Cái tuổi 15


Sau năm 5 bên mẹ:
Từ một đứa kg biết ăn mặc , kg biết chỉnh chu. Dần dần với cuộc sống trên sàn diễn, trên các mặt báo. Nó thích nghi nhìu hơn và bị ảnh hưởng bởi mn trong nhà. Từ quần áo , tác phong, mỗi lần đi dạo là mọi người bắt nó thử quần áo , trang sức, biến nó từ một đứa quê mùa thành sang trọng, quý phái. Mỗi lần đi ra ngoài là mẹ và mấy chị lúc nào cũng mua đồ cho nó. Dần dần mỗi lần từ sân khấu đến ngoài đời là người của công chúng nó là một trong những nhà tạo mốt của thời hiện nay. Nó ăn diện dù có sang trọng  đến đơn giản cũng làm một hiện tại mạng xã hội bây giờ. Dù mặc quần áo thể thao, một đôi giày và mắt kính cũng tạo nên một luồn ý kiến dữ dội . Và mạng xã hội cũng kg ngoài lề bàn tán. Với sự nổi tiếng của đoàn do mẹ nó làm chủ nổi tiếng rất nhìu nước. Nó cũng được một lượng fan hùng hậu tuy kg nhìu bằng 2 chị nhưng về cách ăn mặt của nó cũng làm mọi người điên đảo và say mê. Nó có một trang fc cá nhân với triệu hâm mộ và một tài khoản mặt định của nó. Mỗi cái post là những lời bình phẩm có tốt có xấu. 
Ngoài những giờ tập tuồng và học vũ đạo nó còn học buổi sáng ở trường. Năm nay nó 15 tuổi được học trong ngôi trường có tiếng ở Đài Loan, so với nó thì có lẽ ngôi trường này ngoài tầm vì trường dành cho giới thượng lưu , nói chung là con ông cháu cha. So với các bạn nó là học sinh giỏi của trường, theo nhận xét của các bạn học là người ít nói , lạnh lùng, lúc nào cũng ngồi một góc kg đếm xỉa đến ai.  Vì sự nổi tiếng của nó nên mấy đứa học trong trường cũng biết đến có người hâm mộ và cũng có ganh ghét - đố kị nó rất nhiều. Trong lớp nó có ít người bạn lắm , vì toàn trường là học sinh quậy nhất, lo ăn chơi, kg lo học nên nó tránh tiếp xúc với bạn bè. Chỉ có mấy đứa học cùng nó thì nó mới cười đùa và quan tâm những người đó thôi. Làm mọi người nói nó chảnh, nói nó là đứa mồ coi chỉ vì nó đi theo đoàn hát mới được vô đây học. Những lời đó ở truòng thôi nó kg nói ở nhà biết và dặn kg được kể bà nghe.
Có một lần nó post một bài chúc mừng sinh nhật 1 đứa bàn học kèm 1 bức hình trong lớp. Vào giờ ra chơi hôm đó, có một nhóm người đến để trêu ghẹo nó . " kìa kìa, xem ai đây. Hôm nay kg lên hát mà post hình lên sao? Mày kg sợ người ta nói mày sao? Nghèo mà bài đặt vào ngôi trường này. Làm quen với tụi nhà giàu như tụi tao sao ?" Thằng con trai trong nhóm nói.
Đứa bạn nó nghe được đứng lên cãi lại:" đừng nói bậy nha. Tụi bây đi đi đừng có chọc người khác"
Bạn nó tiếp lời:" giàu hay nghèo cũng vậy. Vô đây học chứ đâu để ăn với chơi"
Thằng con trai đó nói:" mày im đi. Tao nói chuyện với nó." Rồi chỉ thẳng mặt Ngãi Vy .
