Chap 1-3

Chap 1

"Daddy,đã 15 năm rồi. Daddy có chăm sóc cho mommy tốt không? Jessica đã bảo vệ Fany rất tốt, nhưng mà thật chán ghét khi mà cô ấy chẳng có chút biểu cảm trên khuôn mặt nào ngoài sự lạnh lùng. Thật chán ghét!" - Tiffany ngồi trên mộ cha mình, sờ lên tấm ảnh của cha nói

Jessica đứng ở đằng sau quan sát mọi hành động của Tiffany nhưng trên mặt không có bất kì cảm xúc nào.

"Còn không mau qua chào daddy một câu đi.Đứng trơ ra đó làm gì? Cái mặt thì lúc nào cũng đơ ra nhìn phát chán!" - Tiffany khó chịu mắng Jessica

Jessica lẳng lặng bước tới trước mộ ông Hwang cúi đầu một cái xem như chào hỏi. Cũng không có phản bác gì trước sự khó chịu của Tiffany. Jessica là người chăm sóc cho Tiffany từ nhỏ tới lớn, vì là người máy nên không có sự phát triển của cơ thể, nhưng cha của Tiffany sớm đã tạo ra cô có vóc dáng của người con gái 25 tuổi.Phải nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng đó của Jessica suốt mười mấy năm Tiffany đã chán ngấy đến tận cổ rồi.

----------------

"Hey,Tiffany! Yah yah,cậu mau kêu cô bạn gái cậu đừng một chút đã manh động được không?" Yuri đập vai Tiffany một cái thấy Jessica bước một bước nắm chặt tay Yuri đe dọa

"Jessica,buông cô ấy ra đi! Yuri,cô ta không phải người yêu mình, bạn gái gì chứ!" - Tiffany tức giận lườm Jessica rồi quay sang Yuri ngán ngẩm

"Này,nói nghe.Nếu không phải người yêu cậu sao lúc nào cũng kè kè bên cậu thế? Còn không để ai đụng tới cậu nữa chứ" - Yuri lôi kéo Tiffany ra một góc không tin nói

"Haizzzz,tất cả đều tại daddy của mình cả" - Tiffany thở dài

"Daddy của cậu thì liên quan gì tới Jessica?" - Yuri trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Bỏ đi,nói cậu cũng không hiểu đâu. Mình lên lớp đây, bye! Jessica đi thôi!" - Tiffany bỏ tay Yuri ra đi trước không quên gọi Jessica đứng trơ phía sau

"Gì vậy, thật khó hiểu với hai người này. Một người thì mặt lạnh tanh như sát thủ một người thì có vẻ chán nản với người còn lại.Thôi bỏ đi,mình cũng có lớp học bây giờ" - bình phẩm một hồi Yuri cũng bỏ đi nốt

"Cô không thể có biểu cảm nào khác hơn à?"

"Biểu cảm gì?" - Jessica giọng lạnh tanh hỏi lại

"Thì buồn,vui,hạnh phúc,bla bla" - daddy tạo ra tên rô bốt này bị ngu sao trời

"Tôi không phải con người!" - Jessica không cảm xúc nói

"Bỏ đi nói với cô khác gì nói với cái đầu gối!" -Tiffany xua tay đi vào lớp ngồi Jessica không nói thêm lời nào theo cô vào trong

Daddy tạo ra Jessica cũng thật thiên vị quá đi,rô bốt gì đâu mà đẹp quá trời quá đất, còn đẹp hơn cô luôn ấy chứ.Đẹp không phải cái tội nhưng đẹp mà gây phiền toái cho người khác thì đúng là có tội. Nhìn xem nhìn xem đám nữ sinh lại bắt đầu bu đầy cửa lớp học của cô rồi đấy.

"Đám fan girl của cô lại đến rồi kìa!" - Tiffany khinh khỉnh nói

Jessica quay ra nhìn bọn họ rồi lại nhìn Tiffany sau đó nói một câu khiến Tiffany bật ngửa

"Họ nhìn tôi sao?"

"Này cô,cô thật không biết hay là giả vờ không biết mình đang nổi tiếng khắp trường vậy hả?"

"Thật sự không biết!"

"Ôi,daddy ơi,daddy tạo ra một con rô bốt ngu ngốc nhất mất rồi!" - Tiffany ôm đầu than nhưng Jessica cũng chỉ trơ mắt nhìn Tiffany

"Hi,Tiffany,Jessica!" -một cô gái mạnh dạn tới chào hỏi hai người

"Uhm,hi.Hara!" - Tiffany cũng đáp lại cho có

"Ưm...mình có thể ngồi chỗ này được không?" - Hara lên tiếng đề nghị

"À cũng được!" - Tiffany chả có lý do gì để mà từ chối cả

"Cảm ơn!" - Hara vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiffany vì Jessica ngồi phía trong

Trong suốt giờ học Hara chỉ chăm chú ngắm nhìn Jessica,trong khi cô ấy đang ngủ. Tiffang cúi người về trước thì Hara lại nghiêng người ra sau,mỏi quá Tiffany ngửa ra sau thì Hara lại cúi về phía trước.Ánh mắt ngây ngốc không hề rời khỏi Jessica.Tiffany cảm thấy quá phiền,đùng đùng đứng dậy nói hơi lớn một chút.

"Mình muốn đi vệ sinh!"

"Ừ hử!" - Hara chả bận tâm,gật đầu cho có

"Cậu có thể tránh ra một chút được không ?" - Tiffany khó chịu

"À,mình biết rồi!" - lúc này Hara mới đứng dậy nhường đường cho Tiffany

Tiffany đi vệ sinh xong,đang đứng rửa tay ở trước gương tự nói một mình.

"Mình biết ngay là cậu ta mục đích chỉ là muốn ngồi gần Jessica.Cái tên người máy chết tiệt,là người máy mà cũng thu hút người khác.Phiền chết đi được, nhưng cô ta là người máy mà cũng biết ngủ cơ á? Dường như lúc nào cô ta cũng có thể ngủ được. Ôi trời, daddy tạo ra người máy vô dụng gì vậy ?" - Tiffany ca thán một câu, lau tay bước ra ngoài

"Ôi thánh thần thiên địa ơi! Jessica cô làm gì ở đây vậy hả,hù chết tôi rồi!" - Tiffany ôm tim căm phẫn lườm Jessica

"Em đi ra ngoài!" - Jessica chả có biểu cảm nào vẫn ánh mắt vô hồn nhìn cô càng thêm khó chịu

"Không phải đang cùng nói chuyện với Hara sao?" -Tiffany khinh thường nói

"Không có!"

Kì thật Jessica không có ngủ,người máy làm sao biết ngủ chứ.Chỉ là Jessica tự cảm thấy Tiffany đi một chút sẽ quay lại cho nên không đi theo.Dù sao nhu cầu sinh lý của con người không phải cô không biết. Nhưng mãi không thấy Tiffany quay lại Jessica đành mở mắt ra lại thấy ánh mắt si mê của Hara nhìn mình. Hay cùng Tiffany xem phim tình cảm Hàn Quốc Jessica cũng biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng mà là người máy thì không có tình cảm như con người.

"Tiffany chưa quay lại?" - Jessica lạnh lùng đáp trả ánh mắt của Hara hỏi

"Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi!" - Hara hơi thất vọng nhưng cũng thành thật trả lời

Jessica không nói câu thứ hai,cứ vậy đứng lên rời khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của các sinh viên và sự không bằng lòng của giáo viên giảng dạy.

"Bỏ đi,tôi không muốn trở lại lớp hứng chịu ánh mắt nóng bỏng của Hara nhìn xuyên thấu từ tôi qua cô.Chẳng thể nào mà tập trung được!" - Tiffany thở dài,Jessica không nói gì chỉ đi bên cạnh cô

"Jessica,cô đi lấy xe đi, chúng ta đi công viên giải trí!" - Jessica nghe lời Tiffany vào bãi đậu xe nhà trường lấy ra chiếc Camry 2014 Black phi thẳng tới công viên giải trí lớn nhất Seoul

Tiffany nở nụ cười rạng rỡ khi bước  vào cánh cổng công viên to lớn. Ở đây rất nhiều trò chơi. Tiffany lôi kéo Jessica đi khắp nơi. Qua mấy gian hàng đồ chơi Tiffany thích thú mua hai cái bờm sừng đeo lên đầu mình một cái cái còn lại đương nhiên là cho Jessica,đi thêm một đoạn Tiffany lại mua thêm cái mặt nạ quỷ đưa cho Jessica,cả hai cùng đeo vào. Đi tiếp lại gặp cái khẩu trang răng nanh của ma cà rồng, cũng mua ngay.Bây giờ nhìn hai người không ra làm sao cả,người không ra người,quỷ không ra quỷ.Ai đi qua cũng chỉ chỏ,nhưng không ảnh hưởng tới họ,Jessica thì không nói làm gì nhưng Tiffany thì quá vô tư cho nên cũng mặc kệ luôn.

"Jessica,chúng ta cùng chụp vài kiểu ảnh đi!" - Tiffany đột nhiên lôi kéo Jessica lại gần mình lấy điện thoại ra chụp.

Bọn họ làm ra đủ kiểu dáng,nhưng hầu hết chỉ có Tiffany thay đổi Jessica chỉ đứng đó mặc sức Tiffany muốn làm gì thì làm. Chán chê,Tiffany kéo Jessica tới chỗ có thú nhún.Có một con bò được gắn với bộ phận lò xo và động cơ bên dưới, xung quanh là đệm.Tiffany leo lên đó, con bò bắt đầu rung lắc,ban đầu nhẹ sau mạnh dần.Tiffany dù cố gắng nắm chắc nhưng cuối cùng vẫn bị hất ra.Cô nằm đó cười sặc sụa.

Tiffany sau đó lại kéo Jessica qua nhà ma,đứng trước cổng cô hỏi

"Jessica cô có sợ không, đừng lo nếu sợ cứ việc bám vào tôi!" - Tiffany tỏ vẻ anh hùng nói

"Không sợ!" - Jessica nhìn Tiffany rồi lại nhìn ngôi nhà ma,ánh mắt không rung động đáp một câu làm Tiffany muốn một cước đá bay cô

"Vậy đi vào!" - Tiffany cụt hứng nói

Tiffany hùng dũng đi vào không thèm để ý tới Jessica.Nhưng đi được không bao xa,mấy tiếng hú phát ra trong loa,cùng hình thù kì quái khiến Tiffany có chút nhụt trí nhưng vì tự trọng cho nên cô cố gắng chấn an bản thân đi tiếp Càng đi càng cảm thấy lạnh mà mấy hình thù cũng càng thêm kì quái,Tiffany muốn rét run rồi.

Đi đến đoạn gấp khúc Tiffany có linh tính không được tốt chần chừ hồi lâu quay lại vẫn thấy Jessica ở phía sau nhìn mình cô hất mặt hít một hơi đi lên hai bước, ngay sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Aaaaaaa....Jessica,cứu tôi!"

Một gương mặt quỷ dị đột ngột xuất hiện hù dọa trái tim nhỏ bé của Tiffany.Cô quay đầu bỏ chạy về phía Jessica ôm cô ấy, nhưng vì đà chạy rất lớn tạo ra lực đem cả hai ngã uỳnh xuống đất.Mà kiểu tình tiết này rất giống trong phim Hàn Quốc mà cô hay xem,nữ chính sẽ vì cái gì đó ngã nhào về phía nam chính. Sau đó môi chạm môi,rồi nam chính sẽ từ từ hôn nữ chính còn nữ chính sẽ đỏ mặt e thẹn. Quên đi,mọi người đi quá xa rồi đấy, đây không phải phim Hàn Quốc mà. Tuy nhiên tình tiết lại tương tự nhưng có điểm không giống lắm. Đó là trong khi hai người môi chạm môi và Tiffany đang tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp thì 3s...5s...10s...1' chẳng có gì xảy ra cả.Tiffany mở mắt ra bắt gặp Jessica ánh mắt không cảm xúc.Tiffany cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tức giận trừng mắt quát Jessica.

"Không mau đỡ tôi đứng dậy. Đồ người máy vô dụng!"

"Có sao không?" - Jessica đỡ Tiffany đứng dậy hỏi

"Sao đầy đầu rồi. Đi thôi! Làm sao mình lại quên cô ta là người máy cơ chứ,haizz !" Tiffany lần này ôm chặt cứng cánh tay Jessica đi hết khu nhà ma ra tới bên ngoài mới buông tay

Tiffany mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cùng Jessica bên cạnh.

"Muốn ăn kem không?" Jessica lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho Tiffany hỏi

"Cũng được!" Tiffany hờ hững

"Đợi tôi một chút !" Jessica để Tiffany ngồi đó chạy đi mua kem

Tiffany ngồi buồn chán đợi Jessica,hai chân đá lung tung,đột nhiên có một cây kem xuất hiện trước mặt mình.

"Oa,là kem dâu! Sao cô biết tôi thích kem dâu? Cô không ăn sao?" Tiffany có chút mong chờ hỏi

"Tôi chỉ mua đại thôi! Người máy không ăn đồ ăn của con người" đáp lại sự mong chờ của Tiffany Jessica lần nữa đem cô đạp xuống địa ngục, thực chất Jessica đã quét não của nàng nên biết

"Sao tôi lại quên mất cô là người máy chứ!" Tiffany đau khổ nói

Jessica không hiểu lắm biểu cảm của Tiffany,có lẽ cô ấy không vui lắm.

Tiffany lại lườm Jessica

-Muốn chơi nữa không? - Jessica hỏi

-Còn muốn đi tàu siêu tốc! - Tiffany nói

-Vậy đi thôi!

-Chân tôi đau quá,cô cõng tôi đi! - Tiffany làm mặt nhõng nhẽo

-Lên đi,tôi cõng em! - Jessica khom lưng cho Tiffany leo lên, Tiffany đương nhiên là thích thú rồi

Nhưng khi đến nơi thì hay tin trò chơi gặp trục trặc kĩ thuật gì đó hôm nay không thể chơi. Số cô đúng đen mà. Hai người đành trở về nhà.

Tối đến,trong lúc Tiffany đang nằm xem ti vi còn Jessica thì đang nấu ăn trong bếp bỗng chuông cửa reo.Tiffany bỏ remode xuống ra mở cửa.

-Hi Tiffany!

-Ờ,hi Hara! - Tiffany có chút khó hiểu nhìn Hara

-Hôm nay cậu trốn học cũng quên mang sách vở mình đem trả cho cậu! - Hara cười tươi nói

-Oh,vậy cảm ơn cậu! - Tiffany nhận lại sách nói lời cảm ơn

-Hmmm....Jessica đâu? - nhắc tới Jessica Hara có chút đỏ mặt mà người thì cứ cố ngoái vào trong

-Cô ấy ở trong nhà! - vòng tới vòng lui vẫn là Jessica,Tiffany thờ ơ đáp

-Mình vào được không? - Hara đề nghị

-Ừm...cũng được! - Tiffany chả có lý do gì từ chối đành để cô ấy vào nhà mình

-Fany,cậu đang xem phim à Jessica không có xem cùng cậu sao? - câu hỏi dường như giành cho Tiffany nhưng lại liên quan tới Jessica

-Cô ấy ở trong bếp ấy! - Tiffany chán nản ngồi phịch xuống sofa nói

-Mình tham quan nhà bếp của cậu được chứ? - Hara hỏi

-Ừ hử! - Tiffany không quan tâm lắm

Hara được như ý vui vẻ chạy vào bếp. Nhìn thấy Jessica đang mang tạp dề màu hồng (chắc chắn bị ai đó ép) nấu ăn nhìn giống người chồng đảm đang ghê.

-Jessica! - Hara lên tiếng gọi

-Tiffany ở ngoài phòng khách! - Jessica quay lại nghĩ rằng cô ấy đến tìm Tiffany

-Không,em tới không phải để gặp Tiffany! - Hara nói

-Jessica,sao cô nấu lâu quá vậy tôi sắp chết đói rồi! - giọng Tiffany vang lên

-Được rồi, em tới ăn đi! - Jessica không nhanh không chậm đáp bỏ qua Hara

-Oa,nhìn ngon quá đi! - Tiffany chạy vào nhảy tót lên ghế không chút thục nữ gì cả

-Ưm,Tiffany.Thật ra thì mình vội mang sách qua cho cậu nên chưa kịp ăn, mình có thể ăn ở đây không? - Hara trơ trẽn đề nghị

-Hmm...cũng được! - Tiffany suy nghĩ rồi nói, không lẽ đuổi cô ta đi

-Cảm ơn! - Hara vui ra mặt

-Jessica không ăn cơm sao? - Hara thắc mắc

-À,cô ấy sẽ ăn sau! - Tiffany vội trả lời khỏa lấp

-À,ra vậy! - Hara gật gù

Tiffany nghĩ cô ta thật ngu ngốc, dễ bị lừa như vậy. Có bao giờ thấy người mây sẽ ăn cơm không? Tiffany cười khẩy một cái ăn chén cơm của mình. Hara ăn xong còn cố nán lại nhà Tiffany đến tận 9h30 mới chịu về.Thật là dai như đỉa đói.

Đã hai tháng trôi qua,kể tự khi Hara bắt đầu tiếp cận Tiffany vì mục đích gần gũi Jessica.Người ta luôn thấy một Hara đỏng đảnh đi cùng Tiffany, người ngoài không biết còn tưởng họ là bạn thân của nhau. Nhưng để ý một chút sẽ thấy khuôn mặt Tiffany toàn là sự không hài lòng, có phần gượng gạo.

-Tiffany,cậu muốn uống nước gì mình mua cho! - Hara cười với Tiffany khi họ ở căng tin trường

-Nước dâu ép! - chả buồn cười lại nói

-Còn Jessica unnie? - cô quay qua Jessica nở nụ cười tươi rói

-Tôi không uống! - Jessica lạnh lùng đáp

Ai chả biết Hara là con cưng của tổng thống đương nhiệm.Đám nam sinh cùng nữ sinh nhiều người mơ mộng, nhưng cũng toàn lũ hèn nhát không dám trước mặt cô tỏ tình. Cô ta lúc nào cũng rủ Tiffany đi đây đi đó,nào là shopping,nào thì du lịch bla bla chủ yếu là để có thời gian đi cùng Jessica,đương nhiên là cô ta bao tất rồi.Ai bảo cô ta mời,Tiffany không có thiếu tiền, số tiền trong ngân hàng mà cha cô để lại sống cả đời không hết, cô ta muốn trả thì cô để cô ta trả đây cứ coi như là phí ngắm nhìn Jessica của cô đi.Tiffany cũng chả nghĩ nhiều.

Hara mua nước xong vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiffany cũng không dám ngồi kế Jessica vì Jessica cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

-Fany này! - Hara mở lời

-Ừ!

-Cuối tuần này cậu có rảnh không?

-Ừ có,chuyện gì? - Tiffany suy nghĩ một chút nói

-Mình muốn mời cậu tới Busan chơi. Appa của mình vừa mua một ngôi nhà gần bờ biển Haeundae,cậu có thể đi bơi ở đó nếu muốn. Hơn nữa còn có thể ngắm mặt trời mọc, trung tâm thành phố cũng rất đẹp! - Hara nói một chàng để hy vọng Tiffany đồng ý, bởi nếu cô đi thì Jessica tất nhiên cũng đi theo rồi

-Đi biển sao? Ý hay đấy! - Tiffany mắt sáng lên trông thấy cô rất thích tắm biển, có thể được macy trên mình những bộ bikini mát mẻ và nóng bỏng là ước muốn của cô

-Vậy được, cậu về nhà chuẩn bị đi. Thứ sáu mình sẽ tới đón cậu cùng đi! - Hara vui hết cỡ

Cô sẽ cho Jessica nhìn thấy body nóng bỏng của mình trong bộ bikini hai mảnh.Chắc hẳn Jessica sẽ mê mẩn cô thôi. Và rồi Jessica sẽ yêu thích cô,nghĩ tới thôi mà Hara đã thấy hạnh phúc lắm rồi, khóe miệng nhếch lên không ngừng.

Tiffany đương nhiên là phải đi chuẩn bị quần áo cuối tuần đi biển chứ nhỉ.Và hiện tại cô đang cùng Jessica dạo quanh khu thương mại,ai là kẻ sách đồ? Còn ai ngoài Jessica đây nữa, haha.

Tiffany lượn khắp một vòng dừng lại ở quầy bán bikini và đồ lót. Cô đang xem xét những kiểu dáng mới nhất hiện nay,đột nhiên quay ra Jessica nhìn nhìn một lúc rồi lại cười một cách kì lạ.

-Jessica,lại đây! - Tiffany ngoắc ngoắc tay, Jessica đương nhiên sẽ đi tới

-Bộ này hợp với cô lắm có phải không? Hahaha - Tiffany lấy một bộ đồ lót ren màu đen ướm lên trước ngực Jessica rồi cười khoái trá

-Màu sắc rất tuyệt đúng không, haha! Thử tưởng tượng ra cô mặc nó sẽ thế nào nhỉ? Hmm...vòng một 90, vòng ba 60 hahaha.Sao daddy lại tạo ra người máy mông lép như vậy nhỉ.Hay là tới đó daddy bị hết nguyên liệu.Hahaha - Tiffany tự cười với cái ý nghĩ trong đầu của mình

-Tôi không giống em! - Jessica nhìn chăm chăm đồ lót trên tay Tiffany rồi nói - Tôi nghĩ em hợp với màu đỏ hơn!

"Khụ" Tiffany ho khan một cái đem bộ đồ lót treo lại chỗ cũ trừng mắt nhìn Jessica.

-Sao cô biết tôi hợp màu đỏ chứ?

-Tôi chỉ nói vậy thôi!

Sao cô ta lần nào cũng khiến nàng không sốc thì cũng tức chết vậy nhỉ.Sở trường của cô ta đây sao? Quên đi, không cần để ý cô ta,nàng nên đi lựa đồ bơi thì tốt hơn đứng đôi co với tên người máy vô dụng này.

-Jessica,bộ này thế nào? - Tiffany chọn một cái quần short đi kèm áo ba lỗ màu xanh kẻ ca rô xanh trắng thử lên người mình

-Đẹp! - Jessica trả lời mà cứ như cái máy (vậy chụy nghĩ người ta là gì a~~~)

-Hỏi cô chi bằng tôi dựa theo mắt ẩm mĩ của tôi còn hơn - Tiffany thất vọng xoay người đi cũng không thèm liếc Jessica một cái

-Tại em hỏi nên tôi trả lời - Jessica đương nhiên không để ý thái độ của Tiffany theo cô ấy xách đồ

Mất khoảng 4h đồng hồ Tiffany mới lựa đồ xong.Từ quần áo đi biển đến các phụ kiện đi kèm như mũ,kính,khăn tắm, kem chống nắng,giày dép, bla bla nói chung là đủ không thiếu thứ gì. Chỉ tội Jessica xách nguyên đống đồ mà Tiffany lại không chịu để cửa hàng chuyển về cho mình sau,bắt tội Jessica. Cốp chiếc xe Audi A5 của Tiffany không đủ chứa đồ,cho nên Jessica phải gọi người cho xe đến trở.

-Jessica, tôi chưa muốn về nhà mình đi xem phim đi - Tiffany ngồi ở ghế phụ nhoài người ra vòi vĩnh Jessica

-Không về nhà ăn cơm sao? - Jessica quay sang hỏi

-Không, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi.

-Em chắc chắn?

-Đúng vậy, tới nhà hàng của tên Yul đen đi.Hôm trước hắn có cho tôi địa chỉ, chúng tôi tới đó ăn thử xem sao. Nghe nói có suất ăn tình nhân đó! - Tiffany ôm tay Jessica mơ mộng

-Em ăn tôi không ăn! - trong lúc Tiffany đang mơ màng Jessica lại lần nữa phá ngang

-Không cần phải nhắc nhở tôi những lúc như thế. Chúng ta về nhà! - nụ cười của Tiffany tắt ngấm,bỏ tay Jessica ra ngồi xuống ghế của mình khoanh hai tay lại khó chịu

Jessica im lặng lái xe, đi đến ngã ba Jessica quay sang hỏi Tiffany

-Đưa địa chỉ cho tôi

-Địa chỉ nào? - Tiffany khó hiểu

-Nhà hàng của Kwon Yuri !

-Tôi nói không muốn đi mà

-Đưa ! - Jessica chủ lạnh lùng nói một câu

-125 đường X phố Y !

Tiffany bị câu nói lạnh lùng của Jessica dọa sợ, không bằng lòng nói ra địa chỉ.Jessica gật đầu cho xe chạy thẳng, đỗ trước cửa nhà hàng của Kwon Yuri "KY Restaurant"

-Xuống xe thôi! - Jessica vòng sang bên mở cửa cho Tiffany

-Yah! Jessica cô làm cái gì vậy?

Tiffany bị Jessica kéo đi có chút xấu hổ nói.Cô ta là loại người gì chứ,vô duyên vô cớ như vậy (người máy nàng ạ)

-Em không chịu xuống nên tôi mới làm vậy !

Cái lý nào như vậy, Tiffany tức giận lườm Jessica muốn rách mắt luôn. (ghê quá chị ơi)

Jessica bá đạo kéo Tiffany vào một phòng ăn hạng VIP mặc kệ Tiffany tỏ thái độ không vui đi nữa.

-Xin hỏi hai vị dùng gì ạ? - một nam phục vụ mở cửa bước vào hỏi

-Suất ăn tình nhân! - Jessica đều giọng nói

-Vâng thưa quý khách.Một lát thức ăn sẽ được mang lên ngay ạ! - nam phục vụ vui vẻ gật đầu rời đi

Bên trong phòng không khí im lặng diễn ra. Bởi Tiffany còn đang giận Jessica vì cô ấy lôi kéo cô từ ngoài cửa vào đây, thật mất mặt mà. Jessica thì vốn kiệm lời cho nên không khí như này xảy ra là đương nhiên. Tiffany chán ngán đứng lên sờ ngắm các đồ vật có trong phòng.

Nơi này trang trí không tệ, tường được sơn màu xanh lam nhạt, kết hợp với rèm cửa cùng màu, có những lọ thủy tinh đựng các vật giả bên trong xếp thứ tự trên các kệ. Đèn chùm và đèn treo tường cũng được tính toán để tạo ra hiệu ứng ánh sáng đẹp nhất. Hoa được chọn có mùi hương thoang thoảng. Tiffany hơi cúi xuống ngửi hương hoa.

-Đồ ăn của quý khách đã chuẩn bị xong! - nam phục vụ đẩy xe chứa đồ ăn đi vào với nụ cười thân thiện

Tiffany ngừng việc thưởng thức mùi hương của đóa hoa,quay trở lại bàn.

-Chúc quý khách ngon miệng! - nam phục vụ sắp xếp xong bàn ăn thì cúi chào rời đi

Tiffany nhìn một bàn thức ăn không khỏi trầm trồ trước sự bày trí thu hút này. Rất sáng tạo và mang không khí lãng mạng.Jessica đứng dậy thắp mấy cây nến lên, đồng thời tắt bớt một số đèn không cần thiết.

Tiffany có vẻ ngưỡng mộ Jessica,cuối cùng cũng tìm ra điểm giống người bình thường ở tên người máy ngu ngốc này.

-Cái này tôi thấy trên ti vi ! - có một đám mây đen trên đầu Tiffany

-Cô không thể thôi việc phá hỏng không khí được à? - Tiffany quả thực nghĩ sai rồi người máy vẫn mãi chỉ là người máy mà thôi

Jessica im lặng trở về chỗ ngồi. Cứ nghĩ có một bữa ăn lãng mạng ai ngờ cái tên người máy lại phá hỏng mọi thứ.Tiffany thề sẽ không cùng cô ta ra ngoài ăn lần nữa. Cả bữa ăn cô ta ngồi nhìn cô ăn,không khí không còn gì ảm đạm hơn. Ăn được vài miếng Tiffany chẳng thể nuốt trôi nữa cho lên cùng Jessica rời khỏi nhà hàng đi thẳng về nhà. Cứ cái kiểu này có đi xem phim cũng bị cô ta làm cho cụt hứng mất thôi.

-Đúng là đồ đầu toàn sắt vụn. Chả hiểu sao mình lại chịu nổi cái đống sắt vụn này mười mấy năm trời cơ chứ. A men! - Tiffany vừa đi vừa lầm bầm trở về phòng mình và đóng cửa lại

Jessica nhìn bóng lưng Tiffany khuất sau cánh cửa rồi mới trở về phòng mình. Con người đúng là loài động vật khó chiều nhất, thế này không được thế kia cũng không xong. Jessica đã cố gắng chiều ý cô ấy rồi còn gì nữa. Jessica đơn giản đi tới tủ đồ lấy ra một bộ thoải mái hơn.

-Jessica...Á!

Là giọng của Tiffany,không biết lý do gì lại chạy tới tìm cô lại còn hét lên như vậy.

-Có chuyện gì vậy ?

-Cô...cô...mặc áo vào trước đi - Tiffany lắp bắp hai tay bịt mắt mình lại

Jessica khó hiểu nhưng cũng làm theo.

-Được rồi,có gì em nói đi.

Thì ra lúc Tiffany chạy sang phòng Jessica không có gõ cửa tự mình xông vào. Mà lúc đó Jessica vừa mới cởi áo ra chưa có mặc áo khác lại,cho nên Tiffany đã "vô tình" nhìn thấy cái "không nên nhìn" vội vàng quay đi bịt mắt mình lại. Thấy Tiffany đến tìm Jessica đi ra cũng không có để mình phải mặc áo đứng trước mặt Tiffany thản nhiên như không.

-Tôi...tôi...cô...cô - Tiffany tự nhiên líu lưỡi không nói được gì

Jessica nhíu mày vẫn đang chờ đợi.

Á á, lại nữa. Jessica nhíu mày nữa kìa. Chúa ơi!

-À...chỉ muốn nhắc cô ngày mai Hara sẽ tới đón chúng ta. Đừng có ngủ nướng đấy! - nói xong Tiffany chuồn vội, Jessica đóng cửa lại lên giường ngủ.

Tiffany chạy về phòng đóng rầm cửa,nhảy lên giường ôm con totoro vào lòng hai má đỏ ửng.

-Cô...cô ta có phải người máy thật sự không vậy? Tại...tại sao cái đó...cái đó...to vậy... trời ạ! Mình điên rồi,sao lại nghĩ cái gì vậy nè!

Tiffany tóm hai tai con totoro giằng qua giằng lại.Chán chê lại thì tóm hai chân của nó đập xuống giường không thương tiếc. Còn chính mình lại lăn qua lăn lại, giày vò totoro chưa đủ còn tự làm với chính mình. Đầu tóc bù xù lại còn la hét.

-*cốc cốc cốc* Em không sao đó chứ? - Jessica đi kiểm tra an toàn căn nha qua phòng Tiffany nghe tiếng la hét tưởng có chuyện gì nên hỏi thăm.

-Không có gì! Cô về phòng mình đi - Tiffany đang trong cơn quằn quại được Jessica thức tỉnh,hất mấy lọn tóc rối mù của mình ra tức tối hét trả lời

Một lúc sau không thấy tiếng Jessica có lẽ cô ấy đã trở về phòng thật. Tiffany nằm vật ra giường thở dài với cái suy nghĩ hồi nãy của chính mình.

Con người quả là khó hiểu, mà con gái lại càng khó hiểu.

*******

Tiffany từ nhỏ đã mày mò với máy tính, trình độ sử dụng máy tính của nàng thành thạo đến khó tin. Khi nào tâm trạng vui vẻ một chút sẽ đột nhập hệ thống an ninh của trường học, khi nào tâm trạng tồi tệ thì có thể đột nhập vào hệ thống dữ liệu của một vài công ty gì đó khiến cho công ty đó rối loạn đến mức cổ phiếu giảm vài con số. Jessica biết điều đó, cho nên bình thường cố gắng khiến nàng vui vẻ bớt nghịch ngợm phá hoại nhà người ta.

Trong nhà Tiffany hầu hết là sách về tin học, Tiffany đều đã đọc qua. Nàng có thiên phú di truyền từ ba mình, cho nên cũng có lúc nàng sẽ nghĩ ra một loại game hay ho nào đó, sau đó đem bán bản quyền cho các công ty kiếm tiền.

"Jessica, lại đây xem giúp tôi một chút. Trò chơi này có ổn không?" Tiffany vẫy vẫy Jessica đang nằm nghỉ ngơi ở ghế nói

"Tại sao một cô gái như em luôn thích làm ra mấy cái thứ bạo lực như vậy?!?" Jessica liếc mắt một cái nói.

Đúng vậy, trò chơi mà Tiffany làm ra nếu như không phải đấu súng thì cũng là vật lộn. Không có cách nào khác, cái này là sở thích của nàng.

"Bớt nói nhảm, qua đấu với tôi một ván đi." Tiffany trừng mắt lườm Jessica nói

Hai người tự chọn nhân vật của mình, Tiffany là người sáng lập gane giỏi nhưng Jessica mới là game thủ.

"Em thua!" Jessica đơn giản nói

"Cô không thể nhường tôi một lần sao?" Tiffany tức giận đập máy tính

"Em không nói tôi phải nhường em" Jessica mặt không đổi sắc nhìn nàng.

"Ngày mai đi mua máy tính mới!" Tiffany đùng đùng bỏ đi quăng lại một câu, máy tính vừa bị nàng phá hỏng rồi.

"Tính tình ngày càng nóng!" Jessica nhún vai đi thu thập hiện trường

*******

Vì bọn họ đã nhận lời mời đến khách sạn nhà Hara cho nên sáng sớm hôm sau Hara liền cho xe đến đón hai người đi, việc mua máy tính đành đợi lúc nào trở về rồi tính đi.

Biệt thự xa hoa chuẩn 5 sao quốc tế nằm sát trên đường bờ biển, hai người được sắp xếp phòng tốt nhất view nhìn ra biển.

"Quả nhiên là khách sạn 5 sao, cái gì cũng tốt hơn hẳn" Tiffany xem xét căn phòng nói

"Hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi ăn trưa. Đầu bếp nhà mình là mời từ Mỹ về, anh ta rất giỏi nấu ăn từng đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn Châu Âu." Hara cười cười đầy tự hào giới thiệu đến đầu bếp nhà mình

"Ừ, vậy phải thưởng thức xem tay nghề của anh ta ra sao mới được!" Tiffany gật đầu nói

"Được, vậy hai người nghỉ ngơi trước. Lát nữa gặp lại"

"Lát nữa gặp!"

"Sica, lát nữa gặp!" Hara vẫn còn lưu luyến ai đó

"Sao vậy, không đáp lời người đẹp như vậy thật bất lịch sự cô không biết sao?" Tiffany giả mù xa mưa nói

"Tôi chỉ biết chọc giận em mới là không tốt!" Jessica đây là nói lời thật lòng

"Hừ, ai mà thèm quản cô chứ. Tôi đi tắm trước." Tiffany bĩu mỗi đi lấy quần áo bỏ vào phòng tắm

Đúng giờ Hara lên gọi hai người xuống ăn cơm, lời cô nàng nói thật không phải nói quá. Thực sự món nào ăn vào đều đậm đà, mùi hương cũng rất thơm. Tiffany ăn đến no luôn, Jessica thì một đũa cũng không động. Làm gì có người máy nào lại ăn cơm chứ?!?

"Jessica, đồ ăn không ngon ư?" Hara cắn môi hỏi

"Rất ngon!" Jessica lãnh đạm trả lời

"Vậy tại sao chị vẫn không động đũa?"

"Hara, tớ có điều cần phải nói cho cậu biết..." Tiffany nghĩ nên cho cô nàng biết nếu không lần nào nàng ấy cũng hỏi sao Jessica không ăn cơm

"A, tớ nên biết điều gì sao?" Hara lúng túng, Tiffany ngoắc tay với nàng ý nói nàng lại gần chút

"Jessica thực ra không phải con người" nàng mới nói nửa câu hai mắt nàng ấy đã mở lớn, câu tiếp theo thực sự doạ chết người rồi "Jessica là một người máy, vì vậy cô ấy không ăn cơm!"

"Cái gì?!?" Hara thiếu điều hét lớn lên, trợn mắt há mồm nhìn Jessica. Cô chán nản chẳng thèm quan tâm Hara đang đầy kinh ngạc nhìn mình

"Thật sự" Tiffany khẳng định

"Chuyện này thật khó tin" Hara vẫn cảm thấy như Tiffany đang đùa giỡn mình

"Nếu không tin một lát liền cho cậu thấy." Tiffany hết cách

"Được rồi!" Hara dù cảm thấy khóntin cũng muốn xác thực

Cho đến khi ba người trở về phòng Tiffany đem Jessica tháo ra, bên trong toàn bộ là các dây điện cùng vi mạch điện tử lúc này nàng ấy không tin cũng phải tin.

"Thực sự là người máy!" Hara bật thốt lê

"Ừ!"

"Chuyện này...thật sự...chị ấy thật sự là người máy. Người máy lại có thể giống người đến như thế."

"Đây là người máy tân tiến nhất, độc nhất vô nhị." Tiffany giải thích thêm "Nhưng mà cậu không nên nói cho người khác biết, nếu không an toàn của cậu sẽ bị nguy hiểm." để tránh phiền phức nàng còn dặn dò thêm.

"Nguy hiểm như vậy?!?" Hara có chút không tin tưởng, làm sao một người máy lại mang lại nguy hiểm nhưng là nhìn mặt Tiffany không giống nói đùa

"Đúng vậy, hơn nữa nếu cậu nói ra thì cậu không thể gặp mặt cô ấy nữa."

"Chuyện đó...mình sẽ không nói ra đâu." dù đã biết Jessica là người máy nhưng mà tấm lòng hoa si của nàng làm sao ngày một ngày hai liền hết, Tiffanu chính là đánh vào điểm yếu này của nàng ta.

"Vậy là được rồi!" Tiffany hài lòng gật đầu

Những ngày sau Hara đều bồi hai người đi chơi này kia, đều là thăm thú cảnh đẹp khắp nơi. Đúng là không tồi đâu, chơi đủ rồi liền trở về nhà.

"Này, cô vẫn chưa mua máy tính mới sao? Bên kia người ta đã hỏi tới hạng mục game mới bao giờ có thể lấy rồi." Tiffany càu nhàu

"Đã đặt rồi, nhưng họ còn chưa mang tới. Để tôi đi hỏi xem sao."

"Nhanh nhanh một chút!" Tiffany xua xua tay.

Trong lúc Jessica đi lấy máy tính thì nàng cũng sử dụng laptop của mình làm vài thứ.

Chap 2

"Xin chào, tiểu thư Angel E.S khi nào chúng tôi có thể nhận được hàng vậy?" trong điện thoại, vị giám đốc phát triển công ty game giọng nói có vẻ số ruột

"Anh sốt ruột cái gì? Máy tính của tôi còn chưa có mang tới đâu." Tiffany tính có chút nóng, hơn nữa nàng lại có tính làm việc theo sở thích. Không nên áp đặt thời gian với nàng.

"Không phải, tôi biết quy tắc làm việc của tiểu thư. Nhưng là bên trên ép xuống tôi không có cách nào, tiểu thư ngài có thể hay không...nhanh một chút. Giá cả đều không thành vấn đề, chỉ cần nhanh một chút." bên kia vị giám đốc vội vàng khép nép

"Anh cũng biết quy tắc của tôi, vì vậy anh chỉ có thể lựa chọn chờ đợi." tiền đúng là thích thật nhưng quy tắc vẫn là quy tắc

"Tiểu thư ngài...ai, được rồi. Khi nào có thể xin gọi cho tôi." vị giám đốc muốn nói lại thôi, dù sao cũng không thể gấp với vị tổ tông này.

"Cứ như vậy đi!" Nói xong nàng liền cúp máy

Lúc này máy tính cũng được Jessica mang đến, cô vừa lắp cùa nói "Em nên thu hồi tính tình nóng nảy của mình lại một chút, mỗi lần đều lại thay máy tính mới."

"Bớt nói nhảm, lắp xong thì cô đi nấu cơm đi. Tôi đói rồi."

**************

"Robert, bản báo cáo lần trước hoàn thành chưa?" Đặc vụ toàn quyền Join hướng Robert hỏi

"Báo cáo sếp, tôi đã làm xong. Lập tức đem nộp." Tiến sĩ Robert hướng anh ta chào hỏi rõng rạc nói.

"Rất tốt" Join hài lòng, lại liếc đến tấm ảnh trên bàn anh ta cầm lên nhìn một cái mới nói "Tiến sĩ Harvey Hwang thực lực quả đúng như tên, anh ấy cũng đã rời FBI lâu rồi. Không biết hiện tại thế nào?"

*Harvey – (nghe cách đọc tên) – "chiến binh xuất chúng" (battle worthy)*

"Anh ấy chết rồi. Trước khi qua đời có gửi cho tôi một chút tin tức nói rằng nhờ cậy tôi chăm sóc con gái, nhưng mà lâu như vậy tôi cũng chưa đi tìm nó một lần."  Robert trầm ngâm một lát mới nói "Sếp, tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian. Có thể không?" nhớ đến người bạn thiên tài của mình Robert không thể nào quên được.

Bọn họ gặp nhau trong học viện FBi Mỹ, huấn luyện cùng nhau, nghiên cứu cùng nhau. Cùng phấn đấu lên vị trí tiến sĩ này, đáng tiếc Harvey vì muốn bù đắp tình cảm cho con gái nên đã xin nghỉ hưu sớm.

"Gần đây không có chuyện gì lớn, cậu cũng đã vì quân đội cống hiến rất nhiều. Liền phê chuẩn cho cậu nghỉ nửa tháng." Đặc vụ toàn quyền Join suy nghĩ một lát đồng ý

"Cảm ơn sếp!" Robert vô cùng vui mừng

"Nhưng khi có lệnh triệu tập phải lập tức trở về!"

"Rõ, thưa sếp!"

"Được rồi, mau nộp báo cáo sau đó chuẩn bị một chút về Hàn một chuyến đi."

"Vâng, thưa sếp!"

Nhận được sự phê chuẩn của cấp trên Robert liền lập tức đi thu thập đồ đạc, sáng ngày hôm sau đã lên máy bay đến Hàn Quốc. Cầm tờ địa chỉ trên tay Robert dùng tiếng Hàn không mấy lưu loát hỏi thăm cuối cùng cũng tìm được căn hộ mà Tiffany đang ở.

"Chỉ là bức tường lửa đơn giản như vậy cũng muốn làm khó được ta sao? Hừ, quá ngây thơ rồi!"

Sáng nay có một đại công tử danh xưng con trai tập đoàn X muốn tiếp cận nàng, bị nàng từ chối liền giở thói xấu muốn dùng tiền và địa vị khi dễ người. Sau lại bị Jessica cho một trận mới chịu quỳ lạy xin tha, nhưng biết rõ loại công tử bột này thích ghi thù cho nên nàng không thể không ra tay trước. Đem một bức thư gửi cho lão ba của hắn nói sẽ đem chuyện cơ mật công ty ném ra ngoài, lão ba hắn lại không tin. Vậy thì không thể trách nàng làm không báo trước.

Tiffany gõ lạch cạch mấy cái bức tường lửa rất nhanh bị phá bỏ, cái loại này không phải là muốn xúc phạm trí thông minh của nàng sao? Mở ra vài tập tin nào là tham nhũng, ăn hối lộ, cắt giảm tiền lương công nhân. Nếu như nàng không phanh phui vụ này vậy thật có lỗi với những công nhân lao động khổ sai ngoài kia. Lại thêm vài cái kích tất cả những thông tin kia đều bị truyền ra ngoài.

Đồng thời một bức thư nặc ranh cũng được gửi đến công ty X

Vì ngài đã không tin tôi vậy thì không thể trách tôi làm mà không báo trước. Có trách thì trách đứa con trai ngu ngốc của mình, cùng với sự tự tin thái quá của ông.
Ký tên: A.E.S

"Chủ tịch không hay rồi, không hiểu tại sao nhưng thông tin mật của công ty đều bị truyền ra ngoài. Đám công nhân kia liền đình công đòi tiền bồi thường, hơn nữa chuyện chúng ta tham nhũng hình như cũng bị phanh phui rồi. Chỉ sợ công an rất nhanh liền đến đây!" vị thư ký sợ hãi chạy vào báo tin

"Là A.E.S, chính là tên này làm!" lão tổng nắm chặt tay, hai mắt nhìn đến nội dung thư vừa đến tức giận đến mức tròng mắt long lên sòng sọc.

Tiffany không thường làm ra những chuyện này, bình thường chỉ đột nhập để xem tin tức giống như bản tin thời sự hàng ngày mà thôi. Dù sao mỗi người đều phải làm ăn, mà trong kinh doanh muốn thu lợi nhuận cao thì không thể không dùng thủ đoạn, nàng càng không phải đấng cứu thế. Chỉ là ai bảo hắn ngu ngốc làm gì.

"Ha ha ha, cho ngươi biết cảm giác lên voi xuống chó một chút. Như vậy ra đường bớt lộng hành, ha ha ha!" Tiffany cười đầy sảng khoái

Jessica nhìn nàng làm chuyênn xấu cũng không có cảm giác gì, nàng vui là tốt rồi. Nhiệm vụ của cô chỉ có bảo vệ và thoả mãn nhu cầu của Tiffany, đối với người khác một chút cũng không liên quan đến cô. Dù cho người đó có chết, trừ phi Tifany lên tiếng, cô chỉ nghe lời của nàng mà thôi.

Ring ring ring!

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiffany quay ngoắt người nhìn ra cửa, kẻ nào lại đến tìm nàng giờ này? Chắc chắn không phải đám bạn thân của nàng hay là Hara, đám quỷ kia sẽ không lịch sử mà gõ cửa như thế mà tra tấn điện thoại của nàng. Hara thì cũng sẽ có loại hành động kia, nhưng mà chỉ bấm hai hồi liền gọi cửa.

"Jessica, cô đi mở cửa!" Nàng ra lệnh

Jessica không nói gì đứng lên mở cửa, một thân ảnh nam nhân cao to đứng ở đó.

"Ông là...?" Jessica hỏi

"Tiffany sống ở đây sao?" Vì không giỏi tiếng Hàn cho nên Robert liền dùng tiếng anh

"Ông tìm em ấy làm gì?" Jessica rơi vào tình thế cảnh giác

"Tôi là Robert bạn chiến đấu của tiến sĩ Hwang, xin hỏi Tiffany sống ở đây sao?"

"Đúng vậy!" Jessica cũng từng nghe nói qua tiến sĩ Hwang có bạn thân là Robert vì vậy mới thu hồi sự cảnh giác lại.

"Cháu là Tiffany?!?" Robert có chút kích động nhìn nàng hỏi

"Đúng vậy, chú là...?" Tiffany ngơ ngác không biết ông chú này ở đâu ra nhìn thấy nàng liền kích động thế

"Con gái, cháu đã lớn thế này rồi. Ta xin lỗi vì đến bây giờ mới đi tìm con." Robert liền ôm chầm lấy nàng vừa khóc vừa nói

"Ơ, chú này. Chú làm sao vậy?" Tiffany có chút khóc không ra nước mắt

"Ta...xin lỗi. Làm con sợ sao? Ta là bạn thân của ba con, trước khi qua đời ba con đã gửi cho ta một bức thư nói muốn nhờ ta chăm sóc con. Nhưng vì công việc bận rồi nên bây giờ mới có thể đi tìm con." biết bản thân kích động khiến nàng sợ hãi Robert vội thu hồi cảm xúc của mình chậm chạp nói, ông kể về chuyện giữa mình và ba của nàng

"Nói như vậy hai người đều là đặc vụ của FBI?" Tifany hỏi

"Chúng ta là người của FBI nhưng không phải đặc vụ mà là tiến sĩ tin học." Robert giải thích

"A, còn có như vậy."

"Được rồi, sau này từ từ giải thích cho con hiểu. Hiện tại chú vừa đến Hàn Quốc cái gì cũng không rành lắm..." Robert nói lấp lửng

"Chú, người liền ở lại đây đi. Nhà của con rộng lắm, còn phòng trống người liền ngủ ở đó đi." Sau khi hiểu mối quan hệ giữa người này và ba mình Tiffany cũng cảm thấy có chút thân thiết liền mời ông ở lại

"Chú nói được nghỉ phép nửa tháng vậy ở lại chơi đi, cháu đưa chú đi thăm quan Hàn Quốc."

"Như vậy tốt lắm!"

Những ngày ở Hàn Quốc của Robert rất thí vị Tiffany tranh thủ thời gian đưa ông đi tham quan những nơi nổi tiếng, ăn những món ăn truyền thống.

"Fany à, đưa chú đi gặp ba cháu đi." Robert nói

"Được ạ!"

Bọn họ đi đến một nghĩa trang thành phố, nơi mộ của ba nàng đặt ở đó. Xung quanh sạch sẽ có lẽ nàng thường xuyên đến đây.

"Ông bạn, thật xin lỗi đến bây giờ mới đi thăm ông. Lời gửi gắm của ông tôi đồng ý, ai bảo chúng ta là đồng chí đồng đội chứ hả. Yên tâm an nghỉ đi, Tiffany đã có tôi chiếu cố rồi." Robert lau nước mắt cúi đầu trước anh linh của Harvey Hwang

"Fany, ngày mai chú phải trở về. Lần này sang đây trước là để gặp cháu sau là thăm người bạn già của chú. Ba cháu đã gửi gắm cháu cho chú, thật ra chú muốn sớm đưa cháu qua Mỹ. Nhưng thấy cháu còn đang theo học cấp 3 ở đây, môi trường cùng bạn học đều thân thiết sợ thay đổi môi trường sẽ ảnh hưởng đến cháu. Trước cứ học xong trung học phổ thông, sau này nói cho chú biết cháu dự định học về cái gì chú giúp cháu tìm trường tốt nhất ở Mỹ."

"Chú, cám ơn chú đã quan tâm cháu!" Tiffany cảm động, lâu lắm rồi không ai quan tâm nàng, Jessica tuy rằng có nhưng đó là nhiệm vụ của cô ấy hơn nữa cô ấy còn là robot.

Chap 3

"Cậu nói ba cậu làm tiến sĩ trong tổ chức FBI của Mỹ?" Yuri tưởng chừng như nhảy cẫng lên

"Có gì đâu mà cậu làm thấy ghê vậy?" Tiffany khuấy khuấy cốc trà sữa nói

"Sao lại không, cậu phải biết FBI là cục điều tra liên bang Mỹ bao gồm phòng chống an ninh mạng, khủng bố quốc tế ba la bo lo. Được làm đặc cảnh FBI là ước mơ của mình đấy!" không nhắc thì thôi nhắc đến thì hai mắt sáng như pha đèn

"Vậy cậu không lo mà học cho tốt rồi thi vào đó đi, ở đây mơ mộng cái gì?" Tiffany gõ đầu Yuri nói

"Cậu thì tốt rồi, anh ngữ giỏi, tin học giỏi có thể gia nhập vào bên thông tin của FBI. Mình cái gì cũng bình thường, chỉ giỏi đánh võ." Yuri nói đến Tiffany thì đầy triển vọng ngược lại bản thân lại cảm thấy không bằng

"Biết vậy thì lo mà phấn đấu đi, còn quãng thời gian 3 năm để cậu rèn luyện cơ mà. Hơn nữa hình như cảnh sát đặc biệt của Hàn Quốc chúng ta cũng có liên kết với FBI, cậu cũng biết nhiều vụ làm ăn xuyên quốc gia mà đúng không. Phải có liên kết quốc tế mới giải quyết được những vụ án như vậy chứ."

"Cậu cảm thấy tớ có triển vọng sao?"

"Phí lời, nếu cảm thấy mình kém cỏi như thế vậy thì cậu về nhà đóng cửa đi khỏi cần học hành chi nữa phí thời gian lắm."

"Được rồi, vì ước mơ của mình cũng vì sự cổ vũ của cậu mình sẽ cố gắng!" Yuri nắm tay giật về phía mình làm động tác quyết tâm, nhưng chỉ một giây sau Tiffany lập tức muốn đạp Yuri một phát

"Trước tiên, ngày mốt thi rồi mình còn chưa học kịp. Cậu có thể hay không xâm nhập vào tư liệu trường cho mình xem trước đề thi."

"Get out!" nàng không ngần ngại ném ra một câu

Yuri liền vội vàng vuốt vuốt tay nàng nhằm khiến nàng nguôi giận.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ bọn họ đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi vào đại học. Yuri vẫn cái tính bát nháo, nhưng lực học đã tiến bộ rõ rệt vì tương lai và mơ ước của nàng. Hara vẫn theo đuôi Jessica, trong mắt mọi người Tiffany là bạn cực kỳ cực kỳ thân thiết. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

"Chú Robert!" Tiffany nghe điện thoại khi người gọi tới là Robert

"Cháu vẫn chưa quyết định được ạ, cháu dự định học về bên tin học."

"Vâng, tạm biệt chú!"

"Bạn của ba em muốn tìm trường đại học cho em." không phải hỏi đây là Jessica khẳng định nói

"Ừ, cô nói xem chúng ta nên hay không nên đi Mỹ đây?" Tiffany cất điện thoại nhìn cô hỏi

"Em muốn học ở đâu tôi liền theo em đến đó." Jessica nhìn nàng nói, ý nghĩa chính là dù nàng có ở đâu thì cô cũng sẽ theo đến chỗ đó. Ý nghĩa rất thâm tình nhưng sao khi nhìn Jessica một chút cảm động nàng cũng không cảm nhận được? Quyết định nhìn ra bên ngoài.

"Tifany, cậu chọn được trường học chưa?" Hara đột nhiên chạy đến thân thiết hỏi

"Vẫn chưa." Tiffany hờ hững đáp

"Mình định chọn trường nghệ thuật, cậu thấy sao?"

"Rất hợp với cậu" đúng thế, Hara là người có diện mạo lại yêu thích thể hiện không gia nhập giới giải trí vậy rất uổng

"Jessica chị cũng cảm thấy vậy à?" nàng ta vui ra mặt sấn xí đến Jessica hỏi

"Hợp!" Jessica chĩ lãnh đạm một câu, Hara còn muốn hỏi nữa nhưng lúc này giáo viên đã vào lớp

"Các em về chỗ, tiết này chúng ta sẽ là tiết hướng nghiệp giáo dục. Cô biết nhiều bạn lớp mình đã xác định được tương lai bản thân nhưng nhiều bạn còn đang rất rối, trước tiên cô muốn nói rằng lớp chúng ta đều là những thành viên ưu tú dù các bạn chọn con đường nào thì nó cũng sẽ thành công. Ít nhất là thành công với ước mơ và nguyện vọng của các em. Các em có thể chọn học trong hoặc ngoài nước, nếu lựa chọn du học thì môi trường bên ngoài cũng rất tốt để cho các em trải nghiệm. Nhưng không vì thế mà ta nghĩ môi trường trong nước kém cỏi hơn....."

Cô giáo nói rất nhiều nhưng Tiffany chẳng quan tâm, ngay lúc này nàng nghĩ mình nên đi du học. Vì thế ngay tối đó Robert đã giúp nàng chuẩn bị các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết đưa cô sang đây.

"Tiffany, cậu quyết định đi du học rồi sao?" Yuri hỏi khi bọn họ cùng sải bước trên hành lang

"Ừ" nàng đáp

"Vậy là chúng ta mỗi người một nơi rồi, mình sẽ rất nhớ cậu."

"Bớt buồn nôn đi, cậu quyết định thi an ninh rồi sao?" đến lượt nàng hỏi

"Đúng vậy, đều sớm quyết định rồi. Ngày mốt đi khám tuyển."

"Nhìn cậu đủ tiêu chuẩn đó." Tiffany dừng lại đánh giá cô từ trên xuống dưới

"Thật sao? Mình cũng tự cảm thấy mình ổn lắm." Yuri tự hào

"Ừ, thân cao, da đen. Chỉ cần như vậy liền đủ rồi!" Tiffany nói xong thì cười lớn

"Tiffany Hwang!" Yuri đứng đó một lúc mới ngộ ra nàng đang trêu chọc nước da của mình

"Vẫn còn biết phản ứng!" Jessica lãnh đạm một câu

"Đừng nói người khác, chính cô còn không có đâu." Tiffany dè bỉu, Jessica môi giật giật. Như thế nào lại nói qua cô rồi.

Hôm nay là buổi học cuối cùng ở trường, các học sinh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đem nộp vào các trường đại học.

"Chú Robert!"

Tiffany trở về nhà thấy cửa không khoá còn tưởng mình quên khoá cửa rồi, không ngờ là chú Robert lại ở đây.

"Fany, chú qua đón cháu sang Mỹ. Thế nào, ở trường hoàn tất thủ tục rồi chứ? Kết thúc kỳ học rồi?" Robert vui vẻ hướng nàng hỏi thăm

"Hôm nay vừa vặn kết thúc, cháu cũng đã xin rút hồ sơ rồi ạ." Tiffany đưa cặp cho Jessica ngồi xuống cùng với ông, Jessica rất thức thời đem cặp của nàng cất đi rồi tự giác vào bếp.

"Tốt lắm, chú tìm được trường đại học X vừa đủ yêu cầu đối với cháu. Đây là một trong những trường điểm về đào tạo tin học, chú biết cháu được thừa hưởng gen từ ba mình. Cháu có thể lựa chọn ở ký túc hoặc đến nhà của chú ở. Nhà chú cũng không có gì xa hoa, dì và hai em cũng rất hoà ái. Cháu đừng ngại."

"Cháu nghĩ là cháu nên ở ký túc ạ" dù sao như vậy cũng thoải mái hơn "Nhưng Jessica thì sao ạ?"

"Ta sẽ nói chuyện với hiệu trưởng xem sao."

"Vậy cháu cảm ơn chú!"

"Với ta không cần khách sáo!"

************

"Bà xã, đây là Tiffany. Tôi đã nói với bà rồi, con gái của bằng hữu tôi." Robert hướng vợ mình giới thiệu lại quay sang Tiffany "Fany à, đây là vợ chú dì Lyla. Con gái chú Clara và con trai chú Eric."

"Cháu chào dì, hai em khoẻ." Tiffany cúi gập người chào hỏi

"Thật là ngoan, hai đứa mau chào chị." Lyla rất hài lòng với sự lễ phép của nàng

"Chào chị Fany!" hai đứa nhỏ lớp 5-6 tuổi cùng cúo đầu cất tiếng chào

"Ngoan"

"Mẹ mẹ, kia có phải là người máy ba vẫn nói không?" Hai đứa nhìn tới Jessica liền nhao nhao lên

"Xin lỗi cháu nhé, vì thuận tiện nên ta đã kể cho bọn họ nghe chuyện của cháu."

"Không có gì ạ, dù sao cũng không cần phải giấu diếm."

"Mẹ mẹ, chúng con có thể chơi với người máy được không?" hai đứa lại tiếp tục kéo tay áo Lyla mè nheo

"Hai đứa không được hồ nháo." Lyla liền quát chúng một tiếng, bọn trẻ đều ỉu xìu xuống

"Không sao đâu ạ. Jessica, cô đi chơi với bọn chúng đi." Tiffany cười nói

"Được!"

"Hoan hô!" nghe thấy sự đồng ý bọn chúng liền reo mừng lôi kéo Jessica ra ngoài

"Thật ngại quá, bọn trẻ nhà ta hơi nghịch ngợm." Lyla xấu hổ nói

"Không sao ạ!"

"Bà xã, Fany con bé sẽ ở đây mấy hôm để tôi giúp con bé làm thủ tục nhập học sau đó bọn chúng sẽ chuyển vào sống trong trường." Robert nói với vợ mình

"Vì sao không ở đây? Mặc dù nhà chúng ta không lớn nhưng cũng có thể chứa thêm hai người." Lyla hỏi

"Bà cứ kệ con bé đi, có lẽ nó sống tự lập quen rồi. Dù gì vẫn có Jessica bảo hộ, con bé sẽ không sao đâu."

"Được rồi!"

*****************

Tiffany cùng Jessica kéo vali đi đến phòng ở của kí túc xá, chú Robert rất tâm lý khi để cho bọn họ ở phòng đôi. Giá phòng hẳn là đắt hơn các phòng khác, vì kí túc xá thường là từ 4-6 người một phòng.

Căn phòng này không phải là rộng rãi, nhưng cũng rất ổn. Tiffany chỉ cần sửa lại bố cục liền nhìn rất đẹp mắt. Ngày đầu tiên đi học cũng không quá bỡ ngỡ, cơ bản thì hai người nói tiếng anh đều lưu loát.

"Xin chào, em cũng là người Châu Á sao?" một nam thanh niên có gương mặt Châu Á tiến lên muốn làm quen

"Anh là ai?" Jessica mặt băng lãnh đứng bên cạnh nàng nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng

"Xin hỏi cô gái này là?" nam thanh niên sửng sốt vì bị người khác nhìn với ánh mắt đề phòng, không thiện ý

"Thật xin lỗi, tính cô ấy luôn như vậy. Từ nhỏ đã luôn bảo vệ tôi cho nên chỉ cần người lạ muốn tiếp cận tôi thì sẽ như vậy." Tiffany vội giải thích, sau đó quay sang nói nhỏ với Jessica "Thu hồi lại đề phòng cho tôi."

Cũng bởi mỗi lần có người muốn cùng nàng kết bạn thì sẽ bị Jessica dùng ánh mắt như vậy doạ cho sợ chạy mất nên nàng rất ít bạn, cũng chỉ có Hara là không sợ mag tiến lên.

Jessica nhìn Tiffany rồi lại nhìn nam thanh niên kia sau đó mới thu hồi ánh mắt lại một chút, dù sao cô cũng không thể không nghe lời Tiffany.

"Không sao, nhìn em không giống người Châu Âu. Em đến từ nước nào? Anh là du học sinh Hàn Quốc, tên gọi Junsu sinh viên năm 3" nam thanh thiên cười tỏ vẻ không sao cả

"Oa, chúng ta lại là đồng hương. Em cũng đến từ Hàn Quốc, gọi em là Tiffany." ở nới đất khách quê người có thể gặp đồng hương là chuyện vui mừng thế nào

"Xem em nói tiếng Anh rất chuẩn, không ngờ cũng là người Hàn Quốc."

"Từ nhỏ em đã học ở trường quốc tế, vì vậy tiếng anh không làm khó em được." Tiffany cười cười

"Được rồi, anh phải lên lớp đây. Có duyên lại gặp!"

"Tạm biệt anh, Junsu!"

"Sao cô vẫn cứ giữ cái tính đó nhỉ, xem tôi có bao nhiêu bạn chứ. Đầu ngón tay còn chưa đủ đâu, hừ."

"Đều vì bảo vệ em." Jessica không lạnh không nhạt nói

"Xì, mau đi lên lớp."

***************

Vài tháng sinh sống học tập ở Mỹ cũng quen nếp sinh hoạt, cũng đã tìm được vài mối làm ăn.

Kết thúc lớp học tối, cơm nước xong xuôi nàng liền lên mạng. Ở một diễn đàn IT, nick name của nàng trên đó là Angel.E.S.

Dvck: Angel tiểu thư khi nào thì cho tôi nhận hàng?
Vừa mở mạng đã nhận được thông báo, Tiffany chỉ cười gõ mấy chữ.

Angel: Anh chuyển tiền trước sau đó tôi giao hàng.

Dvck: Tiểu thư thật là cẩn thận

Angel: Cẩn tắc vô áy náy

Dvck: Được rồi, bây giờ tôi đi.

Tuoch-tuoch: Tiểu thư, tường lửa của tôi khi nào có thể cài đặt?

Angel: ngày mai liền có thể, vẫn là giao tiền trước nhận hàng sau.

Touch-touch: không thành vấn đề!

Lên mạng một lát nàng liền lấy bài tập ra làm.

***********

"Hi, không ngờ chúng ta lại học cùng lớp thể dục." Junsu kiểu như trùng hợp đi đến trước mặt Tifany trong khi nàng đang dãn gân cốt, trước mỗi tiết các thầy cô thường bắt sinh viên chạy vài vòng làm nóng cơ thể.

"Hi, thật trùng hợp." Tiffany cười chào hỏi

Sau khi lớp đã tập hợp đủ, giáo viên thổi còi một tiếng từng người nối nhau chạy vòng quang sân thể dục

"Không ngờ em lại chạy tốt như vậy đấy." Junsu chạy bằng với Tiffany bắt chuyện

"Lúc ở Hàn em thường xuyên chạy nên quen rồi."

"Cô ấy không chạy cùng em sao?"

"Anh hỏi ai cơ?"

"Người đứng cạnh em lúc nãy đó."

"Jessica sao? Cô ta là chúa lười, chỉ khi nào cần thiết cô ấy mới phát huy tốc độ." Tiffany chun mũi khinh bỉ kẻ nào đó

"Hoá ra cô ấy tên là Jessica à. Là họ hàng với em hay là..."

"Đều không phải, cô ấy là vệ sĩ của em."

"Vệ sĩ, nhà em chẳng lẽ làm cái gì đó rất lớn sao? Ý anh là ví dụ như kinh doanh gì đó chẳng hạn, những gia đình như vậy đều thuê vệ sĩ riêng cho con cái." Junsu bắt đầu dò hỏi

"Không có, ba em là tiến sĩ về hưu. Nhưng mà ông cũng qua đời lâu rồi, em cũng với cô ấy từ nhỏ." Tiffany nói xong câu cuối thì bọn họ cũng hoàn thành vòng chạy, tiết thể dục bắt đầu.

Trong phòng thay đồ, Tiffany đem quần áo thể dục cởi ra đang muốn đi tắm một chút thì quay sang thấy Jessica ở đó.

"A! Biến thái, cô làm gì đứng ở đây tính nhìn chộm hay sao hả? Tôi không ngờ cô là người máy mà cũng có loại sở thích này đấy!"

"Tôi là quang minh chính đại nhìn, nhìn chộm em khi nào? Hơn nữa toàn thân cao thấp của em từ nhỏ tôi đã nhìn thấy hết rồi." Jessica ơi là Jessica, thật hết nói nổi.

Kết quả sau đó cô bị Tiffany một cước đá bay ra ngoài.

"Người máy chết tiệt!" nàng căm phẫn chửi một câu

Kể từ đó Junsu và Tiffany ngày một thân thiết hơn, bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn. Trong luyện chuyện trò anh ta không quên dò hỏi gia thế của nàng, Tiffany ngây thơ cho rằng ở nơi đất khách lại gặp được đồng hương khôg chỉ vậy còn nói chuyện rất hợp. Cho nên vô tình đã tiết lộ thông tin quan trọng về Jessica cho hắn ta.

"Ông chủ, đã xác định. Jessica chính là người máy chúng ta đang truy tìm."

"Tiến sĩ Robert, gần đây tổ chức D.D.S <devil-death-sad> lại có động tĩnh. Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này chuyên ăn cắp các tư liệu mật qua máy tính, hoặc là phát tán virus có hại. Một khoảng thời gian không thấy động tĩnh, không ngờ bây giờ lại xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top