Chap 11 : Thất Vọng

Tôi lắc đầu :
- Thưa sư !!! Con nghĩ là ông ta đã giải hết rồi chứ ạ ???
- Không !!! Đó chỉ là một phần nhưng oán niệm vẫn còn đọng trong người . Giờ ta sẽ hoá giải nó !!!
Thầy bảo tôi đi theo vào một cái phòng trong đó tối om . Bảo tôi ngồi cuống chiếu . thầy gõ một tiếng mõ kêu vang khắp cả vòng . Có bốn người mặc áo vàng Phật tử đi vào bên trong . Cầm trên tay là bốn tấm kính to ngang người . Đèn lúc này mới được bật sáng , họ cho vào những chiếc hố nhỏ vừa đựng đủ một ít chân của cây gương . Lúc này tôi mới để ý căn phòng này trống không , chỉ có những giá để đựng nến . Những cây nến đèn cầy to được thắp sáng lên rọi xung quanh , đèn điện được tắt . Bốn ông thầy ngồi xung quanh tôi , tay vần tràng hạt , mồm lẩm bẩm . Tuy căn phòng tối om nhưng tôi nhìn thấy họ qua ánh sáng của cây nến . Ông thầy đưa tôi vào bắt đầu đánh một hồi chuông . Tiếng vang phát ra , rồi tiếp đến là những tiếng kinh liên hồi đọc từ bốn ông thầy mới bước vào đó . Tôi ngồi khoanh chân , chờ đợi xem đang có chuyện gì xảy ra . Từng tiến đọc kinh kèm theo tiếng mõ vang ra . Tôi thấy trong người mệt mỏi hẳn đi , mắt buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố ngồi vững . Đầu tôi bắt đầu long lên . Nó như điên loạn , cấu xé bộ não . Tôi lúc này không thể chịu đựng được . Nó là cơn đau nhất từ trước đến giờ . Tôi ôm mặt nhăn nhó , gào thét . Mồm miệng lúc này chảy đầy nước dãi nhỏ xuống nền . Những tấm gương kia phản chiếu lại trông tôi chả khác gì một gã điên . Vật lộn một hồi , tôi ngất lịm đi vì đau đớn . Mở mắt ra , tôi đang nằm ở trên ghế . Lắc lư cái đầu cho tỉnh táo , tôi đứng dậy . Mẹ vẫn đang đọc kinh , thi thoảng lại đánh một hồi chuông to . Cái Hoa thì ngồi cạnh hỏi :
- Anh Hiếu !!! Anh không sao chứ !???
Tôi lắc đầu thều thào đáp :
- Anh ổn rồi !!!
Mẹ quay sang , vẫy gọi tôi lại . Tôi ngồi xuống chiếu , mẹ nói nhẹ :
- Giờ khấn vái mong cho có sức khoẻ , tránh gặp hạn xấu . Sau đó ra bỏ hòm công đức với mẹ .
Tôi hỏi tiếp :
- Thế mẹ biếu các thầy chưa ???
- Mày biết đấy !!! Các thầy có bao giờ nhận đâu - Mẹ lắc đầu . Thôi tập trung đi .
Tôi khấn vái mong Phật tổ thương tình mà cho mọi người tìm thấy thằng bé Minh . Sau đó , tôi cầu mong cho gia đình mạnh khoẻ và công việc của tôi sẽ ổn định . Xong xuôi , tôi đi ra ngoài bỏ hòm công đức rồi sau đó xu dọn túi mang theo rồi đèo mẹ trên xe đi về nhà . Trên đường về , tôi nói với cái Hoa :
- Xin lỗi nha , nay em đến chơi mà lại gặp rắc rối thế này ???
Nó mỉm cười rồi lắc đầu . Tôi vòng vào chợ chiều mua thêm đồ ăn rồi đi về . Về đến nhà , điều tôi không muốn thấy đầu tiên là trên sông , những chiếc thuyền vẫn còn đang xuất hiện trên mặt sông kèm theo tiếng hò nhau . Trên bờ thì đã có một cái bát hương để ở đó . Những nén nhang bốc cháy khói bay nghi ngút . Mẹ hiểu ý vỗ nhẹ vai nhắc tôi vào nhà . Bố tôi bảo :
- Chiều nãy bố nghe nhà họ bảo là thằng bé đang chơi tự nhiên như có ai dẫn đi dìu ra giữa sông rồi cứ thế ngụp lặn ở giữa dòng thôi !!!
Mẹ đánh lảng sang một câu chuyện khác :
- Con nó về mệt thôi em vào nấu cơm , anh ngồi ngoài với nó nhá !!!
Hoa nhanh nhẹn đi xuống phụ mẹ tôi . Tôi ngồi mở cánh cửa tủ cũ kĩ lấy ra một mô hình ô tô mà tôi định tặng cho thằng bé trong dịp sinh nhật lần này . Lắc đầu thở dài , tôi đi ra ngoài bờ sông để trước bát hương . Tôi khấn vái :
- Cầu mong em yên nghỉ !!!
Bữa tối hôm đó , tôi chả nói gì chỉ biết im lặng ăn cho xong rồi ra ngoài bờ sông nhìn những ánh đèn phát ra mà những đội chài lưới soi để tìm kiếm . Đã mất nguyên nửa ngày nhưng không thể tìm thấy đâu . Tôi châm điếu thuốc phả vào khoảng không lặng lẽ . Mẹ sau khi xu dọn xong , ra ngồi nói chuyện với tôi :
- Mai mẹ bảo cô chú ấy nhờ thầy đến !!! Chắc sẽ tìm được nó sớm thôi mà !!!
Hoa cũng bồi thêm :
- Phải đấy anh !!! Đừng buồn quá !!!
Nó quay sang mẹ tôi hỏi :
- Bác có thể nhìn thấy ma ạ ??? Bác kể cho cháu nghe được không ???
Mẹ tôi nhìn tôi rồi gật đầu . Bà nhìn ra xa rồi nói :
- Bác cũng đã gặp trường hợp như này từ lúc bác còn là một cô bé đang chập chững vào cấp 2 cơ !!!
Tôi nghe xong quay sang hỏi :
- Ủa sao mẹ chưa kể cho con nghe vậy ???
- Thì mày có hỏi đâu mà mẹ biết !!! Được rồi Hoa hỏi thì tiện bác cũng kể luôn cho cả hai đứa nghe !!!
Hoa thích chí lắm , nó dìu mẹ tôi ngồi xuống gốc cây nhãn rồi hớn hở :
- Chuyện về gì đấy ạ ??? Nghe sao hồi hộp vậy bác ???
- Chuyện bác kể diễn ra cũng đã gần 4 chục năm rồi . Nó kể về một người chăn trâu ở gần nhà bác với cái tài nghệ là thổi kèn acmonica rất là hay .
- Acmonica ??? Kèn thổi quét hả mẹ ??? - Tôi quay sang cắt ngang .
Mẹ gật đầu rồi từ từ đi vào câu chuyện đã dần lãng quên trong quá khứ cách đây độ ba mươi mấy năm nay đã được lục tìm lại trong tâm trí ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu