1.Sinh linh bé nhỏ được chào đời và lớn lên


"Khi tôi sinh ra, thế giới của mẹ tôi thay đổi mãi mãi."

Người ta bảo, mỗi đứa trẻ đến với cuộc đời là một phép màu, nhưng mẹ tôi chỉ thấy đó là sự khởi đầu của những đêm thức trắng và những lo toan không dứt. Tôi sinh ra vào một buổi chiều đầu đông, khi gió ngoài đồng thổi những cơn lạnh buốt vào khung cửa sổ mỏng manh.

Trong căn phòng tại bệnh viện, tiếng khóc của tôi vang lên lần đầu tiên, yếu ớt nhưng dai dẳng, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Mẹ tôi, người phụ nữ nhỏ bé với đôi mắt thâm quầng vì cơn đau kéo dài, chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu. Có nước mắt hạnh phúc như trong những câu chuyện, có một nụ cười mệt mỏi và bàn tay run run quệt ngang trán đầy mồ hôi.

"Từ bây giờ mẹ sẽ không cô đơn khi bố con vắng nhà nữa rồi, mẹ sẽ sống vì bản thân và cả mái ấm nhỏ bé này..."

Mẹ thì thầm, như thể đó là một lời hứa mà chỉ mẹ và tôi mới hiểu.

Tôi không nhớ được khoảnh khắc đó, nhưng từng lời kể lại của bà nội và những ánh nhìn của mẹ suốt bao năm qua đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Đó là ngày mẹ tôi bắt đầu một cuộc đời mới – cuộc đời của một người mẹ.

Những ngày đầu đời của tôi, mẹ thường kể, không khác gì một trận chiến. Tôi là đứa trẻ khó nuôi, quấy khóc suốt ngày đêm. Mỗi lần tôi khóc, mẹ lại hối hả bồng bế, dỗ dành, dù đôi chân mẹ đã mỏi rã rời sau cả ngày làm lụng ngoài đồng.

Căn nhà âm áp có một chiếc giường và một cái nôi do bố tự đóng. Mẹ thường ru tôi ngủ bằng những câu hát ru đơn giản, nhưng tôi nào chịu nằm yên.

 "Con bé này khó ghê, sau này chắc sẽ bướng lắm" 

Bà nội hay lắc đầu bảo vậy. Nhưng mẹ chỉ cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào kỳ lạ.

Những năm tháng ấy không hề dễ dàng. Bố tôi làm ở xa, lâu lâu mới ghé thăm nhà, để lại mẹ một mình cáng đáng cả gia đình. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa làm bạn – tất cả chỉ để tôi không thiếu vắng điều gì.

Tôi lớn lên trong những bữa sáng mẹ nấu. Tôi lớn lên bên những bữa cơm gia đình nhưng luôn thơm mùi bàn tay mẹ. Và tôi lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể, về cuộc sống khổ cực của bà ngoại, về những mơ ước thời trẻ mà mẹ chưa bao giờ kịp thực hiện.

Có một lần, khi tôi đã biết đi lững thững, tôi hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, sao mẹ không mua váy đẹp như cô Hằng hàng xóm?"
Mẹ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc tôi:
"Vì mẹ thích nhìn con mặc váy đẹp hơn."

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói thế, lúc đó chỉ ngây thơ nghĩ mẹ đơn giản là chỉ thích ngắm nhìn tôi mặc váy thôi, nhưng đâu biết được đó là tất cả những gì tốt nhất mẹ vun đắp trên con đường trưởng thành của tôi.

Những năm tháng sau đó, tôi lớn lên cùng lời hứa ấy. Tôi cố gắng học hành chăm chỉ, không để mẹ phải buồn lòng. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng những điều tôi làm chỉ là một giọt nước trong biển cả so với những gì mẹ đã dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam