Chap 10: Thằng Bé Bị Dấn

Tôi sừng mặt ra hỏi đểu :
- Vớ vẩn tè ra quần rồi còn bày đặt đi nhìn lại , mẹ thật là !!!
Bà vỗ vào đầu tôi rồi bảo :
- Cỡ mày thì chả có cái gì đâu !!! Ma nó hất xuống nước mất vía rồi còn ra vẻ không sợ .
Tôi giật mình , té ra là chuyện hồi bé tôi bị ma đẩy xuống ao , từ đó người trở nên thơ thẩn cũng may là mẹ phát hiện kịp rồi nhờ thầy làm lễ gọi vía về chứ không để đến bây giờ thì người như điên như dại chứ đâu còn tỉnh táo như vậy đâu . Tôi không nói nữa , im lặng rồi kêu mệt để đánh trống lảng . Tôi thiếp vào giấc ngủ . Mẹ đắp chăn cho tôi rồi cũng đi ra khỏi phòng . Bỗng tôi nhận được dòng tin nhắn kêu Ting , tôi tỉnh dậy , mở cái điện thoại ra thấy dòng tin nhắn của cái Hoa :
- Mai em sang nhà anh chơi nhá , ở nhà chán quá !!!
Tôi cười cười trêu nó :
- Biết nấu nướng không mà sang ???
- Em giỏi hơn anh nghĩ đấy !!! - Đầu bên kia trả lời .
- Ok mai anh sang đón em !!! Ngủ đi .
Tôi tắt máy rồi chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi .
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy , lắc lư người cho thoải mái rồi đi vệ sinh cá nhân . Xuống bảo mẹ là trưa nay cái Hoa đến ăn cơm rồi phóng xe ra ngoài ngồi cafe cùng với Sự . Sự ngồi cầm cốc nước bảo :
- Còn nhớ em ma lai không ???
- Xuỵt ... tao thì bình thường nhưng vẫn còn đỡ hơn cái loại nhớ con ma da nhìn tởm đến chết - Tôi lè lưỡi trêu nó .
- Của mày hơn chắc - Nó hùa theo .
Hai thằng chúng tôi ngồi trêu nhau mà nhắc lại chuyện cũ rồi ngồi khúc khích cười vui vẻ . Thanh toán xong , chúng tôi đến gara làm việc . Cũng may là nay ít ngừoi đến sửa nên tôi về sớm . Đón cái Hoa về rồi vòng vào chợ mua đồ ăn . Sau khi mua đầy đủ , tôi với nó mang về nhà làm cùng với mẹ . Bố tôi trưa đó cũng về , cả nhà cùng ăn bữa trưa với nhau , trò chuyện rôm rả . Ăn uống xong xuôi , tôi và bố ngồi uống nước trong khi Hoa và mẹ tôi đang rửa bát thì đột nhiên có tiếng kêu gào của một người phụ nữ gọi tên con :
- MINH !!!
Tôi choàng đứng dậy , chạy hẳn một mạch ra bên ngoài , bố tôi đi theo sau cùng với mẹ và Hoa . Giữa đoạn sông , thằng bé Minh , cạnh nhà tôi đang ngấp ngoái dưới đó . Tôi nhớ đến cảnh tượng lúc trước của mình . Cởi phăng cái áo rồi tôi nhảy xuống nước , lao nhanh về phía thằng bé . Thằng bé ngụp lặn rồi chìm lỉm xuống ngay khi tôi vừa bơi đến . Tôi cố gắng ngụp xuống để tìm thằng bé , quần nhau với nước nhưng thực sự không thể với được bất kì thứ gì . Thiếu nước , tôi ngoi lên bờ hô lớn :
- Gọi thêm người đi .
  Nói xong tôi lại lao thẳng xuống dòng nước sâu . Tôi mò xung quanh , nắm được những que củi , hay vỏ chai vứt xuống thế nhưng không thể mò được thằng bé . Những người bên dân chài cũng nhảy xuống cùng tôi mò phụ giúp . Thằng bé Minh nó chìm xuống thì cũng chỉ ở ngay đây chứ làm gì trôi được !!! Cả đoàn lầm lũi nguyên cả trưa hôm đó . Những chiếc xuồng , ghe cùng với đoàn cứu hộ cũng đã tới . Họ trải lưới để vớt xác thằng bé lên . Chắc chắn là nó đã chết nhưng phải tìm cho ra vằng được cái xác của nó đang ở đâu . Tôi lên bờ sau cuộc vật lộn với dòng nước lạnh lẽo . Tôi ngồi thừ trên bờ thở dốc , cổ họng khát khô . Bố mẹ nó vẫn đang í ới để gọi con . Mẹ tôi cầm cốc nước gừng cho tôi uống . Hoa thì cầm cái áo khoác vào cho tôi . Như là sự tuyệt vọng , đặt chiếc cốc xuống rồi đấm xuống đường với giọng bất lực :
- Mẹ nó !!! Không thể thế được !!!
  Tôi định lao xuống lần nữa nhưng mẹ kéo lại :
- Mẹ biết tâm trạng mày như thế nào !!! Nhưng thôi , về tắm rửa đi con !!! Mày có thêm mười người hay thậm chí là cả một trăm thì cũng chả thể tìm lại được nó đâu !!!
  Tôi thững thờ khi nghe xong . Mẹ sang bên nói chuyện với cô chú hàng xóm . Hoa dìu tôi vào nhà , thay quần áo tắm rửa sạch sẽ . Tôi lại ra ngoài đó ngồi nhìn về phía dòng nước , cái chỗ mà thằng bé Minh bị chết đuối ở đó . Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán , tôi đã chậm thật sự rồi !!! Dưới mặt sông , số lượng thuyền cũng đã được tăng lên . Ai nấy hô hào nhau tìm từng ngóc ngách thế nhưng xác thằng bé vẫn chỉ là ẩn số . Ông trời như trêu ngươi những con người chúng tôi . Không kiếm được xác thằng bé mà thậm chí chỉ vớt được nhưng con cá không may mắc kẹt vào lưới . Mẹ vỗ vai bảo tôi vào nhà rồi lên chùa cùng mẹ . Tôi giờ chỉ biết cầu xin ông trời mong cho tìm được xác thằng Minh sớm hơn . Tôi thay quần áo rồi chở mẹ đi lên chùa , cái Hoa lấy xe mẹ tôi đi . Lên chùa , tôi ngồi ở bên trong gian có bức tượng Phật to nằm ở giữa . Mẹ tôi gõ mõ niệm kinh . Sư thầy ra chắp tay chào . Ba người chúng tôi vái chào lại sư thầy . Mẹ bắt tôi và cái Hoa ngồi im dưới chiếu rồi quay sang bàn uống nước nói chuyện với sư thầy . Sư thầy nghe xong chuyện vội đi lại , nhấc ngược mắt tôi lên nhìn chằm chằm mà bảo :
- Cũng may là ông thầy kia cũng đã giải đi được phần nào .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu