Chap 2: Tình yêu của mẹ dành cho tôi
Mỗi khi tôi về muộn... mẹ thường đứng trước cửa nhà đón tôi với ánh mắt đầy lo lắng, hôm nào tôi mang thương tích về bà sẽ cuống cuồng kéo lấy tôi xem vết thương nhưng tôi gạt tay bà ra và đi thẳng vào nhà...
_Vì ai mà tôi như thế này đây? Bà còn giả vờ lo lắng ư?_ tôi vừa vào nhà vừa hét to
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà tôi đã đậu Đại học. Bữa cơm cuối cùng của tôi với mẹ trước khi rời quê lên Sài Gòn học tập, bà run run đặt bát cơm trắng xuống bàn như muốn nhường lại cho tôi ăn. Bữa cơm ấy chỉ cơm trắng với rau luộc chấm nước mắm, lúc ấy... ánh mắt của bà nhìn tôi trìu mến như kêu rằng "Con phải ăn cho thật no rồi hẵn lên đường". Tôi bực bội nhìn bà rồi hất bát bát cơm trên bàn rơi xuống và gào lớn:
_ Ăn ăn ăn! Ăn cái gì chứ? Bà nhìn đi những vết thương này vì ai mà tôi phải chịu... tại sao lúc bà đẻ tôi ra bà không bóp cổ cho tôi chết quách đi. Để tôi lớn lên trên cõi đòi này phải nếm chịu sự nhục nhả không cha, bị mọi người sỉ vã là đứa con hoang, con của con mụ câm. Bà vừa lòng bà chưa?_ Dứt câu tôi xách balo và bỏ đi
Sau đó, tôi vào thành phố học Đại học và tốt nghiệp, kiếm được việc làm. Trong suốt ngần ấy năm, tôi không hề gửi cho bà một lá thư tay hay gọi cho bà một cuốc điện thoại, tôi lại càng không muốn trở về cái nơi đầy sự nhục nhã đó. Và cứ thế thời gian thấm thoát trôi...
Hai năm sau đó, tôi tuốt dốc không phanh... mất việc làm, chia tay bạn gái. Tất cả đối với chàng trai 25 tuổi như tôi hoàn toàn sụp đổ. Lúc này tôi đã mất tất cả tiền không, việc làm không, bạn gái thì chia tay. Cũng trong những tháng ngày tăm tối ấy, tôi lại nghĩ đến người mẹ câm của tôi. Tôi nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nụ cười và đôi mắt đầy trìu mến. Và cuối cùng tôi chợt nhớ ra, tôi không mất tất cả vì tôi còn mẹ câm của tôi. Mẹ tôi đang ở đó, nơi có một mái nhà xiêu vẹo oằn mình đón gió, cũng như mẹ tôi đã oằn mình nuôi dưỡng tôi
_Mng chuẩn bị đón chap 3 nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top