CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
Bệnh viện Từ Vũ, khoa phụ sản, phòng hồi sức:
- Chúc mừng chị! Đây là con gái của chị. - Cô y tá vui vẻ trao một bé gái cho người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Trong căn phòng VIP, người phụ nữ ngắm nhìn con của mình với gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Mấy ngày sau, nơi lập giấy khai sinh gần bệnh viện:
- Chị hãy điền đầy đủ các thông tin vào đây. Các yêu cầu của chị sẽ được thực hiện bằng dịch vụ tốt nhất. - Người tiếp viên đó vô cùng hào hứng nhưng người đó lại rất hoảng hốt khi trên tờ đơn chỉ có tên mẹ đứa bé còn nơi ghi tên cha đứa bé thì bị bỏ trống.
- Bà ấy ... bà ấy là ... - Người nhân viên đó ngạc nhiên vì tên của bà ấy.
Bế con gái mình trên tay, người phụ nữ đó đưa đứa bé cho một người đàn ông mặc áo vest đen và dặn dò:
- Cậu mang con bé đặt trước cửa nhà đó giúp tôi. - Tuy bà ấy nói rất rõ ràng mạch lạc nhưng trên gương mặt của bà ấy thể hiện rõ sự đau đớn đến tận cùng.
Rồi chiếc xe limo trắng đi đến một căn nhà cũ kỹ đó. Người đàn ông đó xuống xe và đặt đứa trẻ ngay trước cửa nhà sau đó quay lại báo cáo:
- Thưa cô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.
- "Cô chủ"? Từ giờ gọi tôi là bà chủ đi! Hai từ "cô chủ" là dành riêng cho con gái tôi. Đi thôi! - Người phụ nữ đó ra lệnh.
- Chúng ta tạm chia tay nhé! Con gái của mẹ. - Người phụ nữ đó nhìn theo chiếc hình bóng của đứa bé và nghĩ thầm.
Ở một căn biệt thự vô cùng tráng lệ có chiếc xe limo trắng lăn bánh vào.
- Ba ngày sau mở họp báo. Ngày mai chúng ta đến côi nhi viện. - Một người phụ nữ bước từng bước thật chậm rãi trên sảnh chính của căn biệt thự.
4 NĂM SAU.
- Ông ơi! - Một bé gái xinh xắn chạy về nhà trên con đường mòn.
- Bé Ly! Cháu về rồi hả? Sao thằng Ty không về với cháu? - Một ông lão râu tóc bạc phơ ôn tồn nói.
- Dạ cậu ấy vẫn còn đi chơi chưa về ạ. - Bé Ly lễ phép đáp và bĩu môi tỏ vẻ ganh tị.
- Vậy sao? - Ông lão cười hài lòng với những vết nhăn co rúm trên mặt.
- Về rồi hả cháu? - Ở trong căn bếp nhỏ chật hẹp, một bà lão phúc hậu ló đầu ra hỏi.
- Ly Ly! Bà có bánh cam cho cháu nè. Ăn đi! Ngon lắm đó cháu. - Bà lão vui vẻ đưa cái bánh trên tay cho Ly.
- Dạ. Cháu cảm ơn ạ. - Ly lễ phép nhận lấy cái bánh.
Bà lão mỉm cười hài lòng. Bỗng có một cậu bé kháu khỉnh chạy về:
- Cháu về rồi ạ. - Cậu bé la lớn.
- Ty về rồi hả cháu. - Ông lão nói.
- Vâng ạ! - Cậu bé đó vui vẻ đáp.
- Tối nay các cháu ở nhà với bà ngoan nhé! Ông phải đi câu cá để mai bán lấy tiền mua gạo nấu cơm. - Ông lão vừa cười vừa nói.
- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh.
Ở một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, trong phòng sách không bật đèn có người phụ nữ đang ngồi đó nghe điện thoại:"... 11 giờ 28 phút ngày xx tháng x năm xxxx, ông lão đi câu cá rồi bị tai nạn mà qua đời, sáng hôm hôm sau, nghe tin báo xong thì bà lão cũng đổ bệnh nặng và phải nhập viện gấp vì sốc. Cô chủ sợ hãi và khóc rất nhiều nhờ có cậu nhóc đó an ủi nên đã tốt hơn. Cũng may có bà con láng giềng giúp làm một cái đám tang đơn giản cho ông lão và làm thủ tục nhập viện cho bà lão. Nhà nước không hề hỗ trợ vì hai ông bà lão không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào. Trong xóm có một đại lý vé số, cô chủ và cậu nhóc đó phải bán vé số để lo tiền viện phí cho bà lão. Ban đầu cả hai đi chung nhưng sau đó phải tách ra để tăng thu nhập. Báo cáo hết." Người phụ nữ đó bây giờ mới lên tiếng:
- Con bé tên gì?
- Thưa bà chủ, mọi người gọi cô chủ là Ly nhưng cô chủ vẫn chưa có giấy khai sinh. - Người kia trả lời qua điện thoại.
- Vậy sao? Còn cậu nhóc đó? - Người phụ nữ ấy hỏi tiếp.
- Trường hợp giống cô chủ. Được mọi người gọi là Ty. - Người đó báo cáo.
- Được rồi. Cậu vất vả rồi. Hãy cố gắng đừng để con bé biết. Cuối hạn ta sẽ trả đúng khoảng tiền còn lại. Cúp mấy đây. - Người phụ nữ đó nói.
- Sao lại phải cúp mấy khi con vào? Mẹ. - Một cậu nhọc sáu tuổi với ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng như băng và chứa đầy những tham vọng nguy hiểm đẩy cửa bước vào.
- Con tìm ta có chuyện gì? Thiêu Vũ. - Người phụ nữ đó hỏi.
- Con nghĩ là mẹ biết tại sao mà. Con muốn gặp em gái của mình một lần. - Vũ khẳng định.
- ... Con sẽ được gặp nó nếu con trả lời ba câu hỏi liên quan đến con gái của ta.
- Nếu con không trả lời được thì sao? Mẹ sẽ không cho con gặp em ấy sao? - Vũ hỏi ngay.
- Ta có cấm thì con vẫn sẽ làm điều con muốn. Vì tính cách đó của con nên ta mới nhận nuôi con. Nhưng ... con sẽ không được phép làm anh trai của con với con gái ta mà phải làm vệ sĩ cho con bé đến khi nào ta muốn nói với con bé tất cả về con nếu con không trả lời được ba câu hỏi của ta.
- Vâng. Con hiểu rồi. - Vũ lập tức thoả thuận.
- Câu hỏi thứ nhất: Con là gì đối với con bé? Câu hỏi thứ hai: Con bé là gì đối với con? Còn câu hỏi thứ ba ta sẽ hỏi khi nào ta công bố với mọi người con bé là con gái của ta. Ta chưa cần câu trả lời của con ngay nên con cứ việc đi tìm hiểu. Chúc con may mắn.
- Cảm ơn mẹ. - Vũ vô cảm.
- Mẹ sẽ dắt tay con vào ngày đầu tiên con đến trường. Vì mẹ là người đã nhận nuôi con nên mẹ sẽ cố gắng làm thật tốt những việc mà một người mẹ nên làm.
- Tại sao mẹ lại nhận nuôi con? Chắc không phải vì mẹ muốn trải nghiệm cảm giác làm một người mẹ bình thường nên mới nhận nuôi con đấy chứ?
- Đương nhiên. Dù ta cũng muốn thử làm người bình thường một lần nhưng hoàn cảnh không cho phép quyết định của ta bình thường như những người khác. Ta nhận nuôi con vì ta nhìn thấy những tham vọng đáng sợ trong mắt của con và tính cách thích là phải làm, muốn là phải có được của con khiến ta cảm thấy thú vị. Ít nhiều gì con cũng có phần giống ta, con là một đứa trẻ bẩm sinh đã khác người thường nên ta mới chọn con.
- Vậy tại sao mẹ lại bỏ rơi em ấy đi rồi lại luôn cho người theo dõi em ấy một cách cẩn thận như vậy?
- Điều này con tự tìm hiểu đi!
- Vâng con biết rồi.
Nói rồi Vũ bỏ đi, một mình trong căn phòng tối, bà ấy nghĩ thầm:
- Con bé không giống như con và ta. Nó không có tham vọng, không có dã tâm, lại không có chút tối tăm nào trong ánh mắt của con bé. Nếu ta nuôi dạy nó theo cách những người mẹ bình thường khác vẫn hay làm thì lớn lên con bé sẽ trở thành một cô tiểu thư thư nhìn cả thế giới bằng màu hồng rực rỡ hoặc một nàng công chúa kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung. Thế nên ta phải để con bé nếm đủ tất cả hương vị cuộc sống, phải cho nó biết quý trọng từ những thứ nhỏ bé và đơn giản nhất, đồng thời biết nắm bắt những thứ thuộc về nó. Ta đã đăng ký cho con bé vào một ngôi trường tuyệt vời. - Người phụ nữ đó vừa tự hào vừa khổ tâm.
- Trường mà con bé đang học là trường đời, ngôi trường vừa tàn nhẫn vừa thú vị lại vô cùng đẹp đẽ. Mà không chỉ có nó, ta và con chẳng phải cũng đang học trường đó sao?
Ở bên ngoài, Vũ cầm trên tay tấm hình của Ly rồi nhết mép cười tỏ vẻ thích thú:
- Em gái. Anh thật sự rất khâm phục mẹ của em. Bà ấy là một người phụ nữ tài năng và phi thường. Vậy còn em thì sao? Em có xứng đáng làm đối thủ của anh không? Anh rất nóng lòng được gặp em.
Vài ngày sau, Vũ quyết định đến gặp Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top