Nó nhìn rồi cười :" muốn làm gì thì làm đi , mệt rồi." Nói rồi nó đi xuống  thư viện làm nhóm đó tức vì kg làm được gì.  Tụi nó ngồi xuống nghĩ cách chơi khăm lại . Cuối giờ có bài kiểm tra , nó bắt cô kg làm được bài nộp mới thôi. Suy nghĩ là làm. Tiết cuối có kiểm tra , lúc phát bài cô chăm chú làm mà kg nhìn đến những cặp mặt nhìn mình. Cô là học sinh giỏi nên mấy bài kiểm tra này kg làm khó được cô , làm xong trước mọi người, đợi nộp bài xong cô ra về liền vì hôm nay có buổi tập ở sàn diễn chuẩn bị show . Lúc nộp cô cũng chẳng để ý đến người thu, đưa rồi sách cặp về thôi. Bước ra cổng trường chào tạm biệt bạn bè nó lên chiếc xe đen đón nó . Mệt mỏi nằm trên xe, ngủ hồi nào kg hay. Nó được chú Hải đánh thức vì đến cửa sân khấu. Nó chào chú rồi đi vô trong, chào hỏi mọi người rồi im lặng ngồi nhìn mấy cô chú diễn tập , vì chưa đến nó Lan tỷ bảo: " mới đi học về  mau thay đồ đi rồi vô tập"
Nó dạ :" kg cần đâu em tập rồi về thay đồ luôn nha. Hôm nay hơi mệt ". Thấy nó mới học về rồi chạy qua đây liền Lan tỷ gật đầu. Rồi chỉ qua bên A dì cũng đang nhìn nó. Nó bước từ từ lại nói với bà :" con mới tới" . Bà gật đầu rồi nói:" hôm nay ở trường kiểm tra bài như thế nào rồi:" nó nói kg có gì  vì nó chuẩn bị bài kĩ lắm. Bà im lặng kg nói gì. Nó bước lên sân khấu tập cùng mọi người, bà ngồi dưới chỉ đạo cho tuồng, nhìn nó bà lắc đầu . Cho mọi người nghỉ giải lao. Khi xuống bà đưa cơm cho nó .( mỗi lần ẻm đi học rồi ghé tập tuồng là bà chuẩn bị cơm sẳn cho nó).Nó mỉm cười cầm lấy, ngồi một góc ăn xong và tiếp tục buổi tập.
Từ lúc tập đến giờ là 5 tiếng rồi, các khâu cũng xong, mọi người được về sớm. Tối đó, tắm rửa thay đồ , cầm điện thoại xem , nó thấy một đoạn video về buổi tập hôm nay share cho nó xem , có những ý kiến khen nó, từ vũ đạo đến cách diễn, còn có bình luận thương nó học xong còn đến tập nữa. Còn có người nói rằng nó ham tiền còn học mà đi diễn .... v.v đọc hết các bình luận , nó mở tập ta học bài như mọi lần, mẹ nó vào phòng đưa nó ly cam bà xoa đầu nói: " những bình luận đó con đọc rồi đừng để trong lòng, làm nghề mình là vậy biết kg . Hãy học tập từ từ."
Nó uống rồi nói: " con biết . Từ lúc học hát con biết mình đứng ở vị trí nào mà, mẹ yên tâm " . Nói rồi bà hôn má nó về phòng. Trời sáng hôm nay là thứ 7 chỉ học buổi sáng thôi nên bà sắp xếp cho buổi tập lúc 2g. Nó đến trường như mọi ngày. Hôm nay cũng chẳng có gì để bàn ngoài việc cứ bị chọc , bị trêu, đã quen nó cũng chẳng để tâm . Cuối tiết học bỗng thầy giáo gọi nó lên phòng , nó và đám bạn cũng thắc mắc.bước lên phòng , thầy mời ngồi còn có 2 giáo viên khác nữa. Thầy bắt đầu hỏi nó về bài kiểm tra hôm qua, nó đọc hết tất cả câu hỏi và câu trả lời. Mấy giáo viên lấy làm lạ và đưa nó một tờ giấy có tên nó nhưng toàn bộ là giấy trắng kg có bài viết. Thầy nói nó nộp giấy trắng cho thầy nên bài kiểm tra bày nó 0 điểm. Và sẽ mời phụ huynh đến trường để làm việc vì từ đó giờ nó là học sinh giỏi mà lần này có phải vì show diễn mà nó lơ là trong việc học hay kg sẽ mời PH đến để hỏi.Nó hoang mang , giải thích rằng nó có làm bài chứ kg nộp giấy trắng mà thầy kg chịu kêu nó về. Bước ra khỏi cổng trường, nó thất thần, xe đậu trước cổng mà nó cứ đứng hoài, làm chú Hải phải chạy ra đưa nó lên xe. Lên xe chú hỏi gì nó cũng kg trả lời.Nó về nhà thay đồ rồi chú chở đến sân khấu trên đường đi nó ghé vào mua nước mời mọi người lúc trả tiền còn dư tiền thối mà kg lấy người ta phải chạy ra xe kêu lại. Chú Hải thắc mắc cũng kg dám hỏi chở nó đến sân khấu, nó cệ nệ xách nước chia cho mọi người. Chỉ có bà và Lan Tỷ kg có , Lan tỷ biết mà cố tính trêu nó." Sao mọi người đều có mà chị vs A dì kg có??? Hết thương rồi hả?"  Nó nghe mỉm cười đưa cho Lan tỷ ly nước còn ghi ( Lan Tỷ- cafe sữa ít ngọt) rồi nó chạy lên sân khấu đưa cho mẹ nó nói :" con được nghỉ học sớm nên ghé mua nước cho mn . Đây nước của A Dì ( trà đào) ." Rồi nó bước xuống tránh ánh mắt của bà.. Nó hồi hộp vô cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qqefz