Mở Đầu

"ㅁㅁㅁ hãy ngủ yên nhé...hãy chờ cho tới khi một người được ban phước xuất hiện một lần nữa."
Cứ như thế ánh sáng đó bước đi để mặc cho nửa kia mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu trong những khối băng lạnh lẽo bị bao phủ bởi màn đêm. Để rồi ánh sáng ấy lại đứng trên cao mà gieo mình xuống kết thúc cuộc đời.
.
.
.
"Eve...hức hức chị xin em mở mắt lại đi...chị biết nói sao với cha mẹ chúng ta đây"
...
"Chúng tôi rất tiếc có vẻ sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi"
Người phụ nữ với mái tóc đã phơi bạc đi dựa vào tường mà khóc lớn, oán trách: "Eve con của tôi, con bé vẫn còn quá trẻ mà làm ơn các vị hãy cứu lấy con bé đi mà".
Người chị ấy nhìn vào cơ thể của em mình nằm bất động ở đó mà rơi vào tuyệt vọng, chỉ vì một phút bồng bột mà khiến cho em gái mình có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Vết nứt đầu tiên xuất hiện
.
.
.
"Này cô đang đi đâu đấy...đi tìm 7 ngôi sao trong truyền thuyết thật ư?"
Một giọng nam nhí nhảnh cất lên
"Ừm để cứu lấy em gái tôi"
Người con trai đó kinh ngạc nhìn cô rồi lại bật cười nói: "Cô thật kì lạ haha...Cho tôi tham gia với nhé!"
Vết nứt thứ 2, 3 xuất hiện
.
.
.
"Cô là người ban phước?"
Một anh chàng thú nhân cất tiếng hỏi
"Nếu là tôi của kiếp trước thì đúng, ở kiếp này tôi chỉ là người bình thường thôi."
Vừa nói cô vừa băng bó cho anh chàng thú nhân kia
"...Để trả ơn tôi có thể giúp cô tìm ngôi sao đó, tôi biết vị trí của chúng."
Vết nứt thứ 4, 5 xuất hiện
.
.
.
"Tôi đáng phải chết sao cô lại cứu tôi?"
Ánh mắt đó tuyệt vọng nhìn cô
"Tôi đã từng như anh...tôi muốn giúp đỡ những người đã rơi vào tuyệt vọng đó, tôi hiểu cảm giác đó ra sao. Tôi muốn cứu rỗi tất cả!"
Chàng trai tuyệt vọng đó nhìn cô như thể đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Đúng là người được ban phước nhỉ..."
Vết nứt 6, 7 xuất hiện
.
.
.
"Ánh sáng..."
"Không có...?"
"Lạnh quá..."
"Phải chờ..."
.
.
"Phải chờ"
.
.
"Chờ..."
.
.
"Chờ gì nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top