Ngày nghỉ cuối cùng

Sáng ngày chủ nhật , ngày nghỉ cuối cùng của mấy mẹ con. Thức dậy nhâm nhi một ly cafe, cùng hứng gió biển sáng sớm làm tinh thần mọi người thật sảng khoái. Có lẽ mọi mệt mỏi công việc , đều tan biến theo . Chỉ động lại những ngày hạng phúc  có lẽ vì công việc áp lực , gò bó và mất đi bản tính của mình , luôn luôn che giấu tình tình , cảm xúc nên khi ra đây cởi bỏ được vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, đến đây mới có cảm giác tự do, thoải mái. Trưa mọi người thu xếp về nhà nghỉ ngơi, đến chiều thì cùng nhau ăn uống . Cùng hẹn mấy người bạn đến góp vui, cùng nhau kể lại chuyện xưa trong đoàn . Say sưa, trầm tư suy nghĩ nó lẳng lặng bước đến cửa sổ , nhìn ra bầu trời , kg biết đằng sau mọi người nhìn nó rồi nói:" dạo này thấy Ngãi Vy có vẻ buồn, nhìu lúc thấy lẳng lặng một chỗ ". Tiếp lời :" mấy lần đi chơi nó cũng im lặng, kg quậy phá chọc cười người khác." Còn nữa nha" dạo này ít đăng hình mn lên lắm , có đăng thù cũng stt như có tâm sự vậy ". Bà và Lan tỷ nghe được rồi nhìn nhau, đoán được nó nghĩ gì rồi. Trò chuyện được một lúc vs mn , nó từ từ bước đến nói với bà về kế hoạch :" con suy nghĩ rất nhìu , con kg biết có nên tiếp tục con đường ca hát này được nữa kg".
Dứt lời , những cặp mắt khó hiểu nhìn nó . " nói tiếp đi" bà nhìn rồi lên tiếng." Thưa dì và mọi người ,trước mắt con muốn lo việc học cũng gần đến thi tốt nghiệp. Con muốn chuyên tâm vào việc lấy bằng , học một cái nghề trước." Lan tỷ hơi giận quát lớn:" còn ca hát. Rất nhìu người đã bỏ công sức ra dạy em như vậy mà em muốn từ bỏ sao ??? Em quá vô tâm vs 1 người rồi đó" nói rồi nhìn sang bà. Mỗi người một câu , khuyên nó nên song song với nhau nếu học tập lấy cái bằng chỉ cần vài tháng. Xong hết rồi đi hát, A Dì chỉ muốn có bằng thôi là đủ. Muốn nó nối nghiệp nên đã chỉ dạy nó hết sức mình như vậy. Với đà nổi của nó hiện giờ kg phải bỏ đi thì trở thành con số 0 hay sao. Mọi người im lặng nhìn bà đưa ra ý kiến , bà hỏi nó:" vì việc đó nên có quyết định?? Nhất định kg hối hận ?" Bà nói như hỏi nó . Mọi người kg hiểu cuộc trò chuyện của hai người , im lặng nghe hết câu chuyện .:" Tạm thời. Kg kg lên sân khấu được thì vẫn ra MV ca hát được. Nhất định kg hối hận" nói xong nó cuối đầu kg dám nhìn vào ánh mắt của bà, nó sợ . Nghe được bà nói:" chưa trả lời, có phải vì việc đó kg ??" Càng khó hiểu hơn với câu nói đó của bà - chỉ có Lan tỷ- Huệ tỷ nghe có chút bất ngờ nhận ra được bà tức giận , bà thật muốn nghe câu trả lời thật sao??? Lan tỷ mở miệng giải vây cho nó :" con thấy..." vừa nói lời đó đã bị cắt ngang từ nó . Nó nhìn tỷ lắc đầu kg muốn bà giận thêm nữa, chỉ một mình nó là được rồi. Tiếp tục nó nói:" phải. Thà để thời gian suy nghĩ thì còn gặp . Nếu tiếp tục sợ ở lại con cũng kg muốn."  Bà đứng dậy lên phòng khoá cửa lại mà khóc. Dù có người gõ cửa bà cũng kg mở, đành lắc đầu chào rồi an ủi nó một hồi lại về nhà để chuẩn bị họp báo tiếp tục show diễn. Mọi người tin rằng sẽ có cách giải quyết vì lúc nào bà cũng nghĩ thấu đáo cho mọi công việc hết. Lan tỷ - huệ tỷ ôm nó một hồi rồi dọn dẹp lên phòng của mình. Nó ngồi suy nghĩ , tất cả còn lại 4 bức tường tĩnh lặng đến đáng sợ.  Xuống bếp lấy cho mình một ít đồ ăn và một chai rượu từ tủ, ngồi trên ghế nó uống hết ly này đến ly khác tự chuốt mình say. Vì say rồi có thể ngủ một cách thoải mái kg cần nghỉ ngợi gì cho mệt nữa. Đã mệt mỏi lắm rồi, nó thật sự kg can đảm để nhận thức được sự thật đó. Có vui vẻ, có hoang đường và cả sự thống khổ trong đó. Nó sợ sau này người gặp khó khăn là bà vì bà là người nổi tiếng được công chúng đón nhận,được người người ái mộ nếu biết được sự thật ấy kg biết bao nhiu sự xỉ vã , chỉ trích về phía bà nữa. Nghĩ đến lòng nó loạn và sợ biết bao. Chỉ có cách dừng sân khấu để người ta quên nó đi , nó sẽ học tiếp để tránh mặt bà  vậy cũng sai sao ??? Vậy đó, uống hết chai rượu trên tay hồi nào kg hay . Nó thật sự say rồi, nằm ngủ luôn trên ghế. Hôm nay cả nhà này có gì đó lạ , một người chưa bao giờ uống rượu lại uống say như vậy. Bà chủ thì khóc lên lầu khoá cửa lại kg ra ngoài. 2 người còn lại lúc nào cũng vui vẻ , ồn ạo nay lại im lặng trên phòng ... làm các cô chú giúp việc thắc mắc mà chẳng dám lại gần để hỏi. Cứ thế mặc cho nó nằm đó , dọn dẹp xong ai về phòng nấy. Sáng hôm sau , mọi chuyện diễn biến bình thường . Bà cùng vs 2 tỷ xuống cùng một lúc, nay mấy người xuống trễ hơn mọi lần . Mắt bà sưng lên vì khóc nhìu từ qua đến khuya . Trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ , hai người còn lại thì cũng thức trắng tìm cách hoá giải cho họ. Bước xuống đến ghế , nhìn xuống thấy nó nằm ngủ ngon lành trên soà. Cặp mắt đổ dồn vào chai rượu ngay bàn , bà nhìn chú quản gia với ánh mắt giận dữ . Ông đáp:" hôm qua mọi người lên còn mình nó nên nó ngồi uống một mình rồi say , dìu lên phòng kg được đành để nó ngủ như vậy trên ghế" . Ngán ngẩm lắc đầu, mặc kệ nó ngủ, mấy dì cháu đến bàn ăn sáng rồi cùng nhau ra sân khấu để bàn kế hoặch cho coing việc tiếp tục.
Đến trưa thức dậy, đầu đau như búa bổ. Lên xác lên phòng tắm rửa thay đồ nó vọt ra phòng thu hẹn sẵn. Ngồi ngay ngốc trong phòng thu tự sáng tác rồi phối nhạc . Chỉ tiếp xúc một ngày vs nó thôi mà làm người này kinh ngạc đến người khác trầm trồ vì nó hát hay lại biết sáng tác nữa. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định ngồi trong im lặng nó có thể viết ra lời bài hát nhanh nhất .cuối cùng đến chiều mới thu xong một bản nhạc . Nó kg cho ai cầm đt chụp hình hay quay lại hết, nó yêu cầu lấy đt nó quay và chụp những khoảnh khắc trong phòng thu . Trước khi đi nó dặn kg được nói ai nghe vì nó muốn thông báo tạm ngưng ca kịch trước rồi thi xong lễ tốt nghiệp mới tung Mv ra để tạo bất ngờ lấy cớ chuyển sang ca hát. Đáp ứng lời của nó mọi người đồng ý hợp tác với nó. Còn mời nó ký hợp đồng ca hát, bản quyền sáng tác nữa. Nó hứa sẽ trả lời sau khi nó bàn bạc vs người quan trọng . Bước ra phòng thu bằng cửa sau, thấy còn sớm nó tung tăng đến các quán ăn gần đó để thử từng món , từng vị một vì nó nuốn mở một quán ăn , nói rồi đến đó .
Sau khi họp báo xong , bà cũng kg thông báo về việc của nó. Hôm nay cũng có người hỏi vì sao nó kg đến bà chỉ lấy lý do nó bận học cho kì thi mà kg đến . Về nhà kg thấy nó đâu, bà hỏi mới biết nó ra ngoài từ lúc bà đi . Đợi đến tối vẫn chưa thấy nó về, nằm trên phòng lo lắng cho nó, bà nhắn tin điện thoại hỏi xem như thế nào .:" khi nào con về, mẹ về kg thấy con đâu hết". Nhắn hơn 30 phút mà kg thấy trả lời , mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lim din được một lúc , điện thoại reng làm bà thức giấc. Nhìn máy là nó gọi bà vui mừng bắt máy trách nó :" nhắn kg trả lời , biết giờ này khuya rồi kg sao chưa thấy về" . Bà hậm hực, nó nghe rồi nói " con trên đường về, chưa ăn gì . Con muốn ăn món mẹ nấu. Nấu cho con ăn đi lâu rồi chưa ăn cơm mẹ nấu" . Rồi nó cúp máy. Bà lắc đầu giờ 12g mấy rồi mà bắt bà xuống bếp nấu cơm , có phải hành hạ bà quá rồi kg ??? Nghĩ thế , bực bội vậy mà bà cũng xuống bếp . Lúc xuống còn người làm, họ hỏi bà có cần gì kg để họ lấy . Bà nói họ nghe là bà xuống nấu cơm cho nó, chỉ cần lấy đủ nguyên liệu ra giúp bà rồi có thể nghỉ ngơi là được.  Hì hụt làm hơn nửa tiếng mới xong , dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi chuẩn bị nước mát cho nó vừa xong cũng là lúc nó bước vào. Ngửi mùi thơm , nhìn ngay bàn nó cười đắc ý nhìn bà nói cám ơn . Còn đưa một bịch đồ cho bà nói quà cám ơn cho bữa cơm rồi nó bắt đầu ăn , bà ngồi nhìn nó ăn một lúc rồi nói ." Sau này đi đâu khuya thì con nói để mẹ đừng lo có được kg " gật đầu xem như đồng ý . Bà tiếp tục:" con muốn học thì kg ép . Mẹ báo con bận học kg tham gia lần này rồi.chuyên tâm học nhé, có gì thì nói mn giải quyết giúp con." Lại gật đầu cắm đầu ăn cơm bà lắc đầu hết biết, cuối cùng bà đứng dậy , vừa đi vừa nói :" khuya rồi mẹ lên đây, ăn xong để xuống kệ là được. Chúc con ngủ ngon". Nó nhìn theo bóng lưng bà rồi cười. Ăn xong lên phòng nghỉ ngơi. Nó cầm điện thoại lên xem lại bài hát mới thu, mỉm cười với thành quả của hôm nay . Nó tắt đèn và chìm trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qqefz