Khó khăn lúc đầu
Bà dọn vài bộ quần áo mà ra đi với hai bàn tay trắng. Lần này bà cũng kg có trở về nhà mà mướn được một ngôi nhà nhỏ tạm bợ với số tiền tiết kiệm lúc trước... mua một số thứ cần dùng cho con còn lại chỉ một ita tiền xài tiết kiệm thì chỉ có vài tháng thôi. Mọi sự giúp đỡ từ người thân bà cũng kg nhận lấy vì tính tự lập và trách nhiệm của mình. Bà muốn tự lập mà lo cho con gái của mình.... vì thương con nên mới 1 tháng tuổi hơn bà phải đi hát lại trong đoàn và phải gởi con cho ba mẹ mình những lúc làm khuya. Có lẽ biết được sự vất vả của người mẹ nên đứa con nhỏ kg quấy khóc như những đứa trẻ xa mẹ khác. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, những lúc đói bụng lắm nó mới khóc thôi.... thương hai mẹ con nên Dì Dương là sư phụ của bà hay phân những vai diễn nặng kí cho bà diễn và chỉ dạy bà rất nhiều trong ca kịch . Dì Dương muốn bà cố gắng hơn nữa và để bà có một vị trí nhất định mà lo cho hai người...
Những ngày tháng gian nan lúc đầu thật khiến bà mệt mỏi. Nhiều lúc về nhà kg lết nổi, đau cả khắp người với vết thương trên sân khấu. Nhưng bà nhìn nó , ôm nó vào lòng là mọi mệt mỏi của bà đều biến mất. Chỉ còn lại những nụ cười và ánh mắt hiền từ của một người mẹ...ngoài gởi đứa con nhỏ cho ba mẹ đôi lúc bà còn đem nó đến phim trường hay những nơi làm việc nữa vì kg có ai giữ những lúc ba mẹ bà buôn bán... do nhìn thấy bà là một người chịu khó và là mẹ đơn thân những cô chú trong đoàn hay phụ bà giữ nó trong lúc đến vai diễn... chính vì nó dễ thương hay cười kg khóc như đứa trẻ khác làm thì nó im lặng những lúc quay phim thật khiến người khác thương. Dần dần quen với việc mỗi lúc bà làm bồng theo đứa nhỏ , mọi người cũng quen dần vs cô bé nhỏ nhắn . Thậm chí đôi lúc bà lên diễn dì Dương ở dưới bồng và chơi vs nó nữa... bà xem mẹ nó là con gái nên cũng thương yêu đứa cháu này... bồng nó đùa giỡn khắp mọi nơi.. những lúc có vai con nót con đều bắt nó lên sân khấu...
Trong vòng 2 năm đầu tiên ra ngoài làm việc thì bà có một số tác phẩm mang tên mình và có một khoản lương nhất định. Có một số dư rồi bà cho nó đi học nhà trẻ và mong nó có thể học trong một môi trường tốt như bao bạn bè khác... dù bận công việc thì bà vẫn luôn dành thời gian lo lắng va quan tâm đứa con yêu thương này. Mỗi buổi sáng bà là người làm đồ ăn sáng và dẫn nó đến trường học .. chiều bà dành một ít thời gian đón nó về nhà Dì Dương để nó chơi vs dì và chỉ nó học tập . Tối thì bà chở nó về nhà mình bên cạnh nó buổi tối, mẹ con trao đổi việc học và cùng nhau ăn uống hoặc xem tivi hoạt hình với nhau để nó biết dù kg có ba thì nó vẫn có một cuộc sống ấm êm bên cạnh gia đình và những người thân thương bởi bà vừa làm mẹ vừa làm cha mà dạy bảo nó. Những ngày cuối tuần bà dẫn nó đi công viên hoặc đi shopping rồi đi ăn dành 1 ngày cho nó , chủ nhật thù bà dẫn nó đến phim trường hoặc các nơi sự kiện, dù còn nhỏ tuổi nhưng nó biết nên chỉ ngồi một góc chơi hoặc ngồi đó nhìn mà đến lúc hết việc mẹ con về nhà thì thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top