Ly hôn

Thật ra thì cuộc hôn nhân này cũng rất miễn cưỡng . Mẹ nó cũng kg yêu thương gì ba nó nhìu. Chỉ vì gia đình nên bà mới bắt buộc lấy ông ấy. Trong khoảng thời gian cưới nhau ông bà ít tiếp xúc nhìu vì công việc làm ăn và lịch tập luyện của bà hơi nhìu vì lúc đó bà cũng chưa nổi lắm .
Vì cố gắng trong việc làm phim và biểu diễn trên sân khấu bà ít về nhà hẳn . Càng khiến tình cảm vốn kg nhìu lại vơi đi theo từng ngày. Vì gia đình chồng là gia tộc danh tiếng muốn bà sinh con nối dõi mà khoảng 1 năm bà nghỉ kg đi hát nữa... càng khiến bà phai nhạt theo năm tháng của thời gian... gần 1 năm sau bà mới có thai trong niềm hi vọng của đôi bên gia đình... nhưng vì tình cảm phai nhạt mà chồng bà kg quan tâm đến gia đình dù vợ có thai càng khiến bà nản hơn ... tròn khoảng thời gian bà mang thai đứa con đầu lòng , một phần vì tuổi đời 21 còn quá trẻ , phải bước vào làm dâu của một gia đình giàu có gia phong và một phần vì chồng kg quan tâm mà còn cặp kè với những người con gái phía sau lưng bà còn bị báo giới bắt gặp và đăng tin nữa.... bà tuyệt vọng rất nhìu, khóc rất nhìu , bên cạnh bà chỉ có Sư Phụ và cô Li thân thiết bên cạnh an ủi cô thôi.. nhìu lần hụt hẫng muốn bỏ mặc tất cả nhưng vì đứa con trong bụng mà bà phải chịu đựng đến ngày sanh em bé ra...
  Khi đưa vào phòng mổ là các người giúp việc và Sư Phụ còn người chồng đó lại vui vẻ bên bạn bè mà kg đối ngoài gì đến bà vì ông ấy biết đứa con trong bụng bà là con gái nên gia đình và ông càng thất vọng hơn kg đến bệnh viện. Mang nặng 9 tháng 10 ngày vậy mà khi sinh con đau đớn hơn 7 tiếng trong phòng mổ kg thấy mặt ông chồng đâu bà giận dữ và buông ông ấy thật. Sanh được đứa con gái bự bẫm, dễ thương và cặp mắt tròn long lanh mới sanh ra đã được yêu thương của Sư Phụ và cô Li  và các cô chú trong đoàn,mỗi ngày tròn bệnh viện sư phụ và cô li là người bên cạnh bà rồi hai người đều tranh giành bồng bế nó , bà cũng an ủi phần nào cô quạnh...
từ lúc bệnh viện về đến nhà, cả gia đình họ Lâm kg ai đến thăm mà còn điện thoại chì chiết gia đình nên ba mẹ cô nữa . Vì cô kg biết sinh con trai nối dõi cho họ , ông bà cũng khổ tâm và ấy náy vì nghe lời người khác mà khiến con gái họ sống trong nhà giàu mà cìn cực khổ hơn lúc ở nhà nữa....
Sống như vậy trong gia đình đó , lúc nào cũng chịu sự mắc chữi và hắt hủi của ngươi khác khiến bà muốn rời khỏi nơi này mà sinh sống nơi khác . Muốn rời xa căn nhà hui quạnh này, mà cùng con gái sống trong niềm vui và che chở của bà ... tròn 1 năm suy nghĩ , con bà cũng 1 tuổi rồi, bà đã kg chịu được sự vô tâm của người chồng mà bà đưa đơn ly hôn vs ông... và trong ngày ra toà gia đình bên đó trao đổi điều kiện vs bà rằng nếu muôn đem đứa con đi phải đánh đổi bằng tất cả tài sản mà bà hiện có và kg được phân chia một đồng nào từ gia đình họ Lâm và họ kg có chu cấp tiền cho bà và đứa con gái ... trong phiên toà tất cả mọi người bàng hoàng khi nghe điều kiện ấy kể cả quan toà điều kg đồng ý vì điều kiến ấy quá mất nhẫn tâm ...
Và suy nghĩ rồi đồng ý ra đi vs hai bàn tay trắng , bà còn muốn đổi họ cho con mình, vì họ kg chấp nhận con gái bà rồi nên kg cần mang họ cha làm gì . Từ Lâm Ngọc Mỹ đổi thành Họ Trần Ngọc Mỹ theo họ của mẹ ... phiên toà kết thúc kg ai nói một lời vì sợ nói ra bà buồn vậy mà bà còn an ủi ngược lại bên ba mẹ của mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tếu