tật nói dối, một là bắt chước người lớn, hai là buộc phải làm do sức ép. Những lời nói dối đầu tiên của mỗi đứa trẻ đều từ đây mà ra.

Trước hết là mô phỏng người lớn. Mặc dù không có vị phụ huynh nào cố ý dạy con nói dối, kể cả những phụ huynh thường xuyên nói dối cũng không thích con mình nói dối. Nhưng nếu trong quá trình sống với con, để dỗ dành cho con nghe lời, bố mẹ thường xuyên dùng một số lời nói dối để gạt con; hoặc là bố mẹ thường xuyên nói dối người khác, bị con nghe thấy, dần dần con sẽ học được cách nói dối. Và còn có một tình huống khác nữa là, xuất phát từ nhu cầu che giấu nào đó trong xã hội của người lớn, bố mẹ thường xuyên nói những lời khéo léo, mặc dù không có gì không thoả đáng về mặt đạo đức, chỉ là một kỹ xảo trong giao tiếp xã hội, nhưng nếu bị con trẻ chú ý đến, cũng sẽ lưu lại ấn tượng nói dối trong trẻ, dạy chúng cách nói dối.

Mặc Tử dùng chuyện nhuộm tơ để nói về những ảnh hưởng trong giáo dục, "Nhuộm trong màu xanh thì sẽ là màu xanh, nhuộm trong màu vàng thì sẽ là màu vàng. Màu nhuộm đưa vào thay đổi, màu sắc của tơ cũng thay đổi. Chính vì vậy nhuộm tơ phải rất thận trọng". Vì thế nếu con trẻ xuất hiện thói xấu nói dối, trước hết bố mẹ nhất thiết phải tự mình kiểm điểm lại mình.

Một nguyên nhân khác khiến con trẻ nói dối chính là "sức ép", tức bố mẹ quá nghiêm khắc, không dễ dàng bỏ qua những lỗi sai của trẻ, đều phải phê bình chỉ trích, thậm chí mắng chửi; hoặc là bố mẹ quá gia trưởng, nói một là một hai là hai, không tôn trọng suy nghĩ của trẻ, không quan tâm đến nguyện vọng của trẻ. Những điều này khiến cho tinh thần con trẻ luôn căng thẳng và không tìm được sự cân bằng, để thoát khỏi sự trừng phạt, đạt được nguyện vọng hoặc có được sự cân bằng, trẻ sẽ phải nói dối.

Một người mẹ đã đến gặp tôi xin tư vấn vì chuyện nói dối của con chị. Hai vợ chồng chị đều là tiến sĩ, nhìn chị có thể nhận ra phẩm chất tốt của người trí thức, tôi nghĩ con chị nói dối chắc không phải do học từ bố mẹ.

Con gái của chị khi đó học lớp tám. Tôi và người mẹ này liền đi vào những việc cụ thể. Chị nói, lấy chuyện gần đây nhất để nói nhé. Tôi bỏ ra hơn một nghìn tệ để mua cho con gái một cuốn từ điển điện tử màn hình màu, dặn dò nhiều lần không được để mất, vì con gái tôi thường xuyên để mất đồ, từ nhỏ đã có tính bừa bãi hay quên, nói bao nhiêu lần cũng không sửa được, vì chuyện này mà có một lần ông xã đã phạt nó đứng im không nhúc nhích trong phòng hai tiếng đồng hồ. Có được cuốn từ điển màu này con gái rất thích, hứa với chúng tôi rằng sẽ giữ gìn cẩn thận, chắc chắn không thể mất được. Kết quả là cuốn từ điển đắt như vậy, dùng được hơn một tháng thì mất, mất rồi nó cũng không nói cho chúng tôi. Tôi không thấy cuốn từ điển đâu cả, hỏi nó làm sao, nó nói cho bạn cùng lớp mượn. Tôi bảo nó mau lấy về, kết quả mấy ngày liền không lấy về được. Mấy ngày đầu nó nói người bạn đó quên mang, dò hỏi mấy ngày thì nói đã lấy về rồi, nhưng lại cho một bạn khác mượn. Tôi thấy hơi nghi ngờ, bảo nó hai ngày sau buộc phải mang về nhà. Hai ngày sau nó nói với tôi rằng đã lấy về rồi, nhưng lại để ở lớp. Tôi không tin, nói hôm sau sẽ đích thân đến lớp nó để xem, lúc này nó vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đến sáng hôm sau tôi đến trường nó thật, nó mới khóc, nói từ điển bị mất rồi, thừa nhận mấy ngày qua đều nói dối tôi.

Người mẹ này nói, trước đây, mỗi lần nói dối, con gái chị còn tỏ ra có phần không thoải mái, đến giờ bao nhiêu ngày viện hết cớ này đến cớ khác để nói dối mẹ, thế mà nói như thật, như không có chuyện gì xảy ra. Chị không thể hiểu tại sao mình dạy con cẩn thận như vậy, mà con lại có thể học được thói nói dối. Chị nói chị có thể tha thứ cho việc làm mất đồ của con, nhưng không thể tha thứ cho tật nói dối của cô bé.

Tôi có thể hiểu sự bực bội của người mẹ này, nhưng sự việc này khiến tim tôi đau nhói. Người mẹ này chỉ nhìn thấy cái sai làm mất đồ dùng và lỗi nói dối của con, nhưng lại không tinh tế cảm nhận được sự giày vò mà con phải chịu đựng trong những ngày đó.

Tôi nói với người mẹ này rằng: Những biểu hiện của con gái chị trong chuyện này, có lẽ không gọi là nói dối, mà chỉ là muốn che giấu một sự việc. Con trẻ làm mất đồ, không thể như người không có chuyện gì xảy ra như chị nói, thực ra trong lòng trẻ cũng rất đau khổ. Như bình thường, trẻ cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bố mẹ để giải quyết, nhưng tại sao con gái chị lại không tìm kiếm sự giúp đỡ của vợ chồng chị, thà lấy việc trì hoãn và nói dối để đối phó còn hơn? Đây là do cô bé không coi bố mẹ là người chia sẻ sự mất mát với mình. Phản ứng này của trẻ chắc chắn là xuất phát từ kinh nghiệm, tôi có thể đoán ra được rằng, trong cuộc sống của anh chị và cháu trước kia, chắc chắn là con vừa làm sai chuyện gì, liền bị phê bình ngay, có đúng như vậy không?

Người mẹ này nghĩ một lát, gật đầu nói, chúng tôi yêu cầu cháu rất nghiêm.

Tôi nói, anh chị cho rằng nghiêm khắc với con là tốt, nhưng con lại thấy không tốt. Cô bé biết rằng, nếu nói chuyện này với bố mẹ, không những không tìm lại được cuốn từ điển, mà còn bị ăn mắng - việc gì cô bé phải biến một chuyện xấu thành hai chuyện. Vì thế thà cô bé lựa chọn cách che giấu.

Người mẹ này nói với vẻ kinh ngạc, phân tích như thế này đúng là cũng có lý, nhưng chúng tôi không bao giờ đánh chửi con, nó làm sai việc gì, chỉ phê bình nó vài câu, cùng lắm là chỉ phạt đứng một lát. Điều này có gì đâu, có đứa trẻ nào không bị bố mẹ phê bình. Hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có cần thiết phải dựa vào những lời nói dối để kéo dài ra thành nhiều ngày như thế không?

Người mẹ này không biết thực ra con trẻ rất coi trọng thể diện, những chuyện mà người lớn coi là vô lối, con trẻ thường coi là rất nghiêm trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể dùng cảm giác của mình để đánh giá áp lực của con trẻ. Người lớn thường xuyên tiện lời phê bình con trẻ vài câu, giống như nói chuyện bình thường vậy, nhưng những lời nói này lại để lại cho con trẻ những trải nghiệm tinh thần vô cùng tiêu cực. Mặc dù trẻ cũng biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chỉ cần vài ngày là sự việc sẽ lộ tẩy, nhưng để tránh sự mắng mỏ của người lớn, trẻ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, điều này phù hợp với phương thức tư duy của trẻ em.

Không phải trong quá trình này con trẻ không căng thẳng, mấy ngày đó thực ra ngày nào cô bé cũng phải sống trong nỗi lo lắng, bất an. Bất kể là người lớn hay trẻ em, để che giấu một sự việc mà liên tục phải nói dối là điều rất đau khổ, trên thực tế không có ai là thích nói dối cả. Con trẻ thà phải chịu đựng nỗi đau khổ trong quá trình kéo dài sự việc, chứ không chịu nói với bố mẹ - đây thực ra là một tín hiệu, cho thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và con đã xuất hiện vấn đề, trong tiềm thức, con trẻ đã không còn tin tưởng bố mẹ nữa, đồng thời bài xích bố mẹ. Bố mẹ - những người ở trong thế chủ động, người có quyền uy trong gia đình buộc phải kiểm điểm lại mình, buộc phải thay đổi lại mình, nếu không sau này có thể vì điều này mà dẫn đến một loạt rắc rối.

Tôi đã nói những suy nghĩ này của mình cho vị phụ huynh này nghe, chị liên tục gật đầu. Tôi có thể cảm nhận được rằng chị đang chân thành xem xét lại mình. Chị hỏi tôi với vẻ hơi khó xử, chị bảo sau này tôi phải làm như thế nào, con trẻ phạm lỗi, lẽ nào chúng tôi giả vờ như không nhìn thấy, không nói gì, như thế có được không?

Tôi nói, đây không phải là vấn đề giả vờ hay không giả vờ, mà là chị nên lý giải vấn đề của con trẻ như thế nào. Sai lầm trước đây của vợ chồng chị là không cho phép trẻ phạm bất kỳ lỗi lầm nào, chính vì thế phê bình là hành động đi liền với cuộc sống của gia đình chị, dường như bố mẹ không nói, con trẻ sẽ không biết để thay đổi, không nói tức là không làm hết trách nhiệm của người làm bố làm mẹ. Trên thực tế, phạm sai lầm là bài học bắt buộc của trẻ trong quá trình trưởng thành, bố mẹ cần học cách tiếp nhận những lỗi lầm của trẻ, không cần thiết phải vừa phát hiện ra con làm điều gì không đúng, là phê bình, giáo huấn một hồi. Trong quá trình giúp trẻ nhận thức được lỗi lầm và sửa chữa lỗi lầm, "không nói" thường là "lời nói" tốt nhất. Khi mắc lỗi, trong lòng con trẻ đã rất buồn rồi, nếu bố mẹ tỏ ra thấu hiểu, thường lại dễ giúp con trẻ ghi nhớ được bài học hơn là đưa ra lời phê bình. Mặc dù nói, cũng áp dụng những cách nói không để trẻ phải mất thể diện. Chị tiến sĩ liền gật đầu. Tôi thấy chị rất chịu khó lắng nghe, liền nói tiếp: Về thói xấu thường xuyên làm mất đồ đạc, nếu đã nói rất nhiều lần, và cũng đã trừng phạt, đều không đem lại kết quả gì, cho thấy những biện pháp này đều không ăn thua. Nếu cứ tiếp tục áp dụng những cách này, không những vấn đề để mất đồ không được giải quyết, mà còn khiến con trẻ mắc thói xấu là nói dối. Từ sau vấn đề này phải dùng "biện pháp"để giúp con, chứ không phải là dùng "phê bình" để giáo dục con.

Tôi lấy ví dụ của mình cho chị nghe. Ví dụ con gái tôi Viên Viên có một lần đi xe taxi để quên chiếc mũ che nắng vì sau khi bỏ mũ ra đặt sang chiếc ghế bên cạnh; một thời gian sau đi taxi cùng tôi, suýt nữa lại để quên một chiếc áo mới mua cũng vì lý do trên. Chúng tôi liền tổng kết, từ sau đi xe taxi, tuyệt đối không nên để đồ trên ghế, mà phải cầm trong tay, không được coi đó là chuyện phiền hà. Nếu xách mấy chiếc túi, thì phải đặt ở ngay cửa xe, như thế sẽ không để quên đồ nữa.

Giúp con trẻ nghĩ ra một số phương án để dự phòng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc phê bình. Nếu thực sự là con trẻ có một thói xấu không thể sửa, chỉ cần vấn đề không quá lớn, có thể để mặc con. Dùng "lý giải" và "biện pháp" đều không sửa được tật xấu này, thì thông thường dùng cách "phê bình" cũng không thể giải quyết được. Yêu một người không phải cũng phải bao hàm cả việc chấp nhận khuyết điểm của người đó sao?

Người mẹ tiến sĩ này là người rất chịu học hỏi, chị là vị phụ huynh biết thành khẩn xem xét vấn đề và kiểm điểm lại mình nhất mà tôi đã từng gặp. Sau cuộc nói chuyện này của chúng tôi, chị lại gọi điện thoại cho tôi mấy lần, chị lĩnh hội rất tốt quan điểm "không để con trẻ mất thể diện", hai vợ chồng chị cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp để xử lý, hoàn toàn không xung đột với con nữa. Chị nói con gái không những không "nói dối" nữa, mà tính tình cũng chín chắn hơn rất nhiều, thành tích học tập cũng khá lên rõ rệt. Qua giọng nói của chị, tôi đã nhận ra được vẻ thoải mái của gia đình chị sau khi có sự thay đổi.

Rất nhiều người quen với việc quy định những vấn đề liên quan đến phẩm chất đạo đức cho bản thân con trẻ, chính vì thế quen chỉ trích trẻ; nhưng qua những gì mà tôi và những người bạn khác đã trải qua, tôi nhận ra được rằng, thói quen phẩm chất của trẻ phụ thuộc lớn vào phương pháp giáo dục của bố mẹ. Chính vì thế khi xem xét đến vấn đề thay đổi con trẻ, điều cần quan tâm nhất là làm thế nào để thay đổi phương pháp giáo dục của mình. Cho dù bạn cho rằng thói xấu của trẻ bắt nguồn từ chính bản thân đứa trẻ, bạn cũng phải có trách nhiệm thông qua việc thay đổi mình để kêu gọi sự thay đổi ở trẻ. Nếu không suy nghĩ như vậy, bạn sẽ mãi mãi không thể tìm ra con đường thay đổi con trẻ.

Ngày 30 tháng 7 năm 2007, tôi được xem một chương trình có tên "Bài tập về nhà/ Lời nói dối" trên đài Truyền hình Bắc Kinh. Một cô bé không thích làm bài tập về nhà, thường xuyên nói dối vì việc làm bài tập, bố mẹ đánh chửi nhưng không ăn thua, cả nhà liền đến trường quay, tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia để giải quyết vấn đề. Thông qua lời kể của họ có thể nhận ra ngay được rằng, cốt lõi của vấn đề chính là phương pháp giáo dục của bố mẹ khiến con chán học, đồng thời do sợ bị phạt mà nói dối. Chính vì thế, vấn đề căn bản để thay đổi con trẻ nằm ở sự chuyển biến trong thái độ giáo dục của bố mẹ.

Nhưng một "chuyên gia tâm lý" được mời đến lại tập trung vào việc giáo dục trẻ, nói một thôi một hồi về quan hệ biện chứng giữa sự "thông minh và trí tuệ" ở trẻ, cuối cùng chỉ nói một câu rất đơn giản với phụ huynh rằng "anh chị cũng có một số sai lầm", không hề nghiêm túc nhắc nhở phụ huynh xem xét lại mình.

Trước khi chương trình kết thúc, dưới sự nỗ lực của người dẫn chương trình, cô bé đã cam đoan rằng sau này phải chăm chỉ làm bài tập, không bao giờ nói dối nữa. Có thể nhận thấy, sở dĩ cô bé nói ra lời "cam đoan" đó, rõ ràng là do sức ép từ phía trường quay, và cả nỗi sợ hãi trước người lớn, đồng thời cả niềm khát khao muốn mình "thay đổi theo chiều hướng tốt".

Tôi tin rằng lúc cam đoan cô bé đó rất nghiêm túc; nhưng tôi cũng tin rằng, sau khi chương trình kết thúc và quay trở về nhà, chỉ cần "môi trường sinh thái giáo dục" xung quanh cô bé không thay đổi - chủ yếu là thái độ của bố mẹ cô bé không thay đổi - cô bé sẽ không thay đổi, chẳng mấy mà lại quay về tình trạng ban đầu. Thực tế là, cô bé đáng thương lại một lần nữa phải "nói dối" trong trường quay.

Có thể suy đoán được nguyên nhân khiến cô bé này nói dối - lúc đầu là do không chăm chỉ làm bài tập, bố mẹ liền phê bình, đồng thời yêu cầu cô bé phải hứa hẹn cam đoan, và thế là con trẻ liền hứa sẽ làm bài tập cẩn thận. Nhưng trẻ em thường không đánh giá được khả năng thực hiện lời hứa của mình, chỉ vì sức ép từ phía bố mẹ mà cô bé buộc phải hứa hẹn. Nếu lúc này bố mẹ thiếu sự quan tâm sát sao và định hướng phù hợp, kết quả chỉ có thể khiến con trẻ nuốt lời, vì có quá nhiều nguyên nhân khiến cô bé không thực hiện được lời hứa.

Mỗi lần "nuốt lời" của trẻ đều khiến người lớn không hài lòng, phê bình cô bé không thực hiện đúng như lời đã hứa, đồng thời tỏ rõ sự không hài lòng, thậm chí khinh thường. Bản thân trẻ cũng vì thế mà tự coi thường mình. Dần dần cô bé mất đi sự tự tin, cũng mất đi lòng tự trọng của mình, càng ngày càng không quan tâm đến những lời yêu cầu của người khác và những câu nói của mình, để tránh bị trừng phạt, có thể lấy ra những lời nói dối ở mọi lúc để làm bia chắn - cô bé không những không học tốt được, mà còn mắc thêm thói xấu nói dối, mặt càng ngày càng dày.

Nói dối và mặt dày luôn có quan hệ với nhau, Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky từng nói rằng, "Không biết xấu hổ là do không chịu thực hiện lời hứa của mình mà ra"(1). Số lần nói dối nhiều lên, bản thân anh ta cũng không phân biệt được rõ câu nào là thật câu nào là giả, đạo đức của một con người cũng vì thế mà bắt đầu sa đọa.

_________________

(1) Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky, Lời kiến nghị với các nhà giáo, Đỗ Điện Khôn dịch, NXB Khoa học giáo dục, tái bản lần thứ nhất tháng 6-1984, tr.359.

Sau khi một đứa trẻ nói dối thành thói quen, nó sẽ vì mọi nguyên nhân mà đi nói dối. Có một lần tôi nghe thấy phụ huynh của một em học sinh cấp ba phàn nàn rằng con anh thường xuyên nói dối, ví dụ đã có đủ tiền tiêu vặt, nhưng vì muốn được tiêu xài thoải mái trước mặt bạn bè, thường xuyên lấy hết cớ này đến cớ khác để xin tiền bố mẹ, hoặc ra lấy trộm tiền từ ngăn kéo. Người bố cho rằng đây là lòng tham bẩm sinh của trẻ, than thở số mình thật là khổ khi sinh ra một đứa con như vậy. Tôi có thể hiểu nỗi khổ tâm của người bố này, nhưng đây là do anh hiểu sai, coi kết quả là nguyên nhân để lý giải. Sở dĩ con trai anh coi những chuyện như nói dối, lừa dối người khác là chuyện bình thường, là do trong quá trình trưởng thành, chắc chắn là do có hàng loạt những sự việc làm tổn hại đến đạo đức của cậu bé, chứ không phải là do bản thân "nhu cầu đối với tiền" khiến cậu ta như vậy.

Chính vì thế, khi giải quyết vấn đề trẻ nói dối, bố mẹ phải tìm hiểu xem tại sao con mình lại nói dối, không nên nhìn nhận sự việc một cách riêng lẻ, cần phải nhìn thấy đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, nhìn thấy mấu chốt ẩn sau sự việc. Bắt đầu từ mấu chốt này, mới có thể giải quyết vấn đề một cách căn bản. Chỉ cần không có nguyên nhân dụ dỗ, trẻ sẽ không cần thiết phải lấy việc nói dối để làm khó cho mình, con trẻ bẩm sinh không biết nói dối.

Lưu ý đặc biệt

Có hai nguyên nhân khiến trẻ nói dối, một là bắt chước người lớn, hai là buộc phải làm do sức ép. Những lời nói dối đầu tiên của mỗi đứa trẻ đều từ đây mà ra.

Con trẻ thà phải chịu đựng nỗi đau khổ trong quá trình kéo dài sự việc, chứ không chịu nói với bố mẹ - đây thực ra là một tín hiệu, cho thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và con đã xuất hiện vấn đề, trong tiềm thức, con trẻ đã không còn tin tưởng bố mẹ nữa, đồng thời bài xích bố mẹ. Bố mẹ - những người ở trong thế chủ động, người có quyền uy trong gia đình buộc phải kiểm điểm lại mình, buộc phải thay đổi lại mình, nếu không sau này có thể vì điều này mà dẫn đến một loạt rắc rối.

Sai lầm của rất nhiều bậc phụ huynh là không cho phép trẻ phạm bất kỳ lỗi lầm nào, chính vì thế phê bình là hành động đi liền với cuộc sống của gia đình chị, dường như bố mẹ không nói, con trẻ sẽ không biết để thay đổi, không nói tức là không làm hết trách nhiệm của người làm bố làm mẹ. Trên thực tế, phạm sai lầm là bài học bắt buộc của trẻ trong quá trình trưởng thành, bố mẹ cần học cách tiếp nhận những lỗi lầm của trẻ, không cần thiết phải vừa phát hiện ra con làm điều gì không đúng, là phê bình, giáo huấn một hồi. Trong quá trình giúp trẻ nhận thức được lỗi lầm và sửa chữa lỗi lầm, "không nói" thường là "lời nói" tốt nhất. Khi mắc lỗi, trong lòng con trẻ đã rất buồn rồi, nếu bố mẹ tỏ ra thấu hiểu, thường lại dễ giúp con trẻ ghi nhớ được bài học hơn là đưa ra lời phê bình. Mặc dù nói, cũng áp dụng những cách nói không để trẻ phải mất thể diện.

Nếu thực sự con trẻ có một thói xấu không thể sửa, chỉ cần vấn đề không quá lớn, có thể để mặc con. Dùng "lý giải" và "biện pháp" đều không sửa được tật xấu này, thì thông thường dùng cách "phê bình" cũng không thể giải quyết được. Yêu một người không phải cũng phải bao hàm cả việc chấp nhận khuyết điểm của người đó sao?

Thói quen phẩm chất của trẻ phụ thuộc lớn vào phương pháp giáo dục của bố mẹ. Chính vì thế khi xem xét đến vấn đề thay đổi con trẻ, điều cần quan tâm nhất là làm thế nào để thay đổi phương pháp giáo dục của mình. Dù bạn cho rằng thói xấu của trẻ bắt nguồn từ chính bản thân đứa trẻ, bạn cũng phải có trách nhiệm thông qua việc thay đổi mình để kêu gọi sự thay đổi ở trẻ. Nếu không suy nghĩ như vậy, bạn sẽ mãi mãi không thể tìm ra con đường thay đổi con trẻ.

Trẻ em thường không đánh giá được khả năng thực hiện lời hứa của mình, chỉ vì sức ép từ phía bố mẹ mà cô bé buộc phải hứa hẹn. Nếu lúc này đây bố mẹ thiếu sự quan tâm sát sao và định hướng phù hợp, kết quả chỉ có thể khiến con trẻ nuốt lời, vì có quá nhiều nguyên nhân khiến cô bé không thực hiện được lời hứa.

CHƯƠNG 19: CÓ ĐƯỢC PHÊ BÌNH THẦY CÔ GIÁO HAY KHÔNG?

Chúng ta luôn luôn khuyến khích con trẻ có những chính kiến độc lập, trong bất kỳ chuyện gì cũng không nên thấy người khác nói gì liền nói như thế, điều này đồng nhất với thái độ làm người cần thực sự cầu thị mà chúng tôi dạy dỗ con gái, tức trong bất kỳ thời điểm nào, trường hợp nào, đều phải cố gắng đứng trên tầm cao nhìn nhận vấn đề một cách chân thành, chứ không phải chỉ dựa theo tư tưởng của người khác hoặc một tập tục nào đó. Trên thực tế đây chính là dạy con rèn luyện ý thức phê phán.

Khi Viên Viên lên lớp năm, môn Đạo đức học đến phần tại sao phải tôn trọng người già, cô giáo chỉ đưa ra một đáp án: Vì khi còn trẻ, người già đã cống hiến cho đất nước.

Về đến nhà Viên Viên nói đến chuyện này với tôi và tỏ ra không đồng tình lắm: "Có người già hồi trẻ còn là kẻ cắp nữa!".

Tôi hiểu được suy nghĩ Viên Viên, cô bé nghĩ rằng ngoài những người cống hiến cho xã hội cần phải được tôn trọng, có người già mặc dù hồi trẻ có những hành vi không tốt, nhưng khi họ đã già, là một người bình thường và một người có sức khoẻ yếu, ở một mức độ nào đó chúng ta cũng nên tôn trọng họ. Nhưng với độ tuổi khi đó của Viên Viên, cô bé không phân tích được quá nhiều, về mặt trực giác chỉ cho rằng, cô giáo giảng có phần thiên vị.

Tôi rất tán đồng với cách suy nghĩ của con, trái tim nhỏ bé của cô bé đã vượt lên trên cả phương thức tư duy mang tính vụ lợi thường thấy ở mọi người nhiều năm nay, bắt đầu đứng trên góc độ tinh thần quan tâm và yêu thương nhân loại để suy nghĩ vấn đề, điều này thực sự đáng được khen ngợi.

Và thế là tôi và Viên Viên đã nói chuyện với nhau một lúc về vấn đề này. Tôi đã khẳng định suy nghĩ của con, giúp con sắp xếp lại dòng suy nghĩ, để cô bé nhận thức được rõ hơn tôn trọng người khác là một thái độ làm người cơ bản nhất, chứ không phải là một hành vi trao đổi. Đồng thời tôn trọng cũng có nhiều cấp độ khác nhau - đối với những người có công đóng góp cho xã hội và đất nước, cần phải tôn trọng một cách tuyệt đối; đối với một phạm nhân, cũng phải tôn trọng một cách cơ bản nhất vì anh ta cũng là con người, thậm chí đối với động vật cũng phải tôn trọng.

Chúng ta luôn luôn khuyến khích con trẻ có những chính kiến độc lập, trong bất kỳ chuyện gì cũng không nên thấy người khác nói gì liền nói như thế, điều này đồng nhất với thái độ làm người cần thực sự cầu thị mà chúng tôi dạy dỗ con gái, tức trong bất kỳ thời điểm nào, trường hợp nào, đều phải cố gắng đứng trên tầm cao nhìn nhận một vấn đề một cách chân thành, chứ không phải chỉ dựa theo tư tưởng của người khác hoặc một tập tục nào đó. Trên thực tế đây chính là dạy con rèn luyện ý thức phê phán.

Có người nói, tinh thần phê phán là một trong những tiêu chí quan trọng của văn minh nhân loại, cho rằng sự phát triển của giới tự nhiên và xã hội nhân loại là một quá trình phê phán lớn lao. Từ thuyết tiến hóa của Darwin có thể thấy, quá trình phát triển của sinh vật chính là bắt nguồn từ sự phê phán không ngừng đối với bản thân. Giới giáo dục phương Tây ngày càng coi trọng việc bồi dưỡng khả năng tư duy mang tính phê phán của học sinh, cho rằng lối tư duy mang tính phê phán là một bộ phận không thể phân tách trong học tập, coi nó và "giải quyết vấn đề" là hai kỹ năng cơ bản nhất của lối tư duy(1). Phát triển ý thức phê phán ở trẻ em có lẽ là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục. Đối với học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba, đặc biệt là học sinh tiểu học, việc bồi dưỡng ý thức phê phán không nhất thiết phải là yêu cầu con trẻ đưa ra quan điểm mới gì đó, mà trước hết là để trẻ dám mạnh dạn phát biểu ra suy nghĩ của mình. Điển hình nhất là để trẻ mạnh dạn đưa ra những lời chất vấn đối với một số lời nói và hành động của giáo viên.

__________________

(1) Trần Kỳ, Lưu Nho Đức chủ biên, Tâm lý học giáo dục đương đại, NXB Đại học Sư phạm Bắc Kinh, tháng 4-1997, tr.167.

Vì giáo viên là nhân vật "quyền uy" đầu tiên mà trẻ gặp trong cuộc đời, sự sùng bái và sợ hãi của trẻ đối với thầy cô giáo là rất tự nhiên. Trong cuộc sống thường nhật, bố mẹ nên thông qua thái độ đối với một số sự việc để nói với trẻ rằng, trong quá trình tiếp xúc với thầy cô giáo, vừa phải tôn trọng thầy cô giáo, vừa phải có ý thức bình đẳng, không nên sợ hãi hoặc sùng bái một cách mù quáng, khi thầy cô giáo có điểm gì sai, cần có đủ dũng khí để nói thầy cô sai rồi.

Một người bạn học cũ của tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này.

Con trai của chị đang học lớp hai, lớp có một cô giáo dạy ngữ văn mới. Giáo viên dạy môn Ngữ văn hồi lớp một là một thầy giáo, lần này là cô giáo. Tiết học đầu tiên cô giảng bài cho trẻ, nói muốn "gợi mở khả năng quan sát của học sinh", nói muốn trẻ nói ra điểm khác biệt giữa mình và thầy giáo dạy Ngữ văn năm ngoái.

Các em liền mồm năm miệng mười tìm ra rất nhiều điểm khác biệt, cô giáo mới có mái tóc dài, thầy giáo thì tóc ngắn; cô giáo mới mắt hai mí, thầy giáo cũ mắt một mí; cô giáo mới đeo kính, thầy giáo cũ không đeo kính; thậm chí có học sinh còn phát hiện ra khoé miệng cô giáo mới có một nốt ruồi, thầy giáo cũ không có... Cậu con trai của chị bạn tôi ngay từ đầu đã giơ tay, cậu vốn phát hiện ra được rất nhiều điểm khác biệt giữa hai thầy cô giáo, tay giơ lên rất cao, nhưng cô giáo không gọi cậu phát biểu. Thấy những cái mình phát hiện ra đều bị các bạn khác nói hết rồi, cậu bé này vô cùng sốt ruột. Đến cuối cùng khi các bạn khác không còn gì để nói nữa, cậu bé này mới sực nhớ ra một điểm khác nữa, và thế là lại giơ tay lên rất cao. Cô giáo gọi cậu đứng lên nói, cậu bé liền nói: "Cô là con gái, không có chim, thầy giáo cũ có chim ạ".

Cả lớp liền cười ồ lên, cô giáo tỏ ra không vui. Sau khi tan học cô giáo liền gọi cậu bé đến văn phòng, nghiêm khắc phê bình một hồi, nói ý thức của cậu không tốt, tư tưởng không lành mạnh.

Cậu bé cảm thấy rất ấm ức, về đến nhà hỏi mẹ thế nào là "ý thức không tốt". Người mẹ nghe vậy, trong lòng cảm thấy con mình không có gì là sai, nhưng miệng lại nói: Cái thằng này, sao trong đầu toàn chứa những cái không trong sạch, con nói như vậy, làm sao cô giáo không bực cơ chứ, bị cô giáo phê bình cũng là đúng thôi, từ giờ không được vô lễ với cô giáo như vậy!

Chị bạn của tôi chỉ kể câu chuyện này cho tôi nghe như một chuyện cười, tôi cũng bật cười vì câu nói của cậu bé, nhưng trong lòng cảm thấy tiếc cho cách làm của cô giáo và người mẹ, cảm thấy họ đã để lỡ một cơ hội phát triển lối tư duy mang tính sáng tạo và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của trẻ, kéo trẻ lại gần lối tư duy tầm thường và giả dối.

Từ lâu nay, giáo dục nhà trường hoặc giáo dục gia đình của chúng ta luôn bồi dưỡng "những đứa trẻ ngoan".

Trong gia đình, bố mẹ là người đại diện cho "cái đúng", yêu cầu con trẻ phải "nghe lời"; đến trường, giáo viên là người đại diện cho sự "quyền uy", không cho phép học sinh có bất kỳ "sự khác biệt gì so với mọi người". Rất nhiều trẻ em sau khi lớn lên bị chỉ trích là không có tư tưởng, thiếu óc sáng tạo, nhưng trong quá trình trưởng thành, không phải trẻ luôn bị điều khiển như những con rối đó sao? Tính độc lập về mặt tư tưởng của chúng lấy được ở đâu ra?

Trong ví dụ này, giáo viên không nên tức giận, kể cả lời nói của trẻ khiến cô hơi ngượng, nhưng cũng nên vui vẻ khẳng định. Suy nghĩ của trẻ rất trong sáng, chắc chắn những điều mà trẻ nghĩ không phức tạp như người giáo viên nghĩ. Nếu giáo viên xử lý tình huống không ổn, con trẻ phải về cầu cứu bố mẹ, ít nhất bố mẹ cũng nên bày tỏ sự thấu hiểu, nói với trẻ rằng suy nghĩ của trẻ không có gì là sai, trẻ phát hiện ra được điều mà người khác không phát hiện được, điều này rất đáng được biểu dương; đồng thời nói với trẻ rằng, đáng lẽ cô giáo không nên tỏ ra không vui; chỉ có điều nếu cô giáo đã không quen với việc người khác nói như vậy, thì từ sau trên lớp chúng ta không nên nói những lời như thế.

Chỉ tiếc rằng khi người mẹ tiện đà nạt con trai một, hai câu, bản thân chị không nghĩ rằng những lời nói đó gây ảnh hưởng gì đến con trẻ, nhưng sự ảnh hưởng này chắc chắn là có, đồng thời là ảnh hưởng tiêu cực.

Một người mẹ khác kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này.

Có một hôm, cậu con trai đang học lớp bốn của chị quên mang một tờ giấy ghi bài tập toán do cô giáo phát về nhà, đó là bài tập về nhà của ngày hôm đó. Để có thể hoàn thành bài tập đúng ngày, cậu bé đã xuống nhà một cậu bạn cùng lớp ở gần nhà mình để mượn bài tập đó về, chép lại đề bài theo đúng mẫu của cô giáo và làm hết. Thực ra cậu bé làm như vậy là tăng thêm lượng bài phải làm, vì đối với một đứa trẻ, chép lại hẳn một đề bài không phải là chuyện nhẹ nhàng. Sau khi làm xong bài tập, cậu bé rất phấn khởi, cậu cho rằng mình không vì quên mang đề bài về nhà mà để lỡ việc làm bài tập, thậm chí cậu còn cảm thấy cô giáo sẽ biểu dương cậu vì điều đó.

Ngày hôm sau khi tan học, vừa nhìn thấy mẹ là cậu bé liền khóc. Hóa ra, cô giáo nói cậu tự chép đề không tính, bắt phải làm lại một lần nữa trên đề bài mà cô đã giao. Con trẻ không muốn làm, cô giáo liền gọi cậu lên văn phòng, yêu cầu cậu buộc phải làm, nếu không sẽ không cho cậu về nhà. Cậu bé đành phải vừa khóc vừa làm, tâm trạng rất không vui. Thấy học sinh như vậy, cô giáo liền nói, xem ra em không tâm phục khẩu phục tôi, sau khi tan học, hãy bảo mẹ em đến gặp tôi.

Người mẹ dắt con đến gặp cô giáo dạy toán ở văn phòng. Cô giáo liền nói với người mẹ này rằng, quên mang đề bài về nhà là không đúng, phạt cậu là để từ sau cậu không quên nữa, hơn nữa, bài tập viết thêm một lần học càng chắc hơn, không phải là tốt cho cậu hay sao.

Mặc dù người mẹ này cảm thấy lời của cô giáo nói rất khiên cưỡng, nhưng chị không dám tranh luận với cô, liền vâng dạ cảm ơn cô rồi đưa con về nhà. Về đến nhà cậu con rất buồn, chị liền khuyên nhủ con nói, cô giáo nói cũng có lý, phạt con một lần, lần sau con sẽ không để quên bài ở lớp nữa, hơn nữa viết thêm một lần còn được học thêm một lần nữa, con nên nghe lời cô, cô giáo làm như vậy là tốt cho con.

Mặc dù vị phụ huynh này dùng giọng điệu giống như cô giáo để giáo dục con, nhưng nói xong, thấy con rất buồn, trong lòng chị cũng không thoải mái, có phần nghi ngờ mình nói như thế không biết có đúng hay không. Sau đó chị liền hỏi tôi bằng giọng rất nghi hoặc, gặp trường hợp này, chị bảo tôi nên làm thế nào?

Sự khó xử của vị phụ huynh này rất tiêu biểu, trong lòng chị thực tế là có hai giá trị quan, một giá trị quan trùng khớp với quan niệm thông thường, tức cô giáo hiểu về giáo dục, mọi việc mà cô giáo làm đều là muốn tốt cho con trẻ, không thể nghi ngờ hoặc phê bình lời của cô giáo; một giá trị quan khác là cái mà chị mong muốn, tức con trẻ cần phải được tôn trọng, không thể dùng cách làm bài tập như thế để phạt con trẻ. Khi hai giá trị quan này xảy ra xung đột, chị đã lựa chọn giá trị quan đầu tiên, đây có thể là do có liên quan với việc bình thường cá nhân thiếu tinh thần phê phán, trong thời khắc quan trọng không đủ năng lực phán đoán, lấy một cách vô thức những cái cố hữu trong quan niệm để xử lý vấn đề.

Nhưng sự mâu thuẫn giữa những điều mình suy nghĩ và những điều mình nói ra không thể lường gạt được trái tim của mình, cũng không thể lường gạt được trái tim của người khác, chính vì thế cả chị và cậu con trai đều buồn.

Tôi nói với vị phụ huynh này rằng, chị kìm chế mình trước mặt giáo viên là đúng. Nếu chúng ta không dám chắc rằng có thể làm thay đổi một suy nghĩ nào đó của giáo viên, thì không cần thiết phải nóng vội tranh luận ai đúng ai sai với họ, không nên làm phật lòng cô giáo của con mình. Nhưng sau khi về nhà thì không cần thiết phải nói với con như thế. Chị nên nói ra suy nghĩ thật của mình, đứng trên một lập trường khách quan để trao đổi chuyện này với con. Chị thử nghĩ mà xem, trong lúc này, con chị mong muốn được bố mẹ thấu hiểu biết bao.

Ánh mắt vị phụ huynh này lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như muốn thông qua tôi để chứng thực, chị hỏi, chị cũng cho rằng cô giáo làm như vậy là không đúng có phải không?

Tôi nói, trong chuyện này rõ ràng là cách xử lý của cô giáo không hợp lý. Con trẻ quên mang đề bài về nhà là không đúng, nhưng con trẻ đã tích cực nghĩ ra cách khác, mượn đề bài của bạn, viết lại đề một lần, nộp bài tập đúng giờ. Nếu giáo viên nhận thấy được mặt tích cực của trẻ trong chuyện này, nhìn trẻ bằng ánh mắt tán thưởng, thì người giáo viên nên biểu dương trẻ giống như những gì mà trẻ mong đợi. Ít nhất là không nói gì cả. Nhưng cô giáo chỉ nhìn vào cái lỗi của trẻ, đồng thời rất ngu xuẩn khi trừng phạt học sinh bằng cách bắt làm lại bài tập, lại còn tìm ra một lý do rất đường hoàng đĩnh đạc rằng làm thế là vì học sinh, điều này khiến học sinh cảm thấy cô giáo vừa hà khắc, lại vừa cả vú lấp miệng em.

Có lẽ vị phụ huynh này cảm thấy tôi nói có lý, liền gật đầu, nhưng chị vẫn tỏ ra không biết phải làm thế nào, hỏi tôi, lẽ nào tôi lại nói với con trai rằng cô giáo làm sai ư? Nói như thế có được không?

Tôi hiểu được nỗi bất an của chị, bèn nói, nói với trẻ rằng cô giáo làm một việc gì đó không đúng và nói xấu sau lưng cô giáo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong vấn đề này phải tỏ thái độ bình thản. Cô giáo cũng là người bình thường, là người bình thường thì đều có thể phạm một số sai lầm. Chính vì thế chị đương nhiên có thể nói một cách thẳng thắn với con rằng, cô giáo làm thế là không đúng.

Tôi thấy vị phụ huynh này tỏ ra khó xử, liền nói với chị, bao năm nay chúng ta đã quen với việc không đi phê bình thầy cô giáo, dường như thầy cô giáo nói gì, làm gì với học sinh đều là đúng. Trên thực tế giáo viên tiểu học, cấp hai, cấp ba của Trung Quốc có đầu vào không cao, những người trở thành giáo viên không phải là người được sàng lọc về đạo đức và sát hạch về tố chất kỹ càng hơn các ngành nghề khác, thậm chí về học vị, so với những người trong ngành nghề khác, cũng không có thế mạnh gì nổi bật. Nếu cho rằng thầy cô giáo không có gì sai là không khách quan, và thực tế sự nhận thức này cũng là một sự kỳ vọng ảo, gây sức ép cho giáo viên, điều này không có lợi cho sự trưởng thành trong nghề nghiệp của họ. Trong tương lai, tố chất của đội ngũ giáo viên chắc sẽ cao hơn, tố chất mà họ cần phải có và đã có có thể sẽ tương đối khớp nhau; nhưng chúng ta vẫn không thể nói, vì anh ta là giáo viên, nên anh ta là một người không có khuyết điểm.

Có lẽ những lời của tôi sẽ khiến chị phụ huynh có phần ngạc nhiên, nhưng xem ra chị cũng đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, chị nghĩ một lát rồi nói với vẻ hơi băn khoăn, từ trước đến nay tôi luôn giáo dục con trẻ phải tôn trọng thầy cô giáo, làm như thế liệu có làm giảm uy tín của cô giáo hay không, sau này cô giáo sẽ không dễ quản lý con chị nữa? Tôi nói, đây thực tế cũng là một nguyên nhân quan trọng mà chị không dám nói với con rằng cô giáo đã làm sai. Nhưng sự lo lắng này là hơi thừa. Chúng ta nên tôn trọng thầy cô giáo, nhưng không nên tôn thờ thầy cô giáo như một đấng tối cao. Một sai lầm phổ biến của toàn xã hội hiện nay là coi giáo viên là bậc quyền uy trước học sinh, hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng ở bậc tiểu học. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh lộ rõ ý thức cực đoan giữa thế mạnh và thế yếu, quân chủ và thần dân, biết và không biết, đúng đắn và sai trái. Điều này là không đúng, điều đó mới khiến học sinh không tôn trọng thầy cô giáo, có ai tự đáy lòng tôn trọng một nhân vật quyền uy khiến mình không thoải mái? Nói với con trẻ thầy cô giáo làm không đúng, không có nghĩa là dạy chúng không tôn trọng thầy cô, mà là dạy cho trẻ biết cách dám đối chất với nhân vật quyền uy. Đừng coi thường con trẻ, chỉ cần quản đúng, không có đứa trẻ nào là khó quản cả, không có đứa trẻ nào không hiểu cách tôn trọng người khác. Thực ra con trẻ đều rất có thiện chí, bản chất là chúng rất sùng bái và tôn trọng thầy cô, chỉ cần chúng ta không định hướng cho trẻ vào con đường sai trái, dựa vào cảm giác trẻ cũng tìm được con đường đúng. Đứng trước một thầy cô giáo đáng được tôn trọng, sự sùng bái của chúng muốn ngăn cũng không ngăn được.

Xem ra lời của tôi đã ảnh hưởng đến người mẹ này, chị hỏi tôi: "Cụ thể tôi nên làm như thế nào, nói chuyện này như thế nào với con?".

Tôi nói, chuyện này nếu để tôi làm, có thể tôi sẽ xử lý như sau. Trước hết, nếu cảm thấy có thể nói chuyện được với cô giáo, thì tâm sự một chút là tốt nhất, để cô giáo nhận thức được rằng "lòng tốt" như thế này không phải là điều tốt với con trẻ. Logic làm thêm một lần bài tập có thể giúp cho học sinh học vững hơn không thành lập, khi trong lòng con trẻ thấy phản cảm, làm thêm còn tệ hơn rất nhiều so với làm ít đi một lần. Thực ra có không ít thầy cô có tấm lòng nhân hậu rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến của phụ huynh, là một người giáo viên, bản thân họ cũng có một quá trình trưởng thành trong học tập. Nếu chị cảm thấy không thể nói chuyện với cô giáo, thì không cần nói gì cả, tuyệt đối không để xảy ra chuyện không vui với cô giáo. Nhưng sau khi về nhà, cho dù thế nào cũng phải nói chuyện nghiêm túc với con trẻ.

Những điều ở phía sau có lẽ là điều mà phụ huynh muốn biết nhất, ánh mắt chị lộ rõ vẻ chờ đợi.

Tôi nói, khi chị định hướng cho trẻ nhận thức một sự việc hoặc làm rõ một tư tưởng, tốt nhất là áp dụng hình thức một hỏi một đáp. Trước sự định hướng của phụ huynh, để trẻ nói ra suy nghĩ của mình, điều này sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc để một mình phụ huynh giảng giải.

Ví dụ trong chuyện này, trước hết chị có thể hỏi có phải con trẻ không vui hay không, cảm thấy oan ức hay không; đầu tiên phải an ủi trẻ, tỏ rõ sự thấu hiểu của chị. Sau đó hỏi con trẻ có phải cảm thấy cô giáo làm không đúng hay không, không đúng ở điểm nào, ý nghĩa của việc làm bài tập là gì, hành động của cô giáo có thực hiện được ý nghĩa này hay không, việc cô giáo coi trọng một đề bài không quan trọng lắm như vậy phản ánh nhận thức gì, điểm khác biệt giữa sự nhận thức này với nhận thức của trẻ là gì, nhận thức của ai tốt cho việc học hơn, cô giáo làm thế nào là đúng, nếu con là cô giáo con sẽ xử lý như thế nào... Trong quá trình hỏi đáp, nhất thiết phải chú ý đến sự khách quan công bằng, không nên vì bực mà nói những lời nóng nảy, mục tiêu phải chỉ vào bản chất vấn đề, không nên chỉ vào cô giáo. Thông qua hàng loạt câu hỏi, để trẻ hiểu rằng sai lầm căn bản của sự việc này là sự sai lầm về mặt quan niệm của giáo viên, chính vì thế mình có thể từ chối viết lại một lần đề bài, sau này khi gặp những sự việc tương tự cũng cần có đủ can đảm để nói không.

Vị phụ huynh này liên tục gật đầu, xem ra chị đã dần dần nắm rõ được cách giải quyết, nhưng chị vẫn còn một điều băn khoăn lớn. Chị nói, hiện giờ nhà trường quản rất nghiêm, mặc dù giáo viên không đánh chửi học sinh, nhưng ngộ nhỡ làm như vậy để cô giáo giận, trù úm con mình thì sao?

Tôi nói, thông thường, lúc đó cô giáo có thể rất giận, sau khi sự việc trôi qua sẽ không chấp vặt với trẻ nữa. Nếu không may gặp phải một người bụng dạ hẹp hòi, trù úm học sinh, phụ huynh cần phải nhanh chóng điều hòa mối quan hệ giữa con trẻ và giáo viên. Những người như thế mặc dù rất đáng ghét, nhưng cũng rất đơn giản, sau khi sự việc xảy ra phụ huynh có thể tìm mọi cách để nói chuyện với giáo viên, tạo quan hệ tốt với họ, đồng thời duy trì mối quan hệ này, cho đến khi nào người giáo viên này không dạy con mình nữa thì thôi. Tuyệt đối không để con trẻ tự mình phải gánh chịu sự trù dập này. Tôi nghĩ một lát, bổ sung thêm, trong tình huống không nghiêm trọng, tôi không tán thành việc phản ánh với lãnh đạo nhà trường. Nếu làm không cẩn thận, giáo viên sẽ cho rằng chị nhiều chuyện, và rất dị ứng với điều này. Dù gì thì cô ấy cũng là một người bình thường, không muốn để người khác nói gì sau lưng mình, đặc biệt là không muốn để người khác mách tội với lãnh đạo.

Chị phụ huynh liên tục gật đầu. Trong lòng tôi cũng rất mong những lời này có ích cho chị.

Giáo viên là nghề được người khác tôn trọng. Chúng ta luôn cần phải giáo dục con trẻ tôn trọng thầy cô giáo, nhưng trong việc này không nên cứng nhắc. Cần phải cho phép con trẻ đối chất về một hành vi nào đó của người giáo viên, cho phép con trẻ phê bình thầy cô giáo, cho phép con trẻ có những suy nghĩ và cách làm của mình trước mặt giáo viên. Nếu vì những chuyện như thế mà phụ huynh quát mắng hoặc chế giễu con trẻ, không những vùi dập tư tưởng phê phán của trẻ, đồng thời cũng dạy cho trẻ nói những lời không thật với lòng mình, để trẻ sau này biến thành người không thành thực.

Trong quá trình trẻ phát triển tư tưởng độc lập của mình, có thể sẽ xuất hiện sự quá trớn. Cho dù là quá trớn, trước hết chúng ta cũng phải nhìn nhận bằng thái độ khẳng định, phân tích suy nghĩ của trẻ, sau đó định hướng một cách khách quan để trẻ hình thành nên một nhận thức đúng đắn, đây chính là nhiệm vụ của giáo dục.

Ngoài ra, một người có tinh thần phê phán, chính là một người có cá tính; và tất cả những cái thuộc về cá tính, chắc chắn sẽ rất độc đáo, sự độc đáo luôn xảy ra xung đột với sự tầm thường. Song song với việc khuyến khích con trẻ phát triển cá tính, bố mẹ cần định hướng cho trẻ hiểu và tiếp nhận những con người và sự vật khác nhau, tinh thần phê phán lành mạnh cần phải có tầm nhìn rộng, có tầm cao, chính vì thế cần phải có lòng bao dung, độ lượng.

Nhà giáo dục người Mỹ John Dewey nói "Sự tự do lý trí mới là duy nhất, mãi mãi là sự tự do có tầm quan trọng"(1). Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng, sự độc lập và tự do về mặt tư tưởng quan trọng như vậy, lý trí của con người không thể có gông cùm. Câu nói này đọc thì có vẻ trống rỗng, dường như cũng bình thường; thực ra nó nói rất thật, là một vấn đề hết sức quan trọng trong giáo dục trẻ em, đáng để phụ huynh và giáo viên thường xuyên phải quan tâm, suy nghĩ sâu sắc và đưa vào thực tiễn.

__________________

(1) John Dewey, Chúng ta nên tư duy như thế nào - Kinh nghiệm và giáo dục, Khương Văn Mẫn dịch, NXB Giáo dục Nhân dân, tái bản lần thứ nhất tháng 1-2005, tr.275.

Lưu ý đặc biệt

Phát triển ý thức phê phán của trẻ em có lẽ là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục. Đối với học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba, đặc biệt là học sinh tiểu học, việc bồi dưỡng ý thức phê phán không nhất thiết phải là yêu cầu con trẻ đưa ra quan điểm mới gì đó, mà trước hết là để trẻ dám mạnh dạn phát biểu ra suy nghĩ của mình. Điển hình nhất là để trẻ mạnh dạn đưa ra những lời chất vấn đối với một số lời nói và hành động của giáo viên. Nói với trẻ rằng cô giáo làm một việc gì đó không đúng và nói xấu sau lưng cô giáo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong vấn đề này phải tỏ thái độ bình thản.

Khi bạn định hướng cho trẻ nhận thức một sự việc hoặc làm rõ một tư tưởng, tốt nhất là áp dụng hình thức một hỏi một đáp. Dưới sự định hướng của phụ huynh, để trẻ nói ra suy nghĩ của mình, điều này sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc để một mình phụ huynh giảng giải.

Chúng ta luôn cần phải giáo dục con trẻ tôn trọng thầy cô giáo, nhưng trong việc này không nên cứng nhắc. Cần phải cho phép con trẻ đối chất về một hành vi nào đó của người giáo viên, cho phép con trẻ phê bình thầy cô giáo, cho phép con trẻ có những suy nghĩ và cách làm của mình trước mặt giáo viên. Nếu vì những chuyện như thế mà phụ huynh quát mắng hoặc chế giễu con trẻ, không những vùi dập tư tưởng phê phán của trẻ, đồng thời cũng dạy cho trẻ nói những lời không thật với lòng mình, để trẻ sau này biến thành người không thành thực.

Song song với việc khuyến khích con trẻ phát triển cá tính, bố mẹ cần định hướng cho trẻ hiểu và tiếp nhận những con người và sự vật khác nhau, tinh thần phê phán lành mạnh cần phải có tầm nhìn rộng, có tầm cao, chính vì thế cần phải có lòng bao dung, độ lượng

CHƯƠNG 20: GẶP MỘT "CẬU BÉ HƯ"

Yêu con, thì phải giúp con tạo dựng một cục diện hài hòa, đừng gây rắc rối cho con.

Sau khi Viên Viên nhảy cóc lên lớp bốn, việc học tập không có gì khó khăn, chẳng mấy đã quen thân được với các bạn trong lớp mới, có thêm mấy người bạn thân. Xét về tổng thể, mọi việc đều tốt. Chỉ có một chuyện khiến cô bé cảm thấy rầu rĩ, là thường xuyên bị một bạn trai trong lớp bắt nạt.

Cậu bạn này là người được gọi là "học sinh cá biệt", ở đây tôi gọi cậu bé ấy là Tôn Tiểu Lực. Tôn Tiểu Lực ngồi bàn sau Viên Viên. Nghe nói trước đây cậu cũng bắt nạt các bạn nữ khác trong lớp, kể từ khi Viên Viên chuyển đến, liền chuyển hướng sang bắt nạt Viên Viên.

Trong giờ học Tôn Tiểu Lực thường xuyên kéo bím tóc của Viên Viên. Giờ giải lao, ném sách vở của cô bé lên một chiếc bàn khá xa của các bạn khác, thấy cô vội chạy một vòng tìm sách vở, lúc gần đến nơi, cậu ta lại chạy trước cướp mất, đặt lên một chiếc bàn khác. Thường xuyên là chuẩn bị vào học rồi, Viên Viên vẫn phải chạy như cờ lông công trong lớp để đòi sách. Có lúc giờ giải lao, Viên Viên đang chơi cùng các bạn khác, bất thình lình bị cậu ta đẩy một cái, suýt thì ngã nhào.

Viên Viên thường xuyên về nhà kêu ca với tôi, xem ra cậu bạn này khiến cô bé hơi bực mình. Bạn cùng lớp với Viên Viên nhìn thấy liền mách tội với tôi, cô ơi, bạn Tôn Tiểu Lực lớp chúng cháu hay bắt nạt Viên Viên lắm, cô đi mách cô giáo đi.

Tôi không đi gặp cô giáo, một là cảm thấy con trai vốn nghịch ngợm, không phải là chuyện gì to tát lắm, chỉ bảo Viên Viên mặc kệ bạn ấy. Hai là cảm thấy Viên Viên đã nói chuyện này với cô giáo, tôi đi nói thêm nữa, cô giáo phê bình cậu ta thêm trận nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi mong Viên Viên tự giải quyết được những chuyện như thế này, theo cảm nhận của tôi, cậu bạn này chỉ khiến Viên Viên hơi bực, về đến nhà kể với mẹ một hồi cũng không còn chuyện gì nữa, không gây tổn thương về mặt tâm lý cho con gái, chính vì thế tôi cũng không sốt sắng xuất đầu lộ diện.

Cách bắt nạt hồi lớp bốn còn không nghiêm trọng lắm, lên đến lớp năm lại có phần quá đà. Ngoài những trò xấu ngày trước, lại còn xuất hiện hành vi "quấy rối". Có một lần Tôn Tiểu Lực gọi điện thoại đến nhà tôi, đúng lúc Viên Viên nhấc máy, cậu ta liền hét lớn một câu "Anh yêu em" trong điện thoại. Viên Viên sợ quá vội cúp máy, hậm hực ra nói với tôi, sao Tôn Tiểu Lực lại biết số điện thoại nhà mình nhỉ? Mình phải thay số điện thoại ngay thôi mẹ ạ!

Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về cậu bé Tôn Tiểu Lực này, cảm thấy cậu bé mới mười tuổi này có lẽ thực sự có một số vấn đề, một chốc một lát chưa nghĩ ra được cách phải làm như thế nào. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện khiến tôi phải nhanh chóng hành động.

Hôm đó Viên Viên đi học về, cô bé tỏ ra rất không vui, vừa về đến nhà liền thay quần áo, gội đầu. Tôi hỏi tại sao, cô bé ậm ờ một hồi rồi mới nói với tôi một cách miễn cưỡng rằng, chiều nay chơi với các bạn ở ngoài lớp, Tôn Tiểu Lực liền đứng sau ôm chặt cô, lại còn hôn lên tóc. Đúng lúc cô giáo nhìn thấy, phê bình cậu ta một trận, và bắt đứng phạt. Xem ra chuyện này thực sự khiến Viên Viên không vui, cô bé cố gắng nhịn mới không khóc, hỏi tôi có đến gặp thầy hiệu trưởng đuổi học Tôn Tiểu Lực được hay không.

Bố Viên Viên đã không ưa cậu bé này từ lâu, lúc này mới nổi cáu nói phải đi gặp bố mẹ của cậu bé hư hỏng này, để bố mẹ đánh cho một trận. Theo trực giác của tôi, đi tìm phụ huynh của cậu bé cũng không ăn thua, bố mẹ đánh cậu ta một trận, có khi sau này cậu ta lại giở trò khác. Tôi cũng không kỳ vọng cô giáo có cách nào để giải quyết, tôi muốn tìm ra một biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề.

Tôi bảo Viên Viên, ngày mai sau khi tan học, mẹ sẽ đợi con ở cổng trường để nói chuyện với Tôn Tiểu Lực.

Ngày hôm sau tôi mua một cuốn truyện thiếu nhi Pipilu của nhà văn Trịnh Uyên Khiết, đây là cuốn sách thiếu nhi mà cả tôi và Viên Viên đều thích đọc. Đây một mặt được coi như là một món quà "hối lộ", mặt khác là tôi muốn cậu bé đọc một chút sách. Đọc sách có tác dụng thúc đẩy phẩm chất đạo đức tốt phát triển, nhà giáo dục người Liên Xô cũ Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky nói: "Tôi tin tưởng rằng, sự tự giáo dục của thiếu niên được bắt đầu từ một cuốn sách hay".

Tôi đến cổng trường Viên Viên đợi cô bé. Viên Viên ra rất sớm, cùng tôi đợi Tôn Tiểu Lực đi ra. Một lát sau, Viên Viên chỉ cho tôi một cậu bé ăn mặc bệ rạc, có phần lếch thếch và gọi cậu lại.

Tôi nói với cậu bé rằng tôi là mẹ của Viên Viên, muốn nói chuyện với cậu. Có thể cậu bé tưởng tôi đến để tính sổ với cậu, ánh mắt có phần sợ hãi, nhưng lập tức lại lộ vẻ thách thức, bất cần.

"Đừng sợ, cô chỉ muốn nói chuyện bình thường với cháu thôi, chúng ta nói chuyện có được không?". Tôi ngồi xổm xuống. Nét mặt Tôn Tiểu Lực có phần kinh ngạc, nhưng thái độ đã dịu đi được một chút. Lúc này có mấy người bạn của Viên Viên kéo đến, tôi không muốn để chúng vây quanh, liền kéo Tôn Tiểu Lực đi ra phía xa, nhưng mấy em đó vẫn đi theo. Đành phải mặc kệ chúng.

Tôi nhẹ nhàng hỏi Tôn Tiểu Lực: "Cháu bảo Viên Viên là một bạn gái tốt hay bạn gái xấu?".

Tôn Tiểu Lực trả lời: "Bạn tốt ạ". Có phần ngượng ngùng.

Tôi hỏi: "Tốt ở điểm nào, cháu thử nói xem".

Cậu buột miệng: "Học giỏi ạ". Nghĩ một lát lại nói: "Không nghịch ngợm". Rồi im lặng.

Tôi hỏi: "Còn gì nữa không?".

Cậu ta lại nghĩ một lát, nói: "Không chửi người khác, không bắt nạt người khác".

Tôi lại hỏi tiếp: "Thế khuyết điểm của bạn ấy là gì?".

Tôn Tiểu Lực có vẻ ngài ngại, lí nhí nói: "Không có khuyết điểm".

Tôi nói: "Viên Viên là bạn gái tốt, nếu như có người bắt nạt bạn ấy, thì cháu bảo như thế có đúng không?".

Cậu ta lắc đầu.

"Thế cháu có bắt nạt bạn ấy không?".

Tôn Tiểu Lực lại ngần ngừ một lát, lắc đầu.

Tôi mỉm cười vỗ vào tay cậu: "Đúng là một cậu bé ngoan".

Lúc này mấy cậu bé bên cạnh tỏ ra không đồng ý, thi nhau nói, cô đừng tin bạn ấy, bạn ấy thường xuyên bắt nạt Viên Viên, bạn ấy đã hứa với cô giáo rất nhiều lần rồi, hứa xong lại tái phạm. Tôn Tiểu Lực tỏ ra không đồng ý và hơi xấu hổ.

Tôi liền nói với mấy cậu bé đó: "Trước đây Tôn Tiểu Lực đúng là như vậy, nhưng từ sau sẽ không thế nữa". Tôi hỏi Tôn Tiểu Lực bằng giọng rất tin tưởng: "Cháu nói có đúng thế không?". Ánh mắt Tôn Tiểu Lực liền sáng lên, rồi cậu gật gật đầu.

Trong giây phút này tôi cũng nhìn thấy được vẻ tốt bụng của cậu bé, và có cảm nhận rằng cậu bé như thế này, chắc chắn có liên quan tới phương pháp giáo dục của bố mẹ cậu, liền muốn tìm bố mẹ cậu để nói chuyện, mong có thể giải quyết triệt để vấn đề của Tôn Tiểu Lực. Thế là tôi liền hỏi: "Bố mẹ cháu công tác ở đâu, cô có thể tìm họ để nói chuyện được không? Cháu yên tâm, cô cam đoan là không mách tội đâu". Lập tức cậu bé này liền tỏ ra rất khó xử, tinh thần vô cùng hẫng hụt.

Lúc này một em đứng bên cạnh liền nói nhỏ với tôi, cô ơi cô đừng hỏi nữa. Tôi lập tức hiểu ra có thể gia đình của Tôn Tiểu Lực có vấn đề gì đó, vội kìm lời lại, tỏ ý xin lỗi cậu, à, cô xin lỗi, không nói chuyện này nữa nhé. Tôi lấy ra cuốn Pipilu rồi nói, cuốn sách này rất hay, Viên Viên rất thích cuốn sách này, cháu có muốn đọc không?

Tôn Tiểu Lực liền gật đầu. Nhìn cuốn sách một lát, mắt lại cụp xuống.

Tôi đặt sách vào tay cậu nói, cuốn sách này cô tặng cháu, cháu mang về nhà mà đọc nhé. Ngoài ra, ở nhà Viên Viên còn rất nhiều sách hay, nếu cháu muốn đọc, có thể bảo bạn ấy mang đến cho mượn, cháu đọc hết một cuốn rồi trả lại cho bạn, sau đó lại mượn cuốn khác. Thế có được không?

Hai tay Tôn Tiểu Lực nắm chặt cuốn Pipilu, ánh mắt lấp lánh. Rồi lại gật gật đầu.

Số em học sinh vây quanh mỗi lúc một đông, tôi sợ Tôn Tiểu Lực có áp lực về tâm lý, liền nói, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây đã nhé? Tôn Tiểu Lực vẫn gật đầu. Dáng vẻ tỏ ra rất ngoan ngoãn, chắc chắn cậu không nghĩ rằng tôi lại giải quyết vấn đề như thế này với cậu. Tôi dẫn Viên Viên về nhà, cậu bé vừa nãy không cho tôi hỏi cơ quan của bố mẹ Tôn Tiểu Lực ghé sát tới, nói với tôi bằng giọng bí hiểm, bố của Tôn Tiểu Lực đang ở trong tù. Tôi hơi sửng sốt, sau đó nói với cậu bé đó, bố bạn ấy ở trong tù, chắc chắn trong lòng bạn ấy rất buồn, không muốn để người khác biết. Chuyện này chúng ta biết thế là được, sau này đừng nói với người khác nữa có được không? Cậu bé liền hiểu ý gật gật đầu.

Từ đó trở đi, quả nhiên Tôn Tiểu Lực không còn bắt nạt Viên Viên nữa. Một thời gian sau, tôi lại bảo Viên Viên mang cho cậu ta một cuốn truyện thiếu nhi của Trịnh Uyên Khiết. Tôi hỏi Viên Viên, Tôn Tiểu Lực có đọc hai cuốn truyện này không, cô bé nói không biết, cũng không muốn đi hỏi bạn ấy. Có lẽ là cô bé vẫn cố gắng tránh Tôn Tiểu Lực, không muốn gây chuyện với cậu bạn. Nhưng nghe Viên Viên nói hiện giờ Tôn Tiểu Lực không dám bắt nạt các bạn gái nữa, nhưng vẫn liên tục bị cô giáo phê bình vì các lý do khác. Có một lần Viên Viên vào phòng của cô giáo để nộp vở bài tập, cô giáo cho gọi mẹ của Tôn Tiểu Lực đến, mẹ cậu xem ra rất tức giận, bất ngờ đứng dậy đá con trai mấy cái.

Lúc kể chuyện này, giọng Viên Viên tỏ ra rất sợ hãi, cảnh tượng đó đối với cô thực sự là không thể tưởng tượng.

Tôi nói với Viên Viên rằng, mẹ bạn ấy làm như thế là không đúng, thực sự làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con. Những gia đình như thế, con cái biết làm thế nào. Cái sai của bạn ấy thực ra không phải là cái sai của bạn ấy, mà là cái sai của bố mẹ bạn ấy. Chính vì thế con không nên kỳ thị bạn ấy, nếu thấy các bạn khác nói những lời kỳ thị, sỉ nhục Tôn Tiểu Lực, con cũng phải ngăn lại. Đừng coi bạn ấy là đứa trẻ hư, bạn ấy chỉ là một học sinh bình thường, hiện giờ mọi người đối xử với bạn ấy như các bạn khác, lớn lên bạn ấy mới có thể làm một người bình thường.

Sau đó tôi nghe được một câu nói trong một chương trình truyền hình về động vật, đó là những chú voi con bị tổn thương trong tâm hồn sẽ phát dục sớm, và dễ tấn công người. Điều đó có lẽ có thể giải thích tại sao đứa trẻ này lại xuất hiện những đặc điểm đó.

Tôi thấy thương cậu bé Tôn Tiểu Lực này, rất muốn giúp cậu, muốn tìm mẹ cậu nói chuyện, để thay đổi một chút phương pháp giáo dục. Nhưng mẹ cậu là người như vậy, tôi thấy hơi sợ chị ấy, không dám chắc là có thể nói chuyện được với chị ấy. Hơn nữa hồi đó công việc của tôi cũng rất bận, thường xuyên phải làm thêm giờ. Sau đó không thấy Viên Viên nhắc đến Tôn Tiểu Lực nữa, tôi cũng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Hiện giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận, có lẽ lúc đó tôi nên tìm mẹ cậu để nói chuyện thì tốt hơn. Hy vọng cậu bé này hiện giờ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Sau khi học hết lớp năm, Viên Viên cùng chúng tôi rời Diêm Đài, sau đó cũng không có tin gì về cậu bé này nữa. Mong rằng cậu trưởng thành thuận lợi.

Năm 2006 tôi đọc được một chuyện thông qua một tờ báo, bố mẹ của một em gái theo học tại một trường tiểu học nọ ở Bắc Kinh, vì con gái họ có mối xung đột nhỏ với một cậu bạn trong trường, về nhà khóc kể với bố mẹ, ngày hôm sau hai vợ chồng liền đến trường tìm cậu bé này để tính sổ. Hai vợ chồng trực tiếp tìm đến chỗ cậu bé, đánh cho cậu một trận nhừ tử, khiến cậu bé thiệt mạng. Sự kiện bi thảm này khiến cả hai gia đình tan vỡ. Hai vợ chồng này, không những chôn vùi tương lai của mình, cũng khiến cô con gái mà họ hết lòng yêu thương chỉ có thể trưởng thành trong sự cô độc, không có bố mẹ làm bạn.

Lùi một bước nói, kể cả cậu bé này không chết, cách làm này của phụ huynh vẫn thật đáng trách. Đứng từ xa nói, hành vi này của họ làm sao có thể dạy con cách đối nhân xử thế? Đứng ở phạm vi gần mà nói, đến trường như thế thật mất mặt, sau này con gái họ làm sao có thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong trường? Họ vừa cướp đi niềm vui của con gái trong cuộc sống trường học, vừa dạy con làm một người thích trả thù, cướp đi hạnh phúc tương lai của con gái họ.

Mỗi đứa trẻ đều có thể gặp "người bạn xấu" trong trường học, nếu phụ huynh cần phải lộ diện, mục đích có lẽ là giúp con giải quyết vấn đề, hóa giải mâu thuẫn, chứ không phải đi trả thù. Tùy theo từng đối tượng khác nhau có thể có cách xử lý khác nhau, có một giới hạn, đó là về mặt sinh lý và tâm lý đều không được làm tổn thương "kẻ địch" đó, mà phải tôn trọng đứa trẻ đó như tôn trọng con em mình. Đồng thời phải xem xét đến những biện pháp mà mình áp dụng có ảnh hưởng gì đến hành vi nhân cách của con em mình, ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ xã giao sau này của chúng. Yêu con, thì phải giúp con tạo dựng một cục diện hài hòa, đừng gây rắc rối cho con.

Lưu ý đặc biệt

"Cái sai của bạn ấy thực ra không phải là cái sai của bạn ấy, mà là cái sai của bố mẹ bạn ấy. Chính vì thế con không nên kỳ thị bạn ấy, đừng coi bạn ấy là đứa trẻ hư, bạn ấy chỉ là một học sinh bình thường, hiện giờ mọi người đối xử với bạn ấy như các bạn khác, lớn lên bạn ấy mới có thể làm một người bình thường".

Đọc sách có tác dụng thúc đẩy phẩm chất đạo đức tốt phát triển, nhà giáo dục người Liên Xô cũ Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky nói: "Tôi tin tưởng rằng, sự tự giáo dục của thiếu niên được bắt đầu từ một cuốn sách hay".

Mỗi đứa trẻ đều có thể gặp "người bạn xấu" trong trường học, nếu phụ huynh cần phải lộ diện, mục đích có lẽ là giúp con giải quyết vấn đề, hóa giải mâu thuẫn, chứ không phải đi trả thù.

CHƯƠNG 21: BỐN CHỮ QUÝ HƠN VÀNG

Gần như chúng ta có thể nhìn thấy bốn chữ này ở tất cả những người đáng được tôn kính, cũng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết về mặt này ở những người khiếm khuyết về nhân cách. Có thể cho con trẻ thứ gì quan trọng hơn là cho con bốn chữ này đây.

Nếu bảo tôi nói ra niềm hy vọng mà tôi gửi gắm ở con gái trong tương lai, tôi mong sau này con có một công việc tốt, được làm nghề mà mình thích; mong con có được mối quan hệ tốt với mọi người, có mấy người bạn tri âm tri kỷ thân thiết với nhau suốt cuộc đời; mong con có được một tình yêu đẹp, có cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc... Niềm hy vọng của tôi chắc chắn cũng giống như những người mẹ khác, có người mẹ nào không suy nghĩ như vậy!

Những niềm mong mỏi này, không phải dựa vào sự may mắn, không thể do Thượng Đế ban tặng, mà phải dựa vào chính bản thân mình.

Những năm qua, được chứng kiến rất nhiều người và cuộc đời của họ, càng ngày càng cảm thấy câu nói "tính cách quyết định vận mệnh" gần như là chân lý. Chính vì vậy, khi tôi thiết tha kỳ vọng con được hạnh phúc suốt đời, thì càng quan tâm đến sự phát triển lành mạnh về tâm lý của con.

Yếu tố để giúp tâm lý lành mạnh có rất nhiều, nó giống như một vườn hoa, bên trong trồng đầy các cây hoa đẹp như tự tin, thân thiện, thành thật, thấu hiểu - mảnh đất bén rễ của chúng là bốn chữ, không có bốn chữ này, rất nhiều thứ trong vườn hoa không thể sinh trưởng. Chính vì thế tôi nghĩ, nếu bảo tôi phải treo một câu châm ngôn cho gian phòng khách cuộc đời của con gái, để định hướng và phù hộ cho con trong suốt cuộc đời, thì bốn chữ mà tôi muốn viết chính là: Thực sự cầu thị(1).

___________________

(1) Thực sự cầu thị: Dựa vào tình hình thực tế, không thổi phồng, không thu nhỏ, nhìn nhận và xử lý vấn đề một cách đúng đắn, đúng bản chất (ND).

Bốn chữ này giản dị biết bao, thường khiến người ta lãng quên, nhưng lại không thể tách rời trong suốt cuộc đời. Gần như chúng ta có thể nhìn thấy bốn chữ này ở tất cả những người đáng được tôn kính, cũng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết về mặt này ở những người khiếm khuyết về nhân cách. Có thể cho con trẻ thứ gì quan trọng hơn bốn chữ này đây - điểm này không hề huyễn hoặc - nếu cuộc đời thiếu bốn chữ này, sẽ giống như sự sống thiếu không khí, chính vì vậy, nó thực sự quý hơn vàng.

Điều chúng ta rất dễ dàng làm được, là nói cho con trẻ biết phải "thực sự cầu thị"; sai lầm mà chúng ta cũng dễ dàng mắc phải, là không thực sự cầu thị trong hành động. Sai lầm này thường vô tình bộc lộ ra, có lẽ nó không đại diện cho phẩm chất nhân cách căn bản của chúng ta, nhưng nó gây ảnh hưởng xấu cho con trẻ, khiến chúng đi về phía đối lập với thực sự cầu thị mà không hề hay biết.

Ví dụ có bậc phụ huynh nói trước mặt con rằng "những kẻ có tiền không có người nào là người tốt cả", sau đó lại phàn nàn rằng tiền nhà mình quá ít, sau đó lại quy nguyên nhân của việc không kiếm được tiền là do ảnh hưởng của xã hội hoặc người khác. Cứ vòng vèo như vậy, con trẻ sẽ không biết đâu mà lần. Lại còn có bậc phụ huynh, yêu cầu con trẻ làm việc phải chín chắn, nhưng bản thân mình lại thích huênh hoang, phô trương. Những người bố người mẹ như vậy, kể cả suốt ngày đặt câu "thực sự cầu thị" ở bên miệng, con cũng khó mà lĩnh hội được nội hàm của bốn chữ này, khó mà biến chúng thành tư tưởng của mình.

Chính vì thế, nếu mong con thực sự có được bốn chữ này, bố mẹ nhất thiết phải chú ý đến hành vi của mình, suy nghĩ xem lời nói và hành động của mình có thật sự thực sự cầu thị hay không. Giáo dục bằng hành động quan trọng hơn giáo dục bằng lời nói, trong vấn đề này đặc biệt càng như vậy.

Trong vấn đề giáo dục Viên Viên, tôi và ông xã không nhất thiết thường xuyên nhắc đến bốn chữ "thực sự cầu thị" với con, nhưng luôn cố gắng làm theo bốn chữ này. Trước hết là lấy mình ra làm gương, cố gắng làm việc theo bốn chữ này. Thứ hai là trong vấn đề giáo dục con luôn cố gắng tuân thủ bốn chữ này.

Chúng tôi không bao giờ yêu cầu con thành tích học tập phải đạt bao nhiêu, không bao giờ so bì thứ hạng với người khác, là muốn con thực sự cầu thị trong học tập; chúng tôi tuyệt đối không ép buộc con làm bất kỳ việc gì mà con không muốn làm, là vì chúng tôi muốn suy nghĩ một cách thực sự cầu thị cảm nhận tâm lý của con trẻ, không muốn để con phải phục tùng bề ngoài; chúng tôi đặc biệt sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của người khác, bao gồm ý kiến của con, cả nhà thường ngồi cùng nhau để "họp gia đình", điều này giúp con học được cách dùng con mắt thực sự cầu thị để nhìn nhận về khuyết điểm của mình và người khác, đối mặt một cách khách quan, tích cực cải thiện... Việc giáo dục thực sự cầu thị được thể hiện trong mọi chi tiết của cuộc sống, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khi học kỳ I của năm lớp một chuẩn bị kết thúc, lớp Viên Viên bình chọn "Học sinh Ba tốt", bỏ phiếu không ghi tên, mỗi người được chọn ba bạn. Về đến nhà Viên Viên nói với tôi rằng, cô bé giành được nhiều phiếu nhất, cả lớp bốn mươi lăm người, cô bé được bốn mươi ba phiếu, hai phiếu bị thiếu là do hai bạn trai không bỏ phiếu cho. Tôi hỏi tại sao lại biết ai không bỏ phiếu cho con, Viên Viên nói sau khi tan học hai bạn trai đó đã nói với cô bé.

Mặc dù tôi thấy vui vì Viên Viên giành được số phiếu cao, nhưng tự nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ: Xem ra Viên Viên bỏ cho mình một phiếu, như thế có phù hợp không? Hai cậu bé đó không bỏ phiếu cho cô, có phải là do có thành kiến gì với cô bé không? Nhưng tôi đã nhanh chóng ý thức được sự thô tục của mình.

Tại sao con trẻ không thể bình thản bỏ cho mình một phiếu? Cậu bạn trai không bỏ phiếu cho Viên Viên tức là có thành kiến với cô bé ư? Chúng mới chỉ là những đứa trẻ sáu, bảy tuổi, trái tim trong sáng như vậy, trong đầu làm gì có những suy nghĩ thô tục như tôi. Khi kể với tôi những điều này, giọng Viên Viên tự nhiên vui vẻ, nói đến hai cậu bạn đó như nói đến những người bạn đã bỏ phiếu cho cô, không có gì khác. Tôi thấy may mắn vì mình không nói ra, nếu không, chỉ cần nói ra hai câu kinh ngạc, là đủ để khiến con trẻ luống cuống không biết phải làm như thế nào, trái tim của cô bé sẽ bị vấy bẩn. Tôi chỉ thơm lên má con, nói với cô bé bằng giọng đầy khen ngợi rằng, xem ra con gái của mẹ làm rất tốt đó nhỉ.

