Người mẹ thứ 2 của tôi


Hai mươi sáu tuổi, con chính thức về sống một nhà và có thêm một người mẹ mới.
Người ta nói mẹ chồng - nàng dâu thì không tránh khỏi có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Con cũng rất sợ... với cái tuổi hăm mấy, con vẫn còn quá non trẻ và dại khờ, con sợ mình không đủ vững vàng để chu toàn với biết bao nghĩa vụ, quy tắc khi bước vào một cuộc sống mới với gia đình của mẹ.

Và quả thực, những năm đầu làm dâu, đối với con quả thật có không ít sóng gió, nhiều lúc buồn tủi muốn khóc. Con thơ thì nhỏ dại, nhà mẹ lại đông người, và con lại vướng vào mối quan hệ bà cô em chồng không mấy thuận hòa - cứ như lửa với nước, thêm kinh tế chưa vững, khiến con càng cảm thấy mình cô độc và co cụm lại trong cái vỏ ốc của mình. Lối sống của nhà mẹ khác hẳn với cái kiểu xuề xòa, ấm áp của nhà ba mẹ con ở quê.  Con đôi phần lạc lõng, đôi phần tự ái, đôi phần tủi thân, con thậm chí hầu như chỉ biết chăm con, cố gắng nỗ lực làm việc, một ngày trôi qua với con là mỗi một ngày mệt mỏi, con trở thành 1 người đàn bà nhếch nhác, luộm thuộm lúc nào không hay, cả việc chăm chút làm đẹp cũng quên mất cho chính mình. Thậm chí trong bao nhiêu lâu, hình như con không có nổi một lần tụ tập với bạn bè. Con thích cuộc sống hướng ngoại, thích kết giao bạn bè, tự dưng thay đổi rất nhiều thứ, quay ngược 180 độ, nên hụt hẫng vô cùng. Mẹ từng bảo con, lúc mới về nhà mẹ, rằng lấy chồng phải theo chồng, không được đi chơi một mình mà không có chồng đi theo, con chỉ biết cúi đầu thưa dạ. Sau đó, mẹ dạy con làm quen với bếp núc, chợ búa, nêm nếm như thế nào, với món này món nọ. Mẹ không thích ăn ngoài hàng quán, vì sợ thực phẩm bẩn, sợ đồ không tươi ngon, sợ hóa chất. Có lẽ suy nghĩ của mẹ và con, thuộc 2 thế hệ khác nhau, nên có nhiều cái không hợp cạ, nhưng xét cho cùng, mẹ vẫn là một bà mẹ chồng tốt, thương cháu nên mẹ tuy xét nét nhưng cũng thương nốt con dâu. Nhờ mẹ một phần mềm nắn rắn buông, nên con mới vượt qua được những "khủng hoảng" trong giai đoạn 5 năm đầu đầy khó khăn khi tập thích ứng với gia đình mới. Mẹ ạ, thực lòng con cũng phải cám ơn, vì tuy không hoàn toàn dễ tính, nhưng công bằng mà nói thì mẹ cũng là một bà mẹ chồng không quá khắt khe như con đã từng nghĩ.

Con tự nhận mình là đứa con dâu bướng bỉnh. 5 năm đầu tiên, con với mẹ cũng có không ít bất đồng căng thẳng về quan điểm sống, cách chăm sóc nuôi dạy con cái. Có những điều, con nghe lời mẹ nhưng cũng có những việc con kiên quyết theo chính kiến của riêng mình. Con biết có nhiều lúc, để dung hòa và giảm nhiệt, mẹ đã nhường con mấy phần, đó là điều đáng quý nhất ở mẹ, mẹ thương con và thương cháu nội, nên cũng dần dần thông cảm và chịu lắng nghe những suy nghĩ của con dâu, chứ không khăng khăng một điều hai điều như những bà mẹ chồng khác. Trong 5 năm đầu, con sống giấu mình trong vỏ ốc, nhưng trong 5 năm thứ hai, con cố làm nhiều cuộc "cách mạng" để lấy lại bản tính "gốc" của mình khi đã cứng rắn hơn và bắt đầu độc lập, tự chủ trong rất nhiều việc, một phần muốn chứng minh cho mẹ thấy, mình có thể tốt theo cách của mình, con không quá yếu ớt để tất tần tật mẹ cứ lo này nọ và cứ như mẹ đại bàng bảo bọc cho con. Có những cái thuộc về riêng con, được sống đúng là mình, mới khiến con vui vẻ được. Con bắt đầu quay ngược lại, và con muốn thay đổi mẹ bớt "cổ hủ" hơn, muốn mẹ trở thành một mẹ chồng hiện đại hơn. Hóa ra mẹ cũng không phải là không có điểm yếu. Vì mẹ là điển hình cho người phụ nữ VN, sống vì chồng vì con, việc ngoài xã hội mẹ có thể không quan tâm nhưng việc trong gia đình, có khổ tâm hay chịu vất vả mà để mọi người được vui, mẹ cũng vui lòng mà chịu thiệt. Mẹ với con dần sống hòa đồng hơn. Xưa mẹ hay càm ràm con thì bây giờ, con lại hay càm ràm mẹ. Có lẽ, trải qua cả một quá trình dài và phức tạp của hơn mười năm chung dưới một mái nhà, mẹ và con mới dần dần thấu hiểu và biết bù trừ cho nhau, và điều khiến con mừng vui hơn là con biết mẹ đã bắt đầu dành cho con một vị trí rất khác, khi có những việc những chuyện trong nhà, mẹ buông lơi và cố ý dặn dò con thay mẹ thực hiện.

Mẹ bây giờ đã thành thạo xài điện thoại cảm ứng, lướt facebook, vi vu viber... Biết lên google và lên youtube search tin tức, xem phim giải trí. Mẹ hay đi chùa, về nhà lại giảng giải những điều thiện lương, nhân quả báo ứng cho con cháu nghe. Tâm tính mẹ vài năm trở lại đây, thoải mái và tĩnh lặng hơn rất nhiều, có lẽ do độ tuổi, có lẽ do ngộ giác kinh phật, hoặc mẹ đã mệt mỏi chuyện đời muốn gác lại sau lưng. Nói gì thì nói, mẹ xưa nay vẫn là một người mẹ tốt, tốt quá mức mà mẹ luôn muốn bảo bọc đàn con mình "quá kỹ",  đó là điều mà con luôn càm ràm và không muốn theo ý mẹ, vì như thế sẽ khiến con cái mình mất chất "đề kháng" trước va chạm cuộc đời.

Mẹ đã có lúc không vui, trách con là đứa con dâu bướng bỉnh, nhưng xin mẹ hãy cứ yên tâm, chúng con đã đủ cứng cỏi để bay lượn ở bên ngoài vòng tay của mẹ. Mẹ đã đến lúc nghỉ ngơi, thì hãy cứ nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui của mình, đi du lịch, đi họp mặt bạn bè, đi hành hương theo đạo hữu, và là phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng vậy, nếu có thể cứ làm đẹp đôi chút cho bản thân mình, như thế tự nhiên cũng thấy tự tin và có phong cách hơn, phải không mẹ? Mẹ cứ quăng bỏ hết những rắc rối phiền lo đi... không cần phải nấu cơm cho con gái, không cần phải dọn nhà cho con trai, mẹ bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và sống khỏe. Mẹ bảo tiền tài là vật ngoài thân, sức khỏe mới đáng quý. Vậy thì mẹ hãy quý trọng lấy mình một chút, đừng chăm chăm làm "bà mẹ bếp núc" nữa suốt ngày quanh quẩn bên cái bếp và xô chậu áo quần, con trai mẹ lớn rồi, con gái mẹ không còn nhỏ, dâu rể đều không phải đứa không biết lo toan, cứ để "chúng nó" tự bươn chải với đời, "chúng nó" còn trẻ tất còn nhiều sức mà chiến đấu. Còn mẹ... Tóc mẹ bạc rồi, mắt mẹ mờ rồi, tai mẹ lãng rồi, chân mẹ đau rồi, lưng mẹ mỏi rồi... mẹ đừng có làm nhiều như thế nữa. Mẹ phải biết mình có tuổi rồi, đừng có việc gì cũng ôm hết vào người. Mẹ giúp thì chúng con rất vui, nhưng chỉ hãy giúp trong sức lực phần nào của mẹ, còn lại hãy biết quý trọng thân thể và tuổi già của mình, con muốn mẹ sống thư thái hơn, chứ không phải là mẹ luôn tất bật với hàng núi mệt mỏi bủa vây, mẹ nhé.

Không biết duyên mẹ con mình dài được bao nhiêu lâu. Nhưng mười hai năm đã trôi qua rất chóng vánh, con biết mình nên nói lời cám ơn mẹ. Vì tất cả... vì mẹ là bà nội của con gái và con trai của con. Và con mong mẹ phải luôn khỏe, để nhìn đám cháu từng ngày khôn lớn và trưởng thành, ra trường, đi làm việc và đến lúc nào đó, chúng nó cũng sẽ kết hôn, và bắt đầu có một gia đình mới khác.
             (30/1/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top