Hôm sau, sau khi làm xong bài tập đột nhiên Viên Viên như sực nhớ ra điều gì, hỏi tôi, "Mẹ bảo mình có tự bỏ phiếu cho mình được không ạ?". Tôi trả lời bằng giọng rất khẳng định, được chứ, chỉ cần cảm thấy mình có đủ những điều kiện của "Học sinh Ba tốt", là có thể bỏ phiếu cho mình, không phải con đã làm như vậy đó sao? Viên Viên kể với tôi bằng giọng thắc mắc, hôm nay một bạn nam cùng bàn nói với con rằng, bình chọn "Học sinh Ba tốt" chỉ có thể chọn người khác, không được chọn mình, chọn mình tức là không khiêm tốn.

Tôi đoán có lẽ là do tối hôm qua cậu bé này được một người lớn nào đó "dạy dỗ". Nhưng tôi không nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ cười và nói với con gái, bạn ấy hiểu sai rồi, con đi nói với bạn ấy rằng, nếu cảm thấy điều kiện của mình không đủ thì không bỏ phiếu cho mình, nếu cảm thấy đủ và mong muốn mình được làm "Học sinh Ba tốt" thì có thể bỏ phiếu cho mình. Nếu như trong lòng muốn làm "Học sinh Ba tốt", đồng thời cảm thấy mình có đủ điều kiện để làm "Học sinh Ba tốt", nhưng lại cố tình không bỏ phiếu cho mình thì đó mới là không đúng. Cái này không có gì liên quan đến với khiêm tốn hay kiêu căng cả.

Từ đó trở đi mỗi lần bình chọn "Học sinh Ba tốt", Viên Viên đều bỏ một phiếu cho mình, bởi thành tích học tập của cô bé luôn đứng tốp đầu, làm cán bộ lớp, cô bé rất tự tin vào mình.

Nhưng dần dần Viên Viên cũng phát hiện ra một số cách suy nghĩ và cách làm tế nhị của các bạn trong vấn đề này. Mọi người ngày càng coi trọng vấn đề ai bỏ phiếu cho ai, đồng thời không ai muốn thừa nhận mình bỏ phiếu cho mình. Dần dần Viên Viên cũng cảm nhận được tại sao người khác lại làm như vậy, nhưng khi có bạn nào hỏi cô bé đã bỏ phiếu cho ai, cô bé không bao giờ giấu diếm, thành khẩn nói rằng cũng bỏ cho mình một phiếu. Khi nói ra như vậy, cô bé cũng cảm thấy có phần hơi ngại, liền về nhà nói ra những suy nghĩ của mình cho tôi nghe.

Tôi nói với con gái rằng, làm thế nào thì nói như thế, chân thực là tốt nhất, đẹp nhất. Con bỏ phiếu cho ai, ai bỏ phiếu cho con, chỉ cần con cảm thấy việc làm này là đúng, không có gì là xấu hổ cả, giả vờ giả vịt mới là không đúng, không nên ngại.

Những câu nói này của mẹ khiến Viên Viên cảm thấy yên tâm hơn, trong chuyện này cô bé luôn làm thế nào thì nói như thế.

Khi lên lớp bảy, lớp Viên Viên cũng tiến hành bỏ phiếu bình bầu "Học sinh Ba tốt", cũng giống như mọi lần cô bé đã bỏ cho mình một phiếu. Về đến ký túc xá có bạn liền hỏi, Viên Viên thẳng thắn thừa nhận rằng đã bầu cho mình một phiếu. Nhưng lần đó Viên Viên không được bình chọn là "Học sinh Ba tốt", bởi điểm môn thể dục không đạt được mức "tốt" mà hoạt động bình bầu "Học sinh Ba tốt" yêu cầu, cô bé đã mất tư cách tham gia bình chọn. Sở dĩ Viên Viên bỏ cho mình một phiếu, là do trước đó chúng tôi đã nói chuyện một lần về chuyện này, cô bé hy vọng luôn giữ được danh hiệu "Học sinh Ba tốt", sợ rằng sau khi lên cấp hai điểm thể dục của mình kém, sẽ ảnh hưởng đến kết quả bình chọn. Tôi ai ủi con gái rằng, chắc nhà trường sẽ xem xét trường hợp của con thôi, con mới có mười tuổi, nhỏ hơn hai, ba tuổi so với các bạn khác, người khác đã bước vào tuổi dậy thì rồi, phát triển rồi, con vẫn ở trong độ tuổi của học sinh tiểu học, chắc là nhà trường sẽ nới lỏng yêu cầu đối với môn thể dục.

Tôi còn nhắc đến chuyện trong buổi họp phụ huynh của lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp cô bé đã biểu dương bốn bạn học sinh sáng nào cũng kiên trì tập thể dục, trong đó có cả Viên Viên, cho rằng với những biểu hiện của cô bé, bình chọn "Học sinh Ba tốt" chắc không có vấn đề gì.

Nhưng nhà trường không xem xét đến trường hợp đặc biệt của Viên Viên. Chính vì thế sang năm sau lại bình chọn "Học sinh Ba tốt", Viên Viên không bỏ phiếu cho mình nữa, mà bỏ hết cho người khác, bởi điểm thể dục của cô bé vẫn không đạt được mức "tốt".

Nhưng lần này về đến ký túc xá Viên Viên nói không bỏ phiếu cho mình, lại có bạn cho rằng cô bé cũng khôn hơn rồi, biết giấu diếm rồi. Về đến nhà Viên Viên kể cho tôi nghe chuyện này, cảm thấy tại sao người khác lại hiểu như vậy, quá phức tạp hóa vấn đề. Tôi cảm thấy trong vấn đề này Viên Viên đã hình thành được sự nhận thức tương đối ổn định. Một thời gian sau đó không lâu, trong lớp lại bỏ phiếu lựa chọn cán bộ lớp. Viên Viên bỏ phiếu cho một người bạn mà bình thường cô bé không quý lắm, cô nói vì bạn đó năng lực công tác rất tốt, thích hợp đảm nhiệm chức vụ đó. Trong mắt học sinh cấp hai, được làm cán bộ lớp là một niềm vinh dự, chính vì thế một lá phiếu trong tay mỗi học sinh được bỏ cho ai thường bị chi phối bởi sự quý và không quý mến ai, khi bỏ phiếu các em thường quan tâm đến việc bình thường mình có quan hệ tốt với ai. Viên Viên biết đứng trên góc độ đánh giá năng lực công tác để quyết định bỏ phiếu cho ai, tinh thần thực sự cầu thị này rất đáng quý.

Phong cách làm việc chín chắn của một đứa trẻ trong cuộc sống tương lai được quyết định trong quá trình trưởng thành, trẻ được ảnh hưởng bởi bốn chữ thực sự cầu thị ở mức độ nào, được quyết định bởi phương thức tư duy của trẻ sau khi trưởng thành tiếp cận thế nào với bốn chữ này.

Mặt đối lập chủ yếu của thực sự cầu thị không phải là giả dối, mà là nông nổi - nông cạn, xốc nổi, và sự quá khích, ghen tị ẩn dưới những điều này - nhìn thì tưởng là vấn đề nhỏ, được bộc lộ một cách vô tình, nhưng lại có sức phá hoại lớn.

Hiện nay mỗi gia đình chỉ có một đứa con, niềm mong mỏi con được thành đạt đã khiến không ít bố mẹ coi trọng thể diện, nông nổi, thường xuyên xuất hiện những hành vi quá khích. Sống trong một cuộc sống không thiết thực con trẻ vô cùng đau khổ, dễ dàng vấp phải thất bại; nhưng bố mẹ lại không biết mình đã làm gì với con.

Tôi đã tiếp xúc với không ít các bậc phụ huynh, thường xuyên giúp đỡ một số ông bố bà mẹ giải quyết một số vấn đề trong quá trình giáo dục con, nhưng cũng không ngừng than thở về sự tế nhị và khó giải quyết trong một số vấn đề. Càng ngày tôi càng phát hiện ra rằng, rất nhiều phương pháp giáo dục không đúng cách của các bậc phụ huynh là do những khiếm khuyết trong kiến thức giáo dục của họ, là do sự hão huyền, nông nổi.

Dưới đây là một ví dụ rất tiêu biểu tôi vừa mới gặp.

Một người quen của tôi gọi điện thoại cho tôi, nói con gái của người bà con của chị hiện giờ đang có một số vấn đề về tâm lý, hỏi tôi có thể tư vấn một chút về tâm lý cho cô bé đó không. Cô bé này đã hai mươi lăm tuổi, bố cô bé là một giáo viên dạy giỏi ở một trường phổ thông trung học rất nổi tiếng, ông thường chủ nhiệm lớp mười hai, những học sinh mà ông dạy phần lớn đều thi đỗ các trường đại học nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa..., trong giới giáo dục ông cũng là một người khá nổi tiếng. Mẹ của cô gái cũng là một giáo viên trung học. Lớn lên trong một gia đình như vậy, cô gái bị giáo dục rất nghiêm khắc, từ nhỏ học khá giỏi, cấp ba học tại trường mà bố cô bé đang dạy.

Theo lực học do nhà trường đánh giá, hồi đó cô bé có khả năng sẽ đỗ trường Đại học Thanh Hoa, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, bố cô bé nói nếu như con không thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa thì sau này bố sẽ không giữ được tiếng tăm trong công tác giảng dạy nữa, và thế là ông đã yêu cầu con gái đăng ký thi trường Đại học Thanh Hoa. Mẹ cô bé cũng khuyên con, nói nếu con thi đỗ trường Thanh Hoa, mẹ dạy học ở trường cũng thấy tự tin hơn.

Để cho con gái không có suy nghĩ khác, họ đề nghị con chỉ đăng ký một nguyện vọng, không đăng ký nguyện vọng hai. Kết quả cô bé thiếu tám điểm nên không đỗ(1), đành phải ôn thi lại. Một năm sau khi đăng ký nguyện vọng, cô bé có phần e dè, nguyện vọng một không dám đăng ký trường Đại học Thanh Hoa, muốn đăng ký một trường đại học khác cũng khá có tiếng. Nhưng bố mẹ cô bé cho rằng, với số điểm năm ngoái, cô bé đã có thể đỗ được vào trường đại học đó, đã ôn thi thêm một năm rồi, thì phải đăng ký Đại học Thanh Hoa mới giữ được thể diện, và thế là lại xúi con đăng ký trường Thanh Hoa. Lần này ngoài trường Đại học Thanh Hoa, may mà cô bé còn đăng ký nguyện vọng hai, kết quả vẫn bị thiếu mấy điểm, không đỗ được trường Thanh Hoa, mà đỗ nguyện vọng hai. Thực ra trường đại học nguyện vọng hai cũng không tồi, nhưng gia đình này lại luôn cho rằng không vào được trường Thanh Hoa thì vô cùng ấm ức, bố mẹ cô bé luôn cảm thấy bị mất mặt vì con gái đã ôn thêm một năm mới thi được vào một trường đại học bình thường, thở ngắn than dài, luôn tỏ ra không hài lòng, khiến con gái học bốn năm đại học trong sự buồn chán, thậm chí giữa chừng còn nghỉ học nửa năm.

___________________

(1) Năm 2010, điểm chuẩn của trường đại học Thanh Hoa dành cho nhóm ngành tự nhiên là 663 điểm, nhóm ngành xã hội 638 điểm (dành cho thí sinh khu vực Bắc Kinh) (ND).

Sau khi tốt nghiệp đại học cô bé lại đăng ký thi thạc sĩ vào trường Đại học Thanh Hoa, nhưng vẫn không đỗ, liền muốn đi du học nước ngoài. Đăng ký hai trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, không hiểu sao đều không thành công. Lại một lần nữa bị hẫng hụt. Sau đó bố mẹ cô bé thông qua mối quan hệ giúp cô tìm được một công việc khá tốt, đáng lý ra phải cảm thấy mừng, nhưng điều khiến cô bé ấm ức là hai người bạn đồng nghiệp khác cùng vào làm việc với cô đều tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Sau khi làm việc được một năm, một trong hai người đó được đề bạt một chức nhỏ, điều này khiến cô gái không chịu nổi, không xin nghỉ mà bỏ nhà ra đi nửa tháng, sau khi quay về không chịu đi làm nữa.

Hiện nay hàng ngày cô gái nhốt mình trong phòng, ngoài lên mạng Internet và ngủ, không làm việc gì khác. Trước sự khuyên nhủ hết lời của mọi người, cô gái đã đi gặp bác sĩ tâm lý để khám bệnh, bác sĩ nói cô mắc bệnh trầm cảm, nói chuyện một lúc với cô và kê đơn thuốc. Nhưng hơn một tháng trôi qua, không có tác dụng gì, hiện giờ cô gái không những nhốt mình cả ngày trong phòng, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng không cho phép người khác kéo ra.

Bố của cô gái cũng thực sự suy sụp. Ông vốn luôn mạnh mẽ hiếu thắng, trong bất kỳ chuyện gì đều không chịu thua, những chuyện trắc trở mà con gái gặp trong mấy năm qua đã khiến ông vô cùng chán chường, ông cảm thấy mình thực sự thất bại, thực sự mất mặt với vai trò của một bậc phụ huynh.

Nghe xong câu chuyện này tôi cảm thấy vô cùng tiếc cho cô gái, nhưng tôi nói với người bạn rằng tôi không tư vấn được gì về mặt tâm lý, không phải không muốn giúp, mà là không giúp được.

Trong lời kể của chị bạn, đặc biệt là qua một số chi tiết, tôi đã nhìn thấy rất rõ tại sao cô gái lại đi đến ngày hôm nay. Mặc dù chuyện mà tôi nghe được là một câu chuyện tương đối riêng lẻ, nhưng gần như có thể khẳng định, bố mẹ cô gái có cách suy nghĩ vấn đề như thế trong chuyện con gái thi đại học, chắc chắn trong cuộc sống bình thường cũng có lối tư duy như vậy. Chính vì thế vấn đề của cô gái không phải là chuyện của một sớm một chiều, mà là một vấn đề đã được tích tụ lâu ngày, thi đại học chỉ là đẩy vấn đề sang chiều hướng xấu hơn.

Những người bố người mẹ coi trọng lòng sĩ diện đã làm mệt chính mình, và cũng làm khổ con.

Nếu thời gian có thể lùi lại, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ, tôi sẽ nhanh chóng đi nói với bố mẹ cô gái rằng, trong giáo dục con trẻ, mọi vấn đề đều phải cố gắng xuất phát trên góc độ thực sự cầu thị, càng thực sự cầu thị, cuộc đời của con gái anh chị càng thuận lợi, cuộc sống của cô ấy mới có thể hạnh phúc hơn, mới có thể khiến anh chị tự hào hơn.

Rousseau nói "Đạo đức cao thượng nhất là tiêu cực, đồng thời cũng là khó đưa vào thực tiễn nhất, bởi đạo đức này không phải làm để cho người ta xem"(1). Từ việc đối xử với người khác, mở rộng câu nói này sang vấn đề đối xử với mình, có thể lý giải như thế này: Khi con người làm một việc gì đó nhằm vào mình, cũng buộc phải thực sự cầu thị, làm việc gì "không phải làm để cho người ta xem", đấy chính là sự chân thực của con người đối với bản thân mình, cũng là sự đối xử tốt với mình - chỉ có điều có thể nó cũng "khó đưa vào thực tiễn như vậy".

________________

(1) Jean-Jacques Rousseau, Emile, Lý Bình Âu dịch, NXB Giáo dục Nhân dân, tái bản lần thứ nhất tháng 5-2001, tr.113 (Bản dịch tiếng Việt Jean-Jacques Rousseau, Emile hay là về giáo dục Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương dịch, Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu, NXB Tri thức, xuất bản tháng 7 -2008, 692 trang).

Bố mẹ thường không dễ dàng phát hiện ra sự nông nổi của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến lòng sĩ diện và sự nông nổi thường đi liền với nhau - nhỏ là thưởng phạt con trẻ lung tung, ăn nói bốc đồng, dùng lời nói để hạ thấp đối thủ; lớn là can thiệp chỉ đạo linh tinh khi con trẻ chọn ngành, chọn nghề, thậm chí chọn người yêu - ngày tháng trôi qua, tích tụ dần dần, vô hình trung đã làm đảo lộn giá trị quan của con trẻ, khiến đôi chân chúng không thể đặt xuống đất.

Không chín chắn là vết thương cứng trong cuộc đời, bóp méo phương thức tư duy của con người, khiến người ta không thể đối mặt một cách khách quan với người khác, cũng không thể đối mặt một cách chân thực với mình.

Người không có tinh thần thực sự cầu thị, kể cả anh ta rất sắc sảo, tầm nhìn cũng thường hạn hẹp; kể cả anh ta rất cố gắng, nhưng cũng thường thiếu sức bật về sau; kể cả anh ta rất tự cao tự đại, nhưng nền tảng cũng không vững chắc; kể cả anh ta muốn yêu, nhưng cũng sẽ không biết trân trọng. Anh ta vừa thiếu sự điềm đạm và bình tĩnh, không thể làm được một người bình thường nhưng hạnh phúc; cũng thiếu cá tính và sức sáng tạo, rất khó trở thành người xuất sắc.

Bồi dưỡng tinh thần thực sự cầu thị ở trẻ, ngoài việc bố mẹ phải lấy bản thân mình làm gương, chú ý tạo ảnh hưởng trong lời nói và việc làm, tôi cho rằng đọc sách cũng có tác dụng rất tốt. Đặc biệt là truyện ký của một số nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em.

Những nhân vật kiệt xuất đó, dù là nhà khoa học, nhà nghệ thuật, hay chính trị gia, doanh nhân, lòng yêu sự nghiệp, ý chí kiên định của họ, dũng khí mang tính sáng tạo, có nhận thức sâu, tất cả đều bộc lộ lối tư duy thực sự cầu thị, tất cả đều chứa đầy tinh thần thực sự cầu thị. Thành quả của họ, tất cả đều bén rễ trên mảnh đất thực sự cầu thị vững chãi này. Đọc truyện ký của những nhân vật vĩ đại, chính là giao lưu tư tưởng với một số con người xuất sắc, tư tưởng xuất sắc, chính là hình thành nên những cái chân thiện mỹ của mình.

Thực sự cầu thị là một chủ đề rất lớn, không bao giờ có thể nói hết; đồng thời thực sự cầu thị lại là một việc vô cùng đơn giản, không cần bất kỳ kỹ xảo nào mà vẫn có thể thực hiện ở mọi nơi mọi lúc. Bốn chữ này không màu mè, nhưng lại đem lại cho con người ta sự bảo vệ tốt nhất; vô cùng bình dị, nhưng lại đem lại màu sắc rực rỡ cho con người. Tôi muốn nói một lần nữa rằng, cho con bốn chữ này, thực sự còn quý hơn cả cho con vàng nén!

Lưu ý đặc biệt

Mặt đối lập chủ yếu của thực sự cầu thị không phải là giả dối, mà là nông nổi - nông cạn, xốc nổi, và sự quá khích, ghen tị ẩn dưới những điều này.

Rất nhiều phương pháp giáo dục không đúng cách của các bậc phụ huynh là do những khiếm khuyết trong kiến thức giáo dục của họ, là do sự hão huyền và nông nổi.

Bố mẹ thường không dễ dàng phát hiện ra sự nông nổi của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến lòng sĩ diện và sự nông nổi thường đi liền với nhau - nhỏ là thưởng phạt con trẻ lung tung, ăn nói bốc đồng, dùng lời nói để hạ thấp đối thủ; lớn là can thiệp chỉ đạo linh tinh khi con trẻ chọn ngành, chọn nghề, thậm chí chọn người yêu - ngày tháng trôi qua, tích tụ dần dần, vô hình trung đã làm đảo lộn giá trị quan của con trẻ, khiến đôi chân chúng không thể đặt xuống đất.

Không chín chắn là vết thương cứng trong cuộc đời, bóp méo phương thức tư duy của con người, khiến người ta không thể đối mặt một cách khách quan với người khác, cũng không thể đối mặt một cách chân thực với mình.

Bồi dưỡng tinh thần thực sự cầu thị ở trẻ, ngoài việc bố mẹ phải lấy bản thân mình làm gương, chú ý tạo ảnh hưởng trong lời nói và việc làm, đọc sách cũng có tác dụng rất tốt. Đọc truyện ký của những nhân vật vĩ đại, chính là giao lưu tư tưởng với một số người xuất sắc, tư tưởng xuất sắc, chính là hình thành nên những cái chân thiện mỹ của mình.

CHƯƠNG 22: LÁ THƯ GỬI CON GÁI TRONG DỊP "LỄ THÀNH NIÊN "

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, trường cấp ba của Viên Viên tổ chức "Lễ thành niên mười tám tuổi". Nhà trường giao trước cho phụ huynh một bài tập: Viết một lá thư cho con mình. Trong buổi lễ, con trẻ sẽ mở ra đọc. Dưới đây là lá thư mà chúng tôi viết cho Viên Viên.

Con yêu quý:

Cảm ơn nhà trường đã cho bố mẹ cơ hội này, để bố mẹ có dịp được nói chuyện với con qua một lá thư. Trước chủ đề này, khi cầm bút lên, bố mẹ không thể không sửng sốt - hài nhi bé bỏng sinh năm 1991 đó, tại sao chỉ trong chớp mắt đã trở thành "người lớn" rồi. Mặc dù từ lúc con chào đời chúng ta đã luôn ở bên nhau, bố mẹ được tận mắt chứng kiến con mỗi ngày một trưởng thành, từ lúc con biết cười, biết lẫy, học đi, biết gọi bố mẹ, vào cấp một, vào cấp hai... Mọi sự trưởng thành của con, bố mẹ đều được tận mắt chứng kiến, nhưng sự thật con đã "trở thành người lớn" vẫn khiến bố mẹ không thể nào tin!

Trước khi viết lá thư này, đầu tiên bố mẹ đã bàn với nhau xem nên viết cái gì, điều đầu tiên mà cả bố và mẹ đều nghĩ đến là sự khen ngợi đối với con. Con gái, đây thực sự là điều bố mẹ rất muốn nói với con, bố mẹ thực sự khen ngợi con!

Bố mẹ không biết tại sao ngay từ nhỏ con đã thông minh, hiểu biết như vậy. Trong ký ức của bố mẹ, gần như con không bao giờ khóc, chiếc miệng xinh xắn lúc nào cũng vui vẻ như bông hoa loa kèn. Đợt kiểm tra sức khoẻ để đi học ở trường mầm non, các bạn nhỏ khác sợ tiêm khóc như ri, chỉ có con nói với cô y tá rằng: Cô ơi, cháu không khóc. Con còn như một thi sĩ nhỏ, khi con hai tuổi, một lần mẹ đưa con đi qua một lùm cây trong buổi trưa hè nóng bức, con đã nói "Chúng tôi đội mũ cây rồi". Khi mới bảy tuổi, con đã kìm chế được sự thèm thuồng, tự giác nhường miếng bánh ngọt duy nhất cho một cậu bé ít tuổi hơn con đến chơi nhà ta. Khi còn là học sinh cấp một, con còn tinh nhanh hơn mẹ, biết lo cho sự an toàn của mình, nhắc nhở mẹ tránh những điều nguy hiểm có thể xảy ra... Con có quá nhiều chuyện thú vị khiến bố mẹ không thể nào quên.

Con thường xuyên chơi đùa với bố, hai người tự vỗ vào bụng mình nói "bụng đầy kinh văn", sau đó lại vỗ vào bụng đối phương nói "một bụng toàn phân", rồi cười thích thú. Bình thường con là cô bé bình dị biết bao, mặc dù từ cấp một đến cấp ba con đều rất xuất sắc, nhưng con không bao giờ cho rằng mình có điểm gì giỏi giang hơn người, đây cũng chính là điểm mà bố mẹ khen ngợi con: Khiêm tốn. Sự khiêm tốn của con đã theo con ngay từ nhỏ, không phải là sự giả tạo. Chính vì thế bố mẹ cũng cảm thấy rất yên tâm, tin rằng tương lai phát triển của con sẽ rất thênh thang.

Hiện giờ con mới mười sáu tuổi, phải còn hơn hai năm nữa mới đủ mười tám tuổi, nhưng giá trị quan, cách thức làm việc, trình độ tư duy, khả năng phán đoán của con lại chín chắn biết bao, điều này khiến bố mẹ không thể không khâm phục. Bố mẹ thường xuyên trưng cầu ý kiến của con trong một số vấn đề, sự trưng cầu này cũng rất thật lòng, vì con luôn phân tích vấn đề rất rộng. Điều này khiến bố mẹ nhận thức được rằng, chín chắn không chỉ là một sự trưởng thành trong độ tuổi, mà cũng là một sự tích lũy lâu dài.

"Lễ thành niên" là một tiêu chí đáng nể, là sự tán dương đối với tất cả những ngày tháng trước đây của con, càng là một lời nhắc nhở ấm áp đối với những năm tháng sau này. Nó đánh dấu đôi cánh của con đã rắn rỏi, đã có thể tự mình bay lên bầu trời xanh. Trước đây con được sống trong sự bao bọc của gia đình và nhà trường, sau này cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình, cống hiến cho xã hội.

Bố và mẹ mong mỏi cuộc sống tương lai của một người đã trưởng thành như con, trước hết phải làm người tốt, làm một người nhân hậu, khoan dung, chính trực; học được cách giải quyết mọi mâu thuẫn và buồn phiền trong cuộc sống, không nên quá so bì tị nạnh trong mọi chuyện, để mình được sống vui vẻ. Đồng thời mong con có thói quen sống tốt, trong thời gian cho phép cố gắng luyện tập thể thao, giữ cho mình được khoẻ mạnh.

Có rất nhiều điều mong mỏi đối với con, ở đây bố mẹ chỉ viết hai điều này.

Điều cuối cùng mà bố mẹ muốn nói là, trong một nghi lễ như thế này, con phải cảm ơn mọi con người và mọi sự việc mà con đã gặp, bố mẹ, thầy cô, bạn học, bạn thân của con và cả nhà trường, xã hội - tất cả những yếu tố này đã tạo nên sự đáng yêu của con.

Nhân dịp này, bố mẹ cũng muốn nói với con rằng: Cảm ơn con, baby của bố mẹ.

Mong con được vui vẻ mỗi ngày!

Bố mẹ của con

Ngày 22 tháng 12 năm 2006

